[TaeKook] Yêu hay không yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy say lắm rồi! Để tớ đưa về, chứ đi taxi tớ không an tâm."- Yugyeom nhìn người say mèm đang mềm nhũn xiên vẹo không đứng nổi bên cạnh tặc lưỡi.

Hội bạn đành dặn dò một chút rồi cũng tách ra đường ai nấy đi. Em say đến mức không còn biết trời trăng, mặt mũi đỏ hồng, miệng phì phèo thổi bong bóng. Trọng lực dồn vào hết trên người cậu bạn Yugyeom, khiến cậu khổ sở vừa vịn eo người bên cạnh vừa gọi xe. Cả 2 đều có cồn trong người cả, không thể nào cầm lái được.

Kiếm được xe, cậu mừng húm quẳng con thỏ vào ghế sau, bản thân cũng chui vào. Xe lăn bánh cũng là lúc JungKook ngã nghiêng nằm trên đùi cậu bạn thân mê man.

Một lúc nước mắt trong vô thức lại trào ra, mắt vẫn nhắm nhưng nấc nghẹn đến thương. Yugyeom chỉ đành vuốt ve tóc, thì thầm an ủi em.

"Hức...Tae hiong..."
"Khóc đi, rồi cậu sẽ thoải mái hơn."

Buổi tụ họp hôm nay ai nhìn cũng thấy Jungkook có vấn đề. Phấn khích và cười nhiều hơn bình thường, trước giờ em luôn biết giới hạn của mình, ăn chơi quá mức cũng không để vượt qua vạch kiểm soát. Thế mà hôm nay chính em thả cho bản thân say bí tỉ, để xem có quên đi được những phiền muộn hay không?

Hoá ra đến trong giấc mơ, em vẫn gặp người đó!

Bọn họ đều đã cập nhật tin tức, nên ai cũng quan tâm đến cảm xúc của em. Cứ ngỡ JungKook rơi vào bi quan, buồn rầu; thế mà một chút em cũng không thể hiện ra ngoài. Mà như thế lại càng đáng lo lắng hơn, một mình em cứ thế ôm hết buồn tủi.

Giao bạn nhỏ về vòng tay của Namjoon, Yugyeom dù còn lo lắng vẫn phải trở về. Anh ôm con thỏ đang nồng mùi rượu vào người, khẽ vỗ lưng cho em dễ chịu.

JungKook cũng không quấy anh, thi thoảng chỉ lầm bầm cái gì trong miệng. Mềm mại dựa vào ngực hyung lớn hưởng thụ ấm cúng. Chợt đôi mắt thỏ he hé mở nhìn anh mê man.

"Hyung, JungKook thương anh lắm!"- sau đó nhẹ nhàng chồm lên hôn lên má anh một cái phớt qua nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.

"Em có nhận ra anh là hyung nào của em không?"- Namjoon phì cười nhìn bạn nhỏ mình ôm chầm trong lòng, khuôn mặt bụ bẫm tròn trịa đang ngây ngốc nhìn anh.

"Anh là trưởng nhóm của em mà! JungKook có say đâu" - em nói bằng giọng nhừa nhựa rồi chun mũi cáu kỉnh nhìn anh.

"Rồi, hyung cũng thương JungKookie nhất!"- anh vốn cho phép thằng bé ra ngoài uống rượu với bạn. Thứ nhất JungKook cũng đã ở tuổi trưởng thành và có thể tự quyết định cuộc đời mình. Với thân phận trưởng nhóm, anh chỉ có thể kiểm soát một phần nào đó thôi. Ít nhất không để em ấy hay bất kỳ thành viên nào có hành vi sai lầm. Thứ 2, bạn của Jungkook đa số anh đều biết nên Namjoon cũng khá yên tâm.

Chỉ là có hơi bất ngờ, em lại quá chén như vậy. Nhớ lại tin tức mấy hôm nay, trong lòng khe khẽ thở dài. Vốn dĩ bọn họ đều đã đến tuổi có thể tùy ý yêu đương, tìm cho mình một nửa phù hợp. Thanh niên trẻ tuổi đối với tình yêu có khát vọng và mong đợi là chuyện hết sức bình thường.

Nên từ lâu trong nội bộ nhóm luôn bảo nhau nếu ai có người yêu trước cũng đều sẽ hết lòng hết sức mà ủng hộ. Sự ảnh hưởng của nhóm cũng khiến công ty không thể cản bước, hay can thiệp vào chuyện tình cảm cá nhân của họ nữa. Thế nhưng nhiều năm qua đi như thế, bọn họ cứ như vậy làm bạn với tình ca, thời gian quá bận rộn nên tình yêu là cái gì đó rất xa xỉ.

Chưa kể đến nhóm đã lên tới địa vị như hôm nay, muốn tìm cô gái sát cánh bên mình trên đỉnh cao, chịu được sức ép dư luận cũng không phải là dễ dàng gì. Khéo lại làm khổ người ta, nên 7 chàng vẫn cứ ì ạch mà độc thân như thế.

Ngoài trường hợp như thế còn có cậu nhóc này, thứ tình cảm mà thằng bé mong muốn, Namjoon biết. Jungkook thích Taehyung, thích như người yêu quấn quýt nhau chứ chẳng phải tình anh em đơn thuần. Anh biết, tất cả ai sáng suốt đều nhìn ra chỉ có chính em ấy vẫn còn tự mình mù mờ.

Còn có Taehyung, tính cách thằng bé cũng rất khó đoán, càng lớn lại càng trầm. Thằng bé cưng chiều JungKook là thật, anh cũng đã tưởng 2 đứa nhóc thật tình yêu nhau, là loại tình cảm từ 2 phía và sẽ có một cái kết thật đẹp. Dù không nhóc nào hé miệng chuyện gì, nhưng 5 người bọn anh cũng đã tưởng chừng sáng tỏ mọi chuyện. Nếu sau này có công bố ra ngoài anh cũng đã sẵn sàng tâm lý làm gà mẹ để bảo vệ chúng.

Thế nhưng, 2 ngày trước, Taehyung vui vẻ thông báo đã có bạn gái, cô ấy cũng là thành viên rất nổi tiếng trong một nhóm nhạc nữ. Mọi người đều bất ngờ đến kinh ngạc, bởi lẽ bọn họ đã dọn ra sống riêng từ lâu. Đi làm chung công ty là thế, gặp mặt mỗi ngày giống như trước là thế, nhưng vẫn có khoảng thời gian riêng tư của mình.

Namjoon còn nhớ ánh mắt lo lắng của các thành viên khi len lén nhìn qua JungKook. Em ấy vẫn cứ điềm tỉnh như thế, như đã biết trước mọi chuyện. Nhưng trong lòng âu đã vỡ vụn thành nhiều mảnh, riêng về giấu diếm tâm tư còn chưa ai qua được nhóc út nhà anh.

Đến bây giờ khi thằng bé đã say nằm trong lòng anh thế này thì anh mới thật sự chắc chắn Jungkook không ổn. Thằng bé cần anh ở bên cạnh.

Cũng không trách được Taehyung, thằng bé có quyền yêu đương và quyết định người sẽ đồng hành cùng mình ở mọi chặng đường. Chỉ là anh đoán lầm thôi, việc cần làm là vỗ về JungKookie và giúp em vượt qua giai đoạn này.
.
.
.
Kim Namjoon nửa ôm nửa dìu em lên nhà mình. Hoseok nhẹ chỉnh đôi kính trên mắt nhìn qua, vội đi tới dìu bên còn lại, đỡ em đi tới ghế sofa.

"Sao mà say khướt thế này?"
"Có vẻ hôm nay không cùng cậu viết nhạc thâu đêm được rồi..."

Jhope là ai chứ? Anh là tri kỷ của Namjoon đấy. Làm sao có thể không hiểu ý của thằng bạn thân được. Có lẽ Kim Namjoon có chuyện cần nói với thằng bé. Ở lại cũng chẳng được việc, dù còn lo lắng nhưng rời đi vẫn hơn. Jhope biết Namjoon sẽ có cách khiến cho JungKook vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đó là sự tin tưởng tuyệt đối.

"Cậu chăm sóc được cho thằng bé không?"
"Được, tớ cũng có chuyện cần nói với nó"
"Haizz, được rồi. Cậu lựa lời nói cho nhóc hiểu. Tớ về đây"

Đợi Jhope về được một lúc, anh ôm em khệ nệ lên phòng, kể ra nhóc thỏ này so với trước vẫn là nhẹ đi rồi. Ở một mình tự do rồi muốn ăn là ăn, bỏ bữa dữ lắm đây, lại còn thức khuya, mấy hôm anh còn thấy thằng bé online khuya lắm.

Người nhỏ cứ thoang thoảng mùi rượu, lẫn mùi đồ nướng. Anh thở dài đem em định cởi đồ ra thay. Tay vừa chạm phải góc áo, đường eo mảnh dẻ trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện, còn rõ dấu tay hồng hồng của anh trên eo lúc anh dìu đi. Da dẻ gì mà mẩn cảm!

"Hongg được! Lưu manh"

Móng thỏ trườn xuống đem tay anh hất ra. Mắt ươn ướt, ngập nước óng ánh dù đang nhắm.

"Anh thay đồ cho em thoải mái, dễ ngủ"

"Không muốn đâu..."

Giọng em thều thào nho nhỏ, nhưng cũng không thể cản tay hyung lớn đang thành thục cởi áo ra. Đến cạp quần, anh đào nhỏ càng không an phận xoay người nằm sấp đưa mông ra ngoài, ý bảo cự tuyệt.

Kim Namjoon chỉ có đành kệ em quấy, vỗ vỗ cái mông nhỏ, luồn tay xuống bụng gỡ dây nịt ra, và kéo quần ngoài xuống. Kiếm cho em bộ đồ rộng rãi thoải mái của anh mặc tạm. Lúc này JungKook cũng đã không quan tâm gì nữa mà vào giấc say sưa, mặc cho anh lăn trái lăn phải để thay đồ.

Khẽ thơm lên trán em một cái sau đó cũng đóng cửa ra ngoài. Anh còn có chút việc phải làm nên không thể bồi nhóc ngủ tối nay.

Kim Namjoon đang suy nghĩ có nên mấp mé nói với Taehyung hay không. Anh chỉ mong thằng bé có thể thay đổi cách đối xử một chút để Jungkookie không bị tổn thương. Nhưng điều đó có thể lại làm cho Taehyungie suy nghĩ nhiều, và buồn phiền. Vì đến hiện tại, anh còn chưa thể xác định Taehyung có biết JungKookie thích mình không.

Haizz!!

Thôi đi, im lặng để chúng tự giải quyết ngầm với nhau là tốt nhất. Anh không nên xen vào làm gì, dù Namjoon thật sự xót cho bé con trên kia nhiều.

Thế nhưng sáng hôm sau thế nào mà chuông cửa anh kêu từ rất sớm. Mới sáng ngày ra mà ai đã mất lịch sự tìm đến nhà rồi, thì thấy nhóc Taehyung mặt mũi đỏ ửng vì lạnh đứng trước cửa lo lắng không thôi.

"Ủa? Sao em đến đây?"

"Anh Hobi nhắn em bảo Jungkookie say dữ lắm, phải nhờ người đưa về lận hả anh? Anh đừng có đánh thằng bé, lâu lâu nó mới vui vẻ ra ngoài chơi vậy thôi. Namjoon hyung đừng có phạt nó tội nghiệp, để em nhắc nó tiết chế là được rồi..."

Chưa gì đã nghe một tràng vào mặt, Namjoon đen mặt kéo Taehyung vào nhà đóng cửa.

*Ủa, anh đánh thằng bé hồi nào mà ai đồn ác vậy?*

Kiểu này chỉ có thằng bạn chí cốt của anh thêm mắm dặm muối dụ dỗ làm nhóc con này một phen lo lắng thôi.

"Anh đã đánh đâu?"

"Nhưng mà sắp rồi!"

"Sao gieo tiếng ác cho anh vậy? Chưa có đánh, cũng không định đánh, nó ở trên phòng còn ngủ đấy?"

Namjoon quay lưng về phía nhóc, đang khuấy khuấy ly cafe trong bếp bóc mùi thơm lừng. Vừa dứt câu đã nghe thấy tiếng chân phình phịch chạy lên lầu mất hút. Namjoon cười trừ lắc đầu.

Như thế làm sao anh không nghi ngờ thằng bé này thích JungKookie cho được. Nhưng nếu thích sao lại còn xác định mối quan hệ với một cô gái khác?

Trong lòng anh ngổn ngang nhiều điều, nhưng chẳng biết giải quyết thế nào mới tốt. Chỉ có chính Taehyung mới xác định rõ ràng tình cảm trong lòng mình thôi. Người ngoài cuộc thường sáng mắt nhưng cũng khó lòng nói cho chúng hiểu.

Taehyung đi lên phòng, khe khẽ đẩy cửa. Thấy em một cục hồng hào trong chăn ấm ngủ rất thoải mái, mùi rượu đã nhàn nhạt đi rất nhiều, hầu như không nghe thấy.

Trời còn rất sớm, hắn cũng không định đánh thức thỏ con dậy, chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn em, xác định là em chẳng có việc gì cả.

Trong trái tim Taehyung hiện tại là một mớ bòng bong rối nùi. Hắn liều lĩnh ngầm xác định mối quan hệ với một cô gái mới quen không lâu. Nhưng lại không cảm thấy thật sự thích người ta.

Vậy mà hắn vô cùng để ý đến cảm giác của JungKook. Từ lúc hắn nói sẽ tìm hiểu XX, Taehyung đã mong đợi em sẽ tức giận, sẽ không vui. Nhưng em vẫn cứ nhàn nhạt như không có chuyện gì, vẫn vui vẻ đi chơi, vẫn cần mẫn luyện tập như việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến cảm xúc của em.

Điều đó lại làm Taehyung phiền lòng không rõ lý do. Tại sao hắn lại để ý cảm giác của JungKookie như vậy?

Hắn cảm thấy bản thân rất tồi! Hắn bảo sẽ yêu một người nhưng trong lòng lại không ngừng nghĩ về người khác. Tay đưa lên đôi má non mịn của em ôn nhu xoa vài cái. Hắn là đang "phản bội" trong tư tưởng rồi.

Namjoon âm trầm đứng dựa cửa thu hết tất cả cảm xúc của Taehyung vào mắt. Anh định sẽ không nói gì, nhưng tình huống bây giờ đã khác. Namjoon có lẽ đã nhận ra một cái gì đó khác thường trong đáy mắt Taehyung. Anh cần làm rõ một số chuyện.

"Taehyung, ra đây! Anh có chuyện muốn nói với em."

Nghe giọng anh ồm ồm từ đằng sau như có bàn tay vô hình mạnh mẽ đánh vào vai hắn giật thót.

Sau khi 2 anh em đã đi hết xuống nhà, đảm bảo không làm phiền đến tiểu điện hạ trên kia. Anh mới mở lời

"Em thích JungKook có đúng không?"

"K...không có"

"Em sẽ hối hận vì câu trả lời của mình đó. Suy nghĩ cho kỹ, anh chỉ cho em một cơ hội nữa thôi, em có tình cảm với thằng bé không?"

Taehyung đưa mắt láo liêng nhìn về hướng khác, hắn không dám nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị của anh.

"Hy-hyung anh nói gì vậy... Em đã có XX rồi mà."- sau đó gượng gạo kéo lên một nụ cười.

"Được, vậy anh sẽ theo đuổi thằng bé. Để thằng bé cạnh anh một thời gian để tiện chăm s..."

"KHÔNG ĐƯỢC"

Chưa kịp để anh nói hết câu, Taehyung đã trong vô thức gầm lên như đánh dấu chủ quyền. Namjoon nhíu mày nhưng trong lòng coi như cũng tỏ tường mọi chuyện. Rõ ràng là rất thích.

"Em có tư cách gì?"

"Em..."

"Taehyung, nếu để anh biết em thích thằng bé nhưng lại dây dưa với người
khác không buông thì em không xong đâu. Nếu không thể bên cạnh thì cách xa ra một chút để thằng bé không phải tổn thương. Nếu em không thể mang lại cho nó hạnh phúc thì đừng ích kỷ mong muốn đến gần nó."

Taehyung nhận ra bản thân đã khiến anh tức giận thật rồi. Nhưng sao Jungkook có thể tổn thương chứ? Dù anh có yêu người nọ hay không, xác thực không có ảnh hưởng gì đến em ấy. Sao Namjoon hyung lại nói Jungkook sẽ tổn thương? Chẳng lẽ...

"Em đi về đi! Suy nghĩ cho kỹ, không thích cũng đừng làm tổn thương con gái nhà người ta."

Taehyung nhận ra bản thân đã đưa ra quyết định sai lầm đến mức nào.

Có lẽ hắn cần gặp XX để nói rõ ràng mọi thứ, trong lòng Taehyung ngập tràn cảm giác tội lỗi với cô. Nếu có thể dùng cách khác để bù đắp, có lẽ hắn cũng sẽ làm cho cô ấy.

Đến tầm 10h, Namjoon đi lên kêu thỏ con kia dậy. Nướng muốn cháy cái giường anh luôn rồi.

"Hoàng tử điện hạ ơi, dậy đánh răng đi nào!"

"Ưhm..."

Namjoon dịu dàng kéo chăn ra khỏi người em, không kéo rèm vội sợ chói mắt làm em khó chịu. Kéo người em xoay qua, mi vào má tròn một cái.

Một lúc ôm ấp dỗ dành, JungKook mới nâng mắt nhìn anh. Mái đầu xù xù như bông cải, cổ áo có chút rộng, trễ ra làm lộ một bên vai trắng nõn.

"Hyung-nim?"

"Quên sạch rồi sao?"

"Xin lỗi ạ, em say quá!"

Thấy em lí nhí mở miệng còn lén nhìn biểu tình của anh, chắc là sợ đòn đây mà.

"Không trách em, xuống nhà ăn cơm"

Trong thời gian đợi bạn nhỏ vệ sinh cá nhân, anh xuống dưới hâm lại đồ ăn một chút. Sau đó nhìn em như không có chuyện gì mà ăn cơm ngon lành.

"Hôm qua nói gì còn nhớ không?"

Jungkook chợt chột dạ, không biết anh có nghe thấy những điều em giấu diếm trong lòng không. Như đọc hết mọi biểu cảm của em, Namjoon tiếp lời.

"Em nói thích Taehyung"

"Say em nói bậy thôi"

Jungkook bị nói trúng tim đen giật thót, vội vàng thanh minh. Nhưng em tệ nhất là khoản nói dối.

"Nói dối sẽ bị đánh đòn đấy"

"..."

Sợ sẽ nói dối anh nên em bé im luôn, ngồi im thin thít một cục, nhưng trên mặt đầy nét buồn phiền. Namjoon thở dài, vốn dĩ hôm qua em chả nói gì hết, chỉ là anh kiếm cớ để thử lòng em thôi.

"Qua hyung ôm"

Jungkook ngước nhìn anh, sau đó theo thói quen chui vào lòng anh dựa dẫm. Anh ấy biết hết rồi, phải làm sao đây!

"Anh biết từ lâu rồi, em đừng chối. Jungkookie, cái em cần bây giờ là thời gian. Rồi em sẽ biết đáp án thôi, ở cuối con đường em sẽ thấy được điều mà bản thân muốn thấy."

Lời anh nói rất mơ hồ, em nghe căn bản chẳng hiểu được mấy phần. Liệu còn có gì ở phía trước đang chờ em sao.
.
.
.
Cùng nhau đi hết đêm dài, nhưng chẳng thể nắm tay đón bình minh. Liệu em với Taehyung có thể trọn vẹn ở cạnh nhau không?

Taehyung sau khi đã xác định được lòng mình, điều trước tiên cần làm chính là hẹn gặp XX. Hắn đã hẹn cô tại quán cafe lần đầu cả 2 cùng đến.

Cô vẫn như thế, váy ngắn xinh xắn cùng tự tin, hoạt bát. Taehyung trước đó có thiện cảm với cô chính là vì điểm này. Cả hai tính cách khá giống, lại rất hợp nhau, mỗi khi gặp đều có nhiều chuyện để nói.

Cô nhìn hắn vẫn vậy nhưng có gì rất khác với mọi lần, có lẽ là giác quan thứ 6. Hắn có vẻ rất nôn nóng gì đó, còn cô chỉ cười cười mà thôi.

"Anh gọi sữa chua cho em nha"

"Nae~...Taehyung à, anh có gì muốn nói sao?"

"À...anh.."

Hắn không biết nói từ đâu, cũng không biết làm sao để cô hiểu. Hắn là kẻ thật tồi tệ khi làm tổn thương cô vì cảm xúc nhất thời của mình.

Hôm nay có 2 người buồn, nhưng sau này sẽ có 4 người hạnh phúc. Cô bé à, chúng ta dừng lại tại đây thôi, tôi đã nhầm tưởng tình cảm của mình dành cho em.

Hắn thật sự rất muốn nói như thế, nhưng nỗi lo sợ cô sẽ tổn thương vẫn ngăn miệng hắn lại.

"Chúng ta chia tay nhé!"
.
.
.
Taehyung sững sờ một lúc, vạn lần không ngờ, người nói câu này trước lại là cô.

"Sao lại..."

"Taehyung, sao em có thể không nhận ra ánh mắt của anh chưa bao giờ thật sự hướng về phía em."

"Xin lỗi em..."

"Em không thể chấp nhận bạn trai mình nhìn người khác bằng ánh mắt kỳ lạ thế đâu. Ánh mắt anh nhìn cậu ấy rất khác với những người còn lại, bao gồm cả em nữa. Vậy nên, để anh không phải áy náy, em sẽ là người chấm dứt mối tình này"

Cô vừa nói vừa mỉm cười, trong lòng như thể có gánh nặng nào đó được gỡ bỏ. Mối tình này bắt đầu đã là sai rồi, hoặc có thể không sai đi nữa thì cũng khó tiếp tục kéo dài lâu. Ít nhất, thẳng thắn thế này sau này giữa cô và Taehyung cũng có thể là bạn. Và còn một nguyên nhân nữa riêng về cá nhân của cô.

"Anh sẽ vẫn hỗ trợ em từ phía sau, nếu có tên nhóc nào dám làm tổn thương em, chắc chắn sẽ không yên với Taehyung này đâu."

Trong lòng hắn cũng trút bỏ được một mối phiền lo, duy nhất vẫn thấy áy náy và tự trách với cô vô cùng.

"Em sẽ không yêu tên nhóc nào đâu!"

"..."

"Em cũng...phải lòng một cô gái khác."- vừa ngập ngừng cô vừa xấu hổ xoay đi hướng khác, đôi má ửng đỏ như 2 quả táo.

Anh kinh ngạc một chút sau đó cười to, thật là...

Cũng không biết là duyên số kiểu gì nữa. Ít ra bây giờ anh không còn áy náy gì với cô, lo sợ cô sẽ buồn cũng xem như là thừa.

"Vậy chúng ta xem ra đều là "ăn miếng trả miếng" rồi. Không cần phải vì đối phương mà thấy tội lỗi. Xem như thời gian qua là khảo nghiệm cho trái tim thôi."

XX nháy mắt tinh nghịch cười với hắn, Taehyung ôn nhu nhìn cô, vươn tay ra xoa rối tóc cô gái nhỏ này một cái. Hắn nhận ra mình xem cô như em gái, luôn có cảm giác muốn che chở, cũng lo lắng cho cô cùng người nọ có thể vượt qua định kiến để đến bên nhau không.

Hắn với em dù gì cũng là thanh niên, đối với sóng gió có thể cứng cáp hơn một chút. Cô cùng người ấy lại chỉ là 2 cô gái nhỏ mềm yếu, có thể vượt qua dư luận để đến với nhau, chắc cũng trầy da tróc vảy.

"Nếu sau này 2 đứa có chuyện gì cần giúp đỡ, anh sẽ sẵn lòng, cũng sẽ là người đầu tiên đứng ra ủng hộ 2 đứa."

Cô ngạc nhiên nhìn anh sau đó trên mặt đều là cảm kích. Để một nghệ sĩ đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp đứng ra bảo vệ tình yêu đồng giới, thì có rủi ro hay bị ném đá cùng là điều khó tránh. Nhưng cũng đồng nghĩa cô sẽ có một tấm khiên vững chắc ở đằng trước, ít nhất không phải đơn độc chiến đấu một mình.

"Em cũng sẽ làm như thế nếu anh và cậu ấy công khai."

Anh dịu dàng cười, trong lòng bắt đầu không ngừng nhớ về em. Mơ về thời điểm hắn nắm tay em nói cho cả thế giới biết, đây là người hắn yêu nhất.

"Thôi, không khách sáo thế nữa. Đi chơi một bữa cuối mừng tiệc chia tay nào!" Nói rồi cô tinh nghịch kéo tay anh chạy ra ngoài.

Tương lai phía trước thế nào còn khó nói, nhưng ít nhất hiện tại cô và hắn đã có thể xác định được "mặt trời" trong lòng mình là ai. Đông qua rồi nhường chỗ cho gió xuân thôi!
.
.
.
.
Sau đó thì một loạt hình ảnh hắn cùng với cô vui vẻ nắm tay nhau đi trên đường, rồi trong quán cafe được tung đầy trên mặt báo. Hình tiêu đề là khoảnh khắc Taehyung đang vò rối tóc cô lúc trong quán cafe cùng nụ cười cưng chiều.

Fan 2 nhà cũng đã mặc định đây là một cặp. Jungkook đang ở trong phòng gym, nghe thấp thoáng từ xa mọi người đang không ngừng nhìn vào điện thoại xì xào.

Em hiếu kỳ cũng lên Naver xem thử, đầu trang đã thấy nụ cười toả nắng của ai đó, nhưng lại chẳng dành cho em. Tim em hẫng đi một nhịp, chẳng đọc nội dung cũng không buồn thoát ra màn hình chính. Chỉ bấm nút nguồn để màn hình sập ngay xuống, em thật sự không muốn thấy.

Đôi mắt vì nín nhịn mà đỏ lên. Sau đó em cũng chẳng còn tâm trạng nào để tập nữa. Chỉ muốn chui vào chiếc kén của riêng mình liếm láp vết thương. Lần đầu tiên em cảm nhận rõ ràng sự tuyệt vọng toát từ trong tâm hồn.

Em lại chẳng thể làm gì, không thể nói cũng không thể đến gần. Em trước giờ đối với mọi chuyện đều rất quyết đoán và có chính kiến. Hiện tại đến cách để bảo vệ bản thân không bị tổn thương cũng không làm được.

Jungkook trở về nhà trong trạng thái tâm hồn lẫn thể xác đều bị vắt kiệt. Nếu có thứ có thể khiến em tạm thời quên đi nỗi buồn lúc này chỉ có rượu mà thôi.

Tối đó em quyết định đi quán bar một mình tại trung tâm thành phố. Định rủ một hyung nào đó, nhưng nghĩ đến lúc mình say cái gì cũng phun ra hết, thậm chí còn phiền đến các hyung chăm sóc lại đành thôi.

Jungkook biết mỗi lần như thế các anh rất lo cho mình. Em lại không muốn điều đó xảy ra, cảm xúc tiêu cực của một mình em thì để mình em gánh vác là được. Không cần khiến các anh ấy thêm gánh nặng.
.
.
.
Tiếng nhạc xập xình dội vào tai khi em đi ngang qua cửa, lần trước vào đây đều có các hyung đi cùng. Lần này lại là một mình, có chút cô đơn bao quanh. Nhưng anh Namjoon cũng không có ý kiến về các thành viên không được vào bar. Chỉ cần biết giữ hình ảnh và bảo vệ bản thân là được. Có một vài quán bar cũng không phải tạp nham đến mức khó coi đâu. Thậm chí còn có nơi dành cho người có tiền, giới thượng lưu.

Em ngồi ở một chiếc bàn đơn trong góc. Nếu nhìn cũng không khuất bóng lắm. Sau đó gọi một ly vang trắng của Italia, vị chát nhẹ thấm vào đầu lưỡi khiến em nhíu mày.

Lần đầu tiên em uống rượu là cùng Suga hyung, anh ấy đã dạy em thành người lớn, hưởng thụ đặc ân của người lớn. Và hiện tại là vì một người mà đau lòng, đây có lẽ cũng là điều mà người trưởng thành sẽ trải qua.

Một ly dường như không đủ với nỗi đau trong lòng em, vẫn chưa quên được. Càng uống, hình bóng Taehyung hyung cười vui vẻ cùng người khác càng lởn vởn trong đầu khiến em phát điên.

Ly thứ 2, rồi ly thứ 3, dường như cơn say sấp ập tới rồi. Trong vô thức, em muốn nhìn thấy anh nhắn cho em, muốn được anh quan tâm như trước. Vào instagram đập vào mắt là story của cô, em có dùng nick phụ theo dõi cô ấy, cốt chỉ vì rất để ý tình cảm giữa 2 người thôi.

Tấm hình cô bá vai anh trước khu vui chơi cùng với dòng cap :"không yêu đương thì là huynh đệ nhé!"

Hiện tại trên các trang mxh Hàn đều không biết cô ám chỉ điều gì. Nhiều ý kiến trái chiều nổ ra, dòng cap khác nào phủ nhận ngầm tin yêu đương mấy hôm giờ đâu. Fan của hắn cùng với nhóm cũng mắng cô không tiếc lời, đã bị bắt gặp thân mật như thế cùng với việc Taehyung đã mấp mé hint trên instagram từ nhiều hôm.

Hiện tại nhà gái lại đăng lên muốn làm "anh em" thì khác gì tạt gáo nước lạnh lên nhà trai đâu. Em cũng tỉnh hẳn trong cơn mê man khi đọc những dòng bình luận. Trong vô thức đưa móng tay lên cắn cắn, anh Taehyung phải làm sao đây!?

Anh ấy đã nói với nhóm thật sự đang quen và tìm hiểu cô gái này. Sao giờ lại lên bài phủ nhận mối quan hệ, tất cả tổn thương đều chuyển sang lo lắng cho Taehyung. JungKook bối rối định gọi điện hỏi hắn thế nào thì ngẫng đầu nhìn góc chéo đối diện 2 bóng dáng yêu kiều đang quấn quýt nhau.

Từ góc của em rất dễ thấy, chỉ là nãy giờ cứ cắm đầu vào điện thoại nên hiện tại mới phát hiện. Chẳng ai khác, một trong 2 cô gái ngồi đó là XX cô bạn gái tin đồn của hắn. Và người còn lại cũng là thành viên cùng nhóm nhạc nữ đó. Điều khơi dậy sự tò mò của em chính là cử chỉ của cả 2 rất thân mật.

Bình thường con gái là bạn thân quấn quýt nhau không có gì lạ, nhưng em lại có cảm giác gì không đúng. Thì thấy cô gái kia ép sát XX vào thành ghế, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Lúc này máu nóng dường như đã dồn lên não. JungKook lén chụp lại và gửi qua tin nhắn cho hắn. Trong lòng cắn răng tức giận, cô gái này chắc chắn phản bội anh của mình. Dựa vào logic từ nãy giờ em suy luận, cùng với cái story đó, ắt hẳn cô ấy đã có người khác và không cần Taehyung hyung nữa.

Em ngồi im nhưng trong lòng cứ bồn chồn, em có nhắn địa điểm để hắn tới tận mắt bắt quả tang. Nhưng nhìn bọn họ tình tứ, Jungkook quả thật tức đỏ mắt, bất bình thay cho anh. Rất muốn bay qua xé nát mặt nạ của cô gái kia ra.

Em bắt đầu sợ hắn sẽ đau lòng, sẽ suy sụp, nhưng cũng không thể giấu sự thật thay hắn.

Được tầm hơn 10p, Jungkook đã sớm sắp bóp nát cái ly thủy tinh trong tay. Bàn tay trắng bệch lạnh ngắt, 2 cô ả kia tưởng chừng như chốn không người muốn làm gì thì làm. Chắc nghĩ rằng hôm nay quán vắng khách nhưng không để ý đã có một vệ tinh đang ngồi đây chứng kiến hết thảy.

Em tức giận đặt mạnh ly xuống bàn kêu cạch một tiếng, sau đó bước dài đến gần 2 kẻ mà em cho là "xấu xa" kia.

XX đang dựa vào ngực cô gái kia chợt giật mình thấy em lù lù đứng trước mặt. Cả khuôn mặt đều là nét giận dữ, nhận ra là Jungkook cô bất ngờ đi ra định chào hỏi.

Vai truyền đến cảm giác nhói đau, tay em nắm chặt lấy vai cô kéo mạnh tới như thể muốn bóp nát xương.

"Aa..."
"Sao cô dám sau lưng anh ấy làm trò như vậy hả?"

Vì đau nên cô đã kêu lên, cô gái kia thấy Jungkook không có thái độ thiện chí nên đã lập tức đứng dậy chắn trước người cô.

"Cậu làm gì vậy?"

"Jungkook, bình tĩnh đã, cậu...hiểu lầm rồi..."- XX chưa kịp nói hết, em đã bị cơn nóng giận nuốt chửng.

"Câm miệng!"
Em gầm lên sau đó xô mạnh cô gái phía trước về phía ghế. Cô ấy chắn phía trước XX nên theo đà đè lên bạn gái mình ngã lên ghế. Jungkook còn định sấn tới làm cho ra ngô ra khoai thì cổ tay đã bị ai đó giữ lại.

"Jeon JungKook!"- em trong cơn tức giận tỉnh táo trở lại.

Giọng hắn lạnh băng vang lên phía sau, đôi mắt nhìn em đều là phiền muộn lẫn tức giận. Hắn đẩy em ra, sau đó đi tới đỡ lấy XX đang nhíu mày đau đớn ở trên ghế.

"Có sao không em? Không bị đau ở đâu chứ!" - ánh mắt anh tràn ngập vẻ lo lắng nhìn cô lẫn cô gái bên cạnh.

Thu vào mắt em đều là nhu tình mật ý, trái tim liền bị ai đó hung hăng bóp chặt. Còn em thì sao đây?

"Không sao, không sao! Để em giải thích cho cậu ấy..."- cô vừa nói đã bị Taehyung lắc đầu chặn miệng. Hắn muốn tự mình nói cho em hiểu.

Ánh mắt liếc sang nhìn em đang đứng bất động bên cạnh. Em không biết hắn lúc đọc tin nhắn đã vội vàng phóng đến đây thế nào, quên mất cả bảo em phải bình tĩnh đợi anh tới. Rốt cuộc cũng có chuyện, nhưng thấy em như thế đối xử với một cô gái lại chưa rõ đầu đuôi, hắn cũng cảm thấy rất tức giận.

Huống hồ đa phần là hắn lo cho em, nếu lỡ như có ai bắt gặp thì chắc chắn tin tức em hành hung idol nữ sẽ tràn ngập mặt báo. Như thế chính là vạn kiếp bất phục!

"Bước tới xin lỗi!"- Taehyung nhìn em như ra lệnh.

Jungkook lại chẳng có ý định tiến tới. Em vì hắn lấy lại công bằng, thay hắn bất bình, lo hắn sẽ đau lòng, kết quả lại thành em là người sai, phải xin lỗi người ta??

Dựa vào cái gì chứ, tôn nghiêm của em, dù em thích hắn nhiều thế nào cũng không thể để hắn chà đạp tôn nghiêm của mình ở dưới chân. Vì bảo vệ cô ấy, hắn sẵn sàng làm tổn thương em sao?

Thấy em đưa mắt ương bướng nhìn, Taehyung càng giận dữ. Bước dài tới nhấc em vác lên vai, mặc cho em có la hét vùng vẫy thậm chí rơi nước mắt trên vai hắn.

Cô thấy mọi chuyện càng căng thẳng muốn bước đên ngăn hắn thì người nọ đã kéo lại, lắc đầu. Chuyện của người khác cũng không phải việc mình có thể lo.

"Anh sẽ đưa em ấy đến gặp lại em sau."- nói rồi vác em ra nhét vào trong xe.

Hắn tự mình lái xe tới nên cũng sẽ không phiền đến ai. Jungkook bị thái độ cùng hành động của hắn làm cho tức giận, rõ ràng là bọn họ mới là người làm sai. Hắn đã thấy còn mù quáng, nghĩ tới đó mắt em đỏ lên.

Càng khóc càng uất ức, khóc đến đôi mắt đều đỏ hồng như trái đào. Hắn ngồi ghế lái cứ thấy em nấc lên không ngừng, cuộn cả người lại vì nức nở mà xót xa rót vào trong lòng.

Tấp vào bên đường, hắn gỡ dây an toàn thay em. Choàng tay vào nách bế người ngồi lên đùi mình, để mặt em đối diện với hắn. Em không có cách nào nín khóc được, cứ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Sau đó gáy bị người ta ôn nhu nâng lên, tiếng khóc nho nhỏ của em cũng tắt hẳn. Đôi mắt to tròn càng mở ra không dám tin, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra.

"Hức...làm cái..."
"Ưhm.."

Hắn vừa nhả đôi môi hồng nhuận kia ra em liền chán ghét nhìn hắn. Gáy sau đó lại bị người ta cưỡng ép kéo tới hôn thêm lần nữa. Lưỡi hắn khuấy đảo trong khoang miệng em, Taehyung còn cảm nhận được tư vị của vang trắng Italia.

JungKook cắn môi hắn rời ra, uất ức cúi thấp đầu để hắn không khi dễ mình nữa. Nhưng không dễ giải quyết như vậy, gáy em bị hắn giữ lấy, sợ mạnh tay làm em đau nên chỉ đành để em cúi đầu.

"Đã ngưng khóc được chưa?"

Em nghe thấy giọng hắn khàn khàn từ phía trên đỉnh đầu. Dường như phải chịu kích thích dữ dội lắm, trong vô thức đôi vai run nhẹ lên. JungKook muốn lập tức rời khỏi tư thế ám muội này thì phát hiện, bên dưới cân cấn cái gì đó chọt vào mông em.

Em kinh hoảng phát hiện ra sự thật, càng nhanh muốn rời ra. Mặt mũi đến đôi tai tinh xảo đều hồng lên mấy tone.

Hắn càng giữ chặt eo em trên đùi mình đè thấp xuống, JungKook vừa hoảng loạn vừa xấu hổ đánh lên vai hắn.

"Thả em raa!"
"Còn động nữa thì anh làm em ngay trên xe luôn có tin không?"

Jungkook sợ hãi tưởng thật, trong vô thức ngoan ngoãn gật đầu với hắn, cũng quên cả khóc, nhìn đôi mắt hắn sáng quắc trong đêm, động cũng không dám động, chỉ vụng về bấu víu lên vai hắn.

Taehyung âm thầm nghiến răng, là hắn sơ xuất quá, quên rằng con thỏ này "ngon miệng" cỡ nào. Hắn không nên làm em nhỏ sợ mới đúng.

Và còn nữa hắn đang tức giận với em, còn chưa dạy dỗ, "thằng bé" ở dưới lại không an phận rồi.

Tự mình đặt em về chỗ cũ, cài lại dây an toàn cẩn thận mới khởi động xe tiếp tục về nhà. Hắn làm vẻ mặt như chẳng có chuyện gì, JungKook cũng như quên chuyện uất ức ban nãy, đôi mắt to lấp lánh thỉnh thoảng cứ nhìn qua thăm dò hắn. Nhớ lại khoảnh khắc khi nãy mặt càng đỏ hơn như phát sốt.

Đến nhà hắn, Taehyung gỡ dây an toàn kéo tay em lên nhà.

"Em lên phòng cúi xuống đi là vừa"

Lời của hắn vừa dứt khiến JungKook thảng thốt. Tên này muốn đánh em, bao nhiêu suy nghĩ miên man khi nãy bay sạch, cơn tức giận có chất xúc tác kéo về.

"Không! Em không làm sai"- sau đó em đứng giữa nhà trừng hắn.

Hắn còn đang định đi uống chút nước để bão hoà lại tâm tình rối loạn. Nhưng đứa nhỏ này cứ thế chọc tức hắn.

Hắn kéo *soạt sợi dây nịt đang đeo, đi tới cầm cánh tay người nọ dứt khoác xoay em qua.

Vút...chát

Thắt lưng vô tình đánh xuống mông nhỏ, Jungkook hít một ngụm khí lạnh, nhảy thót lên. Muốn giật cánh tay mình ra khỏi hắn chạy trốn, nhưng lực đạo anh ở đâu mạnh quá, lại xoay người em sang. Thắt lưng da một lần nữa tàn nhẫn đánh xuống.

Vút chát
"Aa.."
"Có nghe lời không?"- hắn nhìn thấy mắt em đỏ lên tràn ngập tủi thân, càng đau lòng, nhưng trong lòng cố cứng rắn.

Thấy bóng lưng ủy khuất của em lủi thủi đi lên, Taehyung cười khổ. Bé nhỏ của hắn, vốn dĩ định nói rõ và tỏ tình với em, lại thành phải dạy dỗ em một trận.

Taehyung nhớ lại hình ảnh em tức giận muốn giơ tay lên đánh người, cũng thấy bất ngờ. Em trước giờ rất hiền, cũng ít khi cáu giận chuyện gì với ai, đặc biệt là người ngoài. Thế mà nay anh có thể thấy được mặt đanh đá này của em.

Hắn cũng vui vì biết tất cả những hành động đó là vì mình. Nhưng cũng không hề thấy hài lòng với hành động đó của em, XX dù gì cũng là một cô gái. Dù bất kỳ lý do gì thì em cũng không nên ra tay trước, đây là còn vì mất bình tĩnh chưa kịp nghe giải thích gì.

Hắn càng lo nếu có người quay hay chụp lại được, sự nghiệp của em coi như xong. JungKook cũng vì tức giận quá mức mà hành xử lỗ mảng. Hắn định nếu em nhận sai sẽ dễ dàng bỏ qua và giải thích cho em hiểu. Nhưng người nhỏ vẫn cứ cứng đầu như vậy.

Taehyung thở dài sau đó đi uống một ít nước để hạ hoả. Khi nãy tức giận hắn đánh cũng không hề nương tay, hẳn đã sưng đau rồi đi.
.
.
.
Taehyung lên phòng nhìn lướt qua chẳng thấy bóng dáng thỏ con đâu. Tìm kỹ mới thấy em ngồi lặng im ở một góc tường bó gối. Mặt đơ ra không biết đang miên man nghĩ gì đó.

"Suy nghĩ cho kỹ, em sai ở đâu? Nếu thấy không sai thì tới đó cúi xuống."

Nếu em không nắm bắt nấc thang này thì ai cũng không cứu em được. Hắn thấy em ngồi im lặng một hồi, đến khi hắn tưởng bản thân sắp mất kiên nhẫn rồi thì em đứng dậy đi đến bên chiếc bàn làm việc của hắn cúi xuống.

Tay chống lên bàn, gương mặt cúi xuống nhưng hắn biết rõ em không phục. Em chống đối hắn, dù chẳng nói gì cả nhưng Taehyung rất rõ ràng em sẽ không dễ đầu hàng thế đâu. Hắn làm sao có thể quên, em là đứa bé rất bướng bỉnh.

Hắn định lại kéo sợi dây nịt của mình ra, nhưng nghĩ thế nào mà dừng lại. Hắn nên kiếm thứ khác ít sát thương hơn một chút.  Taehyung nhìn thấy cây thước gỗ ở trên bàn làm việc. Thanh gỗ dài nâu bóng, hơi mỏng hắn vẫn hay dùng khi làm nhạc.

Jungkook đến hiện tại vẫn chưa biết bản thân sai cái gì. Chỉ có cảm thấy hắn không chịu nói lý, đi bênh vực người khác mà bỏ qua em. Làm em còn thay hắn lo lắng nhiều như vậy. Trong lòng em, người sai là hắn mới đúng, cả bọn họ nữa.

Nhớ lại lúc đó ánh mắt hắn chỉ có cô ấy, lập tức chạy đến bên cô ấy mà trong tim em tràn ngập sự thất bại cùng đau lòng. Dựa vào cái gì chứ!

Càng nghĩ em càng cứng đầu, khẳng định sẽ không hé răng cầu xin hắn nửa lời.

Vút chát
Vút chát
Vút Cháttt

"Ưhmm.."
"Chống tay thẳng lên!"

Phía sau thước cứ không ngừng đánh xuống, hắn bị sự cứng đầu của em làm cho đau đầu. Nên ra tay càng hóc hiểm, khiến em dù có muốn kiên cường chống đỡ cũng phải chịu thua. Chân cũng không ngừng khụy xuống theo phản ứng phòng vệ của cơ thể.

Hắn đánh em như kẻ thù, JungKook cảm giác hắn dùng toàn lực vụt xuống. Đôi môi cắn chặt cùng ánh mắt ngoan cường loé lên.

Vút Chát chát
Vút Chát

"aa..."

Em nhỏ giọng phát ra tiếng kêu từ kẽ răng, mắt nhắm tịt lại chịu đựng. Hai cánh tay run rẩy đến mức sắp sụp xuống. Jungkook rất muốn đưa tay ra phía sau che chắn lại.

Hắn quan sát thấy toàn thân của em phát run, nước mắt theo khoé mắt cũng chảy xuống một vũng nhỏ trên bàn. Nhưng miệng nhất quyết không mở ra cầu xin hắn. Mông em hôm nay cũng cứng quá nhỉ? Để xem là hắn mềm lòng trước hay em sẽ khóc xin hắn trước.

Taehyung vòng tay ra phía trước kéo phăng quần em xuống trong sự ngỡ ngàng. Jungkook đưa tay vội vàng níu lại cạp quần, mông liền bị tát một cái đau đớn khiến em buông ra.

Khắp đôi mông trắng nõn đều đỏ bừng lên, vòng eo mảnh dẻ ẩn hiện sau lớp áo sơ mi. Mấy góc thước đều in hằn đậm màu như muốn bầm.


"Hức.."- khi nãy hắn đánh đau cỡ nào, em có chảy nước mắt cũng không nấc lên. Nhưng hiện tại lại nức nở vì cảm giác như Taehyung đang xem thường em.

Rồi cả hành động kỳ lạ của hắn trên xe hơi, hắn chỉ xem em là công cụ để phát tiết mà thôi.

Đặt mặt thước lạnh lẽo lên mông em, thấy em giật mình một cái nhẹ. Hắn thấy em nức nở khóc, lại liên tục dụi mắt mà tâm đau nhói. Lại lần nữa bỏ qua quy tắc mà hỏi

"Nếu em nhận sai, anh sẽ không phạt nữa."

"..."

Trả lời hắn là một khoảng lặng ngắt, em xoay mặt về hướng khác. Đưa cái gáy bướng bỉnh về phía hắn.

Vút Chát
Vút Chát Chát

"Aaaa"

Vút Chát...
Vút..Chát Chát
....
"Khụ khụ....aa hức"

Hắn bị thái độ của em làm cho bực mình, thước trên tay nhắm xuống đôi mông trần đã đầy thương tích vụt xuống. Hắn nghe tiếng em hét lên, cánh tay trắng trẻo sụp đổ khiến ngực em đập lên bàn. Thân thể gập lại thành vuông góc trên bàn không ngừng khóc lóc. Nhưng điều làm anh kinh ngạc là em không hề mở miệng nói câu nào cầu xin hắn dù đang vật vã đau đớn thế nào đi nữa.

Hắn thấy em nghẹn ngào đến 2 mắt đều không mở nổi, miệng nhỏ phát ra tiếng khóc ư ử như mèo con yếu ớt. Gương mặt xinh đẹp cũng tràn đầy mồ hôi cùng nước mắt, vẫn há miệng khóc nhưng tuyệt nhiên không hề mở miệng cầu xin hắn.

Taehyung cắn chặt răng nắm cổ áo sơ mi em kéo lên tư thế cũ.

Vút Chát
"Aaa ô..."

Trong vô thức vì cơn đau quá bất ngờ, thước đánh ngay đỉnh mông, Jungkook oằn mình đưa tay xuống che lại đôi mông đã sưng đỏ lên rất đáng thương.

"Nói bản thân đã sai đối với em khó như vậy sao?"

"Hức không làm sai hức...không có sai"- giọng em bị nghẹn lại, phát âm đều rất khó, mỗi câu mỗi chữ đều kèm theo giọng mũi cùng khóc âm.

Vút Chát
"Không sai này!"
Vút Chátt
"Bướng bỉnh này!"
Vút Chát
"Không biết suy nghĩ này!"

"Ô ô...hức aaa"

Jungkook bị hắn nắm lấy cổ tay trói sau lưng, ngực bị đè gập xuống bàn, mông đưa ra ăn trọn mấy thước khắc nghiệt của hắn.

Mỗi thước đều điếng người khiến em cong người lại, mông thít chặt. Đôi chân thon dài không ngừng vung vẫy giữa không trung. Em khóc đến mệt lả!

"Hyung không còn là hyung của em nữa rồi"- Jungkook thều thào trong miệng, cơn say chớp nhoáng đều bị cái đau phía sau đánh bay.

"Tôi không định sẽ làm hyung của em nữa!"- Taehyung nghiêm khắc lên tiếng, thước gỗ vẫn đặt trên cánh mông đang run rẩy kia.

Hắn biết em cần thở, nếu không sẽ ngất đi mất. Jungkook nghe đến đó sắc mặt càng tái nhợt, mùi sắt nồng ở trong miệng vì máu. Đôi môi hồng bị em cắn nát bươm.

Hắn thế mà đến việc muốn làm hyung của em cũng chán ghét đến như thế, em chỉ vừa hờn mác nói một câu thôi mà. Tim bị ai đó hung hăng bóp nát, hắn không cần em nữa. Nước mắt lại lần lượt trào ra làm mờ đi những thứ trước mắt.

Thước giơ cao nhưng nhìn tình trạng trước mắt của em, hắn không tài nào đành lòng. Thước gỗ bị hắn quăng đi mạnh mẽ phát ra tiếng kêu thanh thúy trên mặt đất. Hắn buông cổ tay đã đỏ ửng của em ra, dứt khoác đi ra ngoài.

Jungkook trượt dài xuống mặt đất, quỳ thấp trên nền nhà, bản thân không ngừng thở dốc cùng ấm ức khóc. Anh ấy vậy mà bỏ em một mình đi mất rồi, anh ấy chưa từng bỏ em một mình sau khi phạt.

Cơn chếch choáng lại ập đến, cảm giác đau lòng chiếm ngự cùng với nỗi đau thể xác khiến em khó thở. Jungkook cố chống người đi đến bên giường hắn. Mặt đập vào gối, đầy mùi hương quen thuộc của hắn, nước mắt càng trào ra. Em co người lại như tự ôm bản thân mình. Xoay người nắm chặt gra giường, thân thể run lên vì nấc. Đôi mông đỏ xoay ra ngoài nhìn rất đáng thương.

Taehyung ở dưới nhà không ngừng đi qua đi lại, chốc chốc lại nhìn lên lầu lo lắng. Hắn giận em, nhưng hắn biết em đang bị đau. Hắn biết em cứng đầu với hắn nhưng không tài nào xuống tay đến cùng.

Taehyung chợt nhận ra bản thân rất ghét nước mắt của em, không phải ghét em khóc mà không đành lòng khiến em khóc.

Được hơn 5 phút, hắn thở dài đi lên, ai bảo trên đó là tâm can bảo bối trong lòng hắn chứ.

Hắn mở cửa thấy em đang xoay lưng về hướng mình, để lộ đôi mông ửng đỏ ra ngoài cùng đôi chân trắng nõn. Cái áo sơ mi che chắn bớt phần nào cặp mông sưng không nỡ nhìn.

Em đang nhắm mắt đau lòng thì thấy nệm bên cạnh mình lún xuống. Mông có một bàn tay mát lạnh chạm vào, hắn luồn mấy đầu ngón tay vào trong áo. Xoa xoa 2 phiến mông mềm mại đã có lằn ngang dọc. Thấy em giật mình nhẹ, hắn biết em chưa ngủ.

"Tội gì phải làm khổ mình như thế?"
"..."
"Không nghe anh nói gì sao?"

Giọng Taehyung vừa trầm ấm vừa ôn nhu, hắn không giận em được nữa. Làm sao nỡ để người trong lòng uất ức như thế được. Từng ngón tay thon dài của anh miết nhẹ lên từng lằn roi, khiến JungKook rụt cả người.

"Anh không có thích cổ, anh với cổ đã chia tay lúc trong quán cafe, vào thời điểm mấy bức ảnh được tung tin mấy hôm nay rồi."

"Cô ấy thích người khác, anh cũng có người trong lòng. Chia tay trong hoà bình không có khuất mắc gì cả. Người mà em thấy cùng cô ấy trong quán bar, chính là người cô ấy thích."

Jungkook giật mình đến tròn mắt, lưng vẫn xoay về phía hắn nhưng trên mặt đầy nét kinh ngạc. Nhưng mà hắn nói đã có người trong lòng, là ai nữa chứ!

"Đến bây giờ JungKookie đã biết mình sai ở đâu chưa?"
"..."
"Không trả lời, anh sẽ làm điều chưa kịp làm khi trên xe hơi đấy."

Nhớ lại tình cảnh đó, mặt em đỏ lựn, cảm giác trong đầu như có khói bốc ra.

Em xoay gương mặt phúng phính ra phía hắn, ánh mắt dè chừng như thỏ con.

"Sai ở đâu?"
"Em chưa rõ mọi chuyện đã ra tay đánh người."

Biết em cố tình né mông mình ra khỏi tay hắn. Taehyung luồn bàn tay như rắn nước vào trong lớp áo nắm ngay eo nhỏ của em.

"Còn..."
"Em kho..không kiểm soát được cơn giận."

Jungkook thấy bàn tay hắn càn rỡ không ngừng vặn vẹo, mặt đỏ lên. Miệng nhỏ lấp bấp vẫn còn lẫn khóc âm chưa dứt.

"Ừ hửm!?"
"Em cứng đầu với hyung."
"Còn nữa?"
"..."
"Suy nghĩ cho ra"
"Kook...kookie không biết"

Hắn thấy em bị mình doạ đến mếu, 2 nắm tay nhỏ thu trước ngực. Mắt to tròn cơ man là nước, cùng với cánh mũi phập phồng tiếng nấc nhỏ.

"Nằm sang đây, đánh cho nhớ"

Hắn thấy em lắc đầu nguầy nguậy lui ra xa hắn. Taehyung cười khổ nắm cổ chân em nhỏ kéo về. Chạy cái gì mà chạy!

Taehyung nhấc người lên đùi hắn chỉ trong vài nhịp. Xắn tay áo lên, lộ cánh tay săn chắc chỉ cần dùng lực cũng lộ từng đường gân nam tính, hắn gần đây cũng siêng đi tập gym không kém gì em. Thân thể cũng nở nang một vòng.

Mông nhỏ tròn tròn nằm gọn trên đùi hắn. Jungkook sợ muốn khóc ra tiếng, nắm chặt nệm trong tay.

Hắn hất cái áo sơ mi của em lên cao, để lộ đường eo cùng tấm lưng tinh tế. Tay để ngay chỗ tiếp giáp giữa mông và đùi, khiến em run lên.

Bốp

"Aa hức"

"Nói đi, nếu anh nghe được câu trả lời thoả đáng sẽ dừng lại."- hắn cũng không định mạnh tay, ra lực cốt đa phần chỉ để doạ. Nhưng cũng vừa đủ khiến em đau rát nắm quần hắn khóc.

"Em đánh chị XX"

Bốp bốp

Bàn tay có lực vỗ xuống, xong lại dội về, nóng rát khiến em co chân lên.

"Ư...hy-ung để em nghĩ hức..đừng đánh mà."

"Em đi uống rượu?"

Bốp

"Aaa đừng mà"- em đưa tay ra xoa xoa dấu bàn tay anh vừa vỗ xuống. Đôi mắt lại được dịp ẩm ướt.

"Jung..Jungkook không biết ạ! Anh đừng khi dễ em"- nói rồi em che mông lại bằng hai cánh tay, miệng mếu máo nói với hắn.
.
.
.
"Sao em có thể không có cảm giác gì khi hyung bảo sẽ có người yêu chứ?"

Đây vốn chẳng phải lỗi sai gì cả, hắn chỉ muốn bắt nạt em mà thôi. Ai bảo em để mặc hắn không quản, cũng không thèm ghen tức.

Hắn xoa đôi mông dưới tay đã có thêm mấy dấu bàn tay. Sau đó nắm lấy cổ tay em kéo lên lưng.

Bốp Bốp.

"Ư hức...đau"

"Lần sau phải biết ghen nhớ chưa? Hyung cười hay đi với ai, em phải nắm đầu anh tức giận. Chứ không phải im lặng chịu khổ như thế."

"Cũng xin lỗi vì đã phụ lại tình cảm của JungKookie dành cho anh. Là hyung không đúng, hyung có thể để em đánh anh."

Nghe tới đó, người nhỏ đang phồng má đỏ mắt nằm sấp chồm dậy, cà nhắc ôm mông đi tới lượm thanh thước gỗ đã đánh mình ban nãy. Vẻ mặt trẻ con tròn xoe đều là nét tức tối.

"Xoè tay ra nhanh lên...hức"

Anh cười cưng chiều đem tay trái mình xoè ra thẳng tắp.

Vụt chát chát

"Au.."

Khẽ xuống 2 cái không nặng không nhẹ lên bàn tay thật xinh đẹp của hắn. Nghe hắn kêu lên liền để thước qua một bên cầm tay hắn lên xem xét.

"Đau hông?"
"Đau"
"Vậy sao anh nỡ dùng thứ đó đánh hết lực lên mông Kookie thế!"

Em vừa nói mắt vừa long lanh ủy khuất nhìn hắn, tay đưa ra sau ôm lấy cặp mông đã chịu nhiều "sương gió". Hắn bắt eo nhỏ của em lại, tay chạm lên một bên đùi trắng nõn, sau đó tay lại như ma thuật lần mò lên trên.

Cơ thể của JungKookie thật tuyệt! Hắn hôn lên bụng em sau đó kéo em ngồi lên đùi hắn. 2 3 chiếc cúc áo đầu bị hắn gỡ ra lộ xương quai xanh tinh xảo. Hắn lại cúi đầu hôn lên, giọng trầm khàn nói với đứa nhỏ.

"Lần sau hyung dùng "roi" khác đánh mông em được không?"

Jungkook ngây người, sau đó nghĩ ra được ẩn ý trong lời nói của hắn, cả thân người đều ngượng ngùng muốn thoát ra.

"Anh yêu em!"

Thấy bạn nhỏ bị trêu đến cả người muốn xuất huyết, hắn ngẩng đầu thâm tình nhìn em thổ lộ một câu đã muốn nói từ rất lâu.

*Gật đầu

Hắn thấy cái gật đầu của em liền không hài lòng nhíu mày, thơm lên đôi má non mềm của người nhỏ.

"Em phải đáp thế nào?"

"Em cũng thích Taehyungie hyung."

"Thích?"

"K...không, yêu ạ!"- em xấu hổ muốn độn thổ, cái tên này cứ bắt em phải đối mắt với hắn. Sao gương mặt hắn có thể yêu nghiệt đến thế.

Jungkook cũng mạnh bạo ôm lấy mặt hắn hôn lên. Sau tất cả, em cũng có thể nắm tay hắn đón được bình minh.

Nhưng sau đó, em cũng cùng hắn tới hẹn gặp XX và cô bạn gái kia, rối rít xin lỗi. Nghĩ lại thấy bản thân cũng thật quá đáng. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của em, họ cũng không trách gì cả. Ai trong trường hợp đó cũng khó giữ được bình tĩnh mà thôi.

Tình yêu của những người trưởng thành, dư vị thật ngọt!

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Nguồn ảnh trên pinterest lẫn trên gg image hết nho :3 Có cái ảnh nọ hơi 18+ nên tui làm mờ chứ không con watt nó dòm ngó :')))

Lâu lắm mới quay lại tại năm cuối, bài vở với công việc ngập đầu quá. Không có thời gian dành cho mấy poè, chứ tui cũng nhớ thương dữ lắm. Có thể văn phong lâu ngày bị mai một xuống tay mọi người cứ nhận xét nhiệt tình nha. Chap sau tui sửa.

Với cả hôm qua có ai đón Jungkookie hát mở màn worldcup 2022 khum, tự hào muốn xỉu luôn dị đó!

Nói chung lại là chúc mấy poè/bé đọc vui vẻ nho!

Kamsamita!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro