[NamYoonKook] Đại trừng phạt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui thật sự hết cmn ý tưởng viết tiếp series ON rồi, thật luôn ấy. Nếu truyện cứ viết cố thì đâm ra không hay.
Thế nên toai sẽ viết một chap về sự kiện bạn Kook đi chơi trong thời gian giãn cách ly bên Hàn đi.
Thật sự mà nói là giận, đương nhiên là có giận bạn, nhưng thấy nhiều lời không tốt không hay về bạn. Tui xót xa nhiều hơn.
Suy cho cùng bạn vẫn là tâm can bảo bối của tui, có thế nào tui cũng không nỡ, chỉ là mong bạn sau này đừng như thế nữa. Tui không sợ khóc không sợ buồn,cái tui lo sợ là sức khỏe của bạn đó.
JungKookie ngốc nhất >< Vậy nên chap này thấy tên là đủ hiểu rồi đó. Phần huấn có lẽ sẽ nghiêm khắc hơn, các cô đừng bảo tui tàn nhẫn nha 💓
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
"Vút...Chát Chát...Chát Chát Chát"
"Ư...hức hức"- roi mây không lưu tình rớt xuống. Người nằm kia sớm biết khi các hyung biết chuyện này thể nào cũng nổi cơn thịnh nộ. Thật ra mà nói giãn cách ly bên Hàn vẫn ra đường như bình thường, chỉ là mọi hoạt động nên hạn chế một chút. Cái quan trọng không nằm ở luật pháp mà là ở sự nhận thức của mọi người.
Đại Hàn vì lơ là trong công tác chống dịch mà khiến Corona lây lan nhanh đến chóng mặt không kịp trở tay. Vào thời điểm đỏ đáng báo động này thì vẫn nên ở nhà là phương án tốt nhất. Cái chính nằm ở đây đối tượng chính là JungKook, em là thành viên của BTS một nhóm nhạc toàn cầu. Nên mọi ánh mắt luôn nhìn chằm chằm chực chờ thời cơ vấy bẩn nhân cách của em.

BigHit trước đó đã đưa tin xuống gà nhà cảnh báo hạn chế ra ngoài, chứ huồng hồ gì là đi chơi. Chỉ là bạn thỏ nhỏ bị nhốt hết KTX rồi đến phòng tập đến chán rồi. Em muốn trốn ra ngoài xả stress cùng hội bạn thân 97lines của mình một chút. Cải trang kĩ lưỡng lẻn ra ngoài bằng cửa nhân viên. Phi vụ trót lọt, các anh không hề biết, công ty cũng không hay. Nhưng lại không thoát khỏi mắt phóng viên, ai bảo em nổi tiếng quá làm gì. Hào quang idol tỏa khắp người hỏi sao lại không bị phát hiện.
Phải mấy ngày sau báo đưa tin, Bang PD mới hoảng hồn liên hệ ngay cho em xác thực thì lúc này đã không chối nổi nữa. Họp khẩn trong công ty diễn ra để đưa ra cách tốt nhất giải quyết, sự việc không nhỏ chút nào, làm không tốt có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của em, có cả nhóm, có dàn PD quản lý điều hành các kiểu. Jungkook chỉ có thể cúi đầu ăn năn chờ phán xét, đương nhiên phần lớn các anh chị đều thông cảm. Em ở tuổi hiếu động, mang mệnh thỏ, muốn giữ lâu một chỗ cũng khó.
Họp hội đồng xong thì họp nội bộ, chỉ có các anh và Bang Shihyuk hyung. Mọi người vừa ra ngoài Bang ShiHyuk không kìm được tức giận thở phì phò đi qua đi lại, lấy tay kéo em qua vỗ vào mông cho mấy phát.
"Nói anh xem lời anh nói em nghe không lọt tai?"- anh cau mày nhéo 2 má nhỏ của em kéo ra mạnh đến đỏ mới thôi, hại đứa nhỏ ôm cổ tay anh suýt xoa, mắt âng ấng nhưng không có gan chống đối.
"Em xin lỗi."- em thật sự hối hận rồi đi, em không nghĩ ra ngoài đi ăn một bữa cùng bạn bè lại làm mọi chuyện thành phứt tạp nhường này. Chung quy em suy nghĩ còn quá đơn thuần, lại có chút xốc nổi. Có muốn trách đứa nhỏ cũng không được. Anh buông tha cho 2 mochi nhỏ của em, sau đó dựa người vào bàn khoanh tay nhìn em nghiêm túc. Dù gì trên mặt pháp lý em đã là một chàng thanh niên 23 24 tuổi có trách nhiệm phải gánh những điều mình đã gây ra. Nhưng ai thật sự bên cạnh mới hiểu em, chẳng còn có cách nào khác ngoài công ty đại diện đứng ra xin lỗi, xoa dịu mọi người. Dù biết đó là thừa nhận mọi việc nhưng không còn cách nào khác. Dispatch nham hiểm thâm sâu khó lường, vẫn là tự mình ra tay chừa cho mình đường lui.
BigHit đăng tin giải thích mọi chuyện, chung quy chính là thừa nhận thật sự em có ra ngoài. Nhưng lời văn giải thích rõ ràng, cùng nói giảm nói tránh cho em so với cái mà mọi người đang thêm mắm dặm muối ngoài kia. Làn sóng nổi lên, 4 người đi nhưng mỗi em bị chửi nặng nề thậm tệ nhất. Họ lôi nhân cách em ra chà đạp không thương tiếc, lôi hình ảnh em cất công xây dựng từ thuở debut bao nhiêu là tốt đẹp đập vỡ tan tành.
Các anh khi đó trong phòng lại không nói một lời nào, giây phút họ thở dài quay lưng bước ra khỏi phòng không nói lời nào thì JungKook biết rằng mình tiêu đời rồi. Thay vì sợ bị phạt em càng sợ các anh vì mình mà buồn mà đau lòng hay ảnh hưởng gì.
Bang Shihyuk nhìn cảnh tượng này cũng chẳng biết phải nói gì khuyên giải, để thằng bé tự thân vậy. Anh vỗ vai rồi phủi tay ý kêu em mau đi theo các hyung đi.
Em cũng chẳng biết nói gì nữa rồi, hơn ai hết không chỉ là em không màng sức khỏe bản thân ra ngoài chỗ đông người ăn uống khi không được cho phép. Mà hôm đó còn tận lực nói dối các anh là làm nhạc trong studio riêng nên bảo các anh không cần chờ cơm. Giờ thì còn thêm tội nói dối nữa đi, xác định có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội.
Nhìn 6 bóng lưng trước mặt dần xa, em thấy bất lực, tim cũng rất đau, tay đưa ra muốn với lấy tà áo của Namjoon phía sau cùng cũng không có dũng khí liền thu về.
Về đến KTX em vừa muốn mở miệng lên tiếng thì đã chẳng còn ai trước mặt để phân trần, các anh trở về phòng cả rồi. Cả căn hộ rộng lớn lặng ngắt như tờ....hóa ra lại cô đơn như thế. Em cố lê từng bước chân nặng nhọc trở về phòng, ước gì ai đó quan tâm em, mắng cũng được, đánh cũng được, đừng xem em là không khí. Cảm giác này vạn lần khó có thể chịu được. Tiếng cửa phòng chậm rãi đóng lại, lưng em dựa vào cửa từ từ trượt xuống vô vọng, trọng lực của cơ thể theo niềm hi vọng trong tim em trượt xuống tắt lịm. Run rẩy mở điện thoại, cuộc gọi của ba mẹ với anh hai, họ lo lắng cho em. Lướt twitter đọc từng dòng chữ của những người xa lạ ngoài kia, họ chĩa thẳng vào em những lời khó nghe nhất trên thế gian như thể em là tội phạm giết người hàng loạt.

Tiếng nấc cứ thế kìm trong cổ họng không bật ra, chỉ có người em run lên từng đợt, nước mắt đầy mặt đem theo sự ân hận khổ sở kia tuôn ra. Nước mắt có thể rơi nhưng vết thương lại không thể lành.

"Anh ta sẽ sớm hại BangTan thành tro mà thôi."
.
"Bọn fan ca ngợi cậu ta nhân cách vàng gì chứ, hữu danh vô thực"
.
"Cậu ta sớm đã hư hỏng quá rồi, xăm mình, ăn chơi trác táng, gây tai nạn giao thông rồi tới vụ này nữa. Nên khai trừ ra khỏi nhóm để khỏi ảnh hưởng đến các thành viên khác."
.....

Em gác tay lên trán mắt nhằm nghiền nhưng những giọt nước mắt kia vẫn chưa dừng lại, từng lời nói tàn nhẫn như những con dao dày vò trái tim nhỏ bé của em, cắt đi hi vọng, cắt đi tự tin của em từng chút một. JungKook trước đây là người rất nhút nhát, em còn không thể hát trước mặt nhiều người,không thể thay quần áo trước mặt các anh, gượng ép em có thể làm em khóc ngay lập tức. Khó khăn lắm mới có thể mạnh mẽ, khó khăn lắm mới có dũng khí đứng trước hàng vạn con người mà biểu diễn. Những lời nói đó còn có của những người mà em xem là lẽ sống, là ánh sáng, những con người tự xưng là Army muốn nhân danh thứ "lý tưởng" hão huyền để đuổi em ra khỏi nhóm. Em cống hiến ngày đêm để đem âm nhạc của em cảm hóa Army, chữa lành từng người từng người một. Cuối cùng những người khiến em đau đớn nhất lại chính là những người chỉ cần nhắc đến liền khiến em vui vẻ, hạnh phúc mà cười thật tươi.
Em đã nghĩ thật sự có phải đã buông thả chính mình quá rồi không. Em có phải không xứng tiếp tục quãng đường này nữa, hẹn ước với các anh sẽ cầm mic đến khi nào không thể cầm nổi, hát đến khi không hát được nữa mới thôi. Có thể ước hẹn này không còn hiệu lực nữa rồi.
Thật sự là trở về phòng bật điện thoại lên, các anh mới biết hiện tại có bao nhiêu lời mắng nhiếc em ngoài kia. Lại còn mặt lạnh với em, JungKookie hiện tại hẳn rất khổ sở. Khi nãy là giận em quá nên mới không muốn cùng đứa nhỏ nói chuyện, sợ nói xong lại không kìm được mà làm chuyện có lỗi với em.
Cả 6 người mới cùng lên phòng em, lấy dũng khí gõ cửa. Giận thì giận nhưng em vẫn là tâm can bảo bối của họ. Em có phóng hỏa đốt nhà các anh cũng thay em gánh. Không có tiếng đáp lại, Yoongi lại gõ cửa thêm lần nữa. Như thật sự chẳng có ai tồn tại đằng sau cánh cửa, không có bất kì tiếng động nào đáp lại.
Vặn nắm cửa, em thật sự không có khóa trong, JungKook vẫn để tâm lời các anh dặn. Không bao giờ được khóa trái cửa, là vì sợ nhỡ em xảy ra chuyện gì các anh còn có thể trở tay kịp.
Kì lạ là đứa nhỏ không có trong phòng, chiếc ba lô nhỏ khi nãy em đeo nằm tùy tiện trên giường nhưng người lại không thấy đâu. Tìm khắp cả phòng cũng không thấy, đến khi thấy góc áo nhỏ trong tủ quần áo của em.
Jin tiến lại nhẹ nhàng mở cửa tủ, em co lại thành một cục nhỏ xíu nghiêng đầu vào thành tủ ngủ mất, mặt ướt đẫm vẫn còn nước mắt chưa khô. Trên tay là bài hát em đang viết dở muốn tặng cho Army sắp tới. Anh cười nhưng phảng phất tia đau lòng, em vẫn giống hồi mới debut nhỏ xíu thích trốn vào tủ quần áo ngủ, không có studio sáng tác nhạc thì chui vào tủ dùng ánh sáng điện thoại lập lòe để viết từng lời ca. Có hôm tưởng em mất tích định báo cả cảnh sát rồi mới phát hiện đứa nhỏ trắng tròn thu lại trong tủ ngủ ngon lành. Bị các anh ôm ra trở về kí túc xá mà không hề hay biết gì.
Hiện tại, nhìn em như thế các anh không biết nên khóc hay nên cười, nhìn khuôn mặt ướt đẫm của em, là đau lòng nhiều hơn. Hơn ai hết, các anh lúc này nên bên cạnh vực dậy và an ủi em.
Jin nhẹ nhàng bước tới như sợ em bị đánh thức, dùng động tác nhẹ nhất bế em ra ngoài. Mái tóc ngố ngố mấy hôm trước còn xúi em cắt, thật sự rất dễ thương. Nhìn cứ ngốc ngốc, dễ cưng dễ nựng, lại được cặp má phúng phính chọc người yêu thương. Anh thơm lên má của người nhỏ một cái nhẹ nhàng, cưng chiều. Dù gì vẫn là đứa nhỏ anh thương yêu, chiều chuộng nhất.
Cơ mà bạn nhỏ Kookoo trên người anh vẫn nhất quyết bám lấy áo anh không chịu xuống giường. Cứ thả bạn xuống bạn lại cong môi mếu mếu. Anh dở khóc dở cười hết cách với bạn. Anh ngồi trên giường đặt đứa nhỏ ngồi trên đùi mình, để đầu nhỏ của em dựa vào ngực. Chỉ như thế bạn mới chịu để yên không quấy nữa.
"Được rồi, mấy đứa ra ngoài đi để anh ở lại với nhóc con này."- thế là mọi người lũ lượt kéo ra ngoài, Taehyung còn luyến tiếc cúi xuống hôn trộm lên má bầu bầu của em một cái.

JungKook nằm trong lòng SeokJin thật sự đánh một giấc rất ngon, muốn mở mắt dậy nhưng cảm giác 2 bầu mắt nhức nhối, sưng lên vì khóc nhiều. Em lại nhớ đến mình đã gây ra tội tày đình cỡ nào, mặt buồn bã u sầu không biết phải làm sao. Cơ mà em đang ôm cái gì mà ấm ấm mềm mềm dễ chịu thế nhỉ. Ngước mắt lên cùng lúc thấy gương mặt điển trai, tuấn tú của anh phóng to. Không hổ danh là top1 trong bảng bình chọn sắc đẹp của JungKookie, nói anh tự luyến cũng không đúng mà vốn dĩ anh đã rất đẹp trai rồi. Trời cho khuôn mặt hết sức ăn tiền.
Hình như anh đang ngủ rất ngon, em đến thở mạnh cũng không dám sợ đánh thức anh. Răng thỏ lấp ló sau nụ cười vui vẻ, ít nhất em biết các anh vẫn còn quan tâm em nhiều lắm. Bằng chứng là giờ em đang nằm gọn trong lòng ôm anh chặt cứng.
"Khuôn mặt anh mày nhìn là tính phí đấy"- giọng nói quen thuộc cất lên, người kia rõ ràng đâu có ngủ, đang định hôn trộm em vài cái thì em chớp mắt tỉnh dậy thế là thuận nước đẩy thuyền vờ nhắm mắt ngủ luôn. Nhờ vậy mà anh mới biết đứa nhỏ này lại có bộ dạng si mê anh như vậy, là bị vẻ đẹp toàn cầu của anh làm cho thần trí điên đảo rồi, anh cười đắc ý.
"Đ...đâu có"- thấy người nọ đột nhiên mở mắt nhìn em chằm chằm còn nhếch môi cười trêu chọc, mặt em nóng lên đỏ bừng, lại đang trong tư thế quái dị chân ôm chặt lấy anh nữa chứ.
Thấy em định đứng dậy cút kít bỏ trốn, Jin kéo em lại, thuận thế đẩy ngã đứa nhỏ nằm xuống, bản thân trèo lên người em. 2 tay nắm 2 tay em giữ trên đầu, thỏ nhỏ lúc này yếu ớt đến lạ, em không chống lại được anh, đôi má non mềm đỏ bừng lại càng tố giác em. Khuôn mặt Jin hyung gần em hơn bao giờ hết, chỉ cần anh cúi đầu sâu một chút sẽ chạm vào đôi cánh anh đào hồng nhạt xinh đẹp của em.
"Kookie, xem đôi mắt to tròn xinh đẹp của em bị em làm cho sưng húp lên rồi kìa. Hết dễ thương rồi!"- anh chỉ là nói đùa chút thôi, không nghĩ đứa nhỏ vừa nghe câu này liền bị đả kích dẫy ra khỏi anh, lấy chăn bọc cả thân thỏ, thu lại thành cục bé tí, quỳ thấp chu mông nhỏ ra thập phần đáng yêu. Seokjin không nhịn được cười cười mắt tuôn trào hearteu nhìn em, tay vỗ vỗ nhẹ mông nhỏ chiều chuộng.
"Được rồi, để lát hyung lấy đá lên chườm mắt xinh cho Kookie nha."- tiếng cười của anh từ xa vẫn còn vọng lại nho nhỏ. Em vẫn là không muốn các anh thấy bộ dạng xấu xí của mình đâu.
Thấy anh đem một bụng vui vẻ, tươi tắn xuống nhà. Mọi người đều đang ở dưới đợi tin anh, còn đặt bao nhiêu là đồ ăn bên ngoài về để khỏi phiền anh nấu cơm, để nhóc thỏ kia dậy còn có đồ để ăn nữa chớ. Cả hộp cừu xiên to bự còn đang nóng hổi nằm trên bếp, khỏi cần nói cũng biết là Yoongi mua để dỗ đứa nhỏ nào đó.

"Em ấy sao rồi hyung?"- 95-ers nhào lên nhoi nhoi bên cạnh anh, mặt hóng hớt lo lắng cho thỏ con trên kia.
"Không vấn đề, trẻ nhỏ ngủ một giấc sẽ ổn. Nhưng thằng bé có vẻ còn buồn lắm, nhút nhát hẳn....như thời mới debut ấy, còn chẳng dám nhìn vào mắt anh."- Jin thu lại bộ dạng vui vẻ, nhìn em như thế đáng yêu đấy nhưng vẫn lo là em sẽ thu mình lại không chịu gần gũi với mọi người. Đứa nhỏ này như con mèo nhỏ bị thương đang cố tự liếm láp vết thương một mình.
"Thằng bé sai khi ra ngoài trong thời điểm đó, nhưng sự việc cũng không nghiêm trọng như vậy. Theo em tìm hiểu, khu đó cũng không có mở lệnh cấm, cũng không có bất kỳ ca nhiễm nào. Thằng bé chỉ là hơi bất cẩn với lơ là sức khỏe thôi. Bắt nó ở nhà quài chán là đúng rồi. Em còn nhớ lúc đó nó cứ vòi chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn còn gì. Nhưng Bang hyung ra lệnh cấm nên xem như là hi vọng bị dập tắt luôn. Với cả em liên lạc với các nhóm bị ảnh hưởng thì 3 đứa nhỏ kia cũng đang trong tình trạng tương tự. Nhốt mình trong phòng, có đứa còn muốn tự nguyện rời nhóm cơ. Hyung...em lo quá."- Namjoon đẩy gọng kính nhìn anh nói một hơi, giọng trầm tĩnh nhưng không giấu được tia lo lắng, thương xót. Đứa nhỏ kia nếu thật có suy nghĩ đó, Namjoon chắc sẽ đánh đến khi em nghĩ thông mới thôi. Làm sai phải có trách nhiệm sửa chữa lỗi lầm, cùng lắm thì cả 7 người cùng cúi đầu nhận lỗi. Không cho phép em được trốn chạy dù là trong suy nghĩ. Việc cần làm hiện tại chính là đối mặt với khó khăn, đón nhận nó.
Bangtan có chuyện gì mà chưa từng trải qua, chuyện này chẳng qua là hạt cát giữa sa mạc rộng lớn.
"Dù là vậy nhưng thằng bé vẫn sai, chúng ta lại còn là người nổi tiếng. Sự việc có bé tí ra ngoài kia cũng thành to thế này. JungKookie suy nghĩ còn quá đơn thuần, không thấu đáo. Đây là ưu điểm cũng là nhược điểm của nó. Lúc này chúng ta phải là hậu phương tinh thần vững chắc để thằng bé chiến đấu. Chúng ta...cũng không thể bảo bọc nó mãi. Jungkook sẽ tự vượt qua được thôi. Anh tin em ấy."- lúc này Yoongi mới lên tiếng, anh không có hay nói nhiều như vậy. Nhưng chọc đến JungKook chính là đụng đến yếu điểm của anh rồi.Yoongi trước đây luôn âm thầm dung túng em nhiều nhất, vì anh biết JungKook tuy nghịch ngợm nhưng em ấy rất hiểu chuyện. Em lại giống tính anh rất hướng nội, có chuyện gì khó khăn hay để trong lòng không nói ai. Học gì không học lại học ngay đúng cái "bướng bỉnh" của anh.
Anh hôm nay là đứng dưới góc nhìn khách quan mà đưa ra lời khuyên, em ấy sai Yoongi không thể bênh. Nhưng ít nhất Yoongi muốn JungKook hiểu sẽ không ai bỏ rơi em khi chuyện này xảy ra, sai thì cùng nhau sửa, cùng lắm đánh đòn em một trận thật đau sau đó hống hống em nín khóc, lại tiếp tục dỗ dành cưng chiều em.
Thấy mọi người đều gật gù tỏ ý tán thành, tiểu hi vọng mới góp lời phá tan bầu không khí ảm đạm. Vẫn là nguồn năng lượng của cả nhóm biết cách khiến xoa dịu mọi người.
"Chuyện cũng đã rồi, công ty cũng đã ra mặt giải thích. Cái quan trọng là thời gian, rồi mọi việc sẽ theo thời gian trôi vào quá khứ thôi. Chúng ta giúp Kookie lấy lại hình tượng tốt trong lòng mọi người. Vốn dĩ thằng bé bình thường rất tốt, rất ngoan, với ai cũng cúi chào. Em không tin chỉ vì chuyện này tất cả mọi người đều mắng chửi, quay lưng với thằng bé. Nhân phẩm của đứa nhỏ này chỉ có chúng ta và những Army chân chính ngoài kia là rõ nhất. Không ai được quyền chà đạp em ấy. Nhưng đó là đối với bên ngoài, với nội bộ chúng ta, vẫn là nên đưa ra giải pháp xử lý. Dù gì em ấy cũng có lỗi, không quan tâm sức khỏe, nói dối nữa."-
"Vậy để mình với Yoongi hyung phạt em ấy đi. Đáng lẽ với tội như vậy Kookie phải bị cả nhóm phạt. Nhưng chính là không nỡ, em ấy cũng đang trong tình cảnh không dễ dàng gì."- Namjoon đắn đo một hồi liền đưa ra ý kiến, vẫn là trưởng nhóm biết nghĩ nhất. Mọi người đều đồng ý, nhưng dù gì Namjoon với Yoongi là 2 người nghiêm khắc nhất nhóm rồi còn gì.
Để 2 con người này phạt em cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam.
Sau khi quyết định một hồi, Namjoon cầm theo "thượng phương bảo kiếm"
(roi mây) tiên phong đi trước. Trước khi rời đi còn bị 2 đứa nhóc níu lại xin xỏ giúp cho thằng nhóc con kia bằng bao nhiêu lời đường mật.
Trở lên thấy đứa nhỏ ngồi thu lu ở góc phòng, mặt buồn bã bơ phờ. Nói em không để tâm là nói dối, làm sao có thể không để tâm mấy lời đó, em còn lo cho mấy người bạn em nữa. Họ đi cùng em ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng đi.
Đến khi anh đến ôm đứa nhỏ bế nó lên, có chút khó khăn nhưng chẳng là gì với anh cả. Anh đã bế với cõng đứa nhỏ này hơn 7 năm rồi, nó có nặng hơn 1 2 kg cũng chẳng là gì. Vẫn là con thỏ bé tí nép trong vòng tay của anh, dựa dẫm anh, ỷ lại vào anh để anh che chở.
Hơn ai hết Namjoon chứng kiến Kookie lớn lên từng ngày, em đã là một thanh niên trưởng thành biết suy nghĩ, độc lập mọi thứ. Thứ em dựa dẫm vào anh hiện tại có lẽ chỉ còn là tinh thần, em dù có lớn nhưng mỗi khi vấp ngã vẫn chính là muốn ngã vào vòng tay anh, để anh xoa dịu vết thương. Đứa nhỏ này càng lớn càng trầm tính, tính cách khép kín không chịu chia sẻ với ai điều gì. Em giỏi che dấu nhưng anh càng giỏi phát hiện, chỉ là không muốn bóc đi lớp vỏ mềm yếu em cất công che đậy.

Ai cũng rõ đứa nhỏ này luôn miệng bảo em vào BangTan vì tình cờ thấy anh rap. Em lại không hề biết bao nhiêu năm qua anh vạn lần cảm ơn trời đã may mắn ban tiểu thiên thần này đến bên anh, mang em ghép vào mảnh ghép còn thiếu của BangTan.
Nói em là nụ cười của nhóm, là nước mắt của nhóm, là tất cả cưng chiều cùng yêu thương của các anh gửi gấm vào em cũng không sai.
Em bất ngờ cơ thể được nâng lên, theo phản xạ chưa kịp vùng vẫy, nhìn lên đã thấy khuôn mặt hiền hậu của anh nhìn em.
"Có muốn khóc không??"- giọng anh trầm trầm lại dịu dàng muốn chết, như bật công tắc nước mắt của em. Nghe giọng Namjoon hyung làm bao nhiêu tủi thân của em ém lại nãy giờ được dịp trào lên.
Môi hồng mếu mếu cong xuống, mắt to tròn long lanh một tầng nước dày chỉ cần chớp một cái nước mắt lập tức tuôn. Nhưng em đã bảo không muốn các anh thấy bộ dạng xấu xí của mình nữa rồi mà. Em không hề biết hiện tại em trong mắt của anh lại đáng yêu nhường nào, chỉ muốn liều mạng dỗ dành.
Namjoon ngồi xuống giường, đặt em ngồi trên đùi, 2 chân em choàng qua hông anh, cả người đối diện với anh. Anh ôm đầu em úp vào ngực mình, đứa nhỏ được đà khóc nấc nghẹn ngào trong lòng anh, tay nhỏ ôm eo anh bấu lấy góc áo anh yếu ớt. Namjoon chỉ biết im lặng đợi em bình tĩnh trở lại, tay ôn nhu luồn vào tóc em xoa xoa đầu tròn. Jungkook không hề biết mỗi một giọt nước mắt của em, mỗi một tiếng nấc của em đánh vào lòng anh đau xót đến nhường nào.
Anh biết đứa nhỏ này càng ép lại càng phản tác dụng, chỉ khi nó muốn nói mới cạy miệng được.
"Hức...em..em cảm thấy khó chịu lắm, có phải..hức em gây ra lỗi lớn...hức hức lắm không Namjoon hyung? Jungkook lại làm hức..hức ảnh hưởng đến các anh rồi. BangTan không..cần hức có đứa trẻ không ngoan như em nữa hức.."- anh cắt lời em,anh biết đứa nhỏ đã mất bình tĩnh rồi. Namjoon cảm giác tim mình bị bóp nghẹn, anh giận lời nói của nó nhưng càng đau lòng nhiều hơn gấp mấy lần.
"Jungkookie, trước tiên nhìn vào mắt anh trả lời."- anh dứt khoát đẩy em ra khỏi ngực mình, nắm lấy vai em để mặt em đối diện với mình.
"Em có yêu Bangtan không?"
"Dạ..hức có"- em dụi dụi mắt
"Ngoan, không dụi....vậy em có thương các anh không?"- nhẹ nhàng lấy tay em xuống, ôm 2 má bầu bầu của em gạt đi mấy giọt nước mắt trong suốt như pha lê còn vương.
"Dạ thương"- dù đang khóc nhưng trong lời nói có bao nhiêu là kiên quyết.
"Vậy em có tin tưởng các anh không?"
"Dạ tin ạ".
"Tụi anh vẫn luôn tin JungKookie xứng đáng hơn ai hết khi là thành viên của BangTan. Em bảo tin tưởng các anh tại sao lại nghi ngờ sự tín nhiệm đó. Tại sao lại nghi ngờ năng lực, nhân phẩm chính bản thân mình. Nếu jungkook yêu BangTan thì em không nên nói mấy câu không xứng mà phải đối mặt với khó khăn, ngã ở đâu đứng lên ở đó. Anh rất buồn khi nghe em nói như thế. Thay vì trốn chạy thì nên chứng minh cho mọi người thấy điểm tốt của em."
"Jungkookie của anh giỏi giang, ngoan ngoãn như thế này, anh tin là mọi người sẽ nhìn thấy được thôi. Và lỗi lớn nhất của em không phải là làm ảnh hưởng đến BangTan mà là không chú trọng sức khỏe. Em biết khi nghe tin hyung còn rùng mình vì lo lắng đấy, sự an nguy của em quan trọng hơn bất kì điều gì."- anh nói nhiều lắm, an ủi cũng có, nghiêm khắc chỉ ra lỗi sai của em cũng có. Chung quy lại đều mang em bình tĩnh trở lại nhìn vào sự việc một cách tích cực hơn.
"Núi càng cao, cảnh càng đẹp thì sự trả giá cũng càng lớn. Chúng ta đang trên đỉnh núi, rất nguy hiểm, em phải đứng vững vàng, có hiểu không?"- mắt anh cong lên vui vẻ khi thấy cái gật đầu của em, đứa nhỏ này rất thông minh, những lời anh nói, nó làm sao mà không hiểu.
"Em...em xin lỗi, vì đã làm mọi người lo lắng, xin lỗi về mọi thứ. Jungkookie sai rồi!"- sau đó lại nghe tiếng nho nhỏ như mèo kêu của em gãi ngứa tâm can anh thành tâm nhận lỗi. Đấy anh nói mà, đứa nhỏ này rất hiểu chuyện. Giờ thì vô vấn đề chính thôi, kết thúc sớm một chút sẽ dễ chịu cho cả 2 hơn.
"Lời xin lỗi của em thì anh nhận, nhưng lỗi của em nếu chỉ bù đắp bằng một lời xin lỗi...thì chưa đủ."- đứa nhỏ trong lòng anh run lên một cái, nhóc lấm lét nhìn mặt anh. Namjoon phì cười, vẫn là đứa nhỏ sợ đòn như ngày nào.
"JungKookie không quan tâm sức khỏe, không nghe lời các anh, nói dối đi chơi, còn..còn làm ảnh hưởng đến nhóm nữa. Em tình nguyện chịu phạt a~"- anh chẳng bao giờ đánh em nếu em chưa nhận ra lỗi của mình và tình nguyện chịu phạt. Đánh để dạy dỗ chứ không phải đánh để trút giận.
Jungkook rời người anh, sau đó lưỡng lự cởi 2 lớp quần ngoài. Mông nhỏ tròn tròn trắng nõn hồng hào an vị trên giường, không khó nhận thấy 2 vành tai em đỏ lên xấu hổ. Namjoon giúp em kê cái gối làm mông nhỏ nâng lên một chút. Sau đấy chiếc roi mây để dưới giường nãy giờ mới bắt đầu phát huy tác dụng.
""Vút...Chát Chát...Chát Chát Chát"
"Ư...hức hức"- roi mây không lưu tình rớt xuống. Anh đánh không hề nương nhẹ như trước, mỗi roi xé gió rơi xuống mông nhỏ lại nảy lên. Mới mấy roi em đã sắp không xong rồi, anh cũng không có nói đánh bao nhiêu, em không dám mong bản thân mình sẽ vượt qua được trận này. Đứa nhỏ càng không biết còn một hyung kính mến chờ bên phòng khác để xử lý em.
Mông nổi cộm lên 5 lằn hồng hồng đều từ trên xuống dưới. Anh vô cùng tỉnh táo phạt em một cách khoa học, đánh loạn chỉ tổ vừa dễ làm tổn thương những chỗ khác của em, mà lại khiến em bị đau nhiều hơn. Mỗi roi rơi xuống đều tính toán xem em có chịu được không. Vì quyết tâm lần này sẽ nặng tay với em một chút nên dù tim anh đang đau đến khó thở khi thấy em oằn mình dưới ngọn roi của chính mình nhưng tâm loạn ý không phiền. Đã quyết tâm dạy dỗ thì phải đạt được hiệu quả anh mong muốn.
"Vút..Chát Chát Chát...Chát..Chát"
"Đ...đau quá..hức hức hiong~ ơi.."- tay em thu thành 2 nắm đấm bé bé bấu lấy gra giường đến nhăn nhúm, muốn cắn môi nhưng nhớ ra Namjoon không hề thích em tổn thương bản thân chút nào.
Thấy em nhỏ giọng kêu lên, anh lại mềm lòng mất rồi. Ngồi xuống giường giúp em xoa xoa mấy lằn roi cộm lên, mông em cũng không to nên đánh mấy cái liền trùng lại vết cũ, không trách khỏi cái đau nhân gấp bội. Thấy anh xoa xoa nhưng chẳng nói gì em biết hình phạt vẫn chưa kết thúc, anh chỉ giúp em bớt đau một chút, tiếng thút thít không dứt. Sau đó lại đứng dậy cầm roi lên.
"Vút..Chát Chát Chát Chát..Chát"
"Ô..ô..Òa òa..huhu..Namjoon hiongggg
...đau Kookie...hức hức"- em hôm nay phải nói là vô cùng ngoan, không nháo, em biết bản thân lỗi không nhỏ. Không muốn anh càng thêm phiền lòng, và em cũng hiểu anh đánh em cũng rất đau lòng.
Em mệt lả người rồi. Mồ hôi cùng nước mắt chẳng còn phân biệt được nữa, lưng áo ươn ướt. Đôi mắt to tròn sưng đỏ, hôm nay thật sự em đã khóc rất nhiều. Khóc vì buồn vì thất vọng, vì đã làm ảnh hưởng đến các hyung, và khóc vì bị đánh đau nữa. Chỉ ước có bác sĩ tiêm thuốc mê vào mông để bớt đi cơn đau một chút. Cái đau của roi mây mang lại không phải dễ dàng gì chịu được. Tiếng khóc em càng rõ ràng hơn, mỗi lần đau đều là kêu tên anh nức nở, cũng không dám xin dừng lại.
"Vút...Chát...Chát Chát Chát Chát"
"Òa òa...ưhm..ư...ngừng..ngừng một lát hức hức"- em chịu hết nỗi rồi, tay trắng thon đưa ra đằng sau bấu lấy xoa xoa mấy lằn đỏ chót. Namjoon thở dài, anh không trách em đó là phản xạ khi bị đau thôi. Nhưng luật đã đưa ra phải chấp hành.
"Kookie quỳ dậy cho hyung"- anh cố nén sự thương xót, đau lòng vào trong, nghiêm giọng với em. Đứa nhỏ nhìn anh sợ sệt khó khăn quỳ lại trước mặt, dù vẫn còn tiếng thút thít rưng rức không dứt nhưng vẫn tự giác đưa 2 tay nhỏ ra. Nước mắt tèm nhem ướt đẫm cả khuôn mặt xinh xắn của em. Jungkook vẫn còn nhớ luật của anh rất rõ ràng.
"Vút chát..Chát"- 2 roi với lực nhẹ hơn một chút đánh xuống tay của em, đứa nhỏ lập tức "aaa" một tiếng rụt tay lại xoa xoa.
Sau đấy lại gõ nhẹ nhẹ vào nệm ý bảo em nằm lại. Em dù ủy khuất vẫn không dám chống đối, mông em thật sự đau muốn chết rồi.
Anh lướt roi qua lại trên mông em, giúp đứa nhỏ bớt đau một chút.
"Mấy roi nữa mới đủ Kookie?"- câu hỏi này thật sự làm khó em rồi, không thể trả lời quá ít, nhưng nhiều thì có lỗi với bản thân mà chưa chắc em chịu được.
"Em hông biết ạ hức.."
"..hyung phạt em 10 roi nữa, xong rồi thì qua phòng Yoongi hyung, anh ấy đang đợi em đấy."- tim em thót lên, mồm thiếu điều há hốc, không phải chứ. Em tưởng một trận vũ bão cuồng phong này là xong rồi, không phải muốn đem mông em phế luôn chứ. Còn Suga hyung nữa sao, tâm trí em treo ngược cành cây không khỏi bàng hoàng.
"Vút..Chát..Chát...Chát Chát Chát"
"Oaaaa..đauuuu...hức..Ô..ô"- em bị mấy roi của Namjoon đánh cho tỉnh lại, chưa kịp phòng bị gì cả, đau buốt xộc thẳng lên não, em khóc đến mệt cả người mịt mịt mù mù nhìn không rõ nữa rồi. Em chỉ thấy đau thấu xương thôi, tay liền muốn đưa xuống chặn anh lại liền bị anh nắm lấy giơ lên cao, nhanh như chớp đánh xuống 5 roi cuối kết thúc mọi thứ.
"Vút Chát..Chát Chát Chát Chát"
"Ô..ô hức hức khụ...khụ hức"- em khóc rất nặng kèm theo cơn ho gắt gao không dứt, anh xót người nhỏ. Bỏ bộ mặt lạnh tanh nãy giờ, đem em run rẩy ôm lên hết dỗ ngọt lại vỗ vỗ xoa xoa lưng em để em không ho nữa. Đứa nhỏ này là vàng bạc của anh đó, nhìn xuống mông em đầy cả lằn đỏ tím đủ cả, nhìn đã thấy đau rồi.
Namjoon thừa nhận đây là lần đầu anh đánh em nặng như vậy. Tim gan phèo phổi nãy giờ cũng bị em hành mệt chết rồi, đánh em thế nào lại không đau lòng cho được.
Đến khi em khóc cùng ho đến mệt rồi gục mặt tròn vào vai anh thả lỏng, quá sức rồi. Hiện tại còn Suga hyung nữa, em phải làm sao đây. Hết hống hống em nín rồi hôn vào má em dịu dàng. Anh biết Yoongi nhìn bề ngoài nghiêm khắc lạnh lùng vậy thôi chứ Kookie luôn là ngoại lệ của anh ấy mà. Nếu em trong tình trạng này, chắc chắc hyung ấy sẽ không nỡ phạt nặng tay.
"Đau nhiều không em?"- anh biết câu này là hỏi thừa nhưng vẫn cố tình hỏi, giọng có bao nhiêu là cưng chiều cùng thương yêu.
Em gật gật đầu nhỏ, đứa bé không muốn nói rồi. Anh vẫn ôm em trong người, hết xoa mông, vuốt ve đầu của em. Dùng bao nhiêu là dịu dàng đối với em.
Đợi em ngừng khóc hẳn, má hồng hào cũng sắp bị anh hôn đến mòn rồi. Em chẳng nói gì chỉ đặt đầu trên vai anh nghiêng ra ngoài ý không muốn anh thơm nữa, là giận dỗi rồi. Namjoon hết cách chỉ đành vỗ về lưng em, để em trong tình trạng như thế không mặc đồ chỉ có mỗi chiếc sơ mi mỏng tang lại trực tiếp bế qua phòng Yoongi hyung
Đứa nhỏ thấy đã trước phòng Đường hyung, sợ đến mếu máo làm nũng đưa mắt tròn xoe nhìn anh. Tay câu lấy cổ anh không chịu xuống, Namjoon cười khổ chỉ đành xoa xoa mái đầu tròn của em dịu dàng. Sau đó thì thầm vào tai đứa nhỏ.
"Jungkook ngoan, em rất dũng cảm và là người có trách nhiệm đúng không? Anh ấy sẽ nhẹ tay với em thôi."-rồi hôn lên trán em trấn an, sau đó đặt em đứng xuống, anh rời đi. Sau khi dày vò 2 tay một hồi, em mới dám gõ cửa nhát gừng.
"Vào đi em, cửa không có khóa."- thế là chú bé thỏ lú mắt nhìn vào, rụt rè chui vào vẫn đứng tần ngần ở cửa không dám lại gần anh. Hai tay phía trước bấu víu nhau muốn hỏng rồi đi. Anh chỉ ôn nhu cười nhìn em.
"Em lại đây."- nhìn cả gương mặt đỏ hồng, mắt đỏ hoe của em cũng đủ hiểu Namjoon kia phạt không nhẹ nhàng gì, anh còn chưa thấy vết thương của đứa nhỏ nữa. Em nhút nhát nép vào cửa không dám lại gần. Mới nghe anh bảo lại gần mắt đã ầng ậc rồi.
Yoongi cảm giác đứa nhỏ thật quá dễ thương rồi, bao nhiêu năm nữa vẫn muốn che chở bảo bọc nó. Anh phì cười, mắt cong lại như trăng khuyết, cười lộ cả hàm dưới, da trắng sáng lóa làm em chói cả mắt. Em cũng u mê anh Yoongi nữa, nhích từng bước từng bước nhỏ nhỏ lại gần bên anh.
"Anh ăn thịt em chắc, tới sát đây"- thấy đứa nhỏ vẫn không dám đứng sát anh, Yoongi quắc quắc tay kêu em tiến gần thêm một chút. Thật sự Namjoon kia dọa đứa nhỏ sợ đến mức này rồi. Đến gần anh cũng không có dũng khí nữa. Thấy em vừa tầm với liền kéo đứa nhỏ lại gần, tay vòng lấy eo thon của em ôm tới, Yoongi bá đạo nghiêng đầu vòng qua eo em nhìn xuống mông nhỏ. Jungkook lóng ngóng xấu hổ, 2 tay nhỏ chỉ biết vịnh lên vai anh mặc anh làm loạn.
"Đau???"- em còn đang ngơ ngác a~ Anh là đang hỏi sao, quá kiệm lời rồi.
"Na..nae~"- em dạ một tiếng bé xíu, bình thường được cưng chiều gan to lắm nghịch quậy đủ kiểu, giờ đứng trước anh gan hổ lại thành gan thỏ con rồi. Anh lại kiệm lời thế kia, em không chắc được anh có đang giận hay là không, tay run lẩy bẩy.
Nhìn mông em nhiều lằn đỏ, đôi chỗ trùng lặp đã tím bầm lại, Yoongi xót xa không nói thành lời. Em chính là được chăm tốt vô cùng, được bảo bọc, trầy tay chân các anh cũng cẩn thận không khiến em để lại sẹo. Tập luyện cực khổ, hay tai nạn sân khấu khiến em bị thương như đem các anh trực tiếp quăng vào địa ngục vậy. Mọi người đều chẳng ai muốn em bị thương, mỗi lần đánh phạt em đến cuối cùng người cực nhất, đau lòng nhất không phải luôn là các anh sao? Tên nhóc Namjoon này cũng thật ra tay quá đà rồi, đã bảo có 2 người phạt mà đã đánh em thành dạng này thì chẳng phải ép anh làm chuyện xấu sao.
Để em ngồi trong lòng mình, tách 2 chân ra để không phải chạm vào mông đau của em.
"Namjoon chắc đã nói với em hết rồi. Hyung thật sự rất buồn đấy, sao Kookie lại nói dối, dù sự việc không nghiêm trọng như những lời độc miệng ngoài kia, nhưng em thật sự đã phạm sai đó."- ôn nhu để em nhỏ bé tựa vào ngực. Thật sự hiện tại chỉ muốn quấn em vào chăn rồi ôm ôm sưỡi ấm cho em. Đứa nhỏ thật sự đã bị mấy lời ác độc kia làm cho tổn thương rồi đi. Yoongi cưng chiều véo nhẹ má phính của em, quả nhiên là nuôi tốt, em nghỉ dịch mấy tháng có tròn thêm một chút. Hảo khả ái, đem tim anh tan chảy ra thành vũng nước đường rồi.
"Jungkook xin..lỗi, thật sự làm mọi người thất vọng rồi.Suga..hyung phạt JungKook...đi"- nói ra được lời này phải nói em dồn hết tất cả dũng khí rồi. Mông bị đánh đau là thật nhưng so với lỗi em phạm phải chính là em cảm thấy vẫn còn nhẹ lắm. Chỉ cần các anh không giận nữa, giá nào em cũng chịu. Sau đó sẽ nổ lực để xứng đáng là thành viên của BTS, em hứa đấy. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho mấy ngày sau đó cậu bé bán mình ở phòng tập ngày đêm để tập nhảy, tập hát không ngơi nghỉ đến khi các anh đến vác về phạt..........ăn một tô cơm to thiệt to, ăn đến khi không đi tập nổi nữa. Thiệt là một hình phạt ngọt ngào làm em thích chết được.
"Em nói xem em hiểu chuyện như thế này, hyung làm sao phạt em."- giọng trầm ấm của anh thật sự khiến em rung rinh. *Vậy thì đừng phạt bé anh ưi~* nhưng lời này em chính là không dám nói.
Lật em lại, nửa người ở trên giường, 2 chân để dưới đất bị anh dùng chân trái kẹp lại. Giống như tư thế lần em bị anh phạt vì dám bỏ ăn rồi ngất xĩu ở MMA. Tay anh giữ lấy eo em sợ em vì đau quá mà lăn ngã xuống. Yoongi thật sự rất xót người nhỏ, em càng ngoan càng hiểu chuyện anh càng thương hơn. Chính là muốn nhanh nhanh một chút để đối tốt với bảo bối nữa. Đánh lên người em chính là đánh vào lòng anh.
"Bốp...Bốp..Bốp Bốp"
"Ư..ưhm..hức"-em bên dưới ngọ nguậy, anh dù đánh bằng tay vẫn rất đau. Nổ lực chịu đựng của em sụp đổ, từng giọt nước mắt như pha lê trong suốt một lần nữa rơi xuống. Em khóc đến đau mắt rồi, không liên quan nhưng em thèm món cừu xiên nướng quá. Đánh xong chắc chắn sẽ vòi anh dắt đi ăn, nhưng em nào biết một hộp to đang chờ em ở dưới, còn có sữa chuối ướp lạnh. Bình thường sữa của em không hay bỏ tủ lạnh đâu, các anh sợ em viêm họng ảnh hưởng đến việc hát nên chỉ để ngoài. Đứa nhỏ này trong nhóm nhìn thế thôi chứ lại là đứa dễ bệnh, và nhạy cảm với thời tiết nhất.
"Bốp..Bốp Bốp Bốp"- anh không nghiêm mặt với em, bao nhiêu dịu dàng cùng xót xa đều bộc lộ ra ngoài mặt. Em đủ mệt rồi, chịu đau cũng đủ rồi, anh không muốn dọa em nữa.
"Đauu...Yoongie hionggg~..nhẹee hức hức"- tay em muốn chạm mông mềm bị anh giữ lại trên lưng luôn rồi, cả thân uốn éo như sâu tránh bàn tay vũ bão của anh nhưng anh đánh phát nào trúng phát đó a~ khiến em khổ sở khóc nấc lên đáng thương biết bao. Bàn tay anh phủ lên mấy vết roi cũ làm nó khó chịu, nhứt nhối hơn nữa, nhưng em không biết cách khiến nổi đau dừng lại. Chỉ có thể khóc, xin anh nhẹ tay một chút, dù em biết anh đối với em lực tay đã nhẹ đi nhiều rồi, tại giới hạn của em đã nhỏ đi thôi.
Vuốt ve đôi mông chằn chịt vết của em, đứa nhỏ có đôi mông rất đẹp, trắng hồng lại cong tròn thích mắt cộng với đường eo nhỏ của em chính là kiệt tác nhân gian. Phá hoại cái đẹp chính là tội đồ, nhưng vì cái đẹp mà dung túng cho sai lầm thì chính là tội nhân thiên cổ. Thôi anh làm tội đồ vậy!
"Bốp..Bốp Bốp Bốp"
"Huhu...òa..Kook..đau..đau lắm ức..hức"- em bập bẹ nói không rõ mấy chữ, nước mắt chan đầy mặt, 2 má em lại đỏ lên ướt đẫm như 2 cục mochi dâu nhúng nước. Đứa nhỏ muốn đem môi phá nát sao, cắn môi đỏ sưng hết cả. Anh đỡ lấy má phính, kéo mặt em qua hôn đôi môi mọng đỏ mềm mại kia, thơm nhẹ lên chóp mũi em, thành công làm người nhỏ to mắt nín dứt tiếng khóc. Anh Yoongi thật sự ngày càng bạo rồi, đem em đang nấc nghẹn trong tiếng khóc đỏ mặt xấu hổ.
"Bốp Bốp Bốp Bốp"
"Ô..ô Chơi..xấu..hức hyung xấu...ức ức"- lợi dụng em đang mê man xấu hổ ngại ngùng vì nụ hôn liền vỗ xuống mông em mấy cái. Cái này có gọi là liều thuốc mê giảm đau không nhỉ. Em giật mình, không vẫn đau lắm, đau chết được, phía sau bỏng rát tê dại.
"Là tại em u mê hyung~"- anh láu cá vỗ vỗ mông em trêu chọc.
"A..anh.."
"Nhưng mà hyung mê em hơn~"- hơi thở của anh phà vào tai em, đem em ngốc nghếch hai má thêm một tầng ửng đỏ, ai đó có nói Yoongi rất giỏi thả thính chưa, em thật sự bị dính không trật miếng nào. Mặt lại ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa lời của anh, thì 2 tiểu bánh bao đằng sau lại bị người ta "khi dễ"
"Bốp..Bốp Bốp Bốp"
"Aaaa...Min Yoongi..Kookie ngh..nghỉ chơi với anh hức hức"- một mặt dụ dỗ người ta không đề phòng, một mặt lại đánh đến mông em đau điếng. Thật xấu xa mà, em dỗi rồi anh mau mau đến dỗ đi.
Thấy người nhỏ phồng má quay đi, Yoongi được dịp cười đến sảng khoái. Bộ dạng em thế này chắc đứa nhỏ phần nào trút bớt được gánh nặng rồi, anh chỉ sợ em đọc mấy lời không vui ngoài kia mà tự mình thương tâm. Yoongi chẳng cầu gì ngoài muốn em hạnh phúc và mãi vui vẻ, em khóc rất đẹp nhưng em cười càng đẹp hơn. Yoongi chỉ muốn em cười thật nhiều.
Ôm em lên, đặt ngồi trên đùi mình để em đối diện, tùy ý khi dễ em. Đem em hôn hôn, cưng chiều, ước gì em thật sự là của anh. Sẽ không bao giờ ủy khuất em. Yoongi chỉ chỉ tay vào má mình, đợi em đến thơm một cái.
Người nhỏ làm giá vòng tay quay mặt đi hướng khác, đợi một lát thấy anh giả bộ mặt buồn buồn. Đứa nhỏ nào đó lại bỏ hết liêm sĩ bobo lên má anh. Em thích anh mèo lắm đó, chỉ ngoại trừ mấy lúc bị anh đánh ra thôi.
Tay bên dưới cật lực dỗ dành mông em bớt phần nào đau, hôm nay ủy khuất tiểu tổ tông rồi. Nhất định sẽ bù đắp hết cho em.
"Jungkook có muốn ăn cừu xiên không?"- Dù mắt mũi vẫn còn đỏ vì khóc qua một trận nhưng nghe tới mĩ vị nhân gian đúng là không thể chối từ, mắt em nhỏ sáng như đèn pha ô tô, đầu tròn ủm gật liên tục như gà mổ thóc.
"Một xiên một nụ hôn nhé 💋"- Yoongi lại được nước láu cá rồi, đem em thu nụ cười vui vẻ về.
"Được rồi, xem đứa nhỏ háu ăn nhà em kìa. Đem cừu xiên vào cho tiểu hoàng tử đi nào bộp..bộp"- anh cười rồi vỗ tay 2 phát lập tức 5 ông hyung còn lại từ cửa phòng vào đem theo cả hộp to cừu xiên. Mặt em đỏ rần, đến quần cũng chưa mặc lại, phóng vào chăn của anh chỉ chừa mỗi đầu tròn ra ngoài. Nhà này chả phải ai cũng thấy hết của em rồi sao, còn gì để che nữa không biết. Thế nhưng hộp thịt cừu chưa kịp đụng đến thì phải bôi thuốc rồi. Jhope ôm hộp thuốc lên dịu dàng bôi bôi cho em, nhưng có nhẹ cỡ nào với mấy lằn tím đó vẫn thấy đau như đánh thêm một trận vậy thôi. Mắt em lại đỏ lên, môi cong xuống, tiểu tổ tông của các anh lại sắp nhõng nhẽo rồi. Mọi người phải cố dời đi sự chú ý của em bằng cách để hộp thịt cừu trước mặt. Sau đó thì lấy đá bỏ vào cái khăn nhỏ chườm chườm mắt cho em. Mắt to xinh xinh của bé sưng hết cả rồi. Em nằm trên đùi Jin hyung hưởng thụ ân sủng. Đúng là tiểu hoàng tử của cả nhà a~
Sau đó là một màn hài kịch, em nằm trên giường vui vẻ ăn thịt cừu ngon lành, miệng nhỏ cười sằng sặc. Mấy ông anh thì tấu hài diễn kịch, bắt chước lại mấy người nổi tiếng đằng trước đem em chọc cười muốn rớt xuống giường, xíu nữa hốc xương khiến Jin hyung ngồi bên phải vỗ vỗ lưng cho em.
Vì muốn em mau quên nỗi buồn mà bất chấp hình tượng, chỉ cần thấy nụ cười của em là đủ rồi.
Tất cả khó khăn đều chẳng là gì nếu chúng ta có nhau, trọn vẹn cả 7 người!
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Sau khoảng thời gian lời chảy thây thì tui trở lại roài đây, có ai còn nhớ tui hông dợ 😂
Nếu yêu thương thì để lại bình chọn và nhận xét nhé. Toai rất thích đọc nhận xét của các cô dì chú bác. :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro