[HopeKook] Yêu vũ đạo như yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này thằng nhóc đó là sao vậy? Xấu vậy mà cũng debut được á?"

"Vậy chắc cỡ tao cũng làm idol được"

"..."

Đây cũng không phải lần đầu tiên JHope phải nghe những lời thế này. Tiếng cười cợt nhả cùng ánh mắt xem thường của những con người xa lạ. Tim anh bất chợt lại nhói lên đau đớn.

Họ không biết anh đã dành hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày chỉ để nhảy. Cố gắng luyện tập để bù lại khiếm khuyết vẻ ngoài của bản thân.

Hoseok luôn cảm thấy bản thân thật xấu xí, nếu không phải nhảy tốt thì có khi bây giờ anh chẳng được chọn đâu.

"Hoseok hyung, tụi mình đi tập nhảy đi anh."

Jungkook tí tởn từ xa chạy ào vào lòng anh, không để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của Hoseok. Chợt như có ánh sáng kỳ diệu chiếu thẳng vào tim, xoa dịu cơn tủi thân, đau lòng trong phút chốc.

Hoa đẹp là bông hoa sẽ nở rộ đúng lúc!

Người luôn quan tâm, yêu thương bạn thật lòng, mới hiểu được giá trị thật sự con người bạn.

Jungkook như là thiên thần cứu rỗi cuộc đời anh, xuất hiện vào những lúc anh tuyệt vọng nhất. Dường như có em ấy ở đây, anh chẳng còn quan tâm gì mấy lời nói độc địa kia nữa.

Cánh tay anh giang ra như mọi khi nhét đứa nhỏ vào lòng. Jungkook bây giờ so với bé con tí xíu năm 15 tuổi quả thật cao lớn hơn nhiều lắm.

"Hyung, làm gì thế?"

Thấy em tíu ta tíu tít người ướt mồ hôi. May là nhóc chưa nghe được mấy lời xì xào kia. Mất công lại xảy ra biến cố như năm đó thì lại thót tim anh.

"Anh sạc điện thoại. Chạy ra làm gì, chưa đủ mệt à!?"

Hoseok cười hiền kẹp 2 ngón tay vào má em vân vê. Jungkookie phúng phính thật là tốt.

"Thấy anh lâu chưa vào em đi kiếm. Hyung lẹ lên, vào chỉ em nhảy đoạn này nữaaa."

Em phụng phịu né mặt mềm ra khỏi tay anh. Người ta lớn rồi chứ bộ, nhéo hoài 1 hồi xệ hết cả mặt.

Hoseok nhìn em một hồi, dường như việc ngắm Jungkook chưa bao giờ là  nhàm chán đối với anh. Chợt bần thần nhớ lại một ngày của năm nào đó trước đây.
.
.
.
Năm 2012,

Hôm nay sẽ là đợt khảo sát thứ 3 để tuyển chọn ra những thành viên xuất sắc để debut với cái tên Bangtan Boys. TTS ở công ty luyện tập vất vả cũng chỉ đợi đến thời khắc này.

Những vị trí của đợt trước dường như cũng không hề xê dịch. Seokjin, Yoongi, Namjoon, Hoseok, Jimin, Taehyung và Jungkook hầu như đều nằm trong số những thành viên xác định sẽ debut.

Còn dựa vào nhiều yếu tố, năng lực bù trừ cho nhau để chọn. Hoseok vẫn không dám chểnh mảng một khắc nào. Vì anh biết mọi cơ hội đều là quý giá, mà bản thân anh cũng tồn tại khiếm khuyết khổng lồ khiến bản thân tự ti.

"Nhìn cái mặt nó tự đắc kìa, thật là buồn nôn. Không biết công ty nghĩ cái quái gì mà giành một suất debut cho thằng này."

"Để tao chống mắt coi được bao nhiêu người hâm mộ. Nó mà có fan chắc tao là siêu sao luôn quá."

Vì vị trí hiện tại của bọn họ là ngang bằng, chưa xác định ai mới là những người cuối cùng debut. Nên bọn người ganh ghét kia cũng không hề giữ mồm miệng mà cố tình cạnh khoé nói cho anh nghe.

Jhope dường như đã quen với mấy lời bẩn thỉu này từ lâu rồi. Anh lấy tấm khăn lau đầu cổ, cố che giấu sự đau buồn, bất lực trong đáy mắt.

Mỗi ngày trở về ký túc xá, trong đầu anh đều nảy ra đấu tranh mãnh liệt. Tiếng chuông điện thoại vang lên, bố gọi đến.

Jhope thở dài một tiếng rồi bắt máy, không ngoài suy nghĩ tiếng chửi mắng văng vẳng kéo dài thật lâu. Anh không chen được lời nào, hầu như mỗi lần như thế anh đều chịu đựng mà lắng nghe.

"Bảo mày về quê làm giáo viên đi cho an nhàn! Mày lại ham mê cái thú xướng ca vô loài, suốt ngày lông bông ở ngoài đường...."

Đầu anh ong ong, trong vô thức đau nhứt vô cùng. Hôm nay anh đi bộ về nhà, bước chân thả chậm, tâm trạng thì lưng chừng mặt đất. Lời bố nói, anh ngoài mặt ương bướng không nghe nhưng trong bụng cũng nghĩ rất nhiều.

Nhiều người theo đuổi sự ổn định, như thể bố mẹ anh. Họ lam lũ cả đời chỉ mong đổi lấy 1 tương lai không sóng gió cho con. Mong chúng sẽ an nhàn hạnh phúc trôi qua từng ngày.

Nhưng ước mơ của anh là được nhảy, được đứng trên sân khấu, được trình diễn dưới ánh đèn. Người nhà cho rằng anh viễn vong, mộng tưởng xa vời. Thực chất, trong lòng họ có lẽ vẫn luôn nghĩ, một đứa có ngoại hình tầm thường như thế, sẽ có người yêu thích sao!?

Là theo đuổi một cái nghề mà chẳng hề có một chút sự ổn định nào. Một tương lai ngập tràn nguy cơ và mập mờ đang chờ đón.

Nếu là Jhope của 1 2 năm về trước, có lẽ anh vẫn kiên trì không lùi nửa bước. Nhưng anh bây giờ lại không chắc, có quá nhiều thứ cản bước chân anh.

Chỉ muốn được nhảy thôi, sao mà khó quá!?

Bẵng đi khoảng 1 tuần sau đó, khi Jhope đang tập nhảy trong phòng tập. Đám người trước đây gây chuyện với anh lại giáp mặt nhau.

"Nè, phòng tập không phải của một mình cậu đâu. Bọn này cũng phải tập luyện nữa chứ."

Anh đã hỏi PD, họ bảo buổi này trống lịch phòng tập anh mới đăng ký cơ mà?

Bọn người này hôm nay luyện thanh ở phòng cuối dãy. Đi ngang qua thấy anh nên vào kiếm chuyện tí thôi. Bình thường Jhope hay nhún nhường cho qua chuyện, chẳng phản bác lời nào nên người ta cứ được đằng chân lân đằng đầu.

Lần này vẫn như mọi khi, anh vẫn im lặng rời đi cho qua chuyện. Vừa cầm lấy khăn định lách qua bọn người xấu kia. Thì có một tên đưa tay chặn anh lại, kề sát vào tai anh.

"Rốt cuộc mày không thấy xấu hổ sao? Mày thấy xứng khi đứng với 6 đứa kia à. Sau này nhóm ra mắt chắc sẽ có người đặt biệt danh cho mày là "cóc ghẻ" đó."

Đũa mốc mà đòi chòi mâm son!

Lòng anh vụn vỡ thành nhiều mảnh, anh chẳng biết mình đã rời khỏi đó thế nào. Chỉ biết khi anh đến trước văn phòng PD-nim, trong đầu chỉ còn 1 chấp niệm phải làm. Đó là rời khỏi đây ngay lập tức, quá đủ rồi!

Quá đủ cho giấc mơ hoang đường này rồi! Bang PD cũng ngỡ ngàng với quyết định của anh. Khi ông hỏi anh chắc chưa, chẳng thấy Hoseok đáp lại lời nào.

"Cậu cứ về suy nghĩ cho kĩ đã hẵng quyết định."

"..."

Ông thở dài, thật lòng ông rất tiếc cho tài năng của chàng trai trẻ này. Nếu vì không chịu được áp lực mà rời đi, vậy quả thật đáng tiếc.

Bang PD gọi điện cho Namjoon đang bổ túc vũ đạo bên ngoài.

"Này, Hoseok vừa lên phòng tôi bảo muốn hủy hợp đồng kí kết."

"Hả!? Anh nói sao?"

"Thằng nhóc hay gia đình có chuyện gì khó nói à. Khi nãy anh thấy mặt nó tái mét."

Namjoon rối rắm, dù được hứa hẹn sẽ giữ trọng trách nhóm trưởng khi nhóm ra mắt. Nhưng hiện tại anh cũng chỉ là TTS, không thể nhún tay vào cuộc sống của ai đó quá nhiều. Nhưng Hoseok thì anh có biết ít nhiều vì cùng tuổi và cũng thân thiết.

Namjoon cũng biết gia đình không ủng hộ quyết định của cậu bạn nhưng không nghĩ sẽ nghiêm trọng đến mức này. Hay là có chuyện gì khác nằm ngoài tầm hiểu biết của anh.

"Bang hyung, khoan hãy quyết định đã ạ, kể cả cậu ấy có nói gì. Bangtan sẽ không trọn vẹn nếu thiếu Jhope. Em dùng danh dự của mình để đảm bảo."

Nghe giọng non trẻ chắc nịch vang vọng bên tai, BangPD cảm giác được củng cố niềm tin. Có lẽ giao vị trí nhóm trưởng cho Namjoon là không trật vào đâu được.

"Được rồi chú em nói chuyện với nó đi. Có gì quyết định thì 2 đứa tới gặp anh."

Namjoon nghe tới đó vội vàng chạy lên công ty. Chỉ kịp nói cho Seokjin với Yoongi biết sơ tình hình rồi biến mất dạng.

Vừa mới đẩy cửa chạy vào, công ty khi này rất nhỏ. Điều kiện tồi tàn, các phòng cũng san sát nhau, anh nghe được giọng nói đanh thép non choẹt nghe rất quen.

Lại từ phòng tập nhảy có người chạy ra, thấy Namjoon thẫn thờ đứng đó, hắn như bắt được cái phao cứu sinh.

"Namjoon, Jeon Jungkook đánh nhau với mấy TTS khác trong phòng tập kìa."

Đầu anh nổ một cái đùng, ba chân bốn cẳng xông vô phòng tập. Một mình Jungkook đang giằng co với 3 4 thiếu niên khác. Ai cũng biết Jungkook nhỏ tuổi nhất công ty, khỏi phải nói thì cũng biết đánh không lại.

Tên kia cay cú vì cái tát nổ đom đóm của em mà nắm cổ áo đứa nhỏ, định bồi lại cho em một cú trời giáng. Jungkook bị nhấc lên, chân nhón trên đất.

Nhưng mặt mũi rất ngang ngạnh, bình thường em rất ngoan, nhút nhát và lành tính. Nói em gây lộn rồi đánh người anh tuyệt đối không tin.

"Mày đánh thử xem?"

Namjoon thót tim thấy cú đấm sắp rơi vào mặt mềm mại của đứa nhỏ. Cơn giận dữ bùng lên dù không cần biết lý do là gì. Anh gầm lên đi bước dài tới giằng lấy đứa nhỏ kéo ra sau lưng.

Tên kia vẫn còn bực dọc xoa xoa cái tát đau trên má, hậm hực nhìn em lại nhìn anh. Sau đó 3 4 người cũng kéo nhau rời đi. Namjoon không phải kiểu người hiền lành mà bọn hắn có thể đụng tới được.

Bang PD biết chuyện thì cả bọn bị mắng rất nặng. Kể cả Jungkook cũng không thoát vì em ra tay đánh người trước dù lý do có chính đáng đi chăng nữa.

Bị la xong rồi thì Namjoon kéo em lại một góc, xoay ngang dọc xem đứa nhỏ có bị thương chỗ nào không. Sau đó mới hỏi

"Sao em đánh nhau?"

"..."

Lúc này Jungkook vẫn còn bực tức chuyện vừa rồi, không mở miệng nói chuyện.

"Anh hỏi vì sao đánh nhau?"

Namjoon nghiêm nghị, một tay đưa lên bóp má Jungkook kéo qua. Ép em nhìn vào mặt mình, bất chợt tiếng thút thít cất lên rồi thành nức nở. Nước mắt em tràn qua kẽ tay anh như có axit ăn mòn, lan tận vào trong tim đau xót.

"Anh không la em, nhưng em phải nói hyung biết có chuyện gì mới được!?"

Namjoon nhẹ nhàng ôn tồn lau nước mắt cho em. Bé xíu thế này thì đánh ai được, anh tới không kịp thì chắc cú đấm đó giáng lên mặt Jungkook rồi.

Jungkook mếu máo kể lại sự việc cho anh. Số là lịch vào phòng luyện thanh của em chỉ xếp vừa sau bọn họ một lúc. Em vừa lên công ty đi ngang qua phòng tập nhảy đã nghe thấy bọn họ ăn mừng "chiến tích" với nhau. Đương nhiên nghe cũng hiểu những lời đó khó nuốt cỡ nào.

Namjoon lúc này mới vỡ lẽ phần nào lý do làm cho Jhope bùng nổ cảm xúc. Nhưng có vẻ chỉ là giọt nước tràn ly thôi.

Chợt đầu anh nảy ra bóng đèn sáng chói. Có thể lợi dụng vụ này làm Jhope hồi tâm chuyển ý được.

Anh gọi Jhope không được, chuyển qua nhắn tin.

Hoseok đang lang thang trên đường, thấy cuộc gọi của cậu bạn thân. Hẳn là cậu ấy biết chuyện rồi! Anh cúp máy định nhét điện thoại vào quần thì ting ting, có tin nhắn gửi đến.

*Hoseok, Jungkook vì chuyện phòng tập của cậu với đám kia mà đánh nhau với người ta. Tớ vừa đưa em ấy về kí túc này, xém chút ẻm còn bị đấm đấy. Không biết có bị thương ở đâu không nữa. Cậu về nhanh lên!*

Không nói cũng đủ hiểu anh hoảng loạn cỡ nào. Cơn buồn bã bay đi mất trong một nốt nhạc nhường chỗ cho sự lo lắng. Jungkook là đứa nhỏ tuổi mà anh để tâm nhất.

Hoseok vội vàng chạy về, Yoongi và Seokjin lúc này cũng từ chỗ phụ đạo về ký túc rồi. Cả 2 vừa nghe xong Namjoon thuật lại mọi chuyện. Jungkook lại bị mọi người rầy la một chập.

Vì biết đứa nhỏ xuất phát từ ý tốt nên không ai trách mắng gì nặng nề. Cho đến khi Hoseok trở về nhà, anh thở hồng hộc. Việc đầu tiên anh làm là kiếm em, xoay tới xoay lui vài vòng trước mặt.

"Thằng bé không sao, tớ tới kịp nên còn chưa bị đánh!"

Vừa nghe xong máu nóng anh dồn lên não. Hoseok nắm gáy áo em lôi đi! Lúc này Jungkook còn rất nhỏ, em nhón gót mới đuổi kịp anh.

Trong lòng như nai con hỗn loạn muốn bỏ trốn. Sao hyung lại tức giận như vậy!? Bởi vì em không ngoan nên chọc đến anh ấy sinh khí sao!?

Hàng ngàn câu hỏi xoay quanh khiến em cứng đờ. Nhưng em là vì muốn đòi lại công bằng cho anh cơ mà! Sao không ai có thể hiểu cho em hết vậy.

Yoongi và Namjoon chỉ lắc lắc đầu thở dài. Seokjin đuổi theo sau lưng không ngừng hoà giải khuyên can. Hyung lớn cũng xót xa em út lắm. Huống hồ thằng bé ở công ty mới vừa bị doạ sợ xong. Nhưng dường như cơn tức giận đã lan quá nửa đầu.

Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc đứa bé có thể vì anh mà bị thương, rơi vào tình huống nguy hiểm. Tâm anh như bị lửa thiêu đốt từng giây từng phút.

"Anh không thể che chở nó mãi được đâu hyung."

Một câu nói gằn giọng của anh đánh vào lòng nhiều người. Seokjin dừng bước chân, khẽ đưa mắt nhìn em đã thút thít khóc. Sau đó cắn chặt môi quay lưng rời đi.

Cả Jungkook cũng cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc mình mới là phiền phức đúng chứ!? Người nên rời khỏi nơi đây là thằng nhóc gây chuyện như mình. Chứ không phải là Jhope hyung.

Trong tâm trí non nớt của Jungkook, các hyung của em như ngân hà bao la không thể bì kịp. Nhưng để xứng đứng cạnh họ có lẽ em vẫn chưa đủ ưu tú.

Nghe bọn người kia nói nếu anh còn biết xấu hổ thì chắc sẽ xin rút khỏi công ty thôi. Và quả thật như vậy! Nên Jungkook rất sợ hãi, em không muốn anh rời khỏi đây. Em không muốn hyung của em vì những lời nói đó mà chôn vùi hi vọng.

Bọn họ không biết anh tuyệt vời cỡ nào nhưng em thì biết. Bọn họ vì không sánh bằng anh nên mới nói lời khó nghe mà thôi!

Hằng hà sa số bóng đen vây quanh trái tim yếu ớt của em. Cho đến khi bị anh cưỡng chế lột sạch đồ đi mất, em mới hoàn hồn.

Jungkook sợ hãi với thân trên không mảnh vải chạy loạn vào toilet. Cánh cửa chưa kịp đóng đã bị anh lôi ra. Cường độ tập nhảy của anh phải nói rất khủng khiếp nên người vừa dẻo dai, bền sức lại mạnh khoẻ. Không khó để lôi một nhóc nhỏ con ra ngoài.

Đối diện với ánh mắt tròn đầy lấp lánh sợ hãi, Hoseok né tránh. Đến khi trên người em chẳng còn mảnh vải che thân, Hoseok mới đẩy ngã Jungkook qua chiếc sofa trong phòng.

Cạnh ghế làm mông nhỏ trắng nõn nhô lên, chân em hơi hỏng 1 chút với mặt đất. Jungkook tái mặt định gượng dậy thì thắt lưng đã bị đè xuống không thương tiếc. Em vừa khóc vừa xin tha, bị kinh sợ không hề nhỏ.

Jhope vơ lấy thanh gỗ Seokjin hyung mang về định để kê giường cho Jimin với Taehyung. Thế nhưng bây giờ nó lại có một tác dụng khác.

Chát Chát..

"Á"

Jungkook giật mình la lên một tiếng rồi cắn chặt đôi môi. Cảm giác đúng thật như tấm ván đập thẳng vào nơi mềm yếu. Thắt lưng em gồng cứng hơi cong lên run rẩy.

Chát Chát Chát

"..."

Nước mắc tỏng tỏng rơi xuống trên mặt ghế. Tay nhỏ bé nắm lại thật chặt. Dáng vẻ chật vật dường như rất quá sức.

Chát

"Em đang làm cái quái gì vậy?"

Chát Chát

"Anh thà là phế luôn đôi chân, cả đời không nhảy nữa còn hơn là mất em."

Chát Chát

Thanh gỗ trên tay anh theo cơn tức giận vụt xuống. Jungkook bị đau cũng chỉ dám gục mặt khóc lóc nức nở. Mỗi đòn giáng xuống chỉ oằn người run lẩy bẩy nhận lấy chứ chẳng dám phản kháng.

Mông đau dữ dội làm em nhón chân lên, vai gồng cứng. Lấp lánh trong đôi mắt to mỗi lúc tuôn trào càng dữ dội. Đau quá, thật sự đau quá đi! Bố mẹ ơi con đau quá, các anh ơi Kookie đau!

Jungkook cào lấy lớp nệm cũ kỹ, nước mắt ứa ra trơn trượt trên lớp da ghế. Bạn nhỏ còn là thiếu niên mảnh mai, không ngoài dự đoán khó lòng chịu đựng được nỗi đau này.

Nước mắt giàn dụa đầy cả mặt, người vẫn còn hơi ẩm vì mới ở bên ngoài đánh nhau với bọn kia, giờ lại ra đầy mồ hôi. Jungkook có chút hối hận rồi.

Đáng lẽ phải ngoan hơn mới đúng! Bằng không các anh sẽ bỏ mặt mình mất thôi. Tâm trạng vừa u uất vừa tủi thân.

Vút Chát Chát Chát

"Đau, hyung em đau huhu"

"Em có thể suy nghĩ chín chắn một chút được không?"

"..."

Jungkook sững sờ, cảm giác như trở lại những ngày đầu tiên gặp các anh.  Mọi thứ đều xa lạ trước mắt em, Jungkook rụt rè như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến em chạy trốn. Giọt nước mắt treo trên mi dường như cũng đông cứng.

Một đứa nhỏ thì có thể nghĩ sâu rộng bao nhiêu? Tuy điều đó cũng không thể bào chữa cho sai lầm của em nhưng dạy dỗ bằng cách tàn nhẫn như thế liệu có quá cực đoan.

Jungkook rất dễ bị tổn thương. Em như 1 cánh hoa tươi trong gió, mềm mại thuần khiết nhưng lại rất dễ rách. Đứa nhỏ thế này cần phải bảo hộ thật tốt mới đúng.

Mông vắt vẻo trên thành ghế đỏ lừ như 2 trái táo, chân đạp trên không trung theo bản năng. Anh Hobi quả thật xuống tay không nhẹ. Có lẽ vì mất kiểm soát, nói em vẫn còn trẻ con tuy vậy anh cũng chẳng khá hơn.

Jhope cũng chỉ vừa bước một chân vào "tuổi trưởng thành" thôi. Còn có rất nhiều điều cần phải nhìn nhận và thay đổi, kể cả là cách giáo dục em. Thấy em khóc kêu đau, Jhope lúc này mới sững sờ tỉnh táo lại đôi chút.

Tức giận trong lòng dịu đi, đôi mắt nhìn xuống mông nhỏ bị dày vò mà tự trách. Anh ôm em như mèo ướt đỡ dậy, thấy người em căng cứng như muốn né tránh. Hoseok sững sờ, làm thằng bé sợ rồi sao!?

"Jungkook!"

"Hức đau lắm...anh đừng đánh. Xin lỗi, ư hức, Kookie xin lỗi"

Em nhỏ ngồi trên đùi anh bị cấn đau cũng không biết mở miệng nói chuyện. Anh điểm mặt chỉ tên thì giật thót níu áo anh xin tha. Nước mắt lã chã tuôn xuống như thác. Anh đau lòng, như bị ai ác ý ngắt nhéo mấy cái đau điếng.

"Sao em làm vậy!? Tại sao hả!?"

Giọng nói anh vang lên thống khố, cơn tức giận cùng đau lòng, xót xa đan xen biến thành một mớ cảm xúc hỗn độn. Anh không biết mình phải làm cái gì nữa.

Chiếc ly thủy tinh trên bàn bị anh cầm lấy trút giận vứt xuống. Tiếng vỡ tan thanh thúy làm em rùng mình, cảm thấy cả người đều căng lên chui rút vào ngực anh. Miệng lấp bấp vừa khóc vừa giải thích

"Hyung, vì em không muốn anh đi mà! Em sợ lời mấy người đó nói sẽ thành sự thật hức. Hyung sẽ rời đi!"

Hoseok sững sờ vùi em vào lòng mình, bình thường anh rất hay cưng chiều đứa nhỏ theo cách đó. Tính cách của anh là bao nhiêu yêu thương đều nói ra thành lời, không hề keo kiệt thể hiện tình cảm với maknae.

Giọng nói thỏ thẻ nức nở gãi ngứa tâm can anh. Jungkook là bé con cần phải bảo vệ cơ mà. Hoseok lật em nằm sấp trên đùi mình, đưa cho em cái gối để ôm đằng trước.

Mông đỏ hơi hằn mấy lằn ngang dọc vừa vặn dưới tầm tay anh. Thằng bé có hơi gầy nhỏ một chút đi. Càng nhìn càng thấy đau lòng.

"Vì anh mà cái gì cũng dám làm hả Jungkook!"

Bốp Bốp

"Không đâu ạ, hức-c"

Bàn tay anh tét xuống làm em giật mình, nóng rát từ mông chuyển đến khoé mắt. Nước mắt làm đôi mi nặng trĩu. Jhope đã giảm lực khá nhiều, hầu như không hề dùng sức để tay đánh xuống mông mềm. Đau lòng cũng phải hỏi cho ra lẽ, phạt cho đến nơi đến chốn.

"Có phải vì anh, bắt em làm gì em cũng làm. Kể cả là việc có hại cho bản thân?"

Đánh xuống 2 cái lại xoa mấy chục vòng ở chỗ vừa đánh. Jungkook mãi khóc cũng quên để ý đến ôn nhu của anh.

"Em không có ư hức..."

Bốp Bốp

"Muốn anh ăn nói với bố mẹ em như nào đây?"

Anh đào nhỏ đưa tay theo bản năng muốn xoa 2 phiến thịt đau như bị bỏng. Hoseok cũng để cho em xoa, tay đặt hờ trên đùi trắng ngọc ngà vịn lấy.

Bốp Bốp Bốp

"Chừa không?"

*Gật đầu*

Mấy cái tét tay làm em hơi vùng vẫy. Cơn khóc nghẹn ngào kẹt ngang khiến em không thể cất lời. Vừa hít mũi vừa ngoan ngoãn gật mấy cái, vẫn còn đầy một bụng tủi thân. Hobie hyung có lẽ muốn bỏ mặt em rồi.

Thật lâu Hoseok cũng không tiếp tục xuống tay nữa. Tiếng hưng hức khóc của em vẫn còn đọng lại một lúc. Kể cả khi được anh nhấc người bế dậy ôm vào ngực.

Người em trần như nhộng chẳng có 1 mảnh vải, vừa về tới nhà chưa kịp hoàn hồn đã bị anh lôi ra đánh một trận rồi.

"Em còn khóc nữa hyung thật sự sẽ khóc theo em đó."

Jhope vụng về đưa tay lên đôi má mềm mại phúng phính, lau tới đâu nước mắt em lại rơi tiếp tới đó. Căn bản là không dừng khóc được. Anh rối trí cũng đỏ mắt khóc theo em.

Hai anh em không ai chịu thua ai, khóc đến khi mệt mỏi thì dứt.

"Hyung, làm sao vậy!? Hức"

"Anh đau lòng em."

Jhope nghiêng đầu chạm môi trên cần cổ trắng nõn, lại thơm lên má em một cái. Thấy Jungkook nhấp nhõm không yên mới biết mông bạn nhỏ bị cấn đau đến chảy nước mắt. Anh chỉ đành nâng niu bế nhóc về giường kí túc.

"Anh yêu em!"

"..."

Thấy đôi mắt to tròn trong veo ngập tràn hi vọng nhìn mình. Jhope biết từ hôm nay bản thân đã có 1 thứ phải chịu trách nhiệm. Đó là sự trưởng thành của đứa bé này.

"Jungkook cũng thế, nên hyung đừng đi có được không?!"

"Anh yêu Jungkook vì đó là em, chứ không phải vì em yêu anh nên anh mới yêu em."

"Jungkook, hứa với anh hãy lớn lên thật tốt nha!"

Cả 2 đều ăn ý không nhắc gì về chuyện kia nữa. Tách vết thương lòng ra càng sâu thì người đau là mình thôi. Trong cơ thể bé con, em chỉ kịp gật nhẹ đầu rồi díp mắt đi vào giấc ngủ.

Jhope nhìn 2 phiến thịt đỏ au đằng sau của em mà không ngừng tự sỉ vả bản thân. Vì thương em mới mất bình tĩnh mà cũng vì mất bình tĩnh mà làm tổn thương em.

Jhope đã nghĩ buông bỏ cũng là một cách để giải thoát. Anh đã định từ bỏ đam mê, từ bỏ giấc mơ vì thực tế quá phũ phàng.

Nhưng rồi anh nhận ra trên cả đam mê, thứ níu kéo anh ở lại chính là 6 người cùng đồng hành. Hơn nữa anh muốn chứng kiến sự trưởng thành của đứa nhỏ này. Anh muốn nhìn em lớn lên, muốn trải qua từng cột mốc quan trọng của cuộc đời cùng Jungkook. Hơn cả đam mê chính là sự kết nối của trái tim.

Anh chạm vào mông nhỏ mềm mại xoa xoa vỗ về. Miệng nở một nụ cười khổ!

Xong rồi, đời này chắc anh khó thoát khỏi cạm bẫy ngọt ngào với ranh con này!

Jungkook ngủ rất sâu, khi em tỉnh dậy không biết đang ngày hay đêm. Cử động một chút, cả người ê ẩm vì mấy vết roi đằng sau. Hyung đã mặc đồ cẩn thận cho em rồi. Ngoài cửa loáng thoáng tiếng nói chuyện. Jungkook cố chống đỡ thân người uể oải xuống giường đi ra nghe ngóng.

"Này cậu nghĩ gì mà đánh thằng bé nặng thế? Nó chỉ là một đứa bé thôi."

Giọng của Namjoon hyung? Mấy anh đang nói về mình à?

"Tớ giận quá mất khôn, tớ sẽ bù đắp cho Kookie mà."

"Cậu bảo sẽ rời nhóm thì bù đắp kiểu gì?"

Chưa kịp để Jhope trả lời, cửa phòng ọp ẹp bật mở. Jungkook dàn giụa nước mắt bổ nhào tới.

"Không! Anh đừng đi! Đừng điiii!"

Cậu bé vừa gào khóc vừa ăn vạ ôm lấy chân anh chặt cứng. Mặc kệ vết thương đằng sau đau nhói đang kích thích thần kinh. Nhưng sẽ không có nỗi đau nào bằng việc chứng kiến anh rời đi đâu.

"Kookie, em sao thế?"

Namjoon sững sờ mấy giây mới nhớ xốc nách em lên. Nhưng gỡ cách nào cũng không tách em với chân anh ra được. Em dính lấy anh như sam, Jhope cười khổ chua xót. Đúng là anh chỉ giỏi làm thằng bé khóc thôi nhỉ!?

Anh nghiêm giọng, nắm lấy cánh tay em kéo lên.

"Đứng lên đàng hoàng."

"Không đứng."

"Em muốn bị đòn nữa hả!?"

Thấy Namjoon định mở miệng cản lại, anh liếc mắt bảo cậu chàng im lặng. Không ngoài suy nghĩ thấy bạn nhỏ rụt cổ lại, tay chân đang kẹp anh cũng cứng đờ. Rõ là trận đòn hôm qua đủ để em sợ chết khiếp trong 1 thời gian.

"Không muốn."

Jungkook cúi thấp đầu thút thít, em đau lắm rồi.

"Không muốn bị đánh thì đứng lên."

Chần chừ một lúc cũng buông tay ra khỏi chân anh. Jhope nâng em dậy, đánh bộ không đau hay gì mà nháo thế không biết.

"Đi vào phòng kéo quần xuống nằm sấp đợi anh."

Jhope điều chỉnh tone giọng trầm như doạ ma, rất đáng sợ với mấy em bé. Jungkook muốn tiến lên xin nhưng không dám mở miệng. Mắt ướt nhoè nhìn Namjoon đứng cạnh, muốn anh nói giúp mấy câu. Bạn nhỏ vẫn chưa nhận ra là hình như mình không có làm gì sai để bị đánh hết.

Namjoon thấy mắt Jhope giật giật nháy nháy, biết tỏng là thằng bạn lại bày trò doạ đứa nhỏ rồi. Anh xem như không thấy mà đứng lặng yên tại chỗ.

Jungkook qua vài giây mong chờ chỉ đành tủi thân hết nhìn anh này đến nhìn anh kia. Bất lực quay lại phòng làm theo lời Hoseok.

Mông nhỏ đau nhói nhắc nhở cho em nhớ rõ trận đòn hôm qua. Hôm nay có chịu nỗi nữa hong, sao Hobi hyung đánh em quài dậy!?

Quần ngủ kéo xuống nửa đùi, Jungkook trèo lên giường theo như lời dặn nằm sấp. Em tủi thân đến 2 mắt rươm rướm nước, tiếng nấc nghẹn thỉnh thoảng lại rơi vào tĩnh lặng.
.
.
.
"Cậu còn trêu Kookie nữa thì tớ sẽ nói Yoongi hyung xử cậu đó."

Namjoon thuận chân đá Jhope một cái. Nhà có một đứa em út, không cưng nó thì cưng ai!? Nói rồi anh cũng đi ra ngoài, mọi người hình như đều sắp về cả rồi nhỉ!?

Jhope quay trở lại, thấy Jungkook đang xoay mặt vào trong. Nhìn xuống thấy bé con vẫn theo lời anh mà làm, dâng mông chờ anh đến đánh. Thật là ngoan quá chừng.

Nhìn quanh quẩn 1 lúc, Hoseok vơ đại cây chổi lông quét giường gần đó. Từ xa vừa đi tới tằng hắng một cái. Jungkook giật mình quay sang, thấy thứ trên tay anh mặt cắt không còn giọt máu. Trong vô thức hơi lùi về phía trong giường.

Jhope chẳng nói lời nào, ngồi ở khoảng giường trống ở ngoài. Anh gấp áo em kéo lên tới giữa lưng. Thằng nhóc này kể ra trắng trẻo thật đấy, eo bé tí cùng làn da trắng sữa. Nom chẳng khác gì một em bé luôn!

Anh đặt chổi lên mông sưng đỏ của em, vừa nhịp vừa hỏi.

"Sao lại bị đánh biết không?"

"Dạ hong..."

Jungkook hoang mang, lỗi kia chẳng phải hôm qua anh đã đánh đủ rồi sao. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết mình sai cái gì mà lại bị đánh. Chỉ có anh Jhope ghét mình nên mới muốn đánh mình quài thôi.

Thấy anh nhịp càng nhanh hơn, em hoảng chỉ đành nói bừa

"Tại em khóc nhiều nên anh không thích."

"Không."

"Em...em không nên đánh nhau, nhưng..."

"Không phải, cái đó anh phạt hôm qua rồi, em còn nói sai nữa anh đánh thật nha"

Em sợ đến bật khóc, chổi thì vẫn cứ nhịp, mông thì run run chịu trận. Anh cứ đánh đại đi cho rồi.

"Em hong biết hức."

Thấy em khóc oà, anh bối rối thả chổi xuống, kéo quần bé lên. Nhấc em như búp bê ngồi trong lòng mình. Jhope để 2 chân em vòng qua eo mình, cơ thể Jungkook gọn lỏn trên đùi anh.

Thấy đứa nhỏ vẫn còn khóc vì sợ, anh biết mình trêu hơi quá rồi. Hoseok vuốt vuốt sóng lưng em vừa ngọt ngào dỗ dành vừa dụ dỗ.

"Aigu, Jungkook nín đi, hyung hong có đi đâu mà."

Jungkook đang mải mê khóc ngẩng mặt nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe căng nước.

"Thiệt hong?"

"Ừ, phải chăm sóc bé ngốc như em chứ. Tại sao bị đánh cũng không biết."

Anh cười vuốt mái tóc mềm mại của em, bạn nhỏ này dính người thật chứ. Jungkook nhận ra anh trêu mình cũng không giận hờn, chỉ bá lấy cổ ôm anh thật lâu.

Hoseok biết, em sợ anh sẽ đi mất!! Thằng nhóc tình cảm này làm anh không thể ngừng yêu thương.

"Nằm xuống, anh thoa thuốc cho. Mông em đỏ như 2 trái táo rồi!"

Hoseok phối hợp đỡ em nằm xuống. Jungkook ngượng nghịu, lời chối từ đã ra tới vành môi nhưng lại không cách nào cất thành lời.

Anh thu hết mọi hành động, biểu cảm của em vào mắt. Miệng kéo lên một nụ cười. Hoseok nặn 2 chấm thuốc trắng đục lên 2 bên mông. Sau đó mới dùng mấy đầu ngón tay xoa đều.

Jungkook gồng cứng hơi khó chịu, đến khi động tác anh ngày càng nhanh và có lực. Thì cơn nhức nhối mới chân chính đánh tới.

Em rấm rứt né tránh khỏi tay anh, eo nhỏ chỉ vừa lệch khỏi quỹ đạo đã bị anh bắt lại.

"Hyung không bao giờ muốn làm đau em cả. Nhưng nếu em tiếp tục phạm những sai lầm mà anh không thể chấp nhận. Anh sẽ lại như hôm qua, sẽ đánh em, mắng em, thất vọng về em."

"Một Hoseok như thế em có còn cần không?"

Có cần phải liều mạng vì một người làm tổn thương em không?!

"Vậy nếu em hư hỏng, gây chuyện khắp nơi, liên tiếp phạm lỗi. Jungkook như vậy anh có cần không?"

"Tất nhiên là cầ..."

Lời nói theo bản năng vừa thốt ra. Hoseok nhận ra, mình đã bị em đưa vào một vấn đề tương tự.

Nghĩ một lúc lâu, khi dứt được tiếng nghẹn ngào yếu ớt trong cổ họng. Jungkook đỏ mắt thều thào nói

"Kể cả khi anh không cần em nữa, thì em đều cần anh."

Jhope nhận ra quyết định của anh có thể ảnh hưởng đến tâm lý thằng bé nghiêm trọng cỡ nào. Anh chỉ mãi bị kẹt trong vấn đề của bản thân nhưng 7 thành viên, có ai mà không có nổi khổ riêng.

Ai cũng bất lực trước thời cuộc, nhưng anh là người yếu đuối nhất vì đã chọn từ bỏ.

Jhope cảm thấy vừa hối hận lại may mắn. Hối hận vì đã đưa ra quyết định khi bản thân chưa đủ tỉnh táo. May mắn là khi anh sắp ngã xuống vực, bọn họ dù không khá khẩm hơn anh là bao, vẫn chìa một cánh tay kéo anh lên. Thậm chí là đứa bé này dám đứng lên vì anh mà đấu tranh.

Jungkook ngạc nhiên thấy Hoseok cầm lấy tay em đặt lên má anh. Chất lỏng nóng ấm chạm vào đầu ngón tay khiến em run rẩy. Hobie hyung rất dễ xúc động, nhưng lắm lúc cũng tỉnh táo đến kinh người.

Em chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ bật khóc vì dồn nén của anh trước đây. Jungkook kinh ngạc đến tròn xoe mắt sau đó lại đau lòng.

"Cảm ơn và cũng xin lỗi em nữa!"

"Anh sẽ không rời đi một cách vô nghĩa như thế đâu. Xin lỗi vì đã dạy dỗ em lúc nóng giận!"

Hoseok vừa nói vừa khóc, vẫn giữ lấy cánh tay em không buông. Có lẽ anh không cần nói cho thằng bé biết, trước đó thật sự anh đã định rời đi. Chắc chắn điều đó sẽ làm Jungkook tổn thương.

"Jungkook, cũng cảm ơn em vì đã kịp thời kéo anh lại. Cảm ơn vì em đã xuất hiện."

Jungkook hơi ngạc nhiên vì lời nói của anh. Lại nhìn hai chiếc đồng điếu lấp lánh tô điểm cho nụ cười dịu dàng. Ai nói anh ấy không đẹp chứ, Hoseok hyung là đẹp nhất.

Rồi sẽ có người giống như em nhìn thấy được nét đẹp thật sự của bông hoa này.

Jungkook không nhịn được chồm dậy hôn lên đồng điếu của anh. Tay vịn lên vai anh nhìn thật lâu, lại cúi đầu thân mật với bên còn lại.

"Jungkookie chủ động hôn anh sao?"

Bị 2 cái chóc rơi vào mặt làm anh sững sờ. Jungkook là đứa bé đáng yêu, hiền lành nhưng trước giờ là người thụ động trong việc thể hiện cảm xúc.

Chỉ có các hyung lớn yêu chiều, có hành động thân mật với em, để bé con này biết mình được yêu thương. Chứ Jungkook chưa từng chủ động hôn ai, quá lắm thì chỉ có những cái ôm vụng về chóng vánh.

Lòng anh nở hoa, nhịn không được áp em bẹp xuống giường, hôn lấy hôn để khắp mặt.

Chuyện sau đó thì Jhope đã đi khoe được em hôn vào mặt tận 2 cái ra sao trong ánh mắt ghen ghét của mọi người trong ký túc.

"Hay đá nó ra ngoài đi anh?"

Namjoon lườm cậu bạn thân một cái, thậm chí anh thấy được bông hoa nở trên đầu Hoseok luôn rồi.

"Em đồng ý!"

Yoongi khép hờ mắt nằm phơi nắng ở gần cửa sổ. Anh vẫn đang muốn "dưỡng lão" nhưng thằng oắt con kia đúng là không để anh tịnh tâm được.

Một thời gian sau đó, cụ thể là vào ngày 13/06/2013, nhóm đã ra mắt với công chúng.

Tương lai có vất vả hay tối đen mù mịt, chỉ cần trong tim có ánh sáng. Lối đi sẽ tự hiện ra!

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Xin lỗi vì đã để mụi người chờ tui mòn mỏi, nhưng dạo này tui bị peer pressure á :'))))

Rồi chuyển qua môi trường mới nữa, nên hơi áp lực. Giờ thì ổn định rồi nên tui viết cho xong chap rồi đăng luôn.

Mọi người đọc dui thì để lại tui bình luận để tui biết hong có ai bỏ tui 🥹

Kamsamita! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro