Chương 1: Nhiệm vụ bất khả kháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Seokjin, phóng viên mới vào nghề của 1 tờ báo nổi tiếng The Area. Nhận được nhiệm vụ đầu tiên ngày làm việc, tôi thực sự rất rất hào hứng, ăn diện thật bảnh bao và đi đến nơi làm việc.

 Vừa bước xuống xe, đập vào mắt tôi là tòa nhà cao chọc trời, logo và tên của nó chắc nằm tít tận mây xanh kia, tòa nhà này người ta hay gọi là tòa soạn. Những tia nắng mặt trời chiếu vào những tấm kính trên tòa nhà khiến nó lấp lánh nhưng chói mắt cực kỳ. Tôi chỉnh sửa lại cổ áo và cà vạt rồi mới bước vào.

 Bên trong khác hẳn ở ngoài, vừa sang trọng vừa mát mẻ (do có điều hòa), tôi quên mất rằng mình đang ở chỗ làm nên cứ đứng đó, nhắm mắt rồi dang tay thật rộng ra, hít tất cả khí oxy xung quanh có trên Trái đất này mà không hay biết có 1 bàn tay đặt lên vai mình từ khi nào. 

-Anh là...

Mọi thứ trong đầu tôi bay hết, khí lạnh từ máy điều hòa đối với tôi cũng bay mất, chỉ còn lại không khí mang tên xấu hổ combo bối rối trước hành động của mình khi nãy. 

-A...v...vâng!!!

Tôi xoay người lại. Chà! Mỹ nam phương nào mà đẹp lại còn bảnh khảnh, uy quyền thế này. Chắc anh ta là sếp của mình, tuyệt đối không được thất lễ hay có những hành động thô lỗ. Nhưng mà anh ta đáng yêu quá đi mất >3<

-Xin tự giới thiệu, tôi là Park Jimin, thư ký của tòa soạn này. Rất vui được gặp anh.

-À, tôi là Kim Seokjin, phóng viên mới của tòa, tôi...tôi cũng rất vui khi được gặp a...anh!

Tôi cũng theo phản xạ bắt tay với cấp trên đẹp trai của mình, cả cơ thể tôi nóng ran, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bao giờ hết: " Tay mềm và ấm quá đi mất!!!". Mãi chìm đắm trong suy nghĩ vớ va vớ vẩn, tôi bị anh ta nhắc khéo:

- Này cậu Kim, tay tôi...

-A...a, xin lỗi sếp!!!

Thật là, mới lần đầu gặp mặt nhận nhiệm vụ từ sếp mà tôi lại gây ấn tượng không tốt như thế này, trông không khác gì 1 tên ngốc đang đi làm trò cười cho người khác.

Jimin thận trọng đưa cho tôi 1 mảnh giấy da nhỏ, nhận tờ giấy từ tay sếp, tôi cũng cẩn thận mở ra đọc, trên đó có ghi 1 địa chỉ rất lạ, không nói rõ nơi đó là nơi nào. Chắc thấy vẻ mặt thoáng chút bối rối của tôi, anh ấy trấn an:

-Đừng lo lắng quá, tôi không ép cậu đi phỏng vấn những ngôi sao nổi tiếng như BTS hay Taylor Swift gì đâu, tôi chỉ muốn cậu phỏng vấn 1 người ở chỗ này rồi sau đó tôi sẽ cho người viết bài đưa lên tạp chí. Và tất nhiên, cậu cũng sẽ có mặt trên tờ tạp chí của chúng tôi với tư cách là 1 phóng viên tài giỏi.

Nghe có vẻ hay, dù sao mình cũng đang khó khăn về mặt kinh tế, với lại mình cũng đang ở nhờ nhà của thằng nhóc Yoongi, tuy mình cũng không thiếu thốn gì từ nó nhưng cả đời đâu mãi ăn bám nó được, nhiều nhất cũng phải có công việc ổn định và ít nhất là phải mời nó đi ăn 1 bữa coi như tỏ lòng biết ơn. 

-Được rồi, tôi sẽ nhận lấy nhiệm vụ lần này, nhưng sao anh không ghi địa điểm cụ thể?

-À cái đó...là do muốn làm cậu bất ngờ thôi, khi đến đó cậu sẽ biết, tòa soạn không muốn tôi tiết lộ về địa điểm này cho cậu.

-BÊN NÀY!!!

Nói rồi, anh ta vẫy tay như đang ra hiệu cho ai đó. 1 người con trai khác tóc màu nâuđi tới nơi chúng tôi đang đứng. Hắn ta có vẻ ít nói và trầm lặng, nhưng trông rất là đẹp trai. Đôi mắt phượng đẹp hút hồn khiến cho bất cứ cô gái nào đang đứng đối diện cũng phải ngã quỵ dưới chân hắn. Đúng là tuyệt sắc giai nhân!

-Tôi là Kim Taehyung, công việc là quay phim hành trình của cậu. Hân hạnh được gặp mặt. 

-Tôi là Kim Seokjin, phóng...phóng viên của tòa soạn.

OMG! Đôi mắt phượng ấy đang nhìn chăm chăm vào tôi, làm tôi đang từ lưu loát chuyển sang ấp a ấp úng như 1 cô gái e thẹn, tởm chết ! Nhưng sao hắn ta cứ nhìn mình bằng ánh mắt căm thù và tức giận thế kia? Tại sao? Hay hắn không thích 1 người như tôi? Tôi đã làm gì sai?

 Hàng tỷ câu hỏi bay tứ tung trong đầu tôi, nếu không nhờ 1 cú đấm vào vai từ Jimin, chắc tôi đã đứng chôn chân cắm rễ ở đó luôn rồi. 

-Ngày mai cậu và Taehyung sẽ xuất phát lúc 10:00 trưa, chắc đến đó cũng cỡ 4:30 chiều. Tới đây để biết mặt và nhận nhiệm vụ thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Tôi còn 1 số tài liệu chưa hoàn tất, xin phép đi trước. 

Có lệnh từ Jimin, tôi và Taehyung cũng giải tán, ai nấy về nơi của mình hết.

Về đến nhà, thấy đèn tắt hết, tôi thầm đoán rằng chắc Yoongi đang ngủ và đúng thật, tiếng ngáy của nó đứng ở ngoài cửa còn nghe. Tôi chậm rãi bước vào trong nhà, cố không gây ra bất kỳ tiếng động nào để tránh nghe chửi từ miệng Yoongi. Nó đi làm cả ngày, đến tận 9:00 giờ tối mới về, còn tôi do đi gặp 1 vài người bạn và kể tin vui cho bọn nó nghe, đến tối lại lang thang mua đồ ăn nên tầm 10:30 mới chịu mò về.

Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi chỉ quấn hờ 1 chiếc khăn bông ngang eo rồi đi vào phòng mặc đồ, tiện tay quớ cái laptop màu đen bóng loáng trên bàn để ra phòng khách vừa ăn vừa chat video với đứa bạn thân có 1 ko 2- Jung Hoseok. Tôi kể cho nó nghe về chuyện ngày hôm nay kèm theo đó là nhiệm vụ úp mở của thư ký tòa soạn, ánh mắt kỳ lạ của Taehyung, biết bao nhiêu chuyện kỳ quái cứ xảy ra với tôi. Nghe tôi nói, Hoseok cũng gật gù tán thành rằng những người đó thật sự rất kỳ lạ. Thấy vậy, tôi liền giơ trước màn hình camera tấm giấy có ghi địa chỉ cho Hoseok xem. Cậu ta xem nó rồi nghĩ gì đó 1 hồi rất lâu. Xong cậu ta quay lại, mặt mày trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, hét lên vào camera:

-KIM SEOKJIN!!!! HÃY MAU HỦY BỎ NHIỆM VỤ ĐIÊN KHÙNG ẤY ĐI!!!

-Tại...tại sao???-Tôi giật mình thành ra trả lời ấp úng

-Mày không biết gì sao? Nơi mày sắp tới phỏng vấn, là cái bệnh viện bị bỏ hoang, trước đó nhốt rất nhiều bệnh nhân tâm thần để làm công cụ thí nghiệm tàn ác nhất lịch sử mà báo đăng tin mấy năm trước đó! MAU HỦY BỎ NHIỆM VỤ NGAY ĐI!!!!







































Chàng phóng viên xinh trai của chúng ta:

Cameraman đẹp trai nhưng bí ẩn:

Thư ký tòa soạn đáng yêu:





*chap đầu chưa có gì gọi làm kinh dị đâu, qua mấy chap sau mới có biến...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro