Chương 2: Kính hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì BTS càng ngày càng thành công ở Mỹ nên công ty tổ chức nhiều concert hơn ở đây. Đã ba ngày chúng tôi ở L.A và hôm nay là buổi biểu diễn cuối cùng.

-Giúp tôi với. Cái áo này dài quá.

-Dạ, vâng.

Tôi đang sắp xếp lại đồ ăn vặt vội chạy tới điều chỉnh lại áo cho Yoongi. Quái lạ, rõ ràng tôi nhớ là cái áo của Yoongi đã may theo đúng số đo của anh. Kiểu này chắc là nhầm áo rồi.

Đúng lúc đấy Namjoon sau màn biểu diễn đi vào:

-Mọi người chuẩn bị mười phút nữa sau màn biểu diễn của ba đứa nhỏ là đến lượt bọn mình đấy.

Cái áo của Namjoon hơi chật thì phải, có lẽ đây là của Yoongi.

-Namjoon hyung, hình như anh nhầm áo rồi.

-Ủa, vậy à? Thảo nào anh thấy hơi chật.

Namjoon thay áo đưa tôi mang cho Yoongi.

-Tên phá hoại, mày làm áo của anh dãn hết rồi.

-Hyung, có trách thì trách người anh quá nhỏ đi.

Seokjin đang nhờ chị Sarang chỉnh lại cổ áo phải liền ngăn họ lại:

-Hai thằng này, mau chuẩn bị đi. Còn ở đấy mà "diss" nhau.

Hoseok ôm mặt cười:

-Thực ra Namjoon nói đúng mà.

-Cái thằng này.

Tôi đang bận chỉnh lại cái áo cho Namjoon không chú ý lắm tới cuộc hội thoại. Ngay khi tôi vừa quay mặt đi thì "bộp", cái kính của tôi rơi xuống đất và chuẩn bị được trở về với mẹ thiên nhiên. Tôi quay lại thấy bàn tay của Namjoon đang run rẩy lơ lửng trên không trung. Ba người kia liên tục lên án:

-Thằng kia, mau xin lỗi em ấy đi.

-Đồ hậu đậu.

-Đền tiền kính đi.

Namjoon gãi đầu nhìn tôi, gương mặt có vẻ rất bất đắc dĩ:

-Thực xin lỗi, anh không cố ý.

-Dạ, không sao đâu. Kính của em cũng nên thay cái mới.

Seokjin chỉnh lại cà vạt trước gương:

-Anh nghĩ em đừng đeo kính nữa.

-Dạ?

-Không có gì đâu, hớ hớ hớ.

Namjoon suy nghĩ gì đó, ngượng nghịu nói với tôi:

-Thực ra ... mắt của em đẹp lắm.

*******quéc, quéc, quéc*******

-Chúng ta cần ra sân khấu bây giờ.

Bốn người họ liền rời đi, thật may có đạo diễn tới nếu không thì tôi cũng không biết phải đối mặt với không khí ngượng ngùng này như thế nào. Namjoon bảo mắt tôi đẹp, thật vui quá. Mà việc quan trọng là bây giờ tôi biết kiếm kính mới ở đâu đây? Chết thật, bệnh mê trai tái phát cái là quên hết chuyện quan trọng luôn.

********************************************

-Mọi người thấy sao, em đã nói rồi mà.

Jung Hoseok vừa ăn beef steak, vừa nói. Yoongi gật gù:

-Ừ, thanh âm rất dễ nghe. Nếu như ngâm nga vào buổi tối sẽ rất tuyệt. Em đang thấy nôn nao khắp người rồi đây.

Seokjin liếm nước sốt dính ở khoé miệng, đôi tay thon dài lại tiếp tục thao tác đưa đẩy cắt thịt:

-Đồ ăn ngon cần phải từ từ thưởng thức. Nhất là đối với con mồi ngon như vậy, cần phải dần dần thì gia vị mới ngấm được.

Namjoon ngồi yên nhìn anh em của mình, trong đầu nghĩ tới chuyện chiều nay. Anh từng nói thích những cô gái sexy, không có nghĩa phải theo kiểu khỏa thân hay là diện những trang phục hở hang. Những con người ngu ngốc suy nghĩ đơn giản tưởng rằng chỉ cần khoác lên những bộ đồ làm nóng mắt người nhìn sẽ chiếm được con người anh. Bọn họ đâu biết rằng cái anh muốn chính là một cô nàng dễ ngại ngùng, khi ra ngoài ăn mặc kín đáo, có đôi mắt biết quyến rũ người đối diện, giọng nói ấm áp và khiến anh sục sôi máu cho dù cô ấy có che đậy cơ thể kín tới thế nào đi chăng nữa. Và hôm nay anh đã tìm được người đáp ứng đủ nhu cầu của anh. Một đôi mắt dễ khiến cho người ta chìm đắm, hơi nhút nhát nhưng cũng rất năng động. Anh không phủ nhận việc làm vỡ kính của cô là anh cố ý, nhờ vậy anh tìm được người con gái của mình. Từ giờ bốn người sẽ có rất nhiều thứ cần làm với cô. Có vẻ sau này cuộc sống của cô không được bình yên như trước nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro