Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, tại một nhà hang ổ Busan

"Soo yeon ah, bưng khây cơm đến bàn số 13"

"Vâng" Cô nhanh nhẹn bưng khay cơm  đi tới bàn 13 không quên chúc họ ngon miệng.

Đã hơn 10 giờ rồi mà quán vẫn đông khách quá, làm việc ở đây tuy mệt nhưng lương khá cao. Hàng ngày sau khi tan học cô đều đến đây làm thêm, số tiền ít ỏi cô kiếm được dùng để trang trải cuộc sống,còn số còn lại đưa cho mụ mẹ kế...

10 năm trước

Gia đình cô mở một cửa hàng làm bánh nhỏ, hôm đấy trên đường đi giao bánh cho khách, mẹ cô không cẩn thận tông vào xe tải đi ngược chiều, chưa bao giờ cô thấy nhiều máu như vậy. Cuối cùng mẹ cô không cũng qua khỏi lúc đó, cô 7 tuổi

Sau khi mẹ cô qua đời được 1 năm, bố cô tái hôn với người phụ nữ khác, vài năm sau do căn bệnh ung thư mà bố cô cũng dời bỏ cô. Cô sống cùng mẹ kế, bà ta vô cùng độc ác, không coi cô ra gì cả, suốt ngày cắm đầu vào lô đề khiến cô phải bán nhà đi trả nợ cho bà ta, rất may, một người bạn của mẹ cô đã cho cô thuê một căn nhà nhỏ với giá rẻ và giúp cô tìm một công việc làm thêm.

_______________

Trở về hiện tại thôi

Lúc cô vừa bước chân ra khỏi quán đã gần 11 giờ đêm, Busan lúc này lạnh quá, cái lạnh xuyên vào da thịt cô khiến cô rùng mình. Ngõ vào nhà cô thật vắng vẻ, nơi đây là nơi tụ tập của bọn côn đồ, cô chậm rãi đi vào trong, điều này không làm cô sợ,cô đã quen với điều này rồi. Có một mảng sáng phía trước,cô cảm thấy kì lạ, giờ này đã muộn rồi, mẹ kế cô còn chưa ngu sao. Chân cô chuyển động nhanh dần, cô khự lại khi thấy một chiếc xe ô tô đỗ ở khoảng sân nhỏ nhà mình, chậm rãi đi vào nhà, cô thấy mẹ kế đang nói chuyện với hai người đàn ông, vẻ mặt bà ta mừng như bắt được vàng,  cô mò vào lỗ hổng nhỏ nghe ngóng, mụ mẹ kế thương lượng với hai người đàn ông đó

"Hai cậu cứ yên tâm, con bé nhà tôi vừa xinh đẹp, vừa đảm đang, lại ít nói, rất phù hợp còn gì... 10 triệu won tôi giao nó cho các anh"

"Vấn đề tiền nong không quan trọng, quan trọng là sau khi vào đó con bà có thể toàn thây mà ra khỏi đó hay không" người đàn ông lên tiếng, lấy ra một sấp tiền

"Thiếu gia của chúng tôi không phải người thường đâu"

"Yên tâm yên tâm,  chỉ là tuyển giúp việc thôi mà, có cần phải toàn thây với không toàn thây không? Vả lại.... "  mụ mẹ kế chạm tay vào sấp tiền trên bàn, mân mê nó "Vả lại con bé nhà tôi có thể phục vụ cho thiếu gia của các cậu một cách chu đáo, nó là hàng hiếm đấy" mụ mẹ kế cười sảo trá, con bé này cũng đáng giá trên 10 triệu won đấy chứ.

"Không được" Soo yeon từ chạy vào, mắt cô đã đỏ lên.

"Không cần" Cô đẩy sấp tiền qua bên hai người đàn ông rồi quay sang bà mẹ kế "Bà không có quyền bán tôi"

"Mày... " mẹ kế tức giận kéo Soo yeon ra đằng sau mình "Không sao không sao, con bé chưa hiểu chuyện, mong hai cậu thông cảm"

Hai người đàn ông lạ gật gù,, đánh giá Soo yeon, cô gái trước mặt họ quả rất xinh đẹp, xem ra họ không chọn nhầm người rồi.

Thấy hai người đàn ông đó không lên tiếng bà mẹ kế sợ hai người đổi ý vội nói :

"Hãy đi trong đêm nay, tôi giao con bé cho các cậu" Rồi đẩy Soo yeon về phía hai người đàn ông đó, lập tức hai tay cô bị trói chặt.

"Mau bỏ ra, tôi sẽ báo cảnh sát" Cô nói như hét lên, ra sức vùng vẫy.

Người đàn ông lạ đứa sấp tiền vào tay mẹ kế, bà ta vội ôm lại, giục họ rời khỏi nơi này. Cô bị tống lên xe, chân tay bị trói chặt, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi về phía Seoul

"Mấy người đưa tôi đi đâu" Cô cự quậy, la hét đạp vào cửa xe.

"Cô gái, đừng làm loạn, chúng tôi sẽ không làm gì cô, nếu cô không chịu ngồi yên, tới không thể đảm bảo tính mạng của cô đâu"

"Anh... "Cô khự lại, hiện tại chiếc xe đã đi khỏi Busan rồi "Được thôi, tôi sẽ yên lặng, anh có thể cởi trói cho tôi không, nó thật khó chịu"

Người đàn ông dò xét cô, rồi cởi trói cho cô, cô cảm thấy mình như vứt đi vài chục kí vậy, trên lớp da mềm mại của cô hằn sâu những vết dây thừng.

"Tôi sẽ không chốn, tôi muốn biết tôi sẽ đi đâu"

"Seoul, đi rồi biết" Người đó đưa cho cô một tờ giấy.

"Người giúp việc" Cô chố mắt đâm dòng chữ đâm thẳng vào mắt mình "Các anh bắt tôi đi làm người giúp việc sao?" Cô cười chua sót, cao quái gi đang sảy ra vậy?

"Đúng thể, ở biệt thự thiếu gia có rất nhiều người giúp việc bằng tuổi cô, họ đều rất xinh đẹp Và không có người thân"

"Để làm gì, để phục vụ cho thiếu gia của mấy người chắc, thật hoang dâm" Cô thật sự không phục, tại sao cô phải làm người giúp việc ở đó chứ.

"Xin cô cẩn thận lời nói, thiếu gia của chúng tôi tuy rất lạnh lùng khó tính nhưng chưa bao giờ cưỡng bức người khác"

Cô im lặng, cô đang nghĩ cách thoát khỏi đây.

Chiếc xe chạy đến trung tâm thành phố Seoul rồi đi đến căn biệt thự sang trọng, cô bước xuống xe, hai người đàn ông dẫn cô vào bằng của sau.

"Tại sao không đi cửa chính?"

"Cô nghĩ cô đủ tư cách bước vào đó sao"

Người đàn ông dẫn cô tới phòng của người giúp việc, tuy gọi là phòng của người giúp việc nhưng nó thực sự đẹp nha.

"Mọi người, đây là người mới, mọi người hướng dẫn cô ấy đi" Người đàn ông nói xong liền rời khỏi đó,  6 cô gái trong phòng bước ra, rồi dẫn cô vào phòng

"Xin chào, chị là Lee, nhìn em như vậy chắc chắn nhỏ tuổi hơn chúng ra rồi, chị 20 tuổi " Cô gai trước mặt cô có khuân mặt thật xinh đẹp, tất cả các cô gái khác cũng vậy, chỉ là người giúp việc thôi mà có cần phải đẹp thế không .

Mọi người lần lượt giới thiệu, tất cả đều nằm trong độ tuổi từ 18-22 tuổi, cô cảm thấy tên thiếu gia này hẳn là một tên cuồng dâm, thật kinh tởm

"Em là Soo yeon, 17 tuổi".

Mọi người ồ lên,  nhao nhao

"Tại sao em lại đến đây?"

"Em xinh đẹp như vậy, em có biết đã vào đây là không có cơ hội ra ngoài không ?"

"Không những thế, nếu làm cho thiếu gia không hài lòng, sẽ bị phạt rất nặng"

"Em tự nghiện đến đây sao?"

Cô cảm thấy thật mơ hồ, linh cảm sóng gió sắp tới

"Không, em bị bán tới đây,  các chị chưa từng nghĩ đến việc trốn ra ngoài sao,  em phải ra ngoài, em không thể ở đây được" Cô quáng lên

"Nếu ra được bọn chị đã trốn ra ngoài lâu rồi" một cô gái thở dài

"Soo yeon à,  em xinh đẹp như vậy, không chừng sẽ được thiếu gia để ý đó, đến lúc đó,  em có thể bảo thiếu gia cho bọn chị ra ngoài"

"Nhưng thiếu gia đâu gần nữ sắc" Cô gái có mái tóc ngắn than thở

"Thiếu gia đó....là người như thế nào vậy" cô quả thực rất tò mò về vị thiếu gia này

"Hừm, nói thể nào nhỉ, cậu ấy tên là Yoongi, vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn" Lee chắp tay lại "Nhưng vô cùng quyến rũ"

Soo yeon:
" Vậy tại sao anh ta lại chỉ muốn giúp việc là thiếu nữ xinh đẹp, trẻ tuổi vậy? "

Lee :
"Nghe nói là thiếu gia cuồng sự hoàn mĩ"

Soo yeon như hiểu ra vấn đề, một tên thiếu gia quá quoắt.

"Đi làm việc thôi, trưa nay thiếu gia sẽ về ăn trưa ở đây chung ta phải chuẩn bị thật tốt"

"Vậy anh ta không hay tới đây sao? "

"Đúng vậy" cô gái đưa cho Soo yeon bộ đồng phục người hầu.

____________

Ai ai cũng tấp bật chuẩn bị các món ăn sơn hào hải vị, Lee nói với Soo yeon

"Em ra đó đợi thiếu gia đi,  lát cửa chính mở ra, em chỉ cand cúi đầu và nói Chào mừng cậu đã về, thưa thiếu gia là được, nhớ kĩ, đừng ngẩng lên nhìn cậu ấy"

"Vâng" Cô đi ra phía cửa chính, có cả một đoàn giúp việc xếp hàng ở đó nữa, vị thiếu gia này rốt cuộc là người như nào vậy.

Cô đang nhẩm lại lời chào thiếu gia thì cánh cửa bật mở toang, ánh sáng khiến cô nheo mắt lại, cô vội cúi đầu xuống, hay tai nắm đằng trước theo kiểu phương Tây

"Chào mừng.... " cô mở to mắt, vị thiếu gia này xuất hiện đội ngột quá, làm cô quyên mất lời rồi

"Chào mừng người đã trở về, thưa thiếu gia" Mai mà có cô gái bên cạnh nhanh trí, nhưng cô chắc chắn sẽ bị phạt cho coi...

Yoongi liếc nhìn Soo yeon, khoé miệng nhếch lên khinh bỉ, anh biết chắc chắn đây là người mới. vứt áo khoác vào tay 1 cô gái, anh nhàn nhã bước vào như một vị vua thời Trung cổ, mọi người đều phải cúi đầu trước anh, và anh đã quen với việc này.

Các món ăn dần được mang lên, người hầu lùi ra đằng sau Yoongi, cúi đầu chờ lệnh,  cô cũng làm theo họ,  chợt liếc vị thiếu gia đó một cái, chỉ một người ăn thôi mà có cần phải chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy không, nhưng thiếu gia thực sử rat đẹp, từng đường nét như tượng tạc vậy.

Sau khi ăn xong,  Yoongi đi ngang qua trước mặt Soo yeon, nói

"Cô, theo tôi"

Cô như hoá đã, anh ta đang giận việc cô quên câu chào hay sao, thật quá đáng. Nhưng cô vẫn lặng lẽ theo chân Yoongi lên.

Yoongi vào phòng, cô hơi khự lại,  anh ta định giết cô trong phòng chắc

"Lại đây" anh ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, nàn nhã rót vào li một chút rượu.

Cô bước chậm rãi vào trong, anh vẫn không nói gì.

"Lúc nãy...." cô lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị.

"Người mới?"

"Vâng"

"Tên gì?"

"Dạ?" cô cảm thấy thiếu gia này thật lạ nha, muốn giết người lại muốn biết tên trước khi giết chắc.

Vẻ mặt Yoongi hết sức kiên nhẫn

"Pack Soo Yeon"

"Bao nhiêu tuổi?" anh xoay xoay li rượu trên tay

"17"

Yoongi hơi nhếch lên một cái,  đặt li rượu xuống, tiến tới chỗ Soo Yeon, theo phản xạ, cô lùi lại

"Thiếu gia"

"Cô có biết là.. " anh dùng sức ấn hai tay cô vào tường "...cô đã làm sao gì không?"

"Tôi... tôi xin lỗi" bầu không khi này khiến cô cảm thấy ngột ngạt

"Chỉ cần vi phạm một lỗi nhỏ thôi, tôi sẽ khiến người đó sống không bằng chết" Anh thở mạnh thì thầm vào tai cô,  cô có thể cảm nhận được mùi rượu

Cô hoá đá

"Trước khi cô tới đây làm tôi đã điều tra kĩ thông tin của cô,chẳng phải cô muốn ra khỏi đây lắm sao, nếu em đồng ý với điều kiện của tôi, tôi sẽ cho em ra ngoài sau 2 năm"

"2 năm, điều kiện gì?"

Anh thả lỏng tay cô,  nâng cằm cô lên vuốt ve bờ môi căng mọng của cô " Làm tình nhân của tôi đi"

Cô chưa bao giờ cảm thấy nực cười như vậy, gì mà tình nhân chứ, tên thiếu gia này đúng là có vấn đề rồi.

"Vị thiếu gia này" cô đẩy Yoongi ra, nhưng anh vẫn tiếp tục ghì cô vào tường "thứ nhất tôi mới 17 tuổi, chắc anh không định giở trò đồi bại với trẻ vị thành niên đấy chứ? Thứ hai, tôi không muốn làm tình nhân của anh, mặc anh muốn sử tôi như nào, tôi cũng không đồng ý"

"Một con mèo bướng bỉnh" anh cười khẩy,  tiền sát mặt Soo Yeon

Cô lấy tay che mồm lại nói :

"Thiếu gia, xin cẩn trọng"

"Chẳng phải mẹ cô cho cô đến đây để phục vụ tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro