[NamKook] Em trai mày để tao lo! [P2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon từ rất sớm đã đến trước cổng trường chờ em. Sợ JungKook gặp phải chuyện gì bất trắc, nghĩ tới hôm qua em khắp người chỗ nào cũng có vết thương mà đáng giận.

Tan học, Jungkook rón rén đi ra, thấy anh thì ra hiệu để anh đi theo mình. Theo đường cũ, vừa gần tới em đã nghe được tiếng cười cợt nhã của bọn chúng. Chân run run sợ hãi muốn lùi lại, nỗi sợ ăn sâu vào trong da thịt.

Jungkook nhớ tới có ánh mắt anh đằng sau dõi theo mình cỗ vũ. Bản thân cũng dũng cảm lên mấy phần.

"Yô~ xem ai tới này. Đúng hẹn lắm oắt con. Tiền đâu!?"

Bọn chúng có người đá mắt qua, phát hiện ra sự có mặt của em.

"Không có mang theo."

Nghĩ tới có Namjoon hyung đằng sau có thể nhảy ra bất kỳ lúc nào, Jungkook cũng mạnh miệng hơn.

"Chà, mày giỏi! Thằng khốn này, mày thích chống không?"

"Aaa"

Một tên định tiến lên cho em một bạt tai, viên sỏi từ đâu bay tới đánh rớt tay gã xuống.

Jungkook nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau rát bỏng rơi vào bên má như mọi lần. Nhưng chưa cảm thấy gì đã được Namjoon kéo lại che ở đằng sau.

"Dám đụng đến em tao? Tụi mày chán sống?"

Anh gằn lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn 3 tên trước mặt không chút thiện chí nào. Sau đó, anh quay lại thì thầm với em

"Thỏ tinh, nhắm mắt lại! Khi nào xong hyung gọi em."

Namjoon cũng không nguyện ý để em thấy mấy cảnh "gió tanh mưa máu" này. Jungkook dù lo lắng nhưng lúc này cũng không muốn kỳ kèo làm vướng chân anh nên chấp nhận nhắm mắt.

Namjoon không e dè bước tới nắm áo một tên.

"Đứa nào đánh em anh!?"

"Mày là thằng ch* nào?"

BỐPP

Tên bên trái vừa mở miệng liền ăn cái tát trời giáng vào má, đau đến nổ đom đóm.

"Mẹ nó, mày biết bố mày là ai không?"

BỐP

"Aa"

Tên ranh con thấy chết không sờn sợ mất mặt với chúng bạn, còn gào mồm lên nói thêm một câu lấy uy. Bị anh tát thêm một cái đau điếng, bên má sưng vù lên. Tên nhóc rưng rưng, hơi sợ lùi về phía sau.

"Tụi bây, nhào lên đánh nó!"

Đúng như anh nghĩ, mấy đứa này cũng chỉ là học sinh cao trung ỷ đông hiếp yếu, toàn là công tử bột thiếu tiền nên bắt nạt bạn học. Ngoại trừ to con, tụ thành đàn thì vô dụng còn hèn nhát.

Namjoon nhảy lên né đòn, vả cho mỗi đứa trung bình 5 6 cái. Mặt mũi sưng chù vù như lợn mới hài lòng. Dù gì cũng còn là học sinh, anh cũng không thể dùng cách chúng đối đãi với em để đáp trả. Tát cho tím tái mặt mày đã đủ doạ sợ và đòi lại công bằng cho đứa nhỏ rồi.

"Tụi bây từ giờ dám bắt nạt em ấy thì nhớ bản mặt anh mày. Còn một lần nữa, anh chặt gãy giò!"

"Dạ anh, t-tụi em hiểu rồi."

"Lấy của nó hết bao nhiêu!? Ói hết ra."

Bọn chúng đùn đẩy qua lại sau đó dúi vào tay anh 30 ngàn won.

"Đi tới xin lỗi đàng hoàng!"

Namjoon đá đít bọn chúng tới chỗ của em.

"Thỏ tinh, mở mắt đi em."

"Tụi này xin lỗi, về sau tụi này không dám bắt nạt bạn nữa đâu!"

Jungkook nhìn bọn chúng bị đánh thành đầu heo thì hả dạ lắm. Chưa bao giờ em thấy thoả mãn như bây giờ.

"Được rồi, mấy bạn đừng bắt nạt mình nữa là được."

Chúng nhìn qua Namjoon, được anh cho phép mới dám co giò chạy đi. Đúng là bọn nhát gan!

Jungkook hả hê cười, bị Namjoon nhéo má! Anh đưa tiền đòi được lại cho em.

"Tiền của em nè, để dành mua kẹo đi."

Cơn giận dỗi hôm qua anh đánh mình bay mất dạng, chỉ còn hình ảnh Namjoon hyung tiêu soát vừa nãy. Crush của em thiệt ngầu bá cháy!

Em sao lại mê mẩn người ta nhiều thêm một chút rồi sao ?!

Dưới ánh hoàng hôn vàng cam ấm áp, Jungkook thấy cái bóng của anh đi đằng trước trải dài trên mặt đường. Em nhịn không được nghịch ngợm dẫm lên.

Anh đi nhanh thì em bước theo nhanh, đi chậm thì bước chậm. Đến khi bị anh bá vai tới ngang hàng, Namjoon nhìn xuống mặt em, đứa bé này sao lại dễ đỏ mặt như thế. Say nắng sao?!

Nhưng trời đã gần tắt nắng rồi còn gì.

"Bạn nhỏ này, em thấy anh là người thế nào?"

Namjoon vừa choàng vai em vừa nói chuyện rất thoải mái. Dường như chẳng để ý nét ngượng ngùng trên mặt em ngày một rõ, vệt đỏ cũng lan đến tận đôi tai.

Hai hôm nay anh đã làm nhiều điều có chút vượt quá bổn phận, tỷ như phạt em, tỷ như thay Hoseok chăm sóc và bảo vệ em. Namjoon dù không phải người nhạy cảm, nhưng anh cũng lo được lo mất.

Anh lo em sẽ có cái nhìn khác về mình, thật tình thì anh quý đứa trẻ này lắm. Chắc là vì nhà con độc đinh, chẳng có anh em. Cảm giác có một người để quan tâm thật tốt, gây chuyện để anh đi thu dọn tàn cuộc cũng không vấn đề gì.

"Rất tốt ạ!"

"Tốt hơn anh trai của em không?"

"Tốt hơ...à không, cả 2 anh đều rất tốt với Jungkook."

"Em...có giận anh xen vào chuyện của em, ra tay đánh em không?"

"Hyung, anh cùng với anh Hoseok, cả 2 người đều có tư cách quản em."

Tự nhiên nghe em thỏ thẻ nói ra lời này, trong lòng anh lại đó cảm xúc gì đó trào dâng. Rất muốn đi tới ôm đứa nhỏ một cái, đứa trẻ ngoan. Nói như vậy, Jungkook cũng đã hoàn toàn xem anh như anh trai rồi sao!

"Ngoan, vậy giờ anh dẫn Jungkook đi ăn hé!?"

Nghĩ tới đứa nhóc này vừa hiểu chuyện lại khả ái, bị bắt nạt cũng không dám hé răng nửa lời. Nếu anh không tình cờ phát hiện, giải quyết kịp thời, không biết em còn sẽ chịu đựng bao lâu nữa.

"Tối nay hyung về nhà, mai anh vào học lại rồi. Em ở nhà một mình cẩn thận, những bài anh giảng ôn cho thật kỹ để làm kiểm tra, được không?"

"Dạ, em biết rồi!"

"Bài kiểm tra tới nếu em đạt điểm cao thì anh sẽ mua quà cho em."

Jungkook vui vẻ gật gật đầu lia lịa, được anh tặng quà sao? Em ngủ mơ cũng thấy sung sướng phát khóc!
.
.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào vẫn còn tung tăng đi vào trường cao trung thôi. Jungkook cũng không ngờ thời gian lại trôi mau như thế. Có lẽ sau sự cố bị bắt nạt đó, cuộc sống học đường của em cũng xem như là trôi chảy, êm đềm.

Nhờ vào khuôn mặt càng trổ mã càng sắc xảo đẹp trai mà trong trường Jungkook được rất nhiều bạn nữ săn đón. Hoseok nhìn mấy phông thư không bao giờ thiếu trong cặp em trai mà nản lòng. Vận đào hoa của thằng bé tốt quá đi! Chẳng bù cho hắn, theo đuổi một người mãi chẳng được.

Hoseok sợ Jungkook yêu sớm nên cũng nhắc nhở em. Nhưng bé con này giờ cũng đã lớn rồi, mấy chuyện riêng tư này, hắn nhắc thì nhắc vậy chứ cũng không quản nghiêm.

Mà em lại chẳng hứng thú gì, trong lòng đã có người thương, thì dù cho có là hoa thơm cỏ lạ cũng có liên quan gì đến em đâu.

Năm nay là năm cuối cấp 12, vì sự nghiệp nghe giảng 1 ngắm gia sư 100 mà Jungkook cũng xem như là không dốt toán nữa. Thấy em có tiến bộ vượt bậc, anh lại truyền đạt hết tất cả những kiến thức mình đã có hồi cao trung cho em rồi.

Vào mấy tháng trước, Namjoon quyết định để cho em tự học, không còn dạy kèm như trước nữa. Thế là trải qua hơn 2 năm học chung, anh đẹp trai thế mà phủi mông bỏ đi vào khoảng thời gian cuối cùng này.

Namjoon sợ em áp lực, vả lại Jungkook còn phải dành thời gian cho các môn học khác. Anh đã để lại rất nhiều đề để em giải dần, không hiểu câu nào thì hỏi anh. Namjoon còn cẩn thận note từng công thức, cách giải cho em. Còn lại không kèm 1x1 như trước nữa.

Jungkook vì chuyện này mà rầu rĩ mất mấy ngày. Mỗi tuần em chỉ mong tới lúc dạy để được gặp anh dù chỉ qua màn hình hay trực tiếp.

Có khi nào Namjoon hyung có bạn gái rồi không !? Có bạn gái rồi nên mới không có thời gian buổi tối kèm cho em nữa.

Nhưng mà nếu anh ấy có người yêu cũng không có gì lạ, vào đại học, xung quanh đều là tuấn nam mỹ nữ. Đi tới đi lui có khi lại động lòng một ai đó. Huống hồ, Namjoon nhan sắc lại tuấn tú như vậy, muốn giữ anh còn "nguyên seal" đúng là lực bất tòng tâm.

Jungkook còn chẳng biết anh có thích con trai không!

Hình như đã lâu rồi em không thấy được mặt người ta. Trong lòng nhớ nhung, con tim thôi thúc nên lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Thế là nhân một hôm Hoseok lại về nhà, em lân la hỏi.

"Hiong, sao dạo này không thấy anh Namjoon về nhà mình chơi vậy?"

"Hửm? Chẳng biết, dạo này nó cứ đi đâu ấy! Muộn mới về ký túc, anh cũng chẳng hỏi. Có khi lại hẹn hò với cô nàng nào cũng không chừng."

Hoseok vừa thái rau vừa haha cười nói, nhưng vô tình làm tim em chết lặng.

"Jungkook thích chơi với nó à!?"

"Hong, h-hong có, chỉ là lâu lắm em không thấy ảnh ghé nên hỏi thử."

"Ừ, anh có nghe bảo nó định ra khởi nghiệp, chắc là thành lập công ty giải trí, vừa học vừa làm nên mới bận."

"Thành lập công ty giải trí sao?!"

"Ừm, nó yêu thích nghệ thuật mà, từ lúc còn đi học đã làm producer, bán được nhiều bài hát lắm. Chỉ là dùng tên nghệ danh, em không biết được thôi."

"Nghệ danh của anh ấy là gì ạ?"

"RM."

Jungkook nhận ra dường như những gì mình thật sự biết về anh chỉ như một miếng băng nhỏ bé nổi trên mặt nước. Em quan sát biết được anh thích âm nhạc, nhưng không ngờ anh lại có chí lớn như thế. Tự mình thành lập một công ty sao?

Em có cảm giác khoảng cách giữa mình và anh kéo dãn ngày một xa.

Hai hôm nữa là sinh nhật Namjoon, mọi năm em vẫn tự tay làm gì đó để tặng anh dưới danh nghĩa là học sinh tặng cho gia sư của mình. Năm nay lại khác, em chẳng biết nên dùng danh nghĩa nào để tặng anh nữa

Nếu Namjoon hyung thấy mình vẫn quấn lấy anh ấy không buông, có khi nào sẽ ghét bỏ mình không!? Chỉ là trước khi vào đại học, em muốn xác định lại lòng mình một chút. Sẽ tiếp tục đuổi theo anh, hay buông bỏ mối tình đơn phương này.

Nói thì dễ nhưng chỉ cần nghĩ tới việc sẽ quên đi anh, em đã thấy tim đau như cắt. Mạnh bạo nhắn tin với anh một phen.

~Texting~

*Namjoon hyung, 2 hôm nữa là sinh nhật anh đúng không ạ?*

*Thỏ tinh, em vẫn còn nhớ à?*

*Em có chuẩn bị một món quà, em sẽ nhờ Hoseok hyung đưa cho anh. Cảm ơn anh đã dạy em học!*

*A, cảm ơn em trước nhé! Nhóc con này khách sáo quá!*

*Còn nữa, mấy bài hát anh viết nghe rất hay!*

Jungkook vừa nhắn xong câu đó liền ụp điện thoại xuống, lăn qua lăn lại trên giường. Không biết anh ấy sau khi biết mình đã phát hiện ra bí mật thì sẽ có vẻ mặt thế nào.

Em phỏng mũi hớn hở như thể vừa phát hiện ra một thứ gì đó vĩ đại!

Namjoon ở một nơi xa xôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Tên Hoseok chết dẫm này lại tiết lộ bí mật của mình cho nhóc con làm gì. Anh đang định làm một producer, nhạc sĩ thầm lặng, không ganh đua với đời có được không vậy!?

Nghĩ tới em vừa nhắn tin, mặt vừa đỏ lên ngượng ngùng lại buồn cười. Tiểu quỷ này rất dễ xấu hổ đi!

Không biết thằng bé có vướng mắc với bài toán nào không? Dạo này anh bận công việc bên ngoài quên mất hỏi han tình hình học tập của em. Thôi thì để bữa nào sang nhà Hoseok xem thử.

Jungkook thức trắng cả đêm để suy nghĩ nên tặng cho anh cái gì. Cuối cùng chốt là bùa bình an, trên mạng có nhiều người bảo bùa cầu an trên chùa Bulguk-sa rất linh, có thể cầu bình an, tài lộc, sự nghiệp gì gì đó.

Em cũng muốn tặng cho anh một tín vật để bên người mỗi ngày. Dù chỉ mang ý nghĩa tinh thần, nhưng mỗi khi nhìn nó, anh ấy sẽ nhớ tới em.

Dù chùa đó ở rất xa chỗ này nhưng vì quyết tâm cháy bỏng không ai có thể cản bước. Ngặt nỗi mấy hôm nay Hoseok hyung ở nhà, em muốn đi đâu cũng phải có lý do.

Nếu em nói tự mình đi Gyeongsang, chắc hắn sẽ thét ra lửa mất, và chắc chắn anh ấy sẽ canh chừng tuyệt đối không cho mình đi. Thế là dù cảm thấy tội lỗi em chỉ đành nói dối là sang nhà bạn học nhóm.

Jungkook đã dùng tiền tiết kiệm, vạch ra một kế hoạch hoàn mỹ. Bắt mấy trạm tàu điện để đến nơi cần đến, quan trọng nhất là phải về trong ngày để anh 2 không phát hiện.

Đi mấy tiếng ròng rã, em mới vừa đặt chân đến Gyeongsang liền hít thở mấy ngụm khí trời. Sao đó quyết chí một lòng mang được đồ về.

Jungkook dựa theo bản đồ đi tìm chùa Bulguk-sa linh thiêng, thành tâm khấn vái, làm theo những gì được chỉ dẫn. Em đã nhắm mắt ước mong cho anh luôn luôn bình an, mọi việc đều có thể thuận buồm xuôi gió. Em thành công thỉnh được 2 lá. Một cái để cho anh, một cái là cho hắn!

Sau đó lại tìm một chỗ bán đồ lưu niệm mua một cái hộp quà. Jungkook để bùa của anh trong một cái túi vải tinh xảo dạng như bùa Omamori. Sau đó bỏ vào hộp quà cùng với lá thư mà em đã viết từ trước.

Ngắm nghía tới lui mới bỏ vào cặp đem về, vậy là xong nhiệm vụ rồi, bây giờ thì về nhà thôi.

Jungkook hơi suýt xoa chờ tàu điện ở trạm, hai tay lạnh cóng sắp mất luôn cảm giác. Tự nhiên cảm thấy bồn chồn thế chứ, giờ chỉ cần em an toàn trở về nhà là được rồi.

"Jungkook?!"

Đầu em nổ bùm một tiếng, tiêu rồi! Gặp người quen ở đây sao? Lờ mờ nhận ra giọng quen thuộc lắm nhưng còn chưa dám khẳng định. Đã lâu lắm rồi em chưa gặp lại anh ấy mà. Định co giò chạy trốn trước rồi tính sao mà người ta chân dài hơn em, hai ba bước Kim Namjoon đã nhíu mày đứng đằng trước chặn đường rồi.

"Đúng là em thật này!"

"Namjoon hy-hyung..."

Trời lạnh căm căm thở còn ra khói, anh choàng chiếc khăn trắng dày trên cổ. Dáng người cao ngất ngưởng, dường như hơn 2 năm qua không chỉ có mỗi em cao lên. Namjoon hyung cũng trưởng thành rồi.

Về sau này vì bận rộn nên hầu hết anh đều dạy online, tiếp đó thì quyết định hết kèm 1x1. Nên thật lâu rồi cả 2 mới gặp lại người bằng da bằng thịt.

"Em một mình tới đây à? Làm gì thế!?"

Namjoon biết Jungkook sợ lạnh, mũi cũng đỏ ửng lên, nên gỡ khăn trên cổ mình xuống quấn cho em. Đi xa thế này còn không mặc ấm, đứa nhỏ này!

"E..em"

"Này đừng có bảo anh là em chưa nói cho Hoseok đấy."

Namjoon nhìn thiếu niên đã cao hơn một chút nhưng vẫn dễ ngượng ngùng như ngày nào mà lòng mềm nhũn. Đã lớn như vậy rồi sao!

Anh thấy em giật thót, hơi cúi đầu thì biết tỏng. Mà thằng bé trốn tới tận đây làm gì nhỉ!?

"Em đi, đi gặp một người bạn."

Không ngờ gặp lại anh trong tình huống oái oăm này, Jungkook cũng không muốn anh nghĩ mình bỏ nhà đi bụi đâu. Nhưng cũng không thể nói cho anh mình đi xa thế là để cầu bùa bình an.

"Bạn gái sao?! Chứ bạn bình thường làm gì cần phải đi xa thế này! Hửm?"

Chẳng hiểu sao em lại thấy trong lòng khó chịu. Bạn gái cái quái gì chứ!? Namjoon hyung ngốc! Chẳng hiểu thế nào lại nhắm mắt nhắm mũi nói một câu

"Em thích con trai!"

"...."

Xung quanh dường như rơi vào khoảng lặng trong phút chốc. Jungkook thốt ra rồi mới thấy hối hận vô cùng. Em muốn rút lại lời nói khi nãy có được không vậy!? Chắc chắn anh ấy sẽ ghét bỏ mình nhanh thôi. Bản thân như bị rút cạn sức sống, buồn bã không nói nên lời.

"Vậy là em đi hẹn gặp một anh chàng soái ca nào đó?"

"Hở!?..."

"Ngốc cái gì, cậu ta đâu rồi!?"

"A...ảnh về rồi."

Đâm lao đành phải theo lao thôi, em cắn răng nói bừa cho qua. Nhưng thật may quá, Namjoon hyung không có chán ghét mình như vậy.

Namjoon ban đầu nghe thấy em thẳng thắn với mình cũng bất ngờ đến đơ người. Nhưng giống như Hoseok khi biết chuyện, anh càng muốn bảo vệ em hơn. Việc này chẳng có gì đáng xấu hổ hết!

"Tên tra nam nào vậy, để Kookie lạnh lẽo đứng ở chỗ này mà hắn lại bỏ về trước sao!?"

"Chia...chia tay rồi ạ!"

"Sao??"

"Anh ấy chê em nhỏ tuổi, không thích em nên đã chia tay rồi."

Namjoon lúng túng, nghĩ chắc em đang buồn vì thất tình lắm. Để Jungkook đi đến nơi xa xôi này vì hắn ta, chắc hẳn em thích người ta rất nhiều. Để anh biết tên khốn đó là ai sẽ đập cho một trận.

"Mắt hắn mù mới không thích em. Ngoan, theo anh về khách sạn ở một đêm. Mai anh cũng về quê một chuyến, 2 anh em mình cùng về."

"Dạ"

Anh nào biết Jungkook đang thở phào trong lòng, để anh phát hiện ra thì chết dở.

"Nhưng mà phải gọi cho Hoseok báo một tiếng."

"A...anh, ảnh la em thì sao?!"

"Tự làm tự chịu đi, tiểu phiền phức!"

Nói thì nói vậy chứ Namjoon cũng không nỡ để em bị la. Vừa về khách sạn liền gọi cho Hoseok kể rõ tình hình.

"CÁI GÌII!? Mày nói JungKook đang ở Gyeongsang á. Nhóc bảo đi học nhóm cơ mà, giờ chắc cũng sắp về rồi."

"Này, tao nói này, nó đi đến đây gặp người yêu, sau đó bị tên khốn nào đó chia tay, thất tình đang buồn lắm đấy. Chút mày gọi nó nói chuyện nhỏ nhẹ thôi."

Hoseok đang ở nhà nghe một loạt thông tin sốc mà đầu óc cũng mụ mị. Thằng em yêu dấu ngoan ngoãn của hắn, tự đi tàu xa xôi đến Gyeongsang để hẹn hò ư? Còn có bị thất tình gì đó nữa!

Nếu không phải là Namjoon gọi điện nghiêm túc nói, hắn còn lâu mới thèm tin. Tay run run mở số của em gọi

"Alo, Kookie..."

"Anh 2, em xin lỗi!"

"Haizz được rồi, không la em! Nhưng có đánh đòn không thì anh không chắc đâu đấy!"

"Hyung, Jungkook sai rồi."

"Trở về rồi nói, ở với Namjoon, hyung cũng yên tâm. Anh ở nhà đợi em về!"

Hoseok lo em trai đang bị sốc tâm lý, một câu rầy la cũng không dám nói. Hơn hết hắn đều để ý đến tâm trạng của em hơn cả. Lại nói anh em kề cận, đứa nhỏ có người thương hồi nào hắn cũng chẳng hay.

Hắn muốn cho em đủ sự tự do mà em cần, nhưng cũng không tình nguyện để Jungkook bị kẻ xấu lừa đi mất. Chuyện hôm nay xem như là cảnh báo. Hắn cần chú ý đến đời sống tình cảm của em nhiều hơn.

Hoseok đi ra ban công, châm một điếu thuốc. Đã lâu rồi hắn không đụng tới thuốc lá. Vòm khói bay lên, hiện ra khuôn mặt của Min Yoongi lạnh lùng bất cần. Thở dài một hơi, sau đó lại dập điếu thuốc trong tay.

Người nọ không thích mùi thuốc lá. Có nhiều chuyện khiến hắn phiền lòng quá!

Tối hôm đó Jungkook sang phòng anh gõ cửa. Đúng theo lịch thì 0 giờ đêm nay chính là sinh thần của Namjoon hyung. Trước định đem quà về nhờ anh trai đưa. Nhưng thật may quá, lại gặp được anh ở đây, đưa trực tiếp không có gì tốt hơn. Jungkook vừa vui sướng lại có chút hồi hộp không biết vẻ mặt của anh sẽ thế nào khi thấy món quà này.

Nhưng mãi không thấy anh mở cửa, có khi nào muộn quá nên hyung đi ngủ rồi không. Em nhắn tin cho anh, chưa đầy 5s Namjoon đã trả lời lại.

*Anh ở khu nghỉ chỗ hồ bơi khách sạn, em ra đây.*

Jungkook lần mò theo đi tới, mỗi bước chân đều mang theo sự phấn khích, chờ mong. Có thể nói đây là năm đầu tiên em có thể đón sinh thần cùng anh một cách đúng nghĩa. Không phải là món quà đưa vội trong buổi dạy kèm, cũng không cần nhờ anh trai đưa hộ. Lần đầu tiên cùng anh trải qua ngày mới, ngày mà nhiều năm trước anh được sinh ra.

Đêm đen tĩnh mịch, có những hàng ghế dài nghĩ dưỡng xung quang thành hồ.

Mái tóc đen của anh lộ ra khỏi thành ghế, bước chân em vội vàng đến gần. Jungkook đột nhiên khựng lại.

"A, nhóc con, lại đây!"

"NamJoon hyung, em, em chào chị!"

Ở ghế kế bên anh là một dáng người mảnh khảnh duyên dáng. Cô gái trẻ với chiếc áo lụa đỏ cực kỳ yêu kiều, khi nãy đến gần em còn thấy cô ấy đang nói chuyện vui vẻ với anh, mặt kề sát nhau, phi thường thân mật. Tay lập tức rũ xuống, trái tim đau nhói lên bất chợt.

"Em trai của anh sao? Cậu bé đẹp trai quá. Hạt giống tốt để làm nghệ sĩ đấy!"

"Julie, đừng nghịch! Thằng bé sợ đấy, khi nãy anh đã nói hết rồi. Em trở về trước đi đã."

Jungkook bị hoa mắt trước nụ cười cưng chiều của anh. Cô gái xinh xắn đó đi qua còn cười duyên với em một cái. Bạn gái anh ấy sao? Xứng đôi thật đấy!

Mắt em nhoè nhoẹt hơi nước nhưng vẫn cố trấn định bình tĩnh. Không thể nào khóc trước mặt anh được đâu.

"Em đến tìm anh có việc gì à?"

"Em nói sẽ tặng quà cho anh, vì anh đã dạy kèm em học."

"Em vẫn nhớ à, hyung cứ tưởng năm nay lại đón sinh nhật một mình nữa rồi chứ."

Jungkook hơi ngơ ngẩn nhìn anh, muốn hỏi mấy câu nhưng đều kẹt cứng trong miệng. Nhưng mọi năm anh ấy đều đón sinh nhật một mình sao? Nghĩ bụng mới thành thật chúc anh một câu.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ, sang tuổi mới thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc....với những gì mình đã chọn."

"Cảm ơn em trai, anh mở ra xem được không?"

"Tùy anh ạ, ở đây trời lạnh, hyung mau về phòng đi. Không sẽ cảm đấy! Em về trước nha."

"Ừm, hyung biết rồi."

Jungkook vừa nói xong liền quay người đi thật nhanh như chạy trốn. Namjoon thấy em là lạ nhưng chỉ nghĩ Jungkook mắc cỡ nên không chú ý lắm. Thằng bé vốn dĩ dễ ngượng!

Jungkook vừa rời khỏi tầm mắt anh, liền dùng hết sức bình sinh để chạy đi. Vừa chạy nước mắt vừa rơi ào ạt, mở được cửa phòng, mặt đập xuống gối cuối cùng bao nhiêu dồn nén từ nãy đến giờ đều tuôn trào.

Em khóc đến nghẹn, nhớ lại lần đầu gặp mặt, đến lúc anh ân cần dạy học, rồi đứng trước mặt bảo vệ em. Từng khoảnh khắc một ùa về cấu xé tim em đau đớn. Anh ấy rốt cuộc đã có người cần phải bảo vệ hơn rồi.

Vật vã trôi qua một đêm, Namjoon sáng dậy tìm em không thấy người. Ra hỏi lễ tân mới vỡ lẽ em đã trả phòng từ tờ mờ sáng và đã rời khỏi khách sạn.

Namjoon sợ hãi em đi tìm tên khốn kia rồi bị lừa gạt gì nên cuống cuồng cả tay chân. Lập tức gọi cho em

"Alo, Jungkook em ở đâu?"

"Em đang ở trên tàu về nhà ạ."

"Sao cơ!? Đã bảo cùng về cơ mà."

"Em sợ Hoseok hyung lo....nên em về trước. Xin lỗi vì không nhắn lại cho anh làm anh lo lắng."

"Haizz, thằng bé này, sao lại vội vàng thế chứ. Được rồi, đến nơi nhắn hyung biết được không?"

"Dạ, cảm ơn anh đã chiếu cố em."

Namjoon còn thấy sao đứa nhỏ này khách sáo quá mức thế chứ, chưa kịp trả lời đầu dây bên kia đã ngắt. Anh thấy giọng của em khác thường, nhưng không đoán được. Chẳng lẽ vẫn còn buồn vì chia tay tên kia sao?

Được rồi, đứa nhỏ đang ở tuổi nổi loạn, tâm tư cũng thật khó nhìn thấu!

Jungkook định lặng thầm về nhà, nhưng xuống trạm đi ra đã thấy anh trai đứng tựa vào xe đang đợi. Namjoon khi nãy đã gọi báo cho Hoseok để hắn ra đón em trai. Tiện xem tình hình của em một chút.

Hoseok từ xa nhìn em chầm chậm tiến lại mình, mái tóc ngắn bay bay cũng không cách nào che dấu nét buồn bã trên khuôn mặt. Đôi mắt sưng đỏ như đã trải qua một đêm vật lộn với cảm xúc.

Bao nhiêu lời muốn trách muốn mắng đều nuốt xuống bụng, biến mất tâm. Jungkook chưa bao giờ vô hồn buồn đến như thế.

Chỉ còn cách mấy bước chân, Jungkook nhào vào lòng anh, khóc oà lên. Khóc đến tan nát cả 2 trái tim, tiếng khóc của em như siết chặt dày vò hắn.

"Bảo bối, được rồi. Không có người này thì có người khác. Tên khốn đó để anh gặp một lần sẽ đánh một lần."

Mắt hắn cũng đỏ quạnh, 2 tay ôm lấy em vừa xoa vừa vỗ về. Đứa trẻ này hắn chính là dùng yêu thương để nuôi dưỡng. Hoseok trước đây đã từng sợ nhất là ngày này sẽ đến. Rốt cuộc thì cũng tránh không khỏi.

Thất tình lục dục, người nào mà không phải trải qua cơ chứ!?

"Không phải do anh ấy!"

Jungkook vừa thều thào nhỏ giọng nói. Namjoon hyung rất tốt, anh ấy cái gì cũng tốt, đối với ai cũng tốt. Em chẳng qua là may mắn được anh rải rác sự tử tế cho mà thôi.

"Đừng khóc nữa thỏ tinh, hyung sẽ mua thật nhiều thịt ba chỉ, sữa chuối cho em được không?"

Nhìn bộ dạng em trai vì tình mà biến thành như thế, Hoseok đau lòng đến khó nhịn.

Em trở về thì nhốt mình trong phòng không đi ra. Hoseok nói mãi em mới miễn cưỡng đi xuống ăn cơm

"Hyung, em không muốn vào đại học X nữa. Em muốn thi vào đại học nghệ thuật Yewon, em muốn trở thành hoạ sĩ truyện tranh."

"Chẳng phải trước đều nằng nặc muốn thi vào trường anh sao?"

"Không muốn nữa!"

"Được rồi, đây là con đường em chọn. Anh ủng hộ, trường Yewon cũng rất gần trường anh. Ở cùng một tỉnh, hyung cũng tiện chăm sóc em."

Ăn xong bữa cơm, Jungkook cũng chẳng nói gì mà chui vào phòng. Cuốn nhật ký với 2 dòng nguyện vọng đỏ chói được note kỹ càng.

1. Đậu đại học X
2. Kim Namjoon

Em thẳng tay gạch đen dòng bên dưới, nguyện vọng đầu tiên cũng dằn lòng thay đổi. Chẳng ai biết được chỉ dùng 1 chiếc bút gạch đi thôi, em lại thấy đau đớn đến nhường nào.

Cứ mãi chạy theo anh, em quên rằng mình chưa từng hỏi bản thân hiện tại đã thật sự hạnh phúc chưa. Vì anh mà đến một trường đại học chẳng có ngành mình thích. Vì anh bỏ qua biết bao cơ hội yêu đương, tự tay chặt đứt sạch sẽ tơ tình xung quanh.

Ngoảnh đầu lại, em cũng quên mất ước mơ ban đầu của mình chính là xuất bản những cuốn truyện tranh nổi tiếng toàn cầu.

Thứ làm con người ta day dứt nhất chính là rời bỏ thì tiếc nuối, mà ở cạnh lại thì chẳng còn tư cách gì nữa.

Jungkook nhét tất cả mọi thứ có sự hiện diện của anh vào trong một thùng to. Bao gồm con thỏ anh đã tặng, những món quà lặt vặt anh cho khi em đạt điểm tốt. Mấy bức ảnh em lén rửa ra, còn cả quyển sổ chứa đầy tình yêu em dành cho anh... Tất cả đều được dán kín nhét dưới hầm tủ.

Sau ngày đó, JungKook vốn dĩ không nói nhiều ngày một ít nói hơn. Tính tình cũng lạnh lùng, trầm tĩnh hơn rất nhiều. Thời gian rảnh ngoại trừ học trên trường, đi học thêm các lớp vẽ cũng chỉ ở nhà ôn tập luyện đề.

Tin nhắn Namjoon gửi đến vẫn đều đều. Cốt là để hỏi thăm chuyện học hành, tình trạng của em. Nhưng tuyệt nhiên chẳng nhận lại một tin nhắn trả lời nào.

Jungkook như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Trong đầu em giờ chỉ có một mục tiêu là đỗ đại học Yewon.
.
.
.
Kỳ thi đại học đã tới, không phụ sự kỳ vọng, em đã đỗ với số điểm khá cao. Vòng thi năng khiếu cũng coi như là thuận lơi.

Có lẽ đây là ngày đầu tiên sau nhiều tháng trời em cảm thấy nhẹ nhõm. Hít thở không khí, ngắm nhìn mây trời nhè nhẹ trôi, trong phòng như được rửa qua một lượt treo đầy tranh, và những trang truyện.

Jungkook thuận lợi chuyển vào ký túc xá đại học Yewon. Em đã xác định sẽ bắt đầu lại từ đầu, một cuộc sống sinh viên chẳng có gì hối tiếc tại đây.

Mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua đi như cách cơn mưa rào chạy ngang qua cửa sổ!!

Ngày nhập học đầu tiên, cả phòng đã rủ nhau đi bar để biết cảm giác người lớn là thế nào. Hơn mười mấy năm để có được khoảng khắc tự do này, không còn bị ràng buộc bởi gia đình.

Jungkook ban đầu còn hơi do dự, em không thích đến những nơi ồn ào, đông người. Nhưng mới ngày đầu đã xa cách với mọi người như thế cũng có chút không tốt. Bọn họ có khi phải ở chung với nhau 4 năm. Đây xem như cũng là 1 phương thức hoà hợp đi.

Jungkook không tham gia nhảy nhót gì chỉ ngồi 1 góc ôm lấy chai rượu nhâm nhi. 18 năm qua đây là lần đầu em nếm thử rượu.

Cuối cùng xập xình xập xình thế nào mà đi 4 người ra thì em là người xỉn nhất. Một người trong đó hơi lo lắng nói.

"Quản lý ký túc cấm sinh viên say xỉn đấy. Cậu ấy thế này thì qua mặt kiểu gì?"

Cả 3 người đều không ngờ cậu bạn trông trầm tĩnh nhất phòng này đô lại yếu như vậy, chỉ mới uống qua ly thứ 3 đã gục ngã.

"Cậu ấy có người thân ở đây không nhỉ? Hình như Jungkook có nói anh trai cậu ấy cũng ở đây. Hay gọi cho anh ấy đi!"

"Ừ, thế đi!! Chứ không có khi cả phòng đều bị phạt. Mai cậu ấy tỉnh táo rồi về trường cũng được."

Thế là một người lục điện thoại trong áo của em, một người lại giữ đầu Jungkook yên một chỗ. Vật vã một hồi Face ID mới nhận diện khiến cả bọn thở phào.

"Này, tớ thấy có cả Namjoon hyung, với Hoseok hyung. Cái nào mới là anh cậu ấy!?"

"Cứ gọi đại cái Namjoon thử xem!"

Chuông vừa reng qua tiếng thứ 2 đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Alo?! Anh có phải anh trai của Jungkook không ạ?"

"Ai vậy?! Đúng là tôi. Thằng bé làm sao?"

Namjoon vừa thấy em gọi còn định mở miệng mắng tiểu bất lương. Không ngờ là một giọng nói xa lạ khác, vậy là đứa nhỏ đang gặp rắc rối. Namjoon nhíu mày có chút lo lắng

"Cậu ấy...uống say quá, sợ về ký túc xá sẽ không được quản lý cho vào, có khi bị phạt. Nên em gọi hỏi xem anh có thể đưa cậu ấy tá túc ở chỗ anh 1 đêm không, mai lại về!?"

"...."

"Nhắn địa chỉ qua đây!"

"Dạ ở số YYY đường XXX ạ."

Namjoon vừa lật đật lái xe đến nơi vừa suy nghĩ có nên nói cho Hoseok không? Hồi sáng anh vừa nghe hắn nói hôm nay em nhập học, mới ngày đầu đã say xỉn. Cũng giỏi thật đấy!

Khi nghe Hoseok nói em sẽ thi vào trường cùng tỉnh, lại chẳng xa trường lẫn nơi anh ở lắm thì Namjoon rất vui. Nhắn hỏi thì thấy em chẳng trả lời, dường như mấy tháng qua Jungkook như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh.

Mọi việc của em, anh đều nghe qua từ Hoseok. Hắn bảo sau lần thất tình đó thì tâm lý của JungKook chuyển biến khác hẳn. Dường như tách biệt với loài người. Anh trai là hắn còn chẳng hiểu nổi.

Namjoon vừa chạy tới đã thấy 4 tên oắt con đứng một chỗ, mặt còn hơi sợ sệt. Bây giờ mới biết sợ, anh nhìn lên bảng hiệu, rõ ràng là quán bar càng nóng máu hơn.

Anh lạnh lùng kéo em về phía mình, JungKook say ngất ngư nhìn chẳng ra ai. Trạng thái không hề phòng bị, ai muốn làm gì cũng được.

"Mấy đứa mới bao nhiêu tuổi?! Ngày đầu nhập học lại vào bar, còn uống rượu?"

"Tụi em xin lỗi, em không nghĩ cậu ấy dễ say vậy!"

"Còn một lần nữa, anh sẽ gọi phụ huynh mấy đứa!"

"Dạ tụi em biết rồi!"

Thấy sắc mặt anh từ khi tới không hề tốt, lại nghiêm nghị nên chẳng đứa nào dám hó hé. Huống hồ lần này hình như cũng chơi hơi quá. Lần tới lành mạnh hơn một chút mới tốt. Cả đám vừa định quay đi bắt xe về trường thì Namjoon kêu lại.

"À mà, mai có tiết hay cần làm gì trên trường không?"

"Không ạ, chưa có thời khoá biểu. Vẫn còn nhiều bạn chưa vào nhập học, vài ngày nữa mới khai giảng, nhập học chính thức ạ."

"Ừm, được rồi, về đi. Mấy đứa về cẩn thận! Nhớ lời anh dặn."

Xử lý xong chuyện anh mới nhìn xuống tiểu phiền phứt trong lòng mình. Hơn nửa năm chưa gặp, hình như lại cao hơn một chút rồi. Nhưng sao lại gầy hơn so với lần cuối cùng anh gặp thế này. Namjoon khẽ mỉm cười, một tay xách nách em đang nghiêng nghiêng ngả ngả.

Ngày mai ngủ dậy xem hyung xử em thế nào! Không chần chừ xách em ra xe chở về nhà riêng.

"Con thằn lằn...cắn đuôi con cá sấu"

Jungkook ngồi trên xe vừa hát nghêu ngao vừa ngốc nghếch vỗ tay, khi thì cười haha xong lại khóc huhu. Về được đến chung cư thì người mềm oặt, đứng còn chẳng nổi. Namjoon bất lực chỉ đánh cõng đi lên nhà.

"Vật nhỏ, sau này còn dám uống rượu xem anh có kí bể đầu em không!"

"Hức, đồ xấu xa! Không biết người ta rất thích anh sao?"

Jungkook trên lưng anh vừa quẫy đạp vừa khóc lóc lè nhè nói.

"Này, em vẫn còn qua lại với tên ở Gyeongsang à?"

"Huhu, rất thích anh mà!"

Jungkook càng nói càng khóc dữ, ở trên lưng anh run lên bần bật. Namjoon thở dài di chuyển chậm lại

"Rốt cuộc em thích hắn ta ở điểm nào chứ!?"

"Ư hức, anh ấy...rất tốt, đối xử rất tốt với em. Cũng tốt với người khác."

"Rõ ràng là tra nam!"

"Hong phải tra nammm, là hồ ly tinh ức...mê hoặc lòng người!"

Jungkook vừa nói dứt câu nấc lên một cái rồi gục đầu trên vai anh.

Namjoon cắn răng bực bôi, đứa bé này sao lại lụy tình thế chứ. Mặc định ai là sống chết với người đó một đời hay gì?!

Namjoon cởi giày và áo khoác xong thì nhét em lên giường, chùm chăn kín mít. Ngủ đi rồi mai dậy tính sổ sau!

Anh khẽ cười vuốt mái của em sang một bên lộ ra vầng trán bướng bỉnh. Nhìn một chút cũng đi ra ngoài, đêm nay chỉ đành thiệt thòi bản thân ngủ sofa vậy.

Jungkook tỉnh dậy đã hơn 8h, bình thường em dậy rất sớm. Có thể là thói quen đi, nay dậy muộn chắc là do tác dụng của rượu. Ôm cái đầu đau nhói cùng bụng cồn cào, lúc này mới tỉnh táo một chút nhìn xung quanh. Ở đâu đây!?

Lúc này cửa phòng ngủ mở ra, Kim Namjoon khoanh tay đứng trước cửa. Jungkook đơ người, hôm qua có chi tiết nào mà em không nhớ không vậy? Sao anh lại ở đây, các bạn đâu!?

"Namjoon hy-hyung..."

"Khoan hãy nói, anh có chuẩn bị bàn chải mới trong toilet đấy. Rửa mặt tỉnh táo đi rồi ra đây nói chuyện với anh."

Jungkook nhìn người bản thân vừa muốn gặp lại không muốn gặp mà rối bời. Trong đầu hiện lên một trăm câu hỏi vì sao, lại nói đã lâu như vậy rồi gặp lại anh tim em vẫn bồi hồi như ngày nào. Còn có hôm qua xỉn xong hoàn toàn quên sạch, không biết tại sao lại ở đây. Sợ nhất là nói ra điều gì không nên nói trước mặt anh thì toi.

Trông tươm tất rồi thì em ra ngoài, Namjoon lúc này đã trong bếp nấu đồ ăn sáng. Jungkook chậm rãi nhìn quanh 1 vòng, chắc đây là chung cư của anh ấy. Em có nghe anh Hoseok bảo năm cuối Namjoon hyung đã chuyển ra ngoài ở riêng để tiện vừa học vừa làm.

Tủ đầu giường anh có để khung ảnh chụp chung của 2 người, là quà sinh nhật năm lớp 11 em tặng anh. Điều này làm Jungkook bất ngờ, trong lòng len lỏi một chút vui vẻ. Cầm lên ngắm nghía rồi lại đặt xuống.

Mở cửa ra ngoài, nhìn qua thấy anh cần mẫn xào rau trong bếp.

"Uống trà giải rượu anh để trên bàn đi. Đau đầu lắm đúng không?"

"Cảm ơn hyung!"

Chỉ là tô mỳ bò rau thơm đơn giản cũng đủ làm em thoả mãn. Namjoon anh ấy nấu ăn ngon thật đấy! Anh thấy em thích đồ ăn của mình như thế thì vui lắm.

"Tiểu bất lương, tin nhắn của anh mấy tháng qua 1 tin em cũng không trả lời. Mà có thời gian đi tụ tập quán bar, còn uống rượu. Giỏi!"

"Em...em bận ôn thi."

"Em ôn thi thì cách biệt với thế giới bên ngoài hay gì?! Thi trường nào cũng chẳng nói anh biết. Lần đó bỏ anh bắt tàu về trước, anh đã thấy lạ. Em nói đi, hyung chọc giận gì em sao?"

"Hong, hong có! Em chỉ là không muốn bị chi phối mà thôi"

Namjoon lườm em khiến Jungkook cũng chột dạ. Namjoon không thích em thật nhưng anh ấy cũng đối xử rất tốt với em, như là em trai vậy. Nên em có cảm xúc tiêu cực về anh cũng có chút quá đáng.

"Được rồi, không nói chuyện đó. Hôm qua đi bar uống rượu là thế nào? Học hư à, em tới đây được mấy ngày. Chưa gì đã học thói ăn chơi rồi. Nói cho em, anh đến từng này tuổi còn chưa vào đó lần nào. Một đứa nhóc 18 19 tuổi như em, đi vào đó có nghĩ tới hậu quả không?"

Namjoon nghiêm khắc mắng cho một trận. Hôm qua thấy em nghiêng ngả say thôi đã kiềm nén sự buồn bực lắm rồi.

"Em lớn rồi mà."

"Lớn con khỉ! Uống chưa được bao nhiêu say quắc cần câu, không biết ai là ai, đây là đâu mà bảo lớn. Anh mang em về đây mà em còn chẳng hay biết gì. Nếu là người xấu phải làm thế nào?"

"Bạn em sẽ không để người xấu dắt em đi đâu!"

"Còn cãi!?"

Hiếm khi bị anh quát nạt, lại đã lâu như vậy mới gặp không ngờ anh vẫn đối đãi mình theo kiểu đó. Như là em trai của anh vậy!

Điều này làm Jungkook cảm thấy mâu thuẫn trong lòng. Em vốn dĩ không muốn làm em trai Namjoon hyung đâu. Nhưng không là em trai thì là gì bây giờ.

Huống hồ, lần trước bắt gặp chị áo đỏ cùng với anh. Không biết 2 người là mối quan hệ gì!?

"Em thật sự có thể lo cho mình mà."

Thấy em vẫn còn ương bướng không để tâm lời nói của anh. Namjoon giận đến run người, thằng bé nhút nhát này mới mấy tháng mà gan cũng lớn ra rồi đấy.

Biết uống rượu, biết cãi lời, cũng biết ngang ngạnh bất phục. Nếu còn có lần sau sẽ là thứ gì nữa. Thế giới này biết bao nhiêu cạm bẫy. Một đứa nhỏ như em có thể vượt qua được cám dỗ hay không!?

Namjoon cảm thấy mơ hồ giống như em đang tạo vách ngăn với anh. Nếu thật sự như thế chắc anh sẽ rất buồn.

"Em bắt xe về đi. Là hyung vượt quá bổn phận rồi."

Namjoon thở dài rồi đi vào phòng, thằng bé không muốn anh quản nó. Dù gì anh cũng không phải anh ruột, thằng bé không phục thì chỉ đành chịu.

Jungkook ngơ ngác, em thấy rõ nét thất vọng trên khuôn mặt của anh. Môi mím lại, chạy đến trước cửa phòng dơ tay chặn lại không cho anh vào.

"Em đã từng nói! Anh với Hoseok hyung đều có tư cách quản em."

Vừa nói nước mắt vừa trào ra khoé mi. Nhưng không phải quản theo kiểu đó, Jungkook không thể nói rõ ràng cho anh hiểu. Nhưng em không chịu được ánh mắt anh nhìn em thất vọng như thế.

Namjoon thấy mình chưa làm gì, đứa bé trước mặt đã khóc cũng sợ đến ngây người. Anh cảm thấy được Jungkook có gì đó muốn nói nhưng lại không thể nói. Bỗng chốc không khí xung quanh liền ảm đạm.

"Em sai rồi! Namjoon hyung tức giận thì đánh em đi"

Jungkook vừa khóc vừa đưa tay chùi nước mắt. Đi qua sofa tự giác cúi người.

Chẳng biết vì điều gì ánh mắt của anh khiến em tủi thân kinh khủng. Nghĩ đến sự chối bỏ em trong lòng anh, Jungkook càng thấy trái tim mình bị công phá nặng nề, như muốn phế đi.

Hoá ra mấy tháng chơi trò "đuổi bắt" qua cũng chỉ là em tự dày vò chính mình. Ngay cả một chút tình cảm với anh cũng không vơi bớt mà càng sâu nặng hơn.

Namjoon nhìn hết thẩy chuyển biến tâm lý cùng hành động của em, não liên tục load, nhưng cũng không hiểu nổi. Đứa nhỏ này lúc thì bướng bỉnh lúc lại ngoan, lúc đang bình thường bất chợt khóc. Chẳng lẽ việc anh không quản khiến em đau lòng lắm sao!?

"Muốn bị đòn lắm sao? Nói cho anh lý do đi. Nếu anh đánh em xong em còn ghét anh hơn trước thì anh sẽ không đánh đâu."

Anh vốn dĩ còn không định đánh em, sáng sớm định rầy la cho một trận rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ thôi. Lâu ngày mới gặp lại đứa nhỏ, không nói thì anh cũng nhớ.

"Khồng ạ!! Anh đánh đi, Jungkook không ghét anh"

"Say xỉn không chừng mực, tụ tập đi bar đúng không?"

"Nae~"

Bất chợt khoảng thời gian của 2 3 năm trước ùa về. Giọng điệu của anh cũng giống thế này. Đánh nhau đúng không, hút thuốc đúng không!? Namjoon cũng đã từng nói như thế trước khi phạt em.

Hay thật đấy! Từ nhỏ đến giờ, Hoseok hyung còn chưa đụng đòn roi với em lần nào đâu. Nhưng với Namjoon hyung đã là lần thứ 2 rồi, mà em còn cam tâm tình nguyện bị đánh.

Vút Chát Chát Chát

"Hhhh..."

Đang mãi vẩn vơ suy nghĩ thì đằng sau đã báo hiệu nguy hiểm tới. Jungkook oằn người, thở hơi nặng suýt qua kẽ răng. Namjoon sắn tay áo, cầm chổi lông gà trên tay. Đã lỡ sắm vai phản diện rồi thì phải làm cho tới.

Vút Chát Chát Chát Chát

"a..."

Một bên gối em hơi khụy xuống, tự nhiên thấy có xiu xíu hối hận. Khi nãy có gì thành khẩn nhận sai được rồi. Không cần thiết phải hi sinh thân thể đâu mà!

Mắt ngân ngấn nước, bao nhiêu lâu rồi hyung vẫn đánh đau như ngày nào. Thậm chí là còn đau hơn!

Vút Chát...

"Em xoa chút, đau hức"

"Ồ đau à, là em tự dâng hiến cầu đánh đấy nha. Có sức chơi có sức chịu."

Mới vụt đâu đó chục nhát chổi, đứa nhỏ đã xám hồn. Cả chục con lươn hằn dưới mông là cái chắc.

Namjoon đi tới vịn eo em, tay lại dơ cao không để ý tới đôi mắt ướt xinh đẹp mà đánh xuống.

Vút Chát Chát Chát Chát

"Ư aaa hức em sai rồiii!"

"Anh hung hăng hức, như thế sẽ ế vợ đó."

Vút Chát Chát Chát Chát...

"Á à còn trù anh, xem mông em có nát không!"

Namjoon cố nén cười, bỏ qua người nhỏ đang vùng vẫy 2 chân. Hoá ra anh hùng được chưa đầy 5p đã bị hiện thực tàn khốc làm cho xả vai rồi.

Vút Chát Chát Chát

"Được rồi hức, em đau rồi mà uhuhu"

"Kệ em!"

Ngoại trừ giẫy đành đạch như cá thì chẳng còn biện pháp nào khác. Nước mắt ào ào rớt xuống ghế, vẫn là em xem thường lực đánh của anh đi.

May sao Namjoon cũng không đè bẹp em xuống, chỉ tùy tiện đặt tay trên lưng giữ lại. Jungkook vùng được, hất tay anh ra liền chạy xuống bếp núp dưới bàn ăn.

"Đau quá, hức anh phạt cái khác đi!"

Anh vừa định giận dữ, đi xuống liền thấy bóng dáng run rẩy ở dưới bàn. Bộ dạng như chuột con mắc mưa làm anh ít nhiều xiêu lòng. Mắt khóc muốn bụp luôn rồi đi. Tiểu quỷ yếu ớt!

"Đi ra!"

"Không đâu, anh đánh đau oaaaa."

"Ở dưới đấy bẩn, ra đây nói chuyện!"

Thấy anh nghiêm khắc la em mới rì rì bò ra, mặt mày lắm lem hết cả.

Vút Chát Chát Chát

"Trốn! Trốn này"

"Oàaa, anh bảo nói chuyện mà! Hức"

"Thì anh nói chuyện với em đây."

Vừa kéo được JungKook đứng dậy, chổi được anh giấu sau lưng nãy giờ lại vụt xuống. Jungkook nhón chân, đau thấu xương định chạy trốn, một tay đã bị anh giữ lấy. Namjoon đã có sự chuẩn bị trước, chạy bằng niềm tin!!

Vút Chát Chát Chát Chát...

"Ô hức, ư e-em xin anh đấy. Jungkook đau mà!"

Giãy nảy bất thành, Jungkook gồng cứng vai chịu cơn đau đằng sau. 2 lớp quần cũng không cứu được em. Bất chợt quỳ thụp xuống sàn khóc nức nở.

Namjoon vừa kịp thu chổi lại để không đánh trúng người em.

"Anh, hức, Jungkook không thế nữa. Anh đừng đánh, hức, em đa-au lắm!"

Em vừa quỳ thấp người bệt trên đất vừa ôm lấy chân anh chặt cứng. Tấm lưng mảnh mai run lên, đầu cổ ướt nhẹp, sợ phát khiếp. Hoá ra đây mới là đánh phạt thật sự, lần trước anh dùng tay vẫn là còn nương nhẹ.

Vì anh không nhìn được bề mặt vết thương, nên vài roi có vẻ đã đánh trùng sưng tấy lên.

"Là em đã kêu anh phạt! Anh thấy chưa đủ, nếu em chịu không được thì đi về đi. Hyung không ép em."

Namjoon khẽ liếc mắt qua mái đầu bên dưới. Sau đó gỡ tay Jungkook đang giữ lấy chân mình ra, đi lại sofa ngồi xuống.

Jungkook có một điểm là dù sợ đòn, sợ anh đánh cỡ nào cũng không bằng sợ anh bỏ mặt mình.

"Hay là hức...anh dùng tay đi, như hồi đó!"

Namjoon nhìn qua thấy em vẫn tu tu khóc, trong bụng đã xót muốn chết còn phải giả làm mặt lạnh.

"Ừ, nhưng phải cởi."

"..."

Giờ phút này, mặt mũi tiết hạnh gì đó đều không còn cần thiết nữa. Tất cả đều phải cúi đầu trước sức mạnh của chổi lông gà mà thôi.

Jungkook kéo 2 lớp quần nằm qua đùi anh. Namjoon hyung đúng là đủ ác, không dễ dàng bỏ qua cho em.

"Em còn chạy nữa thì anh sẽ phạt nặng hơn đấy. Rõ chưa?"

"Hức nae."

Bốp Bốp Bốpppp...

Sau đó là một loạt tiếng va chạm giữa bàn tay cứng rắn của anh và mông mềm đã đầy lằn ngang dọc.

Jungkook nhắm tịt mắt liều mạng cắn môi dưới, ngón chân quíu chặt âm thầm chịu đựng. Đauuu!!!

"Hức ứ hức.."

Bàn tay anh tát xuống kèm một cái giật nảy mình. Jungkook hơi nghiêng người né tránh cũng bị anh bắt lại ngay ngắn.

"Ô oa oaaa, mẹ ơi đau quá!!"

Em khóc ròng, khóc muốn đứt hơi, cả người gồng đến mệt mỏi rồi thoát lực mà tiếng vang đằng sau vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Mông nhỏ bị đập đến thê thảm, đau điếng chất chồng cộng với cơn nóng rát bỏng.

Namjoon dằn lòng đánh đâu đó 30 cái mới ngưng tay thì em cũng xụi lơ. Lệ tung hoành ngang dọc trên mặt, tiếng nấc vẫn thoát ra khỏi khuôn miệng đỏ hơi sưng lên.

Anh thở một hơi, tay ôn hoà xoa xoa mông bỏng rát. Đến anh còn thấy nóng hổi, có mấy chỗ hơi sưng cứng lên. Namjoon thừa nhận lần này là mình đánh nặng.

"Không cấm em uống rượu, đi bar thì thỉnh thoảng vẫn được."

"Nhưng phải biết bảo vệ an toàn cho bản thân, uống vào say ngất ngư không biết trời trăng, ai mang đi cũng được thì thà đừng uống."

"Sau này muốn uống thì qua nhà hyung, cho em uống thoải mái luôn!

"Đau rồi có nhớ không!?"

Namjoon vừa nói, tay vừa chuyển động nhịp nhàng trên mông nhỏ xoa dịu. Anh đánh bộ anh không đau lòng hay sao!?

"Dạ hức nhớ!"

"Ừ, thỏ tinh ngoan! Ôm em một cái."

Namjoon đỡ người nằm nhẹp trên đùi ôm vào ngực. Jungkook vẫn thật nhỏ bé như ngày nào.

Được anh ôm càng tủi thân, nước mắt được dịp trào ra. Namjoon hyung hung dữ quá chừng!

Đứa nhỏ này, làm anh có cảm giác muốn bảo vệ cả đời. Trước đây là vì nhóc là em của Hoseok, sau này là vì chính em - Jeon Jungkook thôi.

Namjoon sau hôm đó nhận ra cảm xúc khác thường của bản thân. Không giống như anh trai đối với em trai.

Anh ngắm nghía lá bùa trong tay hồi lâu, trong lòng cảm thấy nghi vấn lẫn mật ngọt. Namjoon vẫn luôn quý món quà này nên để trong ví, thường xuyên mang bên người.

Hôm nay lên công ty lại bắt gặp đồng nghiệp có 1 lá bùa giống y đúc. Anh còn tưởng là đồ của mình bị lấy trộm. Kiểm tra lại thì thấy vẫn còn trong ví mới thở phào.

Namjoon lúc này lân la hỏi lá bùa này người ta lấy từ đâu. Xem anh đã nhận được câu trả lời gì đi!

Gyeongsang!? Namjoon hơi giật mình khi nghe đồng nghiệp nọ nói anh ấy cầu bùa bình an ở Gyeongsang. Namjoon còn hỏi kỹ bùa này có ở nơi khác không thì họ nói rằng không có chuyện đó. Bùa từ Gyeongsang rất đặc biệt. Namjoon bắt đầu xâu chuỗi lại mọi hành động hôm đó của em.

Có khi nào lần đó Jungkook lên Gyeongsang là để đem bùa bình an về cho anh chứ không phải hẹn hò gì? Nhưng cũng không loại trừ khả năng thằng bé vừa đi hẹn hò thì tiện ghé qua chùa. Đầu óc anh rối tung, trong giây phút ngắn ngủi lại hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng hồng nhe răng thỏ cười với anh.

Ánh mắt Jungkook nhìn anh luôn kỳ lạ, ngay từ lần đầu gặp Namjoon đã cảm thấy thế. Khác với ánh mắt em nhìn Hoseok, nó lấp lánh và tràn ngập sự mong đợi hơn.

Namjoon trước đây qua loa không để tâm, bây giờ nhớ lại mới thấy. Dường như người con trai xuất hiện cả trong cơn say của em vốn chẳng ai xa lạ. Mà đó là mình!

Dù đã có đáp án nhưng anh vẫn không dám khẳng định. Chẳng lẽ Jungkookie thật sự thích anh sao? Tên tra nam anh mắng cũng chính là anh sao?

Anh còn chưa biết rõ ràng cảm xúc của bản thân nữa. Còn mình thì sao? Xem em ấy là gì?! Namjoon vò đầu bứt tóc sau đó rời khỏi công ty trước ánh nhìn quái lạ của mọi người.

Namjoon trước khi đối mặt với Jungkook cần xác định lòng mình trước. Trong đầu vẫn cứ vấn vương bóng dáng của em, lúc khóc lúc cười, bất giác vô cùng nhớ nhóc con yếu ớt đó. Mình làm sao thế này!?

Chiều hôm đó, Namjoon gọi điện cho em

"Thỏ tinh, anh đứng dưới ký túc. Ra đây."

"Dạ!? Có chuyện gì ạ? Anh đợi em chút!"

"Xuống đây rồi nói."

Jungkook nghe thấy anh gọi bảo đang chờ ở dưới, đã vừa nghe điện thoại vừa mang dép phóng đi rồi.

"Anh..."

Thấy em thở hồng hộc như dùng hết sức bình sinh chạy xuống. Namjoon cười khẽ trách.

"Anh bảo sẽ đợi mà, em chạy làm gì !?"

"A, em lo anh chờ lâu. Namjoon hyung tìm em có việc ạ?!"

"Ừm có, anh tìm ra tên tra nam em thích thầm rồi."

Chỉ thấy em nhướn mày nhưng không có vẻ hoảng sợ gì trên mặt. Namjoon trong lòng thấy đắc ý, nhưng vẫn giả vờ nói tiếp.

"Anh vừa đánh hắn ta một trận đấy!"

"Chắc là anh đánh nhầm rồi."

"Em chưa nhìn người ta một cái làm sao biết được là nhầm."

Jungkook biết mình nói hớ thì bụm miệng, đành đánh trống lãng qua chuyện khác.

"Anh tới đây tìm em chỉ để nói vậy thôi sao!?"

"Nào, nhìn anh! Trừ phi em biết anh không thể nào đánh anh ta được, phải không?"

Jungkook giật thót, hơi lúng túng. Có phải Namjoon hyung biết cái gì không?

"Vì anh căn bản không thể tự đánh anh được, hửm?"

Namjoon cười đắc thắng ghé vào tai em thì thầm. Jungkook đơ người, tim trong lồng ngực đập bùm bùm từng hồi như trống đánh. Chân muốn khụy xuống, anh ấy đã biết rồi. Hay cứ sống chết chối đi nhỉ?

"Hyung muốn theo đuổi em, được không?"

"Nae!? Sao ạ?"

"Với tư cách là một người con trai theo đuổi người mình thích. Không phải anh em như trước đâu."

"Anh, không cần an ủi em bằng cách đó đâu. Em chịu được mà!"

Jungkook đỏ mắt nhìn anh, đôi mắt lóng lánh nước trong suốt như biết nói. Hàng ngàn hàng vạn lần trong đêm, em đều ao ước Namjoon hyung tỏ tình với mình. Nhưng trên cơ sở anh ấy thật lòng yêu chứ không phải thương hại.

"Anh nghĩ mình không xem em là em trai được nữa. Anh muốn dùng tư cách khác để ở cạnh em."

Namjoon hơi sát lại gần em từng chút, rốt cuộc anh vẫn để tâm cảm xúc của đứa nhỏ này. Anh nhẹ hôn lên má của Jungkook một cái.

"Thỏ tinh lên xe, để bạn trai em chở em đi ăn."

Jungkook đỏ mặt không nghĩ Namjoon hyung mà em biết mặt dày thế chứ. Muốn theo đuổi em chứ gì, được, em hành hạ cho bỏ!

Ít nhất hôm nay Jungkook cũng biết nguyện vọng năm đó mà mình xé lòng gạch đi, giờ đây lại đổi được một chân tình!

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Còn 1 chap về cặp gà bông Hoseok với Yoongi là xong bộ này ha :'))

Chap sau NamKook chính thức bên nhau rồi nên có làm cameo xíu đó. 😂

Đọc xong để lại nhận xét để tui đọc nhee! Bữa nào phải tổng hợp nhận xét, cmt của mấy bà lại in ra làm cái sớ đọc hằng đêm cho dễ ngủ quá. Chứ mê đọc nhận xét lắm 🥹🥹 Chê cũng được, chê dô đi mấy pà!

Kamsamita!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro