Chương 5: Cuộc đào tạo khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yahh.... Jung Hosoek. Em hỏi anh 3 bài, 2 bài anh không biết làm, 1 bài thì anh tra mạng rồi cũng không hiểu thì làm sao em hiểu được! "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Này Park Jimin, Min Yoongi...... 2 anh viết gì vào đó vậy? "
" Ủa chứ anh tưởng nháp! "
" Nháp vào mặt 2 người ấy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Min tổng à, đừng gác chân lên gối của em nữa, mà còn con Ryan đó không phải chỗ để đồ ăn đâu"
" Cô em làm gì gắt thế, anh nghỉ một tí rồi xuống giải cho, anh giảng còn dễ hiểu hơn thằng này là cái chắc"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Anh Park à, đừng vuốt tóc nữa, em chóng mặt không có làm được bài "
" Vì vẻ đẹp trai của anh sao. Xin lỗi em but em không phải gu của anh, đừng thả thính anh nữa nhé! "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phải mất đến nửa tiếng thì nó mới thuyết phục được 2 ông anh kia ngồi yên. Đã bảo là chỉ cần Hosoek dạy thôi là được, đằng này 2 con người này cứ đòi theo vào học cùng, lại còn cái gì mà cô nam quả nữ, khó mà ở cùng nhau. Nếu không phải bên ngoài có 4 người ôm nhau xem phim thì nó cũng chả vào phòng.
" Họ ngủ mất tiêu rồi " Hosoek thở dài. Yoongi và Jimin cứ tranh nhau là trợ lí của anh. Thế mà vào đây phá loạn hết đồ của em nó lên, thật là xấu hổ thay 2 người.
" Vâng, em biết mà " nó cũng thở dài bất lực " Anh giúp em bài này được chứ "
" Ok " anh lấy bút nháp một chút đã ra kết quả, sau đó anh lại giảng lại cho nó, buổi học sau nửa tiếng đánh lộn đã diễn ra thật êm đềm. Do anh giảng cũng dễ hiểu và nó cũng không thuộc dạng ngu lâu dốt bền nên chỉ trong 3 tiếng, nó đã làm xong hết các bài khó trong đề.

Vươn vai thoải mái, cuối cùng thì nó cũng hoàn thành. Quay lại nhìn đồng hồ, 6h30. Nó bảo Hosoek:
" Anh về phòng nghỉ ngơi cho đỡ mệt, em đi làm bữa tối " rồi nó lại nhìn lên giường " Còn họ cứ để ở đây cũng được, ngủ dậy họ sẽ về phòng, em không phiền đâu "
" Có cần anh giúp gì không "
" Không cần đâu ạ, em làm được "

                       7h15, Nam Joon từ studio trở về, theo sau là Tae Hyung đang xách rất nhiều đồ, chắc là lại đi hú hí với các anh nhà Hwarang rồi. Yoongi cũng vò đầu bứt tai, khuôn mặt ngái ngủ đi ra chỗ nó ngửi ngửi, hít hít. Nó đang sắp bát đũa thì quay ra bảo:
" Oppa, gọi giúp em mọi người ra ngoài với ạ "
" Ok em "  Suga gật đầu, tay cầm cốc nước. Nó phì cười một mình, chưa bao giờ nó thấy chàng trai cool ngầu Suga trong tình trạng này bao giờ cả. Còn Jin đứng cạnh đó thì lại mang suy nghĩ " cái nhà riết rồi chả còn ai bình thường cả! "

" Wow, đây là món Việt hả Hyo Jin " Jung Kook xuýt xoa
" Dạ vâng ạ " nó đáp lại. Bởi nó hơi lười nấu ăn nên nấu tạm phở ăn vậy, thế mà mọi người lại vô cùng thích thú trước món ăn lạ này.
" Lần trước đến Việt Nam bọn anh cũng từng được thử rồi, mùi vị hơi khác một chút, ở chỗ họ còn có cả rau ăn kèm nữa cơ " nhà ẩm thực Jin lên tiếng
" Em sợ mọi người không quen nên chế biến khác vị đi một chút cho vừa miệng, còn cái rau đó ở đây không có trồng nên em không mua được " nó gãi đầu
" Nhưng mà vẫn rất ngon đó " Jimin và Taehyung đồng thanh an ủi nó
" Mọi người thích là được ạ " nó vừa nói hết câu thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên " Em xin phép mọi người ạ "

Nó nói chuyện rất lâu, có khi phải khoảng 30'. Cúp máy xong, nó bước vào, bát đũa đã được Jin dọn ra bếp, nó áy náy:
" Làm phiền anh rồi "
" Không có gì đâu! Mà sao mắt em đỏ vậy, em.. khóc à? "
" Dạ đâu anh " nó luống cuống nghĩ tạm ra một lí do khá đơn giản: " chắc là lúc em ra ngoài, gió thổi, với lại có cả cát nữa nên mắt mới đỏ thế thôi " xong rồi, nó đẩy anh ra bên ngoài: " thôi thôi, ra ngoài đi để em dọn nốt nào! "
Tối hôm đó tiếng cười tràn ngập cả căn nhà như mọi ngày. Nhưng lại có những muộn phiền phảng phất đâu đó. Lòng người khó đoán. Có những điều đã nói, nhưng khi nói xong lại hối hận vô cùng. Có những điều chưa nói, đến cuối đời lại cuốn theo bao luyến tiếc. Rốt cuộc, quyết định nào mới là một quyết định đúng đắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro