[Yoonmin] Thương em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắn đo lắm mới quyết định viết thử cặp này, có vẻ ít người viết nhỉ ? :3
Mọi người ủng hộ toii nha
Kamsamita!!
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
"Anh ấy đã nhắn là saranghae đó!"- sau giọng nói trầm thấp ngây ngô của Taehyung thì cả bọn ngồi trong quán ồ lên, náo nhiệt cả một góc trời. Hên là bao trọn quán nên không sợ ảnh hưởng đến ai. Ai cũng đem Yoongi ra trêu chọc một phen vui đùa cười tít mắt hở lợi, chỉ có một cậu bé ở một góc sượng sùng cười như cố tỏ ra đang rất vui vẻ.

"Thật ra anh còn nhắn cho một người nữa."- vừa dứt tiếng thì chiếc em nhỏ mặc hoodie đen nhe răng thỏ dơ tay điểm danh ngay.

"Là em nè!"- Khỏi phải nói hôm đó JungKook cũng bất ngờ không kém gì Taehyung, bình thường có cho tiền hay kề dao vô cổ, anh cũng không muốn nói mấy câu sến sẩm đó trước mặt các thành viên. Thế mà ma xui quỷ khiến thế nào lại viết một tâm thư dài mùi mẩn, cuối dòng còn thêm "saranghaeyo". Thật là khiến lòng người chao đảo, chúng sinh ghen tị.

Thanh âm trong trẻo vừa vang lên lại chia thành 2 loại cảm xúc khác biệt, một bên phấn khích, một bên giả vờ phấn khích nhưng lại chạnh lòng khôn xiết. Jimin lén lút cười buồn một cái sau đó nhanh chóng hòa vào cuộc vui với mọi người. Jimin nhỏ có một biệt tài không ai đọ lại, chính là giỏi che dấu cảm xúc của chính mình.

Jimin rất giỏi nhẫn nhịn, cũng rất giỏi "cười" mỗi khi buồn. Vì cậu vẫn luôn tỏa sáng, vẫn luôn cười tươi như bông hoa hướng dương nở rộ nên đôi khi chẳng thể biết được cậu có thật sự buồn hay không. Nhưng mà con người bằng da bằng thịt, không thể chỉ ăn ngủ mà sống mà còn nuôi cảm xúc từng ngày.

Vì một ám ảnh trong quá khứ mà Jimin không muốn quá thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài. Là cậu cảm thấy bản thân sẽ như bị bóc trần như một củ hành, nên cậu luôn dùng nụ cười xinh xắn để bảo vệ tâm hồn của chính mình.

Bàn tay nhỏ bé đó không biết đã lau nước mắt cho các thành viên bao nhiêu lần, đã cười xòa xoa đầu út nhỏ khi thấy em không kìm được mà nức nở trên sân khấu, ôm lấy Tae Tae đang sụt sùi vì nỗi nhớ bà khôn nguôi. Nhưng Jimin lại không cho bản thân mình được khóc, mà tự gượng ép bản thân trở thành trụ cột tinh thần cho nhóm.

BangTan luôn đùa vui bảo Jiminie như "chiếc chăn bông" của mọi người, vừa mềm mại vừa ấm, lại xoa dịu nỗi đau của từng người. Ai cũng nên có một Jimin trong đời!

Chỉ là thế nào nhỉ....chính vì tính cách đó của Jimin mà đem lại cho cậu không ít ủy khuất. Jimin sẽ không phải là lựa chọn ưu tiên của các anh, vì có lẽ họ nghĩ nhóc con này đã trưởng thành và tự biết an ủi bản thân, nên vô hình đã khiến mọi người lơ là với cảm xúc của cậu.

Nhưng mà Jimin dù gì cũng là một bé con không hơn không kém, có tỏ ra cường ngạnh bao nhiêu thì bên trong lại bấy nhiêu yếu mềm, và việc bạn nhỏ cứ tích góp nỗi buồn một mình lâu ngày khiến cho nó đã chất cao thành một cái núi nhỏ trong tâm hồn.

Như lúc này đây, Jimin có thể nhõng nhẽo với anh 3 đòi công bằng vì cái gì em cũng trong maknae line mà anh không gửi tin nhắn đó cho em. Nhưng nghĩ là một chuyện làm lại là một chuyện khác, và cậu cũng không có dũng khí hỏi những chuyện đó.

Chỉ có giả lả cười nói cùng mọi người, còn nửa đùa nửa thật nghiêng đầu bảo "ước gì được nghe Suga hyung nói yêu mình nhỉ". Sau đó nhận lấy câu "saranghae" hời hợt của anh, chỉ như vậy thôi cũng làm bạn nhỏ vui lên được một chút. Chỉ cần như vậy thôi!

Sau ngày hôm đó, việc đó cứ như dằm trong tim cậu, mỗi lần nghĩ đến lại buồn. Nhưng tính của Suga hyung thì cậu hiểu mà, anh không hay thể hiện ra thế thôi chứ vẫn luôn yêu thương và để tâm tất cả mọi người, chỉ là cách anh yêu thương mỗi một thành viên lại khác nhau.

Jimin vẫn là mặt trời nhỏ chăm chỉ lăng xăng cạnh bên chọc cười mọi người. Sắp tới show quảng bá rồi, cậu phải cố gắng cố gắng hơn nữa, mọi chuyện đều gạt sang một bên. Đội hình của BangTan từ trước đến giờ những phần điệp khúc mang tính chất cao trào đều để bộ 3 dancer Hope-Min-Kook ở trung tâm.

Cậu thường đứng cạnh bé út, lần này biểu diễn có phần dance break khá là căng, có đoạn mọi người phải đồng loạt ngồi xuống xoạt chân xoay tròn cực kì ngầu. Nhưng vì để đội hình bắt mắt và không rời rạc thì mọi người phải nhảy tương đối sát nhau ở trọng tâm sân khấu.

Cơ mà trong nhóm chân ai cũng dài miên man, mỗi lần thực hiện tới đoạn này, không tránh khỏi đạp trúng người này, người kia. Bạn nhỏ JungKook không dưới 10 lần lỡ va vào tay chống của Jimin bên cạnh, cậu không cách nào né được, không thể thu chân ngắn lại.

Bạn xót anh còn định đi cáo trạng với thầy Son sửa lại vũ đạo một chút thì anh Jimin lặng thầm giữ bạn lại bảo không sao, còn cười hiền an ủi đứa nhỏ, dù gì cũng sắp đến buổi diễn, không cần phiến toái nhiều đến vậy. Nếu đổi thì mọi người cũng phải tập lại động tác mới, ai cũng mệt mỏi rồi.

"Đó là chuyện không tránh khỏi mà, không sao đâu em, chạm nhẹ thôi."- nhưng dưới lớp áo sơ mi cánh tay Jimin sớm đã tím lại một mảng.

Sau đó là lần tập cuối cùng, lần này thì đến Jimin đặt tay chống hơi gần chỗ chân JungKook khiến em bị va chạm mất đà ngã vùi mặt xuống đất.

Tiếng "oạch" khiến mọi người hoảng hốt định thần lại đã nhào về phía JungKook. Người nhỏ đập mũi xuống sân khấu có chút đau đớn.

"Hong sao, hong sao mà."- em xua xua tay, che đôi mắt hơi đỏ vì bị đập đau quá. Nhưng ở góc Suga đã thấy toàn bộ, xót em chịu ủy khuất, tập luyện cả ngày có chút mệt mỏi, nhẫn nại của anh sớm đã bị bào mòn cạn kiệt. Anh còn không thèm xem xét tình hình, lập tức trừng mắt qua Jimin quát, thậm chí còn cả các staff ở đó.

"Em nhảy kiểu gì vậy Jimin, làm em ấy bị thương thì sao?"- giọng gằn anh vừa cất lên khiến mọi người đều đờ đẫn, anh Yoongi làm gì mất bình tĩnh như vậy. Namjoon định thần nhanh nhất vừa tiến lên định can anh nói giúp cho Jimin thì đã muộn rồi.

*Tỏng...*-thanh âm của giọt nước rơi vào cái ly nước đầy từ lâu, trào ra mất rồi. Sự chịu đựng của cậu, nhẫn nhịn của cậu theo lời kia của anh mà bay mất rồi.

Sự tiêu cực trong lòng cậu cứ thế tỏa ra, khiến cậu hiện tại chỉ muốn co rút vào cái vỏ của mình, đầu cúi càng thấp, nhiều giọt nước rơi xuống chẳng rõ là mồ hôi hay nước mắt nữa.

Jimin cố bấm móng tay vào lòng bàn tay, cố thanh tỉnh chính mình, không được khóc, tuyệt đối không được khóc. Còn phải luyện tập mà, chỉ cần xin lỗi, chỉ cần nói xin lỗi là được. Là mình đụng em ấy cơ mà, là lỗi của mình, tại sao trái tim như bị ai đó bóp nghẹt đau đến không thở được.

"Không không...em hong sao.."- JungKook còn chưa kịp thanh minh cho anh nhỏ Jimin, thì Yoongi đã vượt lên trước một bước tát cậu một cái, khiến mặt của Jimin lệch hẳn sang bên, khiến cậu sững sờ ôm bên má rát bỏng, mắt nóng như bôi ớt đã lắp đầy nước chỉ chờ rơi xuống.

Bức tường mỏng manh yếu ớt cậu vừa mới xây trong lòng sụp đổ không thể che đậy.

"Cậu câm hả!!!"- Cơ hồ khi đó Yoongi cũng rất hối hận nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại lửa giận đã lấn át đi lý trí của anh mất rồi.

"X...xin lỗi, Ji..-Jimin xin lỗi anh, xin lỗi JungKook, xi-xin lỗi mọi người."- nói rồi cậu ôm mặt xoay lưng rời đi thật nhanh như sợ ai đuổi theo. Cậu đau lòng, Jimin ngốc lại vẽ ra đủ mọi câu chuyện trong đầu. Anh căn bản không có thương cậu, anh căn bản chỉ coi cậu như đồ thừa thôi.

Jimin cũng không biết bản thân đã chạy đến nơi nào, nhìn quanh lạ lẫm lại có chút xa chỗ tập lắm rồi. Bên đường còn có hàng chả cá, nghĩ gì đó cậu mua mấy xiên sau đó lại vừa lang thang vừa ngốn chả cá đầy miệng phồng to hai má.

Vừa ăn vừa khóc lã chã từng giọt lớn,chắc vì khóc dữ quá tiếng nấc làm cậu không nuốt được đồ ăn trong miệng, tất cả đều muốn nôn ra bên ngoài, bộ dạng vô cùng đáng thương, chật vật cùng thê thảm.

Mọi người ở bên này thì tâm trạng phứt tạp đủ kiểu, Yoongi tát xong rồi thì mới thấy mình quá đáng nhưng đánh cũng đã đánh rồi. Anh lại tâm cao khí ngạo không muốn nhận mình sai ,cố làm mặt lạnh.

"Yoongi, cách đối xử của em đang giết chết tình cảm giữa em với Jimin. Em tự mình đi tìm em ấy đi, còn không tìm được thì đừng về nhà."-anh cả lúc này mới lên tiếng, thật là, đứa nào cũng không khiến anh bớt lo được.

Đến Yoongi còn phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy thì mấy đứa khác phải như nào, nhưng anh cũng không có ý định trừng phạt. Coi như xem việc bù đắp cho Jimin là trừng phạt dành cho Yoongi rồi đi.

Anh xoay người cùng những người khác rời đi, Taehyung còn định đi tìm chung nhưng thấy ánh mắt không vui của Jin hyung cũng đành lẽo đẽo trở về để Yoongi trơ trọi đứng đó.

"Mọi người ra xe trước đi, em muốn nói chuyện này với anh ấy một chút sẽ ra thôi."- thấy cái gật đầu của Jin hyung, đứa nhỏ đợi mọi người khuất dần mới nói.

"Yoongi hyung hôm nay làm sao vậy, không giống anh mọi khi chút nào."

"Anh.."

"Anh bỏ ý định rằng Jimin đã gây ra lỗi lầm đi, đây là chuyện không ai muốn mà, anh ấy không cố tình. Và em đã đạp trúng anh ấy không dưới 10 lần, Jimin đã không nói một lời nào. Anh ấy còn chịu đau hơn cả em, đáng lẽ nếu có người đáng phải chịu phạt thì người đó nên là em mới phải."

Yoongi làm sao không biết Jimin không hề cố tình, chỉ là lúc đó anh quá mệt mà còn có người gây chuyện nên khiến anh quạu thế thôi. Lúc đó mắt anh chỉ thấy JungKook bị đau mà không hề thấy Jimin cũng đã chịu đau nhiều lần hơn thế.

Và hơn hết, chẳng ai muốn điều này xảy ra. Tâm anh bắt đầu bị nỗi hối hận xâm lấn

"Anh Jimin rất cố gắng, nếu chúng ta nổ lực 100% thì bản thân anh ấy phải đến 120%, trong nhóm chưa từng có ai chăm chỉ qua anh ấy. Tất cả anh ấy đều thực hiện một cách trầm lặng, chịu đau một mình, đấu tranh một mình, và cũng khóc một mình. Anh không nhận ra Jimin-ssi vẫn chưa bộc lộ hết bản thân anh ấy trước mặt chúng ta sao? Người hay cười chứng tỏ trong tim họ tồn tại rất nhiều tổn thương, họ cười để che dấu nó đi mà thôi. Vậy nên anh hãy mau tìm anh ấy trở lại đi, nếu không em sẽ không tha thứ cho hyung đâu."

Không ngờ cũng có một ngày Yoongi anh cũng bị đứa út "dạy dỗ" cho một trận. Sau đó em cũng lạnh lùng quay ngoắt đi mất, giận, giận chứ, người anh này của em bình thường điềm tĩnh bao nhiêu, nay lại làm bậy bấy nhiêu.

Không giận không được mà, em cũng lo cho Jimin-ssi nữa nhưng em tin Yoongi sẽ tìm được anh ấy thôi, và họ cần có không gian riêng để bù đắp và gỡ bỏ nút thắt trong lòng.

Yoongi đem những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu vứt sạch, trong tâm trí anh hiện tại chỉ chứa mỗi hình ảnh cậu và một mục đích duy nhất là tìm cậu trở về. Chạy hết con phố này đến con phố khác, gọi điện thì thuê bao, lòng anh nóng hơn lửa, vừa giận vừa thương lại sợ cậu xảy ra chuyện. Cứ chạy mãi cũng không phải cách, anh cắn môi nhìn ngang dọc.

Thế giới rộng lớn, dòng người bao la nhưng bóng hình thân thuộc độc nhất mãi không tìm được. Đến khi bất lực cùng nỗi sợ hãi vây anh lại như nhốt một con thú dữ trong lồng sắt vây kín. Dù có gào thét hung tợn đến đâu thì nó định kết cục vẫn chỉ có thể ở trong lồng mãi mãi.

Đôi chân tê dại chẳng còn có thể cảm nhận được từng đầu ngón chân đang run rẩy. Đôi mắt anh đỏ ngầu chực muốn khóc tới nơi nhưng lý trí bắt ép anh ngay lúc này không được phép gục ngã, người còn chưa tìm được, tim anh vẫn treo lên như cũ.

Chạy đến rã rời, tưởng chừng sắp tuyệt vọng rồi thì cứu tinh xuất hiện.

"Thằng nhóc khi nãy làm gì mà vừa ăn vừa khóc trông thương thế nhỉ? Bị bố mẹ đánh sao??"- anh nghe loáng thoáng được từ cuộc hội thoại của 2 bà thím trên đường.

Linh cảm mách bảo cho anh biết chính là cậu bé anh cần tìm, chỉ kịp thấy cơn gió xẹt qua, trước mặt đã là cậu thanh niên mặt mày mồ hôi nhễ nhại.

"Thím ơi, cho cháu hỏi người mà thím vừa nói đang ở đâu thế ạ? Đó là em trai cháu."- anh vừa nói vừa cúi người thở hổn hển

"Ở...ở phía trước."- sau đó nhìn theo hướng tay bà ấy chỉ mà phóng đi mất không thấy tăm hơi, để lại hai con người ngạc nhiên chưa hết.

"Mấy đứa nhỏ ngày nay làm sao thế nhỉ?"- sau đó tặc lưỡi rời đi.

Anh thì càng chạy với hi vọng càng lớn, mùi của cậu, có lẽ là tâm linh tương thông, anh cảm giác được cậu ở phía trước. Đúng là không sai, Jimin lặng lẽ ngồi ở góc ghế khuất bên đường vừa gặm chả cá vừa nấc lên từng tiếng, trực tiếp xé lòng anh ra nhiều mảnh. Anh cũng chưa từng thấy Jimin có bộ dáng như thế này. Chưa bao giờ anh thấy có lỗi với cậu như hiện tại.

Lầm lũi đi tới, không thể để đứa nhỏ ngồi mãi ngoài sương lạnh, Jimin còn mãi khóc thấy đôi giày tập quen quen ngước lên đã bị anh làm cho giật nảy, xiên chả ăn dở trên tay rơi xuống đất, chả trong miệng lập tức bị ép nuốt xuống đến đau cả cổ họng. Cậu đứng dậy lùi về phía sau trong mắt chỉ toàn sợ hãi, cùng ủy khuất đong đầy trong ánh mắt ngập nước.

"Kh-không dám, Ji...Jimin thật sự không dám nữa mà"- cậu vừa khóc sụt sùi vừa tránh xa khỏi anh, sợ anh lại đánh mình.

Thật sự là đã tổn thương, làm bạn nhỏ bị ám ảnh một phen rồi. Cả thân thể mèo nhỏ run rẩy núp ra đằng sau ghế, đôi mắt cùng mũi đỏ hoe dè chừng anh, nhìn anh đáng thương hề hề.

"Hyung không đánh, Jiminie lại đây với anh."- anh thở dài ngồi xuống ghế, trong lòng chỉ có thương xót cùng đau lòng đứa em. Quắc quắc cậu tiến đến, anh muốn cậu tự mình đi tới nên không cưỡng ép, sợ Jimin càng thêm bài xích mình thì khổ.

Đôi mắt chan chứa tự trách cùng ôn nhu, ngọt ngào; đôi mắt trước đây hiếm khi anh dùng để nhìn cậu. Trong vô thức mèo nhỏ cảm thấy anh mèo lớn thật an toàn nên chậm rãi nhích lại từng bước nhỏ.

Sau đó ngẫm thế nào lại ngồi chỗ bên cạnh anh, đôi tay múp míp bé bé quấn lại vào nhau bấu muốn bong cả da thịt, đôi mắt hoe hoe đỏ cụp xuống thi thoảng lại liếc nhìn người anh lớn một cái. Yoongi ngồi ở một đầu ghế, Jimin lại ngồi sát ở bên còn lại, để một khoảng trống to ở giữa.

Tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng, hôm nay anh quả thật đã làm ra chuyện không thể tha thứ rồi. Đứa nhỏ không dám lại gần anh cũng chẳng có gì không đúng. Yoongi chủ động nhích lại gần cậu, làm sao anh không thấy mèo nhỏ có chút run rẩy khi thấy anh tiến đến.

Bắt lấy cổ tay cậu, xắn chiếc áo thun tay dài lên, trên cánh tay mảnh khảnh một mảng tím bầm chói mắt trái ngược hoàn toàn với làn da trắng trẻo. Jimin cũng không biết anh sẽ hành động như thế, nhất thời ngây người mặc anh muốn làm gì thì làm.

Nhưng sau khi định thần thì thụt tay về kéo áo xuống cố che đi vết thương trên tay, đồng thời lại nhích ra xa anh một tí.
Khỏi phải nói tư vị trong lòng Yoongi lúc này đau xót đến nhường nào, thằng bé này!

Có gì không mở miệng nói được sao, ai bảo em cứ cười mãi thế, em cứ khóc cũng được mà, em có thể giận dỗi trẻ con đòi hỏi anh được mà. Tội tình gì phải nhẫn nhịn với những người mình yêu thương chứ. Tội gì phải tự ủy khuất chính mình chứ.

"Xin lỗi, anh sai rồi."- Yoongi cúi mặt hai tay chống lên gối, làm Jimin phải ngẫn ngơ mất mấy giây, anh mèo lớn xin lỗi cậu sao? Anh mèo lớn trong ký ức của cậu là một người anh điềm tĩnh, thoạt nhìn có vẻ lười biếng nhưng anh lại rất có nội hàm, cao ngạo và quả quyết đối với những gì mình đã làm.

Jimin đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất là trở về bị anh làm mặt lạnh lơ đi luôn, hay sẽ trách phạt cậu một trận. Nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra sẽ nhận được lời xin lỗi bất đắc dĩ này.

"Ho-hong có..Jimin sai mà, Jimin không đúng. Em nhảy sai làm JungKookie bị đau... "- cậu hoảng rồi, sao anh không mắng cậu vậy? Anh Yoongi bị bỏ bùa rồi, em mèo nhỏ giật bắn người vội vội vàng vàng nhận lỗi.

"Ai bảo...ai cho em ngốc thế! Em đâu có thương gì anh đâu."- nói rồi Yoongi ra chiều tủi thân lắm, lập tức biến bản thân thành người bị hại. Và đương nhiên Jimin bé nhỏ ngốc nghếch không đấu lại anh ở phương diện này rồi.

"Hong có, Jimin thương..thương anh thiệt."- dọa cho em mèo giật bắn lên phóng đến ngồi kề anh phân trần luôn rồi. Thương muốn chết, ai nói không thương, em thương anh mèo nhất được chưa!

"Thương mà giấu anh, thương mà không giải thích với anh, thương mà bỏ chạy khỏi tầm mắt anh làm anh tìm em muốn chết. Hyung giận em rồi!"- nói rồi còn khoa trương xoay mặt qua hướng khác. Lặng lẽ nhếch mép cười, con mồi vô bẫy rồi.

Ở góc xa xa cũng có mấy con người thở hồng hộc nhao nhao núp đằng sau gốc cây.

"Cao tay cao tay, anh Yoongi cáo già thật biết giở trò. Jimin thật sự bị lừa rồi kìa"-Taehyung làm mặt khinh bỉ, đúng là chọc mù mắt cậu rồi.

"Thằng nhóc này gian manh số hai không ai dám nhận số một."- SeokJin cũng góp lời.

"Thôi vậy là an tâm rồi, còn lại để đôi trẻ tự giải quyết thôi."- Namjoon chững chạc lên tiếng, khi nãy không an tâm nên lén lút cả đám chạy theo cùng Yoongi xem thế nào. Giờ tìm được nhóc con kia thì ổn rồi, mà Jimin cũng thật là, giận dỗi gì thì nói chứ. Thằng bé có uất ức cũng tự ôm hết, sau lần này vẫn là đối mấy đứa nhỏ quan tâm nhiều một chút mới tốt.

Thế là cả bọn quay lưng rời đi, gì chứ dỗ Jimin, Yoongi làm phát một là xong, ai bảo mèo nhỏ dễ dỗ, dễ dụ thế chứ.

"Em..em chỉ là không muốn mọi người vì em mà gián đoạn tập luyện. Em xin lỗi!"- một câu xin lỗi, hai câu cũng xin lỗi,em khách sáo như vậy làm anh càng khó chịu.

"Jiminie, là anh sai khi chưa biết chuyện mà trách lầm em. Nhưng em càng lớn tội hơn, làm bị thương JungKook không nói đi, chẳng ai muốn nó xảy ra. Em thương bản thân dùm anh chút đi, tay bị đến vậy cũng không hé răng nửa lời. Chúng ta hoạt động là nhóm nhạc,nhưng sớm đã xem nhau như người trong nhà. Em có chuyện vui thì kể, chuyện buồn thì giấu nhẹm, có việc cũng không tìm đến mọi người trợ giúp. Em nghĩ bản thân mình đồng da sắt không biết đau chắc. Em làm vậy thiệt thòi chính mình mà cũng chẳng ai cảm kích em cả"

Yoongi thật sự lớn giọng dạy dỗ em mèo một trận nên thân làm nhóc con co rúm cả lại. Nhưng không mắng thì không được mà.

"Em...em xin lỗ..."

"Em còn nói một câu xin lỗi nào nữa thì anh lập tức đánh em thật đấy. Hyung không có dạy em như thế"- anh Yoongi hung dữ làm cậu muốn đỏ mắt mếu xệch rồi nè, mắng quài luôn.

Nhìn đôi mắt mèo ngập nước anh cũng đành giơ cờ trắng đầu hàng. Sao em mèo như dương quang hay cười này cũng có lúc khiến anh đau đầu thế chứ. Tính cách Jimin vốn dĩ trong mềm mại có mạnh mẽ, nhưng trong kiên cường lại ẩn yếu đuối. Vốn dĩ đứa nhỏ vẫn luôn cố giấu thật sâu lại bị anh phát hiện từng chút từng chút một.

Jimin có thể không phải là đứa nhỏ được anh nuông chiều nhất, nhưng lại là đứa em anh thương nhất. Thằng bé chịu khó, lại hiểu chuyện lạ kỳ, người ta bảo người càng hiểu chuyện lại càng đáng thương. Họ quá để tâm ánh mắt của người khác, đôi khi lại đánh mất bản ngã chính mình.

"Đi về, hyung dắt em về nhà!"- anh không biết một chữ "nhà" kia làm mèo nhỏ kích động đến nước mắt bật ra khỏi khóe mắt. Chưa bao giờ cậu muốn bản thân thật gàn dở, thật trẻ con thậm chí là ích kỉ để cho anh dỗ dành như bây giờ.

"Khóc quài! Mặt mũi lem nhem hết, mắt em đã nhỏ rồi, mai ngủ dậy chắc không mở ra nổi luôn."-nói thì nói vậy nhưng vẫn kéo em lại gần dùng tay áo lau hết nước mắt trên má mochi, đem em bao bọc ở trong lòng.

"Hyung xấu! Em xấu rồi anh hỏng cần em nữa hả!"

"Ừ, còn khóc thì hyung bỏ em thiệt á."-
Sau đó hai anh em dắt tay nhau chậm rãi đi trên đường, đi đến không nổi nữa thì bắt xe trở về. Cả một đôi đều ngốc như nhau!

Thật ra Yoongi sớm đã viết Tony Motana để dành cho nhóc này, hai anh em rap chung một bản. Còn chưa kịp nói cho nhóc thì lại xảy ra chuyện, sẵn dịp coi như đây là quà an ủi luôn đi. Sau hôm đó mọi chuyện thoạt như về quỹ đạo cũ.

Mặt trời nhỏ thì vẫn là mặt trời nhỏ, tảng băng ngàn năm thì vẫn là tảng băng. Dù khúc mắc có được gỡ ra một chút nhưng có lẽ vẫn chưa đủ. Em mèo này vẫn còn phòng bị anh dữ lắm, mà tính cách không giỏi ăn giỏi nói của anh cũng không biết phải đối cậu như thế nào mới phải.

Thế là bản thảo Tony Motana vẫn còn nguyên đó, anh vẫn chưa tìm được dịp đưa cho cậu, sợ đưa ngay thì quá đột ngột rồi. Nhưng không ngờ sự không rõ ràng, ngập ngừng này của anh lại mang về rắc rối. Anh vẫn luôn đợi thời cơ thích hợp đến nên luôn mang theo nó trong balô.

" Đứa nào vào lấy giúp cục sạc dự phòng trong balô anh với."- nhìn mọi người đang mãi mân mê với đống gà sốt mật ong sau buổi tập vất vả, chắc bụng ai cũng đói meo rồi. Jimin tự giác ngoan ngoãn đứng dậy đi lấy.

Gì đây nhỉ?? Tập giấy vàng đập ngay vào mắt cậu, tay tò mò mở ra xem thử. Aw, là bản thảo bài mới của anh Yoongi sao, anh còn ghi "feat & J". Là anh Yoongi muốn hợp tác hát bài mới với ai sao? Chắc là thành viên trong nhóm rồi, gần đây không thấy anh cùng công ty liên hệ hợp tác với ca sĩ nào cả.

Cũng không thấy anh đánh tiếng với ai trong nhóm về bài hát này, trong đầu cậu cứ lẫn quẩn suy nghĩ về bài hát của anh. Nói chứ Jimin cũng muốn hát chung với anh một bài mà, trước lâu thiệt lâu anh có hứa sẽ sáng tác một bài cho cậu, rồi hai anh em hát chung.

Chỉ sợ anh đã quên mất rồi thôi, nhưng nhìn chữ J này cậu vẫn cứ hi vọng là mình, trong nhóm nhiều người tên có kí tự này quá nên cậu không dám mơ ước sẽ là mình, nhưng dù vậy vẫn mang tí tẹo hi vọng. Anh Joon này, anh Jhope này, anh Jin này, em JungKook nữa và cậu. Mang tâm tư kì lạ đứng thẫn thờ cả buổi đến khi bị một giọng nói phá vỡ.

"Ủa...Jimin.."- Yoongi đợi mãi chẳng thấy ai lấy dùm cũng không nỡ sai mấy nhóc đi lấy, đành tự thân vậy. Thấy bóng Jimin cầm sấp màu vàng tim anh như thót lên. Thằng bé thấy rồi sao, làm sao bây giờ nhỉ.

Mặt anh bỗng chốc cứng đờ lạnh băng suy tư phải nói gì mới thích hợp, nhưng mà trong mắt Jimin thì ánh mắt đó của anh là đang cảnh cáo cậu tự tiện đụng vào đồ riêng tư của anh. Hi vọng như ngọn lửa nhỏ nhỏ trong tim cậu đột nhiên dập tắt chẳng còn cọng khói.

Ánh mắt đó của anh là câu trả lời cho những huyễn hoặc của cậu rồi. Ai cho mày mơ ước bài hát của anh ấy chứ, ai cũng không đến lượt mày đâu. Jimin bị những suy nghĩ tiêu cực của chính mình dày vò đến sống dở chết dở. Cậu thấy tủi thân đến cực hạn, mặt mũi xìu xuống như cái bánh bao nhúng nước. Ngoan ngoãn để lại tập giấy vào chỗ cũ, đem cục sạc chạy về phía anh

"Của hyung nè"- cậu cố nhẫn nhịn lắm mới không làm vẻ mặt khó coi, nặn ra một nụ cười vui vẻ với anh. Sau đó chạy biến, Yoongi chưa kịp với theo cậu đã thấy bóng lưng bé nhỏ cố chạy thật nhanh, mái tóc bông xù lên lộ góc mặt đang run rẩy mơ hồ.

"Jiminie lại ăn gà nè bé ơi."- Hobie thấy Jimin chạy như ma đuổi tới tưởng cậu cũng đói. Nhưng cậu chạy vụt qua đến chỗ để balo của mình nhanh nhẹn đeo lên như đang trốn thoát ai đó. Mặt cúi gầm chẳng để ai thấy đôi mắt đang đượm buồn ướt át của cậu.

"Dạ mấy hyung ăn đi, em có chuyện gấp phải đi trước rồi. Em sẽ về nhà sau."- cậu quay lưng nói với mọi người rồi chạy đi mất. Không để họ nói thêm câu nào.

"Thằng bé sao thế nhỉ?? Có chuyện gì mà gấp đến mức đó."- Namjoon khẽ nhíu mày, Jiminie có chút lạ, hình như không có vui. Nhưng anh cũng không biết diễn tả như thế nào, chỉ là cảm giác như thế, nhưng cũng bị anh nhanh chóng gạt qua một bên.

Mọi người lại quên mất một chuyện rồi, là bạn nhỏ đó giỏi che giấu cảm xúc đến nhường nào và luôn cười mỗi lúc trong lòng có biến.

Yoongi trở ra thì cậu đã đi mất rồi. Quay sang cả nhóm đang ngồi ăn gà ngon lành kia, lại không thấy bóng dáng mèo nhỏ đâu. Tâm anh bỗng chùng xuống, là bản thân đã làm cái gì sai với nhóc nữa rồi sao. Một người thì quá nhạy cảm, một người lại quá vô tâm vô tư.

Nghĩ mãi cũng không ra, nhưng anh biết Jimin không phải rời đi vì bận mà rời đi vì anh, Yoongi cảm giác được lúc nãy khi anh kêu cậu, thằng bé đối với anh kì lạ lắm. Gọi điện thoại cho cậu thì thằng bé khóa máy mất rồi. Lặng lẽ khoác áo khoác rồi cũng rời đi nhanh chóng.

Yoongi mơ hồ cảm thấy nếu lần này anh còn không thể giải quyết tốt cảm xúc tiêu cực này của Jimin thì chẳng khác nào anh mất luôn đứa em nhỏ này. Anh ghét cảm giác Jimin xa cách anh, anh ghét cảm giác nụ cười của em ấy nở rộ không đúng với cảm xúc trong lòng em ấy, anh ghét em ấy luôn không chọn cách mở lòng với anh.

Cắn cắn môi xong lại chạy ra ngoài, mới mấy ngày mà hai anh em đã có 2 lần rượt đuổi nhau như thế rồi.

Thằng bé này mỗi lần như thế lại đi kiếm cái vỏ chui vào tự liếm láp vết thương, hại anh lo lắng muốn chết, lại đau lòng cậu. Cứ đi mãi có lẽ không phải cách hay, anh phải suy nghĩ đoán xem cậu ở đâu rồi tới thôi. Chốc chốc hình ảnh Jimin ngồi ở băng ghế nọ lại hiện ra trong trí óc anh đầu tiên.

Cậu vừa gặm xiên cá vừa khóc, anh không chắc lắm nhưng chỉ còn cách đi thử. Tìm nãy giờ cũng làm anh thấm mệt mất rồi. Vẫn là về nhà mượn chiếc ô tô của anh quản lý tìm cho tiện, có gì cũng có xe chở đứa nhỏ về. Chứ đi bộ như hôm nọ thì chắc xĩu mất thôi.

Thế là anh gọi xe chở về nhà, sau đó tự lấy xe mình chạy bằng tốc độ bàn thờ đến đó, may là anh vẫn nhớ mồn một đường đi, ai bảo đó là kỉ niệm sâu sắc giữa anh và cậu thế chứ.

Jimin cứ lang thang trên con đường dài miên man, đúng là cậu trong vô thức đi đến chỗ mua xiên cá thật, dòng người ngược xuôi, muôn hình vạn trạng, nhưng trái tim cậu lại không xao động thêm chút nào. Dường như bản thân đã bình tĩnh lại, sau mỗi lần như thế phải chăng cậu đã quen đúng không?

Nhưng chính cậu không biết là chính mình tự gượng ép những cảm xúc đó ra khỏi bản thân, nhưng càng ép lại càng khảm sâu trong lòng. Chỉ là lặng yên trước bão giông mà thôi, chợt có hai bé trai dắt tay nhau chạy chơi rất vui, thay phiên nhau ngồi một cái xích đu cười đến tít mắt.

Jimin thấy vui vẻ hơn một chút, cậu nhớ lại bản thân những ngày mới vào công ty, có một lần đã được Yoongi hyung dắt đi ăn cơm trứng rán rất ngon. Cơ hồ lúc đó chẳng có nhiều tiền, mỗi ng chỉ có một đĩa cơm trắng với trái trứng rán cũng ăn rất ngon miệng. Sau này khi nhóm đã được biết tới nhiều hơn thì cả hai đã chẳng đi ăn riêng một lần nào nữa.

Cậu biết anh chẳng thể dành tình cảm trọn vẹn cho một mình mình, vì nhóm còn rất nhiều người và cả thành viên nhỏ tuổi hơn mình nữa. Nhưng đối với sự lơ là của anh đối với mình, cậu vẫn thấy thất vọng, ẩn ẩn đau.

Đối diện với những khó khăn của thế giới bên ngoài tất cả đều chiến đấu kiên trì hết mình, nhưng đối với những khó khăn của chính mình lại rối rắm không thể giãi bày.

Nhưng mỗi khi gặp chuyện người Jimin luôn nghĩ tới chính là anh, vì xuất phát điểm của anh khó khăn hơn mọi người rất nhiều, không được gia đình chấp thuận, gia cảnh nghèo khó, anh từng kể nếu quyết định ăn một bữa mì sau khi tan làm thì sẽ không có tiền đi xe bus trở về.

Hồi còn đi làm thêm giao hàng kiếm tiền, anh có bị tai nạn xe rất nặng ảnh hưởng đến vai trái, di chứng đến mãi sau này khi làm idol đến nỗi anh phải phẫu thuật, nhưng đó là chuyện của những năm sau mà thôi. Cậu không thể tưởng tượng nổi người anh nhỏ bé, thoạt nhìn trắng bóc yếu ớt nhưng lại là người kiên cường có thể gánh vác cả thế giới trên lưng.

Nên có lẽ vì vậy nếu so IQ thì anh không bằng NamJoon hyung, nhưng so về vốn sống, và những kinh nghiệm để sinh tồn thì chẳng ai bằng anh Suga của cậu đâu. Nghĩ đến anh, trong lòng cậu chỉ có ngập tràn tự hào cùng thương yêu mà thôi.

Cậu mơ ước những tháng ngày sau này sẽ là trụ cột thật "to lớn" đỡ đần cho mọi người về mặt cảm xúc, và bảo vệ anh thay vì anh bảo vệ cậu như những ngày trước.
Đúng, bảo vệ anh, bảo vệ mọi người là chấp niệm trong lòng cậu. Phải cường đại hơn nữa, phải giỏi giang hơn nữa dù cái giá có đắt đến nhường nào.

Cậu thích nụ cười mãn nguyện của anh sau mỗi buổi concert kết thúc, khi đó cậu sẽ đứng cạnh anh và áp vào má anh một chai nước mát, cùng anh ngắm nhìn thế giới lấp lánh ánh đèn của chúng ta.

Cùng nhau ngắm nhìn những người bạn xa xôi từ các nơi khác nhau có cùng niềm đam mê âm nhạc với bọn họ, tình nguyện yêu thương bọn họ. Chỉ cần nghĩ đến đó môi cậu tự nhiên lại vẽ lên một đường vui vẻ.

"Park Jimin"- tiếng kêu trầm trầm quen thuộc từ phía bên kia đường, mái tóc đen óng trái ngược với làn da trắng của anh. Người con trai chỉ cao hơn cậu có 2cm lại kiên cường hơn cậu rất nhiều.

Anh đứng vẫy tay với cậu, muốn tiến đến với cậu, đôi mắt hơi cong lên ý cười không thể che giấu của anh. Giây phút đó, Jimin ngẩn người nhìn anh không chớp mắt, xung quanh anh sáng quá, anh của cậu từ lúc nào lại đẹp lên nhiều như vậy. Nụ cười anh ngọt như tên của anh SUGA-r.

Tay cậu chưa kịp đưa lên vẫy lại anh thì ánh đèn pha chói mắt cùng tiếng còi của chiếc xe hàng cồng kềnh từ xa đang chạy tới với tốc độ tên lửa và không có dấu hiệu dừng lại

Anh Suga của cậu!!!

"HYUNGGGG!!"

Anh ngơ người đứng giữa làn đường, cậu hét lên một tiếng thật dài, bên tai mờ mờ tiếng kêu lên của những người đi đường. Nhưng cậu không rõ vì cái gì chân mình lúc đó lại hoạt động nhanh như chú sóc nhỏ như vậy, trước mắt chỉ có dáng hình thanh tú của anh, tay với về phía trước.

Cậu như chạy đua với thần chết, cậu chỉ biết giây phút đó nếu cậu đứng yên tại đó cậu sẽ hối tiếc cả đời!! Anh Suga của cậu đã chịu nhiều khổ sở lắm rồi.

Bản thân anh cũng bị dáng vẻ của cậu dọa cho sợ, vì khi nghe tiếng còi, anh hoàn toàn đủ bình tĩnh tránh ra để bảo vệ chính mình, nhưng khi Jimin nhào tới thì lại là chuyện khác rồi.

Tim anh trực tiếp rớt ra ngoài, cậu như chú sóc chạy vụt đến bên anh, Yoongi chân như đóng băng không thể nào rời khỏi chỗ đó,anh sợ sẽ bỏ cậu lại nên cứ đứng như thế trước lưỡi đao của thần chết.

Jimin không cùng anh ôm nhau nhảy ra lại ngốc nghếch túng quẫn dùng tư thế muốn đẩy anh ra tự mình thế vào đó. Yoongi nhận ra thì muốn điên rồi, anh với không kịp tay cậu may thay chiếc áo khoát dài của cậu bị gió tung ra, anh tóm được liền liều mạng dùng lực mạnh kéo về để Jimin theo đà ngã cùng mình vào bên vệ đường.

Anh dùng lưng đỡ trọng lực của cả hai làm chiếc đệm êm ái để đứa em không bị thương tổn. Việc chỉ xảy ra vỏn vẹn mấy giây nhưng lại thót tim không biết bao nhiêu người, trong đó có anh và cậu.
Yoongi hồi tưởng giây phút anh sắp bị cậu đẩy ngã ra ngoài rồi, tất cả như quay chậm lại, cậu bị đèn xe chiếu đến sáng lóa mắt, đứng trước mũi xe đang lao tới chỉ cách một chút. Jimin của anh khi đó dũng cảm đến đáng sợ.

Nếu anh không kéo kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra, nếu anh không tóm lấy đứa nhỏ kịp thì em ấy sẽ ra sao chứ. Anh lại nhớ hình ảnh chiếc xe tải sắp cán qua mặt mình mấy năm về trước, lúc đó anh ngã xuống, chỉ xém chút nữa đã bị xe cán qua, mở mắt ra đã thấy bánh xe tải to đùng ở trước mặt mình.

Cảm giác kinh hoàng đó anh không bao giờ muốn những người anh yêu thương phải nếm qua một lần nào. Từ lo lắng biến thành giận dữ, anh sợ, anh chưa từng sợ như vậy, sợ mất một người quan trọng đối với mình.

Jimin sau khi được kéo về nằm trong vòng tay anh, được một lúc ngã ngồi bên đường cậu muốn đứng dậy xem anh có sao hay không. Nhưng có một vòng tay rắn chắn không nguyện ý thả cậu ra, đôi vai gầy của anh rung kịch liệt. Anh ôm siết lấy cậu, như sợ người trong lòng sẽ bay đi mất.

"Anh đã nói...là không được phép rời khỏi tầm mắt anh một lần nào nữa."- đôi mắt cong veo cùng khuôn mặt trắng lóa mắt của anh như thể hòa cùng những vệt nước dài trên khuôn mặt, giọng trầm trầm khàn khàn thi thoảng nấc lên làm trái tim cậu tan vỡ.

Yoongi hyung khóc rồi!!

"Đ-đừng..đừng khóc mà, xin lỗi anh."- cậu cũng bị anh làm cho rấm rứt theo mất rồi, bàn tay nhỏ xíu ôm lấy má anh vụng về gạt đi mấy giọt nước mắt. Sau đó vùi vào lòng anh ôm lấy, vì em nhỏ sợ mất anh thật mà, sợ anh bị thương, bị đau, nhưng anh mèo cũng đâu có vui vẻ khi em vì mình mà bị thương đâu.

Cả hai đứa như hai đứa ngốc ôm ghì lấy nhau ngồi khóc tu tu. Được một lúc đều đã lấy được bình tĩnh thì Yoongi lại lạnh lùng đẩy cậu ra ngoài làm em mèo xíu nữa ngã nhào ra phía sau. Làm sao anh Yoongi lại trở về như cũ mất rồi, bị giận rồi.

"Trở về"- sau đó anh cũng chỉ để lại cậu, đi về phía chiếc xe đã bị lãng quên, Jimin nhỏ còn làm gì khác được ngoài cút kít đi theo anh. Cậu cảm thấy nhiệt độ hạ thấp lắm nhưng không bỏ trốn được, giây phút này cậu còn có ý nghĩ chống lại thì thôi toang đấy.

Jimin thậm chí không dám ngồi ở ghế phụ kế bên anh mà ra ngoài dãy sau. Cậu cũng bị dọa cho sợ mà, anh làm sao mà giận đến mức này, vừa ôm người ta khóc xong bây giờ đến mặt cũng không muốn nhìn.

Jimin chẳng biết trong lòng anh bây giờ như lửa thiêu đốt, trong lòng hàng vạn những câu hỏi nếu lúc đó không kịp kéo em ấy ra thì anh phải như nào đây? Anh thừa nhận anh cảm kích hành động liều lĩnh đó của cậu,nhưng cũng ghét bỏ nó, vì lỡ như anh không thể cứu kịp đứa nhỏ, anh sẽ hối hận cả đời này và cũng sẽ từ bỏ sự nghiệp làm idol. Bản Tony Motana có lẽ sẽ không bao giờ được hát lên.

Biết xúc cảm trong lòng mình không thể kiểm soát nổi, anh chạy vào một ngõ vắng, đập mạnh tay lên vô lăng, gục đầu vào đó. Jimin thật sự bị hành động của anh làm cho hoảng rồi, anh mèo lớn chưa từng như vậy bao giờ, hôm nay em mèo thật sự thấy được rất nhiều vẻ mặt từ trước đến giờ chưa từng thấy của anh.

Từ hoảng sợ đến những giọt nước mắt của anh rơi xuống vì cậu. Chưa từng thấy, Jimin không biết anh thương cậu nhiều đến thế nên lòng mới kích động. Nhưng điều cậu không tưởng được thật ra còn nhiều lắm, ví như tình cảm của anh mèo lớn dành cho cậu to lớn hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Có lẽ cách yêu thương và thể hiện nó ra của mỗi người là khác nhau, khi nói thương anh chẳng dám nhìn vào mắt ai cả, vì anh ngại phải nói ra những sự thật trong tim mình. Và lời "yêu thương" mà cậu cho là hời hợt ngày đó lại là tất cả dũng khí mà anh gom góp được. Vì nó khó nói, khó làm nên nó càng trân quý hơn bao giờ hết.

"Hy...hyung,xin lỗi. Anh đừng như thế được không, em sợ lắm."- Jimin chồm lên nắm lấy góc áo của anh lay lay.

Anh ngước lên, ánh nhìn bất lực hướng về phía cậu.

"Vậy thì em cũng đừng như thế đi, đừng mãi nói xin lỗi anh. Đừng mãi ngốc nghếch vì người khác như vậy, anh đâu có cần em làm gì vì anh đâu. Anh cũng không cần em mạo hiểm vì anh, cũng không cần em cái gì cũng không nói. Jimin em nói đi, em muốn anh phải yêu thương em theo cách nào, phải bảo vệ em theo cách nào đây?"

Anh xoay người nắm lấy cằm cậu kéo tới nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nước của mèo nhỏ, anh ngại khi nói ra những lời trong lòng nên không hay nhìn thẳng vào mắt người khác, nhưng đôi mắt quyết liệt hiện tại của anh là sao đây. Nó làm cậu chột dạ, làm cậu cảm động.

Vừa mở miệng định nói xin lỗi lại nhớ tới lời của anh.

"Nh..nhưng em cũng không thể đứng...nhìn anh rời khỏi em."- tiếng nói lí nhí của cậu làm tim anh đập rộn ràng, chắc là tại ít nhất anh biết lời này là cậu moi tâm can ra mà nói thật lòng với anh.

"Park Jimin, em anh hùng quá nhỉ, em có thể cứu được tất cả hay sao. Anh đã nói em như thế chỉ có thiệt thòi chính mình mà chẳng ai cảm kích em cả."- ánh mắt cậu cụp xuống, rõ ràng là biết chẳng có lợi gì cho mình nhưng lại không nhịn được mà nhào tới.

"Nhưng anh cảm kích em."- cậu ngạc nhiên nhìn anh, còn tưởng sẽ bị anh bảo cậu ngốc ra sao.

Tay anh vẫn nắm ở cằm cậu, ép đôi mắt cậu phải nhìn mình.

"Tuy nhiên, cảm kích là về tình cảm còn lí trí anh lại cho anh biết em đã gây ra lỗi lớn rồi"- vừa dứt lời cậu đã thấy cái bóng to chồm lên chắn hết tầm nhìn cậu, anh di chuyển ra dãy ghế sau của cậu. Khoảng cách trong xe nhỏ đến mức làm anh phải áp sát vào cậu mới có thể di chuyển ra phía sau được.

Và sau đó thì anh xách áo cậu lên như con gà quăng qua đùi mình.

"Hy...hyung, về nhà..về nhà đi anh."- làm sao mà Jimin không biết anh mèo lớn đang sắp làm gì, nhưng vẫn đang ngoài đường đó. Lỡ có ai thấy thì mặt mũi của cậu chắc vứt luôn, nghĩ như thế làm cậu không thể yên phận ghé qua đùi anh mà khẽ phản kháng, vung vẫy đôi chân.

"Còn nhúc nhích anh mở hẳn cửa xe phạt em."- chỉ cần như thế thôi cũng đủ làm cậu thu liễm như một con mèo. Ủy khuất dâng lên, bướng bỉnh cũng dâng lên, tủi thân càng dâng lên. Jimin nhỏ ấm ức lắm rồi!

Cậu vùi mặt vào hai tay phó mặc cho số phận, cắn chặt đôi môi như thể dù anh có đánh đau cỡ nào cũng không phát ra tiếng hay khóc đâu.

Yoongi bị dáng vẻ cáu kỉnh của em chọc cho muốn cười thành tiếng. Đứa ngốc, em không biết xe này không ai có thể nhìn vào sao, bên trong có thể nhìn cảnh vật bên ngoài, nhưng ở ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đen thôi, là kính một chiều.

Cách âm lại càng rất tốt, hợp với những người muốn "chơi" mấy trò tình thú trong xe. Cũng hợp với trường hợp này của hai anh em nữa.

"Bốp Bốp Bốp..."- anh cũng im lặng giơ cao tay đánh xuống.

"Bốp...bốp...bốp..."- khi phạt anh không hay nói nhiều cho lắm, vì theo anh khi bị đau thì chẳng ai nghiệm được bài học gì đâu nên để người bị phạt chân chân chính chính cảm nhận nỗi đau sau đó khi nhóc bình tĩnh rồi giảng giải thì có lẽ sẽ hiệu quả hơn.

"Bốp...Bốp...Bốp..."- chẳng có lời nào cất lên, anh mèo lớn không muốn nói, em mèo nhỏ cũng nhất quyết không kêu lên liều mạng cắn môi. Vành mắt cay xè đỏ lên cũng không ngăn được bướng bỉnh của cậu.

"Bốp...Bốp...Bốp..."- Yoongi thương cậu nhưng cũng không cho phép có bất kì hành động chống đối nào dù là ngầm hay rõ rệt ở trước mặt mình. Em càng gắng gượng chống đỡ, tiếng đánh càng to hơn, đồng nghĩa với lực tay anh dùng không hề nhẹ nhàng chút nào.

Cậu càng chống đối, anh càng đánh mạnh hơn, cậu cảm giác mông mình nóng bức, rát bỏng muốn chết rồi, mỗi bàn tay điếng người rơi xuống càng ép nước mắt cậu đi ra càng nhanh.

" Cởi hết ra"- anh vỗ vào cạp quần cậu, cứng đầu với anh không phải biện pháp hay ho đâu, rồi em sẽ nhận ra nhanh thôi.
Jimin quỳ xuống sàn xe, chậm chạp cởi hai lớp quần, mặt cúi gầm cùng mái tóc có chút dài che được đôi măt ướt đẫm của cậu, nhưng mà vệt nước trên mặt em mèo nhỏ thì anh thấy rất rõ.

Thấy cậu rề rề mãi anh nhíu mày kéo hẳn hai lớp quần thay cậu, sau đó lại kéo tay Jimin quay về vị trí cũ, liên tục đánh lên đôi mông trần đã đỏ bừng, sưng lên sau những bàn tay trước. Càng đánh càng mạnh, dùng cả lực và tốc độ, Jimin bị cái đau đớn tấn công không thể chống đỡ vùng vẫy đôi chân.

Nhưng khi nhận ra không thể chống đối anh lúc này thì đã muộn mất rồi.

"Bốp...Bốp...Bốp..hức.."-tiếng nấc không kìm được thoát ra

"Bốp...Bốp...Bốp..h-hức."- cậu liều mạng đưa hai tay ra phía sau chặn lại, cảm nhận được nhiệt lượng nóng bừng từ phía sau, đau quá. Mông cậu như muốn nát ra mất rồi, rõ ràng anh chỉ dùng tay nhưng cậu lại bị hành đến sống dở chết dở.

Đến tay anh còn đỏ bừng ran rát thì chứng tỏ anh đã ra tay không nương chút nào. Càng thương thì phạt càng nặng, anh biết đó sớm là một phần tính cách của Jimin nhưng anh muốn chính mình sẽ là ngươi thay đổi nó, để cậu có thể vì chính mình nhiều hơn. Và khi không ở trong tầm mắt của anh, đừng liều lĩnh một lần nào nữa, không ai cứ may mắn mãi.

Đừng có để anh như một tên ngốc đi dò đoán suy nghĩ của cậu, cũng đừng không nói gì mà để anh phải đi tìm. Jimin không biết mỗi lần như thế tim anh lại treo lên, cứ sợ chẳng may mà cậu có bề gì thì anh phải làm sao, rồi chạy đông chạy tây??

Có rất nhiều cách để gỡ bỏ hiểu lầm, tốt nhất đó là đối mặt, cách tệ nhất chính là trốn chạy, anh không muốn cậu cứ có việc lại chạy đi nơi nào đó một mình khóc.
Tay trên không trung hạ xuống để cậu tự mình xoa xoa một chút, tim thấy đau nhưng lí trí lại vững vàng hơn bao giờ hết.

"Đủ chưa? Buông tay!!"- thấy cậu còn luyến tiếc chưa chịu thả tay, ôm chặt hai phiến mông sống chết không buông. Anh đánh đau chết, mặt đã mếu máo muốn khóc thêm một trận rồi. Lúc đầu còn ngại sợ người khác thấy hiện tại đã bị cái đau xâm lấn rồi, trong đầu chỉ nghĩ cách làm sao cho anh dừng tay thôi.

Chẳng kiên nhẫn với bướng bỉnh của em mèo nhỏ, anh trực tiếp khóa tay em trên lưng, với lên hộp dụng cụ trên xe có dây thừng, dùng nó trói hai tay cậu chéo lại. Gòi xong hết đỡ được luôn, cậu cố không để anh buộc tay lại, nhưng mà sức không lại anh. Lại ở ngược thế, cậu như cá nằm trên thớt đành bất kực đầu hàng. Nhưng Min Yoongi lại không hài lòng với hành động đó của cậu.

"Bốp..Bốp...đừng có...Bốp....bướng bỉnh Bốp....với anh Bốp...Bốp..."- vừa nói vừa đánh đúng giữa mông nơi đã chịu rất nhiều bàn tay rồi, cậu rướn người khóc đến lả người.

"D-dừng lại...hức"- mẩu âm thanh nhỏ xíu như van cầu anh.

"Bốp Bốp..Aaa hức"

"Em nói chuyện với ai?"

"Đauu..hức"

"Đã biết sai? Lần sau còn dám hết?"- anh đặt tay lên mông cậu hù dọa, dù chỉ đánh bằng tay nhưng màu đỏ rực đôi chỗ muốn bầm lại đến anh còn giật mình.

*im lặng*
"Bốp..Bốp..Bốp..Aaaa"- đúng là đã biết sẽ khổ rồi mà còn lì lợm.

"Hức..em không thể bỏ anh lại mà."- làm sao cậu có thể trơ mắt nhìn người mình yêu thương bị chiếc xe kia tông trúng chứ.

"Nhưng em có thể yêu thương giúp đỡ anh theo cách khác."

*im lặng*
"Bốp...Bốp..Bốp..hức hức-cc"- đau quá, Jimin bị anh bức cho khóc tèm lem cả mặt.

"Sao mà lì lợm quá vậy? Anh không quản em nữa."- sau đó hất cậu ngã xuống sàn xe, mông nghiêng qua chạm đất đau đến thở dốc.

Nhưng như vậy thì có làm sao chứ, Jimin vẫn gắng gượng chống đỡ cả thân người, tay bị cột phía sau làm cậu trông gian nan vô cùng. Cậu nghiêng qua đặt đầu lên đùi anh khóc to.

"Hức..Òa..vậy..vậy anh nói em phải làm sao hức."- bị bộ dạng của em nhỏ làm cho mềm lòng, đến anh còn tự thấy mình sao nhẫn tâm với cậu đến thế. Lặng lẽ gỡ nút thắt dây trói cho cậu, luồn tay vào mái đầu cậu an ủi xoa dịu.

"Em chỉ cần làm chính em thôi, đừng vì người khác mà đặt bản thân vào nguy hiểm. Ba mẹ,anh chị, thậm chí là các thành viên trong nhóm sẽ đau lòng em như thế nào chứ. Khi muốn làm gì cho ai đó, em phải xác định bản thân không có bất kì thiệt thòi, hay hiểm nguy nào thì hãy làm. Hiểu rõ không? Giống như việc khi nãy, em nên ôm anh cùng lách qua một bên thay vì ngu xuẩn đứng ở đó thế chỗ anh. Em có tưởng tượng được nếu anh không kéo em lại, em sẽ bị thương, rất nặng, thậm chí em sẽ không thực hiện ước mơ của em được nữa, không đứng trên sân khấu được nữa."

Từng câu từng chữ của anh thật nhẹ nhàng, dịu dàng vì Jiminie là em bé ưa ngọt. Anh tin chỉ cần dùng chân thành nói với cậu, đứa nhỏ sẽ hiểu thôi.

Em mèo nhỏ ngây người, lúc làm cậu cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ như thế nào, chỉ có liều mạng cùng liều mạng. Nghe anh nói, cậu thấy rùng mình vì nếu gặp nguy hiểm thật vậy thì ước mơ trở nên thật cường đại để bảo vệ mọi người sẽ tàn tành mây khói mất.

Thật sự thấy bản thân ngốc quá, sai thật rồi.

"Xin lỗi anh, Jimin hỏng dám nữa đâu."

"Ai dạy em cách cứu người ngu ngốc thế?"

"E...em coi trên phim"- đúng là con mèo ngốc hết chỗ nói, chọc anh đến điên tiết.

"Chưa tha, nằm lại đây"- em Jimin tim rơi bộp xuống tận đáy, xong rồi, cái miệng lại hại cái thân mất rồi.

Em ủy khuất nằm ngang đùi anh, không dám tự tin bản thân còn chịu đc bao nhiêu cái nữa.

Khẽ vuốt mông mềm cho em một chút.
"5 cái nữa, đếm và nói Jimin là đồ ngốc."- định tha rồi mà thấy em mèo ngốc quá trời nên ức hiếp thêm chút nữa mới vừa lòng. Em cũng bị lời của anh chọc cho dở khóc dở cười.

"Bốp"
"Mộtt..au...Jimin là đồ ngố-c"- miệng cậu mếu máo, đau, anh cũng đâu có nương tay miếng nào. Rát quá!

"Bốpp"
"Haiiiii...aa hức...Ji-minnn hức là đồ ngốc..."- bị bức cho khóc luôn rồi, anh mèo lớn không có thương em, tất cả những lời ngọt ngào kia chỉ là giả dối mà thôi. Em mèo đau lắm. Rõ ràng là anh đánh đau hơn cái trước.

"BỐP"
"Oa Oa...hức b...ba... Ji...jimin là đồ ngốc huhu"- cậu vặn vẹo thân người, đau quá, rõ ràng là anh dùng lực càng mạnh lên. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra ướt đẫm vầng trán, cậu khóc đến mịt mù cả hai mắt be bé đều tít lại.

"BỐPPP"
"Aa ĐAU..anh ơi đừng...hức"- cậu muốn chặn lại nhưng tay đã bị anh vịn mất rồi, trên mông còn mấy dấu tay mới rất rõ, cái đầu đã muốn bầm lên, liên tục nghiêng qua nghiêng lại tránh đòn đến chân cũng co lên.

"Nói!"
"Hức..bốn Jimin...là đồ ngốc..hức"- chỉ có năm bàn tay mà khiến cậu thật không thể chịu đựng nổi. Bàn tay kia của anh thật sự làm bằng bê tông cốt thép hay sao!
Cậu dùng hết cả sức còn lại để gồng cứng cả người đợi hứng chịu bàn tay vũ bão cuối cùng. Nhưng mãi không thấy nó rơi xuống, cậu mỏi rồi.

"BỐPPPPP"- thừa lúc cậu thả lỏng anh liền dùng hết sức vỗ xuống mông cậu một cái. Bức bạn nhỏ giật tay ra khỏi anh xoa lấy xoa để

"Òa..òa...anh không thương em...òa òa"- cậu khóc như mưa, vừa khóc vừa nấc lên nghẹn ngào cả người run bần bật, tay xoa mãi xoa mãi nhưng chẳng hết cơn đau đang thấm dần khiến cậu chỉ có thể nức nở.

"Đánh lại đấy!"
"Hong đâu...hức năm...Jimin là đồ ngốc..hức"- đợi cậu khóc xong cũng đã là 10p sau rồi, anh gạt tay Jimin ra tự mình nhẹ nhàng xoa xoa lên "tác phẩm" của mình.

Mông em đỏ bừng lên, mấy dấu tay mới sau này đều là nặng nhất muốn bầm tới nơi. Không đánh thì không được, mà đánh rồi thì xót. Ai bảo em anh thương thì anh phải dạy. Thằng bé khóc nhiều quá làm lòng anh tê tái một trận. Jimin đâu có khi nào khóc sướt mướt vậy đâu ngoại trừ cái lúc mấy hôm trước bị anh chọc cho ủy khuất kia.

Nhắc mới nhớ, những lần làm cậu khóc nặng nhất nguyên do đều xuất phát từ anh. Anh thật là tệ quá mà. Nhưng ít nhất thu hoạch sau trận này là cả hai sẽ hiểu nhau hơn.

"Muốn..hức muốn về nhà"- Jimin ấm ức rồi, hiện tại không có muốn thấy mặt anh nữa. Muốn về để Jin hyung dỗ~

"Không! Anh đã phạt xong đâu mà về."- gì dẫy, đánh còn chưa đủ hay sao. Yoongi lén lút cười sau đó lại đi ra ghế lái.
Mặc em tiếp tục ủy khuất muốn chết, anh nhẹ nhàng chạy sợ xe rung quá làm em bị đau.

Sao lại là chỗ này vậy??? Chỗ mất mặt của cậu, hôm ngồi vừa ngặm xiên cá khóc lóc mà bị anh phát hiện. Cũng cái ghế bên bờ hồ, dắt em tới đứng yên ở đó rồi anh chạy biến đâu mất.

Nè đừng có nói anh định đánh cậu ở đây thiệt nha. Jimin bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sợ, nhưng lập tức tự trấn an, anh Yoongi không có quá đáng như vậy đâu.

Trên tay anh là hộp chả cá đầy ắp còn nóng hôi hổi, đứng trước mặt cậu.
"Nè, ăn hết đi rồi về."

"Nhiều quá...Jimin ăn không hết."-cậu nhìn hộp chả cá đầy ụ mà hoang mang.

"Không nói nhiều, ngồi xuống đó ăn"- anh lại cười trêu chọc, Jimin giận lắm rõ ràng là biết mông người ta đau mà. Nhưng mà không có dám cãi lại

Vừa ngoan ngoãn nghe anh ngồi xuống mà muốn nhảy dựng tí nữa không nhịn được đã hét lên, phải mất một lúc cậu mới ngồi được. Và lại một màn cũ, vừa khóc vừa cố ngốn hết đống chả cá. Hai má em mèo nhỏ phồng lên, dù cậu thích ăn chả cá thật nhưng trong trường hợp này....
Anh mỉm cười rồi lại không nỡ nhìn em đau.

"Lại đây"- em ngoan ngoãn đi lại chỗ anh, vẫn còn thút thít, mắt đỏ au trông thương lắm.

Anh mèo lớn để em ngồi trên đùi mình, tách hai chân ra để không đụng phải vết thương của em.

"Anh...ăn phụ"- cậu lí nhí, sợ anh không chịu, nhưng thật sự là em mèo không ăn hết đống này đâu.

"Ừ...đút đi rồi ăn."- thế là em mèo nín khóc. Vừa ăn chả của mình vừa đút cho anh mèo lớn nữa.
.
.
"Jimin bài hát đó là của anh sáng tác cho em"- anh chậm rãi nhớ lại vụ bản nhạc kia.

"Hy..hyung..hong cần an ủi em bằng cách đó đâu."- Jimin còn tưởng sau khi anh đánh mình thì dùng nó để bù đắp thôi.

"Jimin babo, khi anh sáng tác nhạc cho ai thì anh sẽ liên tục nghĩ về người đó để có ý tưởng, vậy nên chỉ có thể là người đó hát mà thôi. Ngay từ đầu anh đã viết nó cho em."- Jimin như được khai sáng, xiên chả cá trong tay cũng trở nên ngon miệng hơn rất nhiều. Cứ thế cậu dựa vào anh và ăn thật ngon.

Đợi cậu đang ngủ thiếp đi trong ngực mình, anh mới nhẹ nhàng thủ thỉ.
"Anh thương em!"
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Hơn 10k từ đó mn, buồn ngủ quá nên chưa sửa chính tả. Sáng mai dậy sẽ sửa lại trọn vẹn. Mọi người đọc vui nhé!
Kamsamita!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro