hopemin [ fanfic ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Sấy tóc

Phác Chí Mẫn rất thích sấy tóc . Nhưng mà là được sấy chứ không phải tự sấy . Cũng chính vì thế mà trong nhà , Hạo Thạc rất "vinh dự" khi được là người sấy tóc cho Chí Mẫn♥️

"Hạo Thạc tóc em ướt"
"Đợi anh chút"

"Hạo Thạc sấy tóc cho em"
"Em phải lau đầu trước chứ"

"Hạo Thạc em mới gội đầu"
"Đây liền sấy tóc cho em"

"Hạo Thạc em yêu anh><♥️"
"Khỏi nịnh liền sấy tóc cho em💋"

2. Hạo Thạc đi Úc

Mấy ngày nữa là Hạo Thạc đi Úc . Thật ra anh là đi du lịch cùng gia đình thôi nhưng anh cứ trêu Chí Mẫn là anh phải đi du học . Bé mèo nhỏ nghe xong liền hu hu khóc giận dỗi anh . Humm nhưng đã trêu phải trêu cho hết chứ nki??
Thế nên cuối tuần Hạo Thạc cùng cả lớp bày ra cái trò " Tổ chức tiệc chia tay Hạo Thạc đi du học Úc "

Hôm đấy đứa nào cũng mang trên tay 1 món quà ( mà Hạo Thạc chuẩn bị=)) mang đến lớp . Gửi tặng Hạo Thạc xong , đứa nào cũng sụt sùi nói lời chúc tới Hạo Thạc . Duy chỉ có Chí Mẫn là không khóc . Đến khi tới Chí Mẫn nói lời chia tay với anh , cậu nhóc mới oà lên khóc , chỉ chạy đến ôm lấy anh . Ai cũng biết tình cảm của Chí Mẫn và Hạo Thạc , thấy cậu khóc mà xót quá , thằng Hạo Thạc ác vãi loằn ạ:((
Thực ra anh cũng xót lắm :)) nhưng đã trêu thì phải trêu tới trốn:)

Ngày Hạo Thạc ra sân bay , Phác Chí Mẫn cứ níu kéo anh mãi . Khóc hết 2 hộp giấy , ướt sũng áo của anh , 2 đôi mắt nhìn như 2 quả anh đào . Hạo Thạc chỉ phì cười rồi dặn Chí Mẫn là anh sẽ sớm trở về

- Đồ khốn nhà anh:( đi du học mà về sớm gì chứ

Hạo Thạc cố nén cười , an ủi

- Mẫn Mẫn ngoan , anh về liền mua quà cho em:3

Máy bay bắt đầu cất cánh

Phác Chí Mẫn nhìn theo mà tim đau nhói

"Sẽ không thèm nhớ anh đồ đáng ghét"

Nghĩ là tke nhưng Phác Chí Mẫn vẫn buồn không tả nổi . Cậu nghỉ học 1 tuần liền với lí do nghỉ cho đỡ nhớ anh .

Hạo Thạc biết tin từ mấy đứa bạn liền tức tốc từ Úc trở về , phi vào nhà chung của anh và Chí Mẫn ( chúng noá yêu nhao nên mua nhà chung ý mà:)) rich adult_._)

- CHÍ MẪN?

- HẠO THẠC?

Phác Chí đang nằm trên giường ngắm bức ảnh của anh liền ngồi bật dậy
Là anh
Đúng là anh rồi

- Huhu Hạo Thạc , người ta nhớ anh muốn chết:(

- Anh xin lỗi

- Sao anh nói đi du học cơ mà?

- Anh cũng bảo anh sẽ về sớm mà

- Ơ?

- Là anh trêu em thôi Chí Mẫn ngốc:))

- TRỊNH HẠO THẠCCCCC. TÔI GIẾT ANH

- ÁAAAAAAAAAAA CHÍ MẪN THA ANH HUHU

3. Đêm Giáng sinh cùng Chí Mẫn

Hôm nay là Giáng sinh rồi mà Hạo Thạc lại phải tăng ca . Phác Chí Mẫn chán nản ngồi ăn bỏng 1 mình vừa xem tivi .

"Thời tiết lạnh tke này vừa được Hạo Thạc ôm vào lòng vừa xem phim thì thật tốt biết mấy:((" Phác Chí Mẫn thầm nghĩ rồi buông 1 tiếng thở dài

Dạo này trời trở lạnh , lượng bệnh nhân tăng lên nhiều nên Hạo Thạc thường xuyên phải tăng ca . Phải công nhân , cậu rất nhớ anh aa~~

Đợi đến đúng 12h đêm , Phác Chí Mẫn ngáp 1 cái rõ dài rồi quyết tâm ngủ trước không đợi anh nữa ( đồ sâu ngủ phải đợi chồng chứ-,-?))

Bỗng chợt ngoài trời có 1 vài hạt bụi trắng trắng gì đó rơi xuống .

- Là tuyết

Chí Mẫn reo lên vì sung sướng

Cậu vơ vội lấy cái áo khoác lông xù ấm rồi chạy ra ngoài . Tuyết đẹp thật đấy! Cậu ra 2 bàn tay trắng muốt ra đỡ những bông tuyết

Thực đẹp

Còn anh , giờ anh có lạnh không ? Trời đã khuya rồi , bao giờ anh mới về chứ ?

Phác Chí Mẫn chắp 2 tay lên cầu nguyện

"Hạo Thạc , anh còn không mau về ? Người ta nhớ anh muốn chết:((
"

Ở xa xa , Trịnh Hạo Thạc mới gửi xe ô tô định về nhà liền nhìn thấy hình ảnh Chí Mẫn đứng dưới tuyết như 1 đứa con nít , hai tay thì chắp lại như đang ước điều gì đó . Chí Mẫn vẫn luôn như vậy , thực rất đáng yêu trong mắt anh nhưng lại luôn để anh phải lo lắng

Anh bước đến bên cậu , khẽ lấy chiếc khăn của mình quàng qua cổ cậu .

- Chí Mẫn , đợi anh cũng phải mặc ấm 1 chút

Chí Mẫn ôm hai tay qua eo anh , dụi dụi vào ngực

- Hạo Thạc , em nhớ anh

Không biết tại sao lúc đó Chí Mẫn lại nghẹn ngào . Khoé mắt lại ươn ướt

- Chí Mẫn ngoan , không được khóc , anh về với em rồi đây

Chí Mẫn lấy 2 tay quẹt nước mắt , ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh

- Hạo Thạc , hôm nay tuyết rơi này . Thực đẹp>\\<

- Đúng vậy rất đẹp , đẹp như Chí Mẫn trong mắt anh vậy

- Anh.. anh lại trêu em:<

- Là thật mà ><

- ..

- Vào nhà thôi Mẫn Mẫn!!

Hạo Thạc nắm lấy tay cậu bước vào nhà .

Merry Christmas

. Okk và đó là tất cả các đoản ngắn mà tớ từng viết về đôi nhà đokk>< tớ đã đăng riêng nhưng do ít người đọc nên cho gộp vào đây nè.-. 1 phần nữa là do tớ lười nên bỏ bê fic đó quá
. tớ viết văn không hay đâu.-. các cậu cứ góp ý nkee=)) tớ sẽ cố cải thiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro