Đôi lời gửi cho ARMY yêu dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một ARMY, một ARMY luôn hết mình ủng hộ BTS và vote hì hục trước màn hình máy tính, một ARMY luôn thường trực Run BTS vào tối thứ 3, một ARMY thường trực tại fancafe nhưng chẳng thu gom được gì, một ARMY phải ngồi down từng hình ảnh của các anh trong fansign trên Twitter,  một ARMY luôn bị nỗi buồn bào mòn bởi khoảng cách địa lí và ngôn ngữ, một ARMY thấy các anh đau cũng không thể chạm đến, muốn bày tỏ lòng mình cũng không thể mở miệng.

Một ARMY sống mạnh mẽ nhờ sức mạnh của BTS, nhưng chẳng ai để tâm.

Một ARMY bị bạn bè bỡn cợt vì làm fan của một nhóm nhạc Hàn Quốc huyền thoại,xa cách cha mẹ, cố gắng vươn lên từng ngày nhờ bài hát, giai điệu, chiến đấu cùng các anh, và cũng là động lực khiến tôi vẫn tiếp tục mạnh mẽ từng ngày.

Dù có bao nhiêu khó khăn, tôi vẫn muốn tự hào tuyên bố: Tôi là một ARMY.

Bạn bè của tôi ở ngoài đời thực thì không nhiều, chí ít vẫn còn các anh và fandom ARMY dễ thương và hùng hậu. Phải, "You never walk alone"".

Và đôi khi chúng ta cuồng si thần tượng đến mức người khác cứ nghĩ "Mày cuồng si nó như vậy chỉ vì mày không thể xứng đáng với nó". Nhưng tôi lại nghĩ khác, ARMY đã là một phần của BTS, và BTS cũng là một phần của ARMY, chúng ta đã giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta hoàn toàn xứng đáng đứng dưới ánh đèn sân khấu, cùng nhau tỏa sáng, mặc kệ những lời tệ bạc, những tham ô danh vọng trong cuộc sống, chúng ta sẽ trình diễn, cháy hết mình dưới sân khấu này, chúng ta chiến đấu vì tuổi trẻ,và chúng ta đi ngược với định kiến cũ rích và sai trái về ''mấy thằng tóc đỏ tóc vàng xàm xí'' của mấy bậc phụ huynh nào đấy...

Phải, hãy tự hào vì là một ARMY, dù từ thời No More Dream hay DNA, hay Fake Love, kể cả vừa mới tra google ''BTS là gì?'' và lọt động, thì vâng, chào mừng, bạn là một ARMY.

6 năm debut, một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài làm nên tên tuổi của BTS, và trong lúc ấy muôn vàn chuyện xảy ra, khó khăn, thử thách, thất bại, sự nhạo báng về bề ngoài, về âm nhạc, kể cả đến bây giờ, họ vẫn chịu những nỗi đau tinh thần, còn rát buốt hơn ngày xưa.

BTS cũng là con người sau cái tên huyền thoại ấy, và ARMY đã làm nên tên tuổi của BTS, chúng ta đã cùng nhau chinh phục những đỉnh núi mà chúng ta hằng mong ước.

Vì thế, buồn thì cứ khóc, nhưng ARMY à, nhất định không được bỏ cuộc. Chúng ta là V-ARMY hay K-ARMY, vẫn là ARMY đấy thôi. Nếu không được chạm tay các anh hay trò chuyện với các anh, cũng chớ nên ghen tỵ, vì các bạn ấy đã bỏ ra một khoản kinh tế mới có thể vào gặp các anh và gạt bỏ sự thực ấy đi, vì kinh doanh mà, biết làm sao được...

Bởi vì không được đi gặp các anh, nỗi lòng của các I-ARMY nói chung và V-ARMY nói riêng cũng khá là buồn, bởi vì chúng ta không thể hiểu được cách đăng nhập vào fancafe cũng như tham gia fansign nếu như không biết tiếng Hàn, và ngồi trực trên Youtube để xem fanfic image BTS một cách thèm khát, thì Đậu xin góp vào một vài mẩu chuyện BTS Image(sản phẩm tưởng tượng). Các ARMY có thể cmt góp ý về thể loại image hoặc về các bias của mình, hoặc OT7 vẫn được, Đậu sẽ xem cmt của các bạn và reply từng ARMY một. Vì là nick mới lập nên sẽ có nhiều sai sót, nhưng Đậu vẫn sẽ cố gắng hoàn thành, cám ơn ARMY và các bạn đã đọc đến đây nhé ! <3

#Đậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro