[Namjin] Dân Quốc Kỳ Thám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện tui có đôi lời muốn nói. Chap này là lấy ý tưởng từ phim "Dân Quốc Kỳ Thám" (cùng tên với chap này) với phim "Dân Quốc Đại Trinh Thám".

2 bộ này đều là phim trinh thám do 2 diễn viên nam Trương Vân Long, Hồ Nhất Thiên đóng. Hồi đó khi cày xong bộ Dân Quốc Kỳ Thám, mọi người không biết tui si mê điên đảo cỡ nào đâu. Thậm chí còn thích hơn Trần Tình Lệnh nữa :'))

Tại dù nó kh gắn mác đam mỹ hay gì hết, thậm chí cũng có nữ9 bình phong. Nhưng hint của song nam chủ quá hợp gu tui đi :')) Với thêm 1 con mê truyện trinh thám, fan Higashino Keigo nữa thì thật sự mê 2 bộ này.

Hồi đó còn định giống Trần Tình Lệnh viết một truyện riêng về phim để thoả lòng. Nhưng nghĩ đến mình lười bỏ xừ, đào hố ra sợ cũng không biết nào lấp được nên bỏ ý định. Nay lấy ý tưởng dồn hết lòng yêu thích 2 bộ phim để viết chap. Nếu ai coi phim rồi thấy có quen thì đừng thắc mắc nhe 🫶🫶
___________________________________________

Đại Hàn Dân Quốc năm 1351,

"Tên kia đứng lạiiii!"

*Đoànggg

Giữa trời quang, tiếng súng vang lên khiến đám đông chấn kinh, nhất thời rối loạn bỏ chạy tứ phía. Tiếng la hét hoảng sợ huyên náo inh ỏi cả một quãng đường. Tại thời điểm bạo loạn thế này, chính trị trong nước nhạy cảm chạm có thể bỏng. Lại có người dám giữa thanh thiên bạch nhật nổ súng, không khỏi khiến lòng người kinh hãi.

Kim Namjoon làm việc vốn cứng rắn, ngang ngạnh, không dễ dàng bỏ qua để người tẩu thoát. Hạ sách mới lấy súng ra bắn chỉ thiên doạ nạt. Cũng là đánh tiếng để đám đông di tản nơi này, không cần phải cản chân hắn thực thi công vụ.

Không ngờ đối tượng chỉ là thư sinh văn nhược cũng có thể khiến hắn sứt đầu mẻ trán thế này. Vốn dĩ tra ra được chỗ ở có thể một bước tóm gáy anh về sở. Không ngờ người này tâm tư cũng thật nhạy bén, sớm đánh hơi được chuyện không ổn liền định chuồn từ cửa sau.

"Truy, phải bắt được người cho tôi!"

Seokjin hớt hải thở hồng hộc chạy chân trần, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ.
.
.
.
Anh mới vừa đánh hơi được sáng nay có chuyện không ổn, lại nói tối qua bị người thấy có chút chột dạ. Từ trên lầu cao nhìn xuống đúng thật đã thấy quân binh vây đầy đường.

"Thật sự chỉ vì mình làm ra chuyện đó thôi mà đã bị truy nã rồi ư?"

Nhưng bọn họ làm sao biết được chuyện mình âm thầm điều tra ông ta. Anh cắn cắn móng tay đi qua đi lại, mắt nhìn xuống giữa đoàn, nhìn thấy một dáng người nổi bật. Người nọ có chút lạnh bạc lại bất cần, đôi môi mỏng nhìn qua rất nghiêm nghị cùng cứng nhắc cũng không che lấp được nét tuấn tú cùng ngạnh hàm cứng rắn của hắn.

Ngơ một lúc mới nghe thấy tiếng hắn nói tiến vào khách sạn nơi anh đang ở. Quả thật đã điều tra ra rồi!

Seokjin hoảng hốt kiếm đường thoát thân, anh tới đây là để điều tra tên cổ đông của ngân hàng trung ương. Tên này bị nghi ngờ bí mật bắt tay với đường dây rửa tiền. Đã tuồn không ít tiền phi pháp vào bên trong ngân hàng một thời gian mà không ai hay biết.

Điều tra được người này là đã bước một chân vạch ra chân tướng của đường dây rửa tiền.

Anh khó khăn lắm mới trốn được sự giám sát của người nhà. Vừa đặt chân đến chỗ mới chưa ấm đã thành tội phạm truy nã rồi. Đúng là kêu trời, trời không thấu mà.

Seokjin rón rén đi vào nơi nghỉ của nhân viên, lúc này bọn họ đều đã tản ra làm việc, không chú ý động tĩnh bên này.

Là do bệnh nghề nghiệp cả, khi đến nơi nào anh đều quan sát rất kỹ nơi đó. Nắm bắt địa hình cũng là một yếu tố rất cần thiết đối với thám tử.

Nơi đây có cánh cửa dành cho nhân viên khi tan làm, anh cũng chỉ mới biết cách đây một ngày khi vu vơ trò chuyện với bác lao công lớn tuổi. Chắc bọn trinh sát khi vẫn còn chưa biết đâu.

Vừa rời khỏi anh đã chạy một mạch về hướng đông người, nhằm trà trộn tẩu thoát. Namjoon híp mắt cảm giác có gì không đúng, lướt qua toà nhà một lượt thì thấy một bóng người khả nghi vụt qua chạy vào nơi đông đúc.

"Là anh ta! Đuổi theo."

Thế mới có cảnh tượng như ban đầu, một đoàn cảnh sát truy bắt một tên thư sinh đang chạy trối chết trên phố. Kim Seokjin thông minh nhưng lại thể lực kém, sợ không bao lâu đã bị túm được rồi.

Anh cắn môi lại rẽ qua mấy con hẽm, rẽ hết đường này đến đường khác mong cắt đuôi được bọn người đằng sau.

Cứ tưởng đã thành công, anh cúi người thở hồng hộc thì thứ gì đó đã kề sát đầu. Họng súng kề sát phía sau gáy anh, còn hơi ấm nóng vì phát bắn chỉ thiên ban nãy.

Toàn thân Seokjin bị doạ đến run rẩy, 2 tay phản ứng có điều kiện giơ lên tư thế đầu hàng, mặt tái mét. Sau đó quả thật gáy nhói đau một phát, anh hoa mắt ngất đi ngã dúi đầu về phía trước đụng vào quân phục của hắn.

Namjoon sợ anh lại phản kháng, hắn cảm nhận được người này tâm tư linh động, ranh ma, nếu không đánh ngất mang về đồn sợ lại nghĩ trăm ngàn cách trốn thoát. Hắn thô bạo ném người lên trên vai vác đi.

Anh tỉnh dậy đã thấy mình bị còng tay, ngồi ở trong 1 căn phòng khép kín. Ngoài một cái bàn, 2 cái ghế thì chẳng còn gì khác, không khí âm u cũng làm lòng anh căng thẳng. Bọn họ biết đến đâu rồi?

Chuyện này cũng dính líu đến cảnh sát sao? Anh không thể loại trừ khả năng này! Seokjin vừa mới tỉnh đã có người đi vào, anh còn nghe rõ tiếng lộc cộc phát ra từ giày da tên nọ.

Người vào là chàng trai tuấn tú ban nãy trên đường, hắn là người ra lệnh hẳn chức vị ở đây không nhỏ. Anh cười giả lả.

"Đại ca, tôi phải xưng hô thế nào với anh?"

Namjoon nhíu mày đặt giấy tờ và sổ cầm trên tay xuống bàn. Nhìn anh thăm dò cùng với một tia hung ác. Tên này làm mình vất vả cả một buổi sáng, đúng là đáng đánh!

"Kim NamJoon, cảnh sát trưởng phòng tuần tra Gangwon."

Hắn không lạnh không nóng nói, nhìn tên thanh niên nhe hàm răng sáng bóng giơ ngón cái với mình. Nhướng mày nghĩ tên công tử bột này có thể dám giết người cũng có chút khó tin đi.

"Chà, trẻ tuổi như vậy đã làm tới cảnh sát trưởng. Vị đại ca này, anh giỏi thật đó.."

"Câm miệng, đừng lắm mồm với tôi. Từ giờ tôi hỏi gì anh đáp nấy, dám gian dối nửa chữ, tôi lập tức bẻ răng anh."

"Không dám, không dám mà đại ca, tôi biết gì đều nói cho anh. Được không!?"

Namjoon lộ ra biểu tình không kiên nhẫn liếc anh hung ác.

"Tên?"

"Kim Seokjin"

"Bao nhiêu tuổi?"

"26"

"Làm loại công việc gì?"

"Thám tử"- anh hơi chần chừ một chút cũng trả lời, dựa vào bọn họ điều tra một chút liền biết được thân phận của mình ngay. Vẫn không nên nói dối thì tốt. Namjoon hơi ngước mắt nghi hoặc nhìn anh.

"Bằng cử nhân kép luật và y học, cũng khá đấy nhỉ?"

"Tất nhiên, nếu tôi không lười hoàn thành luận án tốt nghiệp của toán học, thì đã có 3 bằng học vị đấy."

Seokjin nở mũi khoanh tay ngả ngớn, bộ dạng chừng rất thiếu đòn.

"Thế là biết luật mà vẫn phạm?"

Lúc này anh mới để ý ánh mắt lạnh toát của hắn, như thể có 100 cây kim đâm vào tứ chi mình.

"Này cậu nói thế là có ý gì? T-tôi nghe không hiểu"

Anh mắt láo liêng nhìn đi chỗ khác

"8h tối qua anh ở đâu, đang làm cái gì?"

"Tôi uống rượu say xong rồi đi ngủ."

Hắn đưa ngón tay ngoắt ngoắt anh lại, anh chồm lên bàn tiến gần phía hắn. Gương mặt đã bị bàn tay to tóm lấy mạnh bạo, Namjoon dùng lực bóp 2 má làm miệng anh hơi há ra.

"Tôi đã nói anh gian dối nửa chữ tôi sẽ bẻ răng anh ngay cơ mà."

Âm thanh lạnh lẽo âm trầm lọt vào tai anh làm Seokjin rùng mình. Hàm bị hắn bóp chặt đau điếng.

"Có gan giết người nhưng không có gan nhận sao?"

Đồng tử anh mở to không dám tin, giết người gì? Anh chỉ là thám tử nho nhỏ đi tìm manh mối mà thôi. Cho 10 lá gan cũng không dám manh động.

"A..anh thả chui ra đã"

Anh khó khăn mở miệng, lắc người thoát khỏi tay hắn.

"Giết người gì? Tôi giết ai được chứ!? Các anh có bằng chứng không?"

"Jo Jungsuk, cổ đông của ngân hàng trung ương. Ông ta đã bị sát hại vào buổi tiệc sinh nhật ngày hôm qua tại nhà hàng XXX. Lại tình cờ quản gia nhà họ phát hiện anh từ chiều đã lảng vảng ngoài cửa nhà, buổi tối còn theo dõi trộm ở một góc gần chỗ nhà hàng lén lút làm chuyện mờ ám."

Rầm...

"Anh nói cái gì? Ai chết!?"

"..."

Namjoon im lặng không trả lời anh, ngồi một bên quan sát vẻ mặt anh biến đổi. Thật đúng là kinh ngạc, không hề biết chuyện gì sao!?

Không! Tên này rất xảo trá, hắn phải đề phòng.

Anh nuốt nước bọt, không thể mở miệng nói bản thân là đi tìm manh mối được. Đêm qua bị phát hiện, anh chột dạ đã nghĩ sáng nay bị cảnh sát truy nã vì lén lút theo dõi người ta. Giờ mới vỡ lẽ mình là nghi phạm trong một vụ án giết người.

Nhưng ai là kẻ giết ông ta, Seokjin chợt thấy lạnh gáy, mặt tái nhợt. Là bọn chúng muốn thủ tiêu kẻ biết chuyện.

"Tôi muốn xem hiện trường vụ án được không? Tôi có thể giúp anh tra ra hung thủ"

"Anh là nghi phạm, không thể!"

Lúc này anh mới cắn răng nói,

"Tôi không phải là kẻ giết người, nhưng có vẻ tôi biết được lý do ông ta chết."

Hắn thấy anh từ khi nói ra tên nạn nhân biến từ cậu nhóc miệng mồm nhanh nhẹn sang thiếu niên ổn trọng, mặt mày nghiêm túc.

"Làm sao tôi có thể tin anh?"

"Dựa vào việc tôi không có động cơ giết người. Các người hẳn đã tra ra được gia cảnh của tôi ở Gwacheon, thiếu gia tài phiệt, tốt nghiệp Cambridge. Tôi sẽ nói với anh lý do tôi tiếp cận ông ta vào một lúc phù hợp."

Mặt anh trong phút chốc lạnh xuống, 2 tay trên bàn bấu víu chặt vào nhau. Ông ta đã chết, manh mối về đường dây kia đã đứt.

Không, có lẽ vẫn còn sót lại gì đó, anh muốn đến hiện trường gây án. 

Hắn định buông lời cự tuyệt nhưng nhìn ánh mắt sáng rực bốc cháy của anh. Namjoon ngoài ý muốn có chút lưỡng lự.

Hai chữ "thám tử" trên tập lý lịch của anh như đập vào mắt hắn. Namjoon rốt cuộc vẫn là phá lệ hành sự một lần.

"Được, nhưng dưới sự giám sát của tôi."

"Không thành vấn đề."

Seokjin được hắn đưa theo đi vào trong, căn phòng nghỉ nhà hàng này trang trí phong cách cũng thật lạ. Xung quanh đều là mặt gương đủ hình dạng, chiếu đối chọi vào nhau.

Ông chủ là người làm ăn, nhất định rất trọng phong thủy, sao lại xây kiểu cách nghịch lý thế này. Anh chạm tay vào vách tường bằng nhiều mảnh gương một lượt, lại gõ mấy cái để xác định bên trong không rỗng hay có mật thất gì đó.

Trên đường đi, Namjoon đã tường thuật qua một lần vụ án cho anh. Nên Seokjin cũng nắm được tình hình khá rõ ràng. Lúc này ở hiện trường anh bâng quơ hỏi

"Anh tin có người chui ra từ gương và giết người à?"

"Tất nhiên là không! Nhưng cũng chẳng có cách giải thích nào hay hơn."

Rờ rẫm một chút thế mà phát hiện 2 miếng gương lỏng leo tựa như bị hỏng keo không dính vào tường.

"Thú vị đấy!"

Namjoon nhìn hành động của anh lại nói

"Đã điều tra rồi, bên trong đặc ruột, căn bản không chứa được người."

"Có bao nhiêu nhân chứng?"

"Có 3 người nhìn thấy ảnh phản chiếu có người thò tay từ trong gương đâm chết ông ta. Một thư ký, 2 vệ sĩ, đã lấy khẩu cung rồi."

"Khẩu cung ở chỗ nào?"

"Bên kia"

Anh đi tới chăm chú nhìn 3 mảnh giấy, lật tới lật lui lại có điều suy tư. Cả ngày trời hắn đều bị người này quần cho chóng mặt, khẩu cung cùng khám nghiệm tử thi bị anh nhìn tới lui hơn 10 lần. Lại còn bị bắt phải xét nghiệm lại, lúc này hắn có chút nổi cáu.

"Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?"

"Tìm ra hung thủ!"

Namjoon nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tinh xảo nở ra nụ cười đắc thắng.

"Đi thôi, đến lúc vén màn sự thật rồi."

Tập hợp đầy đủ nhân chứng và những người có liên quan, lúc này là đã sang sáng ngày hôm sau.

"Hiện tại, muốn lật lại vụ án cần tái diện lại hiện trường lúc xảy ra án mạng."

Hai tên vệ sĩ chán ghét nhìn anh, họ đã bị anh lấy khẩu cung không dưới 5 lần trong ngày rồi. Con nít ranh học đòi phá án!

"Tôi đã nói rồi, tôi tận mắt thấy cánh tay vươn ra từ trong gương đâm ông chủ."

"Tận mắt??? Thứ anh thấy chỉ là ảnh phản chiếu mà thôi. Khoan hãy nói, cứ làm theo lời tôi."

"Hung thủ chẳng qua dùng thuật che mắt lừa người, tôi nói có đúng không thư ký Park?"

Anh cười ý vị nhìn vào người đàn ông nãy giờ vẫn chưa nói lời nào, cố giảm sự chú ý lên bản thân xuống thấp nhất. Lại tùy tiện nhìn qua hắn đứng thẳng tắp một bên.

"Thám trưởng Kim, cậu đóng giả làm nạn nhân đi, tôi sẽ đóng hung thủ."

Sau đó tất cả nhân chứng lẫn hắn và anh đều thao tác giống như tối hôm xảy ra án mạng, tái dựng lại hiện trường. Anh vừa hành động vừa nói

"Hai người bảo khi theo nạn nhân vào phòng nghỉ ngơi để ông ta đi vệ sinh, khi trở ra đang rửa mặt ở bồn thì chợt nghe tiếng thư ký Park ở bên trong hét lên bảo có người ám sát ông chủ, sau đó anh ta chỉ tay lên mảnh gương phản chiếu hòng thu hút sự chú ý của 2 người. Cũng là để tạo ra sự kỳ bí cho vụ án này. Để khiến cho cả 2 anh nhận thức ông chủ các người bị giết là do có vật gì không sạch sẽ chui ra từ trong gương ám sát. Đây xem như là một hình thức thao túng tâm lý."

"Anh ta cố tình làm vậy để khiến cả hai chậm một nhịp, khiến cho kẻ thật sự thủ ác bên trong cũng có thời gian thu dọn hiện trường."

"Anh nói thì dễ nghe nhưng hung thủ núp ở đâu để không bị phát hiện chứ?"

Lúc này Namjoon cũng lên tiếng, hắn cũng không thể dung túng anh nói bừa.

"Ở đó!"

"Này tôi đã nói bên trong đặc ruột, căn bản không giấu được người."

"Haha ai bảo anh bọn họ ẩn trong tường, là tự chúng tạo ra một bức tường giả, đánh lừa thị giác."

"Lúc tôi hỏi kiến trúc ở đây là ai xây, anh trả lời là do kiến trúc sư nổi tiếng người Đức."

"Kiến Trúc Sư người Đức không thể nào phạm một lỗi sơ đẳng như vậy. Căn bản hai miếng gương được cho là lỏng lẻo bị nói do bung keo kia, ngụy tạo có chút khiên cưỡng. Thực chất là huyền cơ của vụ án này."

"Nếu dùng 2 miếng gương đó sáp nhập lại thành một góc vuông, lại áp sát vào góc tường, nhìn qua sẽ chẳng khác gì vì hoà với bức tường làm một. Nhưng khác biệt ở chỗ sẽ có không gian rỗng để chứa được người. Nạn nhân có cồn trong người lại không thường xuyên vào đây, khó lòng có thể phát hiện ra sơ hở."

"Hắn đã chờ thời cơ thích hợp lúc nạn nhân soi gương, thò tay từ 2 tấm kính đâm chết người. Đồng bọn hung thủ lại cố gây sự chú ý bên ngoài, xung quanh đều là gương nên nhìn kiểu nào cũng như từ trong gương có cánh tay cầm dao đâm người."

"Sau đó, để thu dọn hiện trường, hắn ta thản nhiên giả vờ chạy lên trước nhất ôm xác nạn nhân lại hét lên bảo 2 tên vệ sĩ một người gọi cảnh sát, một người gọi bác sĩ. Hoàn toàn phân tán bọn họ ra bên ngoài, lúc này hắn mới có thời gian cùng đồng bọn thu dọn hiện trường. Để người nọ tẩu thoát, còn hắn sẽ đem 2 miếng gương đặt về chỗ cũ làm như lỏng lẻo."

"Dao đâm trên người nạn nhân cũng được hắn ta cẩn thận lau đi dấu vân tay. Vậy mới nói, nếu chỉ một người làm là không thể nào, phải có đồng bọn cùng nhau thực hiện mới có thể trót lọt. Tôi nói có đúng không, đồng loã của hung thủ, thư ký Park?"

Thấy cái liếc mắt của hắn, có vài cảnh sát hơi bao vây tên thư ký lại. Chỉ thấy anh ta cười rộ.

"Này, chàng thám tử, cậu giỏi tưởng tượng thật đấy. Mọi thứ cậu nói đều là lý thuyết suôn, lại nói cậu có bằng chứng gì buộc tội tôi?"

"Bằng chứng ngay tấm gương đó, cùng với việc khi điều tra lịch trình hôm đó của ông Jo. Tôi đã phát hiện những thực phẩm mà ông ấy ăn đều có thành phần giúp lợi tiểu, đây đều là thức ăn chính thư ký Park chuẩn bị. Là để phòng hờ trường hợp ông ấy không đi vệ sinh phải không?"

"Đó đều là trùng hợp sao có thể cho là bằng chứng?"

"Tôi nói rồi, bằng chứng ở chính 2 tấm gương hỏng kia, trên đó có dấu tay của anh."

"Buồn cười, trong lúc điều tra đi tới đi lui vô tình chạm tay vào tấm gương là chuyện bình thường. Kể cả thám trưởng Kim, lẫn những người ở đây, ai chạm vào tấm gương đều là hung thủ sao?"

Thấy đến lúc này anh ta vẫn còn già mồm, Seokjin tung đòn sát thủ.

"Tôi không nói là mặt ngoài tấm gương, mà mặt ở bên trong tấm gương. Chắc hẳn không chỉ có dấu tay của anh lúc di chuyển nó về chỗ cũ, còn có dấu tay của hung thủ thật sự. Chỉ cần cho người giám định hẳn sẽ biết kẻ còn lại là ai."

Lúc này mặt anh ta tái mét, ngoại trừ bộ phận giám định có gỡ nó ra để xem xét bên trong có mật thất không thì không ai chạm vào mặt trong của tấm gương. Bọn họ hành sự đều có đeo bao tay chuyên dụng tuyệt đối sẽ không để lại dấu vân tay. Nên chỉ có 2 dấu vân tay thật sự ở mặt trong tấm gương sẽ chỉ chứng đâu là hung thủ thật sự.

Ngàn tính vạn tính cũng không ngờ sơ sót ở đây. Seokjin đã nghi ngờ và chắc chắn thư ký Park là đồng loã khi biết khám nghiệm cán dao không có dấu vân tay của ai. Bấy nhiêu thời gian không đủ để tên hung thủ xoá đi dấu vân tay, trừ phi có người giúp hắn. Seokjin đã đẩy nghi ngờ lên người thư ký Park.

"Động cơ của anh là gì? Tên hung thủ thật sự là ai?"

"..."

Anh thấy đầu anh ta rũ xuống không còn chối bay chối biến xem như đã nhận tội, nhưng cũng không muốn mở miệng trả lời. Lúc này Seokjin có chút hấp tấp muốn tiến lên tra hỏi anh ta đã bị Namjoon ở đằng sau kéo lại. Hắn thì thầm.

"Để mọi chuyện còn lại cho tôi."

"Đưa anh ta về đồn."

Vụ án xem như đã sáng tỏ, nhưng tên thư ký không chịu hé miệng nói một lời về động cơ gây án. 2 tấm gương xem như vật chứng quan trọng được giao cho bên giám định.

Seokjin muốn tự tay thẩm vấn anh ta, nhưng đây không nằm trong quyền hạn của anh. Anh chỉ có thể ở trong phòng cùng hắn đợi kết quả giám định, lại nói hắn dùng mọi thủ đoạn cũng không khui được gì từ miệng tên kia.

Buổi chiều cùng ngày, khi Seokjin và Namjoon đang đợi kết quả giám định trong phòng lại có cấp dưới của hắn hớn hải vào cấp báo.

"Thám trưởng Kim, thư ký Park đã tự sát trong ngục. Bên giám định gọi qua nói có kẻ đã đánh ngất 2 chuyên gia bên họ cướp đi vật chứng."

"CÁI GÌ!??"

Hắn cùng với anh đồng thanh la lên

"Tự sát!? Không có khả năng!! Nếu anh ta muốn tự sát từ lúc vụ án sáng tỏ đã uống thuốc tự sát rồi. Sao lại đợi đến khi tra khảo, bức cung chịu đủ khổ hình mới tự sát."

"Hay là anh ta thấy khổ sở quá nên muốn tự sát để giải thoát?"

Còn cả 2 tấm gương đã bị mang đi, việc này đúng là đã đụng chạm đến quyền lợi của bọn chúng. Seokjin cắn răng mắt đỏ ngầu, thêù thào

"Chết tiệt! Lại là bọn chúng."

Namjoon nhìn thấy thái độ của anh như là biết chuyện gì đó.

"Nói cho tôi biết những thứ mà anh biết."

Lúc này Seokjin khe khẽ thở dài mới kể tóm lược lại mọi chuyện cho hắn. Qua vụ án này anh xem như cũng biết được cách làm người của hắn. Có chút tin tưởng, thả lỏng phòng bị với người này.

Seokjin còn định thời gian tới sẽ núp dưới bóng hắn tiếp tục điều tra đường dây tội phạm này. Tại nơi đất khách thế này, có chỗ dựa mới tốt!

Namjoon cũng bị lời kể của Seokjin làm cho kinh hoảng. Biết được lý do anh theo dõi tên cổ đông kia. Quả thật thế lực đứng đằng sau không đơn giản. Lại đi qua nhìn tên thư ký mắt trân trối sợ hãi không nhắm trước khi chết. Cả 2 càng khẳng định đây là giết người diệt khẩu.

Nhưng cả gan trà trộn vào trong sở của hắn xem như chốn không người, chẳng khác nào tát vào mặt hắn. Đúng là chẳng xem ai ra gì.

Điều tra mãi chẳng đi đến đâu, anh chỉ đành gác lại vụ án này ở đây. Án binh bất động, lại đợi lần sơ hở kế tiếp của bọn chúng.

"Ở chỗ cậu thiếu một người phá án phải không, chỉ cần nuôi tôi tử tế. Tôi sẽ là bàn đạp nâng danh tiếng, quyền lực của cậu trên đất Gangwon này."

Nghe lời nói tự mãn của anh, hắn bật cười. Quyền lực của hắn còn phải cần một thanh niên chân tay trói gà không chặt đến giúp đỡ sao?

"Thế thì không cần, nhưng nếu anh muốn làm thuộc hạ cho tôi thì cũng được. Lương mỗi tháng tôi đều sẽ trả, nhưng nhất nhất làm việc phải nghe lệnh tôi."

"Được, thành giao!"

Mối quan hệ của cả 2 cũng kéo dài bền chặt sau câu nói đó của anh.
.
.
.
Hai năm sau,

Anh ăn của hắn, ở chỗ hắn, chiếm tiện nghi hắn xem như là thói quen. Namjoon cũng thật bất lực với tên thám tử lớn hơn mình 2 tuổi này rồi. Ngoại trừ phá án, anh chính là một đứa trẻ con không hơn không kém, luôn phiền nháo hắn.

Biết anh thích đồng hồ, mỗi vụ án Seokjin phá được đều đem đến cho anh một cái đắt tiền. Cưng chiều đến độ xem như là người thân mà đối đãi.

Thế nhưng chính sự nuông chiều đó khiến cho anh dẫm vào tối kỵ của hắn, làm trái với giao ước ban đầu của cả hai.
.
.
"Dám làm không dám nhận sao?"

Cổ áo nhất thời bị hắn xách lên từ phía sau khiến anh trông phút chốc đều phải nhón chân nương theo lực của hắn mà di chuyển.

"A a, đại ca, cậu nhẹ tay một chút đi! Chuyện đâu còn có đó."

Kim Namjoon trong đầu đều là phừng phừng lửa giận, chỉ cần nghĩ tới anh dám đi tới địa phương đó. Lại dám không thông qua hắn mà lén lút hành sự là lòng hắn lại điên tiết cuộn trào cùng với lo lắng khôn nguôi. Lại thấy anh đến giờ phút này rồi còn miệng lưỡi lợi hại, không hề có chút hối hận. Namjoon càng cảm thấy vừa buồn bực lại có chút bất lực.

Là thời gian này, hắn xác thực đã quá nuông chiều tâm tính của anh.

Nếu hắn không tới kịp, chỉ chậm một khắc nữa cây dao đó đã cắm vào người anh. Thân người mảnh mai như Seokjin, có thể cảm thụ qua được dao đâm vào người sao? Không chết thì cũng bay nửa cái mạng.

"Tôi...tôi cũng là lo lắng bọn chúng xoá manh mối mà."

"Anh phá án không cần cái mạng này nữa đúng không?"

Kim Namjoon gằn giọng, không ngờ người này đối với phá án đầu óc thiên tài, phá lệ linh mẫn. Có thể nói là kỳ tài nhạy bén đứng đầu khó kiếm được người thứ hai. Thế mà tâm tính vẫn còn quá thuần chân, không chút nào nổi liễm và cẩn trọng xứng đáng với năng lực của mình.

"Xin lỗi, tôi sai rồi. Cậu đừng tức giận!"

Kim Namjoon tức giận không nhỏ, đá người thì không nỡ đành đấm một cái lên tường cho hả giận.

Lần này hắn không giết gà doạ khỉ, làm cho người này hoàn toàn chết tâm đối với việc hành động đơn độc thì cho tên hắn viết ngược lại đi.

"Vết thương trên người cậu vẫn còn chảy máu. Không nên tức giận lại vọng động đâu."

Seokjin ngước đôi mắt có linh quang lên lấy lòng hắn, lại nắm lấy cổ tay áo hắn như có như không hơi đung đưa. Còn dám làm nũng?

Kim Namjoon tức giận đến váng đầu cũng bị dáng vẻ này của anh làm chút nữa thì xiêu lòng. Người này càng ngày càng vô pháp vô thiên đều chính là vì biết được hắn xử án cần nhờ đầu óc linh mẫn của anh nên sẽ đối với anh cực kỳ ôn nhu, dịu dàng..

Quả thật hắn cũng đã làm vậy, cản trở hết mọi nguy hiểm có khả năng tiếp cận anh trong 2 năm qua. Bảo hộ anh từ trong ra ngoài, Kim Seokjin chỉ việc suy nghĩ phá án, còn lại đều là Namjoon dọn đường cho anh có chỗ phát huy. Hắn cũng không để anh có chút thương tổn nào.

Tại nơi Gangwon rối loạn này, bao nhiêu thế lực nhìn chằm chằm vào y. Chàng trai trẻ này với cái đầu nhạy bén lại đầu quân cho phòng tuần tra tỉnh. Cảnh sát trưởng như hắn lại cứng mềm đều không ăn, ghét nhất là thể loại mua chuộc, xu nịnh. Cưỡng ép áp chế càng không thể, gia tộc Kim Namjoon vốn dĩ là gia tộc nhân mạch cực kỳ khó đắc tội.

Lại nói Seokjin được hắn bảo vệ chu toàn từ A đến Z. Đến một cọng lông cũng không bị thương tổn. Mà anh cũng không phụ lòng hắn phá hết thảy những vụ án trọng yếu từ khi xuất đầu.

Điều này đụng chạm không ít thế lực lớn nhỏ, cản con đường làm ăn của đường dây phi pháp. Vậy nên trong bóng tối vẫn đang có đầy rẫy những thế lực chực chờ ăn tươi nuốt sống anh.

Nghĩ như thế hắn càng rùng mình, quả thực Seokjin đã đến rất gần với tử thần.

"Anh có còn nhớ cam kết giữa 2 chúng ta khi anh làm việc cho tôi chứ?"

"Hả?"

"..."

"Anh phụ tránh phá án, tôi phụ trách lo liệu mọi thứ còn lại, bao gồm cả sự an toàn của nhân chứng và cả anh."

"Tôi nhớ!"

Kim Seokjin cúi đầu ủ rũ, anh hiếm khi thấy hắn bực tức thành bộ dạng như vậy. Quả thật là anh có hơi vội vàng nhưng cũng là có ý tốt thôi mà. Nhưng nhìn Namjoon vì đỡ cho mình 1 dao mà bị thương, cảm xúc trong lòng anh vừa cảm động lại đau lòng.

"Nhớ sao còn làm? Anh xem lời tôi chẳng ra gì đúng không? Hay anh tưởng phá được vài vụ án là hay lắm rồi. Nói cho anh biết nếu tôi không thời thời khắc khắc bảo hộ anh, thì anh đã sớm vứt xác ở đâu đó rồi."

"Kim Seokjin, anh hiểu được bao nhiêu các thế lực ở Gangwon này. Tôi sống ở đây nhiều hơn anh 20 năm, sự xấu xa, mục ruỗng của nơi này như thế nào tôi càng rõ hơn ai hết. Năng lực của tôi không thể ngày một ngày 2 dọn sạch những thế lực độc tài ở đây. Tôi nghĩ mình cần sự giúp đỡ của anh, cần trí thông minh của anh. Nhưng mà tôi lầm rồi!"

Seokjin bị hắn mắng đến không ngóc đầu lên nổi, khúm núm đứng một bên mà nghe. Nghe hắn nói xong, anh mới cảm thấy bản thân thực sự có chút xốc nổi, hành động quá cảm tính rồi.

"Ngày mai, anh thu dọn đồ về Gwacheon đi. Tôi sẽ cho người hộ tống cho đến khi về được nhà."

Sau khi mắng xong, hắn lại bình tĩnh nhìn vào mắt y nói. Người này quả thực hỗ trợ giúp hắn phá án rất nhiều, anh là linh hồn của những vụ án. Nhưng hắn cũng không tình nguyện vì vậy mà để anh lại lâm vào cảnh nguy hiểm một lần nữa.

Lại nói nhờ có lần này, hắn mới nhận ra ở cạnh hắn khiến anh mỗi lúc đều có thể gặp nguy nan. Hắn có thể luôn bên cạnh bảo vệ anh, luôn nhìn chằm chằm anh sao?

Điều đó thật khó, dẫn chứng như sự việc hôm nay. Vậy nên, để anh trở về nhà là biện pháp tốt nhất, cũng an toàn nhất. Đến từ đâu thì giờ về đó!

"Không! Namjoon, tôi không muốn."

"..."

"Anh không có quyền lựa chọn đâu."

"Xin cậu đó, tôi chỉ muốn ở đây. Tra án và đưa công lý ra ánh sáng, dù nguy hiểm thì có sao? Nó càng kích thích tôi muốn khám phá sự thật hơn. Kim Namjoon, lần này là tôi không đúng, muốn xử thế nào cũng được, chỉ cần đừng đuổi tôi đi."

Thái độ cương quyết của hắn khiến anh hoảng, lúc này mới nhận ra được vấn đề nghiêm trọng cỡ nào. Seokjin gấp đến độ cả 2 mắt đều đỏ lên, nắm lấy tay áo của hắn không ngừng cầu xin.

"Xử theo quân pháp, làm trái lời cấp trên 50 quân côn. Có thể chịu nổi không?"

Hắn nhướng mày, nhìn qua người hơi thấp hơn hắn một chút, da dẻ lại trắng trẻo thư sinh. 50 quân côn sao, chỉ e là 20 quân côn cũng chịu không nổi.

Seokjin nghe thấy hắn không còn mở miệng đuổi mình nữa thì vui mừng khôn xiết. Nhưng lại bị 50 quân côn của hắn doạ cho xanh mặt.

"Sao, chịu được không? Khi nãy chẳng phải anh nói năng rất hùng hồn sao? Xém nữa tôi cũng đã bị làm cho cảm động đấy."

"Được, muốn đánh thế nào thì đánh thế đấy. Tôi không yếu ớt thế đâu."

Nhìn người trước mặt bặm môi bướng bỉnh, lòng hắn giãn ra một chút, hơi cười cười.

"Ồ, nhưng mà để cậu cho mấy tên lính của tôi thì chắc không nửa tháng thì cũng một tháng mới trèo xuống giường. Không muốn phá án sao?"

"Muốn chứ!"

Anh cúi đầu buồn hiu, nếu lâu như vậy chỉ có nằm trên giường thì chắc buồn chết. Còn vụ án đang dang dở nữa.

"Vậy thì để tôi!"

"???"

"Sao? Ý kiến không?"

"Anh sẽ đánh nhẹ hơn bọn họ sao?"

Seokjin tròn mắt lên nhìn hắn mong chờ, nếu vậy thì tốt quá. Nhưng tên mặt lạnh này nhìn cũng nguy hiểm lắm.

"Không chắc, nhưng cũng không khiến anh đổ máu. Tuy nhiên nếu là tôi đánh thì có điều kiện đấy"

Hắn cười đắc ý nhìn anh đang đầy dấu chấm hỏi trên đầu. Kim Namjoon chỉ tay vào thắt lưng của anh, lại dời ngón tay từ đó xuống dưới.

"Cởi"

"???" - bắt cởi dây nịt làm quái gì??

"Cởi hết quần ra."

"Này..."

"Vậy thì để bọn họ đánh, anh chọn đi."

"Được cởi thì cởi, sợ gì. Nhưng chỉ mình cậu được xem thôi đấy."

Càng nói 2 tai anh càng đỏ lên, chứng tỏ trong lòng quả thật ngượng nhưng cố trấn tĩnh.

"Đi theo tôi vào phòng quân pháp!"

Seokjin cũng nghe lời đi theo, bây giờ sống chết của anh đều phụ thuộc vào tên đại ca nhỏ hơn 2 tuổi mặt than này rồi. Còn tỏ thái độ thì người thiệt thòi là anh chứ không ai khác.

Tra chìa khoá mở cửa phòng cũng khiến anh căng thẳng đến run lên. Bên trong tối om chợt sáng bừng lên vì bật đèn.

Lúc này Seokjin mới được dịp quan sát mọi thứ trong phòng, nổi sợ dâng lên cuồng cuộn. Quả thật phòng như tên, để trị quân binh, cảnh sát làm sai với chức trách. Roi da, đằng điều, thước gỗ, paddle, phách da, gậy gộc, côn các thứ có đủ treo đầy 1 bức tường.

Anh cảm nhận được mùi nước mắt, đau đớn của những người trước đã trải qua khổ hình ở đây. Nhìn qua cái tủ nọ có đựng mấy cái lọ, anh nghiêng đầu tò mò.

"Trong đó là cái gì?"

"Muối, kem dưỡng da."

"Bị đánh còn cần mấy thứ đó làm gì?"

"Muối để pha với nước, tạt lên vết thương của bọn họ. Kem dưỡng bôi lên để đánh nhiều cỡ nào cũng khó phá da chảy máu, chỉ tụ máu bầm thành từng mảng thôi. Muốn thử không?"

"Cậu tàn nhẫn với tôi thế sao?"

Nghe hắn nói anh rùng mình nép vào lòng hắn dựa dẫm. Hình phạt cũng thật là ác đi.

"Phải coi biểu hiện của anh. Cởi quần nằm qua cái ghế đó đi."

Lúc này nhìn qua anh mới thấy cái ghế dài được làm gỗ có bọc da, đồ để chân được thiết kế cực kỳ tinh mỹ.

(Trong tưởng tượng của tui thì cái ghế tương đối giống rồi, nhưng ghế dài hơn tí, để đặt đầu của người bị đánh. )

"Cởi nhanh lên!"

"Này, khoá cửa chưa đấy? Lỡ lúc đánh có người vào thì sao, hỏng đời trai của tôi hết."

Nhìn bộ dáng rón rén của anh trừng chằm chằm vào cái ghế mà hắn rất muốn cười lớn.

"Khoá rồi, phòng cách âm, anh có hét quãng 8, high note rần rần cũng chẳng ai biết."

"..."

Lúc này thấy chẳng còn lý do gì để chần chờ, anh mới chậm rãi ngượng nghịu gỡ thắt lưng, đem 2 lớp quần cởi ra, xếp gọn gàng để một bên. Mặt anh đỏ lừng như trái táo, áo sơ mi miễn cưỡng có thể che được chỗ cần che bị anh cưỡng chế kéo xuống.

"Kéo nữa là rách áo."

Namjoon thấy anh lóng ngóng chưa tiến lại thì tự mình kéo anh qua, đẩy lên ghế. Tim anh đập thình thịch vừa xấu hổ lại hồi hợp chịu không nỗi.

Seokjin quỳ 2 chân trên 2 đệm nhỏ phía dưới, xong gập thân trên úp sấp trên ghế. Mặt áp vào nệm da lạnh lẽo mà suy nghĩ lung tung. Hai đệm nhỏ cách nhau một khoảng làm chân anh vô thức tách ra vào tư thế tiêu chuẩn. Mặt cũng đỏ tợn lên trông thấy, tư thế chết tiệt gì thế này.

Kim Namjoon dường như không để tâm điều đó, hắn đi lại mở chiếc hòm gỗ trong phòng lôi ra một bộ cố định tay chân bằng da. Thật ra cũng có thể không cần dùng tới.

Nhưng phòng hờ trường hợp anh nháo một hồi ngã xuống ghế thì nguy to. Ghế rõ cao một khoảng so với mặt đất chứ đùa. Vậy nên vẫn là trói lại cũng để đảm bảo hắn đánh xuống đúng nơi cần đánh.

Chỉ là sẽ ủy khuất cho anh một chút!!

"Còn buột tôi lại nữa sao?!"

"Ừ"

Kim Seokjin âm thầm nuốt nước bọt, e là trận đòn này khó nuốt lắm đây. Sau khi lách cách hơn 5p đồng hồ, hắn đem tay chân mảnh khảnh của người nọ buột như đóng đinh trên ghế.

Seokjin thử hoạt động vẫn miễn cưỡng có thể quẫy một chút. Nhưng nói muốn rời vị trí là không thể nào. Hắn coi như cũng còn nhân từ, hơi nới lỏng ra để anh phát tiết khi đau quá.

Sau đó mới đi sang vách để đầy cả dụng cụ mà phân vân. Hắn không muốn quá nhẹ tay dễ dãi với người nọ. Nhưng cũng không thể ra tay quá nặng làm Seokjin bị thương.

Nhìn người là biết từ nhỏ đến lớn chưa chịu khổ, chịu đòn roi. Hắn cũng không dám chắc giới hạn của anh ở đâu, chỉ có thể ước lượng trong quá trình ra tay.

Namjoon gỡ xuống một thanh paddle cỡ lớn. Chiều dài cũng phải tầm 5-60 cm, nếu không phải nó hẹp thì nhìn chẳng khác gì một tấm thớt.

Gỗ nâu bóng loáng như được bôi lên một lớp dầu. Nhìn to thế thôi nhưng lại khá mỏng nhẹ, hắn nghĩ thứ này là phù hợp nhất rồi.

Quay trở lại nhìn gương mặt đang ỉu xìu kia khẽ cười.

"Được rồi, 50 nhỉ? Tôi tự đếm, còn nếu anh sợ tôi ăn gian thì cứ đếm nhẩm theo."

"Không cần"

Kim Seokjin hơi hậm hực trả lời hắn, đau ngắn còn đỡ hơn đau dài. Mau đánh lẹ một trận đi chứ! Hắn đi tới gấp áo anh cao lên trên nửa lưng, lộ ra thắt eo nhỏ đến đường cong của mông nhô ra, thể hình cũng khá đó.

Mặt paddle áp lên da mông hơi lạnh khiến anh khẽ rùng mình, chắc đã lâu chưa ai sử dụng nó rồi.

Vút Chát Chát..

Hắn nâng cao vật trong tay đánh xuống, bề mặt paddle khá lớn nên hoàn toàn bao trọn nơi tiếp xúc. Seokjin hơi nhíu mày giật mình, tiếng lách cách của mắt xích từ nơi buột tay chân vang lên.

Hắn đợi một lúc thấy mông anh hơi đỏ hồng lên mới yên tâm giữ lực đó đánh tiếp.

Vút Chát Chát Chát

"Aaa"

Tiếng kêu khẽ thoát ra khỏi kẽ răng, anh hơi vặn người cục cựa, mông gồng cứng lại. Thứ này đánh cũng đau quá.

Namjoon nhìn anh lại nhìn bề mặt mông nhỏ chuyển màu, da dẻ mẫn cảm đến thế là cùng. Hắn mới đánh xuống 5 cái đã muốn sưng lên!?

Vút Chát Chát Chát Chát Chát

"Kh-khoan đã, cậu chậm thôi!"

Seokjin hơi nghiêng qua 1 bên né nơi đỉnh mông đã sưng phồng, mắt đỏ lên. Hắn cứ đánh vài thước liên tù tì lại cho anh nghỉ vài giây, phần để quan sát vết thương, phần để anh chậm rãi cảm nhận. Gấp gáp đánh liên tục, chắc chắn người này chịu không nổi.

Namjoon cũng để anh có thể thở ra một lúc, paddle to đặt trên mông khiến anh lo sợ không biết lúc nào thì rơi xuống.

"Tiếp tục."

Vútt Chát Chát Chát Chát Chát

"Ư..aaa"

Tiếng kêu càng lúc càng lớn, đôi chân cứ quẫy lên xuống làm còng xích vang lên lách cách liên hồi. Vai anh gồng cứng lại, một roi lại một roi trùng nhau, khiến mông anh bị đánh lõm xuống một chút lại bật ra, cơn đau nhứt theo đó kéo tới. Khi hắn ngừng lại vẫn còn cảm giác rát bỏng, châm chích ở phía sau kéo tới từng đợt như sóng vỗ.

Không để anh nghỉ quá lâu, Kim Seokjin chỉ mới vừa thích nghi cơn đau thì tiếng xé gió từ tấm ván kia lại đập xuống khiến anh gào lên.

Vút Chát Chát Chát Chát Chát

"Aaa ô hức, cậu đ-đánh từ từ thôi."

Nước mắt kìm nén bật ra hốc mắt cùng với tiếng nức nở. Cái đau khiến anh vô lực chỉ có thể cử động tay chân trong phạm vi ít ỏi. Mông co rút hơi run run trong không khí. Đau chết đi được!

Tên vô lại này!

Kim Namjoon thấy mông anh qua 20 roi đỏ bừng lên hơi sậm màu ở đỉnh mông thì hơi nhíu mày. Khóc rồi sao ?!

"Đau sao?"

"Bộ là trâu hay gì mà không đau!"

Hắn thấy anh hỏi thì uất ức gào lên, giọt nước trên mắt cũng rớt xuống.

"Tôi cũng không muốn đánh anh."

"Không muốn thì đừng đánh."

Hình tượng của Kim Namjoon trong lòng anh triệt để đổ vỡ. Hắn trong mắt anh luôn ôn nhu, hoà nhã, kể cả khi anh có chút bướng bỉnh thì hắn vẫn chiều theo. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn nhẫn tâm đánh anh, dù anh làm sai đi nữa, thì chỉ cần mắng mỏ một chút là được rồi.

Có cần đụng roi lên người anh không, càng nghĩ Seokjin càng tủi thân.

"Không đánh thì có nhớ được không?"

"Tôi sẽ nhớ!"

"Tôi không tin."

Anh tức giận cúi đầu xuống nệm khóc tức tưởi mặc kệ hắn. Muốn đánh thì cứ đánh đi, cần gì phải dò hỏi quan tâm anh làm gì! Namjoon thở dài nhìn người nhỏ chịu đau trên ghế, hắn thừa nhận hắn xót thương, đau lòng, cùng không nỡ.

Nhưng có vẻ hắn biết điều gì là tốt cho anh, nơi này không giống như ở nhà. Nơi đó anh quấy bao nhiêu cũng được, tự do ra sao cũng được, ở đây không như vậy. Chỉ cần sơ hở một khắc cũng đủ bồi mạng cả 2 vào.

Anh chắc chắn sẽ không nhớ lời hắn!

Vút Chát chát Chát Chát Chát

"Ô.. oà tôi muốn về nhàa!"

"Đánh xong tôi sẽ thả anh về."

Vút Chát Chát Chát Chát Chát

"Aaaa Namjoon tôi không chịu nỗi đâuuu huhu."

Giờ phút này anh mới biết uy lực của mấy thứ này, lý trí bắt đầu vỡ vụn sụp đổ, lực bất tòng tâm chịu đựng không chệch phát nào. Phía sau đánh xuống mỗi một roi, anh đau đến mơ hồ hoa cả mắt. Ngoài khóc cùng run rẩy quẫy đạp trong vô vọng ra Seokjin chẳng thể làm gì khác.

Anh gào đến cổ họng cũng phát đau, tiếng rên khóc ư ử như mèo con mắc mưa vẫn không dứt. Đằng sau đỉnh mông hơi tím lên, hắn bảo không đánh anh đổ máu thì nhất định như thế.

Nhưng anh quả thật xem nhẹ loại hình phạt này rồi. Anh chỉ muốn mông mình bị mất cảm giác trong chốc lát thôi.

Namjoon đưa ly nước ra trước mặt anh, định bón cho người nọ. Nhưng anh quay ngoắt đi, Seokjin quả thực giận hắn rồi.

"Uống."

Nghe tiếng gằn lên của hắn, vai anh khẽ run lên. Lại nghĩ đến bảo toàn cái mông đằng sau, không tình nguyện ngửa đầu hớp một ngụm.

Hắn thấy anh nấc lên không dứt thì lòng cũng rối bời theo. Sao hắn lại thấy bản thân cũng đau không kém gì anh.

"Chịu đựng một chút!"

Nói rồi lại đặt paddle lên mông, hắn tưởng trái tim mình đã sớm được tôi luyện cứng rắn. Nhưng hoá ra lại hoàn toàn sụp đổ trước người con trai này. Trên mặt vẫn một vẻ nghiêm khắc, đạm mạc cảm xúc. Nhưng trong lòng sớm đã thay anh chịu đau.

Vút Chát Chát Chát Chát Chát.

"Oàaa đồ khốn-nn"

Seokjin vừa khóc vừa nhỏ giọng mắng, anh hơi rướn người lên nhưng cũng chẳng biết rướn đi đâu. Mặt da ghế hơi ướt dính dáp mồ hôi, nước mắt của anh tuôn ra. Phía sau chỉ cần động nhẹ cũng đau. Mông sưng cứng tím bầm lại.

Môi bị cắn đến bật máu, nhưng cũng chẳng bằng nổi đau xác thịt ở đằng sau.

Vút Chát Chát Chát Chát Chát

"Ưhm..hà..hức"

Seokjin cảm giác như mình sắp ngất đi, cơn đau đằng sau dường như vượt qua sức tưởng tượng của anh. Đầu anh gục xuống, đùi run lên không ngừng. Anh chịu không nổi sự đau nhứt xé da ở phía sau. Đôi mắt hơi khép hờ lại thở dốc.

Chưa bao giờ anh hối hận như lúc này, anh ước mình chưa từng làm sai để chịu như thế này. Lại giận hắn ghê gớm, tên này tàn nhẫn quá. Mới đó còn dung túng anh, sau lại đánh đến thừa sống thiếu chết. Hắn không có trái tim sao!?

Namjoon đánh giá tình trạng suy kiệt của anh, lại nhìn qua anh mềm nhũn hầu như không còn lại bao nhiêu sức lực. Mông phía sau phàm là chỗ đánh qua đều đỏ tím lên. Hắn nhìn thôi đã thấy rất đau lòng.

"Chỉ còn 10 thôi!"

Anh mấp máy môi cũng không trả lời hắn nổi, có 10 roi hay 100 roi cũng không chịu được. Nước mắt cứ theo khoé mắt trào ra cùng tiếng nấc nghẹn.

Hắn kéo lực đánh xuống mức thấp nhất, dường như là đánh cho đủ số.

Vút Chát Chát Chát Chát Chát

"Ức...huhu"

Vút Chát Chát Chát Chát Chát

"..."

Chỉ thấy anh cố gồng lên gian nan chịu qua từng roi, mắt sưng húp , miệng ê a khóc. Anh vừa đau lại ủy khuất chịu không nổi. Seokjin nghẹn ngào nằm nhẹp trên ghế. Anh không muốn nhìn thấy mặt hắn. Tên thám trưởng chết bầm!

Hắn gỡ trói cho anh, Seokjin cũng biết hình phạt đã xong rồi. Trái tim treo lên cũng thả xuống thở phào, nhưng dư chấn của trận đòn vẫn còn đó.

Anh đau, anh tức giận!

Sau khi được cởi trói, hắn muốn đỡ anh đứng lên lại bị Seokjin hất tay ra. Mắt ướt đẫm nhìn hắn rồi tự mình mặc lại quần, tập tễnh đi về phòng.

Anh im lặng làm lòng hắn bất an, lại nhớ tới đôi mắt đẫm nước đau lòng cùng uất ức đó. Lòng hắn chịu không thấu! Bạn nhỏ thám tử nhà anh ủy khuất rồi.

Namjoon vội vàng thu dọn lại đồ đạc rồi mới đuổi theo anh. Hoá ra Seokjin vì đau quá lại cố muốn tránh mặt hắn, đi thế nào lại ngã xuống nền nhà. Đau đớn đến mặt tái mét, không còn sức gượng dậy. Đằng sau va xuống sàn như một lần nữa như lấy roi quất mạnh.

Anh cố kìm nước mắt sinh lý vì đau quá chảy ra nhưng không thể. Chưa bao giờ Seokjin ghét bản thân mình yếu đuối như vậy.

Hắn nhăn mày vội vàng xách người kéo lên. Qua 2 động tác đảo lộn anh đã chễm chệ nằm gọn trên vai hắn.

Tủi thân từ đâu bộc phát, anh vừa giẫy chân muốn rời đi đã bị cánh tay rắn chắc của hắn kẹp lấy đùi chặt cứng. Tay không an phận đưa xuống cấu eo hắn cũng bị giữ chặt không buông.

"Namjoon, cậu là đồ khốn."

Seokjin vừa mắng vừa khóc, thân người gập lại trên vai hắn, nước mắt trút ngược lách tách vài giọt rớt xuống sàn. Anh lại muốn nháo phiền chết hắn mới thôi. Rõ ràng anh làm sai, anh cũng biết điều đấy nhưng thấy hắn hung dữ như vậy với mình. Anh lại thấy đau lòng cùng tức giận.

"Ừ, tôi là đồ khốn."

Tiếng hưng hức khóc của anh rơi vào tai làm lòng hắn ê ẩm một trận.

Vác được người về phòng hắn chậm rãi đặt anh xuống nâng niu như đồ sứ dễ vỡ. Seokjin vẫn cứ khóc không ngớt, được hắn đặt ngồi trên giường mềm mại nhưng vẫn cảm thấy ẩn ẩn đau. Nhưng hơn hết chính là nổi đau trong lòng.

Nước mắt rơi ra như chuỗi trân châu óng ánh, hắn đưa tay lên gương mặt thanh tú của anh gạt đi. Bàn tay chạm qua da thịt mềm mại dường như có xúc cảm. Anh khóc đến cả người đều thoát hết lực run run, hắn đưa tay lau đến đâu nước mắt lại nối tiếp rơi xuống.

"Đừng khóc! Tôi không chịu nỗi."

Giọng hắn khàn khàn lại đem mái đầu nâu của anh vùi vào trong bụng mình. Tay luồn vào mái tóc hơi ướt mồ hôi trấn an.

"Tôi hức... bị đánh, cậu chịu không nổi cái gì chứ?!"

Anh được dịp phát tiết lại đưa tay nhéo lên eo hắn khiến Namjoon cũng phải suýt xoa vì đau.

"Cho anh ngắt hết được không!? Nín đi."

Thấy tình hình cũng nguôi ngoai, anh không khóc nữa chỉ còn lại vài tiếng nấc nghẹn, hắn mới đỡ người nằm úp sấp lên giường.

"Để tôi xem."

Gỡ 2 lớp quần xuống, tình trạng hiển nhiên không chút nào khả quan, tím bầm mảng lớn, xung quanh viền cũng đỏ đậm. Hắn hơi chạm tay, đã sưng cứng lên, thấy anh la đau mới dừng.

"Sẽ đau một chút, ráng nhịn."

Hắn ngồi bên giường cạnh anh, còn cố ý ngồi rất gần để anh có thể thuận thế ôm mình. Kim Seokjin thút thít nắm lấy áo hắn.

Bàn tay to quệt một ít thuốc ra tay, từ từ xoa tròn trên mông lại nhấn xuống. Seokjin định vùng lên đã bị hắn đè sấp xuống nệm.

Tiếng la kêu đau vang vọng cả phòng rồi tắt lịm. Anh rướn người lên rút vào phía sau eo hắn bật khóc, cả thân thể đều gồng cứng ngắt. Thao tác trên tay hắn ngoài ý muốn có chút vội vã, muốn nhanh chóng để người nọ giảm bớt nổi đau xác thịt.

Vừa xong cả 2 cũng đổ 1 tầng mồ hôi,

"Đợi một lúc cho thuốc khô hẳn đắp chăn."

Nói rồi hắn đứng lên chỉnh lại mái đầu anh ngay ngắn trên gối, sau đó định ra ngoài để anh nghỉ ngơi.

"Đừng đi, tôi đau lắm."

Vừa cất ột bước bàn tay đã bị anh níu lại. Nhìn qua mặt anh tái nhợt, hơi thở nặng nhọc có chút mệt mỏi. Hắn không đành lòng, có chút lo lắng sờ trán. Thấy anh vẫn chưa có dấu hiệu nóng sốt gì. Chắc là kiệt sức đi!

"Ừm, tôi không đi, anh ngủ một chút đi."

Seokjin nghe lời nặng nề nhắm mặt, phía sau cử động một chút đã ê ẩm. Quả thật phải mấy ngày anh mới xuống giường được.

Khi ngủ vẫn giữ cánh tay hắn chặt cứng trong người. Anh chợt thấy sợ một mình đến lạ, sợ hắn bỏ đi. Bất chợt anh cảm thấy bất an vô cùng. Cảm giác bất cứ lúc nào hắn cũng có thể rời khỏi anh, đẩy anh ra xa, cứ bám víu Seokjin mỗi lúc.

Anh cảm thấy không an toàn!

Hoặc là sau lần này anh mới cảm giác rõ ràng hơn. Anh sợ Namjoon bỏ mình!

"Sao ngủ rồi mà vẫn khóc thế này?"

Hắn thì thào ở một bên vừa vén tóc vừa chặm nước mắt cho anh. Cánh tay tê cứng thử rút ra nhưng quả thật không được, bị xem như khúc gỗ mà ôm ngủ say luôn rồi.

"Được rồi, lần sau không đánh anh nữa được không?! Cũng không đuổi anh đi."

Hắn dỗ dành anh lại như nói với chính mình. Quả thật hắn không nỡ khiến anh tổn thương dù chỉ một chút. Cũng không nhìn nỗi người nọ khóc đến đỏ cả 2 mắt thế kia.

Namjoon khẽ vỗ lưng anh qua lớp áo, sau đó cũng ngồi gục vào đầu giường khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ lần này thôi, là lần mà hắn thấy hối hận nhất, đã ra tay đến người mà hắn để tâm.

Sau này không cần dùng lại cách thức trừng phạt mấy tên thịt dày cấp dưới của hắn lên người anh nữa.

*Sau này, anh càn quấy thì sao chứ? Bướng bỉnh, ương ngạnh với tôi cũng chẳng sao! Miễn đừng đem mạng sống của mình ra trêu đùa, tôi vĩnh viễn đều có thể che chở cho anh!*

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Chap hơi nhạt chút, tại dạo này tui đang có công chiện hơi bận, cảm xúc không liền mạch nên đọc lại thấy cấn, cũng không hay lắm.

Vụ án trên tui viết giống trong dân quốc kỳ thám, nên bà nào tò mò hay đọc chưa hiểu dô coi tập 1 của dân quốc kỳ thám nhe 😂 tui có biến tấu lại một xíu, còn về cách thức thì giống vậy

Mấy bà đọc để lại nhận xét cho nhỏ au dui he. ❤️

Kamsamita!! 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro