Kim NamJoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một vụ giết người nữa xảy ra, lần này là một một thiếu nữ trẻ, phương thức giết người vẫn như ba vụ trước, nam nhân bị mất đi một cái tai và bị đâm nhiều nhát vào vùng ngực, nhìn sơ qua cũng phải từ năm đến sáu nhát đâm và xác chết đều phát hiện trong một con hẻm tối ít người qua lại. Thật sự quá mức biến thái rồi.

NamJoon nhăn mặt nhìn nạn nhân một cách đầy thương tiếc, bản thân là một cảnh sát mà chẳng thể bảo vệ được người dân, khiến cho anh luôn cảm thấy bản thân mình có lỗi rất lớn. Nhưng đâu phải anh không tiến hành điều tra đâu. Anh đã đưa ra rất nhiều ý kiến với cấp trên nhưng đều bị bọn họ bác bỏ.

Cái gì mà với kinh nghiệm của tôi thì sẽ xuất hiện ở nơi này hay là cậu chỉ là một thực tập, kinh nghiệm không có đòi chúng tôi tin tưởng sao.

NamJoon chửi thầm trong lòng, đến bản thân các người còn đéo có mà còn dám vênh mặt với tôi. Đúng là một lũ ngu xuẩn. Các người chỉ biết giành hết công sức của người khác thôi. Suốt ngày ngồi chơi, khi vụ án bắt đầu có tiến triển thì nhận hết vào mình, làm như cao sang lắm không bằng.

Cảnh sát thì ngu dốt, kẻ giết người thì hoành hành bảo sao dân chúng không lo sợ.

NamJoon liếc nhìn một lão già bụng phệ, ăn mặc chải chuốt các kiểu đang tiến lại gần thì lùi lại ra xa. Lão ta là sếp của anh nhưng lúc nào cũng chỉ biết đi nịnh hót cấp trên, vênh mặt lên với cấp dưới, đi phá án mà cứ như đi chơi, ngứa mắt không thể tả nổi. Không những thế lão còn sợ máu người, có một chút xíu đã la hét lên rồi, chẳng hiểu lão làm cảnh sát làm gì nữa.

Lão nhìn nạn nhân chưa được hai giây liền lùi lại, mặt mày tái xanh đi. NamJoon nhìn thấy liền không nhịn được mà cong môi cười khinh bỉ. Đợi đến khi cách xa nạn nhân tầm năm mét, lão liền giở giọng cấp trên, quát tháo một hồi rồi bỏ đi. Đúng là lão già lắm lời. Lão làm được gì cho vụ án chưa mà lên giọng với bọn tôi, toàn đi cướp công của người khác. Lão sống giả dối thì người đời cũng sống giả dối với lão thôi.

Về đến nhà đã quá mười hai giờ đêm, NamJoon nằm vật xuống giường, lại một lần nữa không có manh mối gì cả, thật khó mà tìm ra được hung thủ. Anh đã đi hết tất cả những nhà dân gần hiện trường xảy ra án mạng xem có thấy kẻ khả nghi nào không nhưng kết quả chỉ thu được là con số không. Anh quá mệt mỏi rồi. Điều tra cứ trì trệ thế này người dân càng lo lắng nhiều hơn thôi.

Tự nhiên anh nhớ nó quá. Nhớ những giai điệu từ những nốt nhạc, nhớ cảm giác được cất giọng rap. Nhớ cảm giác vui sướng khi được mọi người đón nhận và yêu thích những bài hát của mình. Anh chợt nghĩ, nếu như năm đó anh quyết liệt đấu tranh với ba mẹ, hướng về ước mơ của mình, biết đâu bây giờ anh đã trở thành một người nổi tiếng trong giới underground rồi.

Suy nghĩ nhiều làm anh càng ngày càng mệt mỏi hơn, không thèm tắm rửa mà chìm vào giấc ngủ. Mơ màng chưa được bao lâu thì điện thoại của anh bỗng reo lên, NamJoon khó chịu mở mắt, tay mò mò điện thoại rồi đưa nó gần tai, giọng ngái ngủ:

- Alo~

Đầu dây bên kia vang lên tiếng một người đàn ông trong trẻo:

- NamJoon hyung!

NamJoon miễn cưỡng ngồi dậy, tay vò vò mái tóc rối:

- Có chuyện gì vậy, JungKook? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, sao còn thức hả?

JungKook nói với giọng gấp gáp:

- Em biết em biết. Bởi vì vòng loại võ thuật toàn thế giới sắp tới mà em bị bắt ở lại luyện tập đến giờ này chứ em có muốn đâu. Nghe nói đơn vị của anh đang giảng quyết một vụ giết người hả. Đã có tiến triển gì chưa?

NamJoon hơi nhíu mày, nói:

- Có thì anh mày đã không phải mệt mỏi như vậy? Mà gọi làm gì. Gọi chỉ để hỏi mấy câu đó thì tao cúp máy đây. Đừng có làm phiền anh mày ngủ.

JungKook hốt hoảng nói:

- Đừng đừng, em có chuyện muốn nói. Chẳng biết có phải không nhưng lúc em ra về em thấy một kẻ mặc đồ đen trùm mũ kín mặt, bước đi nhanh hơn người bình thường và...

- Và làm sao? – NamJoon nhăn mặt.

- Và em ngửi thấy trên người hắn có mùi tanh của máu. – JungKook nói – Em không biết có giúp gì được cho anh không nhưng em thấy gã đều đi qua con đường đến phòng tập võ của em cũng khoảng ba bốn lần rồi, và lần nào trên người hắn cũng có mùi này. Nó không giống mùi tanh của cá hay động vật, có cảm giác như là mùi tanh từ máu người.

Nghe đến đây NamJoon đang mơ màng liền tỉnh ngủ hẳn, hai mày của anh dính chặt vào nhau, giọng trầm xuống:

- JungKook về nhanh nhà đi. Mấy ngày này về nhà sớm một chút. Có khả năng tên sát nhân đang nhắm đến em đấy.

JungKook đầu dây bên kia có phần lo sợ nhưng vẫn cố an ủi:

- Hắn không làm gì được em đâu. Em có TaeKwondo. Hắn thử động vào em thử xem.

NamJoon nói:

- Không nên khinh địch, JungKook. Một kẻ biến thái sẽ dùng tất cả thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Cô thiếu nữ là nạn nhân của hắn vừa rồi đã từng đạt huy chương vàng Judo cấp quốc gia đấy. Em cũng nên cẩn thận thì hơn.

Nghe đến đây JungKook tái xanh mặt. Không phải gì cậu nhát mà là nghe anh mình nói xong là da gà da vịt của cậu nổi hết lên, bước chân cũng nhanh hơn mười lần:

- Em... em biết rồi... Em cúp máy đây. Không làm phiền giấc ngủ của anh nữa.

NamJoon "ừ" một tiếng rồi cúp máy. Anh ngả người xuống giường, vắt tay lên trán. JungKook là đàn em cấp ba dưới hai khóa trước đây của anh. Thằng bé đáng yêu lại hòa đồng nên anh mới làm quen được với nó. JungKook cũng rất quý anh. Nên sau khi ra trường vẫn còn giữ liên lạc với nhanh, thỉnh thoảng có rủ nhau đi ăn cơm. JungKook có một khả năng rất ít người có. Đó chính là mũi của JungKook thính hơn người bình thường gấp ba lần. Nếu ai ăn cá dù đã đánh răng, súc miệng nó đều có thể ngửi ra được mùi thức ăn. Chính vì vậy khi JungKook bảo nó ngửi thấy mùi máu tanh trên kẻ kì lạ mà nó gặp, NamJoon lập tức tin tưởng.

Sáng hôm sau, anh đem chuyện này nói với lão sếp của mình, bảo nên chuyển hướng điều tra, ngay lập tức bị lão bác bỏ. Nói anh tin lời con nít mà phá hỏng hướng đang dự tính. Phá hỏng cái phi. Ta phi ta phi. Có mà lão tự ái thì có. Nhìn là biết cái hướng của lão chẳng làm được cái cóc nghé gì cả. Không theo thì thôi, lão còn xỉ vả anh đủ điều. Nói anh đừng tưởng học giỏi mà lên mặt, nói anh cũng như đám mọt sách không biết sự đời, nói anh không tôn trọng lão. Vậy anh xin thưa, con mắt nào của lão anh không tôn trọng lão, lên mặt, không biết nhìn đời. Anh hỏi con mắt lợn nào của lão nhìn thấy vậy.

Tức nước vỡ bờ, cái gì cũng phải có giới hạn của nó. NamJoon tức giận đá cái "Rầm" vào bàn lão sếp vô dụng. Túm cổ áo lão lôi lên xỉ vả một hồi. Lão ta sợ xanh mặt nhưng vẫn có ra oai:

- Cậu..cậu...không tôn trọng cấp trên...đuổi việc.. tôi đuổi việc cậu...từ giờ cậu đừng có đến đây làm nữa.

NamJoon nhếch môi, ném lão xuống:

- Thằng này cũng đếch cần. Ở đây chỉ làm tốn thời gian của thằng này thôi.

Nói rồi, NamJoon lập tức thu dọn đồ của mình, bỏ lại súng, thẻ, rời khỏi sở cảnh sát. Bắt anh làm việc với mấy kẻ ngu xuẩn này thêm lần nữa thì anh thà chết còn hơn. Tuy nhiên, nói rời là rời nhưng không có nghĩa anh sẽ từ bỏ vụ án này. Anh sẽ tự mình điều tra. Anh không tin anh không phá được vụ này.

Kể từ ngày đó, NamJoon ngày ngày cải trang thành dân thường, đi các địa điểm mình cho là khả năng kẻ giết người dễ xuất hiện nhất rồi ở đó theo dõi. Cứ như vậy, tuy có chút tuyệt vọng nhưng anh quyết không từ bỏ, anh tin ông trời có mắt. Sẽ giúp anh phá vụ này.

Qủa nhiên, sau hơn hai tuần điều tra, NamJoon phát hiện ra một kẻ có hành tung kì lạ. Kẻ này cứ đi theo một cô nữ sinh tầm tuổi cấp ba, bám không rời, mấy ngày qua anh đều để ý hắn cứ bám lấy cô bé suốt. NamJoon quyết định bám theo kẻ đó, giữ một khoảng cách nhất định để hắn không nhìn thấy được.

Đang đi được nửa đường, bỗng anh va phải một người, vội vàng đỡ người ta lên rồi tiếp tục bám theo kẻ khả nghi nhưng chưa được bao lâu đã mất dấu.

NamJoon tặc lưỡi, đá vào cái thùng rác gần đó để xả cơn tức. Anh sắp tìm ra được rồi mà. Đang trong cơn tức giận, bỗng có một bàn tay đặt lên vai anh, một giọng trầm ấm vang lên:

- Này cậu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro