[TaeKook] Độc Thiện Kỳ Nhân 2 [Special]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanh!..hứcc dừng lại"
"Còn dám gọi"
"Hôm nay ta không đánh nát mông ngươi thì cho ta mang họ Điền luôn"
Có vị thiếu niên nào đó thân như liễu vắt trên thân hắn, hai cánh tay bị hắn bắt phải chặt chẽ ôm cổ hắn không được buông ra, run rẩy không dứt.
Bốp Bốp...
"H-hức..đauu"
Thái Hanh thấy cái rụt vai của y, kịp thời dừng mộc bản đang cầm ở trên tay, nhìn ái nhân đang nức nở trong lòng mình mà đau lòng. Chắc hắn thật sự mang họ Điền mất thôi. Bên dưới chắc cũng chỉ mới vừa ửng đỏ, cũng không quá đau đi. Hắn đối với đứa nhỏ này lực tay luôn kiểm soát hắn biết thừa. Dù thấy y khóc mà có 3 phần mè nheo chỉ muốn lấy lòng hắn thôi, nhưng vẫn không kiềm lòng được xót dạ lo y đau. Tiểu Ngũ hiểu rõ điểm yếu của hắn nhất - chính là y.

Giữa hắn và y cũng chưa tính là lưỡng tình tương duyệt hay nhu tình mật ý gì. Chẳng qua ở cạnh nhau hơn 2 tháng sau trận chiến Hà Dương thành. Y dù có bạc bẽo, lãnh nhược băng sương hay tâm ngoan thủ lạt chà đạp hắn ra sao thì hắn vẫn lẽo đẽo bám lấy y. Chỉ là sau mỗi lần mắng hắn thì đều ăn một trận đòn, Chính Quốc không rõ từ khi mình đến đây đã bị hắn đánh bao nhiêu trận. Từ bướng bỉnh chống trả đến mất mặt cầu xin cũng đã làm luôn rồi. Ai bảo kẻ biết thức thời mới là trang tuấn kiệt, y còn phải nghĩ cách để trốn khỏi đây, Chính Quốc sợ bị đòn thật mà, mỗi lần khóc đều là thật cả. Nên mỗi lần hắn cầm roi rượt y đều run sợ không thôi thế mà qua ngày sau vẫn ương ngạnh như cũ.

Nhưng sau mỗi một lần như thế hắn đều có cách khiến y động tâm. Người này chỉ là kẻ xa lạ Bắc Quốc lại vì y mà xây mộ tập thể để chôn cất mấy trăm người Hồng Huyền Quân. Dựng cho họ tấm bia 8 chữ "Anh Hùng Hào Kiệt, Hi Sinh Vì Nghĩa" ở biên giới ngay thành Hà Dương để dân chúng nhớ ơn. Hắn còn lặng lẽ chu cấp tiền của cho thân nhân những binh sĩ đã mất, dù đó là tử địch của mình. Hắn đã làm rất nhiều thứ, tất cả đều là vì y, Chính Quốc biết và đều để trong mắt.

Hắn biết y thích hoa, nên nổ lực trồng cho y cái khuôn viên thật rực rỡ, bách hoa khoe sắc. Chính Quốc mỗi ngày trước đây đều lạnh nhạt, chống đối hắn, thậm chí ý nghĩ muốn giết chết hắn xong tự sát cũng đã làm rồi nhưng không thành. Như cũ lại bị bắt lại xong đánh một trận đòn đau. Dần dà việc hắn theo đuôi y trở thành một thói quen, một ngày không thấy hắn tới trong lòng thấp thỏm, âu lo. Khoảng cách cả hai lại gần thêm một chút.

Thái Hanh biết Quốc nhi của hắn đối với hắn không giống cách hắn đối với y. Người nọ sau tất cả những gì hắn làm, trong lòng có thể rung động vì biết ơn, nhưng chẳng phải rung động vì trong tim có hắn. Nhưng mà hắn tin chỉ cần thời gian, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Tấn công trái tim ái nhân cũng như trên chiến trường mà thôi, đánh trực diện không được thì đánh lén, dùng mưu. Hắn không tin cả đời này y mãi mãi không thích hắn.

"Nín dứt"
"Hức..hức.."
"Ta bảo ngươi nín"
"Hanh...hức..ngư-ơi la...hứccc ô ô..."
"..."
'Ta đầu hàng, ta chịu thua, không la Điền Điền được không?"
Hắn thở dài chấp nhận số phận, ai bảo hắn không chống lại được cặp mắt to lại sáng trong như mặt hồ kia. Hắn mê đắm người này đến tận chân tơ kẽ tóc, làm sao đành lòng mà nặng lời với y. Mấy lần lôi đứa nhỏ ra đánh đòn đều là tự tay hắn lấy mộc bản mà răn dạy, đánh nặng quá cũng mấy chục roi, hắn đều ôm y ở trong lòng mà đánh phạt. Thấy người nọ bắt đầu rơi nước mắt là đã cuống quít cả lên. Sau cái lần đầu tiên hắn dùng trượng lột y phục người nọ ra thì về sau hắn biết Quốc của hắn rất nội liễm và ít tiếp xúc thân thể với kẻ khác. Việc hắn cởi chúng ra để nhìn vết thương không sai nhưng đối với y đó là sự sỉ nhục, chà đạp lên nhân phẩm. Từ đó trở về sau hắn cũng không tự động thoát y phục người nọ mà đánh phạt, hắn tự mình kiểm soát lực đạo để y không bị thương.

Được cái hắn vui vì y dần học từ đâu gọi hắn là "Hanh", chỉ gọi tên tự của hắn. Mà cách gọi "vô lễ" này của y lại chỉ có mẫu thân hắn gọi từ nhiều năm về trước. Khi y gọi hắn là Hanh, hắn thấy thân mật với y nhiều lắm. Khi người nọ nức nở kêu tên hắn, Thái Hanh vì vậy mà càng dễ mềm lòng với y hơn.
"Không cho ngươi gọi ta là Điền Điền, chỉ mẫu thân nàng được phép"- y ngồi trong lòng hắn dụi dụi mắt, dựa dẫm như một thói quen, tiểu xú tử này bị hắn chiều thành cục tròn mè nheo, ỷ lại mất thôi. Chỉ muốn đụng chạm với một mình hắn.
"Ngươi gọi ta là Hanh thì sao? Cái đó trước cũng chỉ có mẫu thân ta gọi"
"Vậy...vậy ta sẽ không kêu như vậy nữa là được chứ gì."-thấy y lại bày ra bộ dáng bị khi dễ mà hắn chỉ biết lắc đầu chứ chẳng thể làm gì khác.
"Không cần, ta thích ngươi gọi ta như vậy. Nên ta cũng sẽ gọi ngươi là Điền Điền, là Quốc nhi, là tiểu Ngũ, là tiểu điềm điềm, là bất cứ cái tên gì mà ta thích"- hắn nhẹ nhàng đáp trên vầng trán láng bóng của y một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn nước.
"Ta mặc kệ ngươi!"- nói rồi y cáu kỉnh, muốn phóng xuống khỏi người hắn nghênh ngang đi ra ngoài.

Vòng eo thon bị hắn choàng một tay kéo lại, xoay một vòng ngồi lên một bên đùi hắn.
"Đã tính xong chuyện của ngươi đâu mà đi? Nghiêm túc, ngươi vì sao lại mắc kẹt trong rừng"
"Ở đây chán, ta muốn ra ngoài"
"Phải không? Hay là muốn bỏ trốn khỏi ta."
"Ta đi đâu không cần ngươi quản"- y kích động vùng vằng ra khỏi hắn, nhưng vòng tay rắn chắn kia như cố định y không thể thoát.
"Chẳng phải ta đã nói ta là vì muốn bảo vệ ngươi an toàn. Bọn họ có thể vì nhắm vào ta mà gây bất lợi cho ngươi..."
"Ngươi cứ để ta chết..."
"QUỐC, đừng chạm đến giới hạn nhẫn nại của ta"- hắn ghét nhất chính là y mỗi lúc đem mạng sống ra làm trò đùa, hờn dỗi với hắn.
"Không nhẫn được thì hưu ta đi, ngươi giam cầm ta làm gì. Ta căm ghét ngươi"- mắt y đỏ bừng, mỗi chữ đều là vì kích động mà phun ra không kiêng nể. Y không để ý gương mặt hắn tối sầm đi.

Thái Hanh ngước đôi hổ phách đã bừng lên vì tức giận nhìn người trước mặt. Cố kiềm dòng máu nóng trong thân thể đang chảy ngược xui, ánh mắt cợt nhả, môi mỏng nhếch mép một đường.
"Thái Hanh ta làm gì buông tha cho một ai trái lại ý ta"
"Thứ gì ta đã muốn mà không có được, thì ta sẽ phá hủy nó để không ai có được."
"Hảo! Không vui vẻ thì cùng nhau đau khổ đi, ta sẽ kéo ngươi theo, kể cả khi ngươi chết, ngươi cũng phải được chôn cạnh ta"- mỗi câu khẩu thi tâm phi hắn nói ra đều sâu cay làm y đau cả mắt.

Miệng còn ú ớ chưa ra lời bản thân đã bị bỏ lại trong gian phòng, bóng hắn mất khuất sau dãy nhà. Y rõ ràng chỉ mạnh miệng nhưng người kia thế mà tức giận thật. Hắn tưởng sau bao nhiêu thứ tưởng chừng khiến y lay động kia, người này vẫn căm ghét và muốn rời bỏ hắn bất kỳ lúc nào. Gốc cây đại thụ bị hắn đấm toe lớp gỗ ngoài nát bươm hòa lẫn máu từ tay hắn.

Có người ở sương phòng cứ đi đi lại lại đợi
, y không biết mình vì cái gì mà đợi. Nhưng không kìm lòng được liên tục nghĩ đến vẻ mặt tổn thương của hắn lúc trưa. Gương mặt mi thanh mục tú nhăn lại lo lắng đến cùng cực. Đợi mãi đến canh 3 cũng không thấy hình bóng tuấn dật của hắn trong tầm mắt. Y gần như sắp tuyệt vọng bỏ cuộc, chán ghét đạp vào tường.
"Tên vương bát đản khốn kiếp, rõ ràng ngươi biết ta không có ý đó."- mặt y xụ lại buồn bã đạp mấy cái trút giận lên bức tường đối điện.
"Ta còn chưa khởi binh vấn tội, ngươi đã mắng ta"- thanh âm trầm thấp gần bên tai. Y mừng rỡ quay sang, không giấu được nụ cười mong đợi. Chợt thấy bản thân biểu hiện quá mức bèn thu liễm nụ cười vô ý kia mà giả bộ bất cần, không thèm quan tâm đến hắn.
"Ta tới xem vết thương của ngươi, cũng không đánh nặng, ngươi tự mình bôi. Ta cũng không phiền ngươi nữa"- một người có ý, một kẻ có tình lại vì bức tường cao ngăn cách không thể vượt qua mà tự dày vò nhau. Thấy hắn lại sắp bỏ đi, y níu lại góc áo hắn.
"Không có ghét..."
"Ngươi nói gì??"- nụ cười tự mãn lại xuất hiện trên đôi môi mỏng, hắn rõ ràng là cố ý. Ai bảo y dám một câu muốn nhất đao lưỡng đoạn, vạch ra ngăn cách giữa y và hắn.
"...Ta bảo không có ghét ngươi"
"Thật?"
*gật đầu*
"Ta biết, ngươi không tuyệt tình lãnh khốc như vậy"- Thái Hanh cười chạm nhẹ vào mái tóc đen tuyền của y, ánh mắt chợt lóe lên tia sáng sắc lẻm
"Ta có một trao đổi rất thú vị, ngươi muốn nghe không?"
"Ngươi nói thử xem"
"Ta có một tin tức quan trọng, chắc chắn sẽ làm ngươi vui. Để đổi lấy nó ưhm..10 roi"- góc môi bạc càng cong lên vui vẻ. Làm hắn tổn thương, đau lòng, hắn đều trả hết lên mông người nọ cho bỏ.
"Không đổi" - gì mà 10 roi, làm gì có cuộc giao dịch nào mà lạ kỳ như thế chứ. Chắc chắn là có nội tình
"Ngươi suy nghĩ cho kỹ, tin tức này ngươi bỏ lỡ sẽ hối hận một đời."

Chính Quốc trầm ngâm trong phút chốc, nếu là tin quan trọng với ta lúc này một là mẫu thân, 2 là sự tự do. Một trong 2 điều này là thứ mà y cho là quan trọng nhất hiện tại, vì ngoài mẫu thân ra y chẳng còn người thân nào nữa, những con rắn độc ở Điền gia kia không xứng. Lão phụ thân tâm địa độc ác, không tiếc đổi mạng nhi tử ruột thịt của chính mình để đổi lại tiền tài, danh vọng cho gia tộc lão thì càng không xứng. Phận sự làm con y đã trả hết, đem chính tính mạng này đi trả, đối với những con người đó đã không còn oán hận hay vướng mắc gì nữa. Nếu có âu chỉ còn cảm giác chua xót, đau đớn khi nghiệm lại mà thôi. Hiện tại Chính Quốc chỉ muốn rời khỏi đây, đem mẫu thân ra khỏi hang ổ rắn độc đó, sống một cuộc sống bình thường nơi sơn dã, không tranh đoạt, không khổ sở, bình phàm qua ngày là đủ rồi.
"Được, nam tử hán đại trượng phu ta sợ gì mấy roi của ngươi. Nhưng nếu tin của ngươi không đáng tin, ta sẽ..."
"Sẽ??"
"Trả lại 10 roi cho ngươi. Còn nữa...ngươi phải nằm im cho ta đánh"- y hất hàm nhìn hắn.
"Được, một lời đã định. Thế thì ngươi lại đây."
"Nhưng...nhưng mà ngươi đánh nhẹ nhẹ thôi"- y thấy mùi nguy hiểm nhưng mà vẫn như con thiêu thân lao tới. Biết làm sao được, hắn cũng đã nói tin này chắc hẳn rất trọng đại đi. Chính Quốc cũng không tin Thái Hanh vì chuyện này nỡ ra tay nặng với y. Chắc là trả thù ta vụ lúc trưa ta nặng lời, suy nghĩ tới lui một hồi. Y cũng đành thổi bay hết những thứ làm rối loạn tâm trí, nếu hắn dám vì chuyện hồi trưa mà xảo ngôn để khi dễ y thì Chính Quốc quyết không tha cho hắn.

"Tới gần đây"- giọng hắn đổi khác với giọng nói trầm ấm khi nãy mà uy áp ngút trời.
"Ng...ngươi làm gì?"
Y vừa tiến tới đã bị vòng tay hữu lực của hắn cuốn lấy như thể mãng xà luồn lách trên thân thể. Đai áo quanh eo bị gỡ ra rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Chính Quốc thoát khỏi tầm tay của hắn, định phóng ra tới cửa chạy đi thì nội lực từ đâu khiến 2 cánh cửa khép sầm ngay trước mặt y trong gang tấc.
Hắn nhàn nhã ngồi trên giường người nọ thưởng thức dáng vẻ hoảng hốt của y mà trong lòng vui vẻ. Ghét nhất là ta thoát y phục nhìn thấy dáng vẻ yêu nghiệt kia đúng không? Được, vậy hôm nay ta phải nhìn cho thật kỹ, không sót chỗ nào. Cao cao tại thượng sao, ta nhất định đè nát kiêu ngạo của y. Đem y khảm vào tâm can, đem tiểu thố tử này nhốt vào trái tim hắn vĩnh cửu.

"Con đường này là ngươi chọn đấy, không phải ta ép ngươi. Sao bây giờ lại cụp đuôi bỏ chạy rồi"- Thái Hanh chỉ ngồi im nhìn người nọ chứ không có động tĩnh gì, cái hắn muốn chính là y tự mình đi tới hạ thấp kiêu ngạo cầu hắn đánh, còn là lột sạch mà đánh. Chính Quốc thông minh, y chắc là biết hắn đem tới loại tin gì, nên hắn rất mong chờ phản ứng của y.

Cường giả vi tôn, kẻ thắng làm vua, hắn hiện tại muốn chinh phục y như cách kẻ địch bị đánh tan tác phải bỏ qua sỉ diện, bỏ qua tư cách mà hạ mình cầu xin hắn. Bởi trước đây hắn đã từng phủng y trên tay, chiều theo kiêu ngạo của y, dụng tâm lương khổ bồi y vui vẻ nhưng người nọ lại không thèm để vào mắt. Vậy thì hắn sẽ chà đạp lòng tự tôn chết tiệt đó, bởi vì hắn đau nên hắn muốn y chịu thử cảm giác đó

Chính Quốc cắn chặt môi đào, quay lại nhìn hắn bằng đôi mắt xa lạ, liệu đây có còn là Thái Hanh vẫn một mực nuông chiều y không? Hắn lạ quá!
"Tự mình cởi đi qua đây"- giọng hắn như gió thoảng chỉ đủ để y nghe, thấy dáng vẻ hoa dung thất sắc, hoảng sợ kia, Thái Hanh có một chút động tâm len lỏi. Hắn vốn không có muốn bức ép y như vậy, là hắn muốn y biết sự yêu chiều, sủng ái của hắn có giới hạn.
"Ngươi...."- y trừng mắt, bỏ qua dáng vẻ không quan tâm đến sự đời mà mắt to mắt nhỏ đối hắn. Nếu ánh mắt của y có đao, chắc cả người Thái Hanh hiện tại đã đầy lỗ rồi đi.

Trước dáng vẻ thách thức, không thỏa hiệp của hắn. Y chỉ đành nhắm chặt mắt làm liều, không sao đâu, chỉ một lần này thôi. Y cứ thầm nhủ rằng như thế, ủy khuất cùng oán trách trong lòng nhen nhóm rồi bộc phát. Chính Quốc đưa đôi tay thon dài mảnh mai như ngọc xuống thắt lưng, đem chiếc quần lụa gỡ ra, rơi xuống mặt đất. Đôi mắt to đỏ lên nhìn hắn ủy khuất xen lẫn một chút đau lòng; trong chốc lát hắn cảm giác tâm can mình bị châm chích khó chịu vô vàn. Nhưng hắn vẫn kiên trì với quyết định của mình

Y chỉ còn mỗi chiếc khoác lụa xanh có 2 tà áo dài che được thấp thoáng đôi chân. Một chốc đã thấy y nằm sấp phủ phục trên giường, tà áo phía sau che một chút đôi mông cùng chân của y, nhưng sau lớp áo hắn vẫn thấy rõ đường cong tuyệt mỹ. Người nọ thân thể trắng sứ như dương chi bạch ngọc, hắn còn sợ rằng sẽ làm hỏng y mất. Thái Hanh thầm kiếm chế con ác quỷ bên dưới, trán nổi gân xanh nhưng trên mặt chẳng có chút biểu tình dư thừa nào. Hắn đi ra ngoài một lúc đem vào ngọn tre mảnh đã được vót cẩn thận, hắn sợ xóc vào mông người nhỏ thì sẽ đau lắm, xước da để lại sẹo không chừng nên phải tinh ý. Hất vạt áo sang bên để lộ bờ mông trắng nõn cong lên còn ẩn hồng hồng vì mấy mộc bản lúc sáng. Từ mông xuống đùi, đến bàn chân đều là trân bảo thượng phẩm, hắn nhất định sẽ móc mắt hết những kẻ trong thiên hạ, kẻ nhìn thấy thân thể này của y.

Nhìn xuống thấy Chính Quốc vẫn chung thủy gục đầu vào 2 cánh tay. Y chẳng xê dịch chút nào, dường như căng thẳng lắm. Cảm giác có thứ gì mảnh mảnh đặt lên 2 phiến mông mềm mại phía sau, vai trong vô thức giật nhẹ.
*Vút Chát*
*Vút Chát*
"...."- hắn thấy y run run, mông thít chặt sau đó dãn ra, đôi vai cong lên chịu đựng đau đớn. Nhưng Chính Quốc vẫn không thỏa hiệp khóc ra, đem thanh âm của mình dấu nhẹm ở góc sâu nhất. Đôi mắt to dưới cánh tay áo đã ngấn nước ươn ướt, ủy khuất đến mức khiến y chán ghét hắn như khi lần đầu gặp.

Rốt cuộc cũng chỉ là một tên nam nhân phóng túng, thích cưỡi ngựa xem hoa, xem y là món trân bảo phải dành lấy cho bằng được. Nhưng ái tình liệu có nặng sâu như những lời hắn đã nói. Nếu thật sự yêu thích, hắn sẽ không ép buộc y đi theo con đường hắn muốn đi. Đến sự tự do, tin tưởng cơ bản còn không cấp được thì hắn đâu có tư cách để tiểu Ngũ trao trái tim này cho hắn. Y úp mặt nở nụ cười tự giễu, 2 vết roi phía sau nhứt nhối khiến y khó chịu muốn đưa tay chạm.
*Vút Chát*
*Vút Chát*
"ư..."
Trong tim hắn lúc này ngũ vị tạp trần, hắn tức giận vì tình cảm của chính mình bị y bỏ qua. Nhưng lại không thể cứng rắn "phục thù" y như những gì đã nghĩ trước đó. Vì yêu nên hắn xót, vì yêu nên không đành lòng thương tổn. Nghe tiếng kêu nhỏ nhỏ của y thoát ra nhưng người kia vẫn ương bướng thủy chung không ngẫng mặt mà vùi sâu vào tay như chống đối hắn. Chính Quốc rõ ràng hơn ai hết biết chỉ cần y mở lời bảo hắn dừng lại, Thái Hanh sẽ không nỡ đánh một roi nào nữa. Nhưng y chọn không đầu hàng, chọc đến tức giận của hắn. Mông nhỏ hiện lên 4 lằn đỏ rực bắt đầu sưng lên, vai nhấp nhô vì hít thở không thông. Có phải dưới cánh tay kia là gương mặt khả ái đã phủ đầy nước mắt? Nhưng như thế hắn càng có quyết tâm khiến y ngẫng mặt cầu xin hắn như mọi lần, lực càng tăng lên, tiếng vút gió trong không khí rợn người.
*Vút Chát*
*Vút Chát*
"Aaa...ư hức"- phòng tuyến cuối cùng bị phá vỡ, y đưa tay xuống che chắn mông đã thêm 2 lằn đỏ thẫm tụ máu. Hắn ra tay rất nặng, nhưng da mềm thịt mỏng như y liệu chịu được bao nhiêu roi của hắn nữa chứ. Gương mặt úp sát vào gối kiềm không nổi la lên một tiếng gãy vỡ kèm theo khóc âm.

"Nếu ngươi nhận sai, và nghe lời. Ta tuyệt sẽ không đánh ngươi nữa"
"..."- khoảng lặng bao trùm, hắn vẫn cứng đầu đợi chờ câu trả lời của y
.
.
.
"Hanh, giây phút ngươi cởi y phục của ta, giữa ngươi và ta chẳng thể quay trở lại nữa."
Hắn thấy tiếng sét đánh ầm trong tâm trí, dù còn khóc âm nhưng giọng nói của người nọ bĩnh tĩnh, êm dịu đến lạ. Khiến hắn vừa lo sợ vừa tức giận, roi tre trên tay nắm chặt, mắt hắn tối sầm lại, dưới đáy mắt không giấu nỗi sự thê lương.
"Hảo"
*Vút Chát*
*Vút Chát*
"Aa hức...ưhmm"
Y thấp giọng rên la, thân thể đau đớn theo phản xạ nhướn người. Nhưng 2 tay đã bị hắn giữ chặt trên eo, đè nặng khiến y không thể di chuyển. Chỉ có nghiêng người phản ứng lại với vết roi cắt da cắt thịt. Lưng áo ướt mồ hôi thấm vào da khiến y càng lộ vẻ mong manh, yếu đuối.

Thấy y vẫn nhất quyết không ngẫng mặt lên, cùng nhớ lại lời nói tuyệt tình kia, trái tim bị dày xéo đau đớn, đúng là tạo nghiệt không thể sống. Là hắn muốn làm đau người này trước, cuối cùng là lưỡng bại câu thương, chính mình cũng bị kéo vào. Nhưng phàm đã quyết làm đau y thì Thái Hanh xác định chính là tự ngược chính mình, hắn yêu người này rõ như ban ngày, hắn làm sao có thể không đau khi y đau được đây.
*Vút Chát*
"Hức..ngươi thất hứa. Hanh, ngươi thất hứa với ta. Ngươi căn bản không yêu ta, ngay từ đầu đã không yêu ta ư...òa.."- y xoay người nằm thẳng lại trên giường, mông có chạm đau y cũng mặc kệ. Cánh tay y đưa lên che đôi mắt ướt, cố chặn những dòng lệ đang tràn lan nhưng không thể. Hắn chỉ thấy một nửa gương mặt mi mục như họa đang khổ sở khóc đến hoa lê đái vũ kia, 2 cánh môi hở nhẹ cùng những tiếng nấc vụng vặt khiến lòng hắn tan nát. Những giọt nước mắt của y không nghe theo chủ nhân của nó ở yên, mà thoát khỏi cánh tay chảy xuống, từng giọt từng hàng ngắt quãng như chuỗi ngọc kết tinh lại chảy xuống.
"Quốc..."
"Ngươi Cút!"- Chính Quốc uất ức đem cánh tay ra khỏi gầm lên, đôi mắt hạnh to tròn sưng đỏ cùng chóp mũi hồng mạnh mẽ ngăn cách hắn và y. Thấy dáng vẻ ái nhân tức giận đến không kiềm được nước mắt lăn dài, lần đầu tiên hắn không biết phải làm gì. Chỉ cứng đờ ra nhìn y trân trối.

Hắn đem người nọ xốc lên bế vào người, để 2 chân thon của y quấn quanh eo mình, tay bợ dưới mông không dám chạm sợ y đau. Mặc cho y dằn vặt, quẫy đạp, đấm đá không ngừng khóc thét. Thái Hanh vẫn kiên trì giữ thế đứng tấn, tay chặt chẽ giữ y trên người ôm chặt lấy. Trên vai hắn loang lỗ máu thấm ra từ vết cắn của y. Đến khi y mệt lả thở dốc ngả đầu vào vai hắn. Tiếng khóc như hài tử vẫn vang vọng mãi bên tai hắn, Chính Quốc không ngừng khóc được. Y chưa bao giờ khóc thảm như vậy, cũng chưa từng rơi nhiều nước mắt như vậy trước mặt hắn. Rõ ràng hắn thành công làm y đau rồi, sao lại chẳng thấy tự đắc mà lòng đau đớn như ai lấy dao đâm. Y không phải chỉ là vì bị mấy roi của hắn làm cho đau đến khóc, mà chính thái độ và cách hắn đối xử với y khiến người nọ nghẹn ngào không ngừng khóc được.

Nếu y có đấm đá hắn thêm một lúc Thái Hanh vẫn cảm thấy đáng đời lắm. Hắn làm thương tổn người hắn yêu, đúng là chán sống rồi. Thấy người nhỏ mềm nhũn chẳng còn sức lực nào, hưng hức bên tai hắn. Thái Hanh đưa tay từ từ chạm nhẹ vỗ vỗ rồi xoa lưng cho y. Người nọ thở nặng quá, thở vì tức giận, bức bối chưa giải tỏa hết. Đôi mắt xinh đẹp lại khóc đến đau.

Một lúc hắn bế y ra sau bình phong, tự mình ôm y bước xuống suối nước nóng mà hắn đã dụng tâm làm cho y trước đó. Dòng nước ấm khiến Chính Quốc bình tĩnh lại, vỗ về mọi vết thương trên thân thể y, bao gồm cả sự thất vọng về hắn trong tim. Hắn không dám buông y ra, duy trì giữ tiểu điềm điềm của hắn trên người.
"Quốc, ta yêu ngươi. Ta thật sự yêu ngươi, đời này không phải ngươi ta không lấy."- y nhìn lên gương mặt ướt đẫm của hắn, chẳng biết là nước trong hồ hay nước mắt của người nam nhân này. Sau tất cả mọi chuyện, y thận trọng trước những lời nói của hắn.
"Ta không yêu ngươi"

Thấy y thẳng thắn như thế, rõ ràng là câu trả lời đã biết chắc, nhưng khi nghe nó thốt ra từ miệng người này, hắn vẫn không thể kiểm soát được sự chua xót từ tận đáy lòng. Y chúng tinh phủng nguyệt, xinh đẹp bức nhân, nói hắn yêu lớp da này của y không sai. Nhưng đó không phải là tất cả, đẹp nhìn mãi cũng sẽ chán, nhưng riêng người nhỏ hắn càng nhìn càng rơi vào lưới tình không lối thoát. Hắn yêu lúc y cười, lúc y khóc, lúc người tức giận, lúc người lạnh nhạt. Yêu đến điên dại muốn y trở thành một phần thân thể của hắn để không phải tách rời. Mà y đã là một phần thân thể hắn rồi, là trái tim của hắn. Nếu một ngày nào đó y rời đi đem trái tim này của hắn đi mất, thì tia sáng cuối cùng của cuộc đời này sẽ tắt lịm trước mắt hắn.
"Được, ta sẽ đem ngươi trở về. Còn 2 ngày nữa, ta sẽ đem ngươi trở lại Đông Kinh. Trả ngươi trở về nơi ngươi thuộc về"

Chính Quốc ngờ vực nhìn hắn thì thấy bản thân đã dần tụt xuống, đôi tay hắn buông lơi muốn bỏ y ra. Mạnh miệng là thế nhưng đến Thái Hanh cũng không rõ bản thân có đủ can đảm nhìn y rời đi không. Hắn chắc chắn sẽ phát điên mất, hắn sợ mất người này.

Hắn chỉ vừa quay lưng đã có bàn tay nhỏ bé nắm lấy đôi tay hắn đan chặt, dưới dòng nước hắn vẫn cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của người kia chạm đến từng ngóc ngách trong tế bào hắn. Thái Hanh kinh ngạc quay sang, gương mặt hồng kia cùng mái tóc dài ướt đẫm đã kề sát trong gang tấc. Dưới môi có một dòng ấm nóng ngọt ngào chảy qua, đôi mắt người nọ nhắm nghiền, hàng mi dài run run, chóp mũi cọ vào má hắn. Thái Hanh mở to mắt không dám tin, sau đó giành thế chủ động đem môi đào người nọ chiếm lấy như muốn nuốt vào tận tâm can. Trong lòng hắn kích động, muốn đem người này ra "yêu thương" một phen, nhưng hắn biết y ghét người khác đi quá giới hạn. Một lúc dường như thấy y không thể hô hấp, hắn buông tha cho đôi môi hồng nhuận gây nghiện kia. Trên gương mặt của y xuất hiện rạng mây hồng, ánh mắt ướt át đem hết mọi thứ trên người hắn dựng đứng. Dưới làn nước trong vắt tà áo mỏng manh chẳng che nổi thân thể tuyệt mỹ của y
"Quốc, vậy là sao? Ta cũng là nam nhân, đừng đùa giỡn với ta bằng cách đó, ta sẽ khiến ngươi lại khóc mất"- đôi tay hắn áp bên má mềm của Chính Quốc nâng lên. Ánh mắt mong đợi, cật lực kiềm chế bản thân không xâm phạm đến y.

"Còn nhớ thỏa thuận ban đầu giữa ta với ngươi không? Ngươi cho ta gặp mẫu thân một lần, lo cho bà một cuộc đời bình an; ta sẽ là người của ngươi"- y nhìn hắn kiên định, Thái Hanh chẳng biết hiện tại nên vui hay buồn. Là vui khi người nọ sau sai lầm của hắn vẫn chấp nhận ở lại, hay buồn là vì y chỉ xem trọng thỏa thuận của cả 2 mà thôi. Nhưng mà hắn chẳng còn tâm trí nào để tâm nữa, giây phút này hắn chỉ muốn hòa làm một với người trước mặt, muốn dục tiên dục tử với y.

Hắn đẩy nhẹ cổ áo đã bị nới lỏng trên thân thể trắng hồng kia, hôn lên cầu vai y yêu chiều, trân trọng.
"Xin lỗi Quốc nhi, ta sai lầm rồi. Ta nhất thời bị giận dữ làm mờ mắt nên mới đánh ngươi. Sau này sẽ không lặp lại nữa"- hắn lúng túng giải bày với người nọ. Thái Hanh rất sợ y sinh ra cảm giác đề phòng hay vì chuyện này mà xa cách hắn.

"Không, ta vẫn rất giận ngươi"- thái độ y điềm tĩnh đến lạ. Chẳng còn giận dữ hay khóc nháo, chỉ có lặng yên một chỗ vẫn có thể khiến hắn quýnh quáng lên.

"Vậy làm sao..."

"Nhắm mắt lại."- hắn ngay lập tức nghe lời 2 mắt nhắm chặt. Y nhìn gương mặt tuấn tú của hắn trong chốc lát, cảm thấy hắn nghiêm túc đến buồn cười. Bản thân tiến đến đưa tay chạm nhẹ vào vật bên dưới đã cứng lên của hắn. Thái Hanh hồn bay phách lạc co rúm muốn lùi lại.
"Đứng yên cho ta"- hắn dở khóc dở cười miễn cưỡng đứng yên, cự vật bên dưới bị y trêu ghẹo cương cứng đến nổ tung, người nọ còn cố tình chỉ chạm lướt qua, khiến hơi thở hắn ngày càng nặng. Dục vọng bị đẩy lên cao trào, một lúc thấy chẳng còn sự đụng chạm nào nữa, hắn cảm giác bản thân sắp phát điên đến nơi. Mở mắt thấy y đã cởi cả mảnh áo bên ngoài, thân thể mảnh mai như liễu tinh khiết hiện trong tầm mắt. Y trèo khỏi suối nước, để lại bóng dáng mỹ nhân lõa thể khiến hắn phát điên. Rõ ràng là cố ý, gân xanh trên trán hắn nổi rõ. Rất muốn đem y ra mắng lại không nỡ, Chính Quốc ngươi thật giỏi rồi. Không sợ ta bỏ qua tất cả mà "làm" chết ngươi sao, chẳng qua là y biết hắn không dám nếu y không cho phép.

Thái Hanh trong đầu chỉ có mấy câu chửi thề, muốn mạnh mẽ ngăn chặn "con quỷ" phía dưới đến khổ sở. Hắn không dám rời khỏi suối nước, sợ không kiếm chế được mà làm bậy. Nín nhịn muốn thổ huyết mà chỉ có thể cười khổ chịu đựng. Tiểu tổ tông à tiểu tổ tông, ai bảo ngươi là trân bảo của ta. Ai bảo ta tự mình tìm chết trước cơ chứ. Mãi đến khi hắn cảm thấy bản thân chắc đã giải quyết được phần nào"cơn hỏa" phía dưới thì âm thanh trong veo, nhẹ như gió thoảng từ đâu lại truyền đến.
"Hanh, vào đây"

Hắn ngoan ngoãn như tiểu cẩu nghe lời y từng chút, nếu có cái đuôi sau mông hắn lúc này chắc đang vẫy vẫy rất khí thế. Nhớ đến thân hình băng cơ ngọc cốt khi nãy của người trong lòng, mặt hắn tự động đỏ bừng lên. Hiên ngang bước vào, dù gì cũng nên lấy lại vị thế gia đình chút chứ nhỉ.
.
.
.
Hắn cứng đờ nhìn người nọ vẫn chưa mặc lại quần áo, bộ dáng giống như lúc nãy hắn đánh phạt. Nhưng khi nãy còn tức giận chẳng có để tâm gì nhiều, hiện tại lửa nóng khó khăn lắm mới kiềm xuống lại mon men bộc phát. Nghe thấy tiếng động Chính Quốc quay sang, đôi mắt to tròn nhìn hắn có chút linh lung, thơ ngây.
"Đau, tới thoa dược cho ta"- người nọ bình thường chẳng phải ghét người khác thấy cơ thể mình lắm sao??? Hay khi nãy trèo lên khỏi suối, trượt chân ngã đập đầu vào đâu đấy rồi.
Thái Hanh lại gần nhìn thân thể trắng muốt không một vết muỗi đốt chỉ có mấy lằn ngang dọc trên mông tròn là phá lệ nhứt mắt. Ta lại làm ngươi đau rồi! Sắc mặt hắn lại trầm xuống, ép tiếng thở dài vì ân hận xuống đáy lòng. Thái Hanh cũng không nghĩ bản thân ra tay không nương tình như vậy, có lằn bị trùng rướm máu dưới da thịt trắng nõn. Dáng vẻ y lúc này lim dim như con mèo nhỏ, hẳn là buồn ngủ lắm rồi đi.
"Ta sẽ dùng lực hơi mạnh một chút để tan huyết ứ dưới da. Ngươi chịu đựng một chút"- hắn nói rồi nhìn qua lại tìm kiếm, sau đó đem ốc câu hồn lúc nào hắn cũng đem theo bên người đưa cho y nghịch tạm, để lãng quên cơn đau.

Người nọ thấy con ốc gai nhỏ bằng 2 ngón cái đen tuyền hình thù lạ kỳ. Mắt to sáng rỡ thích thú dùng ánh mắt phân tích vật trước mặt, thích đến không nỡ buông tay. Đến khi bên dưới mông bị hắn ấn một nhát đau đến thả rơi "đồ chơi" lên giường. Điềm Điềm liền nghiêng người theo phản xạ muốn lẫn trốn vào gốc nhưng chân đã bị hắn nhanh chóng bắt lại.
"Không cần! Ta không đau nữa"- y chỉ là định bắt nạt hắn một chút, giờ lại thành mình ăn đau rồi.

"Ngươi đừng nháo, không thoa sẽ lâu lành. Hai hôm nữa phải ngồi xe ngựa nhiều canh giờ, ngươi muốn đau chết sao"- hắn ôn nhu nắm lấy chân thon của người nọ kéo ra, bộ dáng kiên nhẫn từ tốn sợ làm y đau.

"Là tại ngươi..."- Chính Quốc đưa mắt ủy khuất nhìn hắn

"Ừ tại ta, nên lại đây để ta bồi ngươi"- trên gương mặt hắn chỉ còn dịu dàng cùng nhẫn nại. Y chần chừ rồi cũng ngoan ngoãn nằm lại ngay ngắn.

Tay hắn chạm đến đâu y run rẩy thút thít đến đó, cảm giác như lột một lớp da. Dược kia được ngự ban đương nhiên tốt nhưng lúc tiếp xúc với vết thương có chút không chịu nổi vì đau rát, nhứt nhối bởi tay hắn đang nhào nặn bên dưới. Y đau quá đưa tay ra phía sau đã bị hắn giữ lại, sau một hồi "tra tấn" thì đôi mông của người nọ đã được buông tha. Hắn từ tốn lau thuốc còn dính trên tay, sau đó đem chăn đắp lên cho y mỉm cười ôn hòa.
"Ngươi ngủ đi, không cần mặc lại quần áo đâu, sẽ đụng trúng vết thương, ta ở bên ngoài, ngươi có khó chịu thì gọi ta"- hắn xoa xoa đầu người nọ rồi xoay lưng rời đi.

Y nhìn bộ dáng hắn vừa cô độc lại ướt sũng lên từ hồ nước, trên vai áo còn bị y cắn sâu đến máu thấm lấm tấm ra ngoài. Trong lòng dâng lên một cỗ chua xót không nói thành lời. Y nhận ra hình như bản thân đã thật lòng có cảm tình với nam nhân này. Khi hắn hành động lỗ mãn đánh y, ngoài dỗi hờn và ủy khuất thì chẳng có sự thù hận nào xen lẫn. Chỉ giận hắn hành động cảm tính xúc phạm đến y, giận hắn đánh đau mà thôi.

Chừng khắc sau, y bồn chồn mãi cũng không thể vào giấc, phía sau cũng đã dịu đi rất nhiều. Y chỉ có thể nằm nghiêng sang một bên vì sợ đụng vết thương. Ngó nghiêng nhìn về phía cửa, ánh trăng đêm nay lại đặc biệt sáng hắc lên mành cửa. Hắn nói ở đằng trước trông y, không biết có thực hay không. Phân vân một hồi, Chính Quốc vẫn quyết định nhút nhát kêu hắn một tiếng nhỏ xíu.
"Hanh"- đợi một lúc, không thấy ai đáp lại trong lòng có chút thất vọng. Xoay mặt vào trong, y quyết định không thèm quan tâm người nọ nữa.

Trong chăn từ đâu có động tĩnh, y còn chưa kịp quay sang vòng eo đã bị ai đó bá đạo ôm lấy. Thân thể mịn mát trong chăn cứ thế bị hắn chiếm lấy, Chính Quốc cũng không buồn cựa quậy chỉ có lặng yên vui vẻ trong lòng hắn. Thái Hanh sau khi rời khỏi liền trở về thay thường phục, xong quay lại ngoan ngoãn đứng trông. Y không biết khi nghe tiếng y kêu, hắn đã phấn khởi thế nào đâu.
"Ngươi gọi ta?"
"Không có, ngươi nghe lầm rồi."
"Rõ ràng là có"
"Ta bảo không..."
"Ân~ không có, là tự ta"- nhìn người nọ quay sang phồng mang trợn má, hắn bất lực cười.

Mặt cả hai đối nhau, hắn lại không buông tha cho vòng eo của y, kéo y sát gần vào hắn không một kẻ hở. Tay luồn lách dọc theo đường cong thân thể người nọ đi xuống. Chạm vào 2 phiến mông ôn nhu xoa xoa, làm má y đỏ hồng vì ngượng ngập. Rõ là tiểu điềm điềm của hắn vẫn chưa quen với sự đụng chạm quá mức thân mật.
"Ưhm..ng..ngươi đừng chạm"- Chính Quốc đưa tay xuống muốn gạt hắn lại bị hắn gắt gao ôm lấy.
"Ngươi nhất định hối hận, ta không thể khai chi tán diệp cho ngươi. Ngươi hiện tại quay đầu vẫn còn kịp, nếu ngươi chọn ta nhất định không thể lấy bất kỳ kẻ nào."-y kiên định nhìn hắn
"Ngươi đang câu dẫn ta? Ta đã nói rồi, không phải ngươi ta không lấy. Ta cũng sẽ không làm vua, đời này chỉ có mình ngươi"- nhìn đôi má đào đỏ hây hây, cùng đôi mắt tròn thơ ngây khiến hắn không thể không dụng tâm. Hắn thăm dò ôn nhu hôn lên chiếc cổ ngọc của người nọ, sau đó môi hắn rơi vụng đến cả ngực và chiếc cằm tinh xảo của y. Người nọ chẳng có chút động tĩnh hay ý định đẩy hắn ra, chỉ có hơi thở ngay càng gấp gáp, đôi mắt ướt át nhìn hắn. Như thể càng khuyến khích, kích động hắn làm càn hơn. Nụ hôn của hắn đến đâu đem thân thể y run rẩy đến đó. Chính Quốc cảm giác như có dòng điện giật nhẹ lướt qua trong thân thể.

Hai đầu gối hắn chống hai bên eo y chế ngự người bên dưới, ngây người nhìn thật kỹ gương mặt kiều diễm của y. Người này thật đẹp, nếu y là nữ nhân dám lắm có thể làm sụp đổ cả một vương triều. Cơ thể ôn hương nhuyễn ngọc tỏa mùi hương cây cỏ nhè nhẹ, y thích hoa thơm cỏ lạ, thích việc chăm sóc và nâng niu chúng mỗi ngày nên mùi hương của từng loài hoa y dụng tâm trồng luôn ướm mùi hương theo y mỗi lúc.

Chính Quốc cảm nhận thấy sự thay đổi bên dưới của nam nhân này, trong mắt ánh lên vẻ sợ hãi và lo lắng. Ánh mắt hắn rất sâu, tối đen thăm thẳm, không có bất kì chút ánh sáng nào, giống như đầm lầy đang muốn nhấn chìm y xuống.

Lòng Thái Hanh run lên, cảm giác ham muốn thân thể bên dưới càng mãnh liệt hơn, ham muốn cả trái tim y, giây cuối cùng, hắn vẫn không dám chắc chắn thấp giọng hỏi: "Quốc nhi?".

Y mê man nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh nước: "Ân~".

"Biết kế tiếp ta muốn làm gì không?" hắn nhìn y thật chăm chú, không dám rời mắt nửa khắc, như cần một sự chấp thuận. Hắn biết rõ tính người này, nếu hắn dám mạnh bạo cưỡng đoạt y 1 tấc, y sẽ hận hắn cả 1 đời...
Thấy cái gật đầu ngượng ngùng, người nhỏ này mỗi lần kích động hay thường dùng tay che đi mắt. Hắn cười rồi đem y hòa làm một với hắn.
Tiếng ngâm nga, khóc âm không dứt; y vùi vào lòng hắn để mặc hắn hành sự. Y chau mày cong người lại, gục lên bả vai hắn thút thít. Thái Hanh sợ y là xử nam nên lần đầu không nỡ tự tiện đưa vào, lo y đau nên đem ngón tay khuếch trương trước. Người nọ bên dưới vừa khít vừa nóng như muốn kẹp đứt hắn, Thái Hanh bị đau vẫn nhẫn nhịn dỗ dành tiểu miêu trong ngực đang nhỏ giọng khóc.

Hắn để tay bên dưới đôi mông y để lúc lên xuống mông người nhỏ cũng không bị đập vào đùi hắn làm đau.

Qua một hồi, hắn nhìn người nọ đang an tĩnh ngủ say trong ngực mình mà mãn nguyện. Có lúc hắn đã nghĩ, có phải bản thân thực sự như y nói, chỉ bị vẻ ngoài của y hút lấy, đến một lúc chiếm hữu được lại chẳng còn chút cảm tình nào mà vứt bỏ y. Nhưng Thái Hanh ngày càng khẳng định, Chính Quốc đối với hắn không phải sự động lòng nhất thời. Mà hắn đã yêu người này từ cái nhìn đầu tiên. Thái Hanh âm thầm siết chặt tay, hôn lên má mềm của người nọ. Trong đêm tối có hai trái tim vì nhau mà đập cùng một nhịp.
.
.
.
Thái Hanh thúc ngựa chạy bạt mạng vượt ra khỏi kinh thành, vượt qua bao nhiêu bức tường cao cung cấm. Hắn giữ đúng lời hứa đem y theo trở lại Đông Kinh thực hiện những chuyện y muốn làm. Bản thân hắn thì vào kinh thành gặp Đông Kinh Đế trao đổi thư nghị hòa trước. Ban đầu hắn còn muốn đi cùng y, nhưng người nọ lại một mực không muốn.

Hắn cắn răng ân hận, phải chi lúc đó hắn cứng rắn hơn một chút. Thái Hanh xé gió rời đi, trên mặt không che giấu nỗi sự lo lắng, hoảng loạn tột độ.  Trước khi rời đi hắn đã để lại Tinh Nhất cho y nhưng tên này thế mà lại lê thân đầy máu trở lại tìm hắn rồi ngất đi. Tinh Nhất là tử sĩ bật nhất mà hắn huấn luyện ra được. Ở đây há có kẻ nào có thể đấu lại hắn, trừ phi...

Suy nghĩ đó càng lớn khiến hắn càng hoảng sợ hơn bao giờ hết. Trừ phi là Chính Quốc lại khởi động Lệnh Ma chi pháp. Để Chính Quốc có thể khởi động trận pháp này, chỉ có thể mẫu thân của y đã xảy ra chuyện. Hắn còn nhớ lần cuối mình gặp y, người nọ đứng ở góc đường gần Điền phủ nhìn hắn mỉm cươi, bảo hắn an tâm, chuyện nhà y để y tự mình xử lý. Đợi y trở lại sẽ đem mẫu thân lẫn người toàn vẹn trở về đợi hắn. Nhưng y không đợi được hắn.

Càng tiến gần, tiếng khóc thét thê lương càng vọng vào tai hắn đau nhứt, cảnh tượng kinh khủng hiện ra. Cả một vùng thây người rải rác, tiếng khóc thét ai oán, tiếng trẻ con người lớn chạy loạn chà đạp chém giết lẫn nhau. Điều hắn lo sợ nhất thật sự đã đến. Thái Hanh chau mày lập tức xuống ngựa kích hoạt Phong Hoa trận, vì người nọ hắn đã tốn nhiều tâm tư để nâng cấp trận pháp này. Dù không thể ngăn chặn được nhưng có thể giới hạn được phạm vi lây lan của Lệnh ma trong một vòng tròn kín. Những người đang chém giết kia tỉnh thần, ngã xuống, kẻ chết người bị thương. Nhưng người hắn tìm vẫn chưa thấy, hắn phóng ngựa vào Điền phủ. Thấy y đang một mặt hung ác như quỷ dữ lơ lửng trên không. Hắn giật thót nhớ lại khoảnh khắc lần đó ở biên giới Hà Dương, mắt y đỏ ngầu. Tay bóp cổ đã ngoẻo sang một bên của Điền Nhân huynh trưởng hắn nâng lên, nhìn biểu hiện hắn ta chừng đã gãy xương đứt mạch mà chết. Bên dưới còn có Điền Tông cùng Từ thị hộc máu chất chồng lên nhau đã tắt thở từ bao giờ.

Thái Hanh lôi trong áo vỏ ốc ra đưa lên miệng thổi. Tiếng của chiếc vỏ não nề đến sởn gai óc, Chính Quốc thả rơi xác huynh trưởng xuống dưới đem đầu ôm lấy đau đớn. Nhìn về phía phát ra âm thanh bằng đôi mắt tàn ác đỏ ngầu. Chỉ chốc lát y đã phóng đến đối diện hắn, tay đưa lên muốn bóp cổ Thái Hanh nhưng chỉ cách khoảng chừng vài phân bàn tay y dừng lại. Gương mặt căng cứng đau đớn lẫn khổ sở, toàn thân run rẩy thống khổ
"Chạy đi"- y nhìn hắn nhỏ giọng nài nỉ khổ sở cầu xin, y đã bị Lệnh Ma nuốt chửng. Chỉ một chốc nữa thôi, Chính Quốc sẽ biến thành con quỷ dữ chẳng biết gì ngoài khát máu, giết chóc.

Thái Hanh biết óc câu hồn không thể cứu nổi y, cắn môi xót thương đưa ra quyết định. Trước đây hắn có luyện Thiên Tinh trận, trận pháp này hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, tẩy uế các loại năng lượng xấu. Nhưng đau đớn mà nó mang lại...một kẻ bình phàm khó có thể chịu đựng được. Sau đó hắn nhắm mắt, giữa hai lòng bàn tay có một luồn gió thổi tới, ánh sáng xanh nhạt càng sáng dần tỏa quanh người hắn. Kế tiếp, hành động y chẳng thể nào nghĩ tới. Hắn nhào tới, ôm chặt lấy y, dùng cả tay lẫn chân chế trụ y, quấn lấy y chặt cứng. Tia lý trí cuối cùng y đã nghĩ hắn liều mạng đến điên rồi, người này muốn chết cùng y sao. Nhưng chỉ giây lát thân thể như có hàng ngàn hàng vạn côn trùng cắn xé lục phũ ngũ tạng, ngứa ngáy, điên cuồng thống khổ đến muốn chết đi còn thống khoái hơn. Thiên Tinh trận hiệu quả rất lớn nhưng hậu quả nó đem lại lên thân thể cũng không tưởng tượng được. Hắn lợi dụng sức mạnh của Thiên Tinh để dập tắt Lệnh ma chi pháp của y.

Tiếng hét của y cứ gào lên xé toạc cả bầu trời, y liên tục vùng vẫy, ngón tay bấm sâu vào da hắn. Đôi mắt đỏ ngầu chuyển đổi đen rồi lại đỏ liên hồi. Thái Hanh mặc người nọ vùng vẫy trong lòng, đôi mắt nhắm chặt chảy xuống 2 dòng nước đau đớn. Hắn gồng hết khí lực khóa chặt y trong lòng, mỗi tiếng gào của người nọ cấu xé tim hắn ra hàng nghìn mảnh, hàng vạn mảnh. Hắn ước bản thân mình được thay thế y chịu phần thống khổ. Thấy người nọ bi thống dẫy dụa muốn cắn lưỡi đi tìm cái chết. Môi đã bị Thái Hanh gặm lấy, hắn tách hàm người nọ ra, dùng lưỡi mình quấn lấy bảo vệ lưỡi của y. Môi bị Chính Quốc cắn nát bươm máu tươi đã tứa ra khóe miệng chảy xuống. Hai dòng ánh sáng như hòa lại như phản nhau.

Điền Chính Quốc cảm thấy đầu óc quay cuồng trong đau đớn, tuyệt vọng, nhìn xuống thấy những giọt nước mắt trong suốt trên gương mặt hắn. Y cười chua xót, ít nhất trước lúc chết ta vẫn biết còn có một người đau lòng vì ta. Hắn đưa tay vào trong áo y, toàn là mồ hôi lạnh, bình thường da dẻ người nọ đã như ngọc mài tinh xảo, hiện tại còn trắng đến ghê người. Ánh mắt hắn hung ác như muốn giết người, trong lòng thống khổ không kém y là bao.

Cơn đau đớn dày vò y đến tê tâm liệt phế, y cứ liều mạng vùng vẫy trong bất lực, vòng tay hắn như cái kìm ghì chặt y xuống dù có bao nhiêu tinh lực cũng bị rút sạch, móng tay hung hăng cào ngực hắn không khoan nhượng, nhưng tay Thái Hanh thật sự như làm từ thép, mặc cho y dùng bao nhiêu sức, bao nhiêu lực cũng không thể lay chuyển.

Mắt dần mờ, thân thể chịu hành hạ vẫn muốn vùng ra theo bản năng, cơn ngứa ngáy trong người bỗng phun trào như núi lửa, Chính Quốc hoàn toàn sụp đổ khóc lóc thảm thiết:
"Hanh, cứu ta với, xin ngươi cứu ta với! Để ta được chết thật thống khoái đi"

Thái Hanh cắn chặt răng, trong ánh mắt sâu thẳm tràn đầy nhức nhối và xót xa, pha lẫn với sự thù hận không có chỗ phát tiết với ai, kẻ thù sớm đã chết nằm đó, hắn còn có thể trả lên ai. Người chịu dày vò cuối cùng cũng là người trong lòng hắn. Y bị hắn ôm chặt đang giãy giụa như con thú bị vây khốn, đấm đá loạn xạ. Mỗi tiếng khóc khiến hắn đau đến không thở nỗi. Nhưng hắn quyết không buông, có chết cũng không buông ra. Ánh mắt y rã rời nhìn hắn, miệng nói mà người run cầm cập:
"Ngươi thà là để ta chết đi còn hơn chịu thống khổ thế này."

Sau cùng cả hai lôi nhau ngã ra đất, lần này hắn nhanh chóng chiếm ưu thế, tay trói tay y đè trên đầu, cả người đè lên y để chế ngự, dù Chính Quốc hứa hẹn khóc lóc cầu xin thế nào cũng vô ích. Hắn luôn chiều theo y, chưa cần y khóc, chỉ mỗi cái nhíu mày thôi đã không đành lòng. Nhưng hôm nay hắn buộc chính mình phải thờ ơ trước những lời cầu xin đáng thương của y.

Mắt y dại ra, màu đỏ bị dập tắt lụi dần như đèn cạn dầu, thay bằng màu nâu đen nguyên thủy nhưng đã mất vẻ tinh anh. Cả hai quần nhau được một lúc rồi ngã ra, mồ hôi chảy xuống những vết thương lớn nhỏ đau rát mới đánh tỉnh y được một chút. Khi hắn tưởng người nọ đã ngất xỉu thì quay sang chợt thấy bộ dạng vân đạm phong khinh của người nọ, nụ cười xinh đẹp xán lạn hiện hữu trên môi, nụ cười hắn chưa bao giờ thấy trước đó.
"Cha ta không thương ta, mẫu thân cũng bỏ ta mà đi, Điền gia lại không phải là nhà ta. Ngươi nói xem, thế gian này rộng lớn như vậy, lại không có chỗ dung ta"

Khi y trở lại mới biết tin từ vú nuôi của mẫu thân, sau khi y đi thì sự tồn tại của bà không còn tác dụng nữa. Bình di nương vì cái chết của ngũ thiếu gia mà đau lòng ngã bệnh đến chết. Tạo dựng một nguyên do cũng thật hay, y cười đau đớn. Những kẻ không tim không phổi đó thay vì thấy áy náy vì cái chết của ta mà bù đắp cho bà một cuộc sống đủ đầy hơn, lại vong ân bạc nghĩa đem người chôn sống đến chết. Đáng lắm, các người đáng chết, hãy xuống bồi tội với mẫu thân ta.

Dòng nước trên mắt vẫn không ngừng trào ra, y mệt quá, cả thể xác lẫn tinh thần, cả tâm can đều đau đớn như cắt đi nửa phần sinh khí. Hơi thở y mong manh hơn bao giờ hết, lúc Chính Quốc cảm thấy bản thân đã đứng trên bờ vực của cái chết, đã có bàn tay cường hãn nắm chặt tay y kéo lại không buông.
"Không được!"
"Ta không cho phép ngươi đi đâu hết!"
"Đã hứa sẽ toàn vẹn trở về gặp ta, Chính Quốc ngươi muốn đến nơi nào cũng được nhưng phải là cùng ta. Không cho phép ngươi gạt ta ra khỏi sinh mạng của ngươi."- hắn gào lên, nước mắt cũng tràn đầy trên mặt cùng vệt máu chưa khô bên khóe miệng.
"Ta mệt quá...!"- y rất muốn đưa tay chạm vào má hắn nhưng chẳng còn chút sức lực nào như kẻ tàn phế. Đúng y đã tàn phế rồi, y biết, hắn đã dùng Thiên Tinh trận rút sạch linh lực của y. Chính Quốc hiện tại tay trói gà còn không chặt, mãi mãi chỉ là một kẻ bình thường không thể tu luyện nữa. Hắn chọn chặt đứt linh lực để cứu mạng y.

"Quốc! Ngươi đừng từ bỏ, ngươi còn có ta. Vậy nên đừng từ bỏ. Ta cùng ngươi làm lại từ đầu."
Hắn gạt đi nước mắt nhìn bầu trời trở lại quang đãng chiếu từng ánh sáng nhảy nhót trên gương mặt nhu hòa của người nọ. Hắn hôn lên môi y bằng tất cả ái tình cả đời này gộp lại, bằng tất cả những gì hắn có được,...bằng tất cả những gì những kẻ tàn nhẫn kia nợ y ở kiếp này.
"Được!"

~HOÀN CHÍNH VĂN~
5 năm sau, ở ngọn đồi nhỏ đằng sau biệt viện của hắn khi xưa. Một ngôi nhà nhỏ xinh xắn làm từ trúc lọt thỏm trong một vườn hoa thơm ngát, trăm hoa đua sắc. Dưới tán cây đại thụ có bàn trà nhỏ, đơn sơ cùng 2 nam nhân cao lớn.
"Thái Hanh, khi nào đệ mới trở về. Phụ hoàng cùng mẫu hậu rất nhớ đệ"
"Đợi bọn họ nguôi giận đã"- ta trở lại còn không phải tự chui đầu vào rọ.
Sau đó, hắn nhìn sang người nọ đang ngắt mấy cái lá con con, tỉ mẫn chỉnh từng nhánh cây mà cười mãn nguyện.
"Đệ là vì y đi" -Nam Tuấn nhìn qua người con trai xinh đẹp kiều diễm kia, trong lòng khẽ thở dài. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chắc chính y không biết chính mình đã biến chuyển cả một vương triều. Thái Hanh 5 năm trước trở lại cởi mũ thái tử ẩn sâu biệt tích trong rừng núi. Hắn tự mình đơn bạc chăm sóc người nọ trọn một năm trời, Chính Quốc mới có thể đứng dậy hồi phục bình thường, nhưng tiếc là y mãi mãi không thể tu luyện. Phải nói khoảng thời gian đó Bắc Quốc loạn như thế nào, từ vua đến thần, từ quan đến dân đều ngỡ ngàng bởi việc Thái Hanh lên ngôi đối với họ chỉ là sớm muộn. Vậy mà chàng thanh niên đó từ bỏ đứng đầu thiên hạ, từ bỏ cẩm y ngọc thực, lui về với y chỉ vì một lời hứa *ngươi lấy ta thì sẽ không thể lấy bất kỳ kẻ nào.

Vua thì không thể chỉ có một người chung gối, ta nguyện vì ngươi từ bỏ ngôi vị này. Huynh trưởng ruột cùng mẫu là Nam Tuấn đã thay đệ đệ lãnh gánh nặng này. Bắc Quốc Đế tức muốn thổ huyết bệnh nặng nên sớm thoái vị đưa Nam Tuấn lên ngôi như ý nguyện của Thái Hanh. Hẳn hiện tại người còn giận hắn lắm.

"Ừm, khó khăn lắm mới đem người trở về. Đệ không dám rời khỏi Điền Điền khắc nào"
.
.
.
"Không cần vì ta nhẫn nhịn nhiều như vậy! Yêu ta là chuyện ủy khuất ngươi vậy sao? Không thể làm vua thì trở về làm vương gia, gặp cha ngươi cùng cúi đầu tạ tội. Bộ dạng ngươi hiện tại, ta chê bai!"- y từ xa đi lại y phục trắng thuần đơn sắc nhưng diễm lệ chói mắt, nét đẹp theo thời gian càng mãnh liệt tỏa ra. Ánh mắt khinh bỉ nhìn người nam nhân trước mặt nhưng trong lòng ẩn ẩn đau vì hắn. Vì ta đã trả giá nhiều như vậy rồi! Y nào chê bai gì hắn nhưng sao có thể để hắn vì mình từ bỏ tất cả mọi thứ đáng lẽ phải thuộc về hắn.

Thái Hanh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu với y. Người nọ cũng cần một danh phận, hắn không thể để y khổ, hắn cũng muốn đem y nâng trước mặt phụ hoàng, mẫu hậu khẳng định đây là nam nhân hắn yêu nhất đời này.

Y khẽ kéo tay hắn đi tới gốc cây đào đang mùa nở rộ hồng nhạt mềm dịu, từng cánh hoa bay lãng đãng đậu trên cầu vai hắn.
"Năm nay lại có rượu hoa đào uống rồi"- nói rồi lại mỉm cười xán lạn nhìn hắn.

"Được"- sau đó Thái Hanh cúi xuống đem môi người nọ giấu đi sau cánh hoa đào rơi.
~HOÀN NGOẠI TRUYỆN~
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Đây có lẽ là chap cuối cùng trong năm 2021 rồi phải hơm nè :3 Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Mọi người biết cái nết thích ngâm truyện của tui mà.
Nhưng mà tui vẫn yêu và nhớ mọi người nhiều lắm <3
Tui viết xong chap này kiểu tự viết tự đọc xong tự khóc luôn á. Kiểu thấy sao ác với mấy oppa quá, mà lỡ đâm lao rồi nên theo lao luôn.
Truyện có đoạn tui lấy ý tưởng và vài câu giống trong tiểu thuyết "Thiên Kim đại chiến" :33 nên ai đọc rồi có thể thấy có khúc quen.
Lời cuối là chúc mọi người bỏ hết mọi ủy khuất, mọi chuyện buồn đau ở năm cũ lại phía sau. Và tiến lên phía trước nhé, năm mới và tui đang chờ bạn cùng tiến lên nè. 

Năm mới lại cùng nhau đồng hành nhé!
Hãy để lại những lời tốt đẹp của bạn đến con au là tui và truyện bên dưới nhé. Tất cả mọi sự nhận xét thiện chí đều là những món quà tuyệt vời mọi người tặng tui ớ :3
Kamsamitaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro