Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miumi : cái quần què j đang xảy ra ở đây vậy ?
All:.......
Miumi : trả lời ?
Hoseok : bọn chúng kiếm chuyện !* tức giận *
Miumi : anh lớn tiếng với e ?
Hoseok : ko có !
Miumi : .......
Đột nhiên..
TH: cẩn thận !! * anh lao đến nhưng ko kịp *
gã đàn ông đứng dậy rút súng ra bắn thẳng vào người Hoseok làm anh quỵ xuống bất tỉnh ngay tại chỗ..
Yoongi: hoseok * chạy đến *
Miumi :.....H..O...S...E...O...K.....!
Cô run lẫy bẫy ngồi xuống lấy tay để lên mặt Hoseok cô ngồi quỵ xuống ánh mắt trở nên đục dần ,ý thức dần mất đi.....cô thốt ra tên anh một cách nặng nề ...
Miumi : Hoseok ,....anh à tĩnh dậy đi anh !!! Sao ....lại nằm ở đây như thế này .......* cô gào lên một tiếng ,rồi đứng dậy )
Miumi: m chính mày !!! * lấy súng chỉa vào mặt gã đàn ông *
Gã đàn ông : m m mày......!* gã ngập ngừng , run lẫy bẫy *
Miumi : chết đi thằng khốn !!! * nã vào đầu hắn một viên đạn làm hắn chết ngay tại chỗ ,chưa dừng ở đó cô dùng con dao thủ sẵn trong người lao đến đâm gác liên tục đâm nát cả mặt , cô khoét cả mắt ....... cô đâm điên cuồng ,..*
Enpin : dừng dừng lại đi !, miumi * chạy lại lôi miumi ra *
Hoshino : *chạy đến phụ Enpin ngăn Miumi lại * m đừng như vậy nữa .....! Làm vậy ko có ích j đâu !!
Miumi : Buông ....buông....buông raaaa* cô gào thét điên cuồng *
Yoongi đành phải đưa một liều thuốc an thần vào người Miumi  , để cô bình tĩnh lại và ngủ một lát...
Yoongi: gọi xe cấp cứu đi ! Nhanh ....!!
1p sau xe cấp cứu đến
Trong phòng cấp cứu
Bên ngoài không khí hết sức căng thẳng
JIN : con e !!! NJ à * cô khóc lớn * đã hơn 1t đồng hồ rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra ....con mình ...con mình...
NJ : e bình tĩnh anh tin con mình sẽ ko sao
Bên phía các anh và các cô
TH : .....
Enpin : .......
Hoshino: ........
Yoongi : * làm ơn hãy để Hoseok bình an *
Miumi : (cô đã tỉnh nhưng cô chạy đến một gốc cây anh đào gần đó rồi khóc lớn ,khung cảnh nơi cô đứng thật hoang vắng u buồn như tâm trạng cô bây h vậy ,xung quanh cô toàn là bống tối trừ cây anh đào này nơi anh và cô đã hứa bên nhau ,bảo vệ nhau gốc cây anh đào nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm giữ cô và anh .......)
Miumi : Hoseok,anh hư lắm !! Sao ko nghe e !! Anh hứa sẽ mãi bên em bảo vệ e mà sao h anh lại nằm đó !! Nằm đó vui lắm Hả anh ? Dậy đi mau tỉnh dậy đi *cô gục mặt bên gốc cây anh đào mà khóc*
2 tiếng sau
Đèn phong cấp cứu tắt mọi người liền đứng dậy ,ánh mắt hướng vào phòng cấp cứu như mong mỏi một điều tốt đẹp nào đó
Bác sĩ bước từ phòng cấp cứu ra ......
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro