[FUN] Hyung, là của em mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng có một bé bi Jeon Nochu cực kì ngoan, cực kì đáng yêu, cũng cực kì rụt rè, nhút nhát hồi 15 tuổi lúc còn làm thực tập sinh.

Các hyung già ở nhà còn bảo lần đầu tiên gặp bị ấn tượng nhất chính là bởi đôi mắt ngây thơ như nai vàng của em bé. Bé nhát đến mức phải đợi mọi người thay đồ xong thì mới dám trốn vào 1 góc thay đồ, đợi mọi người lũ lượt tắm xong mới tới lượt mình. Nhưng rồi Jeon Nochu bé bỏng lớn dần lớn dần.

" È ve ry bó đy sày nố".....

Bé thân thiện, tiếp xúc nhiều hơn với các hyung yêu dấu,thậm chí có thể dễ dàng cười đùa, giỡn nhây với các hyung, khiến các anh không ít lần muốn cột đứa nhỏ này lại một chỗ cho yên tĩnh. Bé Jeon nằm trong top 3 những bé con gây ồn ào nhất nhóm từ bxh của anh già Jin.

Từ một đứa nhỏ không dám cởi đồ trong trước khi tắm giờ đây đã dám thay đồ trước mặt các hyung, thậm chí em bé còn thích điều đó :))) Kim Vuy đã chia sẽ rằng:

" Tôi là người làm cho thằng bé có thể cởi đồ ở bất kì đâu."

Bé con này càng lớn lại không giống các bé con khác, bé không bám các hyung làm nũng hay luôn nhỏ bé bên cạnh các anh bao giờ. Bé ước mơ được làm big hyung!

Bé học võ,tập gym để hòng thay đổi hình ảnh cute boy thành cool ngầu cơ bắp 6 múi. Nhưng mà các hyung của bé cũng chỉ coi bé là trẻ con mà suốt ngày nựng cằm, xoa đầu, bẹo má. Bé bất mãn hông chịu được!

Bé quyết định không ngoan hiền nữa, nổi loạn khắp nơi, bắt đầu từ Jin hyung, và Jimin hyung; chân dung 2 con người bị bắt nạt nhiều nhất, bị bé quăng khắp nhà. Một phần vì luyện cơ, một phần vì các hyung quá bám bé con làm bé thấy phiền không chịu nổi.

Tới tuổi dậy thì, bé lại nổi lên 1 tật xấu nữa, tính chiếm hữu cao ngất.
"Của anh là của em,của em cũng là của em, tất cả là của em".

Chỉ cần bé con muốn thứ gì các anh đều chiều cho bé, nhưng dần dà các yêu cầu quá đáng hơn. Các anh đã quyết định không chiều bé con nữa, từ đó bé con đã được dạy không được như thế nữa.

Các anh đã la bé nhiều lắm, cũng không hẳn là la đâu, chỉ là nghiêm khắc hơn 1 chút. Mấy ngày đầu bé chỉ toàn dỗi các anh trốn vào phòng thôi, uất ức lắm lắm,bình thường được các hyung chiều chuộng đến hết cỡ.

Giờ xem đi, bé giận cũng không có ai dỗ, bé tủi thân cũng không có ai ôm ôm. Bé Jeon đâu có biết thời gian đó các anh xót bé lắm,  họ chỉ muốn Jeon JungKook trưởng thành và hiểu chuyện hơn thôi.

Cuối cùng, em bé của các anh cũng hiểu ra việc đó là không đúng ,là ích kỉ, đã hoạt động nhóm thì phải nghĩ cho cả những thành viên khác nữa. Từ đó, ăn cùng ăn, xài cùng xài, mọi người chia sẻ lẫn nhau.

Bé Jeon cũng không ngại đưa đồ của mình cho các anh dùng, và tự biết chừng mực trước khi muốn thứ gì đó. Nhưng...mọi chuyện êm ấm cho tới một ngày đẹp trời nọ.

Jeon thỏ được fan tặng 1 giỏ trái cây siêu bự, siêu ngon làm các hyung ai cũng ghen tị, thèm thuồng. Jeon đã không còn như xưa, bé nhe răng thỏ cười thật tươi rồi đẩy giỏ trái cây về phía các anh :3

" Các hyung ăn chung với Kook đi, một mình em cũng ăn không hết mà."

Các anh cảm động vô cùng, cảm động không phải là được cho ăn cùng mà là vì đứa nhỏ bé bỏng của các anh lớn rồi kìa, nó hiểu chuyện rồi.

Sực nhớ ra gì đó, bé Jeon bật dậy đội nón chạy xe đạp điện đi mua sữa chuối, vừa uống sữa vừa ăn trái cây là ngon nhất. Bé tung tăng tung tăng rời đi cũng không quên dặn các hyung đang ăn ngon miệng giỏ trái cây của bé.

" Các anh ăn nhớ chừa lại cho em một ít nhé, không được ăn hết đâu đấy"- rồi vui vẻ đi

Các hyung lớn đang thưởng thức cũng có nghe nhưng không để ý lắm lời của bé. Mãi đến khi bé con trở về cầm theo mấy hộp sữa chuối định chia cho các anh cùng uống.

Nhưng nụ cười chợt tắt, giỏ trái cây của cậu sạch sành sanh; trái chuối cuối cùng đang nằm trên tay Hopi hyung cũng sắp bị ăn mất. Bé con giận lắm, giọng cọc cằn vô cùng.

"Cái này là của em mà".

J-Hope tưởng bé con nhà mình lại "ngựa quen đường cũ",lại giở thói ích kỉ, nhất thời giận dữ mới quăng trái chuối vào người bé con, có chút nặng lời.

"Này, trả cho em đấy, ăn cho hết đi, đồ con khỉ"

Jungkook sửng sờ lắm, con người có thể thay đổi 180° vậy sao, Hopi ngọt ngào hài hước, hay chọc bé cười đi đâu mất rồi. Bé uất ức lắm, rõ ràng mình không có sai mà, rồi ôm lấy trái chuối và đống sữa vào phòng không nói tiếng nào.

Hopi lặng thinh một lúc mới thấy mình nặng lời, 5 người xung quanh cũng thấy tội lỗi vô cùng.

"ya~hồi nãy trước khi đi thằng bé hình như có dặn chúng ta để lại cho nó 1 ít, vậy mà anh quên mất luôn. Chắc nó buồn lắm, đây cũng là đồ fan của nhóc tặng cơ mà"-thấy không khí căng thẳng, Jin lên tiếng .

"anh cũng vô tâm quá, lo cắm mặt vô đt rồi ăn không có để ý đến thằng bé"-Yoongi gãi đầu hối hận lắm.
.
.
.
Lời của 5 người kia làm cho Hopi càng thấy tội lỗi hơn, anh làm tổn thương bé con của anh rồi. Định bụng lấy thân chuộc tội đi chà lết năn nỉ bé.

Thì một cục moe mặc yếm chui ra đi nhanh về phía anh. Jeon ngồi phịch xuống trước mặt Hopi hyung rồi 2 tay nhỏ chìa ra, một tay cầm sữa chuối, 1 tay cầm trái chuối đưa cho Hopi.

Cả một quá trình, bé con không dám ngẫng mặt lên, cả người cố thu lại thành 1 cục thật nhỏ vì lo anh Hopi giận.

"JungKook xin lỗi anh, là em không đúng, đáng lẽ em phải nhường anh và không được có thái độ hỗn như vậy."- thì ra là nhóc con sau khi chui vào phòng suy nghĩ thì tự thấy bản thân sai rồi, cậu không muốn bị Hopi và các hyung khác giận đâu.

Các anh nghe thì càng thương hơn, rõ ràng là thằng bé không có sai mà, người có lỗi là các anh mà vì sợ các anh giận nên bé cúi đầu ngoan ngoan nhận lỗi như thế, có phải do các anh nghiêm khắc với thằng bé quá rồi không. Dù gì thằng nhóc cũng còn nhỏ lắm.

Nó cũng cần có người yêu thương, chiều chuộng và dạy dỗ; chứ không chỉ là nghiêm khắc cấm đoán nó quá mức. Cả phòng chỉ còn lại khoảng lặng. Jeon thỏ thấy các anh im lặng còn tưởng là bị giận rồi, hoảng hốt bò qua gần Hopi hyung, mếu máo, ngoan ngoãn chui vào lòng Hopi rất nhu thuận. Bé nằm vắt qua chân anh, vểnh mông nhỏ lên, tay khều khều áo anh.

"Em biết sai rồi, anh đừng im lặng bỏ mặt Kookie mà, em sợ lắm. Hope hope đánh em rồi đừng giận nha"- lần đầu tiên thằng bé chủ động nhận sai như vậy, các anh thấy vừa thương vừa thấy buồn cười, sao đứa nhỏ này đáng yêu quá vậy.

Hopi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đến khi tỉnh lại mới thấy có cục mềm mềm dễ thuơng đang nằm sấp trên chân anh. Lén lút cười một cái thật ôn nhu, chọc bé út là niềm vui của mấy anh nha.

Anh Hope đang muốn cười phụt ra lắm nhưng vờ nghiêm lại, tay nhiệt tình "lợi dụng" xoa xoa nắn nắn bóp bóp cái mông nhỏ của bé con ở dưới khiến cho bé không khỏi run lên 1 trận.

Mấy ông anh xung quanh thiếu điều muốn nắm đầu Hopi kéo ra, dám lợi dụng thời cơ "ăn mảnh" à, nuôi bé 7 năm trời còn chưa rờ được miếng nào mà tên này dám :)) Các anh trừng trừng nhìn J-Hope ý chỉ cậu mau bỏ cái tay ra, Jeon thỏ ngước lên thấy lại tưởng các anh trừng cậu có vẻ hung dữ lắm càng sợ sệt hơn.

"Sao lỗi gì, JungKook?"- vừa nói tay Hopi vừa nhịp nhịp nhẹ vỗ mông đứa nhỏ làm Kookie sợ gần chết.

"Em hư, lớn tiếng với hyung,còn giành ăn với mấy anh nữa"- vừa nói tự nhiên uất ức từ đâu kéo tới, bé không muốn khóc đâu nhưng mắt cứ ừng ực nước, tay cứ dụi dụi quài mà mắt vẫn cứ đỏ như thế, nhìn đáng yêu lắm.

"JungKook hôn anh một cái, anh tha cho em"- J-Hope thôi không ghẹo đứa nhỏ nữa, bế JungKook ngồi trong lòng anh, cười đến hiền lành. Mặt đưa sát tầm của đứa nhỏ, tay chỉ chỉ vào má mình.

Kkukie bé nhỏ cứ tưởng sẽ bị đòn một trận thật đau, nghe được tha bổng, vui đến cười tít mắt. JungKook ôm cổ anh Hopi kéo xuống hôn một cái thật đáng yêu lên má anh rồi xấu hổ đến 2 má đo đỏ lên. J-Hope cũng vui đến chết được,cười đến tít cả mắt, ôm ôm bé Jeon, ôi đứa bé đáng yêu này, có cho đánh cũng không đánh nổi đâu.

"Ya~ JungKook anh cũng chưa tha cho em đâu, hôn hyung một cái đi"-Jin.

"Cục cưng, hôn anh một cái, anh dắt em đi ăn thịt cừu xiên."-Suga.

"Jungkook là của em mà...Các hyung xê ra đi"- Taehyungie.

"Huhu,anh cũng muốn được hôn"-Jimin

"J-Hopeeeee..cái thằng trời đánh này, sao  nhà mi dám"- Lịt đờ

Mấy ông anh cuồng em út hết chịu nổi nhàu vô đòi công bằng. Bé Út mắt cứ tròn xoe ngơ ngác, rõ ràng là các anh không có giận cậu sao. Bé nghiêng đầu nghĩ có phải mỗi lần có lỗi chỉ cần cậu hôn 1 cái các anh sẽ tha thứ không? Sau này cậu phải áp dụng bobo lên má các anh nhiều nhiều mới được.

Sau đấy, mọi người ngồi lại với nhau, cùng nói chuyện để hiểu nhau hơn, Kookie ngồi dựa vào lòng Hopi để nghe các hung giải thích ,trò chuyện.

"JungKook à, các anh xin lỗi em, là các anh vô tâm không để ý nên quên mất lời em dặn, các anh cũng không nên tự tiện ăn hết đồ ăn mà fan tặng em. Có phải các anh gần đây nghiêm khắc với em làm em áp lực lắm phải không?"- NamJoon thay mặt mọi người lên tiếng, tay nhéo nhéo nhẹ má của bé con.

"Không có đâu, các anh là muốn tốt cho JungKook thôi mà."- bé vội lắc đầu ,lắc tay ngay tắp lự.

"Aw, bé con em lớn rồi này"- Jiminie ánh mắt tuôn trào mật ngọt nhìn cậu em, xoa đầu cậu.

"Em không có lớn đâu,nên sau này JungKook có làm sai, em bobo các anh một cái rồi đừng đánh đòn JungKook nha"- nhóc con ngây thơ hỏi, nhận lại 1 tràng cười to của các anh. Đứa nhỏ này như thế nào lại đáng yêu như vậy. Thật là......

"Ừ, hyung bắt em hôn đến mỏi miệng thì thôi"- Suga cười rạng rỡ

Sau đấy, bé Jeon chia sữa cho mọi người cùng uống còn bản thân thì chui vào lòng Hopi hyung không chịu ra bảo muốn anh đút chuối cho cậu ăn. Thế là 2 anh em chia nhau trái chuối, anh một miếng em một miếng cực kì vui vẻ, và chiều hôm ấy 5 anh kia đồng loạt "lơ" đẹp main dancer đáng yêu của chúng ta vì dám cướp bảo bối chơi 1 mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này hơi nhạt ha :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro