[EunwooKook] Tớ không phải là hyung của cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên thiệt của Eunwoo là Lee Dong-min nha cả nhà.
Với cả 97-line cũng đông á mụi ng :')) tui focus vài ng thui nhe

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
"Lại đây"
"..."
"Tôi bảo cậu lại đây!"- thấy thần thái trên khuôn mặt của Eunwoo không giống như sẽ thoả hiệp.

Jungkook giật mình, xụ mặt xuống, nhích nhích lại gần người nọ. Gì chứ, người ăn kiêng là tớ chứ bộ, có phải cậu đâuu mà hung dữ quá chừng.
"Dong-min a~ đừng có nạt tớ"- mấy hyung ở nhà còn chẳng khi nào lớn tiếng, hay nạt cậu đâu. Phạm lỗi đè thẳng ra đánh thôi :)))

"Cậu xem bản thân là mình đồng da sắt hay sao? 5 ngày không ăn uống gì?? "
"Có uống nước lọc m..."
"Im miệng! Cậu còn dám nói"

Đôi mày kiếm của Cha Eunwoo cau lại khó chịu. Nhịn xuống cơn phát tác muốn đem tên đồng niên kế bên đánh một trận. Đương nhiên, Cha Eunwoo không phải là các hyung luôn nuông chiều JungKook hết mực.

Thằng nhóc này vào tay anh chính là chết chắc. Cha Eunwoo trong team được công nhận là một cậu bạn tính tình cực kỳ ôn hoà, hoa gặp hoa nở người gặp người thương và cũng hay cười nữa. So với Yugyeom lúc nào cũng ghẹo cậu, thiếu đứng đắn cùng với Mingyu luôn nuông chiều cậu không khác gì các anh, luôn chăm sóc cậu. Thì Eunwoo là thành viên JungKook có một chút ít thân cận hơn 2 người còn lại.

Lần đầu JungKook nhìn thấy được Cha Eunwoo có mặt nghiêm khắc thế này. Số là Eunwoo ngoài có mối quan hệ thân với JungKookie thì anh còn biết các hyung của cậu nữa. Đúng chuẩn một cậu chàng ngoại giao tốt, có quan hệ rộng. Vì ở ktx các hyung khuyên mãi con thỏ này một mực không nghe, cứ nóc nước lọc nhiều ngày liền đến cả người đều phờ phạc. Dỗ dành không được, đánh mắng thì không nỡ, sức khoẻ thằng bé vì nhịn ăn đến mức muốn báo động rồi.

Các anh bất lực mới đành gọi điện nhờ Eunwoo hẹn cậu đi chơi, dụ thằng bé ăn uống một chút xem thử thế nào. Thế thì mới có cuộc gặp mặt, tụ tập tại nhà anh ngày hôm nay. Eunwoo có gọi thêm Yugyeom, Bambam với Mingyu đến cùng nữa. Nhưng họ còn phải mua ít đồ ăn uống, với làm cho xong việc cá nhân mới có mặt. Hiện tại chỉ có JungKook là xuất hiện từ sớm.

JungKook nào có biết là Cha Eunwoo đã sớm biết hết rồi đâu. Mới vào nhà đã bị cậu ấy liên tiếp hỏi mấy câu, sau đó liền bị nạt. Jungkook uất ức muốn chết, cùng tuổi chứ bộ hyung của người ta đâu mà hở ra là la.

Cậu mới không thích Eunwooie hung dữ với cậu.

Cha Eunwoo rất thông minh, giỏi nhìn mặt người đoán suy nghĩ. Vừa liếc qua liền biết con thỏ mập này một bụng uất ức không phục. Tâm tình liền thu lại, không lại doạ sợ cậu mất. Trẻ con thì phải dỗ dành mới được.

Thế là Cha Eunwoo lại dãn mày, gương mặt cười ôn nhu, nhẹ nhàng nhéo má thằng nhóc bé hơn mình nửa tuổi.
"Không nạt cậu, vậy một chút nữa phải ăn nhiều vào cho tớ"- nhắc tới ăn làm cậu chợt xanh mặt. Giờ mới nhận ra cậu là bị mấy hyung nhà mình bán qua đây rồi. Không thì làm sao Eunwooie sớm biết chuyện cậu không ăn 5 ngày vậy chứ.

Còn gọi điện nói là chỉ hẹn qua coi phim netflix gì đó thôi giờ lòi ra ăn uống bày tiệc nữa. Rõ ràng mọi chuyện để cố tình lừa cậu vào tròng ép JungKook "phá giới" ăn một bữa no say. Các anh ở nhà khuyên không được mới xách cậu sang đây cho các cậu bạn thân của cậu khuyên hộ.

Đừng có mà mơ, JungKook còn định nhịn đủ 1 tuần mới bắt đầu chế độ ăn kiêng hà khắc. Thật ra có đuối sức lắm chứ, nhưng sắp tới ngày quay mv rồi, vóc dáng này cần phải đạt tới trạng thái tốt nhất. Jungkook không còn cách nào mới dùng cách cực đoan thế này để ép cân. Quan trọng là cậu cảm giác bản thân vẫn còn có thể chịu được.

"Không đâuuu"
"Cậu nói lại lần nữa !?!"
"Hong mà"- JungKook dần thu nhỏ âm lượng, hơi ngước mắt thỏ nhìn cái bóng cao lớn trước mặt.

Cảm thấy trong lòng uất ức không ít. Mấy người đẹp trai trời ban như cậu ta hay Taehyung hyung với Jin hyung, thì làm sao hiểu được cảm giác của cậu chứ. ( ủa chắc mình k đẹp hả em ơi?? =)))). )

"Các anh cậu đã ủy thác cậu cho tớ, nên tốt nhất vì bọn họ hay vì chính mình gì thì cũng cố mà ăn vào. Bao nhiêu cách giảm cân đầy ra cậu cứ phải chọn cách tệ nhất mới được hả? Không phải vì nể bọn họ tớ mới không thèm quản cậu."

Cha Eunwoo vì cứng miệng mà cũng nói mấy lời nghe có chút tổn thương. Đương nhiên không phải vì các anh JungKook nhờ mới làm, chỉ cần Eunwoo biết cũng sẽ tìm cách bắt ép Jungkook đi vào khuôn khổ. Chỉ là lời thốt ra như ly nước đã đổ, nhìn gương mặt thỏ con kia đã buồn đến ỉu xìu, Eunwoo cảm thấy bản thân có chút quá đáng rồi.

"Tớ mới không thèm Eunwooie quản í" Jungkook đỏ mắt bặm môi sau đó xách túi định quay về nhà, bo xì cậu luôn cho xem. Nhưng cái bóng cao hơn Jungkook kia đã vọt lên trước chặn đường.

"Tớ đã cho cậu đi đâu"
"Uất ức lắm hay sao mà khóc, đồ mít ướt."
Eunwoo nhảy xổ tới trước mặt người nọ kéo cằm JungKook lên nhìn thẳng.

"Cậu bắt nạt tớ"
"Tớ méc Mingyu cho cậu xem" - JungKook hờn dỗi nhìn cậu bạn thân trước mặt.

"Cậu thử đi, nói ra chuyện 5 ngày cậu không ăn gì luôn. Coi bọn họ có xử cậu tập thể không, hay là xử tớ."- biết không nói lại cái miệng của cậu bạn, JungKook đành dùng dằng qua một góc ghế sofa ngồi xếp bằng. Nhìn cái gáy ương bướng của bạn nhỏ, Eunwoo cũng đành chào thua.

Bạn nhỏ này từ khi sinh ra đã là em út, đến khi debut vào nhóm nhạc không chỉ là em út nhóm còn là em nhỏ, bảo bối của cả công ty lúc bấy giờ. Làm sao mà không có chút bướng bỉnh cho được, ít ra Eunwoo cảm thấy được lớn lên trong điều kiện như vậy, JungKook cũng tính là ngoan ngoãn rồi.

Dù không nói nhưng Eunwoo biết cậu đã chịu thoả hiệp phần nào, trong lòng cũng buông xuống vẻ mặt nghiêm khắc nãy giờ. Gom hết mấy món đồ ngọt đã chuẩn bị trước bày ra bàn cho cậu, là JungKookie nên tớ mới chu đáo thế đấy. Còn mặt nặng mày nhẹ với tớ!

Thế mà con thỏ nào đó có nhìn thèm đến chảy nước miếng cũng chẳng thèm đá động chút nào. Nghĩ cậu vẫn còn có chút làm giá, chút nữa mấy đứa kia tới sẽ đầu hàng thôi, nên Eunwoo cũng không quản cậu nữa.
.
.
Chưa đầy một tiếng, Mingyu đã dắt díu Yugyeom cùng với mớ đồ ăn hoành tráng nhập cuộc. Eunwoo đang đeo tạp dề ở dưới bếp thái cắt, sơ chế mấy loại củ quả có sẵn trong tủ. JungKook ngồi một cục trên phòng khách vừa thấy đồng minh tới liền chưa đợi Mingyu để đồ ăn trên bàn đã nhào tới ôm eo cậu bạn kể lể, ra chiều đáng thương lắm.

"Mingyu-ah, Eunwoo quát tớ í"- vừa nói vừa trưng đôi mắt thỏ lấp la lấp lánh ra nhìn cậu bạn.

"Làm sao, Eunwoo quá đáng thế á? Có chuyện gì kể tớ nghe, tớ xử lý cậu ấy liền"- Mingyu chiều JungKook số 2 thì không ai dám nhận số 1. À, ngoại trừ mấy hyung ở nhà.

"Ư..hưm đã kể thì kể cho hết đấy."- Eunwoo tằng hắng, càng cảm thấy thằng nhóc này buồn cười và trẻ con quá thể.

Jungkook nghe Eunwoo ra dấu đe doạ thì cụp đuôi cũng không nói nữa. Cậu biết mấy cậu bạn mình sau khi nghe chuyện mình nhịn ăn để chuẩn bị quay thể nào cũng đứng hết về phe Eunwoo cho mà xem. Nhưng mà cậu cũng có nỗi khổ chứ bộ.

Thấy JungKook im re không dám hó hé nữa, càng khiến Eunwoo muốn chọc cậu.

"Jungkookie của cậu NHỊN ĂN 5 NGÀY, chỉ uống mỗi nước lọc. Cứng đầu ở bên Bangtan ai dỗ cũng không nghe, mới bị đưa qua đây đấy."- Eunwoo còn cố tình nói to mấy chữ quan trọng, làm JungKook hận không thể nhào tới bịt miệng lại.

"..."

"Jungkookie, thật á?"- Yugyeom đang soạn đồ, còn buồn cười vì trò đùa qua lại của mấy cậu bạn lập tức khựng lại mọi động tác. Nhìn qua JungKook bằng ánh mắt đầy nghi vấn.

Jungkook lúc này mới cảm giác Mingyu mình đang ôm cũng đang cứng người lại. Cậu khe khẽ buông tay, liếc nhìn mấy cậu bạn sau đó gật gật đầu.

"Cậu bị ngốc à?"- Mingyu bóp 2 má JungKook lắc qua lại còn tiện thể cú vào đầu cậu một cái.

Đúng là gầy hẳn đi thật này, má mủng không còn miếng thịt nào.

"Tại sắp quay MV rồi chứ bộ, tớ sợ không kiểm soát được cân mới phải dùng cách này."- cậu còn đang cố biện minh cho mình một chút.

"Không có lý do lý trấu, Eunwoo mắng cậu là đúng. Là tớ, tớ còn đè xuống đánh thẳng tay đấy."- Mingyu đe cậu như cách hay doạ maknae ở nhà mình.

"Đúng rồi, cậu khờ quá! Sao mà dùng cách có hại cho cơ thể vậy?"- Yugyeom cũng thêm lời.

Biết là phần trăm cao Yugyeom, Mingyu bênh mình không nhiều. Nhưng không nghĩ 2 cậu bạn làm dữ như vậy, nhất thời tủi thân muốn chết, càng ghét Eunwoo nhiều chuyện. Ai cần cậu xen vào chuyện của tớ.

Con thỏ nào đó mới lầm lỳ lại đi ra sofa ngồi. Chẳng ai thèm an ủi hay bênh cậu chút nào, chỉ toàn hùa cùng Eunwoo bắt nạt cậu. Tớ không thèm chơi với các cậu nữa!

3 người lúc này mới liếc nhìn nhau, nháy mắt. Mingyu như trước, xà vào chỗ Jungkook ủn vào người cậu.

"Tụi tớ có mua nhiều bò với ba chỉ Jungkookie thích lắm này. Cậu không ăn thì đáng tiếc lắm đó."

"Hiếm khi tụ tập được một buổi. Bambam bận việc không tới đã hơi thiếu rồi, cậu còn không tham gia nữa thì buồn lắm. Phải có Jungkookie ăn mới vui." - Yugyeom cũng sàng qua bên trái của Jungkook ra chiều dụ dỗ

"Không đâu, xin lỗi nhưng mà tớ sợ mặt sẽ bị béo lên mất. Các cậu đừng có ép tớ mà" - JungKook vẫn cố chấp đến cùng, cố thu người lại, bịt 2 tai đang bị 2 cậu bạn lải nhải không ngừng 2 bên.

Eunwoo đứng một bên sắc mặt càng ngày càng tệ, anh cảm thấy thằng nhóc này bướng muốn chết. Toàn để người khác phải lo lắng cho mình thôi.

Máu nóng trong người nổi lên, một bước bạo lực giật phăng chiếc tạp dề đang mặt quăng *phạch xuống đất. Nghe tiếng động 3 người nọ dừng lại tiếng ồn quay sang, thì Eunwoo đã 2 3 bước lớn vòng qua phía trước vác con thỏ mập kia lên vai. Jungkook đang ngơ ngác liền đảo lộn một vòng đã vắt ngang trên vai rộng của anh.

"Cha Eunwoooo, cậu...cậu làm gì?"
"Eun-Eunwoo, tớ sai rồiiii"

*Bốp
"Câm miệng cho tớ" - mặc cho JungKook giẫy không ngừng khiến vai anh phát đau. Một cái tát cháy mông rơi xuống khiến người nhỏ giật mình, nằm im ủy khuất.

"Eunwoo à, cậu đừng mạnh bạo thế. Có gì từ từ nói"- Mingyu cũng chưa từng thấy ánh mắt Eunwoo lạnh lẽo như vậy trước đó. Lo lắng, gấp gáp chạy theo đưa tay ra, muốn ôm con thỏ con đang rũ tai uất ức kia xuống.

"Chuyện này các hyung cậu ấy đã nhờ tớ. Tớ tự có biện pháp"- nhờ ở đây là nhờ khuyên nhủ giúp bé nhỏ ăn. Chứ mấy anh ở nhà cũng không nghĩ tới Eunwoo là người khi nổi lên nghiêm túc thì làm việc rất quyết tuyệt.

Yugyeom nắm tay Mingyu kéo lại lắc đầu. Cậu cũng thấy chuyện này JungKook hoàn toàn không đúng, biết là cậu ấy đã lớn *your body, your choice* nhưng lựa chọn của thằng nhóc Jungkook lại cực đoan và tiêu cực như thế. Không có biện pháp ngưng lại thì chính cậu ấy sẽ tàn phá cơ thể mất.

Cậu không biết Eunwoo ngoan tuyệt cỡ nào, nhưng cậu tin năng lực khiến người ta mềm lòng của JungKook. Chưa có điều gì Yugyeom không đồng ý với nhóc này khi nhìn vào đôi mắt sáng trong đó. Làm idol đã ngót nghét nhiều năm, tiếp xúc với nhiều loại người. Nhưng bộ dáng của JungKook chính là đầu tiên, và có lẽ cũng là duy nhất trên đời này cậu chứng kiến được.

Một người thuần khiết trọn vẹn giữa cuộc đời đầy phứt tạp. Ban đầu Yugyeom còn cho rằng đây là concept của công ty áp đặt lên JungKook. Có chút cảm thấy cậu ấy giả tạo, nhưng càng trải qua nhiều lần gần gũi, nhìn thấy đôi mắt không thể nói dối đó. Yugyeom thật sự kinh ngạc nhận ra JungKook luôn dành mọi sự tò mò với những thứ xung quanh cậu ấy. Cậu ấy ngưỡng mộ và dường như muốn khám phá cả vũ trụ rộng lớn này.

Cậu ấy luôn đối với mọi người bằng đôi mắt to, trong veo, cũng thập phần lương thiện. Yugyeom thật sự tin, đây thật sự là kiếp sống đầu tiên của JungKook, cậu ấy là lần đầu tiên đặt chân lên thế giới này.

Nhưng tính khí Jungkook cũng đặc biệt lớn, cá tính bản thể rất cao. Chính vì vậy mà JungKook chắc chắn không chịu khuất phục nếu như cậu ấy thật sự không nhận ra được vấn đề. Cái này còn phải chờ xem bản lĩnh của Cha Eunwoo.

Yugyeom biết Eunwoo không muốn thể hiện sự quan tâm JungKook ra bên ngoài. Nhưng trong lòng cậu ấy, cậu bạn này chiếm một vị trí rất mực quan trọng. Chỉ là JungKook nhạy cảm rất dễ tổn thương, Eunwoo một hai đều nói là vì các hyung JungKook nhờ mới để tâm, thật sự đã động chạm đến tự ái của thỏ con kia. Cậu ấy sẽ lại càng bướng bỉnh thêm một tầng cho mà xem.

Yugyeom đau lòng nhìn đôi mắt hoe đỏ của JungKook nhưng vẫn kéo tay Mingyu qua một bên.
.
.
.
Eunwoo vứt cục thịt to trên người xuống giường, JungKook nhíu mày thấy ẩn ẩn đau. Trong lòng ngoài không phục còn có buồn tủi cực hạn. Nhớ lại lời Eunwoo nói vô tâm như vậy cảm thấy khổ sở, thất vọng vô cùng.

"Nếu cậu nhận ủy thác của các hyung, muốn thay họ dạy dỗ tớ thì cứ làm nếu như cậu muốn đi."- JungKook nghẹn ngào ngước đôi mắt đỏ sáng ngời đã chứa đầy nước chực chờ rơi xuống. Thách thức cùng đau lòng nhìn Eunwoo.

Anh cũng bị đôi mắt cùng khuôn mặt hồng hào của cậu làm cho tim hẫng một nhịp, nhất thời trong lòng cảm thấy có chút luống cuống thoáng qua. Nhưng rất nhanh, buồn bực nhanh chóng thay thế, chiếm lấy tâm trí anh.

"Jeon JungKook, tớ cho cậu 3 lựa chọn. Thứ nhất bỏ đi thói quen ăn uống độc hại đó ngay lập tức, đi xuống nhà dùng bữa tử tế cho tớ. Thứ 2, tớ đánh cậu 50 roi thay 5 ngày bỏ bữa, tớ sẽ buông tha cho cậu, cậu muốn làm gì thì làm, tớ không quản nữa."

"..."

Jungkook mặt trắng bệt còn đang mơ hồ đợi Eunwoo nói lựa chọn thứ ba.

"Thứ 3, tớ sẽ không đánh cậu, cũng không ép buộc cậu bất kỳ điều gì. Nhưng chúng ta... sẽ không còn là bạn nữa, không là gì cả. Cậu có thể ra về"

Jungkook vạn lần không thể ngờ đến Eunwoo sẽ nói ra lời đó. Cậu ấy thế mà nỡ đem tình bạn giữa cả 2 dễ dàng vì 1 chuyện lông gà vỏ tỏi mà cắt đứt.

Jungkook cắn môi cố kìm lại tủi thân trào ra từ đôi mắt. Gắng gượng đến vai đều run rẩy.

Cậu rất muốn mạnh miệng nói mình chọn cái thứ 3, nhưng nhìn vẻ mặt của Eunwoo. Jungkook rốt cuộc vẫn là luyến tiếc dùng tình bạn giữa mình và Eunwoo đem ra đặt cược. Cậu cũng biết cậu ấy nói được làm được, bướng bỉnh nhất thời có thể phá hủy mối quan hệ mà JungKook rất trân trọng này.

Eunwoo không ngờ bản thân đưa ra lựa chọn đầu tiên, tương đương với nấc thang để JungKook leo xuống. Nhưng người nào  đó lại focus duy nhất vào lựa chọn cuối cùng, cái mà Eunwoo nói ra 9 phần 10 cốt chỉ để doạ cậu.

"Cậu đánh đi"- lòng tự tôn bộc phát, trong lòng vừa tủi vừa buồn. Jungkook cúi người lên chiếc giường của Eunwoo, đem nước mắt thấm lên chiếc gối có mùi hương rất quen thuộc của cậu bạn.

Eunwoo ngỡ ngàng, đứng hình mất mấy giây. Anh không tin trên đời còn có người có thể ngược đãi bản thân để đưa ra lựa chọn tồi tệ như thế. Eunwoo trước đó phát hoả doạ cậu chỉ để JungKook có thể chọn thoả hiệp.

Nắm tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh, trước đó tức giận 5 phần là giả, hiện tại 10 phần đều là thật.

Anh cười lạnh, trong vô thức gật đầu mấy cái, nhìn Jungkook đang nằm trên giường.
"Được, cái này là cậu nói"- JungKook úp mặt nên không thấy được vẻ mặt của Eunwoo lúc này, nhưng có thể cảm nhận được giọng nói của cậu ấy đã đổi khác lãnh khốc.

Anh quay ngoắt xung quanh tìm kiếm, sau đó đi tới bàn cầm cây chổi lông lên. Jungkook đang mãi chìm trong nỗi buồn, phía sau đã bị cơn đau liên tục tấn công thần kinh khiến cậu nhảy dựng thét lên.

*Vút chát chát chát....
"Aaaa..."
Theo bản năng JungKook đưa tay xuống đỡ nhưng ngọn roi quyết tuyệt kia không vì hành động càn rỡ của cậu mà dừng lại. Eunwoo dường như không để tâm đến cậu đang làm cái gì, chỉ một lòng muốn trừng phạt, muốn cậu vì đau mà xuống nước cầu xin sự tha thứ.

*Vút chát chát chát....
Jungkook không biết đã trải qua bao nhiêu roi. Một roi trúng vào mu bàn tay trắng hồng của JungKook. Đau đớn tập kích khiến cậu khóc ra, tiếng khóc nức nở thoát ra ngoài.

"Buông tay, đây là lựa chọn của cậu mà. Đến lựa chọn của mình cũng không có dũng cảm đến nhận sao?"- từng lời từng chữ như sát muối vào tim Jungkook. Nước mắt ào ạt rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt thiên chân sáng rực rỡ.

Eunwoo nhíu mày nhìn lằn đỏ chói trên bàn tay thon dài của JungKook. Không biết trong lòng có tư vị gì, cậu ấy rơi nước mắt nhiều quá, có phải rất đau hay không. Nếu thật sự rất đau, vì cái gì không chịu thoả hiệp.

Eunwoo không cảm tính như JungKook, cũng không nhạy cảm với mọi chuyện, suy nghĩ của bạn nhỏ anh căn bản không hiểu được mấy phần. Thông minh đến cách mấy cũng bị thông minh hại, Eunwoo lại không biết JungKook vì một lý do đơn giản làm cho thương tâm.

Nhìn vết roi trên bàn tay cậu ấy để ước định vết thương trên người JungKook. Eunwoo có vô tâm cũng hiểu nếu lột phanh cậu ấy ra mà đánh, có thể cả 2 không thể làm bạn được nữa. Tức giận nhưng không thể tùy ý đối đãi vô lễ với cậu ấy. Nhưng miệng thì vẫn đủ độc.

Jungkook bị mấy lời nói của Eunwoo kích thích, trong lòng càng khổ sở, càng khuất mắc thì càng không chịu thoả hiệp. Cậu rút tay về, đem răng cắn xuống ngăn tiếng kêu la.

Eunwoo thấy cậu bạn đau đến hoa mắt nhưng vẫn cứng đầu. Vậy mà tức giận như hoả diễm bừng bừng cũng bị lo lắng cùng xót xa đẩy lùi.
Eunwoo cũng thương JungKook mà!

Thành công lấy lại được bình tĩnh, nhưng Eunwoo không có ý định dừng lại tại đây. Anh muốn Jungkook hiểu ra rằng, quyết định của cậu là sai lầm. Dù lý do gì đi nữa, việc bỏ mặc bản thân là sai trái. Huống hồ tần suất làm việc của nhóm nhạc hàng đầu như Bangtan không phải là ít. Cơ hồ muốn lấy đi tất cả sinh khí của cậu ấy. Chịu đựng như thế đến bây giờ cũng là kiên cường rồi.

Eunwoo tuyệt không để Jungkook làm càn thêm nữa. Cho dù có chống đỡ được đi chăng nữa, đối với sức khoẻ của cậu ấy về lâu về dài cũng không khả quan chút nào. Trước khi mọi thứ quá muộn, dù có hơi quá phận nhưng anh vẫn muốn bản thân là người khiến JungKook thay đổi chế độ ăn có hại này.

*Vút Chát..
"Aaa..hức"
*Vút Chát Chát Chátt..
"Tớ-ớ đauu..ư hức"

Eunwoo đã chậm nhịp lại nhưng bạn nhỏ nào đó vẫn khóc đến rối tinh rối mù. Cả thân thể run rẫy chịu đựng đến khi Eunwoo vô tình đánh vào nơi sưng nhất.

Jungkook giật mình ăn đau, theo bản năng hét lên co người lại thành một đoàn tròn xoe. Gương mặt hồng khóc đến khan cổ họng, rời khỏi gối quay sang nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước.

Nhìn thấy Eunwoo còn trong thế dơ cao tay muốn đánh, bé anh đào càng gào dữ hơn. Cơ hồ muốn lay động lòng thương của người trước mặt một chút. Cái đồ đẹp trai mà ác nhơn!!!

"Nãy giờ đánh bao nhiêu rồi?"

Eunwoo nhìn cậu nháo tới nháo lui mà thấy mắc cười, chống cây chổi giữa mông người nọ hơi dùng lực đẩy xuống. Ý bảo Jeon thỏ nằm về chỗ cũ ngoan ngoãn mà ăn đánh tiếp tục.

"Tớ..hong có đếm hức"
"Nín!"
"Hong hức..nín được"
"Hong đếm thì tớ đánh lại nha"

Eunwoo ôn hoà nhịp nhịp chổi lên mông nhỏ của bạn mềm mại nằm ngoan trên giường. Jungkook biết uy lực của Eunwoo rồi thì sợ mất mật, tên này đánh đau hơn các hyung ở nhà. Các anh ơi cứu Kookie với!!

Thấy cậu rấm rứt khóc mãi chưa tan, trong lòng anh cũng đầy phiền muộn. Đem cặp mắt thỏ to tròn sưng húp này trả về bển có khi nào 6 người kia qua đây san bằng địa bàn của anh luôn không. Eunwoo có chút rùng mình, biết bản thân hành xử hơi quá phận so với việc họ nhờ. Nhưng ai biết được thỏ con này bướng thế chứ, chọc anh ra tay.

Nhưng một chút anh cũng không hối hận, vì là JungKookie nên anh mới muốn quản, muốn cậu ấy biết chăm lo cho bản thân một chút. Bướng bỉnh như thế chỉ tổ hại thân mình mà thôi.

"Khồnggg mà hức-cc"- Jungkook tưởng Eunwoo nói thật nước mắt vừa ngưng chảy lập tức trào ra. Gương mặt nức nở tội nghiệp nhìn tên đồng niên trước mặt ai oán.

"Nằm ngay lại!"

*Vút chát Chát...
"Khụ-ụ..hức đau tớ, bộ hỏng thấy hả.."

*Vút....
"Eunwoo hức..chỉ cần nói một câu *Cậu lo cho tớ lắm hức.., đừng bỏ bữa..* thì tớ sẽ nghe lời thồii mà..ư ư hức"

"Sao cậu hung dữ với Kookie thế....Oàa"

"Dhwybx&@#yd..hức"

Eunwoo vừa mới giơ cán chổi lên cao đã bị một giọng mũi trẻ con ngăn lại. Bạn nhỏ vừa rấm rứt khóc vừa lên án anh. Eunwoo nghe câu được câu mất, nhưng vẫn hiểu bạn nhỏ này là kiểu ưa mềm không ưa cứng. Muốn anh dỗ, xuống nước nhưng Eunwoo lại một hai bảo là được mấy hyung của cậu nhờ cậy, lại nói không thèm quan tâm người ta. Em bé nào nghe như thế lại không buồn tủi.

Từ đầu đến giờ anh cũng toàn cọc cằn không thèm nói lý lẽ. Eunwoo hiểu được thì cười khổ, anh cứ nghĩ bạn ương bướng là vì muốn chống đối. Ai ngờ đâu người ta chờ anh xuống nước xíu xiu thôi là chịu liền.

Vậy mà còn đánh quá trời đánh, dù không đếm nhưng JungKook khẳng định cũng gần một nửa số roi định ra rồi.

Cha Eunwoo lóng ngóng một hồi, anh không biết dỗ em bé. Dùng chân thành để đối đãi vậy, mong cậu hiểu được. Anh để hung khí qua một bên, sau đó bắt eo JungKook kéo lại gần mép giường.

Anh ngồi bệt xuống đất dựa vào cạnh giường, bên cạnh là gương mặt đã ướt mèm của thỏ con.

"Tớ ngại thể hiện tình cảm nên không giống Yugyeom hay Mingyu dỗ dành cậu. Nhưng nếu cậu chịu nghe lời sớm chút thì có ăn đau không. Còn khóc nhiều như vậy nữa, hỏng mắt cho xem."

Ngượng ngùng nói rồi kéo tay nhỏ của JungKook đang chà xát đôi mắt đỏ hoe ra.

"Cậu vẫn mắng tớ hức..kìa"
"..."
"Eunwoo không thích tớ hả!?"
"..."
"Đánh người ta rồi thì dỗ đi"

"Tớ mắng cậu hồi nào chứ con thỏ mít ướt này. Ai...ai bảo hong thích"- nói rồi Eunwoo luống cuống lấy khăn giấy lau nước mắt cho thỏ "mướp" ướt đẫm.

"Dậy là có thích hay không để biết?"
"Biết chi!?"
"Biết để còn thương cậu tiếp hức... Eunwoo mà không cần tớ nữa thì tớ không thương cậu nữa đâu."

Nghe tới đó Cha Eunwoo cười tít mắt thành trăng lưỡi liềm, phái muốn chết.
"Ừ thích, thích JungKookie nhất luôn. Mấy đứa kia mới không dễ thương bằng cậu."- nói rồi Eunwoo ngắt má người nhỏ đang nhìn anh chăm chăm kia.

Cười cũng đẹp trai nữa chời ơi! Jungkook bị gương mặt của Eunwoo làm cho ngơ ngẫn, quên mất phải giận lẫy, làm này làm kia rần rần để người lớn dỗ dành.

Nhà có 2 ông anh Taehyung với SeokJin mặt đẹp sáng lán như đèn pha ô tô rồi nhưng JungKook vẫn mê kiểu "thiên tài gương mặt" như Cha Eunwoo. Lần đầu gặp đã bị nhan sắc cậu ấy thu hút trước, sau này chơi chung mới dần hiểu tính cách ôn hoà, nội liễm, dễ mến của cậu ấy mà càng thích hơn.

Nhưng Eunwoo vẫn có một sự ngại ngùng, nhút nhát nhất định dù cho có dễ gần đi chăng nữa. Thế nên JungKook trước giờ vẫn luôn "thiếu" đi sự thân cận với cậu bạn này. Từ nay về sau phải quan tâm đến cậu ấy hơn mới được.

"Đừng có đánh trống lảng nữa, nói chuyện của cậu đi. Lập trường của tớ vẫn là không thích, không muốn, cũng không đồng ý để cậu tiếp tục ăn uống theo kiểu hại sức khoẻ như thế. Thế nên JungKookie có hứa với tớ sẽ không ngược đãi bản thân theo cách như thế nữa được không?" - Eunwoo nghiêm túc chạm tay vào mái đầu của cậu.

"Được! Nhưng mà lần sau Eunwoo đừng hung dữ với tớ nữa nha"- cậu gật đầu cười, nhìn Eunwoo trịnh trọng như thế Jungkook cũng khẳng định là cậu ấy thực sự có để mình trong lòng, có quan tâm đến mình. Vậy là hoan hỉ rồi!

"Ừm, có cần tớ xem vết thương cho cậu không?"- vừa chạm tay đến cạp quần đã bắt gặp gương mặt đỏ bừng xấu hổ của bạn nhỏ. Jungkook lắc đầu chặn tay anh lại.

"Vẫn là để tớ xem đi, nhỡ cậu bị thương nặng thì làm sao? Khi nãy đánh tớ cũng không có kiềm lực"- nhìn ánh mắt tha thiết lo lắng thật tình của Eunwoo, Jungkook mới thả lỏng tay nằm sấp.

Nhẹ nhàng kéo xuống 2 lớp che chở bên ngoài, tai thỏ bừng bừng đỏ đến lợi hại. Đến khi Eunwoo thì thầm vào tai cậu thì Jungkook mới thả lỏng.
"Đừng có ngại"

Eo nhỏ cùng với đùi thon trắng trẻo khác biệt với vùng nộn thịt đã chồng chéo lằn roi sưng cộm đỏ bầm. Eunwoo xót xa chạm vào mấy lằn bị đánh trùng hơi bầm ở dưới da, thấy cậu rụt vai kêu khẽ nhưng chung thủy vẫn giấu mặt xuống gối. Chậm rãi áp lòng bàn tay xoa xoa khiến JungKook căng thẳng đến quên cả thở.

"Đ..đừng mà"
"Các anh ấy cũng làm thế này sau khi đánh cậu sao?"
"..."
"Jungkookie đừng có mắc cỡ. Tớ đang dỗ cậu này"

Jungkook đang chôn mặt dưới gối nghe tới đó xấu hổ muốn chết, còn ghẹo người ta nữa. Hai tay đưa xuống quơ quào che mông lại, không cho Eunwoo đụng tới nữa.

"Nhà tớ không có thuốc bôi, làm sao đây?"- cậu đưa tay xuống Eunwoo mới thấy lằn roi đỏ chót in hằn trên bàn tay xinh đẹp. Đau lòng cầm lấy tay JungKook xoa xoa.

"Không sao đâu mà Eunwooie!"
"Không được, vẫn là tối nay ở nhà tớ đi. Tớ gọi điện các anh xin cho cậu. Tớ đánh nên vẫn là để tớ chăm sóc"

JungKook ấm áp nhìn cậu bạn đồng niên trước mặt, cậu ấy không có lạnh lùng như mình nghĩ.
.
.
.
Jungkook được Eunwoo ôm xuống nhà, chính là sự khác biệt, lúc lên thì vác như bao gạo, xuống thì ôm như trân bảo. Điều này cũng mặc định mối quan hệ giữa cả hai đã tiến triển lên một tầm cao mới.

Mingyu với Yugyeom đang lo lắng dưới nhà thấy Jungkook mặt mũi còn hoe đỏ nép trong lòng Eunwoo thì hiểu rõ mười mươi. Nhất là Yugyeom maknae ác quỷ bị ăn đòn như cơm bữa thì nhìn phát biết ngay. Cả hai xót lòng trừng mắt về phía Cha Eunwoo. Nhóm có một bạn nhỏ à, không chìu thì chìu ai.

Sau đó khi đã thay bạn nhỏ trút giận xong thì cả đám cũng kéo tới ăn lẫu đã được chuẩn bị trước. Thấy Eunwoo gắp mấy lần vào bát JungKook sau đó cả 2 nhìn nhau cười, Yugyeom với Mingyu ngờ ngợ cảm giác giữa 2 người này có gì đó là lạ. Bộ Jungkookie bị đánh xong quay ra thân với Eunwoo liền dậy đó hả. Hay hôm nào kiếm cớ "ăn hiếp" cậu ấy một trận, chắc sẽ thân với cậu ấy hơn miếng đó.

Ăn uống đã đời, Cha Eunwoo đạp 2 thằng bạn ra cửa thẳng cẳng không tiễn. Còn gọi ship tới mấy món thuốc bôi cho cậu. Tự tay bôi thuốc sau đó pha sữa cho JungKook mới an tâm để cậu ngủ. Kể ra số JungKook đi đâu, ở đâu dường như cũng bị xem như em bé mà đối đãi.

Ở nhà cũng vậy, ở bên các anh cũng vậy, mà ở cạnh các bạn cũng vậy, được nuông chiều, đùm bọc dưới sự yêu thương của mọi người thành quen. Thế nên cậu cũng rộng lượng trao đi tình yêu to lớn cho những người mà bản thân quan tâm thế đó.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Chap này ngắn hơn mấy chap trước tận một nửa. Khoảng hơn 5k chữ thôi í :3

Mọi người đọc vui vẻ và để lại nhận xét cho author với nha.

Mãi mận mãi kem mãi yêu <3
Kamsamita <3

~* Chuyên Mục Ảnh Hội Bạn
Xịn Xò Của Kookie *~

Tui thấy 4 người này có vẻ thân nhất í. Trong hình là JungKookie nhà mình, Yugyeom, Eunwoo, với Mingyu nè! :3

Jungkookie với Yugyeomie, thề chứ một thời mê tấm này lắm vì 2 bạn xinh xĩu ~

Tỉ lệ chiều cao của ẻm với Mingyu nhìn đỉnh vcl =))) xinh yêu kiểu gì á. Bé tẹo!

Tấm này đúng kiểu ẻm đang méc Mingyu :"nãy Eunwoo quát tớoo í". :')))

Hai bạn nv chính truyện thì chưa có đăng miếng selca đôi nào, hay được chụp riêng mmt các thứ. Thôi thì tui cut tấm này ra tạm :3 double visual. Hai ông đẹp try vcl.

Hết gòi, khỏi lướt! :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro