New Year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chíu......Bùm!~

Pháo rầm rộ rực sáng giữa bầu trời vô tận. Xanh, đỏ rồi vàng, lấp lánh. Chúng réo rắt không thôi, phải, thời khắc chuyển giao linh thiêng giữa năm cũ và năm mới. Rộn ràng. Trời có pháo, đất có người. Lũ trẻ trong xóm, cả người lớn nữa, họ kéo nhau ra con hẻm chật hẹp mà chiêm ngưỡng cái không khí tưng bừng này.

Riêng nó, nó không thích, nó cứ thấy bực bội trong lòng. Nó ghét pháo hoa, cái cách mà từng quả bay lên báo trước một tiếng the thé rồi lại phụt một phát nổ tung, chói tai vô cùng. Nó ghét như vậy, khiến nó nháy mắt không thôi, lại còn khiến nó liên tục giật mình. Nó cứ mong mấy quả pháo kia bị hỏng quách cho xong, cho yên cái mãng nhĩ tội nghiệp của nó.  Mà nó chẳng muốn giải tỏa cùng ai, năm mới cũng không nên tạo sự ngột ngạt, phiền toái tới người khác. Nó ở nhà, chẳng hòa vào cuộc vui trong xóm, nó cũng chẳng xuống nhà đón giao thừa cùng ba mẹ, mắt cứ hoài dán vào màn hình máy tính suốt 4h rồi. Năm đầu tiên nó cảm giác nhạt nhẽo như vậy.

Nó muốn ngủ mà chẳng được. Nó liền ngồi co ro một góc, xịu mặt. Đúng, nó là Min Yoongi.

Phải chăng nó sinh ra là một hòn đá vô tri vô giác thì có phải sung sướng hơn không (?)

Nó một mình nằm trọn trong bàn tay bóng tối. Trên màn hình máy tính phản lại ánh sáng sặc sỡ của pháo hoa bên ngoài, nó thấy đẹp lại nhướn mình nhìn qua khung cửa.

Thật đẹp!

Nó nhoẻn miệng cười trong vô thức. Nó chẳng hiểu, nó ghét pháo hoa cơ mà. Bất giác nó thôi cười, chống cằm như ông cụ non, mắt nó xa xăm nghĩ ngợi điều gì đó khiến ánh mắt nó trông buồn hẳn. Hàng mi nó khẽ cụp.

---------------------------------

-Yoongi 5 tuổi-

-Yoongi!!! Ra đây đón giao thừa nè con. Có bạn mới nè, vui lắm!

Mẹ Min bận rộn tay cầm đĩa bánh chưng, gọi vọng vào phòng nhỏ của nó.

- Nae~~~

Nó vẫn chứng nào tật nấy, tuy còn nhỏ mà nó nhìn như ông cụ khó tính vậy. Nó ít cười, có lẽ vì vậy mà người ta rất quý nụ cười của nó, nó cười nhìn xinh xẻo lắm cơ. Nó lê từng bước chân nặng nề xuống lầu với bản mặt hằm hằm như mâm bánh đúc.

Cả nhà ngồi xem truyền hình, chuẩn bị đón năm mới. Mà còn có thêm một cô xinh đẹp với một thằng nhóc lạ mặt nữa. Lần đầu nó gặp nhóc kia mà lòng lại sinh bực bội nha. Người gì đâu không biết phép tắc, cứ ào ào vào hộp kẹo của nó. Thằng nhóc ăn ngon lành, lem cả socola ra khóe miệng, nó còn cười toe toét nữa chứ. Nhìn ba mẹ nựng nhóc đó kìa, không biết nó còn phải con ba mẹ không nữa. Hừ...Ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp!

Nó xồng xộc chạy tới, giật phắt hộp kẹo, ném ánh mắt tóe lửa lên người cậu nhóc kia.

- Tránh ra!!! - Nó hét lớn ra lệnh.

Nhóc kia ngây ngốc, nhảy vào lòng mẹ nó mà mắt đen ươn ướt.

- Hic...thằng đó như sa tăng ấy mẹ!

Cô xinh đẹp cười ngượng với ba mẹ nó mà không quên tét vào mông thằng nhỏ một cái.

- Seokie, không được nói bạn như vậy!

-Uầy, không sao cả, thằng Yoongi nhà bác nó khó ở bẩm sinh rồi, Hobi đừng sợ nha! - Ba mẹ nó dỗ dành Hoseok.

Nó ấm ức, chu môi.

-Ba...Mẹ...Nó lấy đồ của con mà...

Hai vị phụ huynh cười trừ, đánh trống lãng.

- Hai đứa nhanh làm quen đi, trở thành hàng xóm của nhau rồi!

Mặt nó xịu xuống, lẩm bẩm :" Ba mẹ tự đi mà làm quen!"

Ba nó đẩy mông nó xấng tới.

- Nhanh nào, đưa tay ra chào bạn đi...Không thì đừng mơ tới giường mới nha Yoongi!

Ba nó đe dọa, nó càng không thể chối từ. Nó ham ngủ mà cái giường cũ của nó lại chẳng êm ái tẹo nào. Nó cứ nhõng nhẽo đòi mua chiếc mới, nó ngủ mới ngon. Nó phụng phịu, miễn cưỡng.

- Chào!

Hoseok nhanh nhảu bắt lấy tay nó, sờ sờ vẻ chăm chú. Nó rợn người, hất tay ra.

- Biến thái vừa thôi!

Hoseok nghiêng đầu ngây ngô, xong chỉ tay vào nó, quay sang mẹ .

- Mẹ ơi, tay 'khó ở' mềm mềm như kẹo bông í, lại trắng trẻo xinh xinh...

Mặt nó ửng hồng. Tay ve ve vào nhau. Nó xấu hổ.

" Bùm bùm bùm"

Cả nhà háo hức chảy ra sân, chiêm ngưỡng pháo hoa chào đón năm mới. Mình nó đứng nép sau cửa. Bỗng, Hoseok chạy tới nắm tay nó, kéo đi.

- Ra đây, đẹp lắm luôn á!

Nó khó chịu:

- Buông ra!

- Không!

Nó tiếp tục vùng vằng.

- Tôi không thích!

Vẫn chưa chịu thua trước cái tính ngang bướng của nó, Hoseok bế phốc người nó lên mang ra ngoài. Đến nơi ba mẹ, nhóc thả nó cái phịch xuống đất làm mông nó đau điếng:

- Đồ điên! Có biết đau lắm không?

Hoseok vênh mặt nhìn nó, không khỏi tự đắc:

- Cho chừa cái tội khó ở! Cậu mà cứ như vậy tôi sẽ đi khắp cái xóm này mà hô to " Min Yoongi già chát" đấy nhé!

Nó ngậm tức, mà chẳng buồn cãi lại. Nó ghét phiền phức mà.

Sau đó...sau đó...

- Woa woa, đẹp quá!!! a!!!!!!

Hoseok nắm chặt tay nó đung đưa liên hồi, mắt nhóc sáng rực. Nó bất lực, mặc.

Cái xuân thứ 5 - Min Yoongi bị ép xem pháo hoa.

------------------------------------------

-Yoongi 10 tuổi-

- Ê thằng họ Min!!! Ra đây xem nào!

Năm nay hai chúng nó đón giao thừa trên tầng thượng.

- Tao đang đọc truyện!

Hoseok nhướn người, gọi vọng vào trong.

- Ôi ông bạn già của tôi~~ 5 năm rồi đấy, bao giờ mày mới chịu thôi cái thói bất cần đi hả?

- Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời! - Nó nói một câu chắc nịch.

Ngán ngẩm, Hoseok chạy vào trong, giật cuốn truyện khỏi con người đang chăm chú kia.

- Có ra không thì bảo?

- Ơ... mày chán sống à?

-Ừ! Tao phát chán với cái lì lợm của mày rồi. Ông đây nhất định biến họ Min nhà ngươi thay đổi.

Hoseok cóc một phát vào cái đầu tròn trĩnh kia.

- Bệnh hoạn! - Nó vẫn vậy, nó điềm nhiên lôi cuốn khác ra đọc, bỏ mặt nhóc kia đơ trong vài giây.

- Bệnh hoạn mới trị được bệnh hoạn! Độc trị độc, phương thuốc hoàn hảo!

Nói rồi, Hoseok bế xốc nó ra ngoài lan can, ôm chặt nó từ phía sau. 

- Ê thằng kia, mày làm cái trò bò gì vậy? - Yoongi cau mày cằn nhằn.

- Giữ mày chứ sao!

- Nhưng...

- Nhưng cái giề? -Hoseok ghé sát mặt nó.

Nó tích tắc hướng mắt chỗ khác, ngại ngùng. Sát vậy bảo sao không thẹn, nó ngập ngừng:

- Giống tình nhân lắm biết không?

Ai kia bật cười lớn như xả một tràng thốn tận rốn vào mặt nó làm nó quê muốn độn thổ.

- Há há, mày đọc truyện nhiều quá nên bị lú hả?

Yoongi đấm thụp vào người Hoseok.

- Ừ...bô lão già rồi nên bị lú, được chưa?

Hoseok lặng thinh chẳng đáp, tay vẫn tiếp tục ôm nó một cách ôn nhu như vậy.

- Nhớ đó, mày lú cả đời tao cũng chịu!

- Điên!

Cái xuân thứ 10 - Min Yoongi bị 'lú'.

------------------------------------------

-Yoongi 15 tuổi-

- Yoongi!!! Nhanh lên đi, lại đây xem pháo hoa với tao!

Là 'cục nợ' yêu thương của nó, Hoseok. Bản chất con người Yoongi, nó chẳng ưa nổi sự ồn ào nhưng 'cục nợ' kia thuộc ngoaị lệ. Nó chẳng biết tại sao lại đặt cái ưu tiên  ấy cho nhóc đó. Nó khẽ cau mày, biểu lộ khó chịu, vùng vằng khỏi cánh tay người kia.

- Không thích! Để tao yên đi, thằng điên này!

Hoseok dừng lại, nựng mặt nó, chiều chuộng.

- Thôi nào, một năm duy chỉ một lần. Mày nên biết trân trọng khoảng khắc tuyệt vời này đi, đồ mèo khó ở!

Nó lại giỗi, chu môi phụng phịu. Nó đáng yêu lắm mặc dù tính nó chẳng mấy hiền dịu.

- Khó ở đầu mày!

- Thôi thôi, nhanh đi kẻo người ta không bắn nữa. Tiếc a~

-...

Nó chẳng đáp, ngoan ngoãn ngồi cạnh nhóc kia, mà mặt nó vẫn vậy, nhăn nhó a~. Hoseok khoác vai nó, kéo nó lại gần, thật gần. Nó giật nảy, tròn xoe mắt nhìn cậu. Vỗn dĩ nó coi thường cái đẹp. Đúng, dù đẹp đến đâu nó cũng chỉ buông một câu ngắn gọn " Cũng tạm!". Nó chẳng hề có khái niệm ngưỡng mộ bất kì điều gì, nó một mực phủ nhận rằng bị khuất phục trước một điều gì đấy. Nhưng...Hoseok, nhóc đó sao có thể đẹp đến vậy? Gương mặt nó, từng chi tiết một đều mang tính quyến rũ khó cưỡng. Còn nữa, khí chất đáng yêu cũng chẳng kém cạnh đâu. Hoseok thật sự đẹp lắm, gì nhỉ khiến nó như lạc hồn vậy. Đó, nó lại không thể giữ nổi cái bản tính cứng đầu, kiêu ngạo kia vì cậu, tên phiền phức suốt ngày bám đuôi nó.

Hoseok bỗng nhiên cầm tay nó, nhét vào túi. Nó bất ngờ, đôi má lại ửng lên vệt hồng. Toan rút tay ra nhưng đối phương giữ chặt. Nó ấp úng:

- Ế, thằng kia, mày bị sao vậy?

- Nắm tay mày thôi mà không bình thường à?

- Đương nhiên rồi.. - Giọng nó lí nhí, kiểu ngại.

Hoseok nhìn nó rồi ngước lên nhìn trời sáng rực bởi pháo hoa. Hít một hơi thật sâu.

- Này...Mày còn bị lú không?

Nó đơ vài giây, định rút tay đập cho tên kia một trận.

- Đồ điên này! Tao bị lú chắc giờ không biết mày là Jung Hoseok bệnh hoạn rồi!

Hoseok chợt mỉm cười rồi quay sang nó, mè nhèo:

- Ư ư không chịu đâu, mày làm tao bị lú giống mày rồi! 

* Rắc..rắc..* Nó giựt phắt tay ra khỏi túi áo Hoseok, nắm thành quyền:

- Ông cho mày ăn Tết trong bệnh viện...

Nó cười gian, nhảy tới ôm đầu Hoseok quánh túi bụi...

- A...a..Mẹ Min cứu con!!!!!

- Yahhhh, mẹ tao chứ không phải mẹ mày...

- Mẹ vợ tương lai!!!!!!!!!

- Mày muốn chết luôn phải không, JUNG HOSEOK!!!!!!!! - Nó bực tức hét lớn, tay giáng xúông vài cú đánh đầy sát thương nữa.

Hosek ghì chặt tay nó, nó thấy vậy cũng dừng lại, đôi chút bối rối.

- Tao bị lú là do mày đó 'khó ở'!

Nó tránh mắt chỗ khác.

- Liên quan?

- Haizzzz...tao thích mày hihi

Hoseok nói xong, định ngay trên gương mặt khuôn miệng trái tim tươi rói. Còn nó, nó khá ngạc nhiên nhưng lòng lại có chút gì đó lâng lâng. Nó rối bời.

- Đừng giỡn nữa, không vui đâu!

Nó bỏ một mạch vào nhà. Hoseok lẽo đẽo theo nó, làm đủ trò.

- Bô lão bị lú rồi, làm sao đây nè!

- Mày nhất định là con dâu họ Jung đấy nhé!

- MIN YOONGI!!!!!! Tao thích mày lắm lắm!!

Nó bực mình nhìn thàng kia cứ luôn miệng hét lớn, muốn cho con dân nghe hết luôn à? Nó quay lại, bịt lấy cái miệng ồn ào kia.

- Ngậm ngay cho bố! - Nó gằn giọng ra lệnh khiến con người kia ngoan ngoãn mà im hẳn.

Cứ vậy, nó ngại ngùng ghé vào tai Hoseok:

- Tao...à...ừ... 

Chẳng chần chừ, Hoseok ôm ngay Yoongi vào lòng, cậu tiếp lời : 

- Mày cũng thích tao?

Nó không trả lời, gật nhẹ một cái. Cứ thế nó nằm trọn trong bàn tay của cậu.

Cái xuân thứ 15 - Min Yoongi thích xem pháo hoa.

---------------------------------------------------------------------------- 

- Yoongi tuổi 18 -

Đúng, cái xuân thứ 18 của nó là ngay bây giờ. Mọi kí ức tươi đẹp lại ùa về trong nó. Bất giác nó cười nhưng chẳng cười mãi, nó buồn nhưng không khóc.

" Mày đừng khóc, sẽ xấu lắm biết chưa, mất hết swag cho coi!". Đó, nó vẫn nghe lời Hoseok.

" Mày nhất định phải ở lại, tao còn muốn làm con dâu mẹ Jung mà!!!". Đó, Hoseok không nghe lời nó rồi. Phải, cậu đã rời xa nó mãi mãi.

Đã gần một năm kể từ ngày Hoseok biến mất khỏi thế gian này.

Đã gần một năm, Min Yoongi 'khó ở' biến mất khỏi thế gian này.

Đã gần một năm, thế gian này có thêm một Min Yoongi khác hoàn toàn so với quá khứ. 

Đúng, nói nó trầm tính hơn chẳng sai, nó kiệm lời, nét mặt không khi nào không biểu lộ vẻ trầm tư suy nghĩ, nó ít cười hơn trước rất nhiều.

" Này, do mày nên tao mới vậy đó đồ bệnh hoạn họ Jung!"

Nó chỉ nhớ, hôm ấy nó khóc rất nhiều. Nó là con trai mà lại mít ướt còn hơn con gái nữa. Còn Hoseok, chẳng vỗ về nó cũng chẳng cười với nó lấy một lần. Cậu ta bất động trên giường bệnh, xấu xí. Mắt nó sưng húp, mũi nó cứ mãi khụt khịt, miệng nó mếu máo như đứa trẻ. Nghĩ cũng lạ, đêm ấy nó nói nhiều đến mức khiến ba mẹ nó đau lòng, bình thường nó rất ít nói. Nó độc thoại, hỏi những câu vẩn vơ, rồi lại cười một mình. Nó cười trong khi nước mắt không ngừng trào nơi khóe mắt. Kiểu gì đây? Nó mệt mỏi, buồn bã không sao cất đủ lời. 

" Này, tên điên kia, mày có chịu về với tao không hả? Mày nhẫn tâm để tao ngắm pháo hoa một mình sao, đồ ác độc!"

Giờ đây, nó ghét pháo hoa lắm, nó ghét cái cảm giác vắng Hoseok khi đón giao thừa, nó cô đơn.

" Này, Hoseok...Mày có nghĩ mày rất giống những chùm pháo hoa nở rộ trên nền trời đêm kia không? Tao lại nghĩ mày chẳng khác chúng tẹo nào cả. Pháo hoa rực rỡ, người khác nhìn vào lúc nào cũng thốt lên 'cha, đẹp quá!' - mày cũng vậy. Pháo hoa, chúng bay lên nền trời kia, nổ tung một cách rạng rỡ nhất rồi lại vụt tắt còn lại những xác pháo, để lại bao luyến tiếc về sự chấm hết của một bức màn ban nãy còn đẹp đẽ - mày cũng vậy! Tao ghét mày lắm, đồ bệnh hoạn! Biết vì sao không? Tại mày rất giống pháo hoa!" 

Cái xuân thứ 18 - Min Yoongi cực ghét pháo hoa...ghét Jung Hoseok.

#mamimochy

========================================================

Ôi nó nhạt nhẽo ;-; Cái kết cụt ngũn hihi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro