Chap 2: Bi kịch nối tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 tuyết rơi dày đặc. Ánh đèn rực rỡ trải dài khắp phố. Cái không khí tưng bừng của mùa Noel năm nào, họ cũng từng vui đùa với nhau, ấm áp như vậy.
- Jin hyung.......
- Tae........... - Họ vô tình gặp nhau. Cũng hơn nửa năm rồi. Trong sự lúng túng và có chút giận hờn. Phải, họ thật khó khăn để có thể nhìn nhau. - Nè. - Jin đưa cho cậu ly cà phê nóng hổi. Anh vẫn như ngày nào, thật dịu dàng. Nếu nhìn lại sẽ thấy trên khuôn mặt anh hiện rõ sự mệt mỏi và âu lo. Hai quầng thâm trên mắt đã kéo xuống tận má. Khuôn mặt hốc hác và xuống sắc.
- Hyung sống rất mệt mỏi sao?
- Ừm. Sống một mình mới thấy, nó chẳng đẹp gì cả. - Cả hai lại im lặng. Anh uống một ngụm cà phê. Đôi mắt liếc nhìn bàn tay cậu. Cậu vẫn vậy, chẳng bao giờ chịu mang găng tay dù trời lạnh. Nhưng rồi anh nhận ra cái dấu in trên da sáng màu hơn một chút, chiếc nhẫn đã không còn. - Em với Jung Kook có chuyện gì sao?
- Bọn em chia tay rồi.
- Tại sao vậy?
- Em đang tự hỏi bản thân. Là em ấy thật sự yêu em hay chỉ vì xung quanh chẳng còn ai để rồi lầm tưởng đó là tình yêu. Lúc mà hai đứa chính thức quen nhau, Kook cũng mới 17 tuổi. Huống chi hầu hết thời gian em ấy đều là ở với chúng ta. Có lẽ, chính điều đó đã tác động khiến em ấy nghĩ rằng em ấy đang yêu em.
- Nhưng nếu Kookie yêu em thật thì sao?
- Thì cũng muộn rồi. Chúng em chia tay rồi. - Cả hai lại im lặng. Ly cà phê của anh đã vơi đi một nửa còn của cậu vẫn nguyên si. Cậu thật sự không thích cà phê. Cái vị đắng nó gắt ngay cổ, uống vào cảm giác miệng khô lại. Nhưng cậu lại thích cái mùi cà phê. Mùi hương ấy như điều gì đó cứ cuốn lấy cậu, thúc đẩy cậu. - Hyung có muốn quay về không? - Câu hỏi bất chợt khiến anh giật mình. Suốt thời gian qua anh cũng tự hỏi bản thân rất nhiều nhưng rồi lại vùi nó vào dĩ vãng. Cho đến khi có một ai đó bỗng nhiên hỏi anh, cảm giác như sự mạnh mẽ bấy lâu đã tan biến đâu mất.
- Như em nói đấy. Đã muộn rồi.

Ngồi thêm một lúc, Jin về trước vì mai có ca trực sớm. Cậu chỉ nhìn theo mà không nói gì. Không xin số điện thoại hay địa chỉ. Cậu thở dài. Tay cầm điện thoại rồi bật máy lên. Màn hình vừa sáng, hai chữ "Bảo bối" đập vào mắt với hàng ngàn cuộc gọi và tin nhắn. Thậm chí, cái tin mới nhất chỉ cách đây 5p. Kể từ hôm chia tay, cậu đã tắt luôn cái điện thoại này. Mãi đến hôm nay mới mở lại. Ngón tay hơi run vì không đủ can đọc tin nhắn. Sẽ là lời trách móc hay là câu chào hỏi như một thói quen bình thường? Điện thoại bỗng reo khiến Tae giật mình, là nhóc ấy, bảo bối của cậu.

- ......
- Hyung........... - Tim đập nhanh. Cậu nên trả lời hay chỉ im lặng nghe giọng nói ấy? Nhưng, cậu thật sự rất nhớ. - Hyung hãy nói gì đi.
- ......
- Tae hyung............em nhớ anh! - Ba chữ lí nhí nhưng cậu nghe rõ. Sự kìm nén bấy lâu đã quá tải. Bên kia điện thoại nghe rõ tiếng nhóc ấy nghẹn ngào khóc. Chính cậu lúc này cũng đang cố cắn chặt răng để không phát ra tiếng nấc. Nước mắt đã lăn từ lúc nào. - Hyung hãy về đi. Em cô đơn lắm. Nơi này chẳng còn ai hết. - Cậu tắt điện thoại. Cậu sợ mình sẽ yếu lòng mày chạy ngay về nơi ấy mà ôm chặt lấy Kookie. Cậu sợ bản thân sẽ khiến nhóc ấy không thể trưởng thành. Cậu sợ, sợ rất nhiều. Điện thoại lại reo nhưng cậu chỉ nắm chặt lấy mà không nhìn vào màn hình. Cậu biết rõ nếu mình bắt máy, mình sẽ thua mất.
Cuối cùng điện thoại cũng tắt, cậu mới thở dài. Nhưng rồi trong lòng lại lo lắng. Tay cầm điện thoại mà cảm thấy sốt ruột. Tại sao nó lại không reo? Tại sao lại không gọi? Tại sao không kêu cậu về? Cậu có nên chạy đến đó? Lỡ như có chuyện gì xảy ra với em ấy thì sao? Nhưng lỡ như cậu đến đó rồi lại không thể rời đi thì sao?

Tae Hyung vừa chạy vừa bấm gọi cho Jung Kook. Mau nghe máy đi. Hãy nghe máy đi mà. Jeon Jung Kook, hãy nghe máy đi..................

Trên lớp tuyết trắng xoá bỗng đc tô đậm màu đỏ rực của máu. Chỉ còn nhìn thấy mờ mờ bóng người đang xôn xao bàn tán gì đó. Tay cố với lấy điện thoại cách xa chưa quá 10cm. Cơn buồn ngủ cứ thế kéo đến khiến cặp mắt trùng lại. Mặc dù bên tai nghe rõ tiếng Kookie loáng thoáng đâu đây. Mọi thứ chìm vào im lặng.

Jung Kook ngồi thừ ra. Sau bao nhiêu tháng cuối cùng anh cũng bắt máy nhưng lại im lặng. Anh thật sự căm ghét cậu đến vậy sao? Là sự bồng bột đã phá đi mọi thứ. Đáng lẽ cậu không nên nổi giận. Đáng lẽ cậu không nên la hét. Đáng lẽ cậu không nên nói chia tay.
- Hyung về rồi. - Jung Kook chạy ra. Jimin lại luyện tập đến khuya mới về. Vừa mở cửa đã ngã về phía trước. May mà cậu đỡ kịp chứ không chắc sẽ dập mũi mất. Ngày nào cũng vậy, cứ về tới nhà thì toàn thân chằng còn sức lực. Mồ hôi thì nhễ nhại. Cậu đưa Jimin về phòng rồi đóng cửa. Khi cầm điện thoại thì thấy cuộc gọi nhỡ của anh cậu mừng hết lớn. Điện thoại lại reo cậu liền bắt máy.
- Hyung..........RẦM....- Bên kia điện thoại bỗng nghe tiếng gì đó như va chạm. Tiếng gì đó nhưng điện thoại rơi. Rồi cậu lại nghe tiếng bàn tán xôn xao. - Hyung......hyung.......Tae hyung.........- Chẳng có tín hiệu gì cả. Đôi chân run đến mức, cậu phải chống tay vào tường không thì bản thân sẽ ngã khuỵ mất. Tae à, hyung đừng có chuyện gì, em xin đấy.
Ngồi đợi đến sốt ruột. Đã 1h rôi cũng không thấy anh gọi lại. Cậu liên tục gọi anh thì thuê bao. Trong lòng nóng như bị lửa thiêu cháy. Cuối cùng, cậu khoác chiếc áo của anh để lại rồi chạy đi tìm anh. Vừa ra khỏi nhà thì có số lạ gọi.
- Alo..?
- Kookie, Jin hyung đây. Tae bị xe đụng rồi. Hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Em mau đến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro