1.Hobie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộp"
   Vừa về đến nhà bạn đã lăn đùng ra sofa mà dùng sức quăng cái cặp sách nặng trịch ra xa. Anh cũng khá quen với cảnh tượng này nên chỉ ngồi im, nhìn bạn một lúc rồi bật cười.
  "Cười gì mà cười, anh biết hôm nay em mệt thế nào không? Không an ủi thì thôi lại còn ngồi đó mà cười"-nói rồi bạn hậm hực nhặt lại cặp sách, giậm chân thật mạnh đi vào phòng.
  Anh lúc bấy giờ mới nhận ra là mình sai, chạy theo bạn rồi cuống cuồng chặn lấy cánh cửa suýt đóng.
  "Aaaaa...đau quá, em kẹp cửa vào tay anh rồi đau quá aaa"-anh đứng ôm tay rồi mặt không ngừng nhăn nhó. Bạn lúc bấy giờ mới giật mình hoảng loạn chạy đi tìm hộp cứu thương. Tìm rồi bạn ngồi lúng túng hậu đậu không biết mình nên làm gì, trong cái lúc bất lực ,bạn đã rơm rớm nước mắt rồi lục tung cái hộp tìm băng cứu thương
"Hobie à, anh c..cố chịu một chút nữa, sắp xog rồi..ưm... "
  Bạn chưa kịp nói hết câu, anh đã rướn người về phía bạn rồi dùng tay còn lại giữ lấy cằm bạn mà hôn tới tấp. Nhưng đột nhiên bạn lại nghĩ đến cánh tay vừa kẹp vào cửa của anh:"Tay anh.. Tay anh vẫn đang đau mà, nhìn nó tím hết rồi này,để em băng cho rồi đi ngủ đi,sáng mai dậy sẽ đỡ đau"  Nói rồi bạn lại tiếp tục nhẹ nhàng cuốn băng quanh tay cho anh nhưng mà có vẻ như, người đối diện chẳng phối hợp gì cả, anh cứ cắn  lấy bàn tay của bạn rồi day day khiến bạn đau không thể tả nổi. Nhưng họa này là do mình làm, mình phải nhịn. Chưa hết, anh còn tinh quái mò lên tai bạn mà cắn mà day rồi anh trườn miệng xuống cổ cô cắn tiếp. Đến mức này, bạn không chịu được nữa mà quát anh:"Ngồi im,tay còn chưa băng... Á..." lời than trách chưa kịp thốt ra đã bị nghẹn ứ rồi nuốt lại vào trong, anh đột nhiên đẩy bạn nằm xuống giường, ghé vào tai bạn và nói:"Em băng đẹp lắm nhưng tiếc là, bây giờ lại phải tháo ra rồi.. "anh cười gian xảo rồi đè bạn xuống dưới giường, hút cạn không khí bên ngoài...
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro