P1: training

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang theo hy vọng, khát khao được sống với dam mê, cháy hết mình để làm nhạc. 

Nghệ thuật mà vì tiền thì sao gọi là nghệ thuật, nhưng thật buồn cười "không có tiền thì làm nhạc làm sao?" 

Đậu được vòng phỏng vấn, Yoon quyết định kí hợp đồng với công ty BigHit Music, cái công ty cũng chẳng to gì cho mấy sau khi tách khỏi công ty mẹ, nhưng sau khi Yoon tìm hiểu thì đây cũng có những người kì cụ trong khâu sản xuất.

Sự vui sướng nhất của Yoon lúc này chính là khi làm thì sẽ tự do sử dụng studio của công ty, không cần thuê chung studio với những con người thường hay đối kị của công ty và đỡ được một khoảng tiền kha khá. 

Bắt đầu với khí thế dõng dạt: "Em tên là Min Yoongi, đến từ Deagu, năm nay em 18 tuổi, khi nghiệm 5 năm, làm việc trong khâu produce ạ" - Yoon đang đứng trong căn phòng 30m2, với 1 bộ salong cũ, và bộ MIDI và các trang thiết bị làm nhạc. Tuy công ty chưa tới 10 người và trang thiết bị cũ kỷ, nhưng đó cũng quá đủ cho em thực hiện ước mơ, sáng tác ra các giai điệu, bài hát của riêng em. 

Ngoài các anh chị lớn tuổi ra, còn có một thằng nhóc chạc tuổi em. Nhưng sao cứ nhìn nó ngố tàu vậy không biết.

"Namjoon- lại đây, thằng bé này cỡ tuổi em, nó cũng biết sáng tác nên hai đứa giúp đỡ nhau nhá, có gì không biết cứ bảo anh.

Đây- Yoongi, từ nay sẽ làm bên mảng produce, thằng bé cũng rap được lắm, có gì hỗ trợ người mới nhá" Giam đốc Bang Sihyuk giới thiệu em với nó.

"chào anh, em tên Namjoon, em 17, em bên phía rapper và produce, rất vui được gặp anh" Namjoon cười rộ lúm đồng tiền sâu hoắc lên, nhìn vừa cưng cưng, vừa ngốc ngốc.

"chào, Min Yoongi, năm nay 18, bên mảng produce và cũng hứng thú với rap. xin được chỉ giáo thêm"

Sau 2 tuần làm việc chung với nhau, thằng nhỏ khác tính em rất nhiều. Nó siêu khuôn khổ, kiểu a đến b rồi lại đến c, câu từ thì hoa mĩ nhã nhặn. Em lại khác, nhạc của em mang đúng thần thái sock nổi, lời thì gai gốc. Hai đứa cứ xáp vô lại cãi nhau. các anh chị trong công ty cũng nhứt đầu với hai đứa.

Sau này em mới biết, thằng bé vừa mới vượt qua cơ khủng khoảng, nó là người trụ lại cuối cùng sau dự án debut nhóm nhạc hip hop mới của công ty. Nhìn từ người bỏ cuộc, nhìn ước mơ ra sân khấu tan vỡ từ từ. 

lâu dần công ty lại có thêm những thực tập sinh mới, mà đặt biệt nhất phải kể đến Jung Hoseok - thằng bé cũng kém em một tuổi. Ấn tượng cuả em đối với Hoseok thì là một cậu bé  đen thui nhút nhát, còn của Hoseok đối với em như thế nào thì em cũng không biết bởi vì trong phút giây "ánh mắt ta trạm vào nhau" thì em mặt độc nhất mỗi cái ship.

Tới sau này nhắc lại thằng bé " lần đầu em gặp anh, em sock thật sự, mặt mỗi cái ship đi lung tung như không." 

Em lại ghẹo lại bé "cả đời anh chưa gặp ai đen như em, chú mầy đen gần bằng cái tivi luôn rồi ấy chứ."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro