Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người con trai với khuân mặt đau khổ, nước mắt đã đựng đầy nơi khóe mắt chỉ chờ hàng mi của anh nhắm lại mà tuôn rơi, anh nắm tay một cô gái như muốn níu lại, người con gái mặt lạnh lùng bàn tay cô cố vùng tay ra khỏi người con trai đó cố chay thật xa khỏi người đó.

- Kim Suli.

Anh gọi cô trong vô vọng, bóng cô khuất dần khỏi tầm mắt anh.

Còn Suli cô cố kìm nén bản thân mình thôi không được yếu đuối quay lại mà ôm, mà hôn nên đôi môi nên thân thể của anh. Cô cố chạy thật nhanh không để anh thấy người cô đang dần tan ra như khói bụi. Nước mắt không nhừng tuôn ra cô khóc vì bây giờ cô sắp không còn xuất hiện trên cõi đời này nữa. Chân cô bỗng dưng mờ dần rồi đến bụng đến tay và rồi mất hút theo cơn gió của mùa hạ oi ả.

Phương giật mình tỉnh giấc, hoảng loạn bật dậy cố chấn tĩnh bản thân, cô tự thuyết phục chính mình rằng đây chỉ là giấc mơ mà thôi , chỉ là giấc mơ thôi mà, nhưng cô gái đó là ai, tại sao lại hàng ngày xuất hiện tròng giấc mơ của cô, gần đây giấc mơ ngày càng làm tim cô đau thắt, từng khoẳng khắc trong giấc mơ như bóp nghẹn lấy trái tim làm cô không thở được, vẫn là Jin và cô gái tên Suli đó nhưng giấc mơ không còn ngọt ngào êm ả nữa mà là một ác mộng kinh hoàng khiến tỉnh dậy cô thấy mắt mình ươn ướt cảm giác đau khổ như chính cô là nhân vật chính vậy.

Thôi vẩn vơ suy nghĩ cô nhìn đồng hồ bây giờ là 5h sáng do cơn ác mộng mà cô không thể nào ngủ thêm được nữa. Vào nhà tắm vscn cô nhìn mình trong gương bây giờ cô thật sự tiều tụy do mất ngủ,xong xuôi cô ra chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng mình vừa uống một ly sữa nóng vừa cầm điện thoại lướt twitter xem ảnh của các thành viên BTS

Là ảnh Jin anh thật đẹp, thật ấm áp. Đôi môi cô vô thức nói nhỏ

-Em yêu anh.

Phải Phương càng ngày càng thần tượng anh càng ngày càng yêu anh đến đau thắt con tim cô biết cô không với được anh. Cô chỉ dám mơ trong giấc mơ của riêng mình. Cô là người Việt Nam còn anh là người Hàn Quốc. Cô là người bình thường còn anh là người nổi tiếng. Khoảng cách đã xa về địa lí mà thân phận còn xa hơn cả trăm vạn lần. Mải nghĩ vẩn vơ thì bỗng bài hát " spring day" vang lên là điện thoại cô, là mẹ cô gọi. Cô bàng hoàng nghe máy vì ít khi mẹ cô gọi hẳn là có việc gì quan trọng, không phải vì mẹ cô k thương cô mà vì biết công việc cô khá bận rộn chỉ khi có việc quan trọng mới gọi, còn nếu nhớ cô ba mẹ sẽ đến thăm cô, tim cô đang đập liên tục vì hồi hộp giọng nói gấp gáp.

- Mẹ ạ, mẹ gọi con có việc gì vậy

Giọng mẹ cô sụt xịt.

- Bố con... bố con... nhà ta phá sản rồi ta bị lừa rồi... bố con do sốc quá mà đột quỵ hiện đang rất nguy kịch con mau tới bệnh viện xxx ngay.

Nhà cô đang bắt đầu đầu tư kinh doanh trang sức nhưng cô đã bao lần can ngăn vì trông đối tác có vẻ không đáng tin, nhưng lỗi cũng do cô ba mẹ không muốn vì họ mà cô phải khổ mà phải bươn trải kiếm tiền, họ muốn phụ giúp cô một phần về khoản tiền long, nhưng cô nào cần cô chỉ muốn bố mẹ cô được vui vẻ. Bố cô vốn đã có bệnh về tim vậy mà...

Vội thay chiếc váy ngủ mặc vội chiếc quần beggy mầu xanh nhạt với chiếc áo phông trắng dáng rộng, không kịp chải lại mái tóc rối xù cô với tay lấy cái túi xách cô hay dùng chạy thật nhanh ra khỏi nhà . Do quá vội cô không kịp nghĩ mà cứ thế chạy ( do cô không biết đi xe kể cả xe máy hay oto mà bệnh viện đó cũng gần  chỉ cần chạy sang bên đường đi một đoạn là tới) , cứ thế lao sang bên đường mà không thấy chiếc oto đen đang lao tới.








Kétttttttttt.............

Tiếng phanh gấp chói tai, dưới đầu xe là một cô gái khuân mặt yếu ớt, mái tóc vì dính máu mà bết lại, chiếc áo trắng chuyển sang mầu đỏ thấm, đôi tay vô thức giơ trên không trung mà với lấy cái gì đó nói với giọng yếu ớt.

- Ba mẹ con xin lỗi con không đến được rồi.

Giọt nước mắt nhẹ rơi xuống.

-Em không thể yêu anh được nữa rồi.

Vừa dứt lời mắt cô từ từ nhắm lại, vẫn còn nghe tiếng văng vẳng bên tai, người có cảm giác đôi tay nào đó lay mình.

- Cô gì ơi tỉnh lại đi.

Rồi tiếng xe cứu thương đến mang cô đi.

Đầu óc cô giờ mộng mị tai ù đi không còn nghe được tiếng nói từ bên ngoài. Vết thương từ từ gạm ngấm khiến cô đau tê tái.

Từ từ đi vào cơn mê có ánh sáng nào đó dẫn lối cô đi phải chăng đây là thiên đường. Nơi đây thật đẹp như là cô đang đi trên nhưng ánh sao lấp lánh, không còn những nỗi đau , cô đã chết rồi sao.

Nhưng bỗng nhiên đầu cô đau quá ôi cảm giác này, như từng mảng thịt bị xe ra đau đơn cô kêu gào nước mắt không ngừng rơi xuống hòa với vết máu trên áo, từng cảnh trong quá khứ của cô quay lại như một bộ phim tình cảm buồn, người yêu cũ của cô đang hôn người nào đó nơi góc hẻm vắng, cô bị tai nạn , Jin đang ôm hôn cô gái đó trong trời tuyết lạnh giá nhưng sao họ lại chia tay , cô gái kia biến mất nước mắt cô cứ thế rơi cho số phận của cô và cả cô gái đó.

"Giấc mơ tôi hàng ngày mơ là sao, tôi là ai , cô gái đó là ai"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro