Chap 1: Lạc sang xứ sở Kim Chi??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Mạc Ngọc Vy....một cô nhóc lớp 10, còn "ngây thơ, trong sáng". Là một ARMY khá nổi tiếng ở Việt Nam,và là 1 thành viên trong nhóm nhảy nổi tiếng Châu Á. Cái việc làm ARMY cũng khiến cô bị chửi không ít ở trên trường. Cô có một con bạn thân cùng lớp tên là Mẫn-Mạn Hoàng Mẫn, nó cũng là một ARMY giống tôi. Nói là bạn thân nhưng tính tình cô với nó chả giống nhau chút xíu nào... Nó thì hoà đồng, thoải mái, nhây hơn, cô thì lại lạnh hơn, ko thích nhây nhây như nó tẹo nào... Chủ yếu chúng cô lên lớp chỉ để tám hoặc hóng tin tức của các anh nhà:)))

Sau một ngày cãi nhau với mấy đứa nam trên lớp,cô lại chở Mẫn về.... Nó ngồi sau nói luyên thuyên hay hát j đó một mình, cô thì đeo tai nghe điện tử bật loa max nên chả nghe nó nói j, mà cũng chẳng quan tâm mấy. Như thường lệ, thả nó xuống trước cổng rồi cô cũng chạy về căn phòng thuê "iu dấu" của mình. Sau khi tắm rửa, ăn cơm các kiểu xong hết thì Vy chạy thẳng lên giường, đeo tai nghe típ tục nghe nhạc. Mà sao phòng cô hôm nay đồ đạc bay đâu hết rồi?? Không lẽ có trộm??? Bây giờ cô đang mặc 1 cái áo trắng trong, khoác ngoài cái áo sọc ca ro vàng, trắng, đen giống cái Yoon Ki từng mặc khi ra sân bay,và 1 cái quần jean rách gối màu đen nghĩ vu vơ đâu đó....

Gạt mấy suy nghĩ tào lao sang một bên, cô lại đeo đôi giày Converse đen cao cổ để trên kệ chạy ra ngoài hóng gió. Vừa bước chân ra khỏi phòng, một luồng sáng từ đâu hiện lên làm cô phải nhắm chặt mắt lại. Hai giây sau mở mắt ra thì xung quanh cô bay giờ là mưa, tiếng Hàn và....sông Hàn??? Cái hành lang trước phòng cô đã biến mất thay vào đó là cảnh tượng đẹp tuyệt trần của sông Hàn và xứ sở Kim Chi??... Tay cô may vẫn giữ chiếc điện thoại "iu dấu" của mình, tai nghe vẫn đeo, vẫn bộ đồ đó... Hổng lẽ...tôi vừa xuyên không??... Đó là tất cả nhưng gì co nghĩ được bây giờ...

- Cô gì đó ơi...- Giữa trời mưa tối thui và lạnh léo như vầy,một giọng nói trầm bổng, khàn đặc vang lên...
Cô theo phản xạ mà quay lưng lại. Người con trai hiện trước mặt tôi lúc bấy giờ, đứng xích lại gần cô, cho cô che chung chiếc dù nhỏ tí... Một chàng trai khá cao xuất hiện trước mặt cô, khoác lên mình 1 màu đen và cái phong thái lạnh lùng bí ẩn đến kì lạ...(đến con au đây còn phải sợ:v)
- Gì?... Tôi á??..- Cô lấy một ngón tay chỉ vào mặt mình.
- Cô đó! Mưa gió bão bùng không về nhà mà ra đây là thế nào?!
- Tôi có làm gì anh đâu mà anh làm gì gằn giọng dữ vậy?? Làm như người yêu không bằng...mới gặp nhau mà mắc gì lớn tiếng thế??
- Rồi rồi....sao cô không về nhà?
- Tôi không có nhà ở đây...
- Cô là khách du lịch??
- Không...
- Cô tên gì??
- Mạc... Không, Min Young Bi.
- Lên xe!
- Gì cơ... Êy...từ từ
Cô chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh lôi lên xe... Lên tới xe ngồi vào chỗ ngay ngắn rồi anh mới bắt đầu cởi nhưng thứ che hết mặt anh lúc nãy,nón,kính,khẩu trang... Dần dần khuôn mặt quen thuộc đó hiện trước mặt cô..
- Min...Min Yoon Ki??...
- Ồ...ARMY à...
- Chuyện này không thật đúng không ta?? Làm sao mình có thể gặp Yoon Ki ở đây được chứ... Không thể nào...
- Thật đấy, bớt giỡn đi!
Sau câu nói của anh, cô nhẹ nhàng đưa tay qua, nhéo thật mạnh vào bắp tay của anh...
- A...đau...nhóc làm cái gì vậy???
- Đau thật á??- Cô chưng cái mặt "ngay thơ vô số tội" đến gần mặt anh và nhìn chằm chằm vào mắt anh, mặt anh dần đỏ lên...
- Ừ...ừm...đau lắm đó!
- Không cần anh phải hét! Mà nếu anh đau...thì chuyện này là thật á???
- Ừ.
- Mà anh đang đưa tôi đi đâu???
- Về kí túc xá của tôi.
- Cái gì cơ?? Kí túc xá của Bang Tan??
- Ừ. Nhóc mấy tuổi?
- Ừm...tính theo tuổi Hàn thì là...17!
- Nhóc là người Hàn à??
- Không! Tôi người Việt.
- Sao phát âm tiếng Hàn chuẩn thế?
- Người như anh cũng quan tâm chuyện này sao??
- Thì lạ...hỏi cho biết...
- Ồ... Anh hai tôi ở Hàn, tôi có qua đây vài lần nên biết và nói được tiếng Hàn là chuyện thường.
- Ừm... Mà sao nhóc ở ngoài này???
- Thì tại...* Cô ngồi kể hết đầu đuôi câu chuyện xuyên không của mình cho anh nghe *...Đó....
- Há há há...khặc khặc khặc...
- Yahhh...
- Tôi xin lỗi...ha ha ha... Nhưng mà nhóc kể nhưng vậy thì ai tin cho được...
- ...haizzzz... Đáng ghét...
- Nhóc nói gì đó?
- Không có gì...
Đột nhiên cái không khí im lặng bao trùm cả chiếc xe, không ai nói chuyện với ai... Được một lúc thì anh quay mặt qua chỗ cô định nói gì đó...
- Này! Tới nh....
Anh vừa quay qua thì đã thấy cô đang ngủ ngon lành mặc cho từ đầu đến chân ướt nhẹp... Người cô toát lên một vẻ đẹp hút mắt đến lạ thường...bộ tóc đen huyền dài nhỏ từng giọt nước nhỏ xíu xuống cái áo của cô,đôi mắt hai mí nhắm chặt, cặp má bánh bao tròn tròn ửng đỏ vì lạnh ,đôi môi mỏng hồng nhỏ tí... Anh bị sắc đẹp của cô lấy mất tín hiệu, đơ ra vài giây rồi cũng giật mình tỉnh dậy... Anh nhẹ nhàng đưa tay qua lay bờ vai đang co rúm vì lạnh của cô.
- Này! Dậy đi! Tới nơi rồi!!
- Ưm...tới đâu cơ??...
- Nhà tôi! Dậy! Nhanh!
- Rồi rồi...
Cô nói trong mơ màng, cố gắng mở mắt xác định lại mình đang ở đâu...
- Nhóc định tự xuống hay đợi tôi bế xuống??- Anh đã xuống xe và mở cửa xe sẵn đứng đợi cô
- Nếu anh có sức thì anh bế em xuống đi...chứ mới ngủ dậy...mệt lắm...
- Ở trên xe luôn đi!!- Anh quay lưng tiến lại mở cổng.
- Ơ...Ơ.... Em xuống mà!
- Vào nhà!!
- Anh đâu cần phải hét vậy...- Cô chu mỏ lên mà nói anh
- Giờ có vào không??
- Á... Có! Có!
Từ đâu một bóng hình cao lớn của 1 chàng trai chạy ra trước cửa với giọng nói rất ư là dễ thương...
- Yoon Ki huyng! Yoon Ki huyng!
Chàng trai đó đứng khựng lại khi nhìn thấy cô, biểu cảm hoang mang xuất hiện trên mặt anh, anh chỉ tay vào cô, mặt thì quay qua Yoon Ki nhìn và hỏi:
- Ai đây huyng??
- Em là...- Cô tính trả lời nhưng Yoon Ki đã cắt ngang lời cô...
- Em ấy là người quen anh, không có nhà ở đây, nên anh tính cho em ấy ở nhờ...
- Vậy à? Sao em không nghe huyng nói? Chào em! Anh là Jung Kook-Jeon Jung Kook,21 tuổi, là thành viên chung nhóm nhạc với anh Yoon Ki đây chắc em cũng biết trước...- Anh đưa tay ra có ý định bắt tay với cô.
- Em tên là Min Young Bi,17 tuổi, người Việt ạ...

END CHAP 1

Tác phẩm đầu tay...ahihi... Có sai sót gì thì ý kiến cho au biết nhé ♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro