[SuKook] Đường hyung là đáng sợ nhất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ya~ đáng lẽ là Chap này tớ viết NamJin nhưng thật sự chưa nghĩ ra hint với chi tiết sao cho mới lạ nên các bạn thông cảm, chap sau sẽ có NamJin cho các bạn ship cặp này~ Giờ thử "khẩu vị" SuKook xem thế nào nhé!

Từ xa có thể thấy có một con thỏ mặc áo đen sọc vàng đang nhiệt tình vẫy tay cúi đầu để chào fan,mặc dù cả người đều ướt mồ hôi. Tay chân vốn đã không còn làm theo ý muốn, rụng rời mà mỏi mệt khiến cậu chỉ muốn ngã xuống ngay, nhưng nụ cười vẫn không tắt.

Bangtan vừa rồi có một lịch trình vô cùng mệt, và dày đặc. Thậm chí vừa xuống máy bay về nước sau đêm diễn Nagoya tại Nhật Bản, 7 chàng trai đã phải vùi đầu vào tập luyện cho SMA.

PD nim đã rất lo cho các con trai, ngoài việc luyện tập còn đốc thúc các con ăn uống đúng giờ, ngủ nhiều 1 chút để lấy lại sức khỏe. Các anh biết bố lo cũng cố gắng nghe lời duy chỉ có 1 đứa nhỏ lén bỏ bữa ăn để giảm cân, mỗi ngày 3 bữa, mỗi bữa chỉ ăn một quả chuối.

Gần đây Kookie không tự tin vì cân nặng của mình, dù các anh đã nói cậu không hề mập chút nào, 2 má chỉ có phúng phính tròn tròn thêm một chút, vẫn là đứa út đáng yêu của các anh mà.

Nhưng nhóc con vẫn là lo hình tượng của mình trong mắt fan bị rạn nứt. Với cường độ tập luyện như thế, dù có khỏe thế nào thì cũng sẽ sớm kiệt sức.

2 ngày trước khi diễn ra SMA, nhóc con Kookie luôn đuối sức nhanh nhất trong các buổi tập của nhóm, trước đây cậu có thể lực rất tốt, khi các anh ngồi xuống sàn nghỉ, em bé còn có sức để chạy bưng bưng trêu các hyung. Giờ thì mặt mày xanh xao, mồ hôi nhễ nhãi thế này đây.

"Nhóc con, em sao thế, không ổn à, tới đây hyung massage cho em"-Jin lo lắng cho nhóc con. Các hung khác cũng lo lắng, chăm sóc nhóc rất tốt. Không ai phát hiện ra nhóc con của mình bỏ ăn mấy hôm chỉ toàn uống nước lọc với ăn chuối thôi.

Đêm trước khi diễn, tiết mục đầu Fake love vẫn ổn, đến idol là nhóc con kiệt sức hoàn toàn, nhưng vì những cây bomb phát sáng và những tiếng la cổ vũ của Army, cậu đã dốc hết sức để biểu diễn hết mình rồi cuối cùng ngã xuống, mặt nhăn lại đau đớn.

Chết tiệt, chứng đau dạ dày lại tái phát, nếu không nhờ Jimin đỡ lưng kéo dậy, chắc cậu không dậy nổi. Vừa xuống tới sau hậu trường, cậu đau đớn ngã xuống cái bệ gần đó ôm bụng quằn quại, các anh đi phía trước hoàn toàn quên mất nhóc con.

Bác bảo vệ và các anh staff phát hiện liền đỡ cậu vào bên trong, các anh vô cùng lo lắng, liên tục quạt và đưa nước cho cậu, tưởng rằng không thể lên nhận giải và chụp ảnh nhưng cậu vẫn cố gắng gượng dù có biết bao nhiêu lời ngăn cản, Jimin đỡ nhẹ người cậu ra sân khấu.

Và mọi việc cứ thế diễn ra hoàn mĩ và thành công, nhưng vừa kết thúc bước vào xe trở về, JungKook đã ngất trên vai RM. Các anh hoảng hốt gọi điện cho PD nim gọi bác sĩ riêng đến ktx của các anh.

Ai cũng thấp thỏm lo cho cậu, nhìn nhóc con thường ngày năng động giờ nằm đó mặt xanh xao, môi tái nhợt. V sợ đến mức bật khóc gục lên người J-Hope.

" Cậu ấy không sao, chỉ là luyện tập quá độ cộng với việc không chịu ăn uống, dẫn đến mất sức, thiếu chất, suy nhược cơ thể thôi. Nghỉ một lát sẽ ổn."- nghe bác sĩ nói, các anh và PDnim thở phào nhưng họ cũng vô cùng ngạc nhiên khi nghe rằng JungKook không ăn uống.

Phần ăn của mọi người luôn được chuẩn bị đầy đủ cơ mà, tại sao lại như vậy. Các anh liền mở camera mấy hôm gần đây xem lại mới hay ,liên tục nhiều ngày liền, JungKook đã đổ thức ăn và chỉ ăn chuối. Lửa giận trong lòng mọi người đều bùng lên, vừa thương vừa giận.

Jin và RM cũng thấy rất hối hận, thân là anh cả và leader trong nhóm đáng lẽ ra các anh phải quan tâm đến em ấy nhiều hơn một chút.

" Được rồi, bố về trước, mấy đứa chăm sóc em cho tốt. Ta sợ ở đây một chút nữa ,khi thằng nhóc con kia tỉnh lại ta sẽ đánh nó chết mất"- nói rồi ông thất vọng ra xe trở về, dưới ánh nhìn của các anh.

Nảy giờ chỉ có Yoongi là lạnh lùng không nói lời nào, anh thật sự rất rất tức giận, bởi vì mấy hôm trước anh đã nghi ngờ, luôn hỏi thằng nhóc em đã ăn chưa đấy.

Thằng nhóc luôn giả vờ nhai nhuồm nhàm làm như ngon lắm rồi bảo đã ăn rồi hyung. Thế mà giờ như thế này đây, 2 má muốn hóp vô tới nơi rồi. Uổng công các anh nuôi béo bao nhiêu lâu nay.

JungKook, em giỏi thì nhanh khỏe một chút, anh sẽ đánh đến khi em khóc khàn giọng thì thôi. Khoảng 30p sau, dưới ánh nhìn lo lắng của các anh, nhóc con khẽ nheo mắt lờ đờ tỉnh dậy, thấy các anh ai cũng nhìn cậu xót xa lẫn nghiêm trọng thì cậu biết các anh đã biết hết mọi chuyện rồi đi.
Lần này thì chết chắc rồi, JungKook ơi! Jin bước tới không nói lời nào, chỉnh lại túi ấm trên bụng cậu rồi lạnh lùng nói.

"Không cần nói gì cả, nghỉ ngơi trước đi"- anh xoa đầu cậu cười ấm áp nhưng mắt vẫn còn tia trách cứ.

"Được rồi, để anh đưa em ấy về phòng, các em về phòng mình đi" Yoongi nói với các em, rồi quay qua khẽ gật đầu với Jin để anh an tâm. RM đỡ JungKook lên lưng Yoongi.

"  Được rồi nhóc con, chờ em khỏe lại đi, xem hyung xử em thế nào?" trước khi cõng nhóc về phòng còn dọa dẫm khiến cậu lo lắng nhỏ giọng kêu

"Hyung~.."-khiến anh nào cũng thấy đáng yêu, vẫn là đứa nhỏ này biết cách khiến người ta mềm lòng nhất. V nhìn nhóc con rồi xoa má mấy cái mới để anh Yoongi cõng đi.

Đêm đó, JungKook vùi vào lòng Yoongi ngủ thật ngon như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh cũng khẽ cười ôm lấy em bé, bồi nhóc con ngủ thật ngon, lâu lâu còn vuốt tóc, xoa má, hôn cậu lúc cậu đã ngủ nữa. Chết tiệt! Min Yoongi, mày thật không có tiền đồ, thế này thì làm sao mà nghiêm khắc phạt em ấy đây. Jeon thỏ, em là có mị lực gì mà khiến anh phải si mê thế này.

Một ngày sau, JungKook đã khỏe trở lại, vẫn nhảy nhót, tăng động như xưa. Các anh hết ép cậu ăn lại ép cậu ngủ, không cho cậu đụng tay vào việc gì khiến cậu thấy vô cùng nhàm chán. Nhưng Jeon thỏ đã quên mất 1 điều rất quan trọng, quên mất lời nói đêm đó của Suga hyung. Đang vui vẻ chơi game.

"Kookie, có phải là khỏe rồi không?"- Suga trầm giọng hỏi,tay vò đầu bé út, đứa nhỏ này vẫn là chưa bắt kịp vấn đề vui vẻ trả lời.

" Nae,hyung nim"- cậu tròn xoe mắt nhìn anh sau đó mỉm cười.

" Được rồi, vậy thì trả nợ cho hyung" -nói rồi kéo tai con thỏ lên phòng mặc cho nhóc la oai oái. Nó rưng rưng cầu cứu các hyung còn lại nhưng ai cũng khẽ lắc đầu.

Số là sáng nay bố Bang đã ghé qua ktx, hiện tại ông đang ở ngoài phòng khách uống trà, trước đó ông ấy bảo sẽ xử lý nhóc cho ra trò, chuyện hôm trước. Suga và các hyung phải năn nỉ lắm ông mới giao quyền dạy dỗ nhóc lại cho các anh, ông còn bồi thêm rằng nếu các anh làm không ra trò, dám nương tay thì đừng trách ông.

Sau khi bị kéo lên phòng, Suga nghiêm mặt ra lệnh với con thỏ.

"Nằm xuống, JungKook"- nhóc con mặt tái mét bước qua chậm rãi nằm xuống, Suga hyung trong nhóm là người nghiêm khắc nhất, cậu đã từng bị hyung mắng sợ đến mức bật khóc. Lần này thì chết chắc rồi, chắc chắn sẽ không nhẹ tay như Taehyung lần trước.

Anh lôi từ đâu ra một cây roi mây khiến cậu không rét mà run. Ôi trời, thứ này từ đâu ra vậy ,đánh xuống một cái chắc đau đến thấu trời. Anh đặt roi lên mông cậu nhóc nhịp nhịp khiến cậu triệt để vùi mặt vào gối, 2 tay bấu chặt vào đệm hết sức lo sợ.

"Nói,em phạm bao nhiêu tội"- vừa nói anh vừa nhịp  nhịp làm cậu hết sức hồi hợp, sợ không biết khi nào thì roi đánh xuống.

"Em không lo sức khỏe, bỏ bữa, còn nói dối các anh"
"Hết? "
"Còn có lỗi với armys, khiến các cậu ấy lo lắng"

"Được rồi, từng ấy tội, đánh bao nhiêu đây" - anh nhếch mép, nhóc con em cũng là quá mức thật thà rồi đi.

"Em không biết ạ, là lỗi của em nên em chấp nhận mọi hình phạt của anh."- mạnh miệng vậy thôi chứ trong lòng đã sớm kêu cha gọi mẹ rồi.

"Cái này là em nói, 3 tội, mỗi tội 20 roi. Em đã biết tính anh rồi đó, che, né, xoa hay chống đối anh phạt lại từ đầu."- Giọng anh cứ đều đều,nhưng lại lạnh lùng vô cùng.

Suga anh cũng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, làm tổn thương người anh yêu thương đối với anh thật sự rất khó khăn.

Nhất là đối với nhóc con không cùng chung dòng máu này,ngay từ giây phút đầu tiên ánh mắt long lanh, rụt rè của thằng bé đã khiến cho anh nguyện ý cả đời che chở. Vì vậy mà trong tim của "hòn đá" Suga vẫn âm thầm khắc tên "Jeon JungKook" mỗi lúc một sâu đậm.

"Vút....chát" x 5

5 roi đầu cứ đều đều rơi xuống, anh cố tình không đánh nhanh vì sợ đứa nhỏ vì đau quá mà không chịu được mất. Quái lạ là sao hôm nay nhóc con nhu thuận đến lạ thường, anh đánh lực không nhẹ chút nào.

Ngoại trừ bả vai nhỏ khẽ rụt lại sau mỗi đòn đánh, chân nhỏ có chút co lên thì bé con của anh không nháo như mọi khi. Nâng mặt bé con lên mới thấy đau lòng cùng thương xót, chóp mũi cùng 2 má đỏ ửng, thằng bé khóc đến lợi hại, nước mắt chan hoà, nhưng vẫn cứng đầu cắn chặt môi không kêu khóc, khiến môi bị đỏ lên có chút sưng,cơ hồ chỉ cần nhóc cắn chút nữa thôi sẽ bật máu.

"Ai cho phép em cắn môi. Em chính là chọc tức tôi có phải không, đau thì cứ khóc lên, tôi không có cấm em khóc."

Suga đau lòng đến chết đi được, rất rất muốn ôm thằng bé xoa đầu nó như mọi khi lắm. Lời nói thì phũ phàng đến thế nhưng chỉ có gương mặt là phản chủ, muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu.

"Yoongie hyung nim, em không dám....là em sợ phiền anh...sợ anh giận hức... JungKook sẽ ngoan mà." -cậu quýnh quáng tới mức dùng kính ngữ với anh, cũng không có một "Suga" hai "Suga" như trước đây. Điều này khiến anh buồn lắm, anh chọc cho thằng nhóc sợ rồi.

"Được rồi, tiếp tục"- tâm loạn nhưng ý không phiền, anh ghim chặt con tim đang kêu gào đòi anh dừng tay lại. Để trở thành con người lý trí, 1 người anh nghiêm khắc,mẫu mực.

"Vút...chát....aa..đau quá..hyung..hức"
"Vút...chát.....á..hức hức"
"Vút....chát x 3...hyung, dừng tay, JungKook không...không chịu nổi...hức..."- vì đau quá bé thỏ Jeon lật người lấy tay che mông, đến khi nhìn mặt anh cậu mới biết mình vừa làm ra chuyện gì. Cậu vi phạm quy tắc của anh rồi.

" Đánh lại từ đầu"

Chưa kịp để con thỏ phản ứng anh đã quăng roi qua một bên, ngồi xuống giường kéo cậu qua đùi mình. Min Yoongi chính là không nỡ đánh cậu bằng cây roi chết tiệt kia nữa, sẽ khiến bé con của anh đau chết mất, vẫn là tự ra tay. Vén cái áo hoodie của bé lên, cái áo oversize mà anh rất thích nhìn mỗi khi bé con mặt, thằng bé như lọt thỏm giữa chiếc áo ấy.

Anh kìm lực lại một chút, cứ đánh đều 2 bên mông nhỏ. Thằng bé vốn dĩ đã bị 10 roi kia làm cho mông không còn chỗ lành lặn rồi. Giờ hyung có đánh bằng tay cũng đau như thường.

Tay Suga anh làm bằng sắt hay sao ấy, đau chết nhóc con, JungKook khóc lớn, 1 phần vì đau thật sự, 1 phần vì muốn đánh động lòng thương người của 5 ông anh ngoài kia.

Nhóc biết các anh sẽ lo cho cậu lắm! Đúng y như rằng, ngoài này có 5 con người thấp thỏm sốt ruột lo cho nhóc. Nghe thằng bé khóc lên mà tim mấy ông anh cuồng em út như muốn văng ra ngoài, vừa muốn nhào vô liền nhận được lời cảnh cáo của bố Bang.

"Đứa nào bước vô bao nhiêu bước, bố sẽ đánh JungKook bấy nhiêu cái."- Chỉ cần 1 câu thế thôi, các anh còn hùng hổ bây giờ yếu xìu lùi xuống. Ông biết thừa tính của mấy anh em nhà này mà. Chỉ cần đụng tới cậu út cưng là lập tức thỏa hiệp.

Suga vì không muốn JungKook phạm lỗi nên đã nắm 2 cổ tay nhóc ghì trên lưng, để 2 chân nhóc thòng xuống giường dùng chân trái ghìm lại, thế là xong Jeon thỏ chính thức nằm lên thớt hết cựa quậy gì được. Sau khi bày xong tư thế chịu phạt cho nhóc. Anh tiếp tục mạnh tay đánh xuống

"Bốp... Bốp... Aaa...Bốp..Bốp"

Jungkook đau đến oằn người, ngoại trừ nhúc nhích mông để bớt đau cậu chỉ biết nhỏ giọng khóc nức nở. Tay chân muốn thoát khỏi nhưng chẳng còn miếng sức lực nào. Cậu bây giờ chỉ là 1 con thỏ con bị đánh đến mềm nhũn rồi, chỉ biết khóc thôi.  Bộ dạng thật khiến người ta đau lòng.

Sau khi hoàn thành đúng 60 cái đánh, con thỏ xụi lơ nằm trên đùi anh nức nở. Suga 1 khi đã quy định số roi thì phải phạt cho bằng hết chứ không có vụ tha bổng, lần này cũng thế. Vậy cũng đủ biết Kookie bị phạt rất nặng,thằng bé không đứng dậy nổi chỉ biết nằm trên đùi anh khóc, tiếng khóc của nhóc con thanh, trong khiến người ta chỉ muốn bảo vệ mà thôi.

"Hyung~ anh không thương em sao!"-  Jungkook chỉ nói 1 câu hờn mác như thế cũng không có ý gì ,chỉ thấy Suga nhíu mày, anh nhẹ đỡ thằng bé nằm sấp trên giường rồi để lại một câu.

"Ừ, Min Yoongi anh không thương em nữa đâu, em chỉ giỏi làm anh đau lòng thôi."- anh bỏ ra ngoài để một mình bé thỏ nằm đó. JungKook lúc này mới biết mình lỡ lời, Suga hyung rất thương cậu, luôn chiều theo ý cậu chỉ cần là yêu cầu không quá đáng,vậy mà...Mắt cậu vừa khô 1 chút lại ửng đỏ lên.

Thấy Suga mặt lạnh ra ngoài không nói lời nào đi vào bếp các anh biết mọi sự đã xong muốn tiến vào coi con thỏ thế nào nhưng nào có được sự cho phép của con người bụng bự đang ngồi nhàn nhã kia.

Được 1 lát JungKook cố nhịn cơn đau hành hạ phía sau, mỗi bước đi cậu như muốn chực ngã xuống nhưng tuyệt nhiên cậu không chịu sự giúp đỡ của bất khi hyung  nào đứng gần đấy. Khập khiễng tiến sát chỗ của PD nim, cậu 1 phát quỳ xuống, khiến ai cũng bất ngờ, đến Bang Shi Hyuk cũng không còn giả vờ bình tĩnh bỏ tờ tạp chí xuống.

"Đứng lên, con làm gì vậy, JungKook"
"Bố, là JungKook phạm lỗi lớn, bố tiếp tục phạt con đi. Con xin lỗi.. "

Đứa nhỏ này nhìn là biết bị trừng phạt không nhẹ, còn muốn tiếp tục ăn đòn sau, vậy được để ông đóng vai ác hù dọa một chút. Ông vờ im lặng suy nghĩ 1 chút.

"Được, ta chiều ý con, lên sofa cúi xuống."- đồng loạt từ các hyung tiến tới kêu 1 tiếng" Bố..,thằng bé sẽ không chịu nổi đâu". Hàng loạt âm thanh vang lên cầu tình cho thằng bé.

Ông cầm cái chổi lông gà tiến tới, nghiêm giọng

"Bố nói thế nào, đứa nào tiến lên bao nhiêu bước, bố đánh lên người JungKook bao nhiêu cái có nghe không?"- ông nào nỡ đánh, chỉ là ông cố tình đánh vào tâm lý của 5 ông anh thương em và cả 1 ông anh đang vờ phớt lờ nhưng đang sốt ruột chết đi được ở trong bếp kia. Suga, để bố xem con lạnh lùng được bao lâu!

"Chát....aa"- ông đánh xuống 1 roi khá nhẹ, coi như là cảnh cáo nhóc con, nhưng vì mông nhóc giờ chỉ cần chạm nhẹ đã đau huống chi là tiếp tục bị đánh, cậu nhỏ giọng aa lên 1 tiếng. Chưa đầy 5s sau, 6 cái bóng cao lớn, chắn trước mặt ông.

"Bố, đừng mà, con đã phạt em ấy rất nặng rồi."- Suga cầm lấy tay ông ngăn lại không cho tiếp tục đánh; Jin, RM, J-Hope chắn lại 3 đứa nhỏ đằng sau.

V cúi xuống ôm mái đầu nhóc con kéo vào trong ngực, Jiminie cũng tích cực xoa xoa cái mông đau của nhóc. Jungkook được các anh bảo vệ như thế thì xúc động không thôi, cậu mếu máo ôm lấy TaeHyung trước mặt rấm rứt khóc.

"Ngoan nhé, JungKook đừng khóc, hyung bảo vệ em"- V vuốt mái tóc mềm của bé con thì thầm dỗ dành, hết sức dịu dàng.
Bang Shi Hyuk ông nhìn thấy cảnh này thì hết sức hài lòng, vốn dĩ đây chính là mục đích của ông. Ông tin mấy đứa nhóc này sẽ không để đứa nhóc kia tiếp tục chịu tổn thương. Ông bật cười

"Được rồi, không đùa với các con nữa, Suga phạt rồi thì thôi đi, JungKook lần sau không như vậy nữa nhé, ta phải về đây"- ông tiến đến xoa đầu đứa nhỏ, cưng chiều nhìn nó.

Các anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Suga nhận ra anh đã bị lừa, vì lo cho đứa nhỏ kia quá mà phóng ra chưa kịp suy nghĩ, đúng là những việc liên quan đến JungKook đều khiến anh mất hết lý trí.

Anh lại lạnh lùng quay lưng bỏ đi, dù gì còn tới 5 người ở đó, họ sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé thôi, không cần có anh. Suga mỉm cười cay đắng, nhưng chưa kịp đi đã có 1 cục mềm mềm,nhỏ nhỏ, trắng trắng khập khiễng đi tới ngồi thụp xuống ôm lấy chân anh không cho đi.

"JungKook, em làm gì vậy, buông hyung ra"- rõ ràng là tim đã mềm nhũn ra rồi nhưng vẫn cố vớt miếng "giá" còn xót lại.

"Kookie...Kookie không cho anh đi đâu"- cậu dùng giọng mũi đáng yêu nói với anh rồi lại tiếp tục ôm chặt hơn.

"BUÔNG"- anh gằn giọng quát lên, không cố tình đâu nhưng anh làm nhóc con khẽ giật nảy mình, nó ngơ ngác ngước nhìn anh rồi 2 mắt lại long lanh mếu máo.

Rầm! Bao nhiêu công sức anh gắng gượng chấm hết, anh thua em rồi, Jungkook. Suga cúi xuống ẵm con thỏ về phòng, vừa ôm trong người vừa xoa lưng cho bé con nín khóc. Các hyung nhìn thấy 1 màn vừa rồi không khỏi ganh tị. Ya~ Suga sướng nhất cậu rồi!

Yoongi bế cậu trong lòng xoa xoa lưng cực kì dịu dàng. Đứa nhỏ này của anh, bao giờ mới lớn để anh bớt lo lắng vậy.

JungKook biết anh mềm lòng liền ôm chặt hyung dựa đầu nhỏ vào vai anh ngoan ngoãn nín khóc, lúc này con thỏ mới nhỏ giọng lên tiếng.

"Hyung, em thương hyung nhất nên hyung đừng có ghét bỏ JungKook được không?" cậu rụt rè hỏi, lại ôm anh rất chặt như thể sợ anh lại bỏ cậu một mình mà đi.

"Ừ, hyung không có bỏ em đâu, ngoan" anh vuốt ve mái đầu bé con.
Anh kéo đứa nhỏ qua đùi, dịu dàng thoa thuốc lên những lằn roi đỏ bầm kia, xót xa da thịt non mềm của đứa nhỏ. Anh yêu chiều hôn lên trán bé con đầy yêu thương.

"Hyung yêu em nhiều lắm nhóc con à"
"Nae~JungKook cũng yêu anh"
Cả 2 cuối cùng chìm vào 1 giấc mộng vui vẻ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tình hình là chap này dài quá đi, mọi người có gì cho em xin nhận xét nha. Bạn nào muốn viết về cặp nào cứ cmt, em viết hết ạ.

°Ngày 30/01/2019°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro