Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là một kẻ thất bại"

Đó chính xác là những gì Yoongi nói mỗi khi anh nhận ra mình là một kẻ vô dụng đến mức còn phải tự nguyền rủa chính mình.
Đó là những khi anh nằm trên giường và cảm thấy cái lạnh đang dần ăn mòn tâm trí thì bất giác cầm điện thoại lên, bật lyrics một bài hát ngẫu nhiên nào đó nằm trong danh sách những bài mà anh sáng tác rồi nhìn chằm chằm vào những con chữ ấy, ngẫm chúng và kẽ răng khẽ miết vào nhau, hàng lông mày cũng chau lại đầy khó chịu.
Anh rõ là bản thân đang tự dằn vặt nhưng lại không biết tại sao lại suy nghĩ như thế, dằn vặt điều gì khi những câu chữ kia rõ ràng đã hoàn hảo cho một bài hát?
Và rồi anh nhận ra bản thân đã chẳng còn cảm xúc cho nó nữa. Cảm xúc mỗi khi viết một bài hát, những giai điệu ấy lúc đó cứ như hoà vào làm một với anh vậy mà bây giờ lại chỉ cảm thấy nó nhạt nhẽo, nhạt đến mức anh phải tự tát cho mình một phát rằng

"Mày thật vô dụng"

Đó là những khi Yoongi tự chìm vào những suy nghĩ viển vông mà đích đến của nó chính là những thứ anh chưa từng làm được, là những thiếu sót nhỏ nhặt nhất cũng khiến anh thở dài và vùi mái đầu vào đôi bàn tay

"Mày thật vô dụng"

Yoongi những tưởng mình sẽ mãi gặm nhấm nỗi bực dọc về bản thân này cho đến khi anh không còn có thể nhận biết mình vừa nghĩ gì, nói gì nữa nhưng rồi Hoseok đã ở đó, cậu đến bên anh.
Cậu luôn không để anh một mình, cậu xuất hiện mọi lúc mọi nơi có bóng anh.

Hoseok rất sợ để Yoongi một mình kể từ khi chính mắt cậu chứng kiến nhát lưỡi lam nhỏ bé mà sắc bén ấy di chuyển trên cổ tay anh và để lại một đường xước rướm máu. Yoongi đã không thể kìm chế bản thân rơi vào lạc lõng vì vậy anh tìm đến phương pháp mà anh đã thấy qua trên một trang mạng xã hội. Cảm nhận nỗi đau thể xác chính là phương pháp dễ dàng nhất đưa bản thân con người trong quãng mộng mị thoát ra và trở về với hiện thực. Hoseok đã phải nhăn trán suy nghĩ xem đó có đúng những gì mà Yoongi cần hay không và Yoongi luôn thì thào như có như không

- Nó thật sự hiệu quả.

Hoseok ngăn cấm anh dùng biện pháp đó và doạ sẽ nói với cả nhóm vì cậu biết Yoongi có một khía cạnh rất đỗi khiến người khác khó chịu đó là cứng đầu, Yoongi hỏi ngược lại:

- Vậy cậu có cách gì giúp anh hay sao?
- Nhất định có! Em sẽ tìm ra nhanh thôi, hãy tin em.

Và lúc ấy anh chỉ " Ừ" một tiếng rất nhỏ trong vòm họng. Yoongi đã không làm thế nữa, anh đã không tự làm bản thân tổn thương nữa. Trong khoảnh khắc tựa như moị thứ đều đang dần mất đi màu sắc vốn có để thay vào đó là màu của màn đêm đen kịt giăng kín tâm trí thì chính thứ ánh sáng bắt ra từ đôi mắt Hoseok đã mở cho anh một lối đi mới, anh nghĩ vậy vì anh tin cậu ấy, anh tin Hoseok.

Hoseok rất mừng vì anh đã chọn dựa vào cậu một chút, một chút thôi cũng đủ để cậu toàn tâm ý quan sát anh mỗi phút, mỗi giây của mỗi ngày.

Hoseok lờ đi bờ vai vốn đã mỏi nhừ từng thớ cơ vì bài tập sáng nay mà để anh tựa đầu một cách thoải mái, cậu nâng lên bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc của anh, đan từng ngón tay họ vào nhau, siết khẽ như thể chỉ cần lơ là một giây thôi Yoongi sẽ mệt mỏi mà buông xuôi tất cả và đương nhiên cậu sẽ không để anh gục ngã như thế, cậu vẫn ở đây và mãi nắm lấy anh, giữ trong tay một trái tim mong manh tựa thuỷ tinh mà bao bọc, mà che chở.

- Tin em đi Yoongi, anh chẳng phải người vô dụng như anh đã nghĩ đâu.
- Làm sao cậu hiểu được.
- Đừng chỉ nhìn mọi thứ bằng cái màu đen ấy... anh còn có thể nghĩ về nó đến khi nào nữa chứ? Không thể dành ít thời gian cho em à? Em luôn ở đây Yoongi.
- Anh biết cậu luôn ở đây... Dẫu sao thì anh cũng đã quá mệt để suy nghĩ về nó rồi.
- Vậy coi như em thành công được một nửa phải không?
- Chẳng biết.
- Anh có thể chỉ nghĩ về em thôi cũng được mà nhỉ? Vậy thì sẽ không nghĩ vẩn vơ không đâu nữa.
- Cậu đã nói nó đến hai lần rồi đấy.
- Coi như đây là bài thuốc thứ hai đi.
- Làm sao chứ?
- Thì chỉ nghĩ về em thôi.
- Không thể.

Một cái chạm nhẹ giữa hai đôi môi và Yoongi thề là anh đã ngửi thấy mùi bạc hà, thứ kẹo mà chỉ mình anh có.

- Anh đã không nghĩ về nó nữa phải không?

Yoongi không trả lời, anh nhẹ cười hướng ánh mắt đi xa xăm, đâu đó ngoài kia nắng chiều dần tan để lại vệt hồng nơi chân trời tít tắp.
Ừ thì anh đã chẳng thèm nghĩ về nó nữa, nhưng có đánh chết anh cũng sẽ không thừa nhận mình đang chỉ nghĩ về Hoseok, tên đần đó có vẻ đã thành công rồi nhỉ?

-End-

___________________
Thật sự vẫn bị ám ảnh những lời nói của Yoongi. Nó. Thật đau.

.Charlie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro