Beautiful - SeokJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nghe nhạc và đọc truyện .

Nói vậy cũng đã nhiều năm em yêu anh...đơn phương rồi!

Em và anh, nên gọi là sinh ra để dành cho nhau không nhỉ?

Chúng ta biết nhau từ hồi còn nhỏ xíu có thể gọi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau . Ba mẹ anh thường xuyên phải đi công tác nước ngoài nên gửi anh nhờ ba mẹ em chăm sóc , thỉnh thoảng mới về thăm anh .

Lần đầu tiên gặp anh em đã thích anh rồi , vì em có sẽ có một người bạn để chơi cùng mình . Anh hơn em có một tuổi thôi nhưng anh lại cao lớn cực kì , lại còn ít nói nữa . Tuy mới quen nhau ít ngày thôi nhưng em lúc nào cũng thích bám dính lấy anh , muốn được anh bế , muốn được anh ôm vào lòng . Mỗi lần như thế anh chẳng nói gì cả cứ thế mà chiều em . Em còn muốn anh chơi trò cô dâu chú rể với em , trông anh lúc nào cũng thật nghiêm túc và điển trai trong bộ vest được mẹ em mua cho để đóng giả . Còn em thì mặc một chiếc váy màu trắng bồng bềnh đính các hạt kim sa cùng chiếc vương miện nhỏ xinh trên đầu . Khi mục sư Jimin đọc lời tuyên thệ , hai chúng đều đồng ý rồi anh thơm nhẹ vào má em , lúc đó em thật sự rất hồi hộp và có một chút rung động .

Khi em 11 tuổi , anh 12 tuổi . Em và anh cao lên , anh vẫn cao hơn em một cái đầu liền . Ở tuổi này em thay đổi thật nhiều ,vì tuổi dậy thì mà em bắt đầu có một chút khó tính và nhạy cảm hơn. Anh vẫn được gửi ở nhà em , chúng ta vẫn là anh em thân thiết . Anh là người đèo em đi học mỗi ngày và chở em về nhà . Anh được rất nhiều các bạn nữ và các chị cùng khóa cũng như trên khóa để ý vì thế mà cặp anh chất đầy đống thư tình đủ các loại màu , thậm chí là cả những món quà nhỏ xinh được gói cẩn thận . Em không hiểu vì sao mà anh lại đưa hết đống thư đó cho em đọc làm em có chút ghen tị mà bảo anh rằng " Anh đã không còn là của riêng em nữa rồi " . Anh thản nhiên nở nụ cười hiền xoa đầu em " Anh mãi là của T/b mà ". Vì câu nói đó mà mặt em đỏ lựng , xấu hổ bỏ về phòng giận anh mấy ngày liền .

Khoảng thời gian chúng ta có khoảng cách nhất có lẽ là lúc anh học cấp 3 còn em vẫn cấp 2 . So với cấp 2 , đống thư tình quà tặng khi anh lên cấp 3 còn gấp ba gấp bốn lần. Anh vẫn đưa cho em đọc nhưng em chán không muốn động đến , lúc đó em thật sự sợ mất anh . Anh vẫn đưa em đi học nhưng thường đón rất trễ , em không biết anh phải ở lại thư viện trường để học mà nghĩ là anh hẹn hò với ai đó nên suốt ngày dỗi anh khiến anh phải làm mấy trò con bò để dỗ dành .

Sau một năm cố gắng học hành chăm chỉ em cũng thi được vào trường của anh . Anh dành nhiều thời gian cho em hơn , dẫn em đi khắp các góc của trường . Cùng nhau ở lại thư viện ôn bài tới chiều muộn . Những lần anh nhìn em và mỉm cười sau mỗi trận đấu bóng. Chúng ta như hình với bóng vậy . Em ước chúng ta sẽ mãi thân thiết với nhau như vậy .

Một năm nữa trôi qua , anh đã là học sinh cuối cấp , lúc này áp lực học tập của anh rất lớn . Anh bảo anh muốn làm bác sĩ trong tương lai , anh thật sự rất quyết tâm và chăm chỉ . Anh thường xuyên thức khuya học bài , thỉnh thoảng chạy đông chạy tây tìm hiểu nhiều thứ , anh ít quan tâm em . Em hiểu ước mơ của anh lớn và quan trọng với anh đến thế nào nên em không dám trách móc anh . Mỗi lần thấy anh mệt mỏi vì học hành em sẽ trở thành người tâm sự , an ủi , khích lệ anh cố gắng đạt được mục tiêu của mình . Vì anh mà em quyết định cũng sẽ trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai đấy .

Những ngày vất vả , gian khổ , hồi hộp vì thi cử cũng đã qua . Ngày giấy thông báo anh trúng tuyển một trường đại học về Y ở bên Mỹ là ngày mà em vừa vui cho anh nhưng cũng vừa buồn cho em vì từ giờ , anh , người em thích sẽ không ở cạnh . Khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh em cảm thấy an lòng , em ôm lấy anh chúc mừng anh vì anh đã làm rất tốt và em cảm nhận được anh cũng siết em rất chặt . Tự nhiên em lại muốn khóc quá , em không muốn rời xa anh chút nào , em muốn giữ anh cho riêng mình , anh chỉ được là của mình em thôi ...

Vì vậy sau nhiều đêm đấu tranh tư tưởng , em quyết định sẽ bày tỏ tỉnh cảm của mình với anh . Cho dù anh đồng ý hay không cũng không quan trọng , em chỉ cần anh biết rằng trong lòng em luôn luôn có anh , một phần thanh xuân tươi đẹp của em .

Thật trùng hợp khi anh bảo cũng muốn có chuyện quan trọng muốn nói với em nên sau giờ ăn tối chúng ta quyết định sẽ lên sân thượng nói chuyện . Chúng ta đã tâm sự với nhau rất nhiều rồi nhưng lần này em muốn nói ra tình cảm của mình nên có chút rẹt rè và ngượng ngùng . Anh có vẻ khá thoải mái ngồi trên ghế cầm ly rượu vừa uống vừa nhìn lên bầu trời đầy sao . Em chưa bao giờ thấy anh uống rượu cả , tự nhiên thấy anh lại rất mê người dưới ánh trăng mờ ảo . Anh bảo em lại đây ngồi cạnh anh , rót một ly rượu rồi đưa cho em . Anh nhìn thẳng vào mắt em , uống hết ly rượu trên tay mình và nói :

" T/b , anh thích em "

Em bất ngờ , trái tim em đập mạnh hơn bao giờ hết , hay là anh say rượu nên mới nói như thế .

" Không , không phải là thích , mà là anh yêu em T/b "

Em bị sốc đã bị sốc , chuyện anh vừa nói cũng là chuyện em định nói , em không biết làm như thế nào cả , em thật sự rất bối rối .

" Anh xin lỗi vì mai anh phải đi rồi mà bây giờ mới chịu thổ lộ , anh thật sự là một thằng hèn nhát . Anh không dám nói sớm vì sợ em từ chối ... Anh... "

" SeokJin em cũng yêu anh "

Con tim em đã sớm phát điên lên vì những lời nói của anh rồi . Anh lặng im không nói gì cả , ngồi sát vào em và trao cho em một nụ hôn ngọt ngào , giây phút đó thực sự rất hạnh phúc , những tình cảm chất chứa bấy lâu như vỡ òa . Đêm đó chúng ta ở cạnh nhau cho tới sáng .

Hôm nay là ngày anh đi rồi , em giúp anh sắp xếp đồ đạc rồi cũng bố mẹ đưa anh ra sân bay . Em đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình , em không muốn khóc vì sợ anh sẽ không an tâm khi đi . Làm thủ tục xong xuôi chúng ta chỉ còn một ít phút ở bên nhau thôi , anh ôm bố mẹ em thật chặt , lắng nghe những lời dặn dò và nở nụ cười thật tươi .

" Đi mạnh khỏe nhé con , sang đến bên đấy nhớ gọi ngay cho bố mẹ "

" Vâng ạ "

Anh cúi chào bố mẹ rồi quay sang ôm chặt lấy em , cái ôm của anh thật ấm áp , em muốn thời gian trôi chậm lại để có thể bên anh nhiều hơn .

" Anh biết lúc chúng ta bày tỏ tình cảm với nhau thì đã không còn nhiều thời gian ở bên cạnh nhau nữa rồi nhưng anh thật sự hi vọng anh vẫn sẽ mãi luôn là người quan trọng trong lòng em và trong lòng anh em cũng là người quan trọng . Chờ anh nhé ! "

Anh hôn lên trán tôi một nụ hôn tạm biệt rồi kéo vali vào trong phòng kiểm soát . Vậy là anh đi thật rồi .

"Em sẽ chờ anh , bác sĩ Kim SeokJin ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro