Taehyung x Shin Ah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này của bạn Shinohara-Hanaki đọc vui vẻ.

--

- Tiền bối Kim Taehyung, buông tay tôi ra!

Cô quát lớn khiến ánh mắt của cả trường như đổ dồn về hai người. Thử hỏi, ở đây có ai không biết cặp đôi bài trùng đến đáng sợ này chứ. Chỉ cần 1 tiếng, nơi nào có đôi nam nữ này bước tới, nơi đó ắt hẳn sẽ biến thành bãi chiến trường không hơn không kém.

Nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt hơn, họ không còn đi chung với nhau nữa. Tin sốt này chỉ vừa được loa ra khắp trường thì nơi có anh là có đám tiểu thư cành vàng lá ngọc vây quanh, còn nơi có cô là có đám thiếu gia công tử dẻo miệng vây quanh. Thật là loạn cả rồi!

Ra chơi chẳng còn kè kè nhau, giọng nói tiếng cười của cả hai dường như không cánh mà bay. Anh học khối trên, cô học khối dưới nhưng dù không muốn cả hai vẫn luôn nghe những lời của người khác nhắm vào đối phương. Rồi những chuyện như vậy cứ xảy ra đến hết tuần thứ 2 thì một sự kiện bất ngờ diễn ra trong sân trường này.

Danh là anh hào soái ca của trường nay lại phủ bỏ tất cả để đi năn nỉ cô gái hay sánh bước mình.

- Kim Shin Ha, cho tôi xin lỗi. Thật sự tôi không thể sống như những ngày qua được đâu.

- ...

Nhưng đáp lại cũng chỉ là một khuôn mặt vô hồn, chẳng màng đến câu nói của anh.

Kim Taehyung quả thật đã sai trong chuyện này. Nghĩ làm sao để con gái người ta ngoài trời lạnh hơn 2 tiếng đồng hồ, đến khi gặp còn dẫn đến một cô gái không quen không biết rồi bảo là vì đi ăn với cô ấy mà quên hẹn. Làm sao có thể tha thứ được chứ!?

Thế là chiều hôm đó, vì cô phải sinh hoạt câu lạc bộ nên ở lại trường. Anh vì không biết mà đứng chờ cô suốt buổi ở cổng, còn suýt tưởng là mất tích. Cũng may, vừa lúc đó Shin Ha bước từ phòng tập ra, nhưng chỉ là đi mua nước và một thoáng, cố tình bước ngang qua, phớt lờ người con trai đang chờ mình.

Lòng anh lúc này bỗng đau lắm. Đây là lần đầu tiên anh đau như vậy, kể cả bị bố mẹ chửi mắng thế nào cũng không bao giờ đến mức này. Nhìn thấy người mình yêu ngày càng bước xa dần, nỗi đau như nhân lần gấp bội.

Kịp lúc đó, vừa trở lại phòng tập thì trời liền đổ mưa. Cô cũng không quan tâm gì cho đến khi có người chỉ cô bảo Taehyung vẫn đang đứng ngoài đấy dầm mưa. Xót thì xót thật nhưng không thể mềm lòng như thế được.

Tập thêm được khoảnh 45p thì mọi người quyết định ra về. Cô vì phải kiếm dù nên ra về sau cùng.

Lại cảnh tượng ấy.

- Shin Ah

- Về đi. Dù gì tôi cũng không muốn tha thứ cho anh.

- Xin em đấy.

- Tránh ra.

- Nếu anh cảm thấy hối lỗi thì dầm mưa mãi đi.

Buông một câu cay lòng, cô quay lưng bước đi, bỏ lại bàn tay đang bơ vơ muốn nắm chặt lấy cô. Tuy nói vậy nhưng trong lòng vẫn có chút lo, lỡ anh ấy làm thiệt thì sao? Nhưng rồi, cô cho qua mà đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối. Lòng vòng cũng mất gần một tiếng đồng hồ thì trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh anh đang đứng dưới mưa. Chạy vội chạy vã đến trường.

Đứng từ ngoài nhìn vào, không còn thấy dáng người đang dựa người vào tường nữa. Lòng khẽ mừng thầm, nhưng chỉ vừa đưa ánh mắt sang bên, đã thấy anh đang ngồi co rúm lại trên ghế đá dưới những hạt mưa nặng đầu thế này.

'Anh dầm mưa gần 2 tiếng sao Taehyung?'

'Nóng quá'

- Kim Shin Ha ... em quay lại rồi ... làm ơn ... tha lỗi cho anh đi.

- Taehyung.

Một vòng tay ôm vòng qua eo cô. Dù áo quần anh đã ướt đẩm nhưng nhiệt độ trên cơ thể anh đã làm cô nóng đến mức giật bắn người.

- Sao có thể nóng đến vậy chứ?

Vội vàng đỡ anh dậy, bắt một chiếc taxi, định nói bác tài chờ đến bệnh viện thì sực nhớ anh rất ghét ở đấy, chỉ cần tới đó, tự dưng anh sẽ gặp ác mộng ngay. Chính vì thế mà chở anh về nhà mình.

- Nằm yên đây nhé, em đi lấy thuốc với đắp khăn cho.

Cô chạy xuống nhà lấy thuốc, sẵn tiện bắt bếp nấu bát cháo cho anh. Nghĩ lại người anh đã ướt, lại còn bị cảm, nếu để qua đêm chắc hẳn sẽ nặng thêm.

Vì thường ngày vẫn thấy Taehyung thay áo trước mặt nên cô cũng chẳng lo ngại gì mà cởi từng chiếc cúc áo ra rồi quăng thẳng nó vào máy giặt.

Đỡ anh ngồi dậy uống viên thuốc, xong lại lấy khăn đắp. Kéo tấm mền xuống, thấy rõ bờ ngực săn chắc ở cự li gần thế này làm cô không khỏi ngại ngùng. Dùng khăn ấm lau nó một cách nhẹ nhàng, rồi từ từ lau xuống cái bụng quả lê của anh.

Nghĩ đến đây mà phì cười. Taehyung từng bảo sẽ đi tập gym để có abs như Jungkook - idol của cô. Nhưng lúc nào cũng chỉ vài bữa là than mệt.

- Từ khi nào mà em bạo dạn thế Shin Ah.

Giọng nói băng lãnh của anh khiến cô ngừng hết mọi hoạt động đang làm.

- Gì cơ?

- Hôm nay em còn dám chạm vào tự nhiên thế.

- Tiền bối, quá đáng!

- Ôi hậu bối đáng yêu của anh. Xem em nhõng nhẽo kìa.

- Ya! Không có.

- Anh lỡ ướt rồi, chúng ta có nên ướt cùng nhau không nhở?

Kim Taehyung nở một nụ cười manh rảnh. Kéo tay cô một phát nằm vật vào lòng.

- Này ... anh tính là gì?

- Làm chuyện 18+

- Đùa à, em chỉ làm chuyện này với người yêu em thôi nhá.

- Vậy em chưa từng mở mặt của chiếc dây chuyền ấy ra à?

'Dây chuyền? Phải rồi, anh đã tặng cô vào đầu năm học, còn bảo là không được làm mất'

Nghe thế, cô liền lật đật mở mặt dây ra và bên trong, là thứ không thể ngờ đến được, một chiếc nhẫn bạc.

- Anh yêu em, Kim Shin Ah.

Nghẹn ngào. Nhìn chiếc nhẫn trên tay anh giống hệt của mình. Taehyung mà cô yêu đơn phương bao năm nay đã mở lòng với cô thật rồi.

- Đừng bảo em không nhận ra? Xông pha đánh cướp cứu em, giành đồ ăn canteen cho em, vì em mà anh đi tập gym ... à mà bỏ cái đó đi.

- Thế cô gái hôm bữa?

- Con gái của bạn mẹ anh, mẹ kêu anh dẫn cô ấy về nhà nhưng vì sợ em chờ nên tắp thẳng sang chỗ hẹn luôn, để cô ấy về một mình.

- Nhưng e-

Câu nói đã dứt đâu mà đã bị chặn họng. Cánh môi của áp sát vào môi cô, hai chóp mũi vì thế mà chạm nhau. Dùng lực đẩy anh ra nhưng không ngờ anh còn khỏe đến vậy.

- Bảo bối của anh, sau này anh sẽ kể cho em nghe hết. Còn bây giờ hãy chìm vào thế giới của đôi ta đi.

Anh lại kéo cô áp sát với người mình rồi cả hai cùng nằm lên giường. Tay anh bất ngờ kéo dài một đoạn từ sóng lưng đến bắp đùi mềm mịn của cô, tiền vào bên trong mà không cần tháo chiếc quần đùi của cô ra.

- Taehyung, nhưng mà em chưa 18.

- Anh biết anh biết, nhưng chỉ qua 12h đêm nay, em sẽ 18. Đúng không?

Nhắc mới nhớ, vì mãi giận anh mà đến ngày vui của mình cũng không nhớ.

Chẳng đợi câu trả lời của cô, anh đã ngoặm lấy đôi môi đang cố chấp của cô. Rồi lê dần xuống nhưng nơi mà da thịt chưa được che đậy kĩ.

Tay anh thì liên tục nhào nặn hai trái đào trên của cô đang được chiếc áo sơ mi che kín. Nhưng nói gì thì nói, lực của anh làm rất mạnh, khiến cô không ngừng ưỡn lượn cơ thể mình.

Được nước làm tới, anh bắt đầu vòng tay qua eo cô rồi đưa vào trong chiếc váy ngắn xòe nhẹ mà lần mò khắp phương trong đấy.

Cho đến khi cái khoái cảm lần đầu được trải nghiệm, một ngón tay của anh không biết vô tình hay cố tình mà luồn lách vào động hoa huyệt khiến cô bất giác mà rên lên vài tiếng ư ử.

- Mới khởi đầu mà thế này. Lát nữa sao em chịu nổi đây?

- Tên chết bầm nhà anh. Rút ra mau ... đau quá ... ư

Không những không nghe, anh còn động nó liên tục khiến cô không ngừng phát ra những âm thanh dâm dục.

Chợt anh quay sang đồng hồ, nhìn nó rồi khẽ cười. Lấy những ngón tay kia chỉnh lại lọn tóc đang bị rơi ra của cô rồi tự đếm thầm.

'3 ... 2 ... 1'

- Kim Shin Ah, chúc mừng em đã tròn 18 rồi.

🌸 Rớt
Học đường mà còn H thì khác nào loạn luân :)) làm khó nhau quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro