Chap 8: Jeon Jung Kook...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không lẽ.... Mình thích...Young Bi!?...

Cậu ngồi trên xe mà lòng không yên cho được, cứ suy nghĩ mãi về cái cảm xúc lúc nãy là như thế nào. Như vậy, không lẽ... Cậu đã rung động trước Young Bi sao??

_Ở kí túc xá_

Sau khi Jung Kook rời khỏi, cô đi vào nhà, nhìn sơ qua căn nhà một chút rồi bắt tay vào dọn dẹp.

"Đóng giả một chút cũng đâu có sao? Được làm giúp việc của kí túc xá Bang Tan là đã quá đã rồi!"

Cô cứ thầm trong đầu suốt lúc làm việc, thế nên là cô cũng chẳng cằn nhằn hay than vãn gì.

- Cuối cùng cũng xong... Hờ...

Mặt cô tái mét, nằm sải lai xuống cái sofa nghỉ ngơi...

- Kí túc xá mà như cái dinh thự... Rộng mún chớt... Mệt mún đúi...:)))

Nằm hồi, cô cũng không biết tại sao mà mình lăn quay ra ngủ ngay trên ghế sofa, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, gãi đầu tự hỏi làm sao mình có thể bay vô giường, nằm ngay ngắn, đắp chăn gọn như vậy mà cô cũng hoang mang...

Chợt, từ đâu Jung Kook bước tới với vẻ mặt hí hửng, vui tươi hỏi cô.

- Em dậy rồi à?

- Vâng!

Màn hình của chiếc điện thoại trên tay anh hiện lên cái trò chơi quen thuộc mà cô cày hàng ngày, miệng nói ra tên trò đó trong vô thức...

- Super Star BTS!?

- Em biết sao?

Anh giơ điện thoại lên trước mặt mình chỉnh gì đó rồi lại dơ ra cho cô xem.

- Em xem! Anh được 3 sao Normal rồi nài! Thấy anh ghê không?

- Ù... Ôi... Con lạy bố! Bạn tôi 3 sao Hard đấy! Thế mới gọi là vinh hạnh! Hiểu chưa!?

- Gắt.... Mà em nhìn này... Chỉ còn mỗi bài này chưa 3 sao! Ức chế không chứ!

- We are bulletproof pt.2? Ai biểu mấy anh hát nhanh quá chi, khó là phải rồi... Cằn nhằn gì nữa... Em cũng phải nhờ bạn cày mới lên được 3 sao đấy!

- Vậy em chơi hộ anh đi?

- Ơ...em còn phải nhờ bạn chơi hộ giờ anh bắt em chơi... Sao em làm được lên 3 sao cho anh??

- Cứ chơi đi... Không được 3 sao cũng bình thường mà... Nha... Young Bi...

  Anh lại giở mấy cái aegyo dễ thương gây sát thương con tim ARMY ra... Chời ơi làm sao mà không chấp nhận cho được chứ hả!!!???

  - Được rồi, em chơi cho...

  Tôi ấn vào vừa chơi vừa nói chuyện với anh...

  - Em chưa từng nghĩ tới việc oppa chơi cái này lun á, hồi đó cứ nghĩ oppa toàn chơi mấy game như kiểu bắn súng hay là đánh nhau gì đó mà bọn con trai hay chơi í...

  - Anh mới tải gần đây thôi, thấy nhiều ARMY chơi nên anh chơi thử...

  - Tải gần đây mà oppa chơi hết 3 sao Normal!? Đúng là thánh cày game có khác...

  Cứ thế tôi với Jung Kook ngồi chơi với nhau suốt buổi tối, mà chả biết là ngoài kia đang có một cái sát khí gì đó kì lạ đang ở thù lù ngoài đó....

  _Yoon Ki_

  Từ lúc tôi và Bang Tan về đến giờ, sau khi bế nhóc vào giường ngủ thì tôi chẳng còn gặp nhóc nữa. Tôi bước vào nhà tắm với cái tình trạng mệt mỏi tột độ.... Sắp Comeback rồi, việc mệt mỏi trong thời gian này là khá bình thường đối với tôi... Để dòng nước ấm xối từ trên đầu xuống, xoá bỏ đi những mệt nhọc của ngày hôm nay mà trong lòng tôi không ngừng lo lắng về một điều gì đó...

  Ngồi im lặng ăn tối trong một hoàn cảnh sôi nổi vốn là tính cách của tôi, tôi vẫn đang suy nghĩ và tìm hiểu xem cái cảm giác quái đảng này là gì nhưng có thể nó là ẩn số mãi mãi... Như thường lệ, tôi ăn xong và nhanh chân bước lên phòng làm việc. Mở máy tính, mấy tờ bản nhạc nháp ra chỉnh sửa mà tôi vẫn phân vân. Nhóc chỉ là một cô gái đi ngang qua cuộc sống của tôi, tại sao tôi lại quan tâm nhóc đến vậy? Tại sao cái cảm hứng này lại bắt não tôi viết một bài hát riêng cho nhóc dù không có quan hệ? Buông bỏ nhưng suy nghĩ đó qua một bên, tôi vặn tay nắm cửa phòng mình và xuống bếp lấy nước uống. Lúc trở lên thì tôi nghe được tiếng cười đùa của Jung Kook ở căn phòng cuối dãy hành lang, tò mò liền đi lại xem.

  Phòng em và Jung Kook cửa đóng hờ, lại không khoá, thành ra tôi thấy hết những cảnh mà nhóc với cậu ấy cười đùa. Cậu ấy cốc nhẹ đầu nhóc, cười thành tiếng nhóc nhanh tay đánh lại khiến cậu ấy ôm chỗ nhóc đánh mà cười đùa với nhóc... Bây giờ, trong tôi lại lâng lâng lên hai cảm xúc, một là vui mừng vì cậu em có thứ mua vui, một là gì cơ... Cái cảm giác khó chịu, chạnh lòng, khó có thể giải thích bằng lời cho được, nhưng cũng lắc nhẹ đầu quên hết rồi lại qua lại phòng làm việc...

  Tối hôm đó, tôi không ngủ được, những hình ảnh của em và Jung Kook cứ hiện lên trong đầu tôi, muốn dừng nghĩ về nó thì nó cũng tự quay lại. Nhưng tôi cứ trấn an bản thân suốt tối hôm đó là chắc tại uống nhiều cà phê quá nên không ngủ được...

  Tôi không hiểu tại sao tôi bây giờ lại đứng trước cửa phòng em và Jung Kook... Muốn mở cửa đi vào nhưng không sờ nổi tay lên cả cái tay nắm cửa cho được. Tôi hít một hơi thật sau lấy hết dũng khí để mở cửa, nhưng đúng lúc đó...em là người từ trong mở trước...

  - Yoon Ki oppa?? Sao anh lại ở đây vào giờ này?

  Em nheo mắt nhìn tôi, tôi biết em bị cận từ cái hôm tôi chăm sóc em vì tôi đã đeo thử cái kính Nobita màu đen của em, đã thế bây giờ lại tối thui... Tôi có thể nhìn rõ cơ thể em lúc này nhờ ánh đèn đường yếu ớt ngoài cửa sổ... Cái áo em mặc của Ji Min bữa giờ bị lệch sang một bên, vì cổ áo bị giãn nên tôi có thể thấy rõ xương quai xanh của em, vì cái áo đó quá dài nên em không mặc quần dài mà mặc cái quần đùi màu đen trong cái va li hành lí mà tiền bối GD đưa cho em, và cái áo chết tiệt đó cũng che phủ hết cái quần ngắn cũn của em... Tôi vẫn không hiểu tại sao...nhìn em bây giờ tôi nuốt nước bọt ừng ực, mắt vẫn mở to nhìn cơ thể em mà không thèm trả lời câu hỏi của em...

  Đến lúc em quơ quơ tay trước mặt tôi thì tôi mới hoàn hồn bình tĩnh lại mà ậm ừ hỏi lại

  - À... Ờ.... Sao nhóc không ngủ mà ra đây?

  - Em đi tìm đồ ăn, hồi tối chưa ăn gì, giờ đói muốn chớt...

  Em lấy hai tay chồng lên nhau xoa xoa cái bụng của mình, người khẽ cúi, mặt nhăn nhó vì cái bụng rỗng cứ đánh trống... Một lần nữa hành động của em làm tim tôi đập loạn hết cả lên... Tôi trầm giọng mà tiếp lời em...

  - Xuống bếp đi, tôi nấu Ramen cho!

  - Thôi, em tự nấu được, oppa đi nghỉ đi!

  - Để đó tôi! Tôi cũng đang định xuống nấu một phần, tiện tay nấu luôn cho nhóc!

  Thế là tôi và em nhanh chân xuống bếp, tôi thì cứ loay hoay bên cạnh mấy cái ngọn lửa nóng hổi, em thì ngồi đó nghịch điện thoại chờ đồ ăn. Lúc làm xong quay lại định dọn ra thì tôi thấy em nhìn tôi không chớp mắt, tay chống lên cằm, chở thể buông thỏng trước tôi, tôi chỉ lạnh lùng cất tiếng...

  - Tôi biết tôi đẹp rồi, không cần nhóc phải nhìn chằm chằm như thế!

  Tôi vừa nói vừa bưng cái nồi Ramen nóng đặt lên bàn, dọn bát đũa ra, thấy em cười lộ cái răng khểnh mà trả lời một câu

  - Em muốn lưu giữ kỉ niệm này mãi thôi. Được thần tượng mình, được người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay nấu ăn cho, em phải biết trân trọng từng khoảng khắc ở bên các anh!

  Tôi nghe em nói mà phì cười. Tôi không nghĩ em sẽ nói ra được cả những lời như vậy...

  - Ăn mau đi, để nguội không ngon đâu!

  - Nae~~

  Tôi nhìn em ăn ngon miệng mà lòng cũng thấy vui. Tôi với e, cứ im lặng ăn như thế, chắc vì không khí ngột ngạt nên em mới lên tiếng hỏi...

  - Sắp Comeback rồi, dạo này oppa mệt không?

  - Cũng bình thường.... Tại ra Album mới nên có hơi cực một chút...

  - Ò... Oppa cố lên! Em và ARMY luôn đứng sau ủng hộ các anh. Fighting!!

  Em cười tươi động viên tôi, lòng tôi lại xao xuyến, và lại nghĩ đến cái cảnh của em và Jung Kook hồi tối...

  - Nhóc có nghĩ... Jung Kook thích nhóc?

  - Jung Kook oppa sao cơ? Anh ấy bị gì ạ??

  - À không! Thằng bé không sao! Ăn lẹ đi, đi ngủ!

  "Jeon Jung Kook... Nhưng điều cậu hỏi sáng nay là sao cơ chứ?? Tại sao cậu lại hỏi như vậy...???"

                                   #Vy💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro