Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một người nổi tiếng còn bạn là một người bình thường, tất nhiên nếu hai người yêu nhau sẽ gặp không ít trở ngại. Fan của anh thực sự không đồng ý việc hai người yêu nhau. Hầu như bạn đi đến đâu cũng có lời bàn tán, chửi rủa bạn nhưng bạn không hề quan tâm điều đó, bạn chỉ sợ mình làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Dù rất yêu anh nhưng bạn buộc phải nói lời chia tay. Bạn đã hẹn anh đến quán caffe mà hai người thường hay đến

- T/b! Anh đến rồi đây! Em đợi anh có lâu không?

- Anh ngồi xuống đi, em có điều muốn nói!

- Chuyện gì vậy? Tối nay em muốn đi ăn gì sao?- anh vẫn ngây thơ chẳng biết gì

- Jimin ah... Chúng ta... hãy chia tay đi!

- H...hả? Em...em nói gì cơ?- giọng anh lắp bắp như không tin vào điều bạn vừa nói

- Em nói chúng ta chia tay đi!

- Tại sao chứ? T/b ah... em đang nói dối đúng không?

- Tôi không nói dối! Park Jimin! Tôi mệt mỏi rồi! Mệt mỏi với các fan của anh, mệt mỏi vì luôn có người lẽo đẽo theo sau tôi! Thế nên tôi nói rồi... chúng ta chấm dứt tại đây thôi!

Nói rồi bạn chạy vội ra khỏi quán caffe, nước mắt rơi lã chã. Chưa bao giờ trái tim bạn cảm thấy đau hơn thế. Rời xa anh là một khái niệm mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng tất cả là vì anh nên bạn phải buông tay.

Đã 4 tháng trôi qua kể từ lúc đó. Anh với bạn thực sự không còn chút liên hệ nào. Một hôm, bạn đang nằm ở nhà thì Taehyung gọi cho bạn:

- Dạ, em nghe...

- T/b à! Em đang ở đâu vậy?- giọng anh có vẻ vội vã

- Em đang ở nhà thôi. Sao thế ạ?

- Thằng Jimin... nó...

Nghe đến tên anh, bạn vùng dậy:

- Sao cơ ạ? Jimin anh ấy làm sao?

- Nó đang nằm trong bệnh viện, bác sĩ bảo hình như dạo này nó hay bỏ bữa, không chịu ăn, lại suốt ngày bia rượu, còn dùng thuốc an thần nữa nên tình trạng khá nguy hiểm... Anh biết hơi khó về chuyện của hai người... nhưng em có thể đến đây không?

Bạn không chút chần chừ:

- Vâng, em sẽ đến ngay ạ!

Cúp máy, bạn bắt taxi đến bệnh viện mà Taehyung đã bảo. Bước qua từng phòng bệnh tìm kiếm bóng dáng anh

- Phòng 1310... Đây rồi!

Bạn mở cửa bước vào, Taehyung đang ngồi cạnh giường bệnh:

- Em đến rồi à?

- Jimin sao rồi ạ?- bạn hỏi, mắt nhìn về phía Jimin

- Không còn nguy hiểm gì nữa đâu nhưng bác sĩ dặn nó phải ăn uống đầy đủ.- Taehyung kéo lại chăn cho đứa bạn thân của mình đang nằm bất tỉnh vì kiệt sức- Em có thể ở lại đây trông Jiminie không? Bây giờ anh có việc gấp phải đi rồi...

- Vâng...- bạn vẫn không rời mắt khỏi anh

Taehyung vừa đi khỏi, bạn ngồi xuống cái ghế gần đó. Nắm chặt lấy bàn tay gầy của anh, bạn không ngừng rơi nước mắt. Tại sao anh lại ra nông nỗi này chứ? Trước đây anh đâu có như vậy. Đâu có uống rượu rồi bỏ bữa? Sao giờ người anh lại ốm như vậy? Trong cơn mơ, anh lẩm bẩm:

- T/b àh... tại sao chứ... anh nhớ em...

À... Thì ra là vì bạn. Vì một đứa con gái tầm thường mà anh ra nông nỗi này sao? Là tại bạn sao? Anh thật quá ngốc nghếch. Nước mắt bạn như không cầm được mà tuôn hết ra. Bạn nhớ anh nhiều lắm! Nhớ đến mức nhiều đêm không ngủ được, cứ nằm khóc mãi. Cứ tưởng chia tay nhau là đã hết nhưng nhìn gương mặt này sao bạn lại không muốn rời xa? Cứ thế gục đầu bên giường bệnh mà khóc, những giọt nước mắt rơi lên má anh

- Jimin àh... Anh là đồ ngốc... đồ ngốc...

Bỗng có một bàn tay áp lên má bạn:

- T/b? Sao em lại khóc?

Bạn ngẩng đầu lên, thấy anh đã tỉnh, vội gạt những giọt nước mắt đó đi:

- Anh tỉnh rồi sao? Em có mang đồ ăn đến cho anh rồi, anh ăn đi rồi nghỉ...- bạn quay mặt đi hướng khác để không cho anh thấy những giọt nước mắt còn sót lại

- Em đến vì anh sao?- anh không rời mắt khỏi bạn- Anh đã rất nhớ....

Bạn ngắt lời anh:

- Anh nhớ ăn uống đầy đủ! Xin phép em về!- bạn vụt chạy định ra khỏi phòng nhưng anh đã kịp ngăn bạn lại. Kéo bạn vào lòng, anh ôm bạn thật chặt như muốn níu kéo một thứ gì đó đã mất:

- Đừng đi mà... T/b àh! Anh đã rất nhớ em! Rất nhớ em đó! Nhiều lúc không có em bên cạnh, anh muốn phát điên lên! Anh không còn làm chủ được mình nữa! Anh đã gọi cho em rất nhiều nhưng em đều không bắt máy! Nhiều lúc anh tự hỏi mình đã làm gì sai để ông trời bắt anh phải rời xa em như vậy?

Bạn cứ thế mà khóc, ôm chặt lấy anh không buông:

- Anh không làm gì sai cả! Người sai là em! Em chỉ muốn tốt cho anh thôi! Em xin lỗi! Xin lỗi! Em rất nhớ anh!

Nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của bạn lên, anh vén mái tóc bạn sang một bên:

- Tất cả đã ổn rồi... T/b àh... Từ bây giờ trở đi, nếu có việc gì xảy ra, hai ta sẽ cùng giải quyết! Đừng khóc nữa! Ta sẽ bên bên nhau mãi mãi nhé!

Bạn mỉm cười trong hạnh phúc:

- Vâng... Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi...

Hai người trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào sau bao ngày xa cách. Anh thì thầm vào tai bạn:

- Anh yêu em...T/b

- Em cũng yêu anh... Park Jimin!

Happy birthday Mèo Jimin
Saranghaeyo~~
Đây là chap dài nhất từ trước tới giờ mà Tae viết đó <3
Nhớ bình chọn cho truyện của Tae nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts