[NamKook] Vịt con trong tuyết 2!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ íng~ lúc đầu tui định viết một chap cổ trang hoành tráng tướng quân chơi pia đia với quàng thượng cơ~

Mà nghĩ tới việc phải nghĩ ra hay tìm một số ngạn ngữ, vốn từ cổ phong để viết thì toyy dẹp mịe. Lười nó ăn vào máu ròy, nên thui viết hiện đại bình thường thui.

Tui thấy các bà khá là thích cái chap "Vịt con trong tuyết", có bạn còn tò mò về cái kết mở nữa, nên hum nay tui sẽ viết kế tiếp phần đó cho mấy bà luôn.

Thời điểm đó trong truyện em Kook 21 tủi nha, cho mọi người dễ tưởng tượng :3
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
JungKook đứng trước mặt anh cười xán lạn như dương quang, trái tim chai sạn lâu ngày của anh dần đập lại từng nhịp.

Trong lòng kích động thổ lộ qua hàng nước ẩm ướt trên khuôn mặt, gió từ cửa sổ luồn vào lạnh lẽo. Lúc này Namjoon mới nhận ra mình đã rơi nước mắt từ khi nào. Bao năm vẫn vậy, phàm là việc gì có liên quan đến đứa bé này, đều làm anh cơ hồ mất đi tất cả sự bình tĩnh vốn có.

Cơn kích động qua đi, anh lặng lẽ nhìn đứa em đã một năm tròn chưa gặp. Em cao hơn một chút, nhưng lại gầy đi nhiều, đôi má sữa phúng phính cũng teo đi mất. Khuôn mặt thêm phần góc cạnh, lại tuấn tú, tinh xảo, chỉ có đôi mắt trong veo như mặt hồ kia vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

Nhìn xuống đôi tay khẳng khiu, trắng trẻo của em làm anh xót lòng. Có phải khi không có anh cạnh bên lại không chịu mặc ấm. Namjoon nhận ra dù xa em mới vỏn vẹn 12 tháng nhưng em không thay đổi mãi là điểm yếu chí mạng lớn nhất trong lòng anh.

Anh bấu chặt lấy cái áo sơ mi trước mặt, kéo em lại gần mình. Tay siết chặt mảnh vải trong tay nổi cả lằn gân. Thân thể cao lớn bật dậy kéo nhóc con nhỏ gầy kia mãnh liệt vùi vào trong ngực mình. Anh đập vào vai em 2 cái như hờn trách, sau đó vùi vào hõm vai Jungkook ngửi nhẹ nhàng mùi hương mà bản thân đã mong nhớ từ lâu, bản thân cũng thấy an tâm mà bình tĩnh lại. Em thật sự trở về rồi!

"Hyung, JungKook nhớ anh."- em cũng vòng tay qua ôm chặt vòng eo rắn chắc của anh. 1 năm qua không chỉ có em lớn lên, hyung của em cũng càng vững chải, nhìn anh càng trưởng thành em càng cảm thấy tự hào.

Nghe câu thổ lộ của em, cơ thể Namjoon như đông cứng trong chốc lát sau đó nắm bả vai em đẩy ra. Trên gương mặt hyung lớn đã gắn bó bao năm, em thấy hỗn độn những cảm xúc; bất lực, phấn khích, đau đớn, lẫn mãn nguyện. Em chứng kiến hết thảy mỗi biến đổi của anh, bản thân như thể cũng hiểu phần nào những gì anh cảm thấy trong 1 năm qua. Jungkook biết anh còn giận, chỉ là cách anh Namjoon đối với em luôn dịu dàng, luôn ân cần, ít nhất là JungKook thấy vậy.

Sau đó, cả hai cùng ngồi xe trở về, nhưng anh tuyệt không để em chạm đến mình một lần nào nữa. Anh đã tự thề với lòng, khi em trở lại, Namjoon sẽ tát em, sẽ mắng em, sẽ không nói chuyện với em. Anh nghĩ ra hết thẩy mọi hình phạt tàn nhẫn, nghiêm khắc nhất, nhưng khi đứa bé này đứng trước mặt anh. Namjoon lại chẳng làm được gì, anh nhận ra chỉ cần em trở lại, tất thảy mọi thứ đều không quan trọng nữa. Chỉ cần em xuất hiện, anh sẽ không màng gì nữa bao bọc em, như trước giúp em che mưa chắn gió.

Nhưng đồng thời, khi xác nhận em đã an toàn, anh lại muốn từ đứa bé này đòi lại công bằng. 12 tháng qua, anh cùng mọi người sống dở chết dở, em ở đâu, em đang làm gì? Anh cố tìm mọi cách để biện minh cho em, nhưng lí trí mạnh mẽ lại không thể tha thứ cho hành động thiếu trách nhiệm năm đó của em. Namjoon không hề biết lý do đằng sau, anh chỉ biết lúc bọn họ cả 7 người cùng hăng hái một lòng vượt qua tất thảy tiến lên phía trước. Thì em lại bỏ cuộc, lẳng lặng biến mất không một dấu vết.

Namjoon tạm thời chọn cách bão hoà, anh không để em chạm vào mình nữa, cũng bảo toàn sự im lặng. Anh cần bình tĩnh để dọn dẹp đám lửa trong lòng đang tuôn ra không ngừng. Namjoon cảm giác trong lòng mình có thứ gì đó vỡ tan nhưng lại không thể lý giải được, anh chỉ có thể tĩnh lặng ngồi đó, nhưng bên trong nội tâm đã không ngừng xung đột.

Jungkook dường như nhận ra từ người anh toát ra một loại áp lực vô hình. Nhưng đã lâu ngày xa cách một cái ôm với em chẳng bao giờ là đủ, em càng khao khát như trước ngồi vào lòng anh thủ thỉ mọi chuyện trên trời dưới đất. Nói cho anh khi mới phẫu thuật xong, tiếp nhận vật lý trị liệu em đã đau đớn ra sao nhưng vẫn ngoan ngoãn chăm chỉ luyện tập. Vì em chỉ mong gặp mọi người càng sớm càng tốt, chỉ cần sớm hơn 1 ngày đã đủ.

Mọi người ở Seoul thương nhớ em vật vã ra sao, Jungkook cũng đồng dạng cảm giác như vậy. Em còn mang thêm cái đau xác thịt trên người, nhưng em không khóc đâu vì em biết, chẳng ai có thể lau nước mắt cho em. Jungkook chỉ có thể nổ lực gấp 2 3 lần để sớm quay trở lại. Chỉ cần gặp các anh thôi là đủ rồi.

Em nhìn anh mắt ầng ậc nước to tròn, hyung không ôm em thì thôi! Jungkook nhích sát lại gần anh, tay choàng qua ôm lấy bắp tay to của hyung lớn áp má vào. Namjoon cứng đờ trong chốc lát cũng để cho em làm gì thì làm. Xe nhanh chóng đỗ trước nhà, anh dứt khoác rút tay thẳng thừng đi vào nhà trước, để em hụt hẫng ở lại đằng sau.

Từ từ dỗ anh ấy vậy, trước tiên cần vào gặp 5 hyung trước. Em nhớ mọi người quá rồi, nhớ hết tất thảy từng người từng người một. Namjoon bước vào thấy mọi người đều dưới phòng khách, mỗi người một góc tùy thời làm việc riêng. Định mở miệng nói rằng bé con kia đã về, nghĩ gì lại đi một mạch lên lầu chẳng nói năng gì.

Đến khi Jungkook mở cửa lần nữa, trên sofa vọng ra tiếng của Yoongi
"Namjoon em vào mà không đóng cửa à?"- anh cứ ngỡ Namjoon vào nhà không chốt cửa, để gió đẩy ra đẩy vào phát ra tiếng. Đến khi tiếng động kịch liệt tràn vào màn nhĩ, cái đĩa nhựa trên tay Jimin rớt xuống, xoay một vòng *cộc cạch..

Yoongi theo phản xạ nhìn qua Jimin đang đứng đờ ở đó, sau đó lại nhìn theo hướng mắt của cậu. Anh thấy một thanh niên trên người vận sơ mi trắng, tóc nâu gọn gàng, trắng trẻo, em ấy ôn nhu mỉm cười. Đồng tử anh kịch liệt co rút kích động, anh phóng một phát nhảy qua thành sofa, đó là hành động anh chưa từng làm trước đó, trong miệng trào ra cái tên mà mọi người đều hằng mong đợi.

"Jungkookie!!?!?"

Dường như ai cũng đều cài đặt sẵn một chế độ trong tiềm thức với cái tên này. Trong chưa đầy 1 giây ngắn ngủi, tất cả đã ngước mặt lên về hướng âm thanh phát ra, em cư nhiên như thế trở về nhà rồi.

Jimin khóc lớn nhào vào người em ôm lấy thật chặt, tiếng khóc rống của anh nhỏ làm đau xót cả lòng em, Jungkook cũng như thế rơi nước mắt theo anh. Sau đó sau lưng cũng được anh mèo Yoongi ôm lấy, anh khẽ hôn lên tóc em 2 3 cái, Jungkook hoàn toàn cảm nhận được. Em hưởng thụ cảm giác này đến tột cùng, bản thân cũng nhào vào trong ngực Hobi hyung cùng Taehyung hyung đang ở xa chạy tới. Mắt ai cũng rươm rướm, vì họ nhớ em, thương em và cần em hơn ai hết.

Mãi một lúc trong niềm hân hoan, hạnh phúc, em mới nhớ, còn một người anh vẫn lặng lẽ đứng cạnh quan sát em. Trên tay Jin hyung vẫn cầm cái mui đang nấu ăn dở, run rẩy mắt đỏ bừng. JungKook thút thít ủi vào lòng anh, thút thít rơi nước mắt không dứt như từng chuỗi trân châu.

"Em còn biết đường về nữa sao? Sao không đi nữa đi?"- rõ ràng là mấy câu trách móc nhưng chẳng có chút giận hờn nào, giọng anh khàn khàn như cố kiềm nén khiến bản thân phải khóc ra.

"Hyung đuổi em đi rồi ai nấu cho Kookie ăn, em đói thì làm sao?"- em dùng giọng mũi yếu ớt nói với anh.

Seokjin vứt cái mui sang một bên, hai tay ôm chặt em vào ngực, nước mắt lúc này mới rơi xuống. Anh xoa xoa mái đầu nâu trong lồng ngực mình, có trời mới biết 1 năm qua anh nhớ thương đứa bé này đến nhường nào. Từng giờ từng khắc đều mong đợi nhìn thấy nó trong tầm mắt

Đến khi tất cả định thần lại, thì các anh đã đẩy em vào bàn rồi. Vừa về nhà đã được ăn cơm Jin hyung nấu thì còn gì bằng. Tiếc là Namjoon hyung...

Mọi người nhìn ánh mắt buồn bã của em cũng nháy mắt nhau không nói gì. Hơn ai hết khi em về nhà trên hết là thấy kích động vui mừng nhưng sau đó ai cũng giận em bỏ đi mà không nói lời nào. Nhưng giờ bé con chẳng phải đã về rồi sao, thằng bé lại gầy đi một vòng, chẳng ai nỡ truy cứu nữa. Em không muốn nói thì thôi vậy, đợi một lúc nào đó em nhỏ mở lòng mình ra chia sẻ. Các anh sẵn sàng ở bên lắng nghe.

Tâm tình của Namjoon mọi người đều hiểu, 1 năm qua thằng bé dường như là người bình tĩnh, điềm đạm nhất. Không buồn khổ, không suy sụp, không lo âu. Không phải Namjoon không đau, nhưng anh không cho mình cái quyền được ngã xuống. Nhóm thiếu đi em nhỏ đã mất đi sinh khí, bản thân là nhóm trưởng, là trụ cột, bao nhiêu áp lực cùng gánh nặng cả trong lẫn ngoài đều đè nặng trên vai. Ngay lúc mọi người đang suy sụp nhất, nhớ thương em nhất và bỏ quên mình thì Namjoon chính là người trấn an fan, vực dậy nhóm cho bằng được. Dùng thân mình để giữ vững nhóm cho đến khi mọi người vượt qua nỗi buồn. Namjoon không cho phép mình gục ngã, hay yếu đuối một chút nào, chỉ vì lời hứa duy trì một Bangtan nguyên vẹn đợi em trở về. Và anh đã làm điều đó rất tốt, rất rất tốt.

Bởi thế nên đừng trách vì sao em đã trở lại rồi mà anh lại nhẫn tâm như thế. Vì những giây phút mà mọi người vì em thống khổ, những cảm xúc tiêu cực đều trút hết được ra ngoài, muốn khóc liền khóc, muốn buồn khổ hay say khướt đều được. Namjoon lại cố gượng ép mình đi vào khuôn khổ, trong lòng nhớ thương em cùng khổ sở đến phát điên nhưng bề ngoài phải điềm đạm để làm chỗ dựa cho mọi người. Trấn an từng người từng người một.

Nhưng em à, hyung của em cũng là con người bằng da bằng thịt, cũng có trái tim, xước da chảy máu còn thấy đau. Huống hồ trong lòng anh, JungKook như 1 bộ phận gắn liền trên cơ thể, bất thình lình lấy nó đi mất. Làm sao lại không đau, làm sao lại không cảm thấy trống trải.

Chính vì điều đó mà ai cũng dễ dàng bỏ qua cho em nhưng anh thì không thể. Lúc thằng bé xuất hiện trước mặt anh, đúng là anh vui mừng đến phát điên. Nhưng cùng lúc đó cũng có một cây kim nhọn đâm thũng "quả bóng" chứa đầy tiêu cực của anh trong thời gian qua. Chúng xâm chiếm lấy anh và khiến anh giận đến mức muốn làm những điều tệ hại với em. Nên Namjoon đã cố cách xa em một chút, phải tự mình điều chỉnh lại cảm giác của bản thân. Không thể để chính mình thương tổn em.

Bữa cơm dù giản dị cũng đủ làm lòng JungKook ấm lại. Thời gian qua em mỗi lúc đều nhớ bữa cơm ăn cùng với các anh, hay những buổi đồ nướng cuối tuần. Em tưởng mình đã quen dùng bữa một mình rồi, nhưng hiện tại được ngồi với các hyung lớn, được gắp thức ăn cho, được quan tâm chiều chuộng. Nước mắt theo đó cũng trào ra. JungKook nhận ra em chưa từng quen với sự cô đơn đó, chỉ là chịu đựng mà thôi, chịu đựng hết thảy để quay lại thời khắc này.

Seokjin thấy em vừa ăn vừa khóc, lòng mềm thành một vũng nước, vẫn là bé con nhõng nhẽo dễ rơi nước mắt. Lau mặt cho em sau đó xoa xoa lưng trấn an, nhận được sự an ủi của hyung lớn. Em nhỏ ăn thật ngon miệng, đây là bữa cơm ngon nhất trong 1 năm đổ lại này.

Sau đó 2,3 ngày, JungKook cũng không thể nói chuyện với Namjoon hyung được lời nào. Căn bản người ta có cho em lại gần, hay có bất kỳ cơ hội nào bắt chuyện đâu. Một lơ, hai cách xa vạn thước, ba trốn trong phòng, gặp được mặt đã ít mà hyung lớn lại còn cố tình tránh né. Em không thể tìm được bất kỳ cơ hội nào để ở riêng với anh. Tủi thân trong lòng theo đó cũng dâng trào như đại hải. Thật lòng tuyệt tình với em vậy sao!

Nhìn các anh vì mình lo lắng nhiều như vậy, bí mật những gì đã trải qua trong 1 năm bị em nuốt xuống, giấu nhẹm. Nếu các hyung biết chuyện còn có thể đau lòng đến mức nào nữa. Em không nỡ để các hyung biết em ở bên ngoài có bất kỳ uất ức, hay tổn thương nào.

Phàm là đối với những người em quan tâm, Jungkook muốn "chăm sóc" cả cảm xúc của họ. Nhưng là em mắc sai lầm rồi, em không thể tự mình quyết định một chuyện quan trọng như vậy. Nếu biết em một mình tự quyết ra nước ngoài chữa trị thắt lưng, họ càng đau khổ biết nhường nào, tự trách mình biết nhường nào. Vì tình cảm của 6 người bọn họ dành cho em không hề thua kém chút nào so với tình cảm của em đối với họ.

Cho dù có là thiên tân vạn khổ, trăm ngàn lý do thì em cũng không thể cứ như thế chẳng nói lời nào mà biến mất. Dựa vào cái gì em tự mình quyết định hết thảy cảm xúc của mọi người. Phải biết vào thời điểm đó em không phải là một JungKook bình thường, em là 1 mảnh ghép của Bangtan, là tâm can của các anh. Có hay không quan trọng càng không cần phải nói nữa rồi. Vậy mà em lại rời đi mà không có một sự báo trước nào, có thể đưa ra quyết định như vậy, phải cỡ nào liều mạng. Luôn tự cho mình là đúng, và quyết định luôn cảm xúc của người khác. Phải gọi em là cao thượng quá mức hay là ích kỷ chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân đây.

Jungkook trong phòng nhìn ngẩn ngơ ra ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa vẫn đang rơi lất phất như những mảnh bông gòn tí hon mang theo cái lạnh buốt da thịt. Em lại nhớ buổi tối đó, bị hyung nào đó tét mông không khoan nhượng dù đang phát sốt. Em vẫn còn nhớ cái cảm giác tủi thân khi thấy ánh mắt lạnh lùng của anh.

Trong các hyung của em, Namjoon là người làm việc theo lý trí nhất, anh thường đưa ra phán đoán khá chuẩn mực. Đương nhiên vì sự xuất hiện của em, phán đoán "cứng nhắc" đó của anh đã mang đầy "cảm tính" từ lúc nào rồi.

Đúc kết lại là em nhớ anh! Em nhớ anh gấu lớn của em, rõ ràng chỉ cách nhau vài căn phòng, rõ ràng là chung một mái nhà, sao lại cách xa đến thế.

Không biết từ lúc nào nỗi nhớ đã kéo em đứng trước cửa phòng anh. Tay xoắn xuýt không ngừng, nửa muốn gõ cửa nửa lại không. Em cần kiếm một lý do thoả đáng để tìm anh, không thì lại chưng hửng trở về cho coi. Lúc em còn đang làm bạn với sàn nhà, suy nghĩ cách để bắt chuyện với Namjoon hyung. Thì nắm vặn cửa đã nhẹ nhàng xoay rồi mở ra, thỏ béo đang mãi nghĩ kế sách để "làm phiền" anh, chẳng để tâm hết thảy mọi thứ xung quanh. Đến khi giọng nói ồm ồm vang lên trên đỉnh đầu, em mới kinh ngạc to tròn mắt ngước lên

"Có việc?"- vẫn là giọng nói đó, nhưng từng chữ từng câu lại lạnh nhạt thế. Ánh mắt của anh làm vành mắt em nổi lên một tầng hồng nhàn nhạt, sau đó đậm dần, trong đồng tử to tròn lấp lánh cơ man là nước. Anh không thương em nữa sao?

Namjoon cũng bị đôi mắt em chọc cho giật mình, rõ ràng chưa nói gì, sao lại làm đứa nhỏ muốn khóc tới nơi rồi.

"E..em, hyung..."- ngưng lại cơn ủy khuất lan tràn, em ấp úng nửa ngày cũng không rặn ra được chữ nào.

"Nếu không có chuyện quan trọng thì tránh ra, tôi muốn xuống nhà."- duy trì cho bản thân không bị cuốn theo cảm xúc của em. Chỉ cần anh đồng tình 1 khắc thôi, anh sẽ bị đôi mắt chứa cả dải ngân hà đó nuốt chửng.

Nghe anh một chữ tôi vạch rõ giới hạn, em không thể kiềm nén nước mắt đang ngập đến mức khiến mắt em đau. 2 hàng trong suốt lăn tăn rơi xuống, anh thấy nhưng lại cố tình làm như không để mắt tới. Bàn tay anh nắm chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay để ngăn bản thân lộ ra chút quan tâm nào đối với em. Namjoon thật cũng đủ tuyệt tình.

Jungkook cảm giác nếu bản thân lần này không dám níu anh lại thì triệt để xong rồi. Em sẽ bị tâm lý, không còn bất kỳ dũng khí nào để gặp anh nữa.
"Hiong, Kookie lạnh.."- tiếng nức nở vụng về thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ bé. Em vội vàng đến mức chẳng nghĩ ra được sẽ nói gì. Bàn tay nhỏ cứ nắm lấy vạt áo hyung lớn không nỡ buông.

Namjoon chau mày quan sát em từ trên xuống dưới, nhìn đôi chân trần đang quắn quíu vào nhau. Đúng là con thỏ vừa béo vừa ngốc!!

*Hừ một tiếng trong cổ họng, sau đó cởi đôi dép mình đang mang trong chân ra cho em. Hơi ấm từ chân anh còn mới, làm em vô thức cảm giác bớt đi phần nào căng thẳng. Đi vào phòng mở cửa tủ lấy ra đôi dép mới, cả quá trình chẳng thèm nhìn tiểu tổ tông đang lẽo đẽo bên cạnh. Dở khóc dở cười là em chẳng có ý định thả áo anh ra. Cứ bấu chặt vạt áo của anh như cái đuôi nhỏ, anh đi đâu thì em theo đó.

Namjoon trưng ra vẻ mặt khó chịu liếc xuống nắm tay đã hơi tái đi của em. Jungkook biết ý anh nhưng chần chừ không chịu thả, lỡ hyung đi mất tiêu thì sao.
"Còn chỗ nào lạnh?"- giận thì giận nhưng sức khoẻ thỏ mập này vẫn là trên hết. Rõ ràng là đã gầy đi bao nhiêu, nhìn gò má trắng nõn lại không còn bao nhiêu thịt, anh càng điên tiết.

"Ở đây của em lạnh"- Jungkook rụt rè chỉ vào môi mình, là tại thời tiết thôi chứ không phải tại em muốn anh hôn đâu.

Namjoon cau mày, môi hơi nhếch lên nhìn đứa nhỏ đang hết mực muốn lấy lòng trước mặt. Lắm trò!

Móc trong túi ra thỏi son dưỡng lúc nào anh cũng đem theo bên người. Bá đạo nắm chặt cằm tinh xảo của bé anh đào lại gần, nhìn đôi môi nhỏ hơi hé ra hồng nhuận. Yết hầu Namjoon di chuyển lên xuống khó lường. Bôi một chút chất đặc sệt lên đôi môi nhỏ, càng làm nó bóng bẩy lên một lượt, vừa hồng hào lại câu dẫn khiến anh không nhịn được muốn cắn một phát.

Lợi dụng bản thân đang gần kề gương mặt anh, JungKook đánh liều 2 tay định vòng qua cổ anh, đem môi mình ấn lên môi người nọ. Thế nào lại bị anh phản xạ nhanh bắt được, tay buông cằm ngọc của em ra, đem 2 má tròn bóp lấy nâng lên khiến môi nhỏ chu ra như con cá nóc. Bất mãn dâng lên trong đôi mắt to tròn.

Namjoon cười khổ, một năm qua con thỏ béo này cũng bạo gan lên nhiều rồi đi. Anh là đang giận nó đấy, còn không thèm hôn đâu, đừng có mà giở trò.
.
.
.
Ừ thì có "một chút"...

"Làm gì?"
"Jungkook muốn anh hôn."- đôi mắt theo lời nói ngọng nghịu vì bị bóp chặt miệng nhỏ lấp la lấp lánh ánh nước.

Đứng hình một hồi, thẳng thắn quá, ai dạy "hư" thỏ mập mạp của anh rồi.
"Không được"- Namjoon không biết bản thân đã đem 2 phần bất lực cùng nuông chiều thả vào 2 chữ đó rồi.

"Vậy thì ôm em một cái được không?"
Ánh mắt em sáng lên tia cầu xin, Namjoon như thế nào mà không mủi lòng. Thở hắc ra một tia bất lực, lời cự tuyệt đã tràn ra tới kẽ môi lại vì khuôn mặt kia làm cho không cách nào thốt ra thành lời.

"Muốn làm gì thì làm"- sao đó thả đôi má mềm của em ra, đứng đực một chỗ đó. Là đợi nhà ngươi đến ôm đó, còn không mau lẹ tay lẹ chân lên.

Jungkook chầm chậm dò xét rồi rụt rè chui vào lòng anh, tham luyến hơi ấm của anh gấu bự. Sao mà lạnh lùng quá trời vậy, hôn cũng không cho, em ôm mà cũng không thèm ôm lại nữa. Lau lau chà chà nước mắt lên cái áo của hyung lớn, sau đó mới tiếc nuối tách ra.

Bé anh đào ngốc này lại không hề biết cái ôm của em kích thích thần kinh anh đến nhường nào. Khiến Namjoon cưỡng chế cảm giác muốn ôm chặt em lại vùi vào lòng mình, nuốt em vào bụng, khảm em vào thân thể để tùy tiện giữ em lại cạnh bên. Anh nhịn đến cả thân thể đều cứng đờ.
"Hyung, em muốn nói chuyện vớ..."
"Hiện tại tôi không muốn nói chuyện với em"

Jungkook sững sờ, lại buồn rầu nhìn anh như muốn khắc ghi hình ảnh anh vào đáy mắt. Thật sự muốn cả đời này giận em, không nói chuyện với em sao.
"Về phòng đi"- câu nói bảo em giữ ấm anh đành giữ lại, mất công nhóc lại nghĩ anh có quan tâm nó. Ai thèm quan tâm!

Đi mà chốc chốc lại lén quay lại nhìn xem hyung có mềm lòng đổi ý không! Thấy anh không có ý định xoay chuyển, Jungkook mới từ bỏ hi vọng vác theo gương mặt sầu khổ trở về. Namjoon nhìn theo bóng lưng tủi thân kia, tận đến lúc em mở cửa vào phòng mình mới thôi.

Anh cũng không biết mình sẽ như thế đến khi nào, rõ ràng không phải mỗi em khổ sở, đến anh cũng khó chịu. Chỉ là vẫn còn khuất mắc trong lòng chưa tháo gở hết, anh muốn dành cho bản thân thêm chút thời gian. Nhưng giờ anh có một việc cần làm rõ, một năm qua em đã ở đâu và làm gì? Có lẽ khi nhận được câu trả lời thoả đáng, anh sẽ quyết định được bản thân sẽ đối với em thế nào?

Đương nhiên anh không tìm câu trả lời từ JungKook rồi, anh chắc chắn thằng bé sẽ không hé môi. Nếu muốn nói khi trở về nó đã mở miệng trực tiếp nói rồi. Namjoon mang theo quyết tâm tìm Bang PD-nim, nếu anh đoán không sai, người đứng đằng sau chuyện này chính là anh ấy.

Jungkook đem lòng nặng trĩu về phòng. Làm hoà với anh sao mà khó quá, từ trước đến giờ em muốn lấy lòng ai còn khó sao. Không phải quá mức tự tin mà trước giờ chưa hyung nào có thể không mềm lòng với em. Kể cả là Namjoon hyung của quá khứ. Em cắn cắn môi, rối rắm không biết nên làm gì mới được. Hay tìm các hyung tham khảo ý kiến. Nhưng em lại thấy như thế cũng không có kết quả. Lại nhìn ra trời tuyết bên ngoài, ngây ngốc được nửa khắc, mắt trợn lên trong đầu lập tức nảy số.

Nhưng mà em có chút lo, anh Namjoon lạnh lùng như vậy, ngộ nhỡ anh thật sự vẫn không thèm quan tâm đến em thì làm sao. Có khi nào anh ấy lại càng thêm chán ghét mình không nghe lời.

Mặc kệ, mặc kệ, em không quản được nhiều như vậy. Vẫn là thử đánh cược một phen thôi. Jungkook chính là không tin Namjoon hyung của em không tim không phổi không thèm quản bất kỳ chuyện gì của em nữa. JungKook chính là ép anh để tâm em, dù cho có làm anh tức giận đi nữa, em cũng mặc kệ. Em thật sự hết cách rồi!
.
.
Namjoon chầm chậm đạp xe trở về nhà, trên quãng đường này, anh thật sự đã suy nghĩ lại rất nhiều chuyện. Vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ, anh như trở lại một năm về trước, nhưng là dưới góc nhìn của JungKook. Anh tự dưng cảm thấy rất muốn bật cười, một nụ cười chua xót. Ngoài ra, trong lòng đều là tự trách bản thân chưa đủ tốt để em dựa vào.

PD-nim nói trước khi đưa em ra sân bay, tận đến lúc nhìn em đi qua cửa soát vé, anh ấy đều hỏi duy nhất một câu
"Em sẽ không hối hận chứ?"- anh ấy luôn cho em cơ hội, cũng là cho 6 người còn lại cơ hội được biết.

Nhưng em từ đầu đến cuối đều quyết tuyệt như vậy, tự mình rời đi, cũng tự mình chịu khổ. Anh ấy bảo lần đầu qua thăm sau khi thằng bé vừa phẫu thuật xong 1 tuần. Anh ấy không nhận ra, hay liên tưởng được đó cùng với cậu nhóc tràn đầy nhựa sống trên sân khấu bao đêm concert là cùng một người. Em gầy gò, xanh xao, duy trì cơ thể bằng dịch dinh dưỡng hơn 10 ngày. Yếu đến mức chỉ cần một cử động nhẹ cũng đau đến chảy nước mắt. Mỗi lần anh tới thăm, thằng nhóc chỉ hỏi các anh của em thế nào rồi, họ có trách em nhiều không, có ghét em không. Thằng nhóc này cũng lo đủ xa, bảo bố mẹ về quê tránh một thời gian, em biết các anh nhất định sẽ về đây hỏi thăm tình hình của em.

Anh 2 của em- Jung Hyun cứ thỉnh thoảng lại bay sang chăm sóc em rồi lại về trấn an, làm dịu lòng bố mẹ. Ít nhất em không thể để bất kỳ người thân nào lo lắng về em, JungKook chỉ nhờ anh 2 nói rằng em thật sự có việc quan trọng phải ở nước ngoài một thời gian. Cũng không dám để anh hó hé gì về bệnh tình của mình trước mặt bố mẹ. Họ cũng đã lớn tuổi rồi, nếu biết khẳng định cũng muốn bay đến đây ngay lập tức chăm nom em, vậy thì rất vất vả.

JungKook tưởng tất cả mọi thứ đều chu toàn rồi. Nhưng là em đánh giá thấp sự quan tâm của các anh dành cho em, họ vì em cũng đã chịu khổ sở bao nhiêu. Jungkook cũng đánh giá thấp năng lực của họ, nếu năm đó em nói cho họ biết. Khẳng định 6 người họ có lẽ sẽ bay đi bay về chăm sóc em, có cực một chút. Nhưng đều là thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng, huống hồ người nằm ở đó lại là em, mấy việc cỏn con này có xá gì. Như vậy, ít nhất bọn họ cũng sẽ không chìm đắm trong giai đoạn thống khổ không thiết ăn uống hay làm bất kỳ thứ gì. Ít nhất vừa làm việc vừa chăm sóc em, có khi lại khiến họ càng có thêm động lực cố gắng mà chờ em trở về.

Việc chứng kiến một người thân mình đang yêu thương, đang bên cạnh mình mỗi ngày đột nhiên biến mất không rõ nguyên nhân mà chẳng thể làm được gì là chuyện thống khổ cỡ nào. Em không thể biết cũng chẳng bao giờ biết được!

Anh cười khổ dựng xe trước cửa nhà, JungKook thật sự đúng là kiểu người em ấy cho dù có làm sai bạn cũng không nỡ trách mắng, Vì căn bản em ấy đâu có vì mình, toàn vì người khác mà thôi, chỉ nghĩ cho người khác.

Nạmjoon còn đang muốn tự mình tìm em nói chuyện rõ ràng thì thấy không khí trong nhà có chút không đúng. Chiều rồi, sao không có ai dưới phòng khách thế nhỉ? Không gian rộng lớn im ắng như tờ. Sau đó thấy Jin hyung hớt hải từ trên lầu chạy xuống

"Mau đi lên xem Jungkookie. Nóng hầm hập mà không chịu uống thuốc. Một hai đòi muốn gặp em mà thôi, anh gọi em mãi không được"- Namjoon sựt nhớ điện thoại anh đã hết pin mất rồi, khi nãy lúc đi lật đật cũng không mang theo sạc.

Mà anh nói cái gì, nóng?? Phát sốt rồi sao?? Còn muốn gặp anh?? Chẳng phải khi nãy thằng bé còn khoẻ mạnh bình thường, còn bảo với anh là nó lạnh. Làm sao bây giờ thành bệnh rồi. Không kịp đáp lại lời của Jin hyung, anh đã như tia chớp vượt qua anh chạy lên tìm thằng bé.

Sau khi nghe hết mọi chuyện từ Bang Shihyuk hyung, anh cảm giác bản thân đối với vấn đề sức khoẻ của JungKook càng thêm nhạy cảm. Thằng bé sẽ không sao chứ?

Cửa phòng em mở he hé, bên trong xôn xao tiếng mọi người dụ em uống thuốc. Dùng cách nào em cũng không muốn, mắt đỏ au nhìn ra phía cửa chờ đợi bóng hình anh xuất hiện.

Namjoon mở cửa đi vào, mọi người như vô thức ngầm hiểu ý nhau, mọi tiếng ồn đều im bặt. Anh nhìn em gương mặt đỏ hồng thở phập phồng khó khăn, như có ai đó cướp lấy nguồn thở của em. Mắt nhập nhèm hoe hoe chực khóc tới nơi, thằng nhóc này thật không khiến anh được giây phút nào yên tâm.

Càng khiến anh tức giận hơn, trước khi đi ra ngoài Yoongi hyung ghé vào tai anh.
*Anh phát hiện thằng bé nằm ngoài tuyết từ lúc nào nên bế vào nhà đó. Lúc anh bế nó còn giẫy dụa không muốn, nó bảo đợi em cho phép mới vào. Còn chỉ mặc một lớp áo thun, lúc anh ôm vào đã nóng như cục than đỏ*

Mặt anh trầm xuống, lông mày như díu chặt vào nhau. Ánh mắt lạnh lẽo chưa từng thấy nhìn dáng vẻ yếu ớt đến không nhấc nổi tay lên kia.
"Ngồi dậy"

"Namj..."- Taehyung còn muốn mở miệng cầu xin anh, dựa vào những gì cậu biết thì anh ấy thật sự tức giận rồi.
"Mọi người ra ngoài đi, để em giải quyết"- Namjoon ngăn chặn những gì Taehyung muốn nói, hiện tại trong mắt anh chỉ tồn tại mỗi thằng nhóc bướng bỉnh kia thôi. Namjoon nhịn xuống cơn muốn dạy dỗ JungKook. Anh không thể lại phạm phải sai lầm như trước đây nữa.

"Tin anh ấy"
Jimin thì thầm vào tai Taehyung vẫn đang muốn tiếp tục mở miệng, sau đó trực tiếp kéo cậu ra ngoài. Namjoon hyung có làm gì cũng không nỡ thương tổn JungKook. Em ấy là giới hạn của trưởng nhóm chúng ta đấy, con gấu ngốc này.

Sau đó Yoongi cũng nắm eo Hobi lôi ra ngoài. Họ vẫn là cần một không gian riêng để gỡ bỏ những hiểu lầm, khuất mắc của chuyện cũ. Hơn hết, anh tin Namjoon sẽ không làm gì quá phận. Dựa trên lý tưởng tình yêu mà Namjoon dành cho maknae, Yoongi có thể khẳng định điều đó.

Đến khi căn phòng chỉ còn lại mỗi anh và em, Jungkook nhìn vào mắt anh hồi lâu. Em đang muốn tìm kiếm sự lo lắng, sự thương yêu mà trước đây anh luôn đặc biệt dành cho em. Nhưng nó đi đâu mất rồi, em tìm hoài chẳng thấy. Câu đầu tiên khi thấy em trong bộ dạng này chính là một mệnh lệnh bất khả kháng.

JungKook cười tự giễu, đến khí lực để khóc em cũng không có. Gắng gượng dùng 2 tay chống đỡ thân mình, run rẩy ngồi dậy. Thắt lưng em hơi buốt khiến đôi môi tái đi trắng bệch. Bác sĩ đã dặn phải giữ ấm thật tốt, căn bản về sau vẫn có chút triệu chứng đau nơi vết thương cũ khi trời trở lạnh. Ngoài ra thì cũng không việc gì đáng ngại. Một thời gian dài bồi bổ sẽ dần hồi phục hoàn toàn mà thôi.

"Em rất thích thử thách giới hạn của tôi đúng không?"
"Chẳng phải muốn nói chuyện sao?"
"Bây giờ lập tức nói đi."
"Em cố gắng đáng thương cũng vô ích."
"Em muốn chơi trò gợi lại ký ức cũ để xem tôi như trước còn quan tâm em hay không sao? Thậm chí không tiếc đến thân mình."

Anh càng nói giọng càng trở nên lãnh khốc, khuôn mặt kiềm nén lộ ra biểu tình dữ tợn. Làm em sợ đến muốn khóc!

"Nói đi, JungKook!"
"Nói một năm qua em ở đâu và làm loại chuyện gì?"
"Tôi cho em cơ hội để thanh minh cho chính mình đó"

Jungkook thật sự biết sai rồi, mọi chuyện không như em nghĩ nữa. Hiện tại, em chỉ muốn một mực chạy trốn, ánh mắt cường hãn cùng áp lực của anh đè nặng vào trái tim em. Đúng rồi, anh ấy nói cố gắng đáng thương cũng vô ích. Chuyện cũng đã qua rồi, em có nhắc lại cũng không thể khiến anh ấy thương xót. JungKook không muốn mở miệng nói chuyện nữa, em ngậm chặt miệng quay mặt đi.

"Một mực muốn tìm tôi nói chuyện là em, hiện tại trước mặt tôi bày ra bộ dáng bướng bỉnh sống chết không mở miệng cũng là em."

"Hay là em muốn tôi hôn em?"

"Được, không mở miệng đúng không?"

Một tay choàng ra sau nắm lấy gáy em, ép  Jungkook đang bướng bỉnh xoay mặt không muốn nhìn mình, mắt đối mắt. Trong đôi mắt anh, ngập tràn sự tức giận, ngập tràn sự giẫy dụa.

Namjoon đem môi mình mạnh bạo áp vào đôi môi đã tái đi của em. Giây phút chạm qua với má mềm, Namjoon có thể cảm nhận rõ nhiệt lượng từ cơ thể nhỏ bé này.

Cưỡng chế đem môi em tách ra, Namjoon bá đạo khuấy đảo trong khuôn miệng người nhỏ. Đến cơ hội lấy lại nhịp thở, anh cũng không cho em. Đây là trừng phạt!

Gáy bị anh nắm chặt lấy ngước lên khiến cổ em phát đau. Jungkook thở ngày càng gấp, mặt đỏ bừng toả ra nhiệt lượng kinh người, đôi tay nhỏ bé chỉ có thể cự tuyệt, bày tỏ sự cáu kỉnh bằng cách đấm vào lồng ngực anh mấy cái như phủi bụi, hoàn toàn không thể ngăn cản được chút khí thế nào của anh.

Em uất ức đến khóc lên, tiếng rấm rứt phát ra nho nhỏ từ kẽ môi, mặc cho anh đang mút mát, gặm cắn đôi môi mình. Nước mắt chảy dọc xuống tận cần cổ trắng nõn.

"Jungkook! Em tưởng chỉ một mình em biết khóc sao?"

"Tôi cũng biết khóc đấy?"

Namjoon nói rồi nhìn kỹ khuôn mặt trẻ con đang gần mình trong gang tấc. Mới hôn em một cái đã khóc thành như vậy, tôi làm chuyện khác có khi em sẽ chẳng còn nước mắt để rơi mất.

"Ghét...hyung, đ..đáng ghét"- mặt em ngày càng đỏ, JungKook không có khả năng chống lại nụ hôn cường bạo của anh. Lồng ngực càng phập phồng lên xuống rõ rệt. Mắt hoe đỏ nhìn anh qua một lớp nước mắt đang sắp tràn xuống.

"Tôi còn không đáng ghét bằng em"
"Tự mình ra nước ngoài chữa thắt lưng. Ha, em cảm thấy mình trong chuyện này thật sự rất đáng tự hào đúng không?"
"Thay tôi và mọi người suy nghĩ nhiều như vậy?"
"Jungkook, em khiến tôi trở thành một kẻ cực kỳ đáng thương và tệ hại."
"Chuyện gì của em tôi cũng không có biết, đến mức em một mình ở đó chữa trị, tôi lại ở đây không ngừng trách em"
"Có phải tôi rất xấu xa đúng không?"

Anh vừa nói nước mắt vừa trào ra, Namjoon thật sự thật sự không còn cách nào nhịn nỗi nữa rồi. Em có đầy một bụng uất ức chẳng lẽ tôi không có sao. Namjoon đến bây giờ vẫn hối hận vì sao ngày đó không phát hiện thắt lưng em có vấn đề. Chỉ trách JungKook quá giỏi che dấu, không lộ ra một chút khác thường nào.

Thằng nhóc nhà em giỏi khóc lắm phải không? Hôm nay thử thi khóc với tôi đi, chắc chắn tôi sẽ khóc to hơn em, khóc nhiều hơn em, nhấn chìm em trong những thống khổ mà một năm qua tôi phải chịu, và sự cắn rứt ngay lúc này đây.

"Xin lỗi, xin lỗi vì đã để em vất vả trong thời gian qua."

Namjoon khổ sở ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn em, điều đau đớn nhất trên đời này chính là nhìn em chịu đau đớn mà tôi lại không thể làm gì. Lúc nghe PD-nim nói trái tim anh như bị bóp nghẹt, đau đến không thở nỗi.

JungKook thất thần nhìn anh, nhìn người đàn ông mà em đã yêu thương bằng cả tấm chân tình. Nhìn những giọt nước mắt quý giá kia vì em mà rơi xuống.

Em tìm đến đôi môi đang run rẩy kia, chậm rãi hôn xuống. Cách tiếp xúc cực kỳ vụng về của em khiến anh bật cười.

"Hôn thì tôi cũng không dễ dàng bỏ qua cho em"- nghe thấy tiếng cười dịu dàng của anh. JungKook biết anh Namjoon mà em vẫn luôn mong đợi được nhìn thấy, đây rồi.

Thời tiết ngoài kia lạnh lẽo trái ngược với thân thể như muốn phát ra lửa của em. Jungkook dụi má vào cần cổ mát mẻ của anh, cảm giác dễ chịu len lỏi. Em mờ ảo gỡ cúc áo của hyung lớn ra, JungKook không hề biết những hành động của em hiện tại "phạm tội" cỡ nào.

Em chỉ biết bản thân đang rất là khó chịu, có ngọn lửa nào đó vô hình như thiếu đốt lục phủ ngũ tạng, cả người đều nóng ran. Anh để lộ ra bờ ngực nam tính, 1 năm qua anh đô con lên nhiều lắm, so với trước đây thì khác nhau một trời một vực. Những lúc stress anh đều chọn cách bạo lực tích cực trút vào phòng tập, điên cuồng tập luyện để tìm kiếm cảm giác an toàn.

Jungkook một mắt nhắm một mắt mở, hơi thở khó khăn, em phải hé đôi môi nhỏ để tranh giành từng hơi thở một. Lột phăng lớp áo trên người, cả thân thể đều cuộn tròn trong lồng ngực trần trụi của anh. Cảm giác da thịt chạm với làn da mát mẻ của anh khiến em dễ chịu bớt phần nào. Anh Namjoon mát quá!

Nhóm trưởng bị cục lông mềm nóng rực bên dưới quậy cho cả thân thể đều dâng lên một tầng kích thích. Không được, như thế sẽ làm bé anh đào bị thương mất. Anh ngàn lần mặc niệm trong đầu khiến bản thân nhất định phải thanh tỉnh, không để em nhỏ dụ dỗ. Jungkook lại chẳng biết gì mặc sức càn quấy đến khi bị anh cưỡng chế gỡ ra khỏi người mình.

"Đánh mông em xong thì mới hết giận. Đừng có làm nũng với tôi"- anh là kiếm cớ chạy trốn thôi, Namjoon chịu hết nỗi rồi. Sức hút của thằng bé quá kinh người.

Jungkook mơ màng nghe chữ được chữ mất, đại ý là nghe được 2 chữ đầu tiên của anh vô cùng rõ. Mặt mày thanh tú hồng hồng đều dâng lên bướng bỉnh, cùng ương ngạnh, bĩu môi ủy khuất.

Namjoon đặt em xuống giường sau đó vào toilet kiếm khăn rồi thấm nước cẩn thận vắt đi. Lau người cho em bé có lẽ bạn nhỏ sẽ dễ chịu đi ít nhiều. Trở ra đã thấy em đang nhắm mắt, mũi nhỏ lẫn má đều hồng hồng vì sốt. Quan trọng là thân dưới hoàn toàn không có mảnh vải nào che thân, quần áo bị em cởi ra vứt tứ tung. Thằng oắt con này!

Em nằm sấp trên giường thở khịt khịt, mắt mơ màng mở ra nhìn hyung lớn đang đứng một chỗ không nhúc nhích.
"Hyung, mau phạt đi rồi đừng giận JungKook"

Vậy là bày ra bộ dáng này đợi anh chính là muốn chịu phạt sao?
"Cho em nợ!! Hiện tại tôi cũng không có tâm tình đi đánh em"

Miệng nói tay vẫn thuần thục lau người cho em từ trên xuống dưới. Lật đằng trước rồi đằng sau, người em mềm nhũn mặc ai muốn làm gì thì làm, Namjoon tưởng tượng mình như đang lau một em búp bê mềm mềm. Lau qua 2 lần nước cả người em mát hẳn, nhưng cơn sốt vẫn còn đó. Anh còn định ra ngoài kêu Jin hyung vào cho bón nhóc ăn lẫn uống thuốc. Nhưng thằng nhóc cứ dùng cả thân thể trần như nhộng đó quấn chặt lấy nhất định không cho anh đi, cả người đều dính sát vào cơ thể anh. Chân câu lấy eo anh chặt cứng.

"Jungkookie! Em đừng đùa với lửa"- giọng anh khàn đục

Nhìn xuống cái gáy trắng nõn ương bướng của em, Namjoon hết cách chỉ đành xuống giọng thoả hiệp.
"Nghe lời được không? Uống thuốc xong thì tôi dỗ em ngủ"- nói rồi mới gỡ con thỏ mập mạp trên người xuống giường.

Cả quá trình đều là anh bón cho ăn, rồi uống thuốc, em vẫn một mực an tĩnh, không nháo như lúc đầu nữa, ngoan ngoãn nghe lời. Có lẽ phần vì thấm mệt, phần vì mục đích của mình đã đạt được. Dù cho có bị anh đánh một trận cũng không có vấn đề gì. Nhưng tiếc là ngoài suy nghĩ của em, không chỉ một trận...
.
.
.
Jungkook mơ hồ mở đôi mắt nhập nhèm, bộ dạng có chút uể oải chưa hồi lại sinh lực hoàn toàn.
"Tỉnh rồi? Tay tôi sắp bị em phế đi mất rồi"- nghe giọng nói ôn nhu phát bên tai quen thuộc. Em gối đầu lên tay hyung lớn ngủ cả đêm, chắc là anh ấy mỏi lắm.

Jungkook nghe thấy anh còn giữ xưng hô đó, trong lòng hoang mang quay sang ôm chặt, vùi mặt vào ngực anh.
"Không nhớ hôm qua tôi nói gì sao, chưa đánh em xong thì tuyệt đối sẽ không hết giận em." - Namjoon nén cười tay chạm vào mái tóc bé con bên cạnh.

"Vậy thì bây giờ liền đánh, xong rồi thì Namjoon hyung đừng xưng tôi với em được không?"- em ngước lên nhìn anh bằng vẻ mặt tội nghiệp.

"Một năm qua em thèm được tôi đánh lắm sao?"- anh vui vẻ vuốt ve mái đầu nâu tròn ủm của em nhỏ.

*Lắc đầu

"Tội của em có viết thành sớ dài cũng không đủ."
"Từ mai đến gặp anh liên tục một tuần dâng mông nhận phạt. Hình phạt anh sẽ tự mình quyết định. Sao có can đảm nhận không?"

"Hyung ơi, có thể đánh một lần không ạ?"- giọng em nhỏ xíu ngọt ngào len lỏi vào tim anh.
"Một lần thì 100 roi. Nếu chịu một tuần 7 ngày, thì anh chỉ phạt em một ngày 10 roi. Tự mình quyết định đi"- hyung đừng có nói một chuyện đáng sợ như vậy với vẻ mặt điềm tĩnh như thể không có chuyện gì được không?

Lời tận 30 roi đó, nhưng mà chịu đau kéo dài trong cả tuần thật sự không dễ chịu chút nào.
"Hyung-nim ơi"- điềm tới
"Hửm?"
"Thấy Kookie dễ thương hong ạ?"
"..."
"Anh đừng dùng roi mây với em nha!"

Nếu không dùng tới cây roi kia, em nghĩ mình miễn cưỡng có thể chịu được hình phạt của anh lớn.
"Được"
"Từ giờ đến khi em chịu xong hình phạt, sẽ không có ôm hay hôn gì hết. Ngoan ngoãn đi cho anh."- nói rồi anh bỏ em ở đó đi ra ngoài thật. JungKook chỉ có thể âm thầm xoa mông mình an ủi.
.
.
.
Ngày đầu tiên,
Namjoon đang ngồi đọc sách trên giường, trên bàn làm việc để đủ 6 món đồ sẽ "hỏi thăm" mông em trong một tuần tới.

Namjoon còn đang chờ em xuất hiện, chốc sau em nhỏ đúng là tình nguyện tới nhận phạt thật. Khí thế ngập tràn như thể sẽ vượt qua được mưa bom bão đạn.
"Đi tới đó lựa một món đem tới đây"

Jungkook chầm chậm đi lại bàn nhìn, âm thầm nuốt nước bọt. Chưa đánh mà cơ hồ em thấy đau rồi. Thước gỗ, móc quần áo, đũa cả, vợt bóng bàn, chổi lông gà, bàn chải to. Không để thắt lưng cùng roi mây xuất hiện chính là sự nương tay lớn nhất Namjoon giành cho em.

"Cái còn lại chính là tay anh. Nó sẽ được sử dụng vào ngày cuối cùng"

Jungkook nghe anh nói cũng thở phào một cái, ít nhất tay anh còn đỡ hơn là mấy cái vật dụng lạnh lùng mà sát thương cao kia.

"Hyung, em còn một điều muốn nói"
"Thế nào?"
"Có thể chuyển từ 7 ngày xuống 2 ngày không ạ, em có thể chịu mỗi ngày 35 roi. Anh có thể chọn đánh em bằng gì cũng được. Em không chịu được anh giận JungKook lâu thế."- JungKook nài nỉ nhìn anh.

Namjoon suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng gật đầu, nhưng căn bản anh khẳng định em chịu không nổi.
Sau đó, anh sắp 2 chiếc gối sát mép giường lệnh cho JungKook cởi quần kê mông lên. Em hoàn toàn nghe lời nhanh chóng làm theo không nề hà giây nào.

Nửa thân trên nằm trên giường êm ái, đôi chân dài trắng nõn buông thõng chống xuống nền, mông căng tròn vểnh lên cao rất vừa tầm đánh. Thấy em đã bày ra bộ dạng chịu phạt hoàn hảo, anh hài lòng nhìn đôi tai thỏ đã bừng đỏ kia mà buồn cười.

*Vút Chát Chát*
"A đau.."- em nhíu mày, khẽ kêu, trên mông lập tức hiện 2 vệt hồng hồng đang sưng lên. Em quay lại lén lút thấy anh đang cầm cái móc áo gỗ, thứ đồ này cũng đánh đau như vậy.
*Vút Chát Chát Chát*
"Ư.."
Nhìn eo em hơi di chuyển vì cơn đau bừng bừng ở dưới. Mày nhíu chặt một mực chịu đựng.
"Nằm yên."
*Vút Chát x 5*
"Aaa...hức hyung-gg"- JungKook suýt chút đã lấy tay che lại, nước mắt vì cơn đau ập đến bất chợt cưỡng ép rơi xuống. Đau quá, phía sau mông bắt đầu phừng phừng đau nhứt. Hyung lớn không hề nhẹ tay xíu nào cho em.

Nhìn mấy vệt đỏ hồng trải đều trên mông nhỏ trắng nõn ban đầu, anh hài lòng. Tiếp tục cầm lên bàn chải, món này có vẻ khá nặng, vẫn là nên kiềm lực lại một chút mới tốt.

Chưa kịp để em lấy lại nhịp thở thì bàn chải gỗ trên tay đã quyết tuyệt hạ xuống.
*Bốp Bốp Bốp
"Đau hức...em đa-uu"- Jungkook nắm chặt grab giường giật thót người chịu đựng từng roi nặng nề rơi xuống. Nước mắt thấm xuống gối. Namjoon thở dài nhìn qua khuôn mặt bé con đỏ hồng lên vì khóc, cái mũi đỏ ửng khụt khịt, miệng nhỏ không kìm được than đau mấy tiếng.

"Biết đau nhưng chuyện kinh thiên động địa gì cũng dám làm. Vậy thì em bị đánh cũng đáng lắm."
*Bốp Bốp Bốp
"Hyung hyungg..dừng một lát, Kookie rát quá hức"- thỏ mập chỉ dám để tay trên lưng không dám đưa xuống xoa, sợ anh không cho phép. Nhưng phía sau sưng lên nhức nhối đến khó chịu, Namjoom biết ý định của em nên lập tức dập tắt.
"Không được xoa."
Anh ngưng lại nửa phút để em lấy lại được bĩnh tĩnh.

*Bốp Bốp Bốp Bốp*
"Oàa anh ơi...hức"- JungKook bật khóc lớn, theo phản xạ tay muốn đưa xuống chụp 2 phiến mông lập tức bị anh bắt lấy trói trên eo thon. Em nghiêng mặt qua nên anh lớn hoàn toàn nhìn thấy nước mắt em không ngừng rơi xuống. Gương mặt đáng thương khiến anh thật sự muốn hôn một cái trấn an.

Đi qua hơn nửa chặng đường, anh cảm giác bản thân vì nhìn thấy em khóc mà muốn sức cùng lực kiệt đến nơi rồi. Namjoon nhìn ra tư thế này làm anh dễ đánh nhưng đối với em có chút mỏi đi.

Vì thế anh ôm JungKook đến bên đùi mình, dùng tư thế truyền thồng phạt em vẫn hơn. Mông nhỏ đặt trên đùi anh, Namjoon quan sát mấy vệt hồng đậm trên đỉnh mông bị đánh tới lui, còn lại đều hồng nhạt một tầng. Namjoon quyết định chọn tới vợt bóng bàn tròn kia. Mặt vợt to đủ để đả thương cả một bên mông em.

Một tay giữ eo Jungkook, tay còn lại cầm vợt điều chỉnh nên dùng lực thế nào là đủ.
*Bộp Bộp Bộp Bộpp
"Ứ..xoa, hức em muốn xoa.."- Jungkook liều mạng đưa tay ra sau che lại 2 phiến mông ăn đau. Khóc lóc thành một bộ dạng vừa thảm thiết vừa đáng thương.

Đợi em xoa xong, Namjoon không nói gì giữ chặt cả 2 tay mảnh khảnh trên eo. Mông nhỏ bị đánh đến nóng hôi hổi.
*Bộp Bộp Bộp
"Hứcc...đau"
Jungkook rướn người lên nhưng bị anh giữ lại, căn bản không thể chống trả được gì.
*Bộp.. Bộp Bộp Bộp
"Oaaa thả emm..ư hức"
JungKook có chút vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của anh nhưng không thành. Em khóc đến lạc cả giọng. Mông càng ngày càng đau đến hoa mắt.

*Bốp
"Hức Kim Namjoon...ngưng"- dám gọi tên anh không kính ngữ.
*Bốp Bốp
"Aa em đau...."- Jungkook đến giờ phút này đã muốn mặc kệ chạy trốn. Bị ăn đau đến kinh hồn bạt vía rồi.
*Bốp Bốpp
"Hức..hyung, anh không yêu Kookie hứ-c"- 5 cái cuối anh dùng tay vỗ xuống. Đánh tới đánh lui làm sưng thêm một vòng. Cặp đào nóng hổi đỏ bừng bừng, có chỗ bị đánh tới lui hơi đậm màu, chỉ cần anh nhấn nhẹ cũng đủ làm cho em thét lên.
"Yêu thì mới đánh em"

Namjoon hiện tại đang quan ngại liệu thằng bé con này chịu có được hết ngày thứ 2 mà không? Nửa chặng đường đã khiến em thành ra như vậy. Anh cũng biết xót người đó.

Nhẹ nhàng đặt em còn đang rấm rứt khóc lóc không dứt xuống nệm mềm. Tay xoa xoa mông nhỏ an ủi, đã nói khi xong hình phạt mới có thể ôm, hôn em. Thôi thì xoa xoa cặp mông ăn đau này dỗ dành em tạm vậy.
"Đã thấy hối hận về quyết định chuyển từ 7 thành 2 ngày của mình chưa?"- dịu dàng xoa xoa mấy chỗ sưng tấy lên của em.
*Lắc đầu

Thấy em vẫn còn sụt sịt khóc, Namjoon thở dài, khóc nhiều như vậy sao.
"Đánh đau thì nhớ kỹ, lần sau đừng liều mạng như thế."

"Em đúng là lúc nào cũng không tiếc thân mình. Từ việc ở bên ngoài chịu ủy khuất không nói trở về còn mang mình ra ngoài dầm trong tuyết chỉ để thu hút sự chú ý của anh. Không biết trong đầu tròn này của em nghĩ gì nữa?"

"Lần sau em còn như thế rời đi. Không đợi em trở lại, anh nhất định sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới của em."- Namjoon xoa xoa mái đầu em hù doạ.

"Không đâuuu"- JungKook chồm lên đưa mắt ướt nhìn anh.

"Nín! Em khóc nhiều quá rồi"- sau đó Namjoon dịu dàng lau nước mắt cho em. Đứa ngốc này, vậy mà anh lại thương mới chết chứ!
"Hyung, JungKook muốn sữa chuối"
"Được rồi, thỏ béo"
.
.
.
Ngày 2,
Namjoon vẫn một mực không tìm đến em trước. Cốt hình phạt là phải bên tình ta nguyện thì anh mới ra tay. JungKook phải tự mình đến nhận phạt mới được.

Em nhỏ cũng không phụ lòng anh, dù trong lòng em đang rất cật lực đấu tranh muốn chạy trốn. Nhưng mà thôi đi, em rõ tính anh lớn mà.
"Tới rồi sao? Lại đây anh xem."- Namjoon so với hôm qua càng dịu dàng hơn 1 bậc. Anh đặt sách xuống vẫy tay kêu em lại.

Kéo em nằm lên đùi kiểm tra vết thương của hôm qua, sẵn tiện ước lượng phải ra tay thế nào. Mấy vết hồng nhạt hầu như đã mất, chỉ có mấy vết thương lớn còn đậm màu như cũ.
"Hyung dùng thước trước nhé! Nhịn không được thì gọi anh"
"Nae~"

*Vút Chát Chát Chát
"Ưhmm..."
Jungkook giật thót cảm nhận được 3 lằn roi vắt qua mông mình. Cảm giác đau bắt đầu ập đến, mông của em hiện tại chỗ nào cũng thấy đau.

*Vút Chát Chát Chát
Namjoon rất cẩn thận quan sát biểu tình của em. Vẫn là xót con thỏ mập này rất nhiều.
"Hứcc..aa"

JungKook bị mấy thước đánh tới đã rơi nước mắt, đánh trúng nơi đau nhất rồi. Em có chút ngọ nguậy thân người.

*Chát...
"Hức đau em, hyungg"- nghe em kêu Namjoon dừng thước, cẩn thận xoa qua cho em mấy lượt. Namjoon có thể tưởng tượng được xong trận này thằng bé sẽ nhõng nhẽo với anh cỡ nào.

*Chát Chát Chát
"Khụ khụ..hức..."- nhìn nước mắt em chảy dài, Namjoon không muốn tiếp tục lại đánh em nữa. Chỉ đành ngã bài, lần duy nhất mà anh không thể phạt một cách trọn vẹn.
"Jungkook, đếm"

*Bốp
"Ứ..mộtt"
*Bốp Bốp
"Hức...em không chịu nỗi ư..hức"
"Đếm!"
"Ư..hai baa"
Em nghiêng người né tránh từng bàn tay như vũ bão của anh, đau chết bảo bối rồi.
*Bốp
"Bốnn.."
*BỐPP
"..."
"Jung.."
"Oà, nămm"- vừa đếm vừa khóc, ăn đau đến không chịu thấu còn bắt người ta đếm. Người gì mà độc ác quá chừng!

JungKook cứ mãi vùi đầu vào gối khóc quên rằng cơn đau phía sau đã dừng lại.
"Anh tha cho em đó"
"Nhanh dậy ôm anh đi."

Đợi em chật vật ngồi lại giữa 2 đùi mình, Namjoon mới chầm chậm ôm em. Nói chứ anh cũng muốn ôm đứa nhỏ này muốn chết, đâu phải mỗi nó nhớ hơi ấm của anh đâu.
"Hức..đau...em đau-u quá"- JungKook ngồi trong lòng anh vừa dụi mắt vừa sụt sịt nói với anh.
"Anh cũng đau ở đây này"- sau đó nhẹ nhàng kéo đầu em vào ngực trái của mình. JungKook có thể nghe rõ từng nhịp tim anh đang đập *thình thịch*.

"Hôn"- sau đó JungKook nghiêng đầu ngước đôi mắt nai ẩm ướt lên nhìn anh.

Namjoon thật sự chịu thua em rồi đó, cúi xuống đem môi mình ấn dịu dàng vào môi em không như lần trước thô bạo. Hiện tại, anh còn hận không thể dùng hết thảy dịu dàng trên đời này đối với em.

Còn thơm lên má đã ướt nhẹp vì nước mắt. Namjoon theo thói quen nghiêng người em qua, đưa tay xuống xoa xoa đôi mông đã ăn không ít khổ.

"Nhưng lời anh đã nói em nhất định phải nhớ rõ."

"Chỉ cần em tiếp tục làm gì chưa hỏi ý anh, đặc biệt là những việc liên quan đến sức khoẻ của em thì anh nhất định sẽ làm như vậy với cơ thể mình cho em xem."- JungKook biết anh Namjoon nói là làm nên gật đầu liên tục. Em mới không muốn anh làm gì đó gây hại cho bản thân đâu.

"Dạ~"
"Jeon JungKook nghe lệnh từ giờ đến tháng sau ít nhất phải béo lên 3kg cho anh. Không thì ăn đòn"
"Hyunggg, em đâu phải bong bóng đâu mà muốn béo là béo"

Mặc cho tiếng uất ức của bé anh đào, Namjoon chỉ có việc hôn hôn và đốc thúc em ăn uống đều đặn mỗi ngày.

Thế nào mà ở tháng tiếp theo em thật sự tăng cân, tăng tận gần 5kg. Thành thỏ mập danh xứng với thực, mặt tròn ủm phính hồng xinh xắn hơn cả trước khiến em buồn bực không thôi. Nhưng các anh lại rất thích nựng, em đành chịu vậy!
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Xin lũi vì bản tính hơi kỹ nên chậm chạp đăng chap :'))

Đọc dui nho, nhớ để lại nhận xét để tui đọc á.

Kamsamita <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro