Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn cô lòng không khỏi đau đớn, anh biết nếu anh để cô nói ra lời này, người đau lòng sẽ là anh. Anh biết cô sẽ từ chối anh, anh biết cô sẽ không chấp nhận anh.

- Jungkook, anh nghe em nói. - Cô nhìn anh.

- MinA ... anh biết câu trả lời của em là gì rồi. Vậy nên ... có thể đừng nói ra không ? - Anh khổ sở nhìn cô.

- Em phải nói. Cho dù anh có biết đáp án rồi em vẫn sẽ nói. Em không muốn câu trả lời của em mãi chỉ là vấn đề nằm trong đầu anh. - Cô lắc đầu nói.

- Nhưng ... MinA ... - Anh nhìn cô.

- Không phải anh rất muốn biết câu trả lời của em à ? - Cô nhìn anh.

- Đúng, đúng là anh rất muốn biết được câu trả lời của em. Nhưng ... hiện tại chắc không cần nữa đâu. - Anh nói rồi nhanh chóng quay người đi.

Bên phía trong cửa đều đã chật kín người, BTS và chủ tịch Bang cùng các staff đều ở trong nghe ngóng tình bên ngoài chỗ JungKook và cô.

- Sao rồi, hai đứa nó thế nào rồi ? - Chủ tịch Bang nhìn Jimin đang dí tai vào cửa hỏi.

- Không nghe thấy gì cả ạ. À, có giọng MinA. - Jimin nói rồi lại lắc đầu.

- Rồi em ấy nói gì ? - Jin nhìn Jimin.

- ... Em ấy chưa nhận lời. Cũng chưa thấy JungKook nói gì. - Jimin lắc đầu nói.

- Có khi nào MinA sẽ không đồng ý không ? - V nói.

- Điên à ? - Tất cả đều đồng thanh sau đó giơ tay đánh vào người V.

- Ăn nói vớ vẩn. Cậu muốn nhìn thằng bé khổ sở lắm à ? - Jimin liếc nhìn V rồi lập tức trở lại nghe ngóng.

Không khí bên ngoài lại vô cùng trầm tĩnh, JungKook tràn ngập cảm giác đau lòng nhìn cô. Anh vừa định quay bước đi vào trong thì cô liền nói lớn.

- JungKook, anh bao giờ cũng nóng vội như vậy. Anh chính vì lúc nào cũng vậy nên hoàn toàn không biết được suy nghĩ của người khác. - Cô nói.

- Anh là kẻ xấu tính, cái gì cũng muốn đánh dấu chủ quyền. Anh là tên xấu xa, lúc nào cũng bám theo em không biết mệt. Anh tuy không tốt tính cho lắm nhưng ... Dù có thế nào, người em yêu vẫn luôn là anh. - Cô nhìn anh nói.

- ... MinA ... Em vừa nói gì ? - Anh không nén được kinh ngạc.

- Tai anh có vấn đề hay anh cố tình giả điếc ? Em đã nói ra câu trả lời của em rồi, cho dù thế nào ... người em yêu vẫn là anh. - Cô nhìn anh cười nhẹ.

- MinA ... - Anh nhìn anh nói.

Cô nghiêng đầu cười nhẹ rồi dang tay ra ý nói muốn anh ôm mình. JungKook như hiểu được ý cô liền đi tới kéo cô vào lòng ôm thật chặt.

- Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã chấp nhận anh một lần nữa. Cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh. - Anh tựa cằm lên vai cô nói.

- Đừng cảm ơn em, anh phải nói cảm ơn với bản thân trước. Vì ... nếu không phải anh, em cũng sẽ không chấp nhận. - Cô cười.

- Yess, cuối cùng cũng đến với nhau. - J-Hope hét lớn.

- Bé cái mồm thôi. Hai đứa nó phát hiện ra giờ. - Jin nói.

- Đi qua một chặng đường dài mới hiểu được bản thân yêu ai. Hai đứa này về với nhau không còn gì hợp hơn rồi. Nhìn kiểu gì cũng thấy hợp. - Chủ tịch Bang cảm thán nói rồi nhanh chóng kêu giải tán.

- Thế này chắc phải khao lớn rồi. - Suga cười.

- Đương nhiên. Chúng ta có nên chọn nhà hàng trước không ? - Jin gật đầu.

- Mau mau xem thử. Nhà hàng nào đắt đắt mà ngon ngon ấy hyung. - J-Hope gật đầu.

- Ở đâu có nhà hàng ok nhỉ ? - Jin vừa tra trên máy vừa nói.

- Gangnam, ở Gangnam đấy hyung. - RM nói.

- Ờ nhỉ. Gourmet 494 ổn này. - Jin nói.

- Là cái nào ? - Jimin nhìn.

- Là cái nhà hàng ở tầng hầm của Galleria ấy. - Suga nói.

- Hay Bamboo House ? Cùng trên một quận cả. - Jin nói.

- Hay ăn thử ở Bamboo House đi. Được gắn sao Michelin này. - V cũng tìm trên máy nói.

- Được đấy. Chúng ta đi xuống phòng chủ tịch xem lịch thế nào đã. Phải MinA rảnh thì mới đi được. - RM nói rồi cùng các thành viên khác đi xuống tầng.

Cô và JungKook vẫn ở trên sân thượng chưa vào trong. Cô đi quanh sân thượng nhìn mấy bức tranh anh vẽ liền có chút cảm động.

- Sao ? Cảm động rồi à ? - Anh nhìn cô.

- Làm gì có. Cảm động gì chứ ? Nhưng anh có thấy khả năng cảm màu của anh có vấn đề rồi không ? - Cô quay lại trêu chọc anh.

- Đúng rồi. Từ lúc chia tay em là anh mất hết tài năng rồi. - Anh bĩu môi.

- Giận rồi ? Giận nhanh thế ? - Cô nhìn anh.

- Không có. Chúng ta có nên đi vào trong không ? Em có bị lạnh không ? - Anh lắc đầu sau đó cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô.

- Có lạnh. Anh biết hôm nay có 20 độ thôi không ? ... Nên vào thôi. - Cô nói.

- Ai bảo em mặc đồ kiểu này. - Anh nhìn cô.

- Tại lúc ở nhà thấy hơi nóng, cả ngày nay em đều không ra khỏi cửa, không biết thời tiết bên ngoài thế nào. - Cô nhún vai.

- MinA, anh tặng em cái này. - Anh nhìn cô nói.

- Cái gì mà phải giấu kỹ thế ? - Cô tò mò nhìn anh.

- Nhắm mắt vào đi. - Anh cười.

- Lại trò gì nữa đây ? - Cô nhìn anh sau đó cũng nhắm mắt lại.

Cô chỉ cảm thấy tay cô có chút lạnh lạnh sau đó rất nhanh cảm giác đó liền biến mất. Lúc này anh mới cho cô mở mắt.

- Nhẫn ? Anh đeo nhẫn vào tay em làm gì ? - Cô nhìn chiếc nhẫn nói.

- Là người yêu lại không thể đeo nhẫn đôi à ? - Anh giơ tay mình lên nói.

- Coi như anh vẫn còn chút thẩm mỹ. Em biết nhẫn này anh tìm ở đâu rồi. - Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay nói.

- Em biết ? - Anh nhướn mày nhìn cô.

- Nhìn gần giống chiếc lần trước em tặng anh. - Cô chăm chú nhìn hai chiếc nhẫn nói.

- Anh tự thiết kế đấy. Tự làm, tự thiết kế. - Anh nói.

- Rồi nhẫn anh đâu. - Cô mân mê chiếc nhẫn nói.

- Đây. - Anh tháo chiếc nhẫn của mình ra đưa đến trước mặt cô.

- Cái này là nhẫn em đưa anh đúng không ? - Cô nói.

- Ừ. Anh ... sửa lại chút chút. - Anh nói.

- Rồi anh dám sửa nhẫn của em ? - Cô nhìn anh.

- ... Anh xin lỗi. - Anh cười.

- Bỏ qua đi. Mau vào trong thôi. - Cô nói rồi kéo tay anh đi vào trong.

Cô và JungKook vừa xuống đến phòng tập một số staff đã vui vẻ vỗ tay nói chúc mừng. Cô nhìn họ sau đó lại nhìn anh rồi nhanh chóng đi vào trong phòng tập.

- Chúc mừng hai đứa. - J-Hope nhảy lên nói.

- Hai đứa về lại bên nhau là tốt rồi. - Jimin cười.

- Sao mọi người nghĩ em đồng ý quay lại với JungKook ? - Cô làm bộ lạnh nhạt với JungKook nói.

- ... MinA ... Em ấy ... - Anh cũng nói.

- Rồi hai đứa vẫn không quay về với nhau ? - Jin trợn tròn mắt nói.

- Ai bảo ? - Jungkook nói rồi nhanh chóng cầm tay cô rồi giơ tay mình lên ý muốn khoe chiếc nhẫn.

- Làm hết hồn. - RM bĩu môi.

- Rồi ... về với nhau rồi ... Bọn này có được hưởng gì không ? - V cười gian manh.

- Ahh ... Em với JungKook vừa đặt nhà hàng rồi. Mọi người không cần lo đâu. - Cô cười.

- Nhưng ... Nhưng ... - Jin lại tiếp tục nói.

- Các anh sao thế ? Có vấn đề gì à ? - Cô vẫn làm ngơ hỏi.

- Mấy người các anh ... Không phải lại tự động đi đặt nhà hàng rồi đấy chứ ? - JungKook hùa theo cô.

- ... Ừ ... - Suga vẫn giữ nguyên nét mặt bất cần gật đầu một cái rụp.

- Rồi mọi người đặt hôm nào ? - Cô hỏi.

- Tối mai. - Jin thẫn thờ nói.

- Vậy cứ đến đó đi. Dù gì bọn em cũng chưa đặt lịch. - Cô cười.

- Yah Jeon JungKook, Park MinA. - Jin hét.

- Wae ? Tự nhiên gắt em ấy. Anh mà còn lớn tiếng với em ấy nữa, em sẽ đánh anh. - JungKook kéo cô vào người mình nói.

- Thôi, bỏ qua đi. Đằng nào mai hai đứa nó chẳng chịu thiệt. - RM kéo Jin lại.

- Rồi, chắc chắn là mai hai đứa trả tiền nhé. - V nói.

- Em biết rồi mà. - Cô cười tuy nhiên trong lòng cô lại chẳng muốn cười tẹo nào.

- Mai chúng ta đều không có lịch trình mà ... - JungKook nhìn cô.

- Wae ? Tự nhiên nhìn em ? - Cô làm ngơ quay mặt đi chỗ khác tuy nhiên được một lúc liền cười với JungKook.

- Bọn em đi trước nhé. Mọi người ở lại chơi vui. - Cô nói rồi liền cùng JungKook đi ra ngoài.

Anh lái xe đưa cô đi hẹn hò theo đúng nghĩa. Hết đi ăn rồi anh lại đưa cô đi uống coffee. Cô ngồi cạnh anh vừa lướt web vừa nhâm nhi tách café của mình.

- Anh xem này, cái này thế nào ? - Cô đưa máy điện thoại của mình lên trước mặt anh.

- Em định mua cái này thật à ? Rồi em tính treo ở đâu ? - Anh nhìn cô.

- Thì còn nhiều chỗ trống mà, để trống quá lại vắng. - Cô nhún vai.

- Tuỳ em thôi, em thích là được. - Anh xoa đầu cô.

- Đẹp trai thật đấy. - Cô vừa nhìn ảnh vừa nói.

- ... Ai đây ? Sao nhìn quen thế nhỉ ? - Anh nói.

- NCT. Anh ấy đẹp trai đúng không ? - Cô nói.

- Taeyong hyung ? Em đang ngồi cạnh bạn trai mà còn khen người khác đẹp trai ? - Anh nhìn cô.

- Đẹp thì em khen thôi. Nhưng mà sao anh ấy gầy thế nhỉ ? Mà hầu như các thành viên đều gầy ấy. - Cô nói.

- Là do chế độ ăn kiêng hoặc do bẩm sinh. - Anh nói.

- Chẳng bù cho anh. To vật vã. - Cô bĩu môi nói.

- Rồi giờ lại chê tôi. - Anh xoa đầu cô nói.

- Em nói thật ... Em nghĩ anh nên đổi màu tóc, nổi quá rồi. - Cô nói.

- Rồi em muốn đổi sang thành màu gì ? - Anh nhìn cô.

- Nâu ? Đen cũng được không thì ... Thôi, đen đẹp trai nhất rồi. Sexy boy. - Cô nói.

- Thì hôm nào anh đổi. - Anh cười.

- Em thực sự rất thích nhìn con trai để tóc đen. - Cô xuýt xoa.

- Tại sao ? - Anh chống tay lên thành ghế chăm chú nhìn cô.

- Em cảm thấy màu đen có sức quyến rũ vô cùng lớn. Em thích. - Cô nói.

- Anh đến rồi đây. - Một người khác tiến đến bàn cô.

- Yugyeom ? - JungKook ngạc nhiên nhìn anh sau đó lại nhìn cô.

- OMG ! My sexy boy. - Cô thốt lên nói.

- Mới gặp nhau hôm nọ xong. Nghe nói hai người quay lại rồi ? - Anh ngồi xuống hỏi.

- Yeah. - JungKook gật đầu sau đó lại nắm chặt tay cô tuyên bố chủ quyền.

- Không cần phải làm thế đâu, tôi đây vẫn còn đang cô đơn lắm. - Yugyeom tuy vẫn cười nhưng trong lòng lại có chút đau xót.

- Anh gọi đồ chưa ? - Cô nhìn anh.

- Anh gọi rồi. Mà hai người gọi tôi ra chỉ để khoe nhẫn thế này thôi à ? - Yugyeom hỏi.

- Không có. Muốn mời anh đi chơi thôi. - Cô lắc đầu.

- Tôi biết ý đồ hai người rồi. Chưa muốn bị tung tin hẹn hò nên gọi tôi ra đây đi cùng chứ gì ? - Yugyeom nhướn mày.

- ... Em xin lỗi. - Cô liền chột dạ.

- Không sao. - Anh cười.

Cô và JungKook cùng Yugyeom ngồi cả buổi nói chuyện với nhau sau đó cô lái xe đưa Yugyeom và JungKook về.

- Vụ tỏ tình hôm nay của anh chán thật đấy. - Cô nói.

- Cứ cho là vậy đi. - Anh gật đầu bĩu môi liếc cô một cái.

- À, anh xem xem ngày mai có đến nhà em được không ? Xuống lấy áo khoác với vài thứ nữa. - Cô nói.

- Tối nay đến luôn cũng được. - Anh cười gian xảo nói.

- Điên à ? - Cô đẩy tay anh.

- Sáng mai có gì anh xuống lấy cũng được. Anh về trước đây, đến nơi rồi. - JungKook dừng xe nói.

- Bye. - Cô đi ra khỏi xe ôm anh nói.

- Về nhớ gọi điện cho anh đấy. Bye bye. - Anh cũng ôm lại cô rồi mới đi vào trong.

Cô vừa về nhà còn chưa kịp thay đồ liền leo lên giường ngồi gọi điện cho anh. Căn bản là mỗi lần cô định cúp máy anh liền gợi chuyện khác khiến cô đến muộn mới đi ngủ được.

Cô vừa sáng sớm đã dậy dọn dẹp nhà cửa, tập thể dục xong cô mới đi về nhà. Vừa tắm xong, ngồi nghỉ được một lúc thì ngoài cửa có tiếng chuông bấm.

- Anh đến rồi à ? Ăn sáng chưa ? - Cô vừa mở cửa liền thấy JungKook đứng trước cửa.

- Chưa ăn, đến xem em có cái gì ăn không đây. - Anh nói rồi đi vào nhà đóng cửa giúp cô.

- Rất tiếc cho anh, em vừa ăn xong. - Cô nói tuy nhiên sau đó vẫn đi làm bữa sáng cho anh.

- Em để áo khoác ở đâu anh đi lấy cho. - Anh nói.

- Đây, anh ăn đi. Em đi lấy cho. Chờ em một tí. - Cô nói rồi liền đi vào phòng thay đồ.

- Áo anh em đem đi giặt sạch rồi, cũng nhờ người ta là luôn cho rồi. - Cô đem chiếc túi giấy ra đưa cho anh.

- Ừ. Thế còn đồ gì em bảo anh lấy nữa đâu ? - Anh vừa nhai đồ ăn vừa hỏi.

- À, để em đi lấy. Cái này là mẹ em gửi sang. Ăn thì ngon nhưng lại nhiều quá, chia cho mấy người các anh chút. - Cô vừa lấy đồ từ trong tủ lạnh ra vừa nói.

- Gì thế ? - JungKook sau khi ăn xong liền đem bát đĩa đi rửa giúp cô.

- Bánh lúa mạch. Em đảm bảo, anh ăn không bị béo đâu. - Cô đưa túi bánh cho anh nói.

- Oh. - Anh gật gù sau đó lại đi ra phòng khách ngồi xem TV

- Bộ anh tính không về à ? - Cô dựa người vào bệ bếp khoanh tay nhìn anh.

- Thì đằng nào chiều cũng đi ăn. Anh ở đây luôn, hôm nay cũng không có việc gì. - Anh nhún vai.

- ... Nhưng trưa em không ở nhà. - Cô nói.

- Em đi đâu ? - Anh quay lại nhìn cô.

- Đi ăn với Lisa. Anh có muốn đi cùng không ? - Cô hỏi.

- Thôi, hai người các em hẹn riêng nhau tự nhiên lại lôi thêm anh. - Anh tuy vô cùng muốn đi nhưng đành phải từ chối.

- Oh. Giờ cũng gần 9h rồi, em ngồi với anh một lúc rồi đi đấy. - Cô nói rồi liền ngồi xuống cạnh anh.

- MinA, nhà em có snack không ? - Anh hỏi.

- Không có. Mà ... em cũng không biết, để em xem. - Cô nói rồi liền nhoài người về chiếc tủ gỗ phía sau.

- Này, Banana Kick của anh. Cầm lấy mà ăn. - Cô ném cho anh hai bịch snack nói.

- Rồi, xem phim nào. - Anh sau đó liền kéo cô ngã vào lòng mình.

Cô cùng anh ngồi xem hết một bộ phim thì cũng đến giờ cô phải đi. Cô vào trong phòng đi tắm rồi thay đồ ra. Cô mặc chiếc Authentic Denim Mom Fit Jeans của Zara cùng chiếc Polo T-Shirt cùng hãng. Tìm một hồi cuối cùng cô vẫn phải đem áo dạ ra mặc vào. Cô đem điện thoại cùng ví tiền và vài món đồ cần thiết khác vào chiếc Mylockme Studs của hãng thời trang yêu thích của cô - Louis Vutton. Cô đi ra ngoài lấy đôi Vedette Sandal của Louis Vutton đi vào chân sau đó lại quay lại nhìn anh.

- Em hỏi lại lần cuối, anh có muốn đi không ? - Cô nhìn anh.

- Nhưng ... - Anh nói.

- Nhưng cái gì ? Anh muốn đi thì mau nhanh lên. - Cô nói.

- Oh. - Anh nghe cô nói vậy liền sung sướng tắt TV rồi chạy ra đi giày vào.

- Anh lái xe đấy. - Cô nói rồi đưa chìa khoá xe cho anh.

- Ah, Lisa. - Cô vừa ra đến cầu thang máy liền nhận được điện thoại từ Lisa.

- Cậu đi chưa ? Mình đang ở nhà hàng rồi. - Lisa nói.

- Xin lỗi. Giờ mình mới xuống hầm lấy xe. - Cô giọng hối lỗi nói.

- Đi từ từ thôi. Đằng nào mình cũng là đến sớm. Hẹn cậu 10h30' mà 10h đã đến rồi. - Lisa cười.

- Cậu ở tầng hai hay tầng một ? - Cô sau khi xuống hầm liền cùng JungKook đi vào xe.

- Mình đặt bàn trên tầng hai. Ở phòng riêng. Có gì lát cậu đến thì bảo quản lý dẫn lên. - Lisa nói.

- Oh, mình biết rồi. Chờ mình 20 phút nữa, mình đang đi rồi đây. - Cô nói.

- Ok. Không cần vội đâu. Đi đường cẩn thận. - Lisa vui vẻ nói rồi nhanh chóng cúp máy.

- Anh rẽ qua Hongdae nhé. Ngay cuối đường có một cái nhà hàng lớn, anh cho xe xuống hầm đỗ là được. - Cô nói.

- Oh. Rồi hai người các em ăn gì ở đấy ? - Anh nhìn cô.

- Em cũng không biết nữa. Nhà hàng này là Lisa đặt. - Cô lắc đầu.

- Có phải tuần nào hai người các em cũng hẹn nhau đi ăn không thế ? - Anh nhìn sang cô.

- Đương nhiên. Bạn thân của em mà. - Cô gật đầu.

JungKook và cô ngồi trên xe đều là nói về đủ thứ chuyện, nào là công việc, nào là ăn uống, nào là về chuyện tình cảm yêu đương giữa hai người. JungKook lái xe còn nhanh hơn cô nên chẳng mấy chốc đã đến được nhà hàng kia. JungKook cùng cô lái xe xuống hầm sau đó đi cầu thang máy lên thẳng tầng hai.

- Lisaaaa. - Cô vừa nhìn thấy Lisa đang ngồi nghịch điện thoại liền hét lớn.

- MinA. Đến rồi à ? - Lisa dường như không nhìn thấy JungKook liền chạy lại ôm cô.

- Hừm. - JungKook cảm thấy sự hiện diện của mình trong mắt hai cô nàng này chỉ đáng 1% liền hắng giọng.

- Ấy, sao lại dẫn theo cả JungKook thế này ? - Lisa ngạc nhiên nhìn anh.

- Mình đến cùng không được à ? - Anh nhướn mày nhìn Lisa.

Cô lắc đầu cười sau đó lại bị anh kéo sát vào người. Anh cầm tay cô lên, đồng thời giơ tay đeo nhẫn của mình đến trước mặt Lisa.

- Quá khen cho hai người. Yêu nhanh, chia tay cũng nhanh, quay lại cũng nhanh. Nể thật luôn. - Lisa nói.

- Ăn thôi, ăn thôi. - Cô sau đó liền kéo hai người kia ngồi xuống.

- Anh đi vào nhà vệ sinh chút. Hai người cứ gọi đồ đi. - Anh đứng dậy, lấy tay xoa nhẹ đầu cô sau đó đi ra ngoài.

- Menu, menu. Cậu muốn ăn gì ? - Lisa hí hửng cầm menu lên.

- Lisa, mình cho cậu xem cái này. - Cô nói rồi liền mở máy điện thoại lên đưa cho Lisa.

Lisa nghe cô nói vậy liền bỏ menu xuống cầm lấy máy điện thoại. MinA mở cho cô hộp tin nhắn rồi đưa cho cô. Lisa đọc một hồi liền ngạc nhiên.

- Ôi mẹ ơi. Thật đấy à ? Từ khi nào thế ? - Lisa trợn tròn mắt nhìn cô.

- Mới sáng nay lúc đi chạy bộ về, vào Katalk thì mình thấy có tin nhắn. - Cô nói.

- Taeyong oppa ... Con người này nhìn như vậy mà cũng có ngày chết bẹp dưới tay cậu. - Lisa huých tay cô nói.

- Rồi giờ mình phải nói sao với anh ấy ? - Cô nhìn Lisa.

- Một là cậu hẹn gặp rồi từ chối, hai là cậu từ chối thẳng qua điện thoại luôn đi. - Lisa nói.

- Cậu giúp mình nhắn cho anh ấy một cái tin. Mình không biết nói gì cả. - Cô lại đẩy điện thoại về phía Lisa.

- Được. Mình giúp cậu lần này. Nhắn gì bây giờ đây ... - Lisa gật đầu sau đó liền suy nghĩ một hồi rồi nhanh tay nhắn tin.

- Xong rồi. Trả máy cho cậu. - Lisa nói.

- Cảm ơn cậu. Khó xử thật đấy. - Cô thở phào nhẹ nhõm.

- Gọi đồ thôi. Mình đói rồi, nhanh nhanh còn ăn nữa. - Lisa nói rồi cùng cô xem qua menu.

- Lạnh thế này ăn lẩu là đỉnh luôn. Ashhh, sao hôm nay lại lạnh thế này chứ ? - Lisa nói tiếp:

Hai người các cô gọi đồ được một lúc thì JungKook mới quay lại. Anh vừa vào phòng đã thấy hai cô nàng ngồi nói chuyện với nhau, thi thoảng lại còn phá lên cười.

- Hai người gọi đồ chưa ? - Anh ngồi xuống cạnh cô hỏi.

- Xong hết rồi. Anh làm gì mà lâu thế ? - Cô nhìn anh mắt vẫn mang ý cười.

- Oh. Vừa nãy anh gặp Jaehyun. - Anh nói.

- Oh. Cậu xem xem, cái này ổn mà. - Cô lập tức bỏ qua anh sau đó lại quay sang nói chuyện với Lisa.

- Nhìn cái này sặc sỡ quá đi mất. - Lisa lắc đầu.

- Đâu có đâu ? Mình thấy ổn mà. Đảm bảo cậu mặc lên sẽ đẹp. - Cô nói.

- Thật ? - Lisa ngờ vực nhìn cô.

- Cậu nhìn xem, đồ tớ tặng cậu có cái nào xấu đâu. Cái áo này cũng thế, lúc chưa mua cậu cũng bảo không thích còn gì ? Giờ lại mặc suốt. - Cô nói.

- ... Vậy được. Tuỳ cậu. - Lisa cười.

JungKook cảm thấy bản thân ngồi cạnh hai cô nàng này lại vô cùng thừa thãi liền tìm đủ mọi cách gây sự chú ý với cô nhưng ... kết quả lại bất thành.

- Hình như mưa rồi ? - Cô nghe thấy tiếng rào rào bên ngoài mới ngước lên.

- Ừ. Dạo này mưa nhiều nhỉ. - Lisa gật đầu.

- Chết rồi. JungKook, lúc ở nhà anh đã thu quần áo vào giúp em chưa ? - Cô nhìn anh.

- Rồi, xong hết rồi. - Anh gật đầu.

- Giỏi lắm. - Cô vỗ nhẹ đầu anh.

- Hai người ... tình tứ thì về nhà mà tình tứ. - Lisa nhìn cô và JungKook bằng ánh mắt kỳ thị.

- Không thích. - Cô lắc đầu, tay khoác vào tay JungKook.

- Hay là tớ về nhỉ ? Để người ở đây cho thoải mái, lại không có bóng đèn cản trở. - Lisa nói.

- Cậu về rồi bữa trưa ai trả tiền ? Đi thì để lại thẻ ở đây. - Cô cười giỡn với Lisa.

- Quay lại với nhau rồi thì bắt đầu đi moi tiền của tớ ? Hai người được lắm, không chơi với hai người nữa. - Lisa làm bộ giận dỗi, phồng má nói.

- Thì đúng mà. Không phải cậu bảo bao giờ tớ có người yêu sẽ mời tớ ăn à ? Giờ tớ có người yêu rồi liền bác bỏ lời hẹn. - Cô liền đáp trả.

- Giỏi lắm Park MinA. Hôm nay tớ cho cậu ăn đến bội thực luôn. Ăn cho cậu tức chết thì thôi. - Lisa nói rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế.

- Anh nhớ gọi nhiều nhiều đồ vào, bữa này cậu ấy trả. Đừng lo. - Cô nhìn anh cười.

- Vậy được, không nương tay đâu. - Anh cười.

- JungKook ssi, giữ MinA cho chặt vào. Không khéo lại bị lôi đi đấy. Xung quanh cậu ấy nhiều vệ tinh lắm. - Lisa nhìn cô trêu chọc.

- Yah, Lisa. - Cô nhéo nhẹ người Lisa.

Đồ ăn sau đó cũng nhanh chóng được dọn lên. Ba người các cô liên tục gọi đồ như thể bị bỏ đói vài năm trời. Cô ăn đến bụng phình to mới đặt đũa xuống lắc đầu không chịu được.

- Không nổi nữa rồi, không nổi nữa rồi. No quá. - Cô xoa xoa bụng nói.

- Cậu ăn yếu thật. Mới một tẹo đã dừng. Để tớ xử lý nốt cho. - Lisa vừa nhai đồ vừa nói.

- Hai người tự giải quyết đi. Tớ phải đi nhà vệ sinh một chút. - Cô nói.

Vì ăn quá nhiều đồ nên lập tức bụng cô liền cảnh báo bằng cách đẩy hết thức ăn lên trên khiến cô buồn nôn không thôi mà phải tức tốc chạy vào nhà vệ sinh. Ở trong đó một lúc lâu cô mới đi ra ngoài quay về phòng. JungKook và Lisa vẫn từ tốn ngồi ăn khiến cô có chút kinh hãi với độ co dãn của bao tử hai người này.

- Hai người chưa no à ? - Cô ngồi xuống ghế hỏi.

- Chưa xong, vẫn chưa no mà. Lại còn thừa rất nhiều đồ. - Lisa lắc đầu, tiện tay bỏ thịt vào nồi lẩu đang bốc khói ngùn ngụt.

- Uống nước đi. Sao rồi ? Nôn ra hết chưa ? - Anh vừa xoa lưng cô vừa gắp đồ ăn.

- Mệt muốn chết. Mau chuyển bát đũa qua đây giúp em. - Cô lắc đầu cầm cốc nước lên uống cạn một hơi.

Cô sau đó lại tiếp tục ăn, căn bản là ăn không biết giới hạn ở đâu nữa. Chỉ biết rằng mấy người các cô cứ gọi món liên tục. Ngồi ăn từ 11 kém đến tận gần 1 giờ chiều ba người các cô mới có thể "nặng nhọc" đứng dậy đi về.

- Chị, giúp em thanh toán đồ với. - Lisa nhìn chị phục vụ nói rồi thuận tay lấy ví ra.

- ... Vừa nãy đã thanh toán xong hết rồi ạ. Là MinA thanh toán. - Chị phục vụ ngại ngùng chỉ về phía cô nói. Căn bản là lần đầu tiên trong đời cô được đứng gần người nổi tiếng như vậy.

- Omo, sao lại thanh toán rồi ? Không phải mình nói mình mời à ? - Lisa ngạc nhiên nhìn cô.

- Lần sau phải mời tớ đấy. Lần này chẳng qua là mời cậu một bữa coi như là tiệc quay lại đi. - Cô khoác tay JungKook.

- Xì. Mà hai người định như thế này đi về à ? Không sợ bị đăng tin à ? - Lisa nhìn cô.

- Đương nhiên là sợ. Nhưng mà ... bọn mình đến đây được thì cũng phải về được chứ. - Cô gật đầu.

- Hay ... cậu đưa tớ về đi. Thế không phải sẽ không bị phát hiện à ? - Lisa nhìn cô.

- ... Cũng được. Vậy anh xuống ghế sau ngồi đi. - Cô nhìn anh sau đó gật đầu nói.

- Vậy đi thôi. - Lisa nói rồi hí hứng cùng cô đi xuống hầm.

JungKook cả đường đi đều có chút không vui. Vì Lisa cướp chỗ ngồi của anh và vì hai cô nàng nói chuyện quên luôn cả anh. Cô đến tận lúc về nhà của mình vẫn nói chuyện về Lisa khiến anh vô cùng phẫn nộ.

- Em lúc nào cũng Lisa, Lisa. - Anh nhìn cô.

- Bọn em là bạn mà. Anh sao thế ? - Cô ngồi xuống ghế nhìn anh.

- Anh hỏi em, giữa anh và Lisa, em chọn ai ? - Anh nhìn cô.

- Hỏi câu kỳ cục. Đương nhiên là ... anh. - Cô cười.

- Thế còn nghe được. - Anh xoa nhẹ đầu cô.

- Mau về thay đồ đi. Cả người toàn mùi nước lẩu. - Cô nhìn anh.

- Ừ, anh về giờ đây. 7h phải đến đấy. - Anh cười.

- Em biết rồi. Mau đi đi. - Cô nói rồi đẩy anh đi.

JungKook và cô ở nhà chuẩn bị đều có chút hồi hộp pha lẫn sung sướng. Anh chỉ muốn nhanh nhanh đến gặp cô còn cô thì lại chậm rãi đi lấy đồ như thể muốn kéo dài thêm thời gian. Cô căn bản là không biết nên mặc gì cho hợp lý nên cứ lật qua lật lại phòng thay đồ rồi lại tần ngần đứng nhìn đống quần áo.

- Mặc gì đây nhỉ ? Phải mặc gì đây ? Aishhhh, khó chọn quá đi mất. - Cô vò đầu bứt tai nói.

Cô sau một hồi lượn qua lượn lại trong phòng thay đồ mới có thể quyết định được rằng mình sẽ mặc gì. Cô sau đó liền nhanh chóng lấy ra chiếc Mini Flare Jeans Z1975 của Zara, theo đó là chiếc Ribbed Turtleneck Sweater màu trắng và bên ngoài nữa là chiếc Poplin Shirt With Pocket cùng hãng được cô sơvin gọn vào trong. Trang điểm, làm tóc qua qua sau đó cô liền lấy chiếc Rustic Blazer của Zara khoác vào người rồi mới đi tìm giày. Cô tìm mãi mới lấy được đôi ưng ý. Cô đi đôi SST Slip-on Shoes của Adidas vào sau đó cầm túi sách đi xuống tầng. Lái xe đi một vòng sau đó cô mới đi đến nhà hàng đã hẹn. Chỉ cần nghĩ đến việc phải đội tiền lên trả cô liền có chút đau xót trong lòng. Hồi trưa vừa phải trả tiền cho Lisa xong khiến tiền trong thẻ của cô cũng vơi đi không ít, lại thầm nghĩ bản thân sẽ phải nhịn ăn, nhịn chơi để tích bù tiền cho lần này khiến cô càng thêm đau khổ.

Cô gọi điện cho JungKook xong thì mới biết mấy người các anh đều đã đến đủ. JungKook sau đó cũng rất nhanh chóng chạy xuống đưa cô lên trên tầng.

- Đây rồi. Chủ chi đến rồi. - Jin nhìn cô cười lớn.

- ... Nae ... Chào buổi tối mọi người. - Cô cười đầy đau khổ.

- Bọn anh không biết MinA thích ăn gì nên bọn anh chỉ mới gọi trước vài món thôi. - Jimin gật đầu.

- Ah nae. - Cô cười.

- Em không gọi đồ à ? - JungKook quay sang nhìn cô.

- ... Mọi người cứ gọi đi. Khẩu vị của em không được hợp với mọi người lắm đâu. - Cô đẩy cuốn menu về phía V.

- Oh ... Bọn anh biết rồi. - RM cười cười sau đó liền gọi phục vụ lại gọi đồ.

Nghe mấy người các anh gọi đồ cô liền cảm thấy chóng mặt. Mấy người các anh thực sự ăn rất khoẻ, một bàn đầy thức ăn chẳng mấy chốc liền bị dọn đi thay vào là những món mới.

- MinA, ăn đi. - JungKook nhìn cô.

- ... Ah nae. - Cô sau đó liền chậm rãi phản ứng lại. Tay cô vừa run lại đổ mồ hôi, cắt mãi mới được một miếng steak.

- Em không khoẻ ở đâu à ? - J-Hope nhìn cô.

- Không có đâu ạ. Chỉ là có chút hơi nóng. - Cô nói rồi nhanh chóng cởi áo khoác ra vắt ra phía sau ghế ngồi.

- Đâu có đâu nhỉ ? Hôm nay trời 15 độ mà. - Suga lắc đầu.

- Anh còn phải mặc áo dài tay đây. Em còn kêu nóng ? Lạnh muốn chết. - Jin nhìn cô.

- Hay là ... em cảm thấy bọn anh ăn nhiều quá ? - Suga hỏi.

- Không có chuyện đó đâu. - Cô lập tức lắc đầu.

- Mấy người các anh sao cứ phải bắt nạt em ấy như vậy ? Mau ăn đi kìa. - JungKook khoác vai cô nói.

Cô đến cuối cùng vẫn là người trả tiền cho bữa ăn lần này. Các thành viên BTS khác đều chạy hết sau khi ăn xong chỉ bỏ lại cô và JungKook bơ vơ ở lại nhà hàng.

- Anh trả rồi, về thôi. - Anh nhìn cô.

- Sao lại thế được ? Em đã bảo chia ra mà trả rồi mà. - Cô vừa đi rửa tay ra thấy anh nói vậy liền ngạc nhiên.

- Cũng không phải việc gì to tát cả. Em cũng đâu cần phải cả bữa ăn đều tự ngồi bấm tay mình chứ ? Đều bị hằn nốt móng tay. - Anh kéo tay cô lên nói.

- Mấy người các anh cũng thật quá đáng. - Cô lườm anh nói.

- Mấy người họ là thế, em kệ đi. Coi như là buổi trưa em trả rồi, bữa tối nay anh trả. Chúng ta không cần phải so đo việc tiền nong nữa. - Anh xoa đầu cô nói.

- Xì. Về thôi. - Cô nói.

- Ra Hongdae đi. Anh muốn đi dạo phố một lúc. - Anh nhìn cô.

- Rồi bị chụp hình sao ? - Cô nhìn anh.

- Thì để người ta chụp. - Anh cười.

- Thế tuỳ anh. Em không biết đâu. - Cô nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài lấy xe.

- MinA, áo khoác này. - Anh giơ áo khoác cô lên nói.

- Anh cầm giúp em đi. Em đi lấy xe mà. - Cô nói rồi nhanh chóng đi xuống hầm.

JungKook sau đó cũng nhanh chóng chạy theo sau cô. Cô vừa định mở cửa ngồi vào ghế lái anh liền giành lấy chỗ ngồi của cô, trực tiếp đẩy cô sang ghế phụ ngồi.

- Rồi, anh định ra Hongdae thật luôn ? - Cô nhìn anh rẽ hướng liền hỏi.

- Đương nhiên. Dạo này nhiều người mới lắm. - Anh gật đầu.

- Người mới ? - Cô khó hiểu nhìn anh.

- Thì nghệ sĩ tự do ấy. Anh thi thoảng vẫn hay lượn lờ ở đây. - Anh nói.

- Oh. - Cô gật gù. - Dừng một chút đã. Anh muốn uống gì không ? - Cô chỉ tay về tiệm Starbucks gần đó.

- Uhm. Cũng được. - Anh gật đầu sau đó lái xe thẳng đến trước tiệm.

Cô vào trong mua nước xong liền đi ra ngoài sau đó cùng anh đi đến Hongdae. Anh quả thực có vẻ rất hứng thú với việc đi xem các nghệ sĩ tự do ở đây cover.

- Em nhìn thấy nhóm nhảy này không ? Anh mỗi lần đến đều là xem họ nhảy trước tiên. - Anh nhìn cô.

- Woah daebak. Họ nhảy hay thật đấy. - Cô vừa uống coffee vừa chăm chú nhìn.

- Mặc cái này vào đi, em mặc thế này là cảm lạnh đấy. - JungKook cởi áo khoác ngoài của mình ra đưa đến trước mặt cô.

- Không cần đâu. Anh mặc đi, em mặc thế này được mà. - Cô lắc đầu cười mắt vẫn chăm chú nhìn những người trước mặt.

- Anh vẫn còn áo khoác mà. Mặc vào đi. - Anh nói rồi chỉ vào chiếc áo khoác dạ mình mặc bên trong.

- Anh mặc hai cái áo khoác chồng lên nhau ? Dị thật đấy. - Cô lúc này mới nhíu mày nhìn sang anh sau đó cũng nhanh chóng cầm lấy áo khoác của anh mặc vào.

JungKook sau đó lại thấy cô xoay sở vì phần tay áo quá dài liền xắn tay áo khoác lên giúp cô sau đó vỗ nhẹ hai cái vào đầu cô. Ý muốn nói cô thật ngốc.

- Daebak. Dance cover giống thật đấy. - Cô nói.

- Đi, anh dẫn em xem cái này. - Anh nói rồi kéo tay cô đi đến một góc khác.

- Dice ? Đây là bài của em mà ? - Cô ngước lên nhìn anh.

- Đúng thế. Anh bạn này không hiểu sao mỗi ngày đều ngồi đây cover nhạc của em. Chỉ cover nhạc của em thôi, từ nhạc em hát cho đến những bài em sáng tác. - Anh cười.

- Tại nhạc của em hay quá mà. - Cô được dịp liền tự khen mình.

- Cứ cho là vậy đi. - Anh bĩu môi gật gật đầu.

- Giọng ấm thật đấy. Em thích người có chất giọng ấm như vậy. - Cô vừa cắn cắn ống hút vừa cảm thán.

- Em muốn ăn gì không ? Để anh đi mua cho. - Anh nhìn cô.

- ... Chắc không đâu. - Cô lắc lắc đầu.

- Lúc tối em đã ăn được gì đâu. Giờ lại còn uống coffee nữa. Hại bụng lắm. - Anh nói.

- Thì anh ăn gì anh mua cho em là được. - Cô nhún vai sau đó cầm lấy cốc coffee giúp anh.

- Đứng đây chờ anh. - JungKook sau đó lại theo thói quen sờ đầu cô rồi mới chạy đi mua đồ.

Cô vì cảm thấy cậu bạn này hát vô cùng hay, vừa giơ điện thoại lên định quay lại liền bị người đằng sau xô đến mức điện thoại văng bay ra xa.

- Mẹ ơi. Iphone 7 Plus của tôi. - Cô lẩm bẩm trong miệng sau đó cũng nhanh chóng chạy theo.

- Xin lỗi nhưng ... có thể dịch chân ra một chút được không ạ. - Cô cúi xuống nói.

- Cái này ... là điện thoại của chị ? - Cô gái kia nhặt điện thoại của cô lên hỏi.

- Ah nae ... - Cô vừa ngẩng lên định cầm lấy điện thoại liền ngạc nhiên. - Jung Yein ?

- Oh, MinA sunbae-nim. - Yein thấy cô cũng liền ngạc nhiên.

- Cô cũng đến xem à ? - Cô cầm lấy điện thoại hỏi.

- Nae. Tại ở ký túc không buồn lắm. Chị đi một mình à ? - Yein cười.

- Ahhh ... - Cô gãi đầu ngượng ngùng định trả lời sau đó thì tiếng JungKook lại xuất hiện ngay phía sau cô.

- Yah Jung Yein. Bao giờ cô mới hết làm phiền MinA đây ? - Anh kéo cô ra phía sau nói.

- Anh hiểu lầm rồi. Bọn em là tình cờ gặp nhau. - Cô kéo lấy áo khoác anh nói.

- Thật ? - Anh quay lại nhìn cô.

- Thật mà. - Cô gật đầu.

- Hai người quay lại rồi à ? Chúc mừng hai người. - Yein cười.

- Cô có muốn ăn hotdog không ? - Cô nhìn Yein.

- Nae ? - Yein sau đó liền hỏi lại.

- Cái này ... cho cô. - MinA cầm lấy một cây hotdog trên tay JungKook đưa cho Yein.

- Nae, cảm ơn tiền bối. - Yein gật đầu nói.

- Không có gì. - Cô cười.

- ... Em có việc phải đi trước rồi. Hai người cứ từ từ ở lại nhé. Cảm ơn tiền bối về cái này. - Yein nói rồi cũng nhanh chóng chạy đi mất.

Cô và JungKook sau đó vẫn còn ở lại đến muộn sau đó cô mới lái xe về nhà còn anh bắt taxi về ký túc. Cả đêm đều là tiếng cười khúc khích xuất phát từ hai nơi, anh và cô nhắn tin cho nhau khá vui vẻ. Mỗi lần cười đều là do anh chọc cười cô mà ra khiến cô không tài nào ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#got7