Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hoa Hồng Của Bóng Ma [The Ghost In Love]
[Chap 24]
[Nhưng đáng tiếc thay cho Nam Joon, cậu vẫn cứ mãi ám ảnh cái câu nói của Jung Kook trong mơ, Nam Joon là người nếu không đúng sự thật thì không có chuyện làm cho cậu tin được, xác nhận rõ ràng sự thật này và chính cậu có 1 phần lo lắng T/b sẽ buồn nếu nó là sai sự thật, lỡ như T/b không phải người như vậy , như Jung Kook thì sao. Nhưng dù gì đi nữa cũng phải tự đi điều tra. Cậu đang ngủ ngon , vừa thoáng thấy cái điều báo mộng của Jung Kook , lấy việc ngủ là việc thôi không nó về nó nữa]
[ Nam Joon vẫn ngủ ngon từ khi thoát khỏi giấc mơ, cũng như là cuộc báo mộng kì lạ của Jung Kook.Cậu đâu biết rằng có 1 cuộc hẹn sau lưng cậu trong giờ này. Sự thật rằng trưa hôm nay Jin đã hẹn T/b ra nói chuyện về cuộc gặp mặt tối nay là hỏi thật rõ ràng lí do tại sao cô ấy lại thay đổi, yêu 1 người khác và người đó là Kim Nam Joon nữa]
------------------------
[3 giờ sáng]
[T/b gần đến nơi hẹn với Jin. Nhưng chẳng biết là Nam Joon... vì lo về việc Jung Kook báo mộng , rồi lo việc của dư luận cậu vừa lo vừa muốn điều tra ra nó, không yên giấc nên đã thức dậy vào đúng thời gian cô ta đang đi gặp Jin. Thấy bóng lưng T/b đi ra khỏi cửa, là cậu mở mắt ra mà chờ T/b đi xa ra khỏi đường hàng lang này rồi mới đi theo dõi T/b. Thấy T/b đi về phía vườn nên Năm Joon lặng thầm dõi theo, núp sau 1 bụi cây. Khi thấy rằng người hẹn gặp T/b là Jin, Nam Joon có chút khó hiểu và càng khó nghĩ ra lí do là gì, cậu sẽ nghe thử xem coi họ nói cái gì mà lén lút vào giờ này ]
_ Jin àh, nghe em giải thích đi! Đừng có kích động như vậy, bình tĩnh nào!
_ Em nói sao chứ? Anh bây giờ có thể bình tĩnh được không?EM YÊU ANH HAY NAM JOON??? TẠI SAO VẬY CHỨ?
_ Anh... Ngốc thật đấy! Đã biết em sẽ không bao giờ về cái hầm tối đó và xuất hiện trước mặt anh nữa thì nên biết quên đi chứ.
_ CÁI GÌ CƠ? Em thật là...thay đổi rồi. Em ngay từ đầu ...em không có yêu anh, đúng không?ĐÚNG... KHÔNG?
_ Đúng vậy...em yeu Nam Joon.
_ AAAAhhh...Em sao có thể đối xử với anh như vậy? EM QUÁ ĐÁNG LẮM!!!
_ Đừng có khóc như vậy. Het la het! Mong anh trong những ngày sau hãy cứ như chưa từng quen biết.
_ Gì cơ? Không thể nào!
[ Nghe được nội dung cuộc trò chuyện kia là về việc tại sao T/b bỏ Jin khi trong lòng cô ấy dành cho mình có lúc xa cách và nay đã bên nhau như sự khát khao của cậu. Đó chính là lí do tại sao cô ấy lại chấp nhận tình cảm của cậu và cũng muốn câu dẫn cô ấy về nhà giới thiệu với các anh em mình. Cậu chợt nhận ra những gì T/b nói, T/b đối xử với cậu như thế nào, thì ra là giả vờ thôi. Rồi nghe được những lời nói và phản ứng của T/b cậu hoàn toàn bất ngờ vì cô thừa nhận có nói chỉ muốn đùa giỡn với Jin, muốn Jin biết yêu cái đau của tình yêu. Nam Joon đứng với đôi chân như muốn quỵ ngã, cậu cứ nghĩ rốt cuộc cô là người như thế nào, rốt cuộc cô có yêu cau không.Hay cũng như Jin... Chơi qua đường rồi quẳng đi như 1 con rối vậy. Quan trọng hơn lúc này là lời của Jung Kook có khi nào là thật , nhưng cậu chẳng nghĩ thêm được nữa. Cậu đã quá mệt mỏi với dư luận với công ty và sự ra đi của các anh của mình. Cậu hoang mang , ước rằng thà mình chưa từng nghe những lời của T/b nói, và cũng phải chả cần gặp nhau làm gì, tại cau trước cơ mà. Cuộc nói chuyện cũng kết thúc, Jin quá tức giận nên đã chạy vào nhà ,anh ấy đang nổi điên lên đập phá đồ đạc trong nhà. Rồi 1 lúc sau cũng dần yên ắng, có lẽ Jin quá đau lòng đến nỗi chẳng khóc được và cũng chẳng trút giận được lên ai cả. T/b quay đi nhìn.thấy bóng dáng của cậu nhưng không quan tâm, tim của Nam Joon nhói lên từng nhịp, như nó tự giết chết cậu vậy.Cậu có thật bình tĩnh và cầu mong Jung Kook có thể báo mộng cho cậu lần nữa để mọi chuyện có đầu mối rõ ràng hơn để cậu có thể sáng tỏ mọi thứ.Nam Joon đi ra khỏi bụi cây và nhìn thật buồn về phía tấm lưng , dáng vẻ của người con gái đó. Cô ấy là ai? Cô ấy là người như thế nào?Cậu cuối đầu xuống, bặm chặt môi dưới lại cho cơn giận nhất thời nó trôi qua đi, nhưng nó cứ ở lại trong ngần đôi mắt của cậu , nó đau xót lắm như cái tất cả mà T/b đã trao cho cậu tình yêu này vậy]
_ T/b ah...Em tại sao???
[Không nghe lời gọi tên của Nam Joon, cô ta bỗng chốc ra ý tưởng hay nhất, đó là tiết lộ cho Nam Joon thấy...thân thể thật sự của cô ta]
[Vụt vụt]
_ AAAAAAAAAA!!! [Nam Joon tròn mắt ngạc nhiên, té ngửa ra xuống đất là thất thanh lên hoảng sợ khi trông thấy hình dáng con ma của cô ta vừa ẩn hiện , xoay cái đầu ra đằng sau nhìn Nam Joon]
_ HAHAHA! [Cô ta biến mất trong nháy mắt]
[ Người cậu run lên, tâm trí cậu rối bời ngay phút giây này và bây giờ cậu mới hiểu Jung Kook bao mong chờ câu nói nhưng gọi về T/b là sự thật sao? Hãy tự do cậu bị ảo giác?]
_ T/b ... la ma sao? LÀ MÌNH NHÌN NHẦM HAY ĐÂY LÀ SỰ THẬT VẬY???
[Bịt bịt]
[ Màn đêm càng lụt tàn cái yên bình thì lại nổi lên những cơn gió lạnh sống lưng, len lỏi qua những tâm hồn tội lỗi và những người đã chết.Nam Joon chạy lên sân thượng , như bất cần đời nữa, như con người của cậu bây giờ...Trong đầu đau đầu cũng ngập tràn nỗi sợ hãi vô bờ bến không nguôi. Cậu hét lên và nằm lăn ra đất cười nhạo chính bản thân mình ... chẳng phân biệt được gì cả]
_ IQ 148 có là gì đâu chứ...cũng nhiều lúc cũng ngu ngốc như tên hề vậy thôi.Haha [Cậu ngủ trên sân thượng tới sáng hôm sau định hỏi nhưng lại sợ do mình nhầm lẫn hay bị ảo giác rồi ,có khi là mơ cũng nên? Cho nên giấu đi...nhưng vẫn cứ nghĩ mãi về nó]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro