Chap 7: Thực tập sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiền bối...!?_YK

- Bất ngờ lắm à??

- Sao anh hai biết em ở đây??

Cô nhảy bổ lên đứng trước mặt Ji Yong, há hốc miệng ra hỏi. Anh chỉ cười nhẹ đáp trả cô

- Bữa trước anh thấy bóng ai đứng dưới mưa bên sông Hàn nhìn giống em, lúc em quay lại anh phải khó khăn lắm mới nhìn thấy mặt em đó. Mà lúc anh định chạy qua thì em bị ai đó kéo lên xe rồi chạy đi mất, anh đuổi theo thì thấy em tới đây, nên anh mới an tâm đi về. Anh biết đây là kí túc xá của Bang Tan nên mới yên tâm...

- Hai người cứ vào nhà mà nói chuyện, tôi có việc đi trước. Chào tiền bối em đi.

Anh chào Ji Yong rồi mới sải bước đi, Ji Yong cũng gật đầu chào lại

- Anh vào nhà ngồi đi.

- Con nhóc này, làm như nhà mình không bằng..._ Anh vừa nói vừa lấy tay nhấn trán cô, cởi giày bước vào nhà

- Anh nói vậy mà anh vào kìa, trách gì em..._ Cô chu mỏ lên cãi lại, anh thì đã ngồi yên vị ở sofa từ khi nào...

Cô chạy vào lấy ly nước cho anh rồi cũng bưng ra ngồi với anh.

- Anh uống đi!

- Con nhỏ này, mày mời anh hai mày kiểu đó hả??

- Rồi rồi, mời anh hai đẹp trai, tài năng của em uống nước được chưa??... Mà sao anh biết được đây là nhà Bang Tan??

- Kí túc xá của Big Bang ở khu phố bên cạnh mà... Mà cái quan trọng không phải cái đó...

- Vậy anh có lí do mới đến đây??? Không có lí do là anh không thèm đến thăm em luôn??

- Ừ...chắc vậy đó...

- Aizzzz.... Anh với chả em...

- À... YG ent đang tuyển thực tập sinh nữ đó, mày có thi tuyển không để anh nộp đơn cho??

- YG!!??

- Ừm!...

- Big Hit cũng đang tuyển mà...

- Anh mài nhớ BH đâu có tuyển thực tập sinh nữ!?

- Nhưng mà em cũng phải thử...

- Vậy mài có tham gia không?? Sắp hết ngày nộp đơn rồi đó!

- Anh cứ nộp đi! Để em nộp thêm BH nữa... Cơ mà, tính ra anh không hỏi em tại sao em ở Hàn luôn á...

- Anh tính rước mài qua Hàn lâu ròi, giờ mài qua luôn rồi, anh mài lo gì nữa?? Thôi, anh mài lên công ty đây.

  - Anh không định cho em về kí túc xá của anh à??

  - Mài về đó chỉ có chuyện bừa thêm thôi chứ được cái tích sự gì?? Ở đây đi!

  - Anh dám để em ở nhà người lạ luôn hả??

  - Ai nói với mày người lạ, hậu bối của anh mài không mà người lạ... Thôi anh đi đây, ở đây cấm gây sự nghe chưa??

  - Vâng... Anh với chả em, không biết có cùng dòng máu không nữa...

  - Này, anh nghe thấy hết đấy nhé!

  - Vâng vâng anh đi cẩn thận...

  Cô cũng chạy ra đóng cửa hộ anh rồi lại chạy vào nhà mân mê cái điện thoại yêu mến. Cô chơi điện thoại chán chường ra rồi mới chịu dòm lên cái đồng hồ. Đã 11h trưa rồi, là 9h sáng bên Việt á. Cô nhìn điện thoại mình một lúc, vớ đại cái áo khoác của ai đó mà chạy ra ngoài. À, cô còn cầm theo "cọc" tiền trên bàn mà Jin để lại. Jin bảo ít chứ tính ra đống đó cũng phải 500 ngàn won chứ ít (1 ngàn won bằng 21 nghìn Việt thì phải:((( )

  Cô chạy ra ngoài mua sim điện thoại Hàn, chứ để sim Việt gọi tốn tiền lắm, cô cũng tiếc tiền mà:))

  Mua xong thì cô ghé vào một tiệm tobbokki, gọi một phần ngồi ăn ngon lành. Vừa ăn cô vừa ngắm cảnh Seoul... Đúng như người ta nói, Hàn Quốc là đất nước sống ảo, một mét vuông cũng sống ảo được, lúc nào cũng tấp nập, hơn Việt Nam nhiều, thoải mái, đẹp và văn minh hơn nữa... Tính ra cô chỉ không thuộc đường gần chỗ sông Hàn chứ mấy chỗ khác cô đều thuộc làu làu, nói gì chỗ này lại gần chỗ Big Bang ở, cô đi qua đây qua nhiều rồi...

  Suy nghĩ vẫn vơ hồi cô cũng ăn hết dĩa tobbokki của mình, nhanh chóng thanh toán tiền rồi lại chạy về kí túc xá của Bang Tan...

  Nãy cô đi quên khoá cửa, về gần tới nhà mới sực nhớ, cô run lẩy bẩy khi mở cánh cửa nhà, lo sợ không biết có ai vào nhà mình hay không...

  "Hù!!"

  - Aaaaaa....mẹ ơi cứu tui... Ma vào nhà con:(((_ Vừa hét lên cô vừa lùi về đằng sau, mặt cúi gầm xuống đất, lấy tay giờ hình nắm đấm phòng thủ, mắt nhắm tịt không dám mở ra...

  - Ma gì mà ma...

  Cái giọng nói trong trẻo đó cũng đủ làm cô đỡ sợ, cô ngước lên thì thấy người con trai đứng trước mặt mình cười như được mùa, cô thì ngây ra đó chả buồn nhúc nhích...

  - Em làm cái gì vậy hả??

  - Em... Em...tưởng ai vào nhà mình...

  - Có anh này... Mà nãy em đi đâu mà kh...

  - Em chỉ muốn ra ngoài ngắm cảnh với đi mua cái sim điện thoại thôi! Em không cố ý để cửa mở, chỉ là em không biết chìa khoá để đâu để khoá lại!! Thực sự em không cố ý mà... Nếu có mất mát gì thì em sẽ đền bù ạ!!_ Cô cúi gầm mặt xuống đất mà thú tội, hai ngón tay cứ cạy nhau, muốn chảy cả máu...

  Jung Kook nhìn cô mà phì cười... Cậu chưa nói hết câu mà cô đã nhảy vào nói, cô hiểu sai ý cậu rồi, cô thấy cậu cười mà cũng hoang mang ngẩn mặt lên...

  - Ý anh là nãy em đi đâu mà không ăn cháo Jin hyung nấu?? Anh không có biết việc em không khoá cửa, cái này em tự khai à..._ Cậu nói nửa thật nửa đùa. Cô thì ngơ ngác, vậy ra là tự mình chui vào hang cọp chứ không phải cọp bắt mình vào:))

  - À, thôi không sao, em vào nhà nghỉ ngơi đi, để tí nữa anh bảo Jin hyung đánh thêm cho em một cái chìa khoá, anh đi đây!

  Cậu ngồi xuống đeo giày chuẩn bị bước ra ra ngoài thì cô chạy lại hỏi...

  - Jung Kook oppa!! Anh có thể nộp hồ sơ xin làm thực tập sinh của em vào BH hộ em được không ạ??

  - Oppa!? À... Ừm... Cũng được,.... Ơ, cơ mà công ty tụi anh đâu có tuyển thực tập sinh nữ!?

  - Biết là vậy nhưng em vẫn phải thử!

  - Sao em không nộp vào YG hay JYP gì đó!? Anh nghe nói hình như YG đang tuyển mà phải không??

  - Em có nộp vào YG rồi, nhưng mà theo lời anh em nói thì dạo nào Bố Yang chỉ tập trung vào chị Jennie thôi, ít để ý các thực tập sinh trong công tý lắm... Ngược lại, công ty các anh làm tốt, Bố Bang vừa quan tâm các anh vừa để ý các anh thực tập sinh trong công ty, nên là em muốn tuyển thử, nếu được chắc em sẽ làm việc cực lực đó!!

  Cô chìa tập hồ sơ của mình ra trước mặt cậu, cậu nhìn cô với ánh mắt không ngưỡng mộ mà cũng không khinh bỉ, rồi cũng đưa tay nhận lấy tập hồ sơ. Cậu ngập ngừng một chút rồi lại mở miệng nói với cô...

  - Young Bi này...

  - Nae??

  - Tụi anh có nói với Bố Bang là em mới vào làm giúp việc cho kí túc xá mình... Em có thể giả bộ một chút được không?...

  - Nae!?

  - Anh biết như vầy có hơi quá đáng nhưng...

  - Em hiểu ý anh rồi, anh khỏi lo, em làm được!!

  Cô cười đáp lại cậu, cậu đứng hình một chút rồi cũng ngại ngùng cười hở răng thỏ đáp lại...

  - Cảm ơn em nhé! Có gì tụi anh sẽ đãi em ăn ngon ha!

  - Nae! Không có gì đâu ạ!!

  Cô lại nở cái nụ cười đẹp đẽ đó ra, lần này là cậu đứng hình hoàn toàn, không nhúc nhích được, tim cậu vì cái nụ cười đó làm chệch đi một nhịp... Cậu không hiểu tại sao trên đời này lại có nụ cười nào đẹp như vậy, dù đã nhìn qua bao nhiêu nhưng cậu chỉ bị đứng hình khi cô cười, đây không phải lần đầu, là lần thứ ba rồi...

  - Oppa! Oppa??

  - Hả??

  - Oppa đi đi không trễ, việc nhà để em lo!

  - Ừm... Vậy anh đi nhé!

  - Nae! Oppa tập luyện tốt nhé!!

  Cậu bước vội ra ngoài, ngồi trên xe mà đầu cậu không ngừng hình dung đến nụ cười của cô, tim cậu đập nhanh và mạnh hơn bình thường...

  - Không lẽ.... Mình thích...Young Bi!?...

_________________________________
Bái Bái:)))

      GRAMMY NEKKKKKK❤️❤️❤️❤️❤️❤️

                                #Vy💦
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro