Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một người thành phố chính hiệu. Vì thế khi yêu nhau, bạn ngỏ lời dẫn anh về quê mình chơi.

Về đến nhà, bạn chạy lại ôm nội còn anh thì theo sau bạn. Cả nhà vui vẻ cùng nhau cho đến tối

Vì về quê nên ký ức tuổi thơ cứ ùa về, bạn bỗng thèm kẹo bông gòn ở quê chết được. Bạn hỏi nội ở đây có bán kẹo bông không thì nội bảo có bán nhưng phải đi ra chợ đêm rất xa. Nhìn trời tối đen vì sắp mưa nên bạn đành nhịn xuống, mặt có vẻ không vui. Anh kế bên chỉ nhìn vào điện thoại không nói gì

Bỗng một lát anh bảo bạn ra ngoài có việc

- Anh đi một lát nhé t/b

- Anh có biết đường không đấy, lần đầu anh về đây mà

- Anh lớn rồi, có bản lĩnh dò đường

Nói rồi anh bỏ đi ra ngoài. Bạn ở nhà thấp thỏm vì sợ anh đi lạc

2h sau anh vẫn chưa về, bạn bắt đầu bồn chồn

Nửa tiếng sau anh vẫn chưa về, bạn gấp gáp cầm dù đi tìm anh. Trời mưa rất lớn...

Chạy mãi tới gần ngõ đầu làng thì thấy anh đang gập lưng 90° không biết là đang làm gì

- Hoseok!!!!

Bạn chạy lại định bụng mắng anh vì tội đi lung tung. Ai dè đến gần thì thấy trong vạt áo anh là một cây kẹo bông gòn đã bị mưa tạt mất hết một nửa. Thì ra anh gập người như thế để bảo vệ cây kẹo bông gòn vừa mới mua. Cả mảng lưng anh ướt nhẹp, cố gắng bảo vệ cây kẹo

Thấy bạn chạy tới anh vẫn không dám ngẩng đầu lên

- T/b này, kẹo anh mua cho em bị vơi một nửa rồi, em đừng giận anh nhé!?

Bạn cảm động khóc oà lên, buông dù ôm anh

Anh vỗ lưng bạn hai cái rồi bảo

- Em vừa đè bẹp nửa cây kẹo cuối cùng rồi...

Jung Hoseok ngốc, em yêu anh chết được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro