Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hoa Hồng Của Bóng Ma [The Ghost In Love]
[Chap 12]
[5 giờ chiều]
[ Jin đi ra ngoài khỏi tầng hầm , anh cũng định muốn nói cho các em trai anh biết sự hiện diện của T/b trong nhà và giới thiệu bạn gái của anh nữa. Nhưng anh đã hứa với T/b rồi mà, nên anh sẽ chờ 1 thời gian nữa xem sao]
_ Oh! Mấy đứa về rồi à? Đi chơi có vui không?
_ Vâng ạ. Hyung ở nhà chắc buồn lắm nhỉ? Hehe [ Jimin châm chọc Jin]
_ Yah! Anh mày cảm thấy thoải mái lắm nhé! Vì không có chúng mày làm ồn đấy,có biết chưa?
_ Ây...Thôi tụi em về phòng nhé![Cả 5 đứa em trai của anh đi lên phòng thì Jin chợt nhận ra hình như thiếu ai đó và chưa về nhà]
_ Ơ? Nam Joon đâu rồi???
_ Nam Joom hyung ấy hả? Hyung ấy nói là gặp được người quen cho nên có lẽ tối sẽ về ạ. [Jungkook giải thích cho Jin hiểu]
_ Vậy à? Thằng nhóc đó cũng có người quen ở đây á???
--------------
[7h tối]
[Con ma nữ đó, đã biến mất khỏi tầng hầm từ khi Jin ra khỏi đó. Để đi ra ngoài và tiếp cận thêm 1 đứa nữa]
_ Này, cô gì ơi! Chờ chút... [Nam Joon vẫn đi theo cái bóng dáng quen thuộc ấy của ngày nào, cô ấy vẫn đi đằng trước cậu. Nhưng cậu đâu biết rằng cậu đang bị con ma đó dắt đi theo. Cô ta dừng lại tại 1 con đường hoang, cậu đi mãi đi mãi trên con đường vắng , trời cũng bắt đầu tối hơn mà cậu vẫn chưa về nhà. Là vì cái bóng dáng bí ẩn đó, là vì cái khiến cậu mê mẩn quên cả thời gian. Bóng dáng ấy cứ mãi đi trước cậu rồi bỗng dừng lại dưới 1 ánh đèn đường duy nhất ở đấy]
_ Này cô ơi! Cho tôi làm quen với...[ Tấm lưng mảnh mai với đầm màu trắng , tóc dài càng thêm ma mị cho khung cảnh ấy. Nam Joon tiến lại gần hơn để muốn biết cô ấy là ai? Tại sao lại thu hút cậu nhiều đến vậy?]
[Con ma đó dần dần trở thành Jung T/b con người mà nó vẫn thường ngày để cho Jin thấy , nhưng nay nó cho Nam Joon thấy nó. 1 là khiến Nam Joon yêu cô ta, 2 là khi Nam Joon đã rơi vào bẫy thì dễ dàng giết chết những người còn lại hơn]
_ Tôi xin lỗi nhưng khoảng hơn 3 ngày trước đó...tôi đã gặp cô! Á không... là tôi có trông thấy cô nhưng có lẽ chúng ta có duyên cho nên hôm nay mới....
[Cô ta tự động quay người lại, nở 1 nụ cười mỉm dành cho Nam Joon. Cậu đơ người ra khi trông thấy người con gái mà bấy lâu nay cậu luôn đợi chờ cô ấy sẽ xuất hiện.]
_ Cô ấy...xinh đẹp thật!
_ Cậu là ai? Tại sao lại đi theo tôi?
_ À, tôi tên là Nam Joon... Kim Nam Joon. Xin lỗi đã làm phiền cô. Cô tên gì?
_ Tôi là Jung T/b!
_ Chào Jung T/b.
_ Chào anh, Nam Joon!
_ Cô thực sự rất...xinh đẹp đấy! Hi hi
_ Cám ơn anh. Nhưng... Bây giờ tôi phải về nhà rồi. [ Cô ta không quên điều quan trọng ấy, cô ta muốn về nhà để... tiếp tục tấn công Jin]
_ Vậy à. Thế chúng ta còn có thể gặp nhau không , T/b? Cho tôi 1 cuộc hẹn được không? [Nam Joon bước lại gần hơn nữa, khoảng cách nhau chỉ cách 2 bước chân thôi]
_Được. Chúng ta sẽ còn gặp nhau thôi mà ,Nam Joon. Tạm biệt anh!
_ Tạm biệt cô.
[Cô ta quay lưng lại với Nam Joon, 1 lúc để chờ Nam Joon tự động quay lưng đi]
_ Chúng ta sẽ còn gặp nhau, đúng không? Người anh yêu... [Nam Joon đứng nhìn cái bóng dáng của người con gái định mệnh của mình ,mỉm cười rồi quay lưng đi]
[Vụt]
[ Cô ta biến mất dạng khi Nam Joon đã không hề quay đầu lại nhìn nữa]
[Cụp]
[Và cũng là lúc ánh sáng của đèn đường duy nhất bị tắt mất]
------------------
[22 giờ 15]
[Tầng hầm]
[Jin ngồi chờ cô ta , ngắm nghía từng cảnh vật xung quanh cái căn hầm này. Như chẳng hiểu tại sao lại lưu giữ những gì buồn đã qua và cả người con trai tóc đỏ có đôi mắt lạnh lùng ấy làm gì?. ]
_ T/b à... Em mới ra ngoài à?
_Nae ~ .Em ra ngoài đi dạo đêm. Gió cũng mát và trăng cũng sáng nữa ạ.[ Cô ta lại gần chủ động ôm Jin]
_ Vậy à.
_ À...Nam Joon, cậu ấy về chưa anh? Em nghĩ mọi người rất lo cho cậu ấy, phải không?
_ Ừm... Mà công nhận thằng nhóc đó đi gặp người quen gì đó. Chắc là con gái rồi....nên mới về trể vậy đó chứ.
_ Hihihi!
[ Xẹt...Vụt...Xẹt...Vụt]
[ Jin cảm thấy bắt đầu có gì đó điều khiển tâm trí anh, ảo giác cứ khiến anh đau đầu. Bỗng dưng gương mặt của người con gái anh yêu trước mắt anh như đáng sợ của hình ảnh 1 con ma nữ tóc dài, gớm ghiết. Anh càng mơ hồ khi cố nhìn nhận ra nó]
_ T/b à...T/b!!! T/b ... Ahhh!
_ Em đây. Anh sao vậy , Jin?
_ À...không có gì. Có lẽ anh bị choáng 1 chút thôi. Anh ổn mà...
_ Vậy anh nằm xuống đi nào! Em sẽ bên cạnh anh, Đừng lo nhé!
_ Cám ơn em! [ Jin nằm xuống bàn gỗ dài, cô ta nằm cạnh anh như cái ngày xưa cô ta thường dùng thân phận của 1 cô em gái làm hành động mê hoặc Yoongi.]
_ T/b à!
_Vâng?
_ Em còn yêu anh ta không? Hãy trả lời thật lòng cho anh biết đi!
_ Dạ...
[2 ánh mắt nhìn nhau, Jin thì muốn xác nhận tình cảm của cô ta đối với anh như thế nào, còn cô ta rất muốn xé tan thân thể anh ngay bây giờ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro