hưmmmmmmmm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2017.05.26 17:56
#Đoản : (ngược, SE)

#Đê_tiện

                Anh đọc hết nhé. Làm ơn.

Anh nói em đê tiện.

Anh hiểu không?

Hiểu nghĩa của từ đê tiện không?

Tại sao lúc nào anh cũng phán xét theo chiều hướng "em sai, luôn luôn, mãi mãi"?

Anh có từng nghĩ đến cảm giác của em chưa?

Anh coi cô ấy là trân bảo, anh coi em là đồ đê tiện?

Phải rồi.

Cô ấy là vợ anh mà.

Cô ấy là người con gái anh yêu mà.

Cô ấy là tiểu bạch thỏ dễ thương, trong sáng mà.

Cô ấy luôn luôn là người bị hại, cô ấy yếu đuối mà.

Em là kẻ phá vỡ gia đình hạnh phúc của anh mà.

Em là kẻ anh căm thù, luôn miệng kêu "đồ tiện nhân" mà.

Em là con cáo già, quỷ kế đa đoan mà.

Em luôn là kẻ hại cô ấy, kẻ cầm đầu mọi âm mưu hãm hại.

...

"Cô hẹn tôi ra có chuyện gì?"

"Tao đã nói với mày rồi, anh ấy là người đàn ông của tao. Cút xa anh ấy ra!"

"Tôi nghĩ cô quá đa nghi rồi. Anh ấy yêu cô thì khắc sẽ biết giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác!"

*Chát!*

"Mày là cái quái gì mà lên mặt dạy đời tao!"

"Hừ, tôi chẳng là cái quái gì nhưng cô nghĩ cô là cái thá gì mà đánh tôi đây?"- Cô tiến lại gần cô ta.

"Á!"- Cô ta hét lên.

"Tôi đã đánh cô chưa vậy?"- Cô hừ lạnh.

"Anh! Cứu em!"- Cô ta gọi lại từ phía sau cô.

*Chát*

"Cút đi! Đồ đê tiện. Vợ tôi có mệnh hệ gì cô không xong với tôi đâu!"

...

Lúc ấy, anh đã biết rõ đầu đuôi chưa?

Anh đã nhìn rõ sự việc chưa?

Tại sao anh luôn coi em là kẻ ác quỷ như vậy?

Em đã làm gì?

Đã làm gì chứ?

À. Em biết rồi.

Cô ấy là vợ anh. Cô ấy đúng.

Cô ấy là người anh yêu. Cô ấy luôn đúng.

Cô ấy là người anh thương nhất. Cô ấy mãi mãi đúng.

Em là con tiện nhân. Em sai.

Em là người anh chán ghét. Em luôn sai.

Em là kẻ anh căm ghét nhất. Em mãi mãi sai.

Anh không suy nghĩ về mọi điều sao?

Anh có biết chăng em đã đau khổ thế nào?

Anh có biết chăng em hụt hẫng nhường nào?

Anh có biết chăng em tủi thân nhiều lắm?

Anh không biết.

Anh không biết gì cả.

Không biết gì cả.

À không. Anh biết.

Anh biết cô ấy là người yếu đuối, chịu tổn thương nhiều nhất.

Anh biết em là kẻ giả tạo, luôn mang đến cho cô ấy sự tổn thương.

...

"Tôi không có gì để nói với cô đâu. Về đi."

"Nhưng tao có."

"Tôi sẽ tránh xa anh ấy. Cô đi đi."- Cô đẩy nhẹ cô ta ra cửa.

"Á!"

"Tôi có đẩy mạnh đến mức làm cô ngã được sao?"

"Anh ơi, bụng em, bụng em, đau quá!"

Cô ngước lên. Lần nào cũng vậy. Cô luôn mắc bẫy cô ta.

Anh nhìn cô với vẻ chán ghét.

"Cút ngay khỏi mắt vợ chồng tôi."

"Đây là nhà em. Là cô ấy tìm đến. Và anh có tin không? Là tự cô ấy ngã."

"Tôi không quan tâm. Dù đây là nhà cô thì vô cũng phải cút đi chỗ khác nếu có sự xuất hiện của cô ấy!"

"Là vậy sao? Haha. Thật buồn cười.."- Cô cười lớn.

Anh quay đi.

Giọt nước mắt khẽ rơi.

...

Em đau lắm đấy.

Đau nhiều lắm.

Tình yêu em dành cho anh bị anh coi như một thứ gì đó ghê tởm mà ném đi xa.

Cái tình yêu chết dẫm ấy khiến em mù quáng.

Anh cũng thế.

Anh thậm chí còn mù quáng hơn em.

Anh tin cô ấy.

Anh ủng hộ cô ấy.

Một cách vô lý nhất.

Em muốn giải thích. Em muốn nói rõ ra tất cả.

Anh không cho em cơ hội.

Lời nói cô ấy thốt lên.

Đúng là sai. Anh tin.

Sai cũng thành đúng. Anh tin và ủng hộ hết mình.

Lời nói của em?

Đúng cũng là sai. Anh phán.

Tất cả những gì em nói không một câu nào là sự thật. Anh tạo ra định nghĩa.

Em muốn nói lời giải thích lắm.

Nhưng anh làm ngơ.

Niềm tin của anh với cô ấy, là 100%?

Cô ấy là cả bầu trời của anh mất rồi.

Em trở thành hạt sạn, là ngứa mắt anh. Từ rất lâu rồi.

...

*Chát! Chát! Chát!*

"Tôi đánh chết cô!"

"Em không làm gì sai. Tại sao đối xử với em như vậy chứ?"- Cô đau đớn nhìn người đàn ông cô yêu.

Anh vung từng roi lên thân hình nhỏ bé của cô.

"Không nhận ra sao? Tôi sẽ khiến cô nhận ra. Việc hại người con gái của tôi sẽ có kết cục gì?"

"Hại sao? Là ai hại ai chứ!"

*Chát! Chát! Chát!*

...

Trái tim em như muốn rụng rời.

Rất đau. Rất đau đấy.

Anh nói em hại cô ấy?

Ừ.

Mỗi lần anh thấy em và cô ấy đụng mặt thì cô ấy không ngã thì là bị em đánh.

Anh tìm đến em để đòi lại thứ cô ấy mất.

Anh đánh em để trả thù hộ cô ấy?

Em yêu anh quá.

Tình yêu này đau quá.

Tình yêu này tổn thương nhiều quá.

Tình yêu này nhiều tội lỗi quá.

Em phải làm sao anh mới tin em trở lại?

Em phải làm sao để anh đối tốt với em trở lại như những ngày ta yêu nhau?

Không có phải không?

Em hiểu rồi.

Em biết vị trí của mình là gì rồi.

Là đồ đê tiện.

Em muốn chứng minh cho anh thấy em vô tội.

Nhưng, hình như, điều đó là không thể.

Anh đã nhận được bức thư này chưa?

Nếu nhận được rồi.

Đừng tức giận mà ném nó đi.

Đừng vội vã đến tìm và xử lý em.

Tin em đi. Tất cả những gì đều là sự thật.

Và đừng tìm em.

Em đã đến một nơi rất xa, rất rất xa rồi.

Nơi mà em sẽ không nhìn thấy anh.

Nơi mà em sẽ được giải thoát.

Anh! Nghe tin có cô gái tự tử trên cầu Z chưa?

                             Gửi anh.

#nguồn_Ngọa_DuVu22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hee