Look

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tháng tôi phải ngồi chịu mùi thuốc kháng sinh trong4 bức tường trắng, nghe ông già Larry gì gì đó lảm nhảm về bệnh trầm cảm. Tôi phải ở bệnh viện 24/24 vì phải kiểm tra. Nằm trên cái giường trắng đối diện cửa sổ, tôi có thể thấy nó đang đổ mưa, khá nặng hạt nên tôi bật to tiếng TV lên. Tầm 8h có người chuyển đến cạnh tôi, xem nào là một cô gái khá trẻ..tầm 27-28 tuổi, tóc đen nhánh cô chỉ bị bỏng nhẹ do nướng bánh. Tối đó cô gái bảo buồn vệ sinh và đứng dậy, đi ra ngoài.Cảm giác cô đơn lại ập tới.
8h30.
8h45.
9h.
9h15.
Tôi bắt đầu thấy khó hiểu và phần nào khó chịu khi cô gái đã đi đến gần 1 tiếng, đừng bảo thấy tôi kì dị rồi đổi phòng nhá!
Đến 10h Larry quay đến kiểm tra tôi, ông ta bắt đầu gắt lên và nói "Này đừng có ra ngoài tuỳ tiện mà không báo trước, mà ít ra mang ủng vào, bẩn hết hành lang rồi"
Tôi đưa mắt vô tội nhìn ông "Cháu ngồi đây nãy giờ, TV còn chưa tắt kìa, ông nên hỏi cô gái trẻ kia kìa"
"Đừng có đổ tội, làm gì có cô nào, trong nào toàn người già thôi"
SLAM!!
Cánh cửa bị đập vào, chúng tôi hoảng chạy ra ngoài, ông bác sĩ kiểm tra các dãy phòng. Riêng tôi, có thứ tôi để ý hơn cả, dòng bút đen dấu.
8h:Tìm thấy Jin rồi
8h30:Đừng có bật tiếng to vậy chứ
8h44:Jin có vẻ chả quan tâm xung quanh
9h:Quay ra cửa nào Jin
9h15: Nhìn tôi!
9h23: Nhìn tôi!
9h35: Nhìn tôi Jin!!
Chết tiệt!! Và đáng sợ!!
Tôi tự hỏi nếu đêm đó tôi quay ra nhìn, liệu sẽ có chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro