Yoongi💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 10h tối mà bạn vẫn không thấy anh về, vì lo cho anh, nghĩ chắc giờ này vẫn còn miệt mài ngồi làm việc nên bạn quyết định đến chỗ anh sẵn tiện đem đồ ăn tối cho anh luôn.

Sau 30 phút đi bộ thì giờ bạn đang đứng trước phòng làm việc của anh.

*cốc cốc*

-Ai mà giờ này còn đến làm phiền vậy.
*vẻ bực bội*

-Yoongi à! Là em đây, em mang đồ ăn đến cho anh đây

- Vào đi.

Bước vào trong thấy chỗ anh rất lộn xộn, bạn không biết có chuyện gì nên bước đến để đồ ăn lên bàn rồi hỏi.

-Yoongi, có chuyện gì vậy. Sao ở đây bừa bộn quá hay đê em dọn dẹp giúp anh.

- Không cần, em đến đây có chuyện gì không

- Em thấy khuya rồi mà anh không về nên sợ anh đói, nên em mang chút đồ ăn cho anh nè.

- Anh không đói, em để đó rồi về đi. Anh bận rồii.

- Không được đâu, anh mau ăn đi, bụng đói không tốt đâu

Vừa nói bạn vừa đưa đồ ăn đến miệng định đút cho anh

*bốp* tiếng đồ đạc bị hất rơi xuống. Thì ra là anh lấy tay hất tay bạn ra làm đỗ đồ ăn

-PHIỀN PHỨC QUÁ! ANH ĐÃ BẢO KHÔNG CẦN
* giận dữ*

-hic... hic.... em xin.... lỗi

Bạn bật khóc và bỏ chạy.

*về đến nhà*
Bạn không vào nhà mà ngồi trước cửa khóc 1 mk

-Đúng là.... hic.... đồ Yoongi... hic... đáng ghét.. hichic. Người ta có ý tốt... hic.. mang đồ ăn mà lại.. hic

Bỗng có 1 vòng tay rất ấm choàng ôm lấy bạn vào lòng. Bạn giật mình quay lại thì đó là Yoongi.

*hất tay anh ra nhưng anh ôm chặt quá không làm được gì*

-Tránh ra đi, anh lo đi làm việc.... hic... đi. Đến đây với đứa phiền... hic.... phức như em làm gì.

-Anh xin lỗi vì  lúc nảy hơi nặng lời. Tại lúc đó anh đang gặp chút chuyện nên hơi bực thôi. Đừng giận anh* ôm chặt hơn*

- Bực thì bực chứ làm gì trúc lên em cơ... ưm... ưm

Chưa kịp dứt lời thì anh bất ngờ hôn bạn, khiến bạn chỉ biết ngồi im, sau 1 lúc anh mới chịu buông bạn ra.

-Vậy đủ để chuộc lỗi chưa

- Xía, tạm thời tha cho anh đấy. Em buồn ngủ rồi đi ngủ đây.

Bạn bỏ đi rồi thì anh ngồi thì thầm

-Mặt đỏ cả rồi nên đánh trống lãng đi chỗ khác chưa gì, tưởng anh không biết à. 😁😁

Bấm sao cho tui đi mấy cô..... 😉😉







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro