Jungkook x Haeyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này của bạn SlytherinGirl03 tết vui nha.

--

Sau cuộc hoan ái, anh ngồi dậy mặc lại quần áo. Cô mệt mỏi chống tay ngồi dậy, tựa người vài thành giường nhìn anh.

- Anh đi sớm vậy. Mới 2 giờ sáng mà.

- Hôm nay anh bận.

- ...

Cô và anh đều im lặng. Hai người hai dòng suy nghĩ phức tạp. Cô muốn nói với anh nhiều thứ lắm, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Jungkook và cô, nói người lạ thì không đúng, nói người quen cũng không phải. Cô chỉ đơn thuần là tình nhân của anh, là nơi để anh trút bầu tâm sự. Tình cảnh của anh và cô thật trớ trêu.

- Anh...em có thai rồi.

Cô kéo chăn lên đến cổ, che chắn một phần cơ thể còn lưu lại vết tích của anh để lại sau một đêm, ánh mắt như đang mong chờ điều gì.

- Chúng ta không thể... Anh xin lỗi.

- Anh xem em là gì?

- Anh yêu em, nhưng anh cũng không thể bỏ vợ mình.

Cô không kìm được nước mắt nữa mà bật khóc.

- Còn em? Cô ấy đau còn em thì không sao? Anh yêu cô ấy đến vậy?

Cô dường như hét lên, anh đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên theo từng tiếng nấc nghẹn, hôn nhẹ lên mái tóc đen nhánh.

- HaeYeon! Anh yêu em, nhưng em phải hiểu cho anh trong lúc này. Được không em?

Anh muốn cô hiểu thế nào đây? Rõ ràng là cô biết anh trước, rõ ràng là anh yêu cô trước, rõ ràng là cô có cả trái tim anh. Nhưng... Lí trí anh lại ở bên người ta. Tình thương của anh ở bên người ta. Trách nhiệm cũng dành cho người ta. Cô không biết làm sao bây giờ. Cô muốn anh là của cô, muốn người có tên trong giấy kết hôn cùng anh là cô. Nhưng làm sao khi trách nhiệm của anh vẫn còn.

- Anh sau này đừng đến đây nữa.

Anh hơi khựng người vài giây rồi lại đứng thẳng dậy xoay đầu nhìn cô, nhẹ gật đầu.

- Vậy anh không làm phiền em nữa.

Cô cau mày, nắm tay dần xiếc chặt lại.

Anh lạnh nhạt cầm lấy áo khoác đi ra cửa. Cách một tiêng, anh liền khuất bóng.

Cô tức giận vơ lấy cái gối bên cạnh ném về phía cửa.

- Đi đi! Đừng bao giờ xuất hiện nữa! Jeon Jungkook anh đồ tồi, tội ghét anh!

Cô sẽ tự sinh con, tự nuôi lớn đứa nhỏ mà không cần đến anh.

--

Cô bước một mình trên đường với những túi thức ăn to nhỏ trên tay.

Từ bây giờ phải bắt đầu ăn theo chế độ dinh dưỡng. Vì bây giờ không chỉ ăn cho cô, mà còn cho đứa nhỏ trong bụng nữa.

Ở một cửa hàng bánh gạo, anh ngồi đối diện một người con gái.

Cô ấy cười hiền lau sạch đũa rồi đặt lên chén anh.

- Bạn em giới thiệu bánh gạo ở đây rất ngon.

- Em dạo này xanh xao vậy? Có bị bệnh không? Hay chốc nữa anh đưa em đi khám bệnh...

- Em không sao đâu? Chỉ vì mới bị cảm nhẹ nên nhìn em hơi thiếu sức sống. Em vẫn khỏe.

Anh nhẹ gật đầu.

- Ừm, vậy thì không sao. Nhưng có thấy khó chịu thì phải nói cho anh liền có biết chưa.

- Vâng, anh ăn thử đi.

Cô ấy gắp thức ăn bỏ vào chén anh, nở nụ cười hiền.

Anh cũng gật đầu, cười nhẹ.

HaeYoen vừa đi tới, qua cửa kính trong suốt nhìn thấy anh và cô ấy cùng ngồi ăn chung với nhau. Họ vui vẻ nói cười.

Trái tim cô lại nhói lên. Rõ ràng cô là người đến trước, nhưng sao bây giờ lại là kẻ đứng sau phá hoại hạnh phúc của người khác chứ?

Rõ ràng anh cũng yêu cô mà. Sao anh lại chọn cô gái đó chứ?

Sao lại cứ phải trêu đùa trái tim cô như vậy?

Cô xoay người đi sang một hướng khác. Tránh việc họ nhìn thấy cô, rồi lại mất vui.

Anh ngẩng đầu, vô thức nhìn ra ngoài, lại bắt gặp một bóng lưng quen thuộc rời đi.

Ami nhìn anh, cũng xoay đầu nhìn theo ánh mắt của anh.

- Anh nhìn gì vậy?

Anh bật cười.

- Không có gì đâu em.

Cô ấy khó hiểu nhìn anh.

---

Chuông cửa vang lên. Cô vội lau tay rồi chạy ra ngoài.

Cánh cửa mở ra, anh đứng đó với những túi thuốc dinh dưỡng và thực phẩm dành cho người đang mang thai.

Cô lạnh mặt liếc nhìn anh.

- Anh đến đây làm gì?

Anh không nói gì, lướt qua người cô đi vào trong.

- Trong thời gian tới em chú ý sức khỏe một chút. Đừng có làm việc nặng...

- Không cần anh bận tâm.

Cô lạnh nhạt đứng ở cửa như chờ anh ra về để đóng cửa.

Anh xoay đầu nhìn cô.

- Em đừng bướng bĩnh nữa.

- Nếu đến để trách mắng tôi... Anh về đi!

Anh im lặng nhìn cô chăm chăm.

Cô xoay người đi vào phòng, mặc kệ anh đứng đó.

Anh thở dài, cởi áo khoác mắc lên kệ.

Mang mấy thứ đồ dinh dưỡng vào bếp. Nhìn thấy mấy món ăn cô còn đang nấu dở.

- Em có thể tự chăm sóc bản thân sao?

Lúc anh làm xong tất cả việc nhà, nhẹ đẩy cửa đi vào phòng cô.

Nhìn thấy cô đã ngủ say. Anh đi tới, kéo chăn đắp lên người cô. Ngồi xuống bên cạnh, đưa tay khẽ vuốt mái tóc cô.

Giá như tạo hóa không trêu ngươi.

Người anh yêu là cô, muốn cô là người con gái duy nhất của cuộc đời anh.

Nhưng người con gái kia cũng yêu anh. Nhưng cô ấy lại có lợi thế hơn cô, hậu phương vững chắc, được lòng cha mẹ anh. Một cuộc hôn nhân được vạch ra mà chưa có sự đồng ý của anh.

Cô gái nhỏ kia không hạnh phúc như vẻ hào nhoáng bên ngoài. Cha vô tâm, mẹ kế hành hạ. Từ nhỏ chịu nhiều đòn roi uất ức.

Cũng vì muốn giải thoát cho cô ấy khỏi nơi gia đình bất hạnh kia nên đã đồng ý kết hôn cùng cô ấy.

Nhưng anh lại quên mất, vẫn còn một người con gái luôn chờ đợi có một ngày danh chính ngôn thuận được làm vợ anh.

Anh cúi người nằm xuống ôm lấy người con gái nhỏ đã chịu nhiều ấm ức trong thời gian qua. Rõ ràng là đến trước nhưng bây giờ lại trở thành người thứ ba đứng bên ngoài một gia đình.

- Anh xin lỗi.

Một giọt nước mắt nhẹ lăn xuống từ khóe mắt cô, rơi xuống thấm vào gối rồi dần biến mất.

----

Bụng cô càng lúc càng to, đi đứng, làm bất cứ điều gì cũng cảm thấy bất tiện.

Trong thời gian đó, anh thường xuyên ở bên cạnh cô. Giúp cô tất cả mọi việc.

Ami bước ra từ một quán nước cùng một người bạn.

- A! Người kia có phải là JungKook, chồng bồ không?

Người bạn đó chỉ về phía bên kia đường. Cô ấy liền đưa mắt sang nhìn. Quả nhiên là anh đang đứng đó, tựa người vào xe.

- Uầy, đi uống nước với mình có chút mà chồng đến tận nơi đón vậy sao? Có phúc thật đó.

Tuy trong lòng khó hiểu, không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây nhưng cô vẫn mỉm cười.

- Cậu về trước đi.

- Có chồng đón rồi nên không cần mình sao?

- Cậu thôi đi.

Người bạn đó bật cười chào cô rồi xoay người bước đi.

Cô mỉm cười nhìn về phía anh. Chắc anh cũng không biết cô đang ở đây.

Cô mỉm cười bước xuống đường. Vừa muốn đi sang đường đến bên chỗ anh thì bất ngờ nhìn thấy HaeYeon bước tới bên anh. Anh khẽ vươn tay xách phụ cô mấy túi đồ rồi mở cửa xe cho cô.

Trái tim cô ấy như bị bóp nghẹn. Bụng của HaeYeon...

Tin... tin...

Còi xe không ngừng réo liên hồi. Cô giật nảy mình vội vã nép vào bên đường. Chiếc xe thắng gấp lại, cửa kính xe hạ xuống, một người đàn ông thò đầu ra mắng.

- Điên à? Muốn chết thì nhảy cầu đi. Chết bằng cách này hại thêm người đó...

Cô vội cúi đầu xin lỗi.

- Tôi xin lỗi, xin lỗi.

Người đàn ông hừ lạnh rồi đạp ga chạy đi. Chiếc xe lướt qua, cô không còn thấy xe anh ở đó nữa.

Cô vô hồn đi bộ về nhà.

Về đến nhà, quản gia kinh ngạc nhìn bộ dạng của cô. Thần thái mơ hồ, chân sưng tái đỏ cả lên.

- Thiếu... thiếu phu nhân!

Cô tháo giày cao gót ra, mặt kệ mọi người đang giương mắt nhìn mình, lê đôi chân trần sưng tái đi về phòng.

Anh vừa về nhà nghe quản gia nói cô như người mất hồn, anh lo lắng liền chạy lên tầng. Đẩy cửa vào phòng, ngay lập tức nhìn thấy cô ngồi thẫn thờ trên giường.

Anh bước tới, quì một chân xuống trước mặt cô.

- Ami, em sao vậy?

Cô vẫn không phản ứng gì. Cúi đầu nhìn thấy đôi chân cô sưng đỏ và trầy, anh nhíu mày vội đi vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm, lấy hộp y tế gia đình.

Anh nhẹ rửa chân cho cô rồi bôi thuốc băng lại cho cô.

Cô quay đầu sang nhìn anh.

- Anh lo lắng cho em vậy?

- Đồ ngốc này, em là vợ anh.

Cô bật cười ngay ngô.

- Phải rồi. Em là vợ anh mà. Em thật ngốc. Làm chồng nghĩa vụ chăm sóc vợ chứ.

Anh ngẩng đầu nhìn cô.

- Ami, em sao vậy?

Cô im lặng nhìn anh. Anh kiên nhẫn hỏi lại.

- Nói anh nghe, đã xãy ra chuyện gì?

- Jungkook, em yêu anh!

Anh bật cười, ngồi lên giường bên cạnh cô. Khẽ vươn tay vuốt tóc cô.

- Anh biết.

Cô mỉm cười, quay sang ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào lòng anh.

Hôm nay anh thấy cô lạ hơn mọi ngày nhưng cũng không cố hỏi. Bàn tay đặt trên lưng cô khẽ vỗ nhẹ như an ủi.

- Jungkook, em muốn con.

-...

--

Ami bước ra khỏi văn phòng bác sĩ, đáy mắt trĩu nặng.

Cô ấy khẽ thở dài, ngẩng đầu định bước đi thì bắt gặp cô ngồi ở dãy ghế trước hành lang.

Cô ấy liền bước tới.

- HaeYeon!

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy người trước mặt là Ami, bất giác trong lòng dâng lên những cảm xúc hỗn độn. Giống như là tội lỗi vì qua lại với chồng cô ấy, giống như tức giận vì cô ấy là người đã mang anh đi...

- Chị Ami..

Cô ấy ngồi xuống bên cạnh cô.

- Em đến một mình sao? Jungkook không đưa em đi à?

- Chị... Chị sao lại nói như vậy?

Cô ấy cười nhẹ.

- Quan hệ của hai người tôi đã biết từ lâu rồi. Nhưng làm sao bây giờ? Tôi cũng không đành lòng bắt em bỏ đứa con của em và anh ấy được. Dù gì nó cũng là một đứa con nít. Hơn nữa chị lại không thể sinh con cho anh ấy được.

"Không thể sinh con?"

Cô chỉ im lặng. Vì đối với cô ấy bây giờ... Cô là người có lỗi.

- Cái thai càng lúc càng lớn, em nên cẩn thận chút. Có bất tiện gì... Đừng ngại, tôi sẽ giúp em.

Nói rồi cô ấy đứng dậy rời đi. Để lại cô vô cùng khó hiểu.

--

Sáng sớm, chuông cửa đã vang lên. Cô nhíu mày, chống tay xuống giường, gượng ngồi dậy.

Ai lại đến nhà vô vào sáng sớm như vậy chứ?

Bước ra mở cửa, cô tròn mắt nhìn Ami đang đứng trước nhà mình. Cô lấp bấp.

- Chị...

- Mau dậy đi. Nên tập thể dục nhẹ buổi sáng thì sau này đứa nhỏ mới khỏe mạnh được. Tôi có mang chút thức ăn sáng...

- Sao chị lại tốt với tôi như vậy?

Đôi tay đang bày biện thức ăn ra bàn của cô ấy chợt khựng lại trong giây lát rồi quay sang nhìn cô cười hiền.

- Vì đứa nhỏ em đang mang là con của Jungkook.

Nghe câu đó từ miệng cô ấy. Đôi tay cô bất giác run lên. Một cảm giác sợ hãi ập tới.

- Chị sẽ không bắt đứa nhỏ đi lúc tôi sinh nó ra chứ?

Ami bật cười, vừa định mở miệng nói thì bất ngờ cô quì gối xuống trước mặt cô ấy.

- Đừng làm vậy... Tôi xin chị, tôi không cần Jungkook, đứa nhỏ này là con tôi, xin chị đừng mang nó đi...

Cô ấy kinh ngạc vội đỡ cô dậy.

- Em làm trò gì vậy? Tôi đã nói sẽ mang đứa nhỏ đi đâu...

--

Sau hôm đó, Ami thường xuyên quan tâm tới cô khiến cô vô cùng bất an. Liệu rằng cô ấy có đang âm mưu hãm hại cô không....

Suy nghĩ càng lúc càng lớn khiến cô không thể an tâm được.

Jungkook đẩy cửa bước vào nhà, nhìn thấy cô đang ngồi ở sofa.

- Em đã ăn tối chưa?

- Em ăn rồi.

Có nên nói với anh chuyện Ami đột nhiên quan tâm cô?

- Jungkook... Ami, chị ấy...

Anh hơi cau mày.

- Cô ấy làm sao?

- Đột nhiên rất tốt với em... Dẫu biết quan hệ của em và anh... Và cả đứa nhỏ này là con anh...

Anh nhíu chặt chân mày nhìn cô.

--

- Em tìm HaeYeon làm gì?

Ami mang đồ vừa mới xếp bỏ vào tủ quần áo.

- Trước đây em có học nấu những món để dưỡng thai, chưa có cơ hội dùng tới nên em làm một ít tẩm bổ cho em ấy.

- Sao em phải làm vậy?

- Vì đứa nhỏ đó là con anh.

Trái tim anh chợt nhói lên. Ánh mắt động nhẹ rồi lại trở về như mặt nước tĩnh lặng.

- Em không làm gì chứ?

Cô ấy bật cười xoay người nhìn anh.

- Anh nghĩ em cho gì vào trong thức ăn? Sao anh lại nghĩ em ác độc như vậy được chứ? Em thân là vợ anh, lại không thể sinh con cho anh, bây giờ có người mang thai con anh... Em đương nhiên biết ơn mà đối tốt với người đó.

Những lời lẽ đó lại càng khiến anh bất an. Trên đời làm gì có người phụ nữ cao thượng đến nổi nhường chồng cho người khác chứ?

Từ lúc cô thơ thẩn như người mất hồn đến nay, cô luôn lạ hơn trước.

- Ami, nói cho anh biết em đang xãy ra việc gì?

- Em hoàn toàn không sao cả.

Cô cười tươi với anh, nụ cười rất hiền.

----

Ami đưa HaeYeon đến bệnh viện kiểm tra thai nhi. Đứa nhỏ vẫn phát triển rất tốt.

Ami nhìn kết quả khám bệnh trên tay mỉm cười, chỉ tay vào tấm ảnh đen trắng, nơi một đứa bé đã thành hình...

- Nhìn xem, sau này sinh ra, chắc chắn nó sẽ giống hệt Jungkook cho xem.

HaeYeon chớp mắt nhìn cô ấy.

- Chị không ghen sao? Làm gì có người phụ nữ nào đủ cao thượng để nhường chồng mình cho người khác?

Cô ấy mỉm cười nhẹ với cô.

- Vì tôi không còn đủ khả năng để tiếp tục làm một người vợ nữa...

Anh kéo tất cả các ngăn tủ ra tìm kiếm hồ sơ đã để quên. Vô tình nhìn thấy một tập hồ sơ nằm ở góc cuối ngăn bàn.

Anh nhíu mày mở ra xem, là hồ sơ bệnh lí hả?

Mắt anh mở to kinh ngạc, vứt vội tập hồ sơ xuống sàn, chạy nhanh đi.

HaeYeon đi ra một góc nghe điện thoại.

- Ami? Chị ấy đang đưa em đi kiểm tra thai nhi...

- Em và cô ấy... Ở yên tại bệnh viện, anh tới đón hai người.

- Vâng.

Nghe giọng anh rất gấp gáp. Tuy không hiểu đã xãy ra chuyện gì nhưng cứ nghe lời anh trước đã.

Ami bước đến bên cô.

- Em ngồi đây nghỉ đi, tôi ra đó gọi xe, chúng ta về.

Cô vội níu cô ấy lại.

- Khoan đã chị... Bên kia có cửa hàng cafe rất ngon, chúng ta qua đó một chút được không?

- Em đang có thai, uống cafe không tốt. Về nhà tôi làm nước ép cho em.

Cô lại níu cô ấy lại.

- Nhưng em thích cảnh bên đó, em gọi món khác cũng được mà.

Cô ấy chớp chớp mắt nhìn cô. Rồi cũng gật đầu đồng ý.

Lúc đi qua đường, đột nhiên một chiếc xe mất lái lao nhanh về phía hai người.

Ami kinh ngạc mở to mắt, muốn kéo HaeYeon vào trong nhưng giày cao gót bất ngờ bị gãy khiến cô ấy bị trật chân. Vội vàng đẩy HaeYeon vào đám đông phía sau để họ đỡ lấy cô. Cô ấy muốn tránh đi nhưng chân đau nhói khiến cô không cử động được.

Bất ngờ còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy chiếc xe lao đến. "Rầm" một tiếng, kinh ngạc nhìn thấy Ami nằm trên vũng máu.

Két!....

Tiếng phanh xe gấp vang lên. Anh mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh đến chậm rồi.

HaeYeon đứng thẳng lại từ đám đông, vội vã đi tới chỗ cô ấy.

- Chị Ami...

Cô ấy hơi cau mày, lờ mờ nhìn cô.

- Em không sao chứ?

Mắt cô dần đỏ lên. Vội lắc đầu.

- Em không sao...

Cô ấy mỉm cười.

- Vậy tốt rồi.

Jungkook chạy tới nâng đầu cô ấy dậy.

- Ami...

Cô ấy nhìn anh mỉm cười.

- Anh làm vẻ mặt đó làm gì? Em sẽ không chết đâu.

- Em sẽ không chết, đúng vậy... Mau lên, đưa cô ấy vào bệnh viện.

Đám đông liền giúp anh đưa cô vào bệnh viện.

Cô ấy được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, nhưng....

HaeYeon sợ hãi ngồi ngoài phòng hồi sức.

- Chỉ tại em... Giá như em không đòi qua cửa hàng đó... chị ấy sẽ không...

Anh thở dài.

- Không phải lỗi của em. Cô ấy vốn dĩ muốn ra đi rồi.

Cô kinh ngạc quay sang nhìn anh.

- Anh nói gì vậy?

"Hồ sơ bệnh nhân: Yoon Ami
Ung thư máu giai đoạn 3."

"Jungkook, em xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm một người vợ. Xin lỗi vì đã làm người sau đến trước xen vào cuộc tình của anh và HaeYeon. Có lẽ em cũng chẳng thể ở bên anh được lâu nữa, cả HaeYeon, em hy vọng em ấy sẽ trở thành một người vợ tốt, một người mẹ tốt... Đến lúc em phải rời đi, trả lại vị trí ban đầu vốn dĩ nên thuộc về em ấy rồi. Hai người hãy sống hạnh phúc, đừng phụ sự hy sinh của em. Em yêu anh."

Anh tựa đầu vào lưng ghế mệt mỏi.

Muốn giải thoát đau thương cho cô ấy nên chấp nhận cưới cô ấy, chính anh cũng không ngờ là chính bản thân lại gieo thêm một nổi tổn thương mới vào lòng cô ấy.

Anh sai rồi!

Ami hôn mê một thời gian rất dài.

Ami lờ đờ mở mắt, mặt nạ oxi trên mặt khiến cô cảm thấy vướn viếu.

- Đã bảo là tôi sẽ không chết rồi mà...

Cô cố gượng người chống tay ngồi dậy.
Đưa tay tháo mặt nạ oxi, rút ống truyền dịch trên cổ tay ra. Cô bước xuống giường, đảo mắt nhìn xung quanh.

- Không ai chào đón tôi tỉnh lại sao?

Cô bật cười, đứng dậy đi tới mở cửa ban công.

A, ngoài này gió mát vậy?

Cô kéo ghế ra bên ngoài ban công, ngồi xuống nhắm mắt lại đón từng đợt gió mát lạnh.

Môi nhẹ cong lên mỉm cười.

- Ước gì ngày nào cũng cảm thấy bình yên như thế này.

Cạch!

Cánh cửa phòng bệnh bật mở.

HaeYeon bế một đứa bé trên tay bước vào.

- Bé con, mẹ đưa con đi gặp mẹ lớn của con nhé...

Còn chưa dứt lời, ngẩng đầu lên nhìn thấy trên giường bệnh trống không, chỉ còn lại mặt nạ oxi nằm đó.

Cô mở to mắt kinh ngạc.

- Chị Ami!

Đáp lại cô là sự im lặng.

Nhìn thấy cửa ban công mở, cô vội đi ra đó. Nhìn thấy cô ấy đang ngồi đó, cô thở phù nhẹ nhỏm.

- Chị làm em giật cả mình. Cứ tưởng chị bỏ đi đâu rồi... Chị tỉnh lúc nào sao không gọi em?

Cô ấy vẫn không có chút động tĩnh nào.

- Em mang con bé đến cho chị này... Đúng là nó rất giống Jungkook.

Anh bước tới, nhìn cô.

- Sao em ở ngoài này? Ami đâu?

Cô chỉ về phía Ami đang ngồi. Anh liền bước tới.

- Ngoài này lạnh lắm, sao em lại ngồi đây?

Vừa đưa tay định bế cô ấy dậy, anh bất chợt khựng lại. Một cảm giác kì lạ dâng lên, anh ngồi xuống nắm lấy tay cô ây....

- Ami!

HaeYeon lo sợ nhìn anh.

Anh cúi đầu.

- Cô ấy...đi rồi.

HaeYeon kinh ngạc bật khóc.

- Chị ấy chỉ đang ngủ quên thôi! Anh nói bậy bạ gì vậy? Chị ấy còn chưa nhìn thấy đứa nhỏ....

"- Tôi rất hy vọng nhìn thấy đứa nhỏ này chào đời."

---

Một đứa bé gái 8 tuổi đứng trước ngôi mộ.

- Mẹ lớn, hôm nay cha và mẹ lại bỏ rơi con rồi. Hai người đó lúc nào cũng lo công việc. Mỗi lần như vậy con chỉ biết đến đây tâm sự với mẹ...

- Anmi! Mẹ đến trường không thấy con, biết ngay con đến đây than thở với mẹ lớn mà.

Bé gái quay đầu lại nhìn cô.

- Mẹ chẳng lo công việc bỏ con thì con chẳng than thở.

- Được rồi, từ nay mẹ bớt việc được chưa?

- Nhưng con vẫn thích ở đây với mẹ lớn hơn.

- Con bé này. Mẹ lớn nhìn mặt con mãi chắc cũng phát ngán rồi.

Jungkook bước tới nhìn Anmi.

Cô bé cúi đầu chu miệng nhỏ.

Anh đặt lên trước mộ cô ấy một chậu nhỏ hoa tử đinh hương tím.

- Em đã là một người con gái tốt.

HaeYeon cúi đầu nhìn Ami.

- Mẹ lớn là người đã cứu con đó.

- Đó là lí do con có tên giống mẹ lớn.

Cô bé cười tươi hồn nhiên.

- Đi, về nhà... mẹ có làm sườn chua ngọt cho con rồi.

- Yêu mẹ!

Ba người họ cùng bước rời đi.

Phía sau, từ chậu hoa tử đinh hương tím, gió nhẹ lay làm rung cành hoa.
Ami mỉm cười nhìn theo bóng họ.

🌱 + 🍀Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro