Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Lưu ý: fic thuộc quyền sở hữu của Cá, mang yếu tố phi thực tế. Vui lòng thoát ra nếu cảm thấy không đọc được.
Xin cảm ơn đã quan tâm và ủng hộ Cá.
____















T/b đứng ở bạn công, chợt nhìn về khoảng không vô định. Trời lúc này đã là giữa đêm, chỉ có ánh trăng cùng những ngọn đèn đường hiu hắt.

Cô gái nhỏ lạnh buốt khoanh tay mong giữ chút hơi ấm, nhưng cảm giác lạnh lỡ và trống rỗng này, ai hiểu?

Nói cô suy nghĩ gì, cô cũng không rõ, chỉ là việc đứng ở đây từ lúc đến nơi này đã là thói quen.

Cứ ở đây suy nghĩ mông lung vậy thôi.

Phía sau có người choàng lên đôi vai nhỏ một chiếc áo bông. Là Jimin, từ lúc anh phát hiện t/b hay đứng ở ban công một mình buổi đêm, anh thường ra đấy cùng cô.

Đơn giản là chỉ đứng cạnh bên quan sát, hoặc là ân cần với cô.

- Em lại nhớ nhà sao t/b? _ Jimin nghiêng đầu nhìn, cười ôn nhu.

Cô gái im lặng một lúc lâu, từ trong ánh mắt phản chiếu ánh trăng. Cô mỉm cười, là một nụ cười gượng gạo, sóng mũi cô cay xè.

- Em thấy bản thân khác đi nhiều quá. _ Giọng nói t/b không nhanh không chậm, âm thanh lại vừa đủ nghe.

Phải, chính ta nghĩ đó lưới qua tâm trí cô, mang lại cảm xúc bồi hồi khó tả. Từ lúc được debut ở Bighit lại chẳng biết sao được xếp vào vị trí thành viên thứ tám, cô đã luôn cố gắng hết mình, cũng vì bản thân chính là nữ, sợ bị người đời chỉ trích cô không xứng đáng.

Lúc mới đầu khó khăn lắm, chẳng fan hâm mộ nào đứng về phía cô. Giống như bị hắt hủi vậy, t/b trên sân khấu lòng sầu não nề. Người ta reo hò vì các anh, cô thì không, đến fansign đến lượt cô kí ai nấy đều làm ngơ.

Cô đơn lắm chứ, mà cô vẫn cười "mọi người thấy em chân thành, sẽ thích em sớm thôi."

Hơi thở ngột ngạt ở phòng tập vì đuối sức, trong cơn mê man, giọng nói trở nên yếu ớt, nhưng gương mặt lại trang đầy hy vọng "em làm vẫn chưa tốt như các anh, nên mọi người chưa chấp nhận."

Lúc đó, Bangtan hiểu cô, các anh chị nhân viên hiểu cô, chỉ vậy cũng đủ để cô không cho bản thân từ bỏ.

Đã bốn năm rồi, cuối cùng khao khát của t/b cũng thành hiện thực, fan bắt đầu quen dần với sự hiện diện của cô.

Hôm nay ở lễ trao giải nhận daesang trở về, cô đứng ở ban công lại theo thói quen ngắm nhìn thành phố sa hoa.

- Oppa, có một khoảng thời gian em thấy như bị bóp nghẹn.

Jimin im lặng ngắm nhìn t/b, đôi mắt ôn nhu chỉ chứa mỗi t/b, cô bé anh thương chịu nhiều vất cả rồi. Anh thương t/b, rồi càng ngày thương càng nhiều, chỉ muốn được gắt gao ôm vào lòng mà che chở "có anh ở đây rồi."

Yêu chăng?

T/b biết Jimin sẽ chỉ nghe cô tâm sự, cho nhẹ lòng, anh sẽ chẳng nói gì cả.

- Em không rõ bản thân nữa, mọi thứ cứ như một giấc mộng, tất cả đều mơ hồ. Có những thứ không còn quan trọng, có thứ lại cố bắt mà không được. Em luôn cảm thấy bản thân là một khối rỗng tuếch. Em...

Jimin nhìn thấy đôi vai gầy run lên.

Ánh trăng trong mắt em nhoè dần.

T/b ôm lấy anh, thân hình bé nhỏ dán lên người anh khẽ động, rung rinh và mỏng manh như chiếc lá.

Đơn giản là khi buồn, ta cần một người  lắng nghe ta, để ôm ta an ủi.

Jimin nói khẽ vào tai t/b

- Em làm tốt lắm, anh thương em, đừng buồn.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Dưới ánh trăng dịu, giọng anh ngân nga nho nhỏ bên tai, bàn tay vỗ nhẹ tấm lưng cô, người thương trong lòng đã mệt mỏi thiếp đi.




Cá đã trở lại và si đa hơn xưa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro