Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vùng ngoại ô của Seoul:
-Xin chào quý khách! Quý khách muốn mua gì ạ?
-À cô làm ơn cho tôi gặp chủ cửa hàng được không?
-Cô muốn gặp chị Chaeyoung ạ? Vậy phiền cô đợi một chút tôi gọi chị ấy ra liền.
-Cảm ơn cô nhiều lắm!
Một người con gái xinh đẹp với làn da trắng,khuôn mặt trái xoan hiền hậu,mái tóc đen dài-Là Jun Chaeyoung bạn học cũ của Ami.Hai người khá thân nhau khi còn đi học
-Chào quý khách cho hỏi quý khách tìm tôi..có...việc..AMIIII! Là cậu sao? Sao cậu lại ở đây?
-Chào bạn cũ của tôi lâu ngày quá không gặp lại. Dạo này cậu thế nào rồi? Hoa vẫn bán chạy đó chứ?
-Cũng đủ cho cuộc sống hàng ngày của mình và trả lương cho nhân viên. Vào đây ngồi đi chúng ta tâm sự nào. Mình đã không gặp từ khi cậu đi du học đó. Cũng chẳng chịu liên lạc với mình. Bo xì cậu luôn!
-Thôi mà cho mình xin lỗi! Nhờ mãi mới biết bạn ở đây nên hôm nay đến thăm bạn nè.
-Cũng coi như cậu còn lương tâm!
-Hì hì..
Sau một hồi tâm sự thì hai người cũng đến lúc tạm biệt
-Cậu phải về thật sao? Rồi bao lâu mới quay lại thăm mình?
-Cậu yên tâm đi. Khi nào mình rảnh sẽ đến thăm cậu mà.
-Nhớ nha! Aaaa chưa gì đã thấy nhớ Ami ròi nè
-Mình vẫn ở đây cậu nhớ cái gì chứ? Thật tình.. Thôi mình về đây tạm biệt nha!
-Đi đường cẩn thận đó!
Ami vừa bước ra ngoài cửa. Bầu trời hôm nay thật nhiều sao,đẹp thật..
Bỗng một đoàn xe màu đen từ đâu xuất hiện với khí thế bức người,bước ra từ chiếc xe dẫn đầu là hình bóng quen thuộc ấy, là người mà cô dành cả ngày hôm nay để chạy trốn:
-Em nên biết rằng anh tìm một người không phải là chuyện khó.
-Yoongi à ... em.. em
Không một lời nói,cũng không để Ami giải thích thêm bất kì điều gì.Yoongi luôn là như vậy,không để cho ai có cơ hội phản kháng lại anh. Bế cô lên xe,đóng lại cánh cửa,trên suốt con đường về nhà,anh không nói không rằng, làm cho không khí như đóng băng lại, hôm nay trời mát mà Ami lại thấy lạnh hết sống lưng. Kể từ ngày bị anh giam cầm bên mình, chưa bao giờ Ami có ý định rời bỏ,vì cô biết dù mình có chạy lên trời cũng chẳng thể thoát khỏi anh cũng vì một phần Yoongi cũng không làm gì khiến cô phải chịu uẩn khúc,luôn bảo vệ và che chở cho cô,nhưng hôm nay cô đã làm anh thực sự tức giận,một phần cũng là lo lắng cho sự an toàn của Ami.
-Ami..
-Ơ..dạ?
-Nói anh nghe tại sao hôm nay em lại làm như vậy?
-Thực ra...Yoongi à..em cảm thấy..cần nghỉ ngơi một ngày mà thôi chứ cũng không có gì khác đâu..
-Vậy em mệt đến mức không còn sức để nghe điện thoại của anh sao?
-Em đã tắt nguồn điện thoại vì...
-Vì sợ anh gọi làm phiền em?
-Không..Không phải.. em muốn có một ngày nghỉ đúng nghĩa
-Vậy sao không nói cho anh biết?
-Lúc đó em thấy anh đang nói chuyện với ai đó nên em không muốn làm phiền anh..
-Em đang ghen?
-Ơ không! Không có mà....
Yoongi quay sang nhìn cô,thấy khuôn mặt Ami giờ đã đỏ như trái cà chua rồi. Haizz đúng là không thể giận lâu mà.
-Anh và cô ấy không có gì hết. Chỉ là anh tiện tay cứu cô ấy vài lần thôi
Anh đang giải thích với cô sao? Yoongi trước giờ làm gì không có thói quen nói hay giải thích cho người khác. Có thể thấy cô quan trọng với anh nhường nào rồi
-À ra là vậy? Em muốn gặp cô ấy được không?
-Làm gì?
-Chỉ muốn nói chuyện với cô ấy một chút thôi.
-MinHwa thích bắt nạt người khác lắm đó! Em không sợ với tính cách của em bị cô ấy bắt nạt sao?
-Yên tâm đi trên đời này không ai bắt nạt được em ngoài anh đâu
-Cái gì?Em..Được! Đã thế xíu về anh cho em biết tay! Hôm nay phải phạt thật nặng
-Thôi đừng màaaaa!!
END CHAP 15
Chào những bông hoa xinh đẹp! Các bạn khỏe không vậy? Tình hình dịch đang hết sức phức tạp,cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nghen! Thương mọi người!🥰🥰🥰🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro