[NamJinKooTae] Nuông chiều là 1 loại bệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TaeTae, ở nhà ngoan nhé, hyung có làm cơm cho 2 đứa để trong nồi đó. Nhớ ăn đủ bữa nghen. Về hyung phát hiện còn đồ ăn là không xong đâu đó. Chiều hiong về"

Jin vai đeo balô, xoa đầu, nở nụ cười ấm áp với cậu. Hôm nay mỗi người được hưởng thụ một ngày không là BangTan danh tiếng lẫy lừng nữa. Họ chỉ là những chàng trai bình thường yêu tự do, và mưu cầu hạnh phúc.

Jin cũng muốn dành một ngày trở về vườn dâu của ngoại ở quê. Thời gian về thăm nhà vốn đã ít ỏi, về thăm ông bà lại càng khó như lên trời. Đây là dịp tốt để cháu trai về thăm mọi người đây!

Taehyung luyến tiếc nhìn anh cả rời đi, hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi khi một chút. TaeTae cũng muốn hưởng thụ một ngày bên máy chơi game yêu dấu của mình.

Tối qua cậu đã thủ thỉ với em Kookie cả đêm, hai đứa sẽ ở nhà và chiến đến màn cuối cùng, phá được kỉ lục cái game PS này. Em thỏ còn nướng trong chăn chưa chịu dậy, anh đành phải dậy tiễn các anh ra cửa.

Quan trọng là các anh còn có dặn dò cậu các thứ, nào là giữ sức khỏe, chơi game ít thôi, đừng mê game quá mà bỏ bữa, có chuyện gì thì kêu họ về ngay. Làm như cậu là trẻ con không bằng!

" Taehyung, em nhớ trông Kookie đừng để nó bỏ cơm nha. Thằng bé hay bị đau dạ dày đó. Chơi game ít thôi, 2 đứa ra ngoài đi dạo cho thoải mái, khuây khỏa. Chơi tầm 3 tiếng thôi đấy, để hyung về kiểm tra máy nóng thì em biết tay."

NamJoon cũng đội nón rời nhà sau anh Jin một chút, hôm nay anh muốn bàn xong bài hát với rapper mình feat chung trong sản phẩm sắp tới. Sau đó, xế chiều kiếm một nơi tĩnh lặng như bờ hồ ngồi đọc cuốn sách mà anh tâm đắc.

Trước khi đi cũng lo lắng chỉ bảo cậu. Vẫn là một người lớn một người nhỏ ở nhà thì yên tâm, đằng này lại là 2 thằng út. Bình thường không hùa nhau quậy cho các anh long trời lở đất là đã cảm tạ trời phật rồi. Anh có chút không yên tâm nhưng cũng đành rời đi, dù sau cũng là 2 thanh niên hơn 20 rồi đấy thôi.

Chỉ là trong mắt các hyung, mấy nhóc này còn bé bỏng vẫn cần được che chở trong vòng tay lắm.

" Nae~"- Taehyung ngoan ngoãn đứng ở cửa vẫy tay tạm biệt anh.

Sau đó thì anh Hobie, anh Suga rời đi đến sân tenis chơi, xong rồi đi hội chợ ẩm thực ăn vặt. Hai người bọn họ cả năm nay chỉ ao ước được một ngày ăn mọi món ăn mà bọn họ muốn.

Đặc thù công việc khiến cả 2 không thể thoải mái muốn ăn gì cũng được, thậm chí còn phải diet trong những lần quay MV hay quảng bá. Họ đã đợi giây phút này từ lâu lắm rồi.

"Chiều tối tụi anh về nhà. Mong em có một ngày vui vẻ nhé, Taehyungie"- sau đó bóng 2 người vui vẻ khuất dần sau cánh cửa. Tự nhiên cậu lại có chút cô đơn nhỉ, chắc lại quen cả 7 người bọn họ ở cùng một chỗ rồi.

Bây giờ dù được tự do làm mọi việc mình thích nhưng chỉ có một mình. Cậu còn không biết nếu năm xưa không tình cờ đến chung với cậu bạn thi tuyển tts ở Bighit thì ngày nay cậu có thành công thế này không. Âu cũng là duyên số cả!

"Ê rồi cậu ở nhà cả ngày với JungKookie hả? Sướng nhất cậu rồi nhé. Nhớ dắt em ấy đi chơi đấy. Đừng phí cả một ngày tốt thế này vào máy chơi game hết chứ."

Nói rồi Jimin cười híp cả mắt đi đến chỗ hẹn với hội bạn thân, cậu còn dự định sau khi hẹn xong sẽ cắm cọc ở tiệm truyện tranh.

Taehyung xùy xùy phẩy tay đạp thẳng thằng bạn ra cửa. Hôm qua anh còn rủ cả nó nữa nhưng mà Jimin lại từ chối vì đã có hẹn mất rồi.

Thế là ở căn nhà rộng lớn chỉ còn 2 người bọn họ thôi, JungKookie còn đang say giấc ở căn phòng trên lầu. Em chưa muốn dậy, thôi thì chơi vài ván game đợi em ấy tỉnh giấc vậy.

Lát sau, tay đang miệt mài bấm, mắt anh dí sát vào nhân vật trong màn hình, thì một giọng nhừa nhựa còn ngáy ngủ vang lên.

"Hyung~ sao không gọi em dậy. Mọi người đi hết rồi sao"

Tay em dụi dụi mắt, vô thức ôm theo cái gối. Mái đầu nâu đen xù xù lên như bông cải, làm tôn lên gương mặt trắng hồng mủm mỉm của em.

Jungkookie còn chưa ngủ đã đâu, tối qua em thức khuya quá. Nói ra lại sợ mấy hyung tét mung mất thôi. Em đứng một chỗ ngây thơ nghiêng đầu nhìn anh. Thành công làm Taehyung bỏ luôn ván game đang chơi lại dắt em xuống nhà.

"JungKookie vào rửa mặt làm vscn đi, rồi anh làm đồ ăn sáng cho em hé?"- anh ghiền nắn nắn má tròn của em.

"Em hông ăn được hông?"- em giương mắt to long lanh nhìn anh.

"Không được đâu nhé.."

"Hyungggg~"- mắt thỏ con càng bị nước làm cho lóng lánh như hai viên ngọc, dễ dàng làm lung lay sụp đổ chút uy nghiêm còn xót lại của Taehyung.

"Được rồi, được rồi! Nhưng em cũng phải uống sữa, không thể để bụng rỗng"- anh cũng đành chào thua mà thôi, ai mà chống lại aegyo của JungKookie được chứ.

Sau đó nhìn em lắc lư lên lầu, anh hâm nóng lại sữa cho em uống ấm bụng. Chợt cảm thấy bản thân hơi chiều em quá đáng nhưng biết làm sao được, Kookie là bảo bối, tâm can của anh.

Sau khi nhìn em tận mắt uống hết ly sữa, bên mép còn dính vệt trắng trắng. Tâm anh mới buông xuống một chút, giờ thì thực hiện game-day thôi.

Tính Taehyung vốn không để ý tiểu tiết cho lắm, đã tập trung vào cái gì thì quên cả giờ giấc thôi. Anh và JungKook chơi đến cả 1h trưa, gào phấn khích đến khàn cả cổ.

Lúc này mới ngó tới đồng hồ, anh hơi hoảng hồn một chút. Lập tức nhắc nhở đứa em ăn cơm, định bụng tắt máy một lát đi hâm đồ ăn trưa Jin hyung đã chuẩn bị sẵn. Dù gì cũng ôm máy game mấy tiếng rồi, mắt cũng có chút mỏi.

"Hoi, JungKook hong muốn ăn đâu, bây giờ em muốn ngủ một lát à"- em phụng phịu, là Taehyung hyung nên em mới dám càn rỡ, mè nheo thế thôi.

Các hyung khác bình thường nghiêm ngặt với chuyện ăn uống của em lắm, sẽ không để em bỏ bữa đâu. Miệng nhỏ bĩu ra như đã bị bắt nạt, anh thử ép em ăn nữa xem, JungKookie thật sự rất biết nắm bắt điểm yếu của anh. JungKook biết anh thương em, chiều em nên luôn muốn chọc cho anh mềm lòng.

"Nhưng mà..."- Taehyung nhíu máy, lúc này anh cũng đã không hài lòng rồi.

Nhưng lại không nỡ chọc em khóc, chẳng lẽ lại ép em ăn cơm rồi để cây roi bên cạnh. Em không ăn thì đánh đòn sao, anh cũng biết xót đó.

"Chút xíu nữa em ăn mà. Giờ hyung chơi game cho em xem đi, em coi tí rồi sẽ ngủ ở tấm thảm này cạnh hyung"- chẳng hiểu vì sao ngày nay em không có khẩu vị cho lắm, có chút đau đầu, chẳng muốn ăn gì.

Sau đó em cười toe vui vẻ, biết anh đã rơi vào bẫy thì nụ cười càng sáng lạn, dụ người. Ai bảo anh nuôi một tiểu "yêu tinh" kia chứ.

Em nằm nghiêng, đỉnh đầu chạm nhẹ vào đùi anh, coi anh chơi được một lúc thì cơn "buồn ngủ" thật sự ập đến, em rơi vào mụ mị, sao mệt quá nhỉ.

Taehyung định bụng chỉ chiều em một lát rồi nhất định gọi em dậy ăn cơm. Lần này sẽ không mềm lòng nữa.

Thế mà game lại như có chất kích thích gì làm anh phát nghiện đến gần 4h chiều mới dứt ra được. Đã quên mất sự tồn tại của bé con bên cạnh.

Lúc này Taehyung thật sự lo lắng rồi, các anh dặn phải ăn đủ bữa, rốt cuộc vì chiều đứa nhỏ mà cả 2 đứa cả ngày nay chưa có gì vào bụng.

Anh còn có ăn sáng, JungKookie thì chưa ăn gì, thằng bé không thấy đói sao, thật kỳ lạ.

"JungKook, tỉnh dậy ăn chút gì đi em, JungKook"- thằng bé ngủ mê man, anh lay lay cũng không muốn tỉnh.

Mặt anh bắt đầu càng khó coi, tự trấn an mình Kookie khi ngủ rất khó đánh thức. Nhưng khi ôm em lên cả người em mềm nhũn, nóng hầm hập, kêu mãi nhưng em không tỉnh. Tay chân vô lực hoàn toàn dựa dẫm vào người anh, Taehyung đã biết lần này thật sự xong rồi.

Đến cả đứa nhỏ bên cạnh phát bệnh còn không nhận ra được. Mắt anh đỏ hoe, gương mặt đều là nét sợ sệt, lo lắng đến cùng cực.

"Alo, hyung ơi, Kookie bị sốt hay sao í. Em lay mà em ấy không tỉnh."- Seokjin nghe giọng hoảng sợ run rẩy bên đầu dây biết Taehyung không nói đùa. Cũng tại mấy đứa nhóc này bình thường thích đùa giỡn với bọn anh lắm.

Tâm tình theo đó cũng lo lắng theo, lật đật quay trở về. Nhắn tin vào group báo cho những thành viên còn lại. Jin cũng không muốn phá hoại một ngày tốt đẹp của họ đâu. Nhưng anh biết trong nhóm ai cũng thương JungKook, nên họ đều có quyền được biết.

"Được rồi, em bình tĩnh Taehyung. Em để em ấy nằm lên giường rồi dùng khăn thấm nước vắt đi xong đắp lên trán cho Kookie nhé. Hyung về ngay đây!"- Jin vội vã bỏ dở buổi câu cá, cầm vội túi dâu tươi mới hái ở vườn bà hồi sáng, chạy đi như bay.

Taehyung ở nhà lòng như lửa đốt, nghe lời anh bế em nhỏ lên phòng, mặt em hồng nhuận nhưng lại nóng phừng phừng như lửa.

Anh còn cảm thấy bản thân đang ôm hòn than đỏ mềm mềm trên tay. Nhẹ nhàng đắp chăn ngang ngực rồi đắp khăn mát lên trán JungKook. Tự trách trong lòng dâng lên ngùn ngụt, buổi sáng rõ ràng là các anh đã giao trách nhiệm trông coi em lại cho mình.

Thế mà để nhóc không chịu ăn gì đã đành, còn phát sốt từ khi nào mà anh không hề hay biết. Hèn chi Taehyung thấy kỳ lạ, JungKook bình thường không có hay kén ăn đâu, trừ những lúc diet thì em ấy ăn rất ngon miệng, là đứa nhỏ thích ăn uống là đằng khác. Vậy mà em cả ngày không chịu ăn gì hết mà anh lại không một chút nghi ngờ. Đúng là thiếu trách nhiệm hết chỗ nói luôn rồi.

Cũng một phần tại tính cách đã ăn sâu vào máu của JungKook, với các hyung đó là tính xấu khó bỏ. Thằng bé này hoàn toàn không nhận thức được bản thân mình có đang gặp vấn đề hay không? Nếu có biết thì cũng ngậm miệng không thèm hó hé một lời.

JungKook thật sự ít bệnh nhưng một khi bệnh đều kinh thiên động địa. Vì thằng bé luôn cho rằng những biểu hiện của căn bệnh là vặt vãnh, không đáng nhắc đến, cũng không muốn phiền người khác. Nên mỗi lần đều là bệnh nặng nằm trên giường rồi, các anh mới biết JungKookie của các anh hôm nay cơ thể không có khỏe.

Lại thêm cái thói quen sợ các anh lo lắng nên giấu khó chịu trong người, nếu có hyung phát hiện thì ngoan ngoãn thành thật khai báo. Còn nếu không ai nhận ra thì xem như em nhỏ giấu ôm khó chịu một mình luôn.

Các hyung nhiều lần mắng JungKook vì thói quen không tốt này. Thế mà hôm nay lại xảy ra nữa. Chỉ là em thấy hiếm khi có một ngày tốt thế này để ra ngoài, các anh không đáng phải tốn thời gian quý báu ít ỏi như vậy để chăm em. Cả Taehyungie nữa, anh ấy đang chơi game vui như vậy, làm sao em nỡ làm anh ấy mất hứng chứ. Chỉ là em cho rằng đầu có chút đau,hoa mắt một tí, khó chịu một chút cũng chẳng chết được. Không nên làm phiền các anh mới tốt. Và thế là có một cục thỏ nằm nhẹp sốt cao trên giường thế này.

Đợi được một lúc, tiếng mở cửa vội vã, Jin hyung về đến nhà lập tức vọt lên phòng của JungKookie. Thấy bé con thở nhọc khó khăn, bụng nhỏ phập phồng nặng nề dưới lớp chăn. Gương mặt hồng hồng như say rượu, mắt nhắm nghiền. Thật sự là đau lòng chết anh, tâm can bị bệnh mất rồi.

Taehyung ngồi bên cạnh an phận đợi các anh về, cậu biết thật sự xong đời rồi nhưng biết làm sao được. Quan trọng bây giờ là sức khỏe của JungKookie đây này.
Seokjin cầm thanh đo nhiệt độ lắc lắc mấy cái sau đó gỡ mấy cái cúc áo pijama của em kẹp vào.

Anh sờ mặt, má em, cổ với cả bụng đều nóng ran như nhau. Cảm nhận được đôi tay mát lạnh của hyung nào chạm vào, em cố gắng gượng chống đôi mắt hé lên nhìn.
"Hi..hi~ong, sao anh về rồi?"- Em Koo biết bản thân làm Jin hyung lo nên cọ vào bàn tay đang sờ trên mặt em của anh. Giọng nũng nĩu

"Yah~ đợi em tỉnh đi xem anh mắng chết em như thế nào"- nhẹ vân vê bên má bầu ấm nóng của em bé, đứa nhỏ bệnh rồi một chút sức sống cũng không có. Lờ đờ có thể mở mắt nhìn anh là đã dùng hết sức lực rồi.

Lấy kẹp nhiệt độ ra, thảng thốt nhìn 39° không hơn không kém. Sốt cao đến mức này có thể nói chuyện được với anh thì thằng bé cũng ráng sức lắm rồi để anh không lo.

"Đi bệnh viện nào, thỏ con. Em sốt cao lắm rồi."-Giờ xem em không khác cục than nóng là bao nhiêu đâu.

"Hong"- mắt em ướt át nhìn anh, người ta không có muốn đi bệnh viện

"Em cãi được chắc"- sau đó định nhấc em lên vai khiêng xuống.

"Hong mà"- miệng nhỏ mếu xuống, dùng lực yếu ớt đẩy hyung lớn ra.

"JungKook, nghe lời đi em, ngoan nào"- Taehyung thấy Jin hyung đang giận sợ anh sẽ nặng lời với bé con nên xuống nước năn nỉ.

"Em cứ như thế nên mới dạy hư thằng bé đấy"- anh Kim lớn gầm nhẹ lườm nguýt Taehyung. Sau đó nghiêm khắc nhìn qua đứa bé kia khiến em sợ rụt người.

"Hức~"- thỏ con nghe anh lớn mắng anh nhỏ tủi thân nấc một cái, hạt châu long lanh đeo nặng trĩu trên mắt rơi xuống.

"Hiong~...ôm JungKook"- em vươn tay về phía anh lớn, gương mặt bé con mệt mỏi còn vương nước.

*lộp độp* tiếng liêm sĩ của anh trai mới gắt gỏng nào đó rơi theo dòng nước.

Seokjin bị bộ dạng ỷ lại của em làm cho không còn lời nào diễn tả. Nghiêm khắc gì đó có ăn được không, làm sao quan trọng bằng bảo bối. Ôm cục tròn bế lên, cục thịt này nặng muốn chết, mà ai bảo em anh thương nên có nặng anh cũng hong buông đâu. Em vòng tay qua người anh ôm chặt, đầu gác vào vai, hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến anh nhột nhạo, sốt ruột.

"Taehyung, ở nhà có chuyện gì mà thằng bé ra nông nỗi này"- nhìn qua nhóc áp út cũng lo lắng không kém là bao thì lòng cũng mềm lại.

Biết sự thật khó giấu, mà Taehyung cũng không muốn giấu, cậu thừa nhận bản thân làm sai cơ mà. Đem hết mọi chuyện kể lại cho anh một lượt.

"Em hồ nháo, JungKook nó được nuông chiều thành thói không nói đi. Bản thân em lớn hơn đã không khiến nó ăn uống đủ bữa thì thôi, còn mê game đến mức thằng bé bệnh thế này nằm bên cạnh mà em còn không biết. Còn em nữa, nửa tháng trước đau dạ dày đến chết đi sống lại, vậy mà cũng hùa theo nó bỏ cơm. Thế thì hyung tốn công làm đồ ăn cho mấy đứa làm gì hả?"

Tae bị anh mắng cho ngóc đầu lên không nỗi, nhưng mà cậu thấy đáng đời lắm. Đã không làm gương được cho em thì thôi, còn góp công làm cho thằng bé ra nông nỗi này.

Nhìn mái đầu cúi thật thấp của cậu em, Seokjin cũng không nỡ mắng nó nữa. Mấy cái đứa nhà này rốt cuộc có đứa nào khiến cho anh già như anh bớt lo một chút được không vậy. Thở dài thườn thượt, sau đó cũng không muốn truy cứu nữa, để thằng giặc con này hết bệnh rồi xử luôn một lượt. Đưa thuốc vào miệng rồi mà đứa nhỏ cứ nhè ra.

"JUNGKOOK, EM THỬ NHÈ RA MỘT LẦN NỮA XEM!"- bị anh cả quát cho giật mình, em Kook tủi thân ấm ức nuốt vào đắng nghét. Em ghét thuốc, cũng ghét bệnh viện, anh rõ ràng là biết mà còn ép người ta.

"Hyung còn chưa phạt em đâu đó, liệu hồn"- sau đó cũng nhìn đôi mắt nai vô tội kia mà mềm lòng đi không ít.

"Em ở đây canh một chút, hyung xuống làm cháo. Uống thuốc vào mà bụng không có gì sẽ cào ruột lắm."- sau đó dùng cơm dư mấy thằng nhóc còn chưa đụng miếng nào chế biến lại thành cháo, bỏ chút thịt bầm dư trong tủ còn sót. Rất nhanh đã có tô cháo nóng hổi.

Sợ anh giận em rất ngoan ăn hết 2/3 tô, sau đó không ăn nỗi nữa mới lắc đầu không cho anh đút nữa. Sau khi đổi mấy cái khăn thì mới hạ sốt được một chút. Ăn xong Jin hyung mới dỗ cho thằng bé ngủ thêm một giấc nữa, lúc này trông mặt JungKook đã hồng nhuận lên một chút, hơi thở cũng nhẹ nhàng lại.

Tầm một tiếng sau, mọi người cũng đã tập trung về kí túc đầy đủ. Biết em bị bệnh ở nhà, ai còn tâm trạng đi chơi chứ. Kim Seokjin cũng không muốn Taehyungie ở trong phòng bị lây cảm của con thỏ kia nên nhanh một chút lôi ra ngoài mặc cậu bảo để mình trông coi.

"Nói tiếng nữa, anh nhốt em ngoài đường đêm nay đó"- mặt anh rõ là hằn học, sau đó bản thân cũng đi hâm đồ ăn lại cho thằng nhóc thối này. Một đứa ngã bệnh anh đã đủ khổ rồi, thêm đứa nữa chắc sang chấn tâm lý luôn.

Kim Taehyung cũng không có cái lá gan lúc này đi cự cãi anh cả đâu. Bị xé xác ra như chơi đó, hiện tại nên thành thành khẩn khẩn ngoan một chút, biết đâu hiếm hoi một lần anh mềm lòng mà tha cho. Ăn xong bị mọi người chất vấn một hồi, rồi lại bị cả đống ánh mắt nhìn như muốn đục lỗ vào người cậu.

"Thôi, Taehyung lên phòng nghỉ ngơi đi."- sau đó anh Jin thở dài mở đường lui cho cậu. Ở xíu nữa, nhiều khi có án mạng á, anh thấy ánh mắt mèo của Yoongi như muốn nhào lên cào nát mặt thằng nhỏ rồi.

Thôi giải vây cho một lần, đợi thỏ heo kia hết bệnh đem đi mần thịt một lần cũng còn kịp. Cậu chỉ đành thất thểu về phòng, lại một đêm dài trôi qua.
.
.
.
Ánh nắng chiếu từng tia tinh nghịch thay phiên nhau xuyên qua lỗ hỏng của rèm cửa. Một tia nho nhỏ đậu ngay bên má em, khiến bạn nhỏ bị nong nóng mà trở mình tỉnh dậy. Theo thói quen JungKook nhìn qua chiếc đồng hồ điện tử để bàn, đã hơn 10h sáng rồi còn đâu.

Cảm giác trong người có chút uể oải vì ngủ quá nhiều, bên dưới nệm ẩm ướt do mồ hôi của em tiết ra. Nếu cảm sốt mà có thể ra hết mồ hôi thì 80% là đã hết bệnh rồi, chỉ còn chút dư âm thôi. Không muốn nhúc nhích tẹo nào, em bé ngồi bệt trên giường đơ mặt ra nhìn vào hư không. Mặt ngơ ngác không thể tả!

Ráng cố gắng lết cơ thể như đã "cạn pin" xuống phòng khách. Hết bệnh rồi thì thấy đói bụng muốn chết. Chậm rãi đi xuống, đi mới nửa đường đã nghe được âm thanh náo nhiệt của mọi người. Ồn ào đó nhưng em thích, vì nó ấm áp, và có cảm giác gia đình.

"JungKookie dậy rồi hả!"

"Có gà kìa, đúng món tủ của em rồi nhé"

JungKook biết hôm qua các anh đã biết, hẳn là giận em lắm. Thể nào cũng sẽ ầm ĩ một trận, nhưng trái ngược lại đều là những gương mặt ôn nhu đang nhìn em. Đôi khi như vậy càng khiến em thấy tội lỗi hơn rất nhiều, như đứa trẻ làm sai. Khi bố mẹ mắng nó, dù là mắng đúng thì trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy oán trách.

Nhưng nếu sau tất cả mọi chuyện nó làm sai, những người nó yêu thương vẫn bao dung, chiều chuộng nó thì đứa trẻ đó sẽ cảm nhận được bản thân đã khiến những người mình yêu thương phiền lòng. Và lần sau sẽ không như thế nữa!

Em cúi đầu đi lại bàn ngồi nhìn bóng lưng Jin hyung đang lụi cụi trong bếp. Một lúc thì thấy anh bưng đĩa gà ngọt cùng với cháo. Cơ mà em không có muốn ăn cháo đâu, mới ăn hôm qua cơ mà. Khuôn mặt bé con bụ bẫm nhíu mày không vui nhìn kẻ địch trước mặt, nếu phải ăn hết tô này khác gì cực hình đâu. Định mở miệng xin anh chỉ ăn mỗi gà thôi được không thì anh cả ấm áp lại gần. Anh dịu dàng vén tóc mái

em lên, đặt tay lên trán nhẵn bóng thấy chỉ hơi âm ấm, hài lòng không ít. Tiểu tổ tông hạ sốt rồi.
"Không cần xin xỏ. Ăn hết hoặc ăn đòn ngay bây giờ. Chọn?"- đôi khi hù dọa một chút cũng là cách hay để trị mấy đứa bé được nuông chiều quá nhiều.
Bị anh phủ đầu thế thì còn nói gì được nữa đây, xụ mặt buồn bã. Nhưng một chốc cũng xử lý sạch sẽ đồ ăn, đem cái bụng tròn nho nhỏ căng lên một vòng.
"Ngoan lắm! Để đó hyung dọn cho"- nói xong nhanh chóng đẩy em ra sofa ngồi chơi cùng mọi người. Taehyung hyung trông có vẻ vẫn còn chưa bị hành quyết, vui vẻ một bên mua đồ online cùng Jimin-ssi.
"Lại đây!"- Yoongi quắc em lại gần, theo phản xạ lại rờ trán em một lần cho an tâm. Sau đó chẳng nói gì để em gối đầu lên đùi cùng xem phim.
Em rất muốn mở miệng hỏi *các anh còn giận không?* nhưng sợ lôi lại vụ hôm qua thì phá hỏng bầu không khí đang vui vẻ này.
Nhưng "hạnh phúc" không kéo dài được lâu, cả Taehyung và JungKook đều tránh không nhắc đến bất kỳ điều gì về sự kiện hôm qua. Như quăng hẳn nó vào quá khứ.
Sau giờ cơm tối
"JungKook lên phòng nói chuyện với anh một chút."- sau đó đá mắt với leader bên kia một cái, Namjoon nhìn anh Jin nhận mệnh gật đầu. Trong lòng lại rơi vào nốt trầm vì sắp phải "thực hiện nghĩa vụ" nữa rồi.
"Taehyungie, em cũng theo anh lên đây"- sau đó Namjoon cũng tiếp nối anh quay sang nhìn cậu nhóc bên cạnh.

Cả 2 đều cứng đờ nhìn nhau trân trối, gì chứ giờ mở cửa chạy còn kịp không vậy. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ngốc nghếch chớp nhoáng mà thôi. Lần nào trốn cũng đâu có nhận được kết quả gì tốt. Thế là nén tiếng thở dài nơm nớp lo sợ cút kít theo 2 anh.
Taehyung không biết nghĩ gì lúc tới trước phòng anh Jin, đứng che chắn đằng trước làm tay anh đang đặt hờ trên nắm cửa chuẩn bị vặn khựng lại.
"Hyung~ Kookie còn bệnh, vả lại cũng vì em không chăm nom em ấy tốt. Hyung có thể suy xét đừng phạt em ấy được không?"- phải nói đối với em maknae như hoa như ngọc này, Taehyung luôn xem như trân bảo nâng niu trong lòng bàn tay. Thương em nhiều như vậy làm sao nỡ để em bị trừng phạt nặng nề. Vả lại, người nhỏ vừa mới khỏi bệnh, chính tối qua còn tận mắt chứng kiến em nóng hầm hập mê man trên giường. Dù cho là thiếu niên sức khỏe như rồng như hổ, bệnh vặt không thể làm khó lâu thì anh cũng không an tâm nỗi.
Còn nhớ tháng trước vì sự kiện em bị nhóm kia hành hung, bản thân anh mất bình tĩnh dày vò em một buổi tối, hại JungKook khóc đến thương tâm. Mông bị thương không nói, còn vì bị anh "nhúng" nước nhiễm lạnh mà ho khan gần 1 tuần liền. Từ đó, Taehyung đối với em càng có thêm chấp niệm muốn bảo vệ, che chở, chiều chuộng mãnh liệt.

Thấy ánh mắt Jin hyung không hài lòng, nhíu mày cảnh cáo nhưng Taehyung vẫn cứng đầu xem như không thấy.
"Taehyungie, em có biết khi anh tức giận thì em sẽ không phải là người chịu thiệt, mà là nhóc này. Em muốn thế không?"- mặt Jin lạnh băng, giọng vừa hữu lực lại có uy. Tay thon dài chỉ vào JungKook đang bên cạnh, ý tứ rõ ràng. Về điểm này Kim Seokjin khá giống Bang PD nim, càng bênh thì đứa bị phạt sẽ bị xử càng nặng. Hoàn toàn không phải là nói đùa.

Taehyung nhìn qua Jeon JungKook cũng đang khẽ lắc đầu với mình, biết chắc không thể tránh khỏi. Em không phải lo sợ anh Jin đối với mình nặng tay, bản thân JungKook biết bản thân đúng người đúng tội. Chỉ có Taehyung hyung vì chiều mình mà bị vạ lây, thậm chí còn bị Namjoon hyung xử nặng hơn, len lỏi dâng lên hối hận vô vàn. Chỉ vì một chút bướng bỉnh, tùy tiện của em lại ảnh hưởng đến người khác. Vành mắt lập tức dâng lên ánh nước, mỹ diễm không nói nên lời.

Tay Taehyung buông lơi, bản thân mềm nhũn bị Namjoon kéo sang một bên.
Seokjin không nhìn tới Taehyung bên cạnh chỉ mở cửa đợi Jeon JungKook tiến vào, sau đó đóng cửa thẳng thừng. Phòng của Namjoon ở cuối dãy nên cả 2 lững thững rời đi.
Lúc này bên trong phòng, JungKook mang tâm trạng thấp thỏm nhìn anh. Ngồi cũng không dám ngồi chỉ có đứng thu lu một góc xa xa len lén nhìn. Kim Seokjin từ khi vào phòng không nói với em lời nào, chỉ yên lặng ngồi vào bàn gõ gõ laptop. Tiếng bàn phím lạch cạch như vô hình chọc vào lòng em lo lắng. Thỏ cũng muốn mở miệng trước nhưng sợ lại chọc giận anh, chỉ có đứng yên ngoan ngoãn. Chưa bao giờ em thấy thời gian đáng sợ như vậy, JungKook tưởng chừng bản thân đang ở một thế giới chiến tranh bom rơi bão đạn, phía sau lưng đã có ít mồ hôi tứa ra. Tựa như Seokjin hyung đang thi gan, đấu trí với em nhưng mà thà là bị mắng té tát em cũng không chịu được sự im lặng này.

"Hyung..."- ngước lên thấy vành mắt em no căng nước óng ánh. Kim Seokjin không nói không có nghĩa là không để ý tới. Chỉ là muốn giết thời gian một chút để đầu óc thật thư giãn, anh rất sợ mất bình tĩnh khi dạy dỗ mấy đứa em trong nhà. Vì khi đó anh sẽ khiến em bị thương ít nhất không bị thương ở mông nặng thì cũng bị vẻ mặt của anh dọa sợ.
"Tới đây"- anh quắc quắc tay để người nhỏ tiến lại gần. Trong nhà anh sợ nhất là phạt đứa nhỏ này, gương mặt của em ấy rất xinh đẹp, đến mức lúc nó khóc làm lòng anh tan nát. Giống như một bông hoa kiều diễm, rực rỡ bị chính tay mình bất đắc dĩ phải bóp nát, tim thấy đau. Bản thân nhóm thành viên nào cũng thừa hưởng nhan sắc xuất chúng, ít nhất là anh thấy vậy, mỗi người mỗi nét nhưng vì trên gương mặt của JungKook vẫn còn đường nét trẻ con, đáng yêu. Nên càng làm anh thấy thương tiếc.

Anh xoay ghế về hướng em tới gần, vòng tay mở rộng đợi em ngồi vào lòng. Sao mà mít ướt thế này cơ chứ, bình thường JungKookie của anh bự con vậy chứ dễ mủi lòng lắm. Lần nào diễn concert xong cũng nước mắt ngắn nước mắt dài.
"..."- em thỏ lạch bạch đi tới im lặng ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh, đầu nhỏ dựa vào cầu vai. Tay tự động vòng qua eo anh ôm lại, một bộ dáng ỷ lại vô cùng.

Seokjin thơm mấy cái lên tóc em, thơm quá nhỉ, thơm mùi em bé, cũng phối hợp vòng tay ôm thỏ lại. Vậy làm sao anh giận cho được đây.
"JungKook làm hyung buồn lắm"- giọng trầm trầm vang lên từ đỉnh đầu. Càng làm bạn nhỏ sụt sịt.
"Đ...đừng mà. Xin lỗi anh"- em ríu rít ngước lên, giọt nước treo trên mí mắt nặng trĩu càng bị xúc tác trào ra rơi xuống. Anh đưa tay to lên má non mềm nhanh chóng gạt đi.
"Hyung nấu cơm hỏng ngon hả?? Sao JungKookie không chịu ăn."- lại véo véo má em trấn an.
"Dạ hong có. Tại em thấy nhạt miệng, mệt quá nên không ăn nỗi. Hyung làm cơm ngon nhất"- sau đó còn đưa vẻ mặt nịnh bợ nhìn anh như sợ anh không tin.
"Vậy là giấu bệnh?"- anh nghiêm mặt lại một chút.
"Nae~"-làm em rụt rè thu người lại
"Được rồi, JungKook tới tủ lấy roi lại đây."- thở dài một hơi sau đó đặt em xuống đất, xử mau để còn dỗ chứ không mệt tim chết anh rồi.
Em nhỏ giật mình một cái, không giấu được sợ sệt trong đáy mắt. Nhưng mà tới tủ thấy mỗi cây roi mây thôi, cố ngó tới ngó lui tìm mấy thứ khác mà không thấy, cũng không có thước gỗ sao?? Gì chứ, đừng có nói anh định lấy roi mây phạt em. Nhìn bộ dạng đứa nhỏ loay hoay mà khiến anh buồn cười. Vốn dĩ trong tủ có mỗi cây roi đó thôi làm gì còn thứ gì khác đâu.
"Có mỗi cái đó thôi, không cần tìm"- suýt nữa thì cười ra tiếng.

Em ỉu xìu đem cây hung khí sắp làm mông mình nở hoa ra đưa anh, sau đó nhu thuận ghé qua nệm nằm sấp.
"Vừa bỏ ăn, lại giấu bệnh, còn không nghe lời. JungKook nói xem, hyung phải phạt em bao nhiêu mới đủ"- anh nhịp nhịp roi trên chỗ thịt mềm cong cong kia. Đứa nhỏ trên người chỉ có mặc mỗi chiếc sơ mi xanh da trời mỏng manh cùng quần bo chun ở mắt cá chân. Bình thường ở nhà không mặc mấy bộ hanbok cách tân đủ màu của em, thì cũng chỉ mặc mỗi kiểu quần thể thao như này cùng áo thun hay sơ mi gì đó. Nhìn đơn giản, mộc mạc vậy thôi nhưng vẫn rất có cảm giác thiếu niên hoạt bát.
"Đánh đến khi nào hyung hết giận là được rồi"- ??? Cáu kỉnh với anh sao?
*Vút....Chát- sẵn cây roi đang đặt trên mông, Seokjin không hề nương tay mà đánh xuống một cái nặng nề.
Em giật mình bật dậy tức khắc, ánh mắt đáng thương nhìn anh nấc lên. Mếu máo chực khóc, anh đánh thật đau! Hai tay nhỏ vụng về ôm 2 phiến mông xoa xoa. Dỗi một chút cũng không cho nữa.
"Nằm ngay lại"- đợi em rụt rè nằm xuống úp mặt vào 2 tay, anh mới tiến lại kéo 2 lớp quần em xuống tới đầu gối. Một lằn ngang đỏ rực đang sưng lên giữa cặp mông trắng nõn. JungKook kinh hoảng một phen nhưng có muốn cản cũng không được. Em biết tính anh, nếu còn ngang bướng người chịu khổ chỉ có mình thôi.

"Hyung sẽ đánh em 10 roi thôi"- thấy em ngước mặt lên nhìn anh cảm kích không thôi, anh mới nhếch miệng bồi vế còn lại.
"Nhưng với điều kiện, em nằm im một chỗ không đỡ, không che, không né, cũng không được nhúc nhích đi đâu hết. Được quyền khóc, chỉ cần em vi phạm một chút thôi thì...đánh lại từ đầu."- thành công làm nụ cười tươi tắn của em thu lại tức khắc, căn bản là không thể nào. Nếu là đánh bằng tay thì may ra, còn đây là roi mây đó. Không có cách nào không nháo mà chịu được hết 10 roi. Rõ ràng là muốn bức chết em.
Em ơi, người ta tính cả rồi, cũng tự dặn với lòng sẽ không dừng hình phạt lại nếu em chưa chịu đủ 10 roi theo yêu cầu. Kim Seokjin biết là khó nhưng vẫn không nề hà, dạy dỗ một chút em sẽ ngoan hơn.

Cây roi thon dài lướt qua lại trên vết roi đỏ ban đầu, làn da nhẵn nhụi nổi cộm lên một lằn rõ ràng. Anh có thể cảm nhận rõ, nhưng càng làm em thêm sợ mà thôi, anh có đánh thì đánh lẹ lẹ đi chứ. Cứ vậy chắc em vỡ tim mất, lỡ mà anh đánh trúng ngay lằn đầu tiên thì chắc em sẽ lập tức khóc rống lên rồi kiếm chỗ nào chui đi mất chứ không thể chịu nỗi đâu.
"Nhấc mông lên"- vừa ra lệnh cho em làm theo, sau đó cầm cái gối bên cạnh chêm phía dưới, khiến cho mông nhỏ nhô lên. Anh cười đen tối, tư thế đẹp nhỉ, chỉ là bạn nhỏ nào đó lúng túng, xấu hổ đến 2 tai đều đỏ bừng lên. Seokjin làm vậy để dễ nhắm đánh vào đúng vị trí cần đánh hơn, giảm bớt được một chút thống khổ cho em. Nếu em có khả năng đọc được suy nghĩ, chắc lúc này đã muốn nhào lên cắn chết anh cho xong, còn tỏ vẻ hào phóng làm gì chứ.

"Sẵn sàng chưa? Anh sẽ giúp em đếm từng cái một, vì bị đau em cũng không đếm nỗi đâu. Số anh đếm càng cao, thì JungKookie càng có động lực để chịu hết hình phạt nhỉ?"- nói rồi anh nhịp roi lên bờ mông nhô cao kia, híp mắt cười như thể anh đã ban cho em một ân huệ to lớn. Được rồi, em thừa nhận hiện tại chỉ muốn xé rách gương mặt tươi cười, trêu chọc kia của anh mà thôi
*Vút Chát* "Một.."
"Ư ư.."
*Vút Chát* "Hai.."
"Aaa..."- em biết là để chịu được không đơn giản nhưng không nghĩ tới lại gian nan như vậy. Ngoài việc chịu đau, JungKook còn cố khống chế không để bản thân theo phản xạ ngọ nguậy chống lại vết đau đớn cắt da cắt thịt kia.
Anh cố đánh chậm một chút, cũng không dám quá dùng lực, cẩn thận xem biểu hiện của em. Đánh phạt đương nhiên sẽ đau đớn nhưng chí ít anh không muốn khiến em quằn quại, bị đau đến không thể chịu được. SeokJin đang cân nhắc giới hạn chịu đựng của em mà ra tay.
*Vút Chát...Chát* "Ba...Bốn.."
"Hức hức..."- đôi vai gồng cứng, nấc lên. Em cố ngang bướng cắn chặt môi dưới, chỉ có đôi mắt là thành thật nhất, cứ liên tục trào ra.
*Vút Chát Chát* "Năm Sáu.."
"Aaa hy-hyung~...đau hức...em đau quá"- từng lằn đều tăm tắp từ trên xuống, anh cố không đánh trùng nhưng uy lực của roi mây không phải là một đứa trẻ mềm mại như JungKook dễ dàng chịu được. Không ngoài dự đoán của anh, em bé phạm luật rồi. Thỏ ôm chặt mông xoa xoa, nhích người tránh né cái cây đáng sợ kia. Cả người vì tiếng nấc mà run rẩy không ngừng.
Sau khi biết bản thân phạm sai cũng không dám mở miệng xin, chỉ quật cường lấy nắm tay nhỏ nhỏ lau loạn nước mắt trên mặt. Sau đó nằm lại phơi mông ngay ngắn, chỉ có cái mông nhỏ đỏ au đang run run kia bán đứng nỗi sợ trong lòng em mà thôi.
"Lại từ đầu"- anh lại đặt roi lên mông em, chợt thấy trong cổ họng đắng chát. Đau lòng cứ thế dâng lên, xem xét kỹ lưỡng mấy vệt roi trên mông đứa nhỏ, thấy không vấn đề mới tiếp tục ra tay.
*Vút..Chát* "Một.."
" Òa..hức"
*Vút...Chát* "Hai.."
"Hiong~..khoan đã-ã...hức"
*Vút Chát* "Ba..."
"Ô ô.."- Em hét thảm một tiếng, mắt nhắm tịt lại, hyung lớn đánh trúng vào roi ban đầu rồi. Mông dời khỏi cái gối nghiêng người qua một bên. Cánh tay bướng bỉnh che lên mắt khóc nức lên uất ức, em không muốn anh thấy em thê thảm như vậy mà.
Seokjin dặn lòng cứng rắn, khàn khàn giọng nhắc nhở.
"Mới như thế đã không chịu được?"- lời nói thì độc miệng vậy thôi, chứ mắt đã không dời khỏi được lằn roi muốn bầm lên trên mông JungKookie, nhìn thôi đã thấy đau rồi.
Chỉ nghe thế thôi tủi thân khiến nước mắt em tuôn ra ngày càng không thể kiểm soát.
Bướng bỉnh càng nổi lên, nhất định em sẽ không xin tha đâu. (Em chắc chưa??? =))) )
*Vút...Chát* "Một.."
*Vút Chát* "Hai..."
"Ư..hức..."- em cắn chặt môi, mùi tanh của máu xộc vào khoang miệng. Môi dưới đỏ hồng bị cắn tới cắn lui rướm máu rồi.
"Nhả ra ngay lập tức"- anh nóng mắt nhìn đôi môi hồng hồng bình thường hay hôn má anh bị đứa nhỏ phía dưới cắn sắp nát tới nơi, trong lòng buồn bực, đau xót không thể tả. Bao giờ cũng vậy, khi phạt lúc nào em cũng dỗi, dù biết rõ bản thân làm sai đáng bị phạt nhưng vẫn dỗi, vẫn bướng bỉnh.
Nghe anh nói, JungKook nghe lời không tiếp tục dày vò môi xinh nữa, em quay ngoắt mặt vào trong, không thèm quan tâm tới anh.
*Vút Chát...Chát* "Ba...Bốn*
"Ô..ô hức...hiong~ hết th..thương êm rồi..."- câu sau em chỉ nói be bé trong miệng thế thôi, chứ đâu có dám nói lớn. Sợ hyung lớn không vui "giận chó đánh mèo" thì mông lại chịu khổ. Em nhỏ muốn nhướn lên lúc mông bị ăn đau chợt nhớ lời anh dặn, chỉ có thể nín nhịn chịu ủy khuất nằm im, khổ sở không thể tả.

Kim Seokjin lặng lẽ quan sát em tới lui, cảm thấy bạn nhỏ này chắc toàn cơ thể đều làm từ nước. Nãy giờ nếu có khăn thấm nước mắt em thì chắc vắt ra nước được luôn rồi. Khóc nhiều vậy sẽ mất sức nhanh lắm, tiếng nỉ non của em nhỏ rơi vào lòng anh. Kim Seokjin nắm chặt tay đưa ra quyết định.
*Vút chát...x..* "Năm Sáu...."- tiếng đếm của anh vẫn còn nữa, anh định sẽ đánh nhanh một lần. Cho em cơ hội được kết thúc ở hiện tại, anh biết rõ nếu anh kéo dài JungKook khó có thể chịu được. Nhưng anh quên mất giới hạn của em không nhiều đến thế, quên mất bản thân đứa nhỏ chịu không nổi sẽ nửa chừng vi phạm. Thì lúc đó theo qui tắc anh buộc phải phạt em lại dù không nỡ.
"Áaaa...Ô..không cần hứcc..k-không cần đánh"
Roi thứ 9 đánh xuống như vũ bão, em mơ hồ chẳng nghe được tiếng anh đếm là bao nhiêu. JungKookie không nhận ra được dụng ý muốn nhanh chóng kết thúc của anh. Chỉ thấy đau đớn liên tục rơi trên mông khiến em thét lên khóc lóc thảm thiết, lệ bám dính đầy làm lem luốc khuôn mặt nhỏ tinh xảo. Em đau, thật sự rất rất đau, khi đã ý thức bản thân đang làm gì thì đã lăn tới góc giường cả người cong lại, tay ôm chặt lấy mông khóc đến hồn thiên ám địa.
Em không nghe thấy roi số 10 được anh đếm ra, ở góc giường bị bức ủy khuất không thể nín khóc được. Vậy là vẫn chưa xong, vậy là em vẫn còn bị phạt.
"Ra đây"- seokjin lo lắng để roi xuống bản thân chỉ muốn xem em thế nào trước. Hẳn rất đau đi, nhưng vào mắt em thì cảm thấy hyung lớn chính là muốn kéo em ra đánh tiếp. Mái đầu lắc kịch liệt né tránh cánh tay đang đưa ra của anh, vừa mếu máo lắc đầu, vừa né tránh về phía sau.
Thấy em nhích muốn ngã khỏi giường, anh chồm tới bắt eo em lại ôm tới làm em sợ đến khóc lên.
"Òa.. Cho em nghỉ một xíu, một xíu xiu thôi.. hức"- giọng trẻ con rấm rức vang lên. Để em nằm vắt trên đùi, cả người run rẩy chờ đợi trừng phạt của anh. Kim Seokjin chỉ chạm tay vào từng lằn roi đỏ tươi đau xót, có chỗ không khống chế được đánh trùng muốn bầm tới nơi. Mông em vốn dĩ trắng nõn mềm mịn, bị đánh thành dạng này. Nước mắt tự nhiên đâu cũng rơi xuống một giọt ẩm ướt trên mông. JungKook còn đang bận ấm ức cảm thấy khác thường nơi địa phương ăn đau, xoay mặt nhìn thì thấy hyung lớn khóc từ bao giờ.
"Hy..-yung, đừng có khóc hức..JungKook hư, đán..đáng đánh..."- em liều mạng xoay người lại câu lấy cổ anh òa lên. Seokjin vốn không có muốn khóc, chỉ thấy đau lòng quá nước mắt sinh lý rơi hồi nào không hay, vội gạt đi giọt nước trên mặt. Thấy bạn Kangaroo lai thỏ đu trên người mình khóc lóc, cảm thấy vừa ngọt ngào vừa đắng chát.
"Để yên hyung ôm một lát."- đặt đầu vào bên vai của em hít hà, thơm lên vai em, để lại vụn vặt mấy cái hôn bên má mềm.
"Uống nước đi, em khóc nhiều quá"- đợi một hồi khi anh có thể ổn định được cơn sóng cảm xúc trong lòng, lẫn dỗ được bạn nhỏ trong ngực ngưng khóc. Seokjin đặt em xuống giường đứng dậy rót một ly nước đưa trước mặt người nhỏ.

JungKook ngoan ngoãn uống cạn ly nước anh đưa, vệt nước trên mặt chưa khô hẳn khiến em trông càng mong manh hơn.
"Hyung phải làm sao với em đây?"- anh chân thành khụy gối ngồi trên gót chân, ánh mắt thương tiếc nhìn lên em. Rốt cuộc bao nhiêu cố gắng từ ban đầu rằng nhất định lần này không tha cho em. Nhưng rồi vẫn không làm được, anh không thể làm được.

Vì khi đánh JungKook, anh cũng đau mà!
Em tròn mắt chăm chú nhìn anh một hồi, nhận ra được anh vì mình mà mềm lòng nhưng... lại chẳng thấy vui chút nào. Em cảm nhận được sự bất lực của anh, muốn ngoan tâm trừng phạt em cuối cùng vẫn dừng lại vì không nỡ. Em biết anh sợ nếu không dạy dỗ em đàng hoàng, một lúc nào đó em bị chiều hư mất. JungKook không muốn Seokjin hyung vì em mà đau lòng đâu.
"Hyung~ anh phạt em đi... Lần này JungKook nhất định không phạm sai đâu"- nếu đã như vậy, em phải học cách kiên cường gánh chịu hậu quả nhỉ. Đâu thể núp mãi dưới đôi cánh của các anh, đâu thể mãi ỷ lại vào sự mềm lòng của các anh.

JungKook phải lớn lên kia mà!
Seokjin ngạc nhiên đơ người nhìn em từ từ nằm lại ngay ngắn trên giường, mông đo đỏ lấp ló dưới vải áo. Mặt em quay sang hướng kia nên anh không thể nhìn được. Chỉ thấy tư vị thật lạ, bao nhiêu cảm xúc hòa trộn vào nhau hỗn loạn, vừa tự hào lại đau xót.
Vậy thì anh cũng nên học Kookie không nên bỏ dở nửa chừng nhỉ !? Anh cảm thấy giống như không phải mỗi em bị phạt, mà là cả 2 đứa đều bị phạt mới đúng. Người cầm roi cũng đâu có dễ dàng đâu, mỗi một roi đánh trên người em thì tim anh cũng bị quật một đường rướm máu. Tiếng khóc của em chính là bùa đòi mạng của Seokjin này đó.
"Được. Vậy kết thúc trong lần này nhé, ngoan ngoãn chịu đựng"- thu lại sự yếu đuối do dự vừa rồi, anh nhìn qua cây roi đặt trên bàn một lần nữa cầm lên nắm chặt trong tay.
Vén chiếc áo đã phủ mất nửa mông lên lưng, tính toán một chút nên ra tay thế nào.
*Vút...Chát* "Một.."
*Vút Chát* "Hai..."
"Ư..hức"- tiếng nấc không kìm được thoát ra, tay em bấu chặt gra giường nhăn nhúm. Kim Seokjin đã dùng lực nhẹ lại nhưng mông em đầy lằn thế kia, đánh cỡ nào vẫn trùng, đau đớn vẫn không giảm bao nhiêu.
*Vút Chát..Chát* "Ba..Bốn*
" Hức hức..ô ô.."- mông nhỏ thít chặt gồng lên, hơi thở dồn dập khiến anh cảm thấy nếu đánh xuống đứa nhỏ sẽ bị thương mất.
"Kookie ya~ nghe theo hyung nè, thở chậm thôi. Thả lỏng cơ thể, không em sẽ bị thương đó."- Seokjin ôn nhu lướt roi qua lại trên mông trấn an em, trong giọng nói không kiềm được lo lắng. Đợi nửa phút thấy em dần lấy lại nhịp thở, cơ thể cũng đã thả lỏng mới tiếp tục.
*Vút Chát Chát* "Năm Sáu.."
"Òaa..huhu..hyung, Ju-Jung kookie đauu.."- dù em la đau nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề vi phạm, chỉ có ngửa cổ khóc lóc khiến lòng anh ê ẩm mà thôi.
*Vút Chát...Chát* "Bảy...Tám"
"Đ-đau chết hức...em mất. Đánh..hức xong òi, hi-ong~ phại..hức làm thịt gogi cho êim ănn...huhu."- chỉ có đồ ăn mới làm em tỉnh táo đôi chút mà ngăn cản bàn tay muốn đưa xuống xoa tức khắc.
Nức nở nói loạn một hồi, cơ hồ vừa nói vừa khóc khiến anh hiểu chữ được chữ mất. Nhưng túm lại vẫn là hiểu được em bé đang bị đòn mà vẫn mè nheo anh làm thịt nướng cho ăn. Không khí căng thẳng theo nụ cười trộm của anh bay đi quá nửa.
"Được, làm cho JungKook ăn"

*Vút Chát Chát* "Chín..Mười kết thúc!"
"Khụ khụ...hức."- biết đã đánh xong nhưng JungKook vẫn không dám đưa tay xuống xoa dù chỉ một chút, mọi cơ hội đều là quý giá. Em sợ bị hyung lớn phạt lại lắm, vẫn nằm im re khóc ngất, làm sặc nước bọt ho khù khụ.
Nhìn vầng trán mướt mát mồ hôi cùng đôi mắt sưng đỏ, phải nói 10 phần thê thảm, 10 phần đáng thương. Seokjin chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lưng để em dứt cơn ho sù sụ, xem xét mông nhỏ đã có đôi ba chỗ bầm. Đôi bàn tay ấm áp xoa xoa mông mềm, vuốt ve như thể nâng niu bảo bối trong lòng bàn tay.

Seokjin đợi em khóc đã đời xong xuôi rồi mới nói
"Hyung~ rất yêu em, các hyung khác cũng yêu em nữa. Vì vậy nếu thương các anh hãy thương bản thân trước. Em đau anh cũng đau theo, jungkookie chẳng lẽ muốn anh đau sao? Về sau có chuyện gì đừng giấu anh, được không?"- đôi mắt anh khẩn thiết nhìn em, như một sự dung túng nào đó.
Hãy dựa dẫm vào anh đi, JungKook ah!
"Được, sau này dù bị muỗi đốt thôi em cũng kêu hyung vào bắt muỗi cho em"- sau đó em khịt mũi đỏ ửng cười khì nghịch ngợm, mặt lem nhem nước nhưng vẫn sáng rực rỡ. Mới giây trước khóc đó, giờ đã cười rồi.
"Ít nhất hôm nay em rất ngoan, rất dũng cảm. Nhưng lần sau dù em có tình nguyện chịu phạt thì hyung cũng không tình nguyện đánh em nữa đâu. Tưởng trái tim anh mày là sắt đá chắc"- nói rồi anh nhéo má em cảnh cáo.
"Nae~ JungKook thương anh mà"- em nhỏ vụng về đáp trả, ủy khuất xoa bên má bị nhéo.
Nhìn bé con xinh xắn trước mặt anh không biết phải nói gì nữa.
"Ngoan, đợi xuống lấy thuốc bôi cho em"
Sau đó vội vàng đi xuống, định bụng sẽ lấy sữa chuối trong tủ lạnh hâm nóng cho em uống. Hẳn thỏ con sẽ thích lắm đây.

Sau khi anh rời đi, JungKook nằm một hồi mới cảm thấy bản thân hình như bỏ qua một việc quan trọng lắm. Thôi chết rồi, Taehyung hyung..!
Ôm mông đau gắng gượng vịn tường mà đi, làm sao mà em quên mất hyung thứ cũng đang bị leader hyung phạt một trận sống dở chết dở chứ. Là em sai, báo hại khiến Taehyung bị liên lụy.
Phải làm anh hùng cứu mỹ nhân thôi!
.
.
.
Về phần Taehyung, sau khi bị Namjoon kéo đi về phòng anh ở cuối dãy. Hiện tại cậu mới thấy nên thương bản thân, vì sắp tới chắc chắn sẽ không dễ dàng chút nào.
"Qua đó quỳ đi"- Namjoon chỉ về phía góc tường, để đứa nhóc bình tâm suy suy nghĩ nghĩ một lát rồi phạt cũng không muộn.

Anh biết hôm qua Taehyungie tận mắt chứng kiến JungKook bị bệnh, mà bản thân không phát hiện sớm, còn dung túng đứa ngốc kia. Hẳn phải thấy tự trách và shock lắm, nên do dự không biết phải phạt thế nào. Anh cũng cần suy nghĩ một lát mới được.
20 phút trôi qua, Kim Namjoon cũng không nỡ để đứa em quỳ nữa. Anh còn nhớ Taehyung hay nhứt chân lúc chuyển mùa lắm. Nhìn em lặng im ngoan ngoãn chịu phạt, sao đến cái gáy cũng đáng yêu thế này. Trực tiếp đi qua bế người lên theo kiểu công chúa, Taehyung đang quay mặt đối diện với tường không nhìn anh nên chẳng biết được. Chỉ thấy bất ngờ cả người bị bế bổng lên.
Kim Namjoon đặt cậu ngồi lên giường xắn quần lên xem xét đầu gối một chút chỉ thấy hồng hồng.
"Hiong~ anh giận thì mắng em đi."- tự nhiên cậu thấy sợ sợ nhỉ. Đôi khi dịu dàng là tiền đề của giông bão đấy.
"Ừ giận thật!"- anh chỉ nói ngắn thế rồi để con gấu nhỏ tự suy diễn. Nhìn thấy nét mặt càng đại biến, hoang mang tột độ của cậu mà nhịn không nổi muốn cười thành tiếng.

Kim Namjoon tay vẫn chuyên tâm xoa xoa bóp bóp đầu gối Taehyung.
"...."- Cậu cúi đầu môi mím chặt chẳng nói được gì nữa, hẳn là hyung thất vọng về mình lắm.
"Biết vì sao anh giận không?"- tiếng trầm ấm của anh gấu lớn vang bên tai ôn nhu vô hạn, theo thói quen anh đưa tay khẩy nhẹ cằm cậu nuông chiều.
"Vì em không nhắc JungKook ăn, vì em để em ấy bị bệnh."
"..."- vẻ mặt anh như muốn nói tiếp tục đi, vẫn còn nữa.
"Vì..vì em không chăm sóc Jungkoo..."
"Được rồi, ngưng đã! Kim Taehyung, hình như em có chút nhận thức sai vấn đề ở đây. Có phải em cho rằng anh giận em là vì JungKookie không?"- anh mơ hồ cảm thấy là lạ, sao tất cả lời em ấy nói đều xoay quanh JungKook thế.
Nhận được cái gật đầu ngây thơ của em gấu. Kim Namjoon chỉ muốn vò đầu bứt tai mà thôi, đứa ngốc này
"Yah~ Taehyungie, nhìn ba lô anh này. Thấy gì không?"- anh đi tới cầm ba lô trước mặt cậu. Hôm nay còn không làm rõ ràng vấn đề chắc anh tức chết
"Móc khóa cá heo em tặng ạ?"- vậy thì liên quan gì ta, Taehyung nghiêng đầu nghĩ nghĩ.
"Thế nhìn trên bàn anh này, thấy bức tranh đó không?"
"Nae~?? Là..là bức vẽ nguệch ngoạc trong In The Soop em tặng anh mà"- sao anh càng nói, cậu lại càng cảm thấy mờ mịt vậy, gãi gãi đầu khó hiểu.
"Em còn không hiểu sao? Vấn đề không nằm ở JungKookie mà nằm ở hành động sai lầm của em kìa. Jungkookie giấu bệnh là lỗi của em ấy, nhưng lỗi của em là quá dung túng JungKook làm càn. Lỗi của em là chơi game quá thời gian anh cho phép và còn không ăn cơm nữa."
Taehyung chợt thấy lòng như có một dòng nước chảy qua. Dường như cậu đã quên bản thân mất rồi, chỉ đăm đăm cho rằng mình sai là vì khiến cho JungKook bệnh. Nhưng Namjoon hyung trước mặt lại chỉ cho cậu thấy, anh không giận vì cậu đã không chăm sóc được JungKook. Mà lại giận vì cậu không chăm sóc cho chính mình.
"Taehyungie, em cho rằng JungKook là tất cả sao? Em cho rằng em ấy là quan trọng hơn bất kỳ điều gì đúng không? Em ấy quan trọng, đúng vậy đấy..."
"Nhưng mỗi người chúng ta đều đáng để trân trọng mà. Em ấy có thể được nuông chiều hơn một chút vì em ấy ít tuổi. Nhưng anh không muốn em có suy nghĩ mọi thứ đều quay quanh em ấy, và việc em làm sai cũng vì em ấy. Em quên mất mình rồi sao, em đánh giá thấp sự quan tâm của anh dành cho em."
"Taehyung à, hyung rất thương em mà. Nên sao em lại cho rằng anh giận chỉ vì em không chăm sóc cho JungKook tốt cơ chứ. Anh giận không phải vì JungKook bệnh, mà vì em làm sai. Và anh phạt em là vì bản thân em chứ không phải vì trút giận thay một ai khác. Em hiểu không, Taehyung?"

Gấu nhỏ cảm thấy đầu óc mơ hồ một hồi, nhưng chung qui cậu đâu có ngốc. Cậu xâu chuỗi lại mọi thứ, nhìn những vật dụng mình tùy ý tặng được anh trân trọng. Chợt hiểu ra anh nói nhiều như thế cũng chỉ bởi vì thương cậu mà thôi. Anh xót cậu về việc cậu chỉ mải mê cho rằng bản thân sai vì JungKookie nhưng thật ra không phải như thế.
"Nếu hôm qua không phải là JungKook mà là Jimin hay bất kì thành viên nào. Thì vẫn như thế thôi, hyung sẽ chỉ giận em vì em làm sai, vì em làm hại bản thân, chứ không có tư tưởng thiên vị một ai."
Kim Namjoon cảm thấy bản thân phải vận dụng hết công suất IQ 148 để nói cho cậu hiểu. Sao đứa nhỏ này lại đánh giá thấp bản thân thế chứ.
"Taehyung hiểu rồi ạ. Em biết sai rồi"-cảm thấy trong lòng vui vui, Taehyung nhận ra 7 người bọn họ đều dành một loại tình cảm đặc biệt cho nhau, và đều xem nhau quan trọng. Không một ai là trung tâm, mà chẳng ai là vô hình, mỗi người đều dành cho nhau sự thương yêu khác biệt.

Namjoon mỉm cười lộ má lúm sâu hoắm hài lòng.
"Tốt, em còn nhớ lần gần đây bị đau dạ dày là anh bế em khóc không ra hơi tới bệnh viện không? Sao lần này còn gan mà bỏ ăn vậy, còn dung túng cả JungKook. Em là anh lớn, em hoàn toàn có quyền quản và có tiếng nói với nó đúng chứ?"- anh nghiêm khắc đe cậu.
"Nae~ em sai rồi. Hyung phạt em đi ạ"- mặt cậu ĩu xìu.
Thấy anh vỗ vỗ đùi săn chắc, không nói cậu cũng tự hiểu mà nhu thuận nằm vắt qua đùi anh
*Nè, chơi mà kéo quần- cậu thật sự định thốt lên vậy đó nhưng quần đã bị anh tụt nhanh trong 1 nốt nhạc rồi. Về sau tuyệt đối ở nhà mặc quần jean buộc dây nịt mới được, mặc quần dây thun bị anh gấu lớn tuột xuống quá dễ dàng rồi.
*Bốp Bốp Bốp..Bốp...*
Tiếng tát tay vang lên giòn giã khiến cậu phải hít một ngụm khí, khó khăn lắm mới không giật nảy người lên.
Rapmon hyung thật sự ngày càng "lợi hại" rồi, tay cầm bút của nhạc sĩ sao lại lực đến vậy.
*Bốp Bốp...Bốp...Bốp..Bốp*
"Aa.."- tiếng đánh vang vọng cả phòng mà anh lại còn chỉ tét vào một bên mông, bên còn lại để ngắm cảnh à?? Taehyung mất phương hướng vô cùng, cả người theo từng cái đánh đau điếng của anh mà nghiêng lệch sang hẳn một bên.
Thầm oán thán hyung thật độc ác quá chừng. Chẳng lẽ mở miệng bảo anh ơi đánh hai bên cho đều dùm em thì quê chết.
*Bốp..Bốp..Bốp Bốp..*
"Ức...ô Ô"- đánh như thế là anh có dụng ý, sẽ đau hơn so với đánh bình thường đấy chứ, khó chịu hơn nữa. Một bên lành lặn, một bên đau rát, nghĩ tới đã thấy nhộn nhạo.
Taehyung bị mấy cái đánh mạnh mẽ dồn vào mỗi bên mông trái nhỏ nhắn. Cắn răng chịu đựng không nổi nữa nên bật khóc. Bình thường mỗi khi phạt bằng tay, phạm vi đánh xuống sẽ nhiều hơn, tránh trùng lặp, nếu có trùng cũng không quá sát thời gian, để nơi đó có thể "nghỉ ngơi" một lát. Đằng này một bên mông bé tí đó bị anh dồn dập đánh liên tục một chỗ, không lệch đi mấy thì chỉ có bức chết cậu.
*Bốp Bốp Bốp Bốp...*
"Hức..hức òa..hiong~ đánh vào chỗ khác đi, em đau"- sau đó nước mắt nước mũi quay sang chặn tay anh, nghiêng người giấu bên mông đã sưng lên đỏ rực. Nếu anh không vịn eo cậu lại thì Taehyung chắc đã ngã bẹp xuống đất rồi.
"Không được!"- sau đó giữ chặt 2 tay cậu trên lưng. Namjoon lúc đang phạt không thích bị xen ngang cho lắm, anh cọc đấy. Nhưng vì nhóc ngoan với tội nghiệp nên anh bỏ qua.
*Bốp..Bốp Bốp Bốp...*
"Òaa..đ-đừng mà...hức hức.."- cậu cố vùng vẫy hai chân, ngọ nguậy mông. Nhưng Taehyung nhanh chóng nhận ra, cậu càng nháo anh càng đánh đau hơn. Nên ngoan ngoãn thu liễm nằm giơ mông cho anh tùy ý định đoạt, chỉ có khóc đến không mở mắt ra nỗi, mất sạch sẽ hình tượng lạnh lùng boy của cậu rồi.
Đánh được tầm 50 cái hơn, thấy gấu nhỏ xụi lơ, khuôn mặt đẹp chan hòa nước mắt, lòng bắt đầu quặn thắt. Thở dài một hơi, anh cảm thấy đây là loại công việc tổn thọ nhất trên thế gian. Xem xét mông trái đỏ rực lên nóng hổi anh mới dừng lại.
"Nằm sấp lên giường đi, anh thực hiện nguyện vọng của em"- sau đó quay lưng lấy cây thước gỗ đã được chuẩn bị sẵn trên bàn.
Taehyung nghe anh nói còn chưa hiểu, hiện tại đã hiểu mười mươi rồi.
*Vút Chát..Chát..Chát*
"Ô ô~...àn..đuê..hức"- cái gọi là thực hiện nguyện vọng trong lời anh nói là đánh bên mông còn lại của cậu...bằng thước gỗ. Ai bảo khi nãy có người vừa la vừa khóc xin anh đánh chỗ khác đi. Cảm giác đau rát lan qua mông phải bắt đầu tập kích dây thần kinh của cậu.
*Vút Chát Chát...Chát...*
"Nam...Namjoon hiong~ hức...đừng phạt hức Taehyung như vậy...mà"- từng roi đánh xuống cậu oằn người, nghiêng về phía bị đánh, chỉ muốn giấu bên mông kia đi. Anh chơi xấu, mông phải của cậu đau đến điên lên. Vừa nức nở cầu xin lại ngọ ngoạy không ngừng.
.
.
Chợt tiếng cạch vang lên, JungKook mở cửa xông vào trong sự ngỡ ngàng của cả 2. Namjoon nhanh trí kéo mền lên che mông của Taehyung lại. Anh biết gấu nhỏ sẽ ngại mà, em ấy đã vùi đầu che gương mặt đầy nước mắt kia rồi. Dù đã thấy tất cả của nhau nhưng trong trường hợp đang lõa mông bị phạt còn để đứa em thấy hết thì Taehyungie chắc sẽ không ngóc đầu lên nỗi mất. Quay lại quan sát đứa nhỏ trước mặt, mắt sưng lên đỏ bừng, di chuyển khó khăn. Hẳn là cũng bị phạt một trận te tua đi.

Lúc này anh đanh mặt nhìn JungKook
"Ai cho phép em vào đây"- ở nhà ai cũng biết Namjoon chúa ghét người làm phiền hay cắt ngang anh ấy lúc đang phạt hoặc làm việc quan trọng. Lúc đó anh sẽ chẳng nể mặt ai dù là anh Jin, hay anh Yoongi đi nữa. Em biết nhưng vẫn xông vào đấy chứ.
"Hiong~...đừng đánh nữa được không? Lỗi do em, anh ấy chỉ có sai một chút. Vì em không nói anh ấy biết em mệt, nên Taehyung cũng không thể nào biết được tình trạng bản thân em cả. Anh đánh anh ấy nãy giờ nhiều rồi mà"- mở đầu hùng dũng lắm, về sau bị ánh mắt như dao của anh làm cho âm lượng vặn ngày càng nhỏ như muỗi kêu.
"Em biết anh ghét như thế này mà Jungkook "- anh đen mặt tức giận nhìn về phía đứa nhỏ. Không một ai có thể chạm vào giới hạn của anh.
Nhưng JungKook dường như chưa nhận ra điều đó, em rất bướng!
"Em sẽ chịu, anh phạt Taehyung hyung bao nhiêu roi em sẽ thay anh ấy chịu phần còn lại"- nhìn ánh mặt quật cường của em, Namjoon hận không thể rèn sắt thành thép. Taehyung đang làm đà điểu nghe em nói hưu nói vượn, liền quay sang nháy mắt kêu em xin lỗi rồi ra ngoài. Nhưng đứa nhỏ ngốc này làm như không hiểu cứ ương ngạnh.
Namjoon cười nhếch mép
"Ồ vậy được, tới đây"- không biết giới hạn mình ở đâu, chỉ biết nói cho sướng miệng vậy thôi. Anh tức giận muốn chết, nhìn là biết con thỏ này không chịu nỗi đòn roi nữa còn dám mạnh miệng. Được, vậy thì hyung chiều em!
Taehyung nhìn gương mặt của Namjoon liền biết anh tức không nhỏ, hyung của cậu càng tức giận thì càng cười đến sáng lạn. Có thể gọi là nụ cười chứa dao đó. Lo lắng nhìn JungKook không biết tốt xấu.
"Nằm đè lên Taehyungie đi"- anh biết khi đánh con thỏ này chắc chắn Taehyung không nằm yên để thằng nhóc chịu phạt. Vậy thì dùng cục thịt này đè nó lại luôn cho tiện việc.
Em bất ngờ nhưng vẫn cắn môi bướng bỉnh làm theo, vì nếu em không chịu đau thì người chịu cũng là Taehyung.
*Phịch* một tiếng, Taehyung nuốt tiếng la xém nữa thoát ra khỏi cổ họng. Con thỏ heo lai Kangaroo này nặng quá, trông đáng yêu bé con thế mà đè chết cậu rồi. Anh Namjoon chính là cố ý mà. Vì đầu em sát gần cậu bây giờ nên Taehyung thì thầm
"Em ngốc quá"
*Vút Chát*
"AAAA..." - Vẫn còn đang thì thầm với anh Taehyung thì từ đâu một nhát chí mạng đã đánh xuống khiến em chưa kịp đề phòng hét thảm. JungKook cảm giác phía sau muốn nứt ra rồi, chết tiệt! Theo phản xạ tay đưa ra che lại.
Đau quá! Đau khủng khiếp!
Nghe tiếng thước rơi xuống Taehyung cũng giật thót cả mình, cậu cảm giác anh đánh còn mạnh hơn khi nãy đánh cậu. Rồi một giọt hai giọt mặn chát rơi lên mặt cậu. Em khóc rồi, vừa khóc vừa run rẩy. Taehyung cảm thấy mông mình cũng được chia một nửa cơn đau với em.
"BUÔNG TAY CHO TÔI"- JungKook chưa bao giờ cảm thấy Rapmon hyung của em đáng sợ như vậy. Em thật sự biết sợ rồi!
Kim Seokjin đi lên nghe tiếng em hét thảm, chạy thục mạng về phía phòng Namjoon. Thấy ánh mắt có thể cháy ra lửa của đứa em lớn với 2 đứa nhỏ vừa khóc vừa sợ sệt kia thì Seokjin biết chuyện gì xảy ra rồi.

"Namjoon được rồi, đừng nóng. JungKook bị thương rất nặng, em không thể tiếp tục đánh em ấy đâu. Em nỡ sao?"- anh biết việc mình nên làm trước không phải nhào vô bênh JungKook trước, mà phải dập tắt lửa của NamJoon. Nhanh chóng lấy sự đồng tình của Namjoon, anh đi tới nhẹ kéo quần JungKook xuống cho bạn gấu lớn xem. Lằn roi chồng chéo, nói chung thảm vô cùng, thằng bé còn đang khóc không ra hơi.
Cơn tức giận vì cho rằng JungKookie không tôn trọng mình bay đi đâu hết. Thấy tội lỗi muốn tiến lên dỗ em thì Jin hyung đã bế JungKook lên mất rồi, em nép sâu vào lòng anh ấy mà không nhìn anh lấy một lần.
"Đừng phạt Taehyungie nữa. Chăm sóc em ấy đi, còn Taehyung à, anh có hâm sữa dâu cho em để trong nồi đó. Lát thoa thuốc xong bảo Namjoon xuống lấy cho em nhé"- nói rồi anh ôm đứa ngốc đang đu trên người rời khỏi.
Namjoon bần thần một chút nhớ lại cái mông thê thảm của JungKook ban nãy. Cảm giác rất muốn đem cánh tay mình ra chặt đi, anh giận quá mất khôn rồi. Nhìn xuống còn một đứa bé đang nhìn mình sợ không kém, nước mắt muốn ứa ra vì xót út và trách cứ anh.
"Lại đây anh xem"
"Hong đâu..hức~"- Taehyung đẩy đẩy đôi tay đang muốn ôm mình lên.
"Nào, Taehyung ngoan"- nhanh chóng ôm lấy gấu nhỏ vào người, cậu vẫn cứ khóc hưng hức.
"JungKook bị anh đánh rất đau. Em ấy sẽ rất tủi thân"- Taehyung vừa khóc vừa lên án anh, đứa bé kia đã bị phạt rồi còn bị anh đánh một cái nặng như vậy nữa.
"Anh sẽ giải quyết mà, em ấy có Jin hyung chăm sóc rồi. Còn em, có gì cần nói với hyung không?"- sau khi dẹp được lửa rồi thì anh ôn nhu điềm đạm vô cùng, vừa ôm vừa xoa đầu cho cậu.
Taehyung ngẩng mặt nhìn anh.
"Xin lỗi anh, lần sau Taehyung không như thế nữa đâu. Em hứa đấy"
"Giỏi quá, Tae Tae. Thơm anh một cái đi"- sau đó cậu vui vẻ chụt một cái vào má lúm của anh.
Dỗ dành một hồi mới nhẹ nhàng để cậu xuống cẩn thận bôi thuốc. À quên, còn sữa dâu Jin hyung làm nữa nhỉ, nhanh đi lấy thôi.
.
.
.
JungKook không ngừng khóc trên vai Seokjin. Rapmon hyung khi nãy thật sự rất đáng sợ, như thể muốn nuốt chửng em.
"Để hyung xem"- kéo quần xuống thấy một vệt thước mới tím lại sưng cao giữa mông, Seokjin xót xa vô cùng, trách Namjoon ra tay cũng thật quá tàn nhẫn rồi.
"Đừng sợ, Namjoon chỉ mất kiểm soát một chút. Em ấy vẫn thương em mà"
Anh an ủi xoa xoa mông mềm cho đứa nhỏ, rồi mới cẩn thận xử lý vết thương. Lần này cũng phạt nặng quá mức rồi, phải nói là nặng nhất từ trước đến giờ. Có lẽ cần thật nhiều nuông chiều mới bù đắp nổi trận đòn này cho em.

Em thút thít một lát cũng mệt lả mà ngủ mất, mang theo tủi thân đi vào giấc ngủ. Namjoon hyung hết thương Kook thật rồi. Mông thì vẫn còn để cho Jin hyung thoa thuốc thật nhẹ nhàng.
Nhìn thấy JungKook vẫn còn nấc đã chìm vào giấc ngủ say, chỉ vén tóc hôn lên trán em một cái. Gương mặt lại ướt nhẹp, đứa nhỏ này mỗi lần phạt khóc nhiều quá, trút hết cả nước trong cơ thể ra ngoài rồi. Được một lát, thấy bóng dáng lấp ló ngoài cửa, khi nãy vào anh vội vàng nên chỉ khép hờ.

Namjoon sau khi thập thò dỗ được gấu nhỏ ngủ mới mò qua bên đây xem tình hình. Kim Seokjin thấy được chỉ cười cười vỗ vai cậu em rồi ra ngoài cho 2 đứa nhỏ không gian riêng.
Namjoon vén mền đắp nửa thân dưới em lên, nhìn rõ từng vết thương mà gặm nhấm đau đớn. Anh luồn tay vào xoa xoa mông nhỏ, thấy em ngủ mà vẫn cau mày nhờ anh xoa xoa dễ chịu mới giãn ra.

Em mở mắt tỉnh lại, cứ ngỡ là Jin hyung nhưng lại là Namjoon hyung. Em sợ đến co người lại, vẻ mặt tròn bụ bẫm đều là nét tủi thân.
"Em sợ hyung à?"- thấy JungKook hết gật đầu rồi lại lắc đầu, thật hết cách!
"Xin lỗi vì đã đánh em lúc tức giận. Hyung làm sai rồi. Hay em tát anh lại một cái nhé"- thấy anh khi nãy còn dữ tợn hét lên với mình giờ hiền trân. Em sụt sùi lắc đầu càng mạnh hơn, sao em có thể đánh anh được.
"Đưa mặt hyung lại gần em đi"- thấy anh cúi sát em mới hôn lên một cái. Đại diện cho sự tha thứ rồi đấy nhé, sau đấy cười ngốc nhìn anh.

Namjoon bị đứa nhỏ dễ thương dụ dỗ, âm thầm nghĩ hay là bế Taehyungie qua đây chiếm luôn 2 đứa nhỏ làm của riêng nhỉ!
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
12k từ đó mọi người :3
Dạo này toii trót dại lọt cái hố "Châu Sinh Như Cố" khóc ướt gối, ảnh hưởng tâm trạng không viết được :< nên hơi muộn tẹo.
Mọi người ủng hộ nhé!
Kamsamita <3

°Ngày 29/08/2021°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro