VIÊN MÃN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không ngốc đến mức không hiểu câu nói ám muội của Taehyung nhưng mà như vầy... không phải là quá nhanh sao?

Tôi như bị đóng băng... không... không... là đang đóng băng thì đúng hơn. Tôi tự nhận mình cũng không phải loại người trong sáng như thiên thần, sống gần 19 năm mà không biết cảnh hôn là gì thì thật là phí. Nhưng tôi chỉ tìm hiểu qua phim ảnh, sách truyện,... tuyệt nhiên chưa thực hành lần nào. Tôi cũng không ngờ đến ngày này, ngày mà người tôi yêu quý lại chủ động hôn một đứa con gái xấu xí như tôi! 

Khoan đã... Con gái? Gì đây? Tôi còn chưa nói với anh ấy tôi là con gái mà sao lại...? Chẳng lẽ anh ấy là gay.... Hay do bị dư chấn ban nãy nên nghĩ tôi là bố anh ấy cũng nên? Tôi bị tâm thần hay sao vậy. Taehyung với bố anh ấy, dù có thương nhau thì cũng không thể hôn môi chứ?

Tôi cố tìm lí do để biện hộ cho việc anh ấy hôn mình. Nêu không tôi sẽ ngu ngốc ngộ nhận anh ấy thích tôi mất!

Môi anh ấy vẫn yên vị trên môi tôi. Dường như vẫn đang chờ phản ứng của tôi. Làm sao đây?  Đáp lại hay không? Nếu đáp lại thì sau này phải nhìn anh ấy như thế nào? Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này thì ngàn năm sau ắt vẫn còn hối hận! Dẫu sao đây cũng là nụ hôn đầu, nụ hôn đầu phải hoàn hảo mới được!

Trong những giây phút quyết định như thế này tại sao bản tính xấu của con người luôn chiến thắng chứ? Khốn thật! Tại sao tôi lại quyết định hé môi chứ?

Ngay trong giây phút tôi hé môi đón nhân nụ hôn của anh, thì môi anh rời khỏi môi tôi dường như anh đã hết kiên nhẫn. Tôi thầm rủa mình. Hành động ngu ngốc khi nãy nếu nhanh hơn hoặc chậm hơn thì có lẽ đã không mất mặt như thế này. Vậy là mất toi nụ hôn đầu viên mãn.

-Sao em lại hé môi hả?

Tôi ngượng đến chín người:

-Làm gì có... Anh bị bệnh hay sao... Tự nhiên lại... Ớn lạnh quá đi!

Tôi rùng mình, giọng nói đầy vẻ trách móc nhưng gương mặt tôi nhanh chóng phản chủ. Tôi không giấu được nỗi sung sướng cứ nhếch mép cười thầm. Tôi thật tình muốn quánh cái mặt biến thái của mình dễ sợ.

-Anh thấy anh thích lắm mà! Đâu có vẻ gì khó chịu...

- Có anh thích thì có! Đồ biến thái...

- Đúng là anh thích thiệt...- Anh cười ranh mãnh.

Cái người không biết xấu hổ này. Người nói là anh ấy lẽ ra anh ấy phải xấu hổ chứ sao mặt tôi lại nóng thế này. Thân nhiệt con người đúng là vi diệu thật, nóng từ mặt trong một giây tôi cảm nhận toàn thân mình đều nóng ran.

- Anh...

Taehyung đột ngột kéo tôi lại lần nữa, nuốt trọn nhưng chữ tôi muốn nói. Lại gì nữa đây? Hình như anh ấy bị chạm mạch hôn rồi. Tự nhiên tôi thấy có lỗi với Moon Bok ghê gớm. 

Nhưng đầu óc tôi nhanh chóng mộng mị. Thế giới trong ngôn tình bao quanh lấy tôi. Tự bao giờ tôi và Taehyung lại trở thành những nhân vật chính trong tiểu thuyết như thế. Rõ ràng đây là thực chứ chẳng phải mơ, cũng chẳng phải đang đóng một bộ phim nào cả. Nhưng dù là gì thì tôi cũng cá là đây là nụ hôn viên mãn nhất.

Tôi cứ ngỡ Taehyung sẽ hôn rất giỏi nhưng không ngờ anh ấy hôn tệ không chịu nổi. Môi lưỡi cứ luống cuống như đang chọc tức tôi. Tôi quàng tay qua cổ. Luyện nhiều phim nên mấy hành động này cứ vô thức diễn ra thôi. Dù ngày mai có phải chui xuống lỗ thì cũng phải hôn trọn vẹn. Nụ hôn đầu được trao cho tình yêu đầu chẳng phải là quá viên mãn hay sao? Vậy là chúng tôi đã hôn nhau. Nụ hôn chếch choáng nhưng đủ say. ^^

Một người mặc đồ bệnh nhân, một chàng trai thấp bé, một cảnh tượng kì quặc!

Đi trong sa mạc mới biết cái nóng, hôn mới biết cái ngọt ngào!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm hôm đó tôi dọn đi...

Tôi chỉ vội vàng để lại mảnh giấy rôi trở lại Việt Nam. Tôi định về quê một tuần.

Taehyung lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Cuối cùng MV Spring day cũng đã tung ra. Khoảng thời gian này BTS vô cùng bận rộn vì lại cách đó không lâu BTS lại tung ra MV Not Today. Nhận giải, chụp hình, chuản bị cho tour diễn, rồi sắp tới là FESTA, nghe đâu còn được đề cử Billboard. Tôi vẫn chưa có dịp nói về bí mật của mình. Tôi là con gái và tôi là YU. 

Tôi quay lại Hàn Quốc và tìm được chỗ ở mới cho mình. Tôi tạm thời không đi làm thêm. Mức lương tôi nhận được đủ để tôi hưởng thụ tự do từ từ teong vài tháng. Tuy không ở bên cạnh nhưng tôi luôn theo dõi các anh. Giữ liên lạc với Sejin. Tôi còn nuôi tóc dài nữa.

Cuộc sống có nhiều điều thay đổi như thế nhưng vẫn không sao xóa bỏ được thói quen cũ. Thói quen của tôi đó là nhớ về Taehyung. Thật ngại quá! Nhưng cái con người đó quăng cho người ta cục thính to bự rồi lại bơ người ta. Mặc dù tôi cố tránh anh ấy thật nhưng ít ra cũng nhắn tin cho tôi chứ. Đã nhiều lần tôi nghĩ mình nên bắt truyện trước nhưng thôi đi anh ấy chắc không cần tôi nữa. Tôi sẽ lại không tin vào những chuyện tình yêu nhảm nhí. Tôi sẽ chỉ lại làm fan, tham lam yêu hết cả 7 người. Cơ mà...haizzz

4 tháng nhanh chóng trôi qua. Tôi đã kết thúc kì thi của mình. Mệt mỏi. Tôi mệt vì phải vote billboard như điên. Hôm đó tôi thấp thỏm ngồi chờ BTS nhắn tin chiến thắng. Trong group chat, Jimin nhắn cho tôi một mặt buồn. Tôi thất vọng đến mức tay giở không lên nhưng cố nhắn vài tin an ủi. " Không sao đâu, mấy anh cũng được gặp Chainsmoker rồi còn gì". Rồi tôi nhắn vài tin gì nữa đó, không nhớ rõ chỉ biết Jungkook lại gửi một mặt cười lăn bò. Jin phụ họa: " Thắng rồi. Bọn anh thắng rồi!'' Tôi hét như điên dại. 

Thật đúng là viên mãn mà!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro