[JinSu] Endorphin!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Endorphin: chất được hoocmon tiết ra, giúp xoa dịu cảm giác đau và tăng khoái cảm hạnh phúc.

"Sunbae, anh sẽ đến đó thật sao?"

Tiếng sột soạt thu gom đồ của anh khiến lòng cậu nhộn nhạo cả lên. Sunbae sẽ đi đến 1 nơi khỉ ho cò gáy để làm việc sao, một tài năng như anh ấy mà phải bị chôn vùi trong lãng quên sao??

Cậu không cam tâm, Yoongi cắn môi, trong lòng rối loạn nhưng lại chẳng biết mở lời như thế nào.

Đôi mắt bần thần nhìn đôi tay thon dài thoăn thoắt như chẳng vướng bận điều gì của anh. Còn cậu một mình ở đây phải làm sao?

"S-Sunbae, làm ơn! Làm ơn đừng đi, còn Yoongi phải làm sao?"

Seokjin đang mải soạn đồ nghe thấy giọng nói rấm rứt của cậu, lòng cũng trầm xuống. Đứa ngốc thực tập này, từ lúc vào đây cũng chỉ bám lấy anh mà học việc.

Phần vì tính anh dễ chịu, ôn hoà, không bắt nạt người mới bao giờ. Nhưng thật sự cũng chưa nhiệt tình chỉ bảo em ấy điều gì. Những thứ mà Yoongi tích lũy được đều nhờ vào khả năng quan sát của em ấy.

Seokjin tưởng bản thân đã hoàn toàn thoải mái buông bỏ được, nhưng quên mất đứa nhỏ này. Anh chỉ biết né tránh ánh mắt ướt đẫm lạc lõng của cậu.

Xin lỗi Min Yoongi, thật sự xin lỗi! Anh bây giờ chỉ có thể hèn nhát trốn tránh thế thôi.

"Cấp trên đã có lệnh rồi! Là bác sĩ ngoại khoa thì nơi nào có bệnh nhân anh cũng đều sống được. Anh mong sẽ gặp lại bác sĩ Min vào 1 ngày nào đó."

Nói rồi anh cười rộ lên, tay chạm vào sườn má cậu gạt đi những giọt nước mắt như chuỗi hạt châu đứt quãng.

"Đó không phải lỗi của anh mà! Kim Seokjin, nếu anh đã đi rồi thì sẽ không trở lại Yonsei được đâu. Chỉ cần anh đứng ra chịu thoả hiệp, bệnh viện sẽ không bỏ 1 người giỏi như anh."

Anh chỉ lắc đầu thấp giọng cười. Đối với cậu mà nói, Seokjin chẳng khác nào tự mình chặn đứng mọi cơ hội để thăng tiến. Nhưng đối với anh mà nói, đây lại là sự giải thoát.

Anh đã quá mệt mỏi với việc chứng kiến thời đại này dần tha hoá bởi thế lực của đồng tiền, danh vọng. Sự nịnh bợ, bè phái luôn thắng thế, ghen ghét, tìm cách đè bẹp năng lực thật sự.

Một môi trường như thế, sớm muộn cũng sẽ bào mòn, hoà tan mất bản chất vốn có của anh.
.
.
.
Quay ngược thời gian 3 ngày trước, Seokjin cùng 4 người cứu hộ tại hiện trường gấp rút đẩy băng ca vào khu cấp cứu.

"Bị kẹp 30 phút dưới máy kéo. Chụp CT và chụp mạch máu, truyền thêm 2 bịch hồng cầu, và lấy 4 bịch huyết thanh."

Vùng xương chậu bị tổn hại nghiêm trọng, nếu không đưa vào phòng mổ kịp thời e là khó lường.

Seokjin thở dài, lại phải dời lại lịch mổ của Jungkook một chút rồi. Xử lý xong ca này, anh nhất định sẽ không hoãn lại ca của em ấy một lần nào nữa. Làm bác sĩ cũng thật vất vả, đến người thân của mình cũng khó có thể ưu tiên hàng đầu.

Anh từ nhỏ đã không có ba mẹ, được nuôi lớn ở viện mồ côi. Việc thiếu tình thương đã khiến anh cô đơn, lầm lỳ ít nói hơn bao giờ hết. Đến khi Jungkook xuất hiện, em ấy được quấn vào 1 chiếc khăn và bị bỏ rơi trước cổng viện khi vừa mới sinh không lâu.

Thân thể bé con bị kiến cắn đến viêm da thành sẹo. khi ấy bọn họ chỉ là những kẻ ăn nhờ ở đậu. Có thức ăn đầy đủ là vui lắm rồi chứ nói gì đến việc được đi khám bác sĩ.

Anh đã thích cậu bé ngay từ cái nhìn đầu tiên, đôi mắt trong veo ê a giơ tay mập mạp về phía mình. Giây phút đó Kim Seokjin đã mặc định JungKook là đứa em trai mà mình sẽ bao bọc mãi về sau.

Khi ấy, Kim Seokjin 11 tuổi đã nung nấu cho mình ước mơ được làm bác sĩ. Để được bước vào xã hội một cách nhanh nhất, anh đã ép bản thân phải trưởng thành thật sớm. Vừa đi học vừa đi làm, vì chưa đủ tuổi nên chẳng có mấy chỗ dám thuê, Seokjin chỉ có thể phụ việc vặt cho mấy quán ăn nhỏ. Kiếm được đồng nào hay đồng đó.

Thế mà cũng lay lắt vào được đại học. Vì trời sinh thiên phú và nỗ lực chăm chỉ không ngừng nghỉ mà anh nhận được học bổng toàn phần của đại học y khoa Seoul. Không cần lo đến học phí, Seokjin chỉ còn phải lo nuôi thân và tìm chỗ ở.

Không thể ở lỳ mãi trong cô nhi viện nên anh xin phép các cô được ra ở riêng và xin được dắt theo Jungkook. Anh đã thề sẽ làm mọi cách lo cho em ấy được ăn học tử tế, đầy đủ. Vì tiết kiệm được 1 số ít khi làm thêm hồi cấp 2 cấp 3, cộng thêm các cô ở viện thương tình gói ghém cho 2 anh em một ít tiền.

Seokjin đã thuê một căn phòng nhỏ đủ để cả 2 có thể che mưa chắn gió. Vừa đi học, vừa đi làm 2 3 đầu việc để lo cho Jungkook ăn học.

Thằng bé trộm vía rất ngoan, lại hay cười, học hành giỏi giang chịu thương chịu khó như bản sao của anh hồi đó. Nhóc biết anh vất vả nên không muốn là gánh nặng, dù khi đó mới tầm 7 8 tuổi đã biết việc nhà, học nấu mấy món đơn giản để đỡ đần giúp anh.

Seokjin thời điểm đó cũng chỉ mới là 1 cậu thanh niên trẻ 18 tuổi. Bộn bề với cuộc sống, áp lực đè nặng lên vai, nhưng anh sớm đã xem Jungkook như em ruột nên chưa bao giờ cảm thấy vất vả.

Thoáng cũng gần chục năm trôi qua, sau khi tốt nghiệp anh được giáo sư xem là học trò cưng tiến cử làm việc ở Yonsei. Từ không có gì trong tay đến chứng minh năng lực của bản thân, Seokjin đã trở thành 1 trong những bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất bệnh viện lúc bấy giờ dù tuổi đời còn rất trẻ.

Đến một ngày, anh nhận được tin Jungkook ngất khi đi học ở trường. Sau khi làm nhiều xét nghiệm sức khoẻ, lúc này anh mới phát hiện em ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn 2 rồi. Tế bào ung thư dù vẫn còn đang giai đoạn phát triển. Anh hoảng loạn đến mức không biết phải làm thế nào.

Em ấy sớm đã thấy bản thân không ổn từ 1 năm trở lại đây, ăn uống thất thường, dạ dày yếu ớt cứ đau bất thình lình. Nhưng vì em thấy anh sao mà vất vả quá, nên không nỡ vì chuyện nhỏ của mình khiến anh suy nghĩ nhiều thêm.

Chút bệnh vặt rồi sẽ qua thôi!

Suy nghĩ bé nhỏ đó của em cuối cùng cũng bị phanh phui. Khi tỉnh dậy trên giường bệnh trắng xoá. JungKook đau đầu mệt mỏi nhìn trần nhà.

Đôi tay mình bị ai đó nắm lấy ướt nhẹp. Lần đầu tiền em thấy anh khóc, người anh như siêu anh hùng không hề lo sợ điều gì lại rơi nước mắt trước mặt em.

"Hyungg~"

"Sao JungKook sức khoẻ không tốt lại giấu diếm anh. Hyung không đáng để dựa dẫm vậy sao?"- anh gục đầu lên tay em khổ sở.

Anh chỉ có một đứa em này thôi!

"Em thấy anh vất vả quá nên là..."

*Bốp

"Nên là thế nào?"

"..."

Khuôn mặt anh giận dữ hằn lên gân xanh, lật người em đang mặc đồ bệnh nhân nằm sấp lên giường. Cởi chiếc quần thun bên ngoài liền tát lên mông nhỏ một phát.

Jungkook rụt người giật mình đến mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh sợ hãi.

"Hy-hyung..."

"Nên là thế nào?"

*Bốp Bốp

"Ư.."

Hai cái tét mông chói tai rơi vào tim em, trong lòng có bao nhiêu là ủy khuất vỡ tan liền mếu máo.

"Nên em giấu anh, em chỉ nghĩ là đau bình thường một chút sẽ hết. Lại còn sắp thi nên em không có thời..."

*Bốp Bốp Bốp

"Hức...người ta vào hức, sẽ thấy mông Jungkook đó."

"Cho thấy hết luôn đi."

Seokjin đang bực tức nghe giọng nói rấm rứt của em trai cũng không đành lòng. Anh phì cười kéo quần lên cho em ngay ngắn, chỉnh lại tư thế cũ, nhẹ nhàng xoa đầu.

"Đánh có mấy cái, khóc cái gì?"

Đợi em lành bệnh rồi xem anh có đè em ra xử một trận không? Dù trong lòng rất lo lắng cho bệnh tình của em trai nhưng anh vẫn cố gắng trấn tĩnh để em an tâm.

Mới chỉ giai đoạn 2, vẫn còn có thể chữa được nếu kịp thời. Anh cũng không định nói cho em biết, chỉ nói là em bị đau ruột thừa cần tiểu phẫu mà thôi.

"Hyung~ Jungkook sẽ hết bệnh đúng không?"

"Ừ, anh của em là bác sĩ phẫu thuật giỏi đó."

"Nae~ sau này em cũng sẽ là bác sĩ như anh"

Nói rồi liền nhe răng thỏ ra mà cười. Anh nào biết đó cũng xem như là lần cuối cùng mà anh thấy thằng bé cười.

"Sau này em cũng sẽ là bác sĩ như anh."
.
.
.
"Grừ....ai cho mấy người phẫu thuật cho em ấy."

Anh nhào lên nắm lấy cổ áo tên bác sĩ chính, đôi mắt long sòng sọc.

"Bác sĩ Kim, anh bình tĩnh lại đã."

"Không ai muốn điều đó xảy ra đâu."

Seokjin quăng hắn ra tường, trèo lên bàn phẫu thuật cố hồi sức tim phổi cho em, mặt Jungkook trắng bệch nhưng vẫn xinh đẹp và an yên như lúc anh gặp lần cuối.

Đôi tay anh nhấn giữa lồng ngực nhỏ bé, trong miệng điên cuồng nhỏ giọng

*Jebal, jebal, JungKook à làm ơn!*

"Sau này em cũng sẽ là bác sĩ như anh."

"Gưuuu....Ahhhh"

Chẳng có phép màu nào xảy ra cả, mạch đập không có sự sống, điện tâm đồ chạy 1 đường ngang kêu títtt lên như trêu ngươi anh. Seokjin gào lên, hất lấy mấy khay dụng cụ bên cạnh vẫn còn thấm đẫm máu của em. Tiếng leng keng thanh thúy vang lên vỡ vụn như lòng anh.

Bên cạnh dần nhoè mờ mấy tiếng kêu anh dừng lại, đã không còn kịp nữa rồi.

Bệnh nhân Jeon JungKook, qua đời lúc 10h36p....Nguyên nhân chứng tử là suy hô hấp lúc phẫu thuật.

Tay anh run lẩy bẩy, không dám tin vào sự thật này. Anh đã gục đầu bên cạnh em không còn bất kỳ hơi thở nào thật lâu.

Đến khi mở mắt ra và tỉnh táo lại! Seokjin khẽ vuốt mái tóc của em để lộ vầng trán tinh anh. Ngắm nhìn gương mặt đã mất đi sự sống hoàn toàn.

JungKookie à, ngủ ngon nhé! Hyung thương em!
.
.
.
"Kim Seokjin, cậu là người phẫu thuật cho thằng bé đó. Giấy chứng tử cũng là ghi tên cậu là bác sĩ chính mà không phải sao?"

Đến khi nghe tên khốn trưởng khoa nói câu đó, anh mới sững sờ biết bản thân bị rơi vào cái bẫy của tiền tài, danh vọng. Vài ngày trước ứng viên Choi là một trong những ứng viên tổng thống cho nhiệm kỳ tới đã đích thân muốn anh phẫu thuật.

Kim Seokjin đã thẳng thắn từ chối vì lịch trình bận rộn kẹt cứng của mình. Còn là vì ca phẫu thuật của em, anh sẽ không để xảy ra bất kỳ sơ xót gì.

Ép mãi không được nên nhân lúc anh đang phẫu thuật cho ca bị kẹp dưới máy kéo kia. Bọn họ nhân lúc đó đưa người mới phẫu thuật cho em, vì bảo là lệnh anh đưa xuống nên JungKook cũng chẳng hề nghi ngờ. Vậy thì Seokjin mới không từ chối mà có thời gian để phẫu thuật cho Ứng viên Choi.

Cứ tưởng sẽ dễ dàng thôi nhưng không ngờ trong lúc phẫu thuật tên bác sĩ chính bất cẩn chạm vào động mạch chủ, cầm máu không kịp, dẫn đến tử vong. Tên trưởng khoa đó biết chuyện liền đổ hết trách nhiệm lên đầu anh.

Bởi em lúc vào bệnh viện đã đứng tên là bệnh nhân của anh, Seokjin sẽ toàn quyền chịu trách nhiệm về sức khoẻ của em.

Lúc anh trở ra nghe tin chạy nhào vào phòng phẫu thuật thì mọi chuyện cũng đã "xong" rồi.

Khi đưa ra hội đồng bệnh viện để xử lý, mắt anh hoàn toàn trống rỗng. Seokjin căm hận nhìn từng người phía trước, một bè lũ đốn mạt năng lực kém cỏi không ngừng cúi đầu đổ hết trách nhiệm cho anh. Kể cả những người có trong phòng phẫu thuật hôm đó.

Seokjin dù là 1 bác sĩ giỏi nhưng lại không có gốc gác to, anh đi lên bằng năng lực, nhưng lại bị đè xuống bởi lợi ích và danh vọng.

Anh bị đình chỉ công tác một tháng. Nhưng Seokjin chỉ cười khẩy, dứt khoát để lại đơn nghỉ việc và ra đi.

Nơi này thật đáng sợ! Bọn họ không phải là bác sĩ, họ chỉ là những con thú máu lạnh không ngừng dẫm đạp nhau mà đi lên!.

"Sau này em cũng sẽ là bác sĩ như anh"

"Cái đứa ngốc nghếch này!"

Lẩm bẩm trong miệng rồi anh khẽ cười chua xót.
.
.
.
Anh chẳng còn sức để hận thù bất kỳ kẻ nào, trái tim trống rỗng mệt mỏi của anh đã sụp đổ từ khi mất đi em rồi. Bác sĩ tài giỏi cỡ nào mà đến em mình cũng không cứu được!

Anh chẳng còn chút lưu luyến gì dù là ít ỏi đối với nơi này. Nếu có chỉ là một chút tiếc nuối với Yoongi. Mong em ấy sẽ không có bộ dạng như những tên kia. Mong em ấy sẽ không trở thành cổ máy chỉ biết chữa bệnh bằng lợi ích. Yoongi chỉ là Yoongi mà thôi!

Cậu biết chẳng thể giữ chân anh lại nổi, đôi mắt đau đớn quyết tuyệt của anh ấy. Dù cho có đánh gãy chân cũng không quay đầu. Trừ phi là cậu nhóc kia tỉnh lại!

Nghĩ tới đó, Yoongi chợt thấy buồn cười và ân hận. Giá như hôm đó cậu để ý vào nhóc con kia một chút. Giá như hôm đó không bận rộn nhiều đến như vậy. Giá như....

Nhưng giá như thì có ích gì đâu, đó mãi mãi là những giả thuyết không bao giờ xảy ra. Em ấy thực đã ra đi chỉ vì sự ích kỷ của những con người làm bộ dáng đạo mạo giả danh tri thức kia.

Yoongi nhìn theo bóng lưng anh rời đi, rực rỡ quá, sáng đến chói mắt cậu. Vô thức la lên

"Kim Seokjin, sau này em sẽ trở thành bác sĩ giống như anh."

Anh đứng khựng lại giật mình, sau đó bật cười. Quay lưng đi không hề ngoảnh mặt lại, tay đưa lên trên không vẫy vẫy với cậu.

Lần tạm biệt này biết khi nào mới gặp lại!!!
.
.
.
3 năm sau, bệnh viện tại Cheong Seon,

"Y tá Im, tôi chết mất thôi!"

Bác sĩ Kang vờ dựa dẫm vào người cô than thở. Thế nào lại bị nàng ghét bỏ đẩy ra không thương tiếc.

"Anh xem Bác sĩ Kim kìa. Anh ấy trực từ đêm qua đến giờ, có than câu nào đâu."

"Làm sao so được với anh ấy chứ? Người ta là bác sĩ giỏi đỗ 3 chuyên khoa từ Yonsei về đây đấy."

"Đến giờ em vẫn thắc mắc, tại sao ở bệnh viện nổi tiếng như Yonsei mà anh ấy không làm lại về Daeseon nhỏ bé này chứ. Cơ sở vật chất không tốt, đãi ngộ không bằng, lại còn rối loạn không theo trật tự nào hết?"

Kang Minhyuk chăm chú nhìn anh đang bận rộn trong phòng Hybrid cho ca chèn ép tim, bất giác nói

*Hybrid: phòng chẩn đoán nguyên nhân ca bệnh, phẫu thuật sơ kỳ cho những ca mổ phứt tạp.

"Có lẽ là để chữa lành chăng?"

Kể từ khi anh đến đây, không cần phải nói cũng biết Seokjin được hoan nghênh cỡ nào. Bọn người đó thấy anh làm việc trong 1 bệnh viện hẻo lánh này chắc đã đủ vừa ý rồi.

Anh vẫn giữ dáng vẻ như cũ, ôn hoà nhưng không thân cận, đối với ai cũng lúc gần lúc xa khó đoán.

Nhưng đúng là anh trở về đây phần vì chữa lành, để tâm mình thanh thản hơn, cũng phần vì trốn tránh với hiện thực tàn khốc.

Nơi này giúp anh thoải mái hơn nhiều, chữa bệnh được cho nhiều người, nhiều hoàn cảnh. Sẽ không có xen lẫn chính trị, danh lợi hay sự tranh đấu nào ở đây.

Bọn họ chỉ vì bệnh nhân, hết mình với người bệnh. Sẽ không có ai phải đau khổ vì mất người thân giống như anh nữa...

Reng...reng...

"Bệnh viện Daeseon xin nghe.."

"Y tá Im, có một vụ đánh nhau dưới chân phố Myeong Dong. Có 1 trường hợp khẩn cấp bị dao đâm vào mạn sườn và 3 trường hợp khác bị thương, xe cứu thương của chúng tôi sẽ đến trong vòng 5p nữa. Mọi người chuẩn bị cả nhé!"

"Được rồi! Chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay bây giờ."

Vừa gác máy xuống, y tá Im lớn giọng phân phó.

"Hộ lý Choi, cậu đi thông báo cho bác sĩ Kang, bác sĩ Kim có bệnh nhân tình trạng khẩn cấp sắp tới."

"Y tá Yu, y tá Park hai người chuẩn bị nước muối ấm, băng gạc, hồng cầu, huyết tương, nội khí quản,..."

Mọi người đều bận rộn cả lên, khác với các bệnh viện lớn khác đều có hệ thống làm việc bài bản. Daeseon là bệnh viện nhỏ thiếu nhân sự nên ai cũng có thể thay nhau làm phần việc của người khác. Chỉ ngoài trừ những việc như khám sơ kỳ, khẫu thuật chỉ có bác sĩ chuyên môn cao mới thực hiện.

Phòng Emergency sáng đèn, mọi người đều nhìn ra cửa lớn chờ đợi. Đến khi nghe giọng đàn ông lớn tiếng, sau đó cửa bật mở. Những người cứu hộ địa phương quen thuộc đẩy băng ca vào, đầu tiên là bệnh nhân bị dao đâm vào mạn sườn không ngừng rên rỉ trên băng ca.

Một cậu trai trẻ đang dùng ngón tay vịn vết thương, quỳ thấp trên băng ca cùng với nạn nhân. Kim Seokjin chỉ thấy bóng lưng đã ngờ ngợ đến khi giọng của người trẻ ấy cất lên thì hoàn toàn khẳng định.

Min Yoongi !?!! Thằng bé làm gì ở đây?

Đến khi băng ca đẩy vào phòng Hybrid, Kim Seokjin vẫn đứng yên một chỗ rất lâu, chỗ đau nhói trong lòng đã cất giấu thật kỹ lại phơi bày một lần nữa.

"Cô! đi lấy gạc lại đây ngay."- Yoongi lạnh mặt chỉ một y tá bên cạnh. Monitor được đẩy vào nhanh chóng cố định trên thân người đang phập phồng yếu ớt của chú trung niên.

"Huyết áp 90 trên 60, đang giảm rất nhanh!"- Lời nói uy áp của Yoongi, khiến y tá Yu bất giác quên rằng thân phận thật sự của người này mà nghe lời. Cậu ấy không phải bác sĩ của bệnh viện này!

"Đặt thiết bị truyền máu! Chuẩn bị phòng phẫu thuật ngay lập tức." -Yoongi tiếp tục nhẹ nhàng điều chỉnh ngón tay, cả cánh tay giữ vị trí đều mỏi nhừ.

Lúc này mọi người mới phát hiện, người con trai xa lạ đang không ngừng ra lệnh nãy giờ không phải là bác sĩ của bệnh viện này.

Kim Seokjin đưa tay chặn lấy cánh tay đang lấy nội khí quản của cậu, ánh mắt đanh thép nhìn không cho phép phản kháng. Bác sĩ của một bệnh viện khác dám hô mưa gọi gió ở bệnh viện này, trách nhiệm truy đến đầu không phải một mình Yoongi có thể kham nổi mà kéo theo cả một Daeseon. Chán sống rồi hay sao ?! Kim Seokjin quay qua nhìn y tá Yu 

"Gọi cho bác sĩ Kang chừng nào thì xong?"- phòng phẫu thuật đã kín mất rồi, anh nhíu mày suy tính.

Sau khi gấp gáp nói chuyện điện thoại xong, y tá Yu mới hớt hải chạy lại thông báo.

"Bác sĩ Kang bảo cố cầm cự 10p nữa mới xong"

"Không được, huyết áp giảm rất nhanh. Đưa gạc tới đây cho tôi." - Yoongi lúc này mới xen giọng vào. Yoongi thở nặng dán mắt vào màn hình, anh ta sẽ không trụ nổi 10p.

Máu ứ ra chảy tí tách dưới sàn thành một mảnh đỏ tươi, tiếng hốt hoảng của hộ lý y tá xung quanh mờ nhoẹt thành một mớ hỗn độn. Kim Seokjin vịn nội khí quản cố tranh cho bệnh nhân từng hơi thở một, một mặt vẫn quan sát Min Yoongi lo cậu sẽ làm ra chuyện gì không thỏa đáng.

Bác sĩ từ nơi khác dám hành nghề tại một bệnh viện ngoài hợp đồng là trái luật, nặng nhất có thể bị mất việc. Anh không thể trơ mắt nhìn.

"Sunbae, tin em!" -cậu không hề hỏi anh mà chắc nịch khẳng định, đây là bệnh nhân của cậu! Hiện tại sứ mệnh của Yoongi là tranh giành người trước mặt với tử thần. 

Kim Seokjin nhìn vào mắt cậu để tìm kiếm điều gì đó, rồi lại chịu thua gật đầu với hộ lý và y tá xung quanh. Ít nhất anh hiểu tính Yoongi, em ấy không phải là người không biết chừng mực. 

"Nghe lời cậu ấy, tôi hỗ trợ."

Vừa nghe anh dứt lời, giọng nói kiên định của cậu lại vang lên, cậu quay sang gật đầu với anh. Seokjin ăn ý thế người trèo lên vịn miệng vết thương để hạn chế máu ồ ạt chảy ra.

"Khăn trùm và dao mổ"- cậu vừa nói vừa mặc áo choàng phẫu thuật, đeo bao tay mà người hộ lý bên cạnh đưa tới.

"Dae."

"Yah! Cậu có biết mình định làm gì không?" - y tá Im lớn tiếng hiểu ra hành động của Yoongi, ánh nhìn dò xét cậu.

"Động mạch chủ sẽ tổn thương! Hết thời gian rồi!"- mặt cậu trắng bệnh nhưng vẫn kiên định. Seokjin khẽ cười đưa tay chặn lại những người định lên tiếng ngăn lại. Anh muốn thử cậu!

"Cậu định mổ ở đây sao? Cậu phải biết nếu không thành công hậu quả sẽ là gì?"- Sunbae đang đo lòng dũng cảm của cậu sao?

"Nếu để lâu, máu sẽ tràn vào khoang bụng! Lúc đó có muốn cứu cũng vô ích, em sẽ cố rạch vết nhỏ nhất!"- Yoongi không kiềm được giọng nói của mình đang run rẩy.

"Ôi trời ơi! Bác sĩ Kim, ngăn anh ấy lại đi.."- Kim Seokjin đưa tay lên chặn đứng mọi âm thanh đang vang lên.

Vì nếu không có Yoongi anh cũng sẽ quyết định như vậy, chỉ cần Yoongi thực hiện 1 tiểu tiết sai anh đã đá ra cửa từ nãy rồi. Toàn bộ đều là anh muốn quan sát cậu, nếu có bất kỳ một sai sót nào anh cũng sẽ thay thằng bé sửa.

Y tá Im thấy ánh mắt của anh cũng ngầm tin tưởng, cầm khay dụng cụ bên cạnh đợi lệnh.

"Dao mổ."- cậu cầm lấy dao mổ được đưa tới, căng thẳng đưa dao tới vị trí. Seokjin nheo mày nhìn thử độ chính xác, hài lòng hạ mắt.

Yoongi rạch một vết chỉ tầm hơn 4cm, huyết đỏ ứ ra đường dao

"Gạc."- đôi tay thoăn thoắt của cậu chặn đứng dòng máu đang chảy ra từ vết mổ, đôi lúc vụng về liếc mắt nhìn biểu cảm của anh.

"Tập trung!" - bị Kim Seokjin nghiêm khắc la một tiếng, cậu mới giật mình cụp mắt xuống tiếp tục chú tâm vào chuyện của mình. 

"Huyết áp vẫn đang giảm rất nhanh."- Yoongi thở phì phò đưa 3 ngón tay vào sâu bên trong. Máu ứ đọng được dịp trào ra tí tách dưới sàn hòa lẫn với những âm thanh hỗn tạp đang bám víu lấy cậu.

"Này, cậu.."- Y tá Park kinh hãi nhìn người bác sĩ trẻ gan dạ mà lòng giật thót.

"Câm miệng!"- cậu gầm lên đưa tay dò vào sâu hơn, tiếng tít tít từ Monitor đo điện tim như đè nặng vào lòng cậu. Cậu ấy đang dùng tay không tìm động mạch sao?

Đôi môi mấp máy run rẩy không ngừng, bàn tay nhẹ nhàng điều chỉnh đến từng vị trí một, mỗi một lần trái tim càng trầm xuống. Không phải là động mạch chủ sao? Nơi chảy máu không phải là động mạch chủ? Mặt cậu càng tái nhợt, tay chống bên ngoài không kìm được run rẩy.

Đến khi Kim Seokjin ở một bên định thế vị trí cậu thì dòng máu đang không ngừng trào ra nãy giờ trên đất bỗng ngưng lại.

"Tìm được rồi, là động mạch lách"- Ánh mắt cậu sáng ngời, nụ cười khó khăn lắm mới rặn ra được. Tiếng tít tít chậm dần, huyết áp của bệnh nhân dần điều hòa, sinh hiệu đã ổn định. Yoongi thở nặng nhọc muốn khụy xuống thì có một lực tay đỡ cậu bên cạnh. Anh nhấc hẳn Yoongi lên băng ca. 

Thằng bé đang cầm máu động mạch lách bằng ngón tay của mình!? Đúng là đồ quái dị mà, Seokjin cúi mặt khẽ cười. Sau đó nhìn qua đồng hồ.

"Đẩy vào phòng phẫu thuật! Tôi sẽ làm những việc còn lại!" - Sau đó anh dẹp đường những người đang tò mò ở phía trước, phụ trách đẩy băng ca. Đến khi đã được vào phòng phẫu thuật, Yoongi chưa kịp thở phào đã thấy ánh mắt rét lạnh của anh.

"Tôi đợi nghe lời giải thích của em."- nói rồi anh quay lưng bước đi, để lại cậu một thân máu me đứng đó như trời trồng nhìn theo. 

Yoongi đã được chỉ vào phòng làm việc riêng của anh ngồi đợi ở đó. Hơn 1 tiếng trôi qua như cực hình với cậu, dường như anh ấy rất giận khi thấy mình ở đây.

Cậu cứ nhấp nhỏm không yên, đến khi cửa phòng bật mở, Seokjin trở lại phòng. Anh đã thử gọi người quen tìm hiểu, thằng bé thế mà lại xin nghỉ việc ở Yonsei mới mấy ngày đây thôi

"Chống tay lên bàn làm việc."

"Sunbae-e!"

"Nếu không nghe thì cút về Yonsei!"

Yoongi cương với anh hồi lâu thấy bản thân hoàn toàn nằm ở thế hạ phong. Cậu đã rất cố gắng đuổi theo bóng lưng của anh.

Dù trong quá khứ hay hiện tại, nhưng hoá ra trước mắt anh, cậu lại nhỏ bé đến thế. Yoongi miễn cưỡng nghiến răng chống tay lên bàn.

Kim Seokjin vơ lấy cây gậy bóng chày ở góc tường. Nhìn bộ dạng vừa nhu thuận lại cố chấp của nhóc hậu bối, trong thâm tâm không đành lòng.

*Bốp Bốp

Qua 1 lớp quần tây cũng coi như đỡ được phần nào. Nhưng lực tiền bối dùng quả thật không hề nhẹ.

Yoongi cắn chặt răng chịu đựng suýt đã kêu ra tiếng.

*Bốp Bốp

"aa"

Tiếng kêu xuýt xoa nhỏ tràn ra khỏi kẽ răng, Yoongi liều mạng cắn chặt môi dưới. Đầu gối hơi khụy xuống

"Chống thẳng lên"- anh lấy gậy nhịp nhịp vào bên đùi đã hơi chùng xuống của cậu.

*Bốp Bốp Bốp

"Hự"

Cậu nín nhịn đến mặt mày tái nhợt. Tay chống lên bàn đã chùng xuống 1 nửa run rẩy. Phía sau mông sưng cứng tê rần dưới 2 lớp quần.

*Bốp

"Á.."- gậy rơi xuống giữa đỉnh mông nơi sưng to nhất. Khiến cậu bất giác kêu lên, đầu gối khụy xuống, tay đưa ra sau xoa lấy xoa để.

Gậy bóng chày là 1 vật nặng, dùng sức đánh xuống không phải ai cũng chịu được.

Mắt cậu đỏ bừng nhưng vẫn gắng gượng ép chặt nóng nảy sắp trào ra khỏi mi mắt.

"Cho em xoa 1 chút."

"Được, thế thì từ bây giờ xoa 1 lần cởi 1 lớp."

Cậu giật thót khi nghe anh nói, nếu cậu xoa thêm mấy lần nữa chắc chắn sẽ bị lột sạch sẽ trước mặt anh. Nghĩ tới đó trong lòng cậu đã vừa sợ hãi vừa buồn bã. Sunbae-nim ghét cậu đến thế sao !?

Chầm chậm cởi áo khoác ngoài ra xếp gọn 1 bên sau đó vẫn là quy củ đứng lại vị trí cũ.

*Bốp Bốp Bốp

"Ư aaa"

Gậy rơi xuống theo tiếng kêu đau vụn vặt của cậu. Trong tiếng kêu đã lẫn khóc âm cùng cảm giác ủy khuất vô bờ. Vai cậu gồng lên sau mỗi đòn rơi xuống. Cánh tay mảnh mai run lên từng đợt, chực chờ sập xuống mặt bàn bất kỳ lúc nào.

Anh vẫn chung thủy giữ lực cũ, không vì mềm lòng cậu mà giảm đi biên độ 1 chút xíu nào. Tuyệt tình đánh xuống tan nát cả lý trí lẫn trái tim Yoongi.

Khi nghe tin anh cảm thấy rất giận, cũng không hiểu vì sao? Chỉ cảm thấy thằng nhóc này quá tùy hứng. Lại không nghĩ tới từ lúc nào anh rất muốn quản chuyện của cậu. Seokjin không muốn Yoongi đi vào con đường giống anh. Đây không phải là nơi phù hợp với cậu! Seokjin chỉ cố gắng tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn.

Người như anh chẳng đáng là tấm gương để ai noi theo cả! Không khéo lại hủy hoại cả con đường sự nghiệp của thằng bé. Năng lực của Yoongi xứng đáng ở 1 vị trí cao hơn, nhiều người nhìn thấy hơn.

*Bốp..

"Sunbae-e, đ đừng đánh! Em đau quá"

Tay cậu chụp lại 2 phiến mông đằng sau xoa, đành mở miệng cầu xin anh.

"Sai ở đâu?"

"Em tự tiện hành nghề, nhưng mà em đã xin làm ở Daeseon 2 hôm trước rồi. Viện trưởng Lee chỉ chưa cấp giấy phép cho em thôi."

"Về đây làm gì?"

"..."

*Bốp

"Aaa, em muốn làm việc với Sunbae"

"Hức"

Min Yoongi không kìm được tiếng nức nở thoát ra ngoài. Vừa cảm thấy ấm ức lại tủi thân. Seokjin Sunbae-nim không hề chào đón cậu.

Anh thở dài chống cây gậy cạnh chân bàn. Kéo người đang ôm lấy nơi mềm mỏng mà xuýt xoa vào lòng. Nhìn thấy đôi mắt phiếm hồng ngấn nước của cậu mà đau lòng

"Min Yoongi, nghe anh nói này! Em đã học được hết tất cả kỹ năng mà 1 bác sĩ giỏi cần có rồi. Đừng bướng bỉnh nữa, sẽ tổn hại đến tương lai của em. Trở về Yonsei đi, hoặc là đến những bệnh viện trung tâm trong thành phố. Với năng lực của em, bệnh viện nào thì cũng sẽ rộng cửa chào đón."

Anh ôn tồn ôm chầm lấy cậu, thấy người Yoongi khẽ run lên. Anh càng cảm thấy bản thân là kẻ có lỗi. Mặc cậu vùi vào áo mình ẩm ướt, anh chỉ làm tốt việc là 1 pho tượng đứng yên vỗ lưng cho cậu.

"Seokjin sunbae, anh đã chứng kiến mặt tối của nơi đó, sự xấu xa của bọn họ nhưng vẫn nỡ để em trở lại sao?"

Từng hồi ức tồi tệ hiện về, từ lúc anh rời đi. Yoongi xem như chẳng còn chỗ dựa, bọn người kia trước e dè danh tiếng của anh nên cũng không đụng đến Yoongi. Anh đi rồi thì bọn họ tẩy chay, dở đủ trò xấu xa khiến cậu trở tay không kịp.

Ai bảo trước đó cậu chỉ thích quấn quýt theo anh mà thôi! Khi đó cậu chỉ mới là intern, vẫn chưa có quyền hạn gì, bị vắt kiệt sức, sỉ nhục, thậm chí là bắt nạt cũng đã chịu qua rồi.

Anh nghe thấy giọng nói vỡ vụn đau đớn của cậu, khẽ tránh né im lặng. Có lẽ Seokjin cũng cảm nhận được điều gì đó!

"Yoongi muốn ở cạnh anh! Sunbae, anh đừng đuổi em đi nữa được không? Chỉ cần anh không đuổi, muốn em thế nào cũng được."

Trước giờ tính cách của cậu tuy rằng nội liễm nhưng lại rất cố chấp với những thứ mình đã quyết định. Cậu chọn đi theo anh thì chính là muốn vứt bỏ toàn bộ những lựa chọn khác. Dù những lựa chọn đó có tốt hơn hàng trăm hàng ngàn lần đi nữa cũng chẳng liên quan đến cậu.

Cậu chỉ muốn làm cùng 1 nơi với anh, ở cạnh anh, học hỏi anh, và xoa dịu vết thương lòng của anh.

Anh suy nghĩ hồi lâu, muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Tay vẫn vịn lấy eo cậu, đưa mắt hỏi

"Sẽ bị đánh đau có chấp nhận không?"

"Nae~! Chỉ cần sunbae dạy dỗ em sẽ nghe."

"Anh thật sự rất nghiêm, dù em không chịu được thì anh cũng không thương xót."

"Nae~"

Ban đầu anh muốn cậu biết khó mà lui, nhưng thấy đôi mắt quật cường của cậu. Anh chỉ đành chào thua, tay vò lấy mái tóc suôn mềm của đứa nhóc.

"Đi làm việc em cần làm đi!"

Seokjin biết để vết thương trên người cậu cũng là 1 cách để giáo huấn, thử thách sự kiên nhẫn của đứa nhóc này. Hoạt động cả ngày với cái mông đau, không phải là dễ chịu gì đâu.

"À còn nữa, ktx cho bác sĩ nội trú không còn đâu. Anh có 1 căn chung cư nhỏ gần đây. Yoongi qua ở cùng với anh."

Anh thừa biết thằng nhóc này bỏ hết tất cả chạy xuống đây thì chắc chỗ ở tử tế cũng chẳng có. Thôi thì cho nhóc ở chung vậy, tiện cho anh quan tâm hỏi han.

Anh ngắt mũi cậu đỏ au;

"Sau này cứ gọi hyung là được."

Yoongi đã không còn là intern nữa, so về danh phận thì là không hơn không kém với anh, chỉ có tuổi nghề nhỏ hơn nên vẫn luôn miệng gọi anh là tiền bối.

Dứt câu anh liền vỗ đầu cậu bộp bộp rồi vội vàng đi ra ngoài. Yoongi vẫn còn đơ người quẩn quanh trong hơi ấm cái ôm của anh. Sunbae ôm mình sao!?

Trong lòng vui vẻ muốn quên mất cái mông đau. Đến khi đi mấy bước cơn đau dai dẳng phía sau mới kéo cậu lại thực tại. Sunbae quả thật đủ ác, mông đau chết đi được.

Cậu vừa xoa xoa vừa bỉu môi, để em xem anh sẽ còn cứng lòng đến khi nào.

Yoongi xoay lưng lên phòng viện trưởng làm cho xong thủ tục. Cuộc đời mới của cậu cùng với anh sẽ bắt đầu tại chỗ này.
.
.
.
Không ngoài suy nghĩ của anh, Yoongi phải đi đi lại lại với cái mông đau nhói cả ngày dài. Cậu làm xong thủ tục thì được viện trưởng dắt xuống giới thiệu cho mọi người.

Lại một bác sĩ nổi tiếng ở Yonsei xuống, dạo này Daeseon thật sự có mặt mũi lớn. Mọi người lúc này mới vỡ lẽ và hết sự tò mò với chàng trai trẻ này.

Yoongi chỉ hồng hồng đôi má mắc cỡ nhận sự chào đón nồng nhiệt cùng cơn mưa lời khen cho pha xử lý khi nãy của cậu.

7 ca cấp cứu trong một ngày, bệnh viện này là bệnh viện duy nhất nằm gần đường cao tốc. Mọi ca bệnh tại khu vực đều đổ dồn về đây khiến cậu trở tay không kịp với lượng công việc đột biến.

Mông đau nhứt theo mỗi bước đi nhưng vẫn khiến Yoongi không nề hà. Ít nhất cậu phải chứng minh cho anh thấy 3 năm qua cậu đã trưởng thành như thế nào.

21:00 tối,

Seokjin mới xong ca phẫu thuật cuối trong ngày, hôm nay anh không có trực đêm. Lúc này mới nhớ sực ra Min Yoongi, anh bảo cậu qua ở cùng mình nhưng cũng quên mất. Cả ngày bận rộn 2 anh em không giáp mặt nhau được mấy lần.

Anh rảo bước xách cặp táp ra ngoài thì thấy cậu đơn bạc ngồi gật gù trên ghế cho khách. Cửa chính bệnh viện vẫn mở nên gió lạnh lùa vào từng đợt.

Anh thở dài gỡ khăn choàng trên cổ của mình ra quấn cho cậu. Lúc này Min Yoongi mới sực tỉnh nhìn anh.

"Không biết gọi điện cho anh sao?"

Seokjin lườm nguýt cậu, làm như là trẻ con không bằng.

"Em biết anh đang bận phẫu thuật nên không gọi. Em đợi chút là được."

Lúc này anh mới để ý mặt cậu, mũi với má hơi ửng đỏ vì lạnh. Mắt chập chờn có vẻ cũng buồn ngủ lắm rồi. Chắc là vì vất vả từ thành phố xuống đây.

"Về nhà thôi!"

Chỉ một câu nói của anh cũng đủ khiến lòng cậu ấm áp một mảnh. Nhà sao? mình được ở nhà của anh ấy !? Nghĩ tới đó lòng cậu vui mừng không sao tả xiết. Rảo bước theo anh một lớn một nhỏ rời khỏi bệnh viện. Không cử động thì thôi, chứ chỉ cần động nhẹ cũng đủ khiến cậu đau thấu trời.

Vết thương cả ngày dài bị dày xéo không xử lý chắc đã sưng tợn hơn còn cọ vào vải quần khiến cậu thấy ran rát.

Chạy xa tầm 10p đã đỗ trước căn chung cư cũng không tệ. Trước khi rời Yonsei anh cũng đã tích không ít tiền nên đã mua đứt 1 căn chung cư nho nhỏ. Đến khi làm việc ở đây dù đãi ngộ không bằng nhưng lương vẫn đủ để trả tiền sinh hoạt thậm chí là dư một khoản tiết kiệm.

Yoongi đảo mắt nhìn căn phòng có vẻ hơi đơn giản ít đồ của anh. Cũng vì Seokjin chỉ xem nơi này để ngủ, không mấy khi ở nhà, mấy hôm trực còn ăn nằm tại bệnh viện. Nên đối với anh việc trang trí nhà cửa hay sắm sửa này kia là không cần thiết cho lắm.

"Đói không? Chưa ăn tối phải không?"

"Nae" - cậu thật thà trả lời, không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc bụng đã réo ầm ầm rồi đây này.

Thấy trong tủ lạnh vẫn còn thịt bằm với cà chua, Seokjin quyết định làm một ít spaghetti. Chính anh cũng thấy đói bụng nữa huống hồ là cậu.

"Phòng cuối dãy là của em. Bỏ đồ vào rồi đi tắm đi, đồ ăn sẽ có ngay thôi."

"Đ-để em phụ cho sunbae"- cậu bối rối nhìn anh xắn tay áo lên vào bếp. Không thể để tiền bối nấu cho mình ăn được. Dù gì cũng ở nhờ nhà người ta.

"Xùy, đi ra chỗ khác. Vướng tay vướng chân!"

Anh một mực đuổi cậu ra chỗ khác làm Min Yoongi ỉu xìu, đành lủi thủi vào phòng mà anh chỉ.

Căn phòng tone trắng sạch sẽ hơn cậu nghĩ. Mọi thứ đều ngăn nắp nhưng đúng là chưa từng có ai sử dụng. Min Yoongi còn cảm nhận được mùi mới mẻ. Dường như mình là người đầu tiên vào đây, nghĩ tới đó thôi đã thấy vui trong lòng rồi.

Đến khi tắm rửa xuống nhà thì đúng như anh nói mọi thứ đã xong cả rồi.

"Ăn đi!"

"Cảm ơn Sunbae!"

"Nói một tiếng sunbae nữa anh đuổi em ra đường"- đối với Seokjin mà nói Sunbae có hơi nặng, mà còn làm anh cảm giác mình già đi nữa.

"Cứ gọi Seokjin hyung là được rồi!"

Cứ lo sẽ vạ miệng nên cậu ngoan ngoãn gật đầu.

"Ăn xong lên phòng đợi anh"- thấy vẻ mặt như ăn phải ớt của cậu, anh phì cười.

Yoongi còn định thay anh rửa bát nhưng anh cứ đạp cậu thẳng về phòng làm cậu phiền muộn không thôi. Anh ấy chê mình vụng sao !?

Dù cậu không hay làm việc nhà cho lắm nhưng không đến nỗi làm bể bát đĩa mà. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Yoongi vẫn chưa dám cãi lại lời anh.

Tầm chỉ loáng sau anh đã lên tới rồi, cậu biết anh có chuyện muốn nói nên cũng mở cửa phòng sẵn cho anh ấy. Trong thời gian đó Yoongi cũng vừa kịp sắp xếp hết quần áo và đồ cá nhân vào phòng.

Yoongi cũng đang suy tính đến chuyện mỗi tháng gửi tiền nhà cho anh. Cứ ở như vậy khiến cậu không thoải mái chút nào. Dù là anh có mua đứt rồi chứ không trả tiền nhà mỗi tháng thì Yoongi thấy vẫn nên sòng phẳng thì hơn.

"Hyung, mỗi tháng em sẽ gửi tiền nhà cho anh nhé !?"

Thằng nhóc này cũng gọi thật thuận miệng đấy! Đã bao lâu rồi anh chưa nghe thấy tiếng gọi hyung nhỉ? Đã hơn 3 năm rồi!

"Được!"- anh định từ chối nhưng nghĩ lại mối quan hệ giữa anh và cậu chưa thân thiết đến mức đó.

Seokjin cũng không muốn khiến cậu khó xử, hay khép nép trong căn nhà này. Xem như là mua cảm giác áy náy của cậu đi vậy.

Seokjin ngồi trên giường thấy cậu hí hoáy gì đó trên điện thoại, chỉ hơn 1p đã thấy máy mình reo lên thông báo +300.000 won. Này này cũng hào phóng quá rồi đó, anh nói thế chỉ để cậu đỡ thấy áy náy mà gửi 1 ít cho có thôi. Này có khi còn cao hơn giá thị trường rồi đó!

"Này nhiều quá rồi! Bớt đi 1 số 0 đi. Mà sao em biết STK của anh. Anh nhớ là chưa có đưa cho em."

"Đọc lại STK đây anh gửi lại cho"

Yoongi lắc đầu nguầy nguậy, còn có cả tiền ăn uống, sinh hoạt điện nước nữa. Cậu còn định đưa nhiều hơn nhưng hiện tại không có nhiều như thế. Cậu còn phải để dành số còn lại để sinh hoạt ăn uống trên bệnh viện và gửi cho bố mẹ nữa.

Còn chuyện STK thì Yoongi đã lưu từ hồi còn ở Yonsei rồi. Anh hay mua đồ ăn cho cậu nhưng Yoongi cứ một mực muốn trả lại tiền cho anh. Nên cứ thế mà cậu vẫn lưu số đến giờ!

"Vậy thì xem như anh đã nhận được tiền nhà 1 năm của em rồi. Còn gửi nữa thì ăn đòn"

"..."

Seokjin quay sang híp mắt đe cậu, không phải thằng bé này nghĩ anh nghèo đến thế chứ !?

"Vậy sao được!"

"Nhớ hứa với anh là phải nghe lời không?"

"Nhưng...."

Thấy mặt anh đanh lại không cho phép cãi, nhưng Yoongi cũng không bỏ cuộc.

"Vậy thì sau này tiền ăn trên bệnh viện của anh, em sẽ trả."

Seokjin cũng cười trừ chịu thua, sao mà cứ thích hơn thua chuyện này vậy. Đành nhắm mắt gật đầu đại cho qua chuyện.

"Nằm xuống đây."

"Hả!?"

"Bảo nằm xuống."

"Seokjin hyung, chúng ta chỉ vừa gặp nhau chưa tròn 24 tiếng. Anh thế mà muốn đánh em hiệp 2 sao?"

Thấy cậu giật mình chu miệng ra cãi bướng, còn nhích ra tuốt cuối giường bất mãn nhìn anh. Seokjin không biết là bản thân trong mắt Yoongi đáng sợ như thế đấy.

"Bôi thuốc, không có đánh. Mai em còn phải đi làm cả ngày đấy."

Anh đứng phắt dậy ký vào đầu cậu một cái rõ đau. Lúc này Yoongi mới ôm đầu thở phào.

"Em là bác sĩ mà, em tự lo cho mình được."

"Không có cãi!"

Cái gì mà độc tài, phát xít thế chứ! Anh biết tính cậu trong công việc cầu toàn thế thôi nhưng đối với bản thân lại rất qua loa đại khái. Khẳng định anh có để thuốc lại, có khi Yoongi cũng không ngó qua. Thôi thì bôi giúp cậu luôn, sẵn xem tình trạng thế nào.

Yoongi tuột quần xuống chỉ vừa để lộ 2 lớp da mông, hoàn toàn không kéo xuống thêm. Seokjin đen mặt, ai mà thèm nhìn! Thấy thế anh dứt khoát kéo quần cậu xuống tới nửa đùi, vết thương đánh loạn nên không chỉ có ở trên mông.

"..."

Yoongi xấu hổ nên cũng không dám nhìn mặt anh mà vùi đầu vào 2 cánh tay căng cứng. Sunbae thấy mông mình! Sunbae thấy mông mình! Sunbae thấy mông mình. Đầu óc bị suy nghĩ đó làm rối thành 1 đoàn.

Da cậu vốn dĩ trắng thiên bẩm, vậy mà mông loang lỗ vết xanh tím vô cùng nổi bật. Vì di chuyển cả ngày, vết thương không được chăm sóc nên càng sưng hơn.

Seokjin nhíu chặt mày thành 3 đường thẳng giữa ấn đường. Trong lòng thầm tự trách bản thân ra tay cũng thật không biết chừng mực. Đôi tay thon dài tỉ mỉ lướt trên từng vết từ nặng đến nhẹ của cậu.

"Có giận anh không?"

"Không đâu!"- Yoongi nghe anh nói thì ngẩng đầu nhanh chóng thanh minh.

"Haizz, xin lỗi em! Lúc đó giận quá, anh ra tay không có chừng mực."

"Không không ạ"

Seokjin hiểu suy nghĩ và cảm nhận của cậu thì Yoongi cũng đồng dạng như thế. Anh ấy có quan tâm thì mới tức giận, tức giận nên mới đánh. Dù là vì cảm xúc nhất thời của anh thì Yoongi cũng chưa từng trách móc anh.

Chỉ là lúc bị đau thì có một chút ủy khuất thôi!

"Được rồi! Đợi thuốc khô thì mặc lại quần!"

"Dạ!"

Anh lau thuốc trên từng ngón tay sau đó đi ra cửa, nghĩ gì đó đôi chân khựng lại, quay sang nhìn cậu.

"Ngủ sớm một chút! Ngủ ngon!"

Ánh sáng vàng nhạt của căn phòng hắt vào gương mặt thanh tú như ngọc của anh. Dịu dàng đến mức khiến trái tim cậu rung rinh.

Cậu đơ người muốn chúc lại thì anh đã giúp cậu đóng cửa phòng và đã đi được một lúc rồi. Yoongi đem nụ cười mãn nguyện vùi vào trong chăn ấm.

Kim Seokjin, em luôn nguỡng mộ anh. Ngay từ lần đầu thấy anh cố gắng ép tim cứu sống bệnh nhân trong khi những người xung quanh đã bỏ cuộc. Bọn họ còn khuyên anh nên báo tử!

Thế mà kỳ tích xuất hiện, tiếng điện tim kêu lên yếu ớt dưới ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh. 

Yoongi khi đó đã xác định, cậu muốn trở thành một bác sĩ giống như anh!

Rồi cậu dần chứng kiến người đàn anh tài giỏi ấy dần bị vùi dập bởi tư lợi, và ích kỷ của đồng loại. Nhìn thấy anh từ dương quang rực rỡ đến đơn độc ra đi, bỏ lại tất cả trong uất ức. Tất cả những điều đó đều khiến tim Yoongi rét lạnh.

Cậu muốn thay anh đòi công bằng, nhưng khi đó một đứa thực tập sinh như cậu có bao nhiêu quyền hạn. Những gì Yoongi có thể làm là không phản bội lại đức tin của một bác sĩ, không phản bội lại chính mình. Đường đường chính chính mà thành một bác sĩ giỏi được công nhận.

Và cũng trong lúc sự nghiệp đang thăng tiến nhất. Yoongi đã dứt áo ra đi như thế! Lý do của anh là em trai anh ấy, lý do của cậu lại chính là anh!

Sứ mệnh của chúng ta là tạo ra kỳ tích, chiến đấu giữa lằn ranh sự sống và cái chết.

Yoongi muốn làm điều đó cùng anh, người bác sĩ năm đó mà cậu ngưỡng mộ!

Và cũng là vì tình cảm cá nhân, Yoongi thích anh!
.
.
.
Trải qua nửa năm cùng nhau, cùng ăn cùng ngủ, cùng trực đêm, cùng vui vẻ thở ra khi giải quyết xong 1 ca phẫu thuật khó.

Yoongi nhận ra bản thân luôn cố gắng để đuổi kịp anh quả là quyết định không sai. Seokjin giỏi hơn những gì cậu tưởng nhiều lắm.

Thao tác tỉ mỉ nhưng vẫn nhanh, xử lý tình huống nhanh đến mức cậu chưa kịp nghĩ. Nhớ lại lần đầu gặp lại anh ở Daeseon, cảm thấy đúng là mình múa rìu qua mắt thợ.

3 năm không gặp, trình độ của anh chưa từng dừng lại ở đó.

Anh đã chỉ dạy cậu nhiều thứ, hoàn toàn không nhẹ nhàng tình cảm như ở nhà. Seokjin sẵn sàng đá đuổi cậu ra ngoài phòng phẫu thuật nếu như cậu hỗ trợ không hiệu quả.

"Bác sĩ Kim, qua xem ca này đi ạ!"- anh vừa dứt ca trước mới mấy phút. Chưa kịp nghỉ lưng chút nào!

Min Yoongi vẫn còn phẫu thuật một ca áp xe trong phòng phẫu thuật.

Anh vừa mở cửa đã vọng vào tiếng ồn rối loạn truyền vào màng nhĩ. Tiếng đàn ông chửi bới vang vọng cả bệnh viện.

"Có chuyện gì?"

"Cậu bé kia bị đau dạ dày! Bố thằng bé đang chửi bới um sùm hết cả."

Anh choàng vội áo blouse vừa đi từng bước dài vừa hỏi làm y tá Yu bên cạnh như chạy theo anh. Không phải ai cũng chân dài như anh đâu bác sĩ Kim!

"Sinh hiệu thế nào?"

"Dưới 80, thằng bé thở rất nặng. Có triệu chứng sốt co giật"

Tiếng la ó càng gần bên tai khiến anh cau có. Các hộ lý nam đang vây bên ngoài cản lại người đàn ông muốn vào trong.

"Câm miệng lại!!"

Mặt anh lạnh tanh nhìn người đàn ông đang càn rỡ trước mặt.

"Ôi trời ơi! Ra đây mà xem bác sĩ chửi bới người nhà bệnh nhân này."- ông ta điên tiết như được dịp la toáng lên, muốn nhào lên trước.

Cách mấy mươi mét nhưng anh vẫn ngửi được mùi rượu bia nồng nặc trên người ông ta. Gương mặt càng tỏ ra vẻ chán ghét! Lão ta mặt mày đỏ lừ như trái táo dường như đã say lắm rồi. Thấy anh không quan tâm thì quay sang chửi người vợ đang hèn nhát đứng bên cạnh.

"Cái ngữ đàn bà không biết chăm con như mày! Cái đồ ăn hại! *** ****...."- miệng gã toàn những lời độc địa như rắn rết.

Lão bị cưỡng ép lôi ra ngoài để không làm phiền không gian của bệnh nhân.

"Bé con, em có nghe anh nói không?"

Anh lay nhẹ người đứa bé, y tá Im bên cạnh đã nhanh chóng kẹp thiết bị dò cử động vào bên ngón tay nhỏ bé. Bên cạnh 2 3 người thao tác gắn máy monitor vào người.

Seokjin thấy không có tiếng đáp lại, rọi đèn quan sát đôi mắt. 3 ngón tay nhẹ chạm vào mạch trên cổ của em bé.

"Chỉ số?"

"80 trên 40, mạch rất chậm chỉ 70! Sốt 39,5 độ"

Đôi mày của anh lúc này càng díu chặt, không biết người nhà đã để thằng bé thế này bao lâu rồi.

"Sốc nhiễm trùng??"

"Tôi vừa kiểm tra dạ dày thằng bé, co thắt cơ rất kém."

Seokjin khẩn trương nhìn sang y tá Im đứng cạnh. Nếu trễ một chút thôi, chắc sẽ đi đời nhà ma. Đứa bé còn nhỏ như vậy!

"Mặt nạ oxy, 7 lít."

"Truyền tĩnh mạch tối đa, cả ống thông tĩnh mạch."

"Dae."- vừa nghe anh chỉ thị dứt lời, y tá Im đã lập tức phân phó người làm theo.

"Chuẩn bị siêu âm ngay bây giờ."

Anh đi qua đằng trước giường bệnh nâng cổ cậu bé lên cao hơn. Y tá Yu cầm bịch nước muối chạy lại.

"Ống truyền tĩnh mạch đây ạ."

"Thằng bé có dị ứng gì không?"

"Không ạ!"

"Tiêm 32 mg Norepinephrine, trộn ODW. Mỗi giờ tiêm 10 cc."

"Lấy ống thông tiểu lại đây!" - tay anh vừa giơ ra đã có đồ đưa tới tay.

Daeseon thật sự đã phối hợp với anh làm một, nâng hiệu suất lên cao nhất, giảm thời gian xuống thấp nhất. Đó là cách làm việc của anh.

"Bác sĩ Kim, chỉ số đang giảm."

Anh quan sát một hồi lâu, thấy không có gì bất ổn:

"Không sao, giữ ổn định là được."

Tay anh vẫn thoăn thoắt kiểm tra mạch trên cổ sau đó đặt nội khí quản cho cậu bé.

Máy siêu âm lúc này được đưa tới, anh bôi gel lạnh lên rồi thuần thục đưa máy trên bề mặt da.

"Vỡ túi mật rồi, tràn dịch màn phổi! Đưa thằng bé vào phòng phẫu thuật ngay."

Anh định theo đẩy vào thì bác sĩ Kang đã chặn lại.

"Cậu đi nghỉ ngơi đi! Mổ nội soi là sở trường của tôi. Để tôi là được"

"..."

"Được rồi, cậu đặt đồ ăn cho cả Yoongi đi. Cậu ấy cũng vừa phẫu thuật xong đấy."

Nói rồi bác sĩ Kang cười tươi rói đập đập vào vai anh, không hề cho anh cơ hội nói lời nào. Seokjin khẽ mắng cậu chàng tùy hứng rồi cũng cười trừ lắc đầu.

Anh biết bác sĩ Kang cũng quan tâm và lo cho sức khoẻ của anh. Seokjin đi qua phòng nghỉ chung thấy cậu đang nằm bẹp dí trên bàn, mặt mày không khỏi phờ phạc.

"Có thấy hối hận chưa? Giờ đi vẫn còn kịp."- anh cười vò lấy tóc cậu.

"Này hyung, sao mỗi lần em mệt thay vì động viên sao anh toàn muốn đuổi khéo em đi vậy."

Yoongi phụng phịu quay đầu sang nhìn anh.

"Ăn gì không?"

"Em muốn ăn mì cay."

"Món đó không được."

"Vậy anh hỏi em chi!?"- Yoongi gào lên bất mãn.

"Ăn vào đau dạ dày thì làm việc sao được!"

Còn muốn cãi lý thì nhận ra bản thân đúng là không có lý để cãi nên đành im miệng, tiếp tục nằm dài trên bàn mặc kệ anh. Bụng cậu đúng là hơi yếu, ăn chút đồ lạ hay cay nóng thường là xót ruột, khó chịu. Nặng hơn còn bị đau dạ dày!

Seokjin lắc đầu nhìn đứa em đang bướng bỉnh một bên. Đúng là...

"Anh có đặt cho Yoongi mì tương đen với Tangsuyuk chua ngọt đó."

"Nae"

Nhờn mặt anh rồi nên hay cãi vậy thôi chứ cậu vẫn nghe lời lắm. Yoongi biết anh lúc bên ngoài cực kỳ ôn nhu là vậy chỉ có khi làm việc mới trở mặt không quen, làm bộ hung dữ doạ cậu thôi.

Được tầm nửa tiếng đồ ăn ngon lành đã được giao tới. Yoongi đói đến mờ mắt dù không đòi được anh mua cho mì cay nhưng vẫn thèm nhỏ dãi đồ ăn trước mặt.

Vui vẻ xoay đũa một vòng đầy sợi mỳ tương đen ngon lành đang định cho lên miệng thì cửa phòng bật mở.

"Bác sĩ Kim, bác sĩ Min, người nhà của cậu bé hồi nãy đang xô xát bên ngoài."

Seokjin quay sang không nỡ để cậu mất lộc ăn, nên xoa đầu dặn dò.

"Anh ra xử lý là được, em ăn đi."

Nói rồi anh vội mặc áo ra ngoài, Yoongi nhìn theo bóng lưng anh miếng ngon đến miệng cũng không buồn ăn nữa. Hyung bận rộn đến thế, ăn một bữa cơm cũng không yên. Cậu làm sao còn lòng nào ngồi đây ăn, nhưng Yoongi vẫn nghe lời đợi anh trở lại ăn chung.

Được hơn 5p, Seokjin vẫn chưa trở về, mà qua một lớp cửa cậu vẫn nghe được náo động càng lớn hơn. Tiếng phụ nữ gào khóc thảm thiết, tiếng đàn ông run rẩy chửi rủa.

Trong lòng không yên nhộn nhạo cả lên. Cậu lo lắng cho hyung của mình. Tính anh không thích nhiều lời, có khi kích động đến người nhà bệnh nhân chăng?

Đồ ăn nguội lạnh bị bỏ lại, Yoongi đứng dậy chạy ra ngoài xem sao.

Cậu thấy anh đang che chở cho một gã chửi rủa không ngưng miệng phía sau. Gã ta miệng mồm độc địa nhưng là tên nhát chết, vừa chửi còn vừa núp sau lưng anh.

Phía trước là người phụ nữ đang gào loạn quơ quào con dao rọc giấy trên tay. Vừa khóc vừa la không cho phép ai cản trở.

Đó là người vợ hèn nhát của người đàn ông say xỉn nọ. Bà bị trầm cảm kéo dài, tay đầy những vết rạch ngang dọc thành sẹo từ những lần trước.

Thấy anh đang trong tình huống nguy hiểm vì bảo vệ cho ông chồng tệ bạc kia. Người bà ấy nhắm tới là ông ta chứ không phải anh. Tim Yoongi như treo lên, cậu lo lắng hết nhìn anh lại nhìn qua người vợ.

Tâm trí bà ấy đang bị kích động, hoàn toàn không nghe lọt tai lời khuyên của ai. Vừa gào vừa khóc bảo muốn giết chết gã chồng tệ bạc.

"Mày là con đàn bà khốn nạn! Dám giết chồng..."

"Ahhhh.."

Tiếng hét lớn vang lên cùng tiếng kêu kinh hãi của những nhân viên đang quay xung quanh rối nùi. Gã chồng thấy lửa còn chưa đủ to, nhẫn tâm tạt thêm một can xăng vào cơn giận dữ của người vợ.

Seokjin lo bảo vệ người đằng sau lại không hề để ý cậu đã đứng đó. Thân thể mảnh mai đang mặc blouse trắng giống như anh, ôm lấy cái cổ trào ra máu đỏ thẫm không ngừng.

Yoongi thấy bà ấy mất bình tĩnh đâm dao tới chỗ anh. Lòng trầm xuống không màng tất cả nhào ra chắn ở phía trước Seokjin. Dao xoẹt một đường ngang qua cổ cậu. 

Seokjin chỉ kịp thấy cái bóng trắng lao ra trước mặt, chưa định thần thì mọi chuyện đã an bài. Máu luồn lách qua từng kẽ tay của cậu trào xuống ướt đẫm bên vai áo trắng.

Mắt Yoongi bắt đầu nhoè nhoẹt, chân cậu cũng không nghe theo cậu mà đứng thẳng thớm. Đầu gối khuỵ xuống ngã về phía sau, lọt vào lòng của Seokjin.

Cậu nghe thấy tiếng anh kêu tên cậu không ngừng, gào đến đau cả cổ họng. Seokjin dùng 1 tay phụ cậu bịt vào nơi chảy máu. Cậu đau đến mơ hồ, dường như không đủ sức mở miệng nói nổi lời nào trấn an anh.

Chỉ có mấp máy khẩu hình miệng,

"Em muốn trở thành bác sĩ giống như anh."

Sau đó Yoongi ngất đi trong sự lo lắng của tất cả mọi người. Đêm đó cậu có cảm giác lạ lắm, cậu cảm nhận được bàn tay mình được ai đó nắm lấy cả đêm, ướt đẫm nước nóng ấm.

Cổ cậu được băng trắng, dao chưa phạm vào động mạch. Chỉ lệch một chút thôi có thể đã rơi vào tình trạng nguy kịch.

Seokjin phủ phục bên cậu cả một đêm dài, nhìn chằm chằm cậu như sợ giây sau Yoongi sẽ bay đi mất.

Khi nhìn thấy khẩu hình miệng của cậu, anh thẩn thờ nhớ lại đã từng có một đứa bé trong quá khứ nói câu đó với anh. Chẳng lẽ là ý trời bắt anh kiếp này phải sống cô độc một đời.

Anh là khắc tinh hại chết những người mà anh yêu thương hay sao!!

Anh đau đớn nhìn Yoongi yếu ớt ở trên giường. Nước mắt cứ lặng thầm rớt trên tay của cậu.

Yoongi tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau. Cậu cố xoay đầu sang đã thấy anh đang đứng kế bên chỉnh ống truyền tĩnh mạch.

"Hyung..."

Seokjin lúc này đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, lạnh lùng và quyết đoán. Anh không nhìn mặt cậu, chỉ làm việc cần làm.

"Cút đi đi! Tôi không muốn thấy mặt em nữa."

Chưa bao giờ cậu thấy anh giận dữ đến vậy, giận đến mức hoàn toàn không để cậu vào mắt. Giọng âm trầm hoàn toàn khác với khi anh hỏi cậu muốn ăn cái gì.

"Hyung!"

"Cút ra"

Anh hất tay cậu đang níu níu góc áo mình lấy lòng.

"Seokjin hyung! Em không có cố ý, em chỉ là..."

"Bây giờ một là em đi, hai là tôi đi và lần này em sẽ không bao giờ tìm được tôi nữa đâu, Yoongi"

"..."

Cậu sợ hãi nhìn anh, tim trong lồng ngực đập thình thịch. Cậu vừa tỉnh đã muốn đuổi đi rồi sao?

"Anh à, em còn đau quá..."

Thấy tình hình căng thẳng có vẻ khó lay chuyển, Yoongi đành mượn thân thể đang bị thương này lấy lòng anh kéo dài thời gian.

Anh quan sát hồi lâu cũng không đuổi cậu nữa. Vết thương được anh bảo dưỡng, thay băng cho đến khi lên lớp mày.

Trong thời gian đó, anh hoàn toàn không nói với cậu lời nào. Yoongi bắt chuyện hay muốn giải thích anh cũng không cho cơ hội. Cả bệnh viện cũng vì chiến tranh lạnh của 2 anh em mà trầm xuống thấy rõ.

Bình thường trong công việc anh luôn giữ thái độ lạnh lùng, chuẩn mực nay thêm việc của Yoongi nữa khiến Seokjin không khác "cục băng" di động là bao nhiêu. Mọi người trong bệnh viện kêu khổ không thôi.

Đến khi thấy cậu đã hoàn toàn không có việc gì, Seokjin mới mở miệng nói với cậu lời đầu tiên sau nhiều ngày.

"Về nhà thu dọn đồ đạc trước đi. Chút 6h tôi sẽ về."

Nghe là biết anh muốn đuổi người, Yoongi mím môi không nói lời nào, nhìn anh khuất bóng sau cửa phòng bệnh.

Chuyện gì có thể nghe được nhưng riêng chuyện này thì còn lâu. Yoongi cũng ngoan ngoãn nghe theo anh về nhà trước nhưng nằm ườn trong phòng ngủ khò khò, không thèm để lời nói của anh trong lòng.

Muốn đuổi cậu sao, không có cửa đâu!

Kim Seokjin đi làm về, cứ nghĩ cậu đã thu xếp xong hết theo lời mình. Nhưng chỉ thấy một con heo con đang ngủ ngon ở trên giường. Một chút động tĩnh thu dọn đồ cũng không thấy.

Mắt anh lúc này nhu hoà như nước, ngồi trên giường tay khẽ chạm vào miếng băng gạc trên cổ cậu. Sau đó vỗ mạnh lên mông nhỏ một cái. Yoongi đã thay quần tây ra, đang mặc quần đùi ngủ thoái mái nên anh đét một cái tiếng rất kêu.

Bị ăn đau nên cậu giật mình tỉnh dậy, thấy khuôn mặt điển trai phóng to ở trước mặt.

"Kêu về thu dọn đồ cuốn gói đã làm chưa?"

"Em không đi đâu!"

Yoongi phụng phịu xoa mông ngồi bật dậy lấm lét nhìn anh.

"Tưởng hyung giỡn với em đó hả?"

"Seokjin sunbae-nim yêu dấu! Anh nỡ để em lang thang đầu đường xó chợ hả?"

Thấy vẻ mặt muốn ăn thịt người của anh, Yoongi làm bộ làm tịch quỳ cái *kịch xuống cạnh bên chân anh. Đưa mắt hối cải, ăn năn, dễ thương, tội nghiệp chiếu sáng trái tim tối hù của anh.

Nhưng Seokjin đã dập tắt hi vọng của cậu nhanh chóng bằng cách đập lên trán người nhỏ một cái.

"Muốn đi đâu thì đi đi!"

Seokjin đứng dậy đi ra ngoài thì đã có bàn tay níu lại. Cậu ôm chân anh chặt cứng như ôm vàng bạc châu báu.

"Romeo, chàng nỡ bỏ thiếp sao !?"

Seokjin run run xém chút phụt cười, thằng nhóc này đúng là nhờn mặt anh rồi. Nhưng mà còn lâu anh mới tha!

Anh càng cố đi thì Yoongi ôm chân anh càng lết lết theo làm bộ đáng thương.

"Không có giỡn, anh nghiêm túc!"

Seokjin điều chỉnh vẻ mặt nghiêm khắc nhìn cậu làm trò ở dưới.

"Hyung, em cũng không làm sao hết mà."

"Vậy anh phải đợi em mồ xanh cỏ rồi mới được lo phải không?"

"Nói gì thấy ghê dẫy trời!"

Seokjin ngao ngán nhìn cậu sau đó quay lại giường ngồi xuống, đưa ngón tay thon dài ngoắt ngoắt Yoongi lại.

"Hành xử ngu ngốc thì cái mông chịu tội. Anh cho em cơ hội đi rồi mà em không đi thì giờ anh đổi ý. Đánh xong rồi đuổi sau cũng không muộn"

Seojin vừa nói vừa sắn tay áo sơ mi lên cao, cái áo ôm vừa vặn người anh. Seokjin body kiểu slimfit nhưng anh cũng rất để ý đến sức khoẻ và vóc dáng của mình nên hay đi tập. Yoongi nhìn cánh tay rắn chắc của anh đến không chớp mắt.

Thấy cậu vẫn đứng im thinh một chỗ không nhúc nhích. Seokjin chồm tới kéo tay cậu lại, tay kia nắm lấu gấu quần của cậu 1 đường tụt xuống.

Yoongi lúc này mới hoàng hồn nắm lại quần.

Seokjin cũng không để tâm hành động của cậu, đứng phắt dậy đưa bàn tay bóp lấy 2 má Min Yoongi. Mắt sắt lẹm nhìn xuống người nọ thấp hơn mình nửa cái đầu.

"Dám cãi không?"

"..."

Anh đẩy cậu một đường tới bức tướng đằng trước, một động tác nắm vai cậu xoay người lại đối diện với tường.

Seokjin nắm gáy cậu ép vào mặt tường, mặt Yoongi áp vào tường hơi lành lạnh làm cậu rùng mình. Seokjin đá chân cậu ra ngoài một chút, lớp quần đang được cậu kéo dở chừng bị anh tụt hẳn xuống đất. Yoongi bị anh đè sát trên tường như con thằn lằn cũng không cúi xuống đem quần kéo lên được.

Vừa xấu hổ vừa buồn bực thì quần lót cũng bị anh tuột xuống chung số phận.

"Hyung nhìn mông em rồi phải chịu trách nhiệm."

Chẳng biết sao trong tình cảnh này cậu còn thốt ra được câu đó.

"Ừ, sau này em không gả được cho ai thì tôi lấy."

Yoongi còn đang lèm bèm bất mãn thì đằng sau mông đã nổ súng liên thanh đùng đoàng.

*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp...

"Aaa đau đau"

*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp...

"Anh..anh.."

Bàn tay anh vỗ xuống là dùng gần hết lực, dù bác sĩ không phải là nghề cần nhiều sức mạnh nội tại nhưng tay vỗ xuống cũng không khiến cậu dễ chịu hơn.

Yoongi nhoi tới nhoi lui một hồi nhưng bàn tay anh vẫn đánh chính xác trên 2 cánh mông bôm bốp. Không hiệu quả mà còn khiến cậu mất sức hơn.

*Bốp Bốp Bốp Bốp

"Ưhmm aa"

Cậu càng cố gắng tránh anh càng dùng lực như vũ bão khiến Yoongi không thể không đưa tay xuống quơ quào chặn lại. Mắt đỏ lên ngân ngấn nước mắt trong suốt.

Seokjin thấy cậu quơ quào nhiều sợ bản thân đè gáy cậu đúng trúng vết thương ở cổ, nên lôi cậu đi qua bên nệm.

Để Yoongi vào đúng tư thế OTK nằm sấp ngang đùi điển hình, một tay vịn eo một tay lại tiếp tục trừng phạt 2 cánh mông từ trắng trẻo đã chuyển đỏ hồng của cậu.

*Bốp Bốp Bốp Bốp

"Tiền bối, mai..còn phải đi làm."

"Không cần đi làm nữa."

Yoongi gồng người lên chịu đựng, lần trước dù anh đánh bằng gậy nhưng vẫn có quần che chở, vả lại anh cũng đánh không nhiều lắm.

Cậu cảm giác phía sau nóng rát không chịu nỗi, bàn tay anh cọ xát với mông đem theo một luồng nhiệt đập vào đại não cậu. Khiến Yoongi run rẩy không thôi.

*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp...

" Ư hức"

"Hyung, em hức...còn chưa ăn tối."

Tiếng nức nở thoát ra theo từng cử động chân không an phận của cậu. 2 phiến mông đỏ au cứ vang lên bôm bốp từ bàn tay thép của anh. Đau chết đi được.

"Đang ăn này!"

"Đâu có?..hức"

"Ăn đòn!!"

Anh vừa dứt lời bàn tay lại một lượt qua một lượt hỏi thăm mông trái rồi lại mông phải của cậu.

*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp...

"Ô ô... Đauuu"

Yoongi đau đến trợn mắt há miệng, vùng vẫy trên đùi anh không thành, đưa tay xuống bị anh quặt ngược trói trên lưng.

Seokjin nhìn cậu tựa như mấy con lăn quăn trong lu nước, không ngừng quọ quậy uốn éo bên này sang bên kia. Anh quyết chỉnh cậu tới nơi tới chốn nên nháo càng dữ anh đánh càng ác.

*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp...
  Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp...

"Á...xin anh hức.."

Bàn tay vỗ xuống trong tiếng cầu xin và nước mắt của cậu. Yoongi nghẹn ngào nức nở chịu đựng từng đợt trên đùi anh. Phía sau đau điếng đến nổ tung, mỗi bàn tay xuống là một lần khóc ra tiếng.

Seokjin không vì cậu khóc hay xin xỏ mà nương tay. Đánh tan tác cả trong lẫn ngoài.

Anh để cậu nghỉ một chút sau đó đem nước tới ngang miệng đút cho cậu. Yoongi vẫn nằm vắt qua đùi anh ngửa cổ hớp một ngụm nước anh đưa tới. Cậu xụi lơ trên đùi anh.

"Tiếp tục."

"Không, khoan khoan đã. Hyung cho em xoa một chút thôi rồi đánh tiếp."

2 phiến mông phía sau bừng bừng không được xoa dịu khiến cậu vừa thấy đau vừa bứt rứt.

*Bốp Bốp

"Xoa này!!"

*Bốp Bốp

"Còn đòi xoa không?"

"Ô...hức, oàaaa đừng đừnggg!! Không cần, em không cần xoa nữaaa"

Anh vừa nói vừa đập thêm mấy cái khiến cậu khóc toáng lên. Tay bị anh kiềm cặp chặt trên lưng, hoàn toàn không thể phản kháng. Mặt lẫn trán đều bết bát mồ hôi hoà lẫn nước mắt.

"Bác sĩ Min!"

"Nae!?"

Yoongi gồng cứng đề phòng phía sau bị đánh.

"Bây giờ tính sao?"

"Ai biết!"

*BỐP

"Áaa hức anh muốn sao cũng đượccc."

"Bây giờ một là ăn đòn đủ 100 cái. Không thì mặc quần cuốn gói ra khỏi nhà anh."

"Đánh cho đã rồi còn làm bộ làm tịch"- cậu chỉ thì thầm trong cổ họng thế thôi.

Nhưng phòng chỉ có 2 người muỗi vo ve bay qua còn nghe huống hồ là tiếng thì thào.

"Nói cái gì đó?"- anh khẽ cười hỏi lại.

"Không, không có gì."

"Vậy chọn đi!"

"Anh cứ đánh em đi."

Yoongi vừa sụt sịt mũi vừa nói, mặt khóc đến đỏ bừng lại tủi thân vô cùng. Nãy giờ cậu ước lượng cũng trên dưới tầm 50 cái, giờ thêm 100 cái chắc chắn đem cậu đánh nát.

Mông nào chịu cho nỗi!

"Ừ được! Nằm yên đi, đau như kiến cắn thôi!"

Cậu đen mặt tức tối, có quỷ mới tin anh! Con kiến này chắc cao 1m8 lận. Không chỉ biết cắn mông cậu còn biết chửi người.

*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp...

"..."

Seokjin coi như là thương tình cậu chịu dày vò nãy giờ. Lực tay nhẹ xuống một chút, 100 cái đánh bằng tay, Yoongi đau, anh cũng đau.

Nhìn thoáng qua thấy cậu liều mạng cắn xuống gối ngăn tiếng kêu. Nhưng cơ thể vẫn là thành thật nhất, run rẩy khó khăn chịu từng bàn tay của anh.

*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp..

"Ưhmm...Hức hứcc"

Dù cắn xuống gối nhưng tiếng kêu rên đau đớn vô lực vẫn thoát ra ngoài. Yoongi không chịu được phía sau hành hạ nghiêng mông né tránh, bị anh bắt lại vỗ xuống mấy cái đau đến thấy mấy ông trời.

*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp...

"Anh...anh thương xót em một chút đi hức"

Nhịn không được đau đớn cứ dày vò chồng chất trên 2 phiến thịt đằng sau, chân Yoongi theo bản năng vùng vẫy lên xuống như đang tập bơi. Cậu nghiêng mặt qua há miệng khóc lớn lại trách anh.

Sao mà không thương người ta một chút xíu nào vậy?

Anh thấy cậu quằn quại đến cả thân người đều thoát lực. Mông sưng to lên gấp đôi bình thường, chỗ đỏ đậm đỏ nhạt, khóc đến mơ hồ.

*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp...
*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp...

Yoongi không biết đã vật vã trải qua những bàn tay tiếp theo của anh thế nào. Đến khi cậu nhận thức bản thân không còn sức chịu được nữa, khóc khàn giọng dùng hết sức xoay người ôm lấy eo của anh mà tức tưởi khóc ra.

Nước mắt từng giọt lớn giọt nhỏ tràn mi thấm ướt lưng áo anh, cũng làm lòng anh một trận âm ỉ đau đớn. Tay anh vẫn đặt trên mông nhỏ nóng bừng phát sốt của Yoongi.

Tiếng khóc hứng hức vừa ủy khuất vừa tủi thân của cậu làm Seokjin không thể không mềm lòng.

Thật ra mới hơn nửa chặng đường mà thôi! Chỉ vừa qua con số 50!

Anh cũng biết Yoongi không chịu được nữa. Nếu cậu có chịu được lòng anh cũng không chịu được. Đứa nhỏ quằn quại khóc trong lòng anh làm Seokjin thương tâm đến cỡ nào.

"Đủ chưa, bác sĩ Min?"

"Em..hức em không biết"

Yoongi sợ anh đánh tiếp đành co người lại bấu vào áo anh, như muốn dán sát vào người anh không rời ra.

Cậu đau quá, đau mông còn có đau trong lòng nữa!

"Biết sợ rồi phải không?"

"..."

Tay anh lúc này mới giảng hoà với cặp mông sưng đỏ của cậu. Anh nhẹ nhàng xoa tròn trên phiến thịt sưng đỏ không nỡ nhìn, giọng ấm áp phân giải

"Anh làm ở đây hơn 3 năm! Trước khi em tới, anh đã gặp qua hơn cả chục trường hợp người nhà bệnh nhân đe doạ hay muốn đả thương bác sĩ như thế?"

"Việc em cần làm lúc đó biết là gì không?"

"Khống chế họ?"

"Không, có khả năng họ sẽ kích động chuyển hướng sang đả thương em. Việc cần làm là kéo dài thời gian, từ từ cách xa phạm vi có thể gặp thương tích, và chờ đợi bảo an tới."

"Nhưng cô ấy đã đâm tới anh rồi!"- Yoongi chồm lên giải thích.

"Em nghĩ cổ đả thương được anh không?"

Lúc này cậu im lặng, Yoongi nhớ tới gương mặt bình tĩnh của anh lúc chắn trước người đàn ông nọ. Là tự bản thân cậu làm rối chính mình thôi.

"Cô ấy mất bình tĩnh, hoàn toàn chỉ là quơ loạn phía trước. Không thể làm hại được người có học võ như anh."

"Nhưng em không thể trơ mắt nhìn..."

"Vậy thì đó cũng là sứ mạng của anh, cô ấy đâm tới, nếu anh không xử lý được thì là anh phải chịu. Người bị thương nên là anh chứ không phải em."

"Sao có thể như thế!?"

Cậu không phải là người máu lạnh vô tình như anh nói được. Thấy người thương gặp nguy hiểm, cậu làm sao nhẫn tâm đứng nhìn.

"Yoongii! Em không biết lúc em ngã xuống khủng khiếp với anh thế nào đâu? Làm ơn nghĩ đến bản thân nhiều một chút! Anh có đáng để em làm thế không?"

Cậu thấy giọng anh run run hơi mất kiểm soát, nhưng anh không khóc. Có lẽ từ lần cậu bị thương, anh đã khóc ra hết rồi. Giờ chỉ còn một chút xúc cảm len lỏi cùng với lo lắng vô bờ.

"Đáng!"

"Em biết anh phạt em vì em không quan tâm đến tính mạng của mình. Nhưng mà Seokjin hyung đáng để em làm vậy! Em không thể để bác sĩ giỏi như anh bị thương."

Cậu chống tay lên ngồi trong lòng anh, tay vòng qua tấm lưng vững chãi ôm lấy người anh lớn.

"Em cũng giỏi mà!"

"Không bằng anh."

Seokjin mỉm cười đáp lại cái ôm của cậu, trong lòng có cảm giác lắp đầy bởi ngọt ngào.

"Vậy đó nên mì tương đen với Tangsuyuk không ăn được, mà ăn đòn thành ra vậy nè !?"

Anh xoa mái đầu đang yên vị trong ngực mình.

"Nhưng mà lần sau nếu em còn như thế!? Anh sẽ không tha thứ, dù lý do gì đi nữa. Trước khi làm gì trao đổi trước với anh, dù là trao đổi bằng mắt cũng được. Tìm cách xử lý thế nào mà không có ai tổn hại hết. Hiểu chưa?"

"Nae~"

"Hyung, anh nói nhiều quá chừng!"

*Bốp

"Aaa anh quá đáng."

Cái mông ăn thêm 1 cái tát trời giáng khiến cậu nhảy dựng.

Thật ra Seokjin không giận cậu nhiều đến thế, anh lo lắng cho cậu nhiều hơn. Khi Min Yoongi tỉnh lại mọi tức giận trong anh đều tan biến mất rồi. Chỉ là làm bộ cho cậu biết sợ mà thôi!

Anh cũng chưa từng muốn thật lòng đuổi cậu. Seokjin cũng biết Yoongi sẽ không đi nên anh mới mạnh miệng đuổi người.

Nếu anh là miếng keo dính chuột, thì Yoongi chắc chắn là con chuột!

"Được rồi, bác sĩ Min đừng làm nũng nữa! Ăn mì cay không?"

Seokjin bất lực nhìn cậu dặt dẹo, dựa vào người mình không buông.

"Nè, em nói rồi! Hyung phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời em."

Cậu thích nhất là bám lấy anh, ôm chặt bác sĩ Kim tài giỏi không buông đến khi anh đá đuổi cậu ra thì thôi. Nhưng hôm nay Min Yoongi bị đau, anh cũng không nỡ đem cậu gỡ ra quăng đi.

Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe mà mềm lòng, cúi đầu ban thưởng đặc ân trên khuôn mặt non mềm của cậu.

"Bên này nữa!"

Min Yoongi vui vẻ đưa gò má còn lại ra phía anh. Lần đầu tiên tiền bối hôn má cậu, chắc chắn là bị nhan sắc của Min Yoongi rù quến cho thần hồn điên đảo rồi.

"Đừng có được voi đòi tiên!"

Nói rồi anh che dấu ngượng ngùng để Yoongi nằm trên giường, còn bản thân đi xuống dưới nhà đặt đồ ăn. Nhưng đôi tai đỏ ửng của anh đã lọt vào mắt xanh của cậu.

Hí hí xấu hổ kìa!!

Min Yoongi phải vừa ôm mông đau, vừa suy nghĩ cách làm sao để cua được anh bác sĩ khó tính kia đây.

Không cần cua đâu, anh ấy tự đổ rồi!!

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Chúc mọi người một buổi tối dui dẻ ố là la. Lần này tui đăng sớm sủa hơn nhé!

Không rành về ngành này nên tui viết bừa thôi, với cũng dựa vào mấy cái phim bác sĩ từng coi mà viết ó. Có sai sót thì bạn nào học y góp ý cho mình nho!!

Để lại nhận xét cho tui đọc thì tui sẽ hạnh phúc dữ dữ lắm ó!

Kamsamita!! <3






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro