Jungkook x Park Seo Hyang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này của bạn Sterling_0607 đọc vui vẻ nha.

--

- Jungkook à, đừng mà, đau lắm

Cô van xin khi bị anh cắn mạnh vào vành tai nhạy cảm của mình.

Thật không ngờ, người con trai cô idol bấy lâu nay bản tính lại không ra gì thế này. Lúc đầu họ quen nhau qua game, dần dần trở nên thân thiết, cô biết anh là Jungkook và anh biết cô là A.R.M.Y. Từ lúc đó, anh hay mời cô sang KTX chơi game chung, sẵn tiện nhờ cô chỉ vài chiêu thức vì Park Seol Hyang cô là nữ game thủ duy nhất lọt vào bảng xếp hạng thế giới.

Nhưng dạo này anh rất khó chịu với cô. Hở chút là quở trách, hở chút là mắng, có khi còn suýt vung tay đánh cô nhưng mọi chuyện đều được Taehyung can thiệp mà giúp đỡ.

- Taehyung à ... cứu em với!

- Suốt ngày cứ Taehyung Taehyung! Mọi người đi cả rồi. Chẳng ai giúp được cô đâu.

Anh quát vào mặt cô, tay vẫn không quên ghim chặt cô xuống giường của mình.

- Rốt cuộc những ngày qua anh sao thế Jungkook?

Cô hỏi anh, giọt lệ cũng bắt đầu lăn tăn chạy xuống đôi gò má đỏ hồng của cô. Anh chỉ nhìn cô, không đáp lại lời nào. Ánh mắt của anh, đã lâu lắm rồi mới được nhìn thấy nó gần thế này, cơ mà tại sao lại thấm đượm nỗi buồn thế chứ?

- Jungkook?

- Làm ơn đi! Em ngược tôi thế chưa đủ sao?

'Anh đang nói gì vậy?'

- Mở miệng là Taehyung, một câu cũng anh ấy, hai câu cũng anh ấy. Em biết mỗi lần nghe thấy tôi đau lắm không?

'Tại sao?'

- Khi nhận ra tình cảm tôi dành cho em không chỉ đơn thuần là fan hâm mộ.

Anh tránh ánh mắt của cô. Mím môi thật chặt để không thể nghe thấy tiếng nấc.

- Anh khóc sao?

Lần này anh khóc là vì bản thân đã nhận quá nhiều tổn thương.

- Tôi yêu em!

Cô sững người khi nghe câu nói ấy phát ra từ chính miệng của anh.

- Những gì cần nói tôi đã nói rồi. Bây giờ thì trở về bên cạnh người em thương đi, tôi sẽ không cản trở nữa.

Tay anh bắt đầu thả lòng ra, quệt đi giọt nước mắt trên mi mắt cô nãy giờ.

- Xin lỗi vì những ngày qua đã làm em sợ.

Tay nâng niu chiếc cằm xinh đẹp của cô, vuốt ve nó một lần nữa vì ngỡ như đây có thể là lần cuối cùng.

Cô lùi ra sau, ngắt đứng mạch cảm xúc còn mân mê của anh, đi ra phía cửa phòng, để lại phía sau một ánh mắt vừa buồn lại vừa hối tiếc đang cúi né bóng lưng người con gái xa dần.

'Cạch'

Tiếng chốt cửa khiến anh bất ngờ mà ngước lên. Cô gái anh yêu, vẫn đang đứng trước mặt anh, không những thế, còn thấy được đôi môi cong lên vì rạng rỡ.

- Em trở lại bên anh rồi đây! Người em thương.

- Seol Hyang

- Jungkook lúc trước của em đã trở lại chưa?

Một hơi ấm ngay sau đó ôm chầm lấy cô. Là anh, là người con trai vừa thổ lộ với mình.

- Em cảm thấy mình thật may mắn!

- Sao?

- Vì trong mấy triệu hậu cung của anh, em là người được tiếp xúc với anh nhiều nhất.

- Tiếp xúc? Phải là người bên cạnh anh suốt đời chứ.

Anh đưa người cô ra, tay vẫn giữ nguyên nơi eo cô.

- Em sợ ... anh và em sẽ không còn yêu nhau nữa. Có rất nhiều fan xinh hơn em.

- Anh còn có sự nghiệp nữa, em sẽ phá vỡ nó mất!

Anh im lặng một hồi.

- Ngày mai anh sẽ công khai. Dù gì anh cũng nhập ngũ về rồi. Đâu thể sống một mình hoài được.

- Nhưng còn các fan, quay lưng với anh?

- Anh tin A.R.M.Y, anh tin các bạn ấy sẽ hiểu cho anh.

- Nếu em không an tâm thì bây giờ chúng ta đánh dấu chủ quyền cho nhau đi.

- Hở? Ý an-

Chưa kịp nói hết câu thì môi cô đã bị anh khống chế. Anh đang ngấu nghiến hai cánh môi mỏng căng mọng của cô, thừa lúc cô sơ ý mà xông pha vào trong, truy tìm chiếc lưỡi đinh hương của cô khắp nơi trong khoang miệng.

Vẫn cái tư thế đó, anh bế bổng cô lên, đặt nằm lên chiếc giường drap trắng tinh mơ vừa được trải mới sáng nay.

Được một hồi khi cả hai đều gần như không thở được nữa mới chịu buông nhau ra. Anh nhìn cô, tựa như hiểu ý nhau. Nhận cái gật đầu khẽ lặng của cô, anh mò xuống dưới, không thương tiếc mà một lực xé toạc chiếc áo thun làm lộ mảnh bra màu đen đầy khêu gợi đang che đậy thứ gì đó trắng nõn nà.

- Em đã làm tôi đau bao nhiêu, tôi sẽ trả lại em bấy nhiêu.

Anh cúi người xuống, mút mạnh từ cổ xuống xương đòn, mỗi nơi chiếc lưỡi anh đi qua đều để lại vết hằn không khỏi đau xiết.

Một tay anh vẫn để đấy, một tay luồn ra phía sau lưng cô, bật gài nút khiến nó rơi xuống và phô ra hai nhũ hoa hồng tươi vừa chóm đỏ.

Jungkook vội đánh chiếc lưỡi của mình quanh nụ hoa ấy, lại còn mút lấy mút để khiến chúng vì bị kích thích mà bệ cứng lên. Một bên nhận được dịch nóng từ miệng anh, một bên nhận được hơi ấm từ tay anh, nó như làm cô phát khích mà rên lên vài tiếng.

Mật ngọt rót vào tai, anh càng ngày càng mạnh bạo hơn, không thương hoa tiếc ngọc, kéo luôn chiếc váy cô đang mặc xuống, lại thấy thêm một địa điểm hấp dẫn đang nửa kín nửa hở sau chiếc rèm mong manh.

Anh đỡ cô ngồi lên đùi mình, lấy tay cô đặt lên chiếc cúc áo đầu tiên trên người.

- Nào, tới lượt em!

Nhìn anh mặc áo bình thường cũng đủ thấy được sự mạnh mẽ, nay lại còn kêu cô cởi cho, sau từng chiếc cúc ấy, bờ ngực vững chắc và cơ bụng của anh dần hiện ra trước mặt. Nghe theo anh mà cởi luôn chiếc quần tây âu anh đang mặc. Thoáng chốc thôi, trên người anh chẳng còn một mảnh vải che thân.

Anh lại đè cô ra một lần nữa, lần này chắc chắn sẽ mạnh bạo hơn. Cự vật anh cũng theo đó mà càng ngày càng cương cứng hơn, vô tình chạm vào tấm rèm "cô bé" khiến Seol Hyang có phần giật thốt.

- Nhìn xem, em đã làm gì anh này, Park Seol Hyang!

- Đừng sợ, anh chưa làm gì em đâu.

Thấy vẻ mặt đáng yêu của cô, anh lại không kiềm lòng mà ôm hôn lấy nó. Bắp đùi trắng nõn của cô cũng bị anh tóm lấy. Gần đấy lại có nơi thu hút, dục vọng của anh bỗng trỗi dậy mạnh mẽ nhưng cũng may mà kiềm chế lại được. Chỉ kéo hờ nó xuống, đánh lưỡi của mình xung quanh nó một cách thật nhẹ nhàng rồi rút lui vì anh nghĩ bây giờ vẫn chưa phải là lúc.

- Jungkook à, lần này đến lượt em.

Cô kéo anh xuống thật gần mình rồi lăn lên người anh. Tư thế lúc này đã thay đổi. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô bỗng chạm vào "đệ đệ" của anh, nhưng lần này cô không giật mình nữa mà còn chủ động sờ soạn nó khiến anh bất ngờ vô cùng.

- Ya Seol Hyang, em học đâu ra cái trò này thế!

- Từ anh.

Nói rồi cô vẫn dùng tay kích thích nó, anh vì quá khích bất giác rên lên, thở hồng hộc mà nằm vật ra giường không kháng cự lại. Thấy anh như thế, cô càng muốn đùa giỡn hơn, cúi người xuống, đánh lưỡi xung quanh nó như cái cách anh đã làm với "bé con" của cô.

- Park Seol Hya-

Không kịp nói hết câu đã phải nghiến chặt răng, nhưng rồi cũng đến giới hạn.

- Anh sắp ra rồi. Seol Hyang

Cô không màng đến, vẫn liếm láp nó một cách câu dẫn, đến khi cảm thấy được sự rung động bên trong, cô mới ngưng lại mà trườn lên người anh.

- Anh thấy em giỏi chứ?

- Ha! Park Seol Hyang nhà em, hay lắm! Nhử anh cho đã rồi bỏ đi
Ah~~

Tinh dịch của anh đã bắn ra khắp drap giường. Cô nằm ngoe nguẩy xem cơ mặt sướng rơn của anh đang đổ đầy mồ hôi.

- Anh thua em 0-1 rồi nhé Jungkook!

- Em ... ngon lắm! Chờ đi, khi rước em về, anh sẽ đưa em vào trận thế không bao giờ thắng được anh.


🌸 Rớt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro