NamJoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng, còn cô là một stylist của nhóm anh, và cả hai chính là một cặp, hầu như cả công ty đều biết việc cô và anh quen nhau, cho nên ai cũng đều ngưỡng mộ xen lẫn phần ghen tị với cô, bởi vì biết bao nhiêu cô gái mà anh vẫn chỉ chọn một mình cô. Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 1 năm kể từ ngày anh và cô quen nhau, vì lí do dạo này nhóm anh chuẩn bị comeback nên không thể nào ở nhà thường xuyên với cô được, hôm nay cũng vậy, cô buồn lắm chứ, nhưng vẫn thông cảm cho anh vì công việc bận rộn. Hôm nay là ngày kỉ niệm cũng là ngày cô được nghỉ ngơi suốt cả tháng trời làm việc trong công ty, vì anh không về nên cô chả buồn làm gì mà chỉ lăn đùng lên chiếc giường to và ngủ. Nằm lăn qua lăn lại, haizzzz cô lại nhớ anh rồi, lấy chiếc điện thoại thân yêu ra và nhấn số anh để nhắn tin
-Kakaotalk-
T/b : oppa à ~
*vì anh bận quá nên điện thoại chả ngó ngàng tới, cô sốt ruột lại nhắn tin liên tục cho anh*
T/b : Joonie à ~ t/b nhớ oppa
Ấy, lần này anh trả lời lại rồi, cô mừng rớt nước mắt
Joonie : sao thế t/b? Anh đang bận nên không ngó đến điện thoại, anh xin lỗi
T/b : à không có gì, chỉ là t/b nhớ Joonie thôi ~ Joonie có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Joonie : hôm nay á? Hôm nay là một ngày anh rất bận, anh xin lỗi t/b, anh lại bận rồi, khi nào rảnh anh sẽ gọi cho em, yêu em <3
Anh quên thật rồi? Ngày hôm nay mà anh lại quên sao? Cơ cười ngu, rồi nước mắt rơi lúc nào không biết, cô nằm cuộn tròn trong chiếc chăn và khóc to thật to
*ở một nơi khác*
NamJoon : t/b à, em nghĩ daddy của em quên ngày này sao? Daddy sẽ cho em một món quà giữ đến cuối đời *cười gian*
--8h tối tại nhà--
Cô thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, đầu óc quay cuồng, thân thể nặng nhọc và khó khăn bước xuống bếp, cô nhìn lên đồng hồ
T/b : haizzzzz, anh vẫn vậy, vẫn về trễ như mọi khi
Khó khăn bước vào bếp, đi tới tủ lạnh lấy một chai nước uống cho khoẻ thì cô cảm thấy bị một vòng tay ấm áp xen lẫn mùi hương quen thuộc, là anh, phải rồi, anh về với cô rồi. Cô quay sang nhìn anh, anh gầy đi thấy rõ, quầng thâm dưới mắt cũng lộ rõ ra, cô xót lắm
T/b : anh lại nhịn đói chứ gì, tôi biết ngay mà, đi lên tắm rồi xuống đây tôi nấu đồ ăn cho mà ăn
NamJoon : ngoan nào, đứng yên cho anh ôm *ôm chặt*
T/b : hôm nay...
Không để cô nói hết câu, anh chặn cô lại bằng một nụ hôn, nhẹ nhàng lắm cũng mạnh bạo lắm, ban đầu cô hơi chóng cự nhưng rồi cũng hoà theo nụ hôn của anh, vì anh quyến rũ quá mà, môi anh ngọt như mật vậy làm sao không ai mê cho được. Anh mút nát chiếc lưỡi đinh hương của cô, tham lam lục lọi khoang miệng của cô, đến khi cả hai hết dưỡng khí thì anh mới tiếc nuối rời bờ môi của cô ra
NamJoon : anh không về làm em buồn à? Em nghĩ anh không nhớ ngày này sao? Đừng lo, anh chuẩn bị cho em một món quà giữ đến cuối đời
Khoan đã? Ý anh là sao? Cuối đời? Thôi rồi, bây giờ có cầu cứu cũng không được. Anh bế thốc cô lên, đi một mạch về cửa phòng mặc cho cô chóng cự, tay thì liên tục đánh vào mông cô
T/b : bỏ em ra đi Joonie à *hét lớn*
NamJoon : hôm nay daddy sẽ cho em biết thế nào là kỉ niệm
*các cô tự suy nghĩ mọi chuyện diễn ra như thế nào đi nhé, au còn chong xáng lắm ahuhu =.="*
--7h sáng--
Từng tia nắng rọi vào tấm rèm làm cô chợt tỉnh giấc, đầu cô bây giờ chả khác gì bị búa bổ vào, tay chân cũng chẳng cử động nổi, cô hận anh vì đã làm cô ra nông nỗi này
T/b : KIM NAMJOON, ANH SẼ CHẾT VỚI TÔI
NamJoon : yên tâm, anh sẽ làm tốt bổn phận của một người bố mà
_____end chap_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phanh0903