Yoongi x MinYeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này của bạn foreverforBTS đọc vui vẻ nha.

--

Anh là một ca sĩ vô danh,thường hát thuê trong các quán cafe. Cô là tiểu thư khuê các của nhà danh gia vọng tộc. Cứ tưởng anh và cô mãi mãi là hai người không liên quan, thì cô lại thích anh!

Ngay lần đầu tiên chạm mặt, cô đã nói anh nhất định sẽ là của cô, anh nghĩ cô đối với anh là hứng thú nhất thời nên không để tâm, người giàu mà, không có khái niệm yêu thật lòng. Đó là những gì anh đánh giá về cô.

Thế rồi, mỗi ngày khi anh hát xong, cô cũng bước đến, cầm bó hoa oải hương tỏ tình với anh.

- Yoongi, hôm nay anh sẽ đồng ý làm bạn trai em chứ?

Anh không biết tại sao cô luôn tặng anh hoa oải hương, nhưng cũng chẳng buồn hỏi, anh lại giống như mọi lần - lạnh lùng quay đi.

Cô chả bao giờ để tâm tới ánh mắt tò mò của mọi người, cười bảo anh.

- Ngày mai, em lại đến, em cho anh thêm 1 cơ hội.

Anh cười khinh, ngày nào cô chẳng nói cho anh thêm một cơ hội, chắc đến giờ anh cũng được cô cho cả trăm cơ hội rồi.

Cô sao lại không nhìn thấy ý cười khinh kia của anh cơ chứ, chỉ là... Đây có lẽ là cơ hội cuối cô cho anh!

Cô bị ung thư não, là giai đoạn cuối... không có cách chữa. Gia đình muốn đưa cô ra nước ngoài trị liệu, ngày kia khởi hành, có lẽ... cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại anh nữa..

Thấy anh đã bước đi, cô khẽ cười mỉm rồi cũng trở về.

- Ngày mai... em lại đến!

--

Hôm nay, cô lại đến!

Tay vẫn cầm đóa hoa oải hương nhưng không còn là màu tím nữa,.. là màu trắng - màu của sự biệt ly.

Anh liếc nhìn cô, khá ngạc nhiên khi hôm nay cô ăn mặc thật giản dị, chỉ một chiếc váy dài liền thân màu trắng. Kết hợp với cả đóa hoa cũng màu trắng, trông cô có chút không... chân thực. Nhưng cũng là thật xinh đẹp!

Cất lên bài hát "A little brave" anh hát thật say sưa, giọng hát trầm ấm cùng với giai điệu buồn gợi cho mọi người một nỗi buồn khó tả.

Cô ngồi phía dưới, chăm chú nhìn anh hát, cô muốn khắc sâu vào lòng hình ảnh của anh...mãi mãi.

Kết thúc bài hát, mọi người vỗ tay vang dội, cô vẫn như mọi lần, bước đến tặng bó hoa cho anh, chỉ có điều cô không hỏi anh có đồng ý làm bạn trai cô không nữa mà hỏi thẳng.

- Anh có thể bên em một thời gian không?

Anh khẽ nhíu mày, vẻ như không hiểu điều cô nói.

- Chỉ một tháng, một tháng thôi, anh bên em một tháng. Em sẽ không tới làm phiền anh nữa... Được không?

Cô nhìn anh như van nài, cô đã nghĩ rồi, nếu chắc chắn phải chết. Cô muốn dành thời gian cho anh chứ không muốn kết thúc trong bệnh viện!

Anh cười nhìn cô, buông một câu tàn nhẫn.

- Tôi không đồng ý!

Cô kinh ngạc nhìn anh, rồi dường như hiểu ra điều gì đó, cô nở một nụ cười tàn nhẫn, gọi một cuộc điện.

- Đường XX, căn nhà số XX, tới bắt hết người trong gia đình đó lại cho tôi!

Anh không thể tin nổi nhìn cô, chỉ vì muốn ép buộc anh ở bên cô. Cô lại dám bắt người thân của anh!!

- Anh đồng ý hay không?

Cô lại hỏi anh, ngữ điệu tuy có phần lạnh lùng, nhưng thực tế cô đang rất lo sợ, cô sợ... anh vẫn sẽ lại không đồng ý.

- MinYeon! Tôi vốn không yêu .

- Em biết.

- Vậy tại sao cô cứ đeo bám tôi như vậy?

- Vì em yêu anh.

Anh lại lần nữa khinh bỉ, yêu anh, cô yêu anh là bắt cóc người thân của anh bắt buộc anh ở bên cô. Đây....là yêu sao? E chỉ là tính chiếm hữu mà thôi!

- Được, cô hãy nhớ lời mình nói, chỉ 1 tháng!

Đầu cô rất đau nhưng vẫn cố cười gượng.

- Ừ, chỉ 1 tháng, mai em đợi anh ở sân bay.

Rồi cố đứng vững bước ra ngoài. Vừa vào xe, cô đã ngất lịm.

--

Trong căn phòng bệnh, cô cố gắng ngồi dậy, phát hiện trời đã gần sáng. Không quan tâm đến cánh tay đang chảy máu do rút ống chuyền, cô đã vội vàng trốn khỏi phòng bệnh.

Chuyến bay của cô và anh là lúc sáng sớm, cô không muốn anh phải chờ, anh sẽ lại hiểu nhầm là cô trêu đùa anh.

Nhanh chóng trở về sắp xếp đồ đạc. Cô vội bắt taxi tới sân bay.

Đầu choáng váng đến muốn ngất nhưng cô vẫn cố gắng gượng.

Chợt thấy bóng dáng quen thuộc, cô bất chấp tình trạng của bản thân, chạy đến ôm anh.

Anh muốn gỡ cô ra, nhưng nghĩ tới cha mẹ còn đang trong tay cô, anh lại thôi, để mặc cô ôm.

- Chuyến bay từ Seoul đến Paris chuẩn bị xuất phát, quý khách hãy nhanh chóng lên máy bay.

Tiếng loa thông báo vang lên khắp sảnh, cô bỏ anh ra, dắt tay anh cầm vali lên máy bay.

Trên máy bay, đầu cô càng lúc lại càng đau. Nhưng vì anh ngồi bên cạnh nên cô không dám cựa quậy. Một lúc lâu sau, thấy anh đã lim dim ngủ, cô mới đứng dậy vào nhà vệ sinh. Anh mở mắt, đi theo cô.

Vội vàng uống hai viên thuốc, vị đắng ngắt trong miệng khiến cô vô cùng khó chịu, một cơn choáng váng ập đến, cô không chịu được, ngồi bệt xuống sàn.

Cảm thấy mũi có chút cay, cô đưa tay lên quệt thử thì kinh ngạc, tay cô...toàn là máu!

Anh đương nhiên nhìn thấy máu đó, tim cảm thấy như có thứ gì đó hung hăng bóp mạnh, nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ của chính mình, anh cho rằng, đó là máu cam. Rồi bước ra ngoài

Cô nhìn bàn tay dính đầy máu. Cười thảm.

- Xem ra không còn lâu nữa rồi!

Cô không biết mình có thể gắng gượng bao lâu. Sợ là, cô không thể ở cạnh anh hết 1 tháng!

Máy bay đáp xuống thủ đô Paris của nước Pháp xinh đẹp.

Trong khoảng thời gian ở Pháp, cô thường tự mang đồ về khách sạn nấu ăn, cô muốn anh nhớ tới hương vị các món ăn mà cô nấu. Anh sẽ chỉ lạnh lùng ăn vài miếng rồi kêu khó ăn, thế nhưng lúc nào đĩa cũng hết sạch sẽ. Anh cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy, chỉ là không muốn nhìn thấy bộ dạng tủi thân của cô.

Ở bên nhau càng lâu, anh càng phát hiện ra nhiều thêm ưu điểm của cô. Anh cảm thấy cô không giống như những con cháu nhà giàu kiêu căng, ngạo mạn mà rất dễ thương. Không lẽ...anh có tình cảm với cô rồi chăng?
Cô luôn cảm thấy đau đầu, số lần chảy máu cam cũng càng ngày càng tăng. Cô luôn phải giấu diếm anh uống thuốc.

Hôm nay, cô nấu ăn bị dao cắt vào tay, anh đã vội vàng băng lại cho cô, còn mắng cô hậu đậu. Nhưng cô vui lắm, có phải anh thích cô rồi không?

Sau 15 ngày ở Paris, hai người cùng đến Provence. Nơi này là nơi có rất nhiều hoa oải hương, lại là cuối hè, cả vùng trời tràn ngập một màu tím biếc.

Cô đã từng mơ ước có thể cùng người mình yêu sống một cuộc sống bình thường, ở một ngôi nhà nhõ giữa cánh đồng oải hương, xem ra...cô làm được rồi.

Tưởng như có thể cùng anh vui vẻ đến cuối tháng thì gia đình tìm thấy cô! Họ vô cùng tức giận, ép cô phải ngay lập tức trở về chữa trị. Cô không đồng ý, cãi nhau với ba mẹ. Anh đi ngang qua tình cờ nghe được cuộc nói chuyện.
Cái gì! Cô bị ung thư não?

Không... Không lẽ, loại thuốc mà cô uống đó là thuốc giảm đau? Anh thấy nghẹt thở, tim thật đau! Anh giận mình, tại sao không quan tâm cô nhiều hơn, để cô mỗi lần phải chịu cơn đau một mình. Cô nghĩ anh không biết mỗi đêm cô lén vào vệ sinh uống thuốc sao. Không, anh biết hết, chỉ là... anh quá vô tâm, anh cứ nghĩ cô chỉ là bệnh nhẹ..

- MinYeon, cô trở về chữa bệnh ngay đi!

Anh không muốn cô chết, tuyệt không muốn. Trước kia anh có thể bỏ mặc, nhưng giờ... anh yêu cô.

Cô thấy anh xông vào thì hốt hoảng, anh biết bệnh của cô rồi sao!

- Anh đừng bắt em về được không, dù sao cũng không chữa được! Anh hứa ở bên em hết một tháng cơ mà!

Không chữa được, ba từ này lặp đi lặp lại trong đầu anh, vậy là cô chắc chắn sẽ chết sao!

Thấy anh không phản ứng, cô vội cầu xin.

- Anh ở bên em hết tháng này thôi, được không?

Anh nhìn cô, tim đau đến nghẹt thở, vội cúi xuống ôm cô vào lòng.

Gia đình của cô vô cùng đau lòng, thành toàn cho cô ở bên anh. Dù gì cô cũng là bảo bối của họ, họ không muốn cô chết trong đau khổ.

--

Những ngày sau, anh đối xử với cô vô cùng sủng nịnh. Nhưng là bệnh của cô ngày một nặng, cô không muốn ăn. Nhìn cô gầy gò, mặt không chút huyết sắc mà anh cảm thấy thật bất lực.

Chứng kiến cô đau đầu lại chẳng thể làm gì ngoài giúp cô an ủi, xoa bóp. Số lần chảy máu cam của cô càng nhiều hơn, mỗi lần lại giống như muốn rút cạn máu của cô!

Cô ngủ rất nhiều, nhưng lại không ngon giấc. Mỗi lần tỉnh dậy gương mặt lại lấm tấm mồ hôi, những lần như vậy anh sẽ ôm cô thật chặt, hát ru cho cô nghe.

Mỗi đêm cô ngủ, anh rất sợ... sợ cô sẽ không tỉnh lại nữa. Đưa tay kiểm tra, thấy cô còn thở anh mới an lòng hơn một chút.

--

Hôm nay là ngày thứ 29 cô và anh ở bên nhau. Suốt cả buổi sáng cô ngồi lặng im bên cửa sổ, ngắm nhìn cánh đồng hoa oải hương tím biếc.

Anh nhẹ nhàng mang chiếc chăn dày choàng lên cho cô. Sang thu rồi, trời hơi lạnh, anh sợ cô bị cảm.

- Đang suy nghĩ gì?

Anh hỏi cô, đặt lên trán cô một nụ hôn.

- Hôm nay là ngày cuối rồi, anh sẽ ở lại chứ?

Cô nhìn anh dò hỏi, ánh mắt có phần cầu xin. Anh đau lòng nhìn cô, vậy ra cả buổi sáng cô là sợ anh đi sao.

- Anh sẽ ở lại!

Cô nở nụ cười mãn nguyện, tựa đầu lên vai anh.

Một cơn choáng váng ập đến, không như những lần trước, đầu cô đau như muốn nổ tung. Cô biết mình sắp không xong rồi.

- Yoongi, anh đưa em ra cánh đồng ngắm hoàng hôn được không?

Anh ôm cô ra, cùng cô ngồi trên chiếc ghế giữa cánh đồng. Mặt trời đỏ rực phía cuối trời, đẹp vô vàn. Cô mơ hồ bảo anh.

- Anh còn nhớ lần đầu gặp mặt, anh có hỏi em, em muốn gì ở anh không?

Anh cười cười, cưng chiều xoa đầu cô.

- Nhớ chứ, lúc ấy em rất ngang bướng, còn bảo anh sau này sẽ tự biết!

- Yoongi! Bây giờ em biết mình muốn gì ở anh rồi... nếu anh thật sự muốn biết... em chỉ muốn là một phần trong...bản giao hưởng của anh!

Cô khó nhọc nói, cảm nhận từng đợi máu tanh ngòm trong cổ họng.

- Hộc.

Cô không chịu được, ho ra một búng máu.

- MinYeon! MinYeon , em sao vậy?

Anh cuống cuồng lau máu trên người cô, vừa muốn vào nhà kêu bác sĩ.

- Yoongi...không cần gọi bác sĩ đâu,.. em biết... mình không qua được rồi..

- MinYeon, em đừng nói nữa, em sẽ không sao đâu!

- Yoongi...em buồn ngủ quá!

Anh vội lay người cô, gọi to.

- MinYeon! MinYeon, em không được ngủ, đừng ngủ!

Cô cười vuốt ve mặt anh.

- Hát ru cho em...được không?

Cô tựa đầu vào vai anh, cố gắng giữ tỉnh táo, cô muốn nghe anh hát nữa.

- Tháng 12 đem mông lung phủ lên mặt người ấy... Để lòng này khắc khoải... Bồi hồi gợi trong lòng tôi...Đúng người, đúng thời điểm.. ta bắt đầu lại, được không em?...tôi muốn nói với em một câu rằng... tôi yêu em...!

Anh hát ngắt quãng, câu này sang câu kia, anh cũng là không thể hát được nữa. Thấy anh ngừng hát, cô khẽ xoay đầu, nhìn thấy anh khóc, tim cô như siết lại

- Đừng khóc... em yêu... anh.

Cô cố rướn người, muốn hôn anh lần cuối, nhưng... Ông trời cũng thật tàn nhẫn, không cho cô cơ hội cuối cùng. Không hề đau đớn, không chảy máu, cô thanh thản chìm vào giấc ngủ.

--

2 năm sau.

Ngày 29-12, hôm nay là ngày giỗ của cô.

Giữa cánh đồng oải hương, anh nhìn tấm ảnh cô cười vui vẻ trên bia mộ, mà cười ra nước mắt.

- MinYeon, em nghe này, đây là bài hát của anh dành cho em. Vậy là em thành ước rồi nhé, em trở thành một phần trong bản giao hưởng của anh rồi!

- MinYeon! Hai năm rồi, em không trở về thăm anh sao?

Tự nói một mình, chẳng có câu trả lời. Anh khóc bên bia mộ.

- MinYeon, anh nhớ em lắm! Anh sắp điên rồi, anh theo em được không?

Vẫn không có câu trả lời, anh cười khổ.

- Im lặng tức là đồng ý nhé!

Anh uống hết lọ thuốc ngủ liều nặng, đôi mắt anh nặng trĩu, nhưng tâm hồn lại vô cùng nhẹ nhàng, anh sắp được gặp cô rồi. Anh vui quá!

- MinYeon!... đợi anh.

Bên bia mộ, bài hát trong trẻo phát ra từ máy cát-xét vẫn mãi vang vọng...


🌱
Bữa giờ cho mấy thím đọc H nhiều rồi =))) nay cho chap rửa mắt :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro