"Min Yoongi đã chết rồi, chính tao đã giết nó đấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, tớ đọc được một câu chuyện nhỏ trên Tumblr.

Namjoon: Anh muốn uống cà phê chứ?

Yoongi: Ừ, chỉ cần nó đen tối và đắng ngắt như tâm hồn anh

Namjoon: Cốc cà phê ấy, nó trống rỗng anh à

Seokjin: Cà phê của em ở đây mà Yoongi

Yoongi:

Seokjin:

Yoongi: Latte vani? Kem và đường?

Ừ, nó chỉ là một câu chuyện thôi, một đoạn hội thoại tưởng tượng của Ami, nhưng nó làm tớ buồn một chút, và cũng ngọt ngào một chút.

"Min Yoongi đã chết rồi, chính tao đã giết nó đấy"

Câu nói ấy, là của Agust D, là một vỏ bọc bảo vệ đứa trẻ bên trong của Yoongi.

Con đường theo đuổi đam mê của ai cũng vậy, chẳng bao giờ dễ dàng, nhưng của Yoongi thì còn khó khăn hơn gấp bội. Nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần, hai thứ đấy đứng đơn lẻ thôi cũng đã đủ để hành hạ con người ta rồi, vậy mà cậu ấy đã chịu đựng cả hai cùng một lúc.

Vậy nên, Agust D được sinh ra. Một con người gai góc và sắc bén, để giấu đi một cậu trai nhạy cảm và dễ tổn thương.

Đen tối và đắng ngắt, đó là xúc cảm người ta nhận về khi tiếp xúc cùng Agust D. Ngọt ngào như latte vani, càng thêm ngọt nữa khi có kem phủ và những hạt đường đầy màu sắc, đó là Suga.

Thật ra, chẳng ai biết Yoongi thế nào. Tớ thì nhìn được ở cậu trai trẻ này sự điên cuồng, nghiêm túc với công việc, và cả những điều kì lạ của một thiên tài nhưng đồng thời cũng thấy được sự đáng yêu.

Mọi người hay đùa rằng Yoongi biết tiên tri đấy, nhưng tớ thì chỉ nghĩ, không hề, cậu ấy đang khẳng định rằng đây sẽ là những điều chắc chắn Bangtan sẽ làm được, không chỉ là một câu nói bâng quơ đơn thuần đâu.

Cuối năm 2016, sau khi Bangtan nhận những giải Daesang đầu tiên, Osen đã phỏng vấn các chàng trai ấy, khi ấy tớ nhớ nhất câu trả lời của Yoongi, "Cho dù là trong tình huống nào, âm nhạc đích thực sẽ luôn được công nhận. Chúng tôi không tự gắn mác cho bản thân rằng chúng tôi là thần tượng hay nhạc sĩ, mà đơn giản chỉ là những người viết nhạc hay lo lắng về việc làm thế nào để tạo nên được một bản nhạc thật hay".

Tớ cảm nhận được Yoongi đang yên lặng, nhưng nó giống như sự yên lặng của biển cả ngay trước khi nổi sóng, đó chỉ là những giây phút cậu ấy đang bình tĩnh lại, nghiêm túc suy nghĩ về công việc và trách nhiệm của bản thân. Chúng ta đều biết, Yoongi đã luôn ở lại Genious Lab muộn đến thế nào. Trách nhiệm lớn, đi đôi với áp lực nặng, ai cũng vậy thôi, sẽ luôn cần một khoảnh khắc để tạm ngừng lại, để quan sát và tiếp nhận.

Đừng quên rằng, tất cả chúng ta đều cho đi và nhận lại, đều đang yêu và được yêu.

Sự thay đổi tìm đến khi người ta đang yêu, chẳng phải yêu ai khác, mà là yêu chính bản thân mình. Tớ nhìn thấy ở Yoongi sự bình tĩnh và thanh thản, cái cách cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng giống như đang tận hưởng niềm vui cá nhân nó làm tớ yên tâm hơn tất thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook