Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa Hồng Của Bóng Ma [ The Ghost In Love]
[Chap 9]
_ Hả? Sao... Sao cô biết tên tôi? Cô theo dõi tôi à? CÔ LÀ AI HẢ???
[ Đã 30 giây trôi qua , anh bỗng dưng ngơ ngác vì cô ta cứ nhìn anh chằm chằm không trả lời anh gì cả]
_ Trông cô ta cũng xinh đẹp đấy chứ! Nhưng... Sao lại biến thái thế này?Haizz [ Nghe trong suy nghĩ của anh có 2 chữ '' biến thái'' thì anh liền tỉnh ngộ mà la lớn thêm 1 lần nữa. Thì ra cô ta đang sờ bờ ngực của anh, đôi bàn tay mềm mại khi vuốt ve nó]
_ YAH! THẢ CÁI ...CÁI TAY CỦA CÔ RA NGAY! CÔ BIẾN THÁI THẬT ĐẤY!!!
_ Tôi ...xin lỗi.
_ Gì thế này? Tại sao cô lại thích vào phòng tắm của tôi vậy? Thật là...[ Jin đứng dậy lấy quần áo thay đồ]
_ Tôi...
_ Khoan! Cô quay qua bên kia đi... Nhanh lên! [Anh lấy khăn và lẫn quần áo che đi những cái cần che]
_ Được!
_ Xong rồi...Thế cô là ai vậy? Sao lại ... vào đây chứ? [Anh mở cửa phòng tắm và đi ra ngoài ngồi trên giường , cô ta cũng đi theo. Cô ta vẫn mặc cái áo đầm màu trắng dính đầy máu ngàn năm nào, nhưng cô ta đã cho nó quay trở lại trạng thái của chiếc áo đầm trước ngày thảm sát ấy ... để đến gặp Jin]
_ À...Tôi sẽ nói cho anh biết mọi chuyện nhưng anh phải hứa rằng đừng hé chuyện của tôi cho họ biết, được không? Xin anh đấy!
_ Tại sao? Sao lại không được chứ? Hay là cô yêu ai trong số 6 đứa kia à? Hehe [Anh vẫn cứ nghĩ đây là cuộc gặp gỡ rất bình thường, như không có chuyện gì xảy ra mà anh còn cho rằng đây có lẽ là định mệnh của tình yêu chăng?]
_ Không có... Vì tôi không thể nói ra thân phận của mình cho ai thêm nữa, ngoài anh thôi Jin à!
_ Sao? Tôi á? Tôi quan trọng đối với cô thế à? [Jin đưa gần sát mặt T/b hỏi]
_ NAE ~ [ Cô ta giả vờ bối rối trước hành động của Jin]
_ Yah! Yah! Tôi đâu có điếc...Làm gì mà hét lên dữ vậy?
_ Xin lỗi anh!
_ Ừm... Cô tên gì?
_ Em tên là Jung T/b ạ!
_ Jung...T/b? Cái tên sao ... nghe quen quen nhỉ??? AAAA.... [Anh chợt nhớ cái tên '' Jung T/b '' ấy , cái tên được treo trước cây táo ở ngoài vườn]
_ Không lẽ cô... CÔ LÀ MA Á???
_ Không phải đâu mà.
_ Sao?
_ Người ấy là tổ tiên của tôi.
_ Hả?
_Tôi bị thất lạc lâu lắm rồi. Hôm qua tôi mới tìm lại được nhà đấy! Huhu...
_ Ơ .... Tìm được nhà rồi sao lại khóc chứ , ngốc này ? [Jin lại gần đứng trước mắt cô ta đưa 2 tay to ấm áp của anh lau nước mắt cho cô ta]
_ Vâng! Anh ... cho tôi ở trong phòng của anh được không , Jin?
_ Thế hôm qua ....cô ngủ ở đâu?
_ Ở tầng hầm.
_ Tầng hầm á? Ngôi nhà này có á?
_ Vâng... Lúc mà các anh đến thực ra lúc đó tôi ở trong phòng khách . Nên ... tôi phải trốn ở dưới tầng hầm.
_ Được! Cô cứ xem tôi là bạn nhé... Cô đừng có khóc nữa, T/b! Đây là nhà của cô mà. hihi
_ Cám ơn anh nhiều lắm ,Jin à!!! [Cô ta nhảy càng trông rất hạnh phúc liền lao vào ôm chầm Jin]
_ Hây... Cô làm tôi nghẹt thở quá, T/b à!!!
_ Ôi... Anh có sao không? Tại tôi vui quá ....
_ Không sao đâu! Hihi
_ Tôi nghe bước chân của ai sắp đến phòng anh đấy Jin à!
_ Ai vậy? Ai ...??? [Anh đi đến cửa thì cô ta nắm lấy tay anh và nói]
_ Thôi ... Tôi đi nhé! [ Cô ta mở cửa ra và đóng cửa lại]
_ T/b à! Này...!!!
[ Rầm]
_ Thật là... [Cô ta đi ra ngoài thở vào nhẹ nhõm]
_ Kim ... Tae Hyung!!!
[Vụt]
[ Theo như cô ta nghe thấy có ai đó đang đi đến phòng của Jin ... thì ra là Tae Hyung]
[ Vù..uuu]
_ Sao chỗ này bỗng dưng lại lạnh quá vậy? Ây da...
[ 1 chút nữa đây sẽ Jimin gặp nạn nhỏ... của 1 hồn ma khác]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro