#1. Jimin x Bora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BR và JM là bạn thân. Cô đã thích JM dc gần 3 năm và a cx v nhưng k ai nói j. Cứ thế, thời gian trôi qua. Và cx như v mà từng ngày a cx trở thành hotboy của trường, còn cô, thì vẫn là 1 cô gái bth như mn.
Hằng ngày, a đều qua chở cô đi học. Và mỗi khi tới trường, a đi cất xe thì cô bị đám HS nữ đi lại kiếm chuyện. Nhưng hôm nay, cô chờ hoài k thấy a đến chở mình, cô đành đi bộ đến trường v. Đường đến trường này nó cx đi ngang qua nhà a, cô nhìn thấy a đang ôm 1 cô gái trông như là bạn gái v. Tim cô bỗng như thắt lại và nhói lên từng nhịp, nước mắt k bt lúc nào đã rơi từng giọt xuống gương mặt thanh tú của cô. Đôi chân chạy lập tức nhanh mà khóc sướt mướt. S cô lại khóc chứ ?? Cô khóc vì 1 tình iu đơn phương của mình à. Nó k đáng để khóc, nhưng những giọt nc mắt nóng hổi k ngừng rơi.
Về phần a, sau khi đến lớp, k thấy cô đâu nên a cx k có hứng mà bỏ về. Bỏ về ở đây k có nghĩ là đi chơi mà lại là đi tìm cô.
A tìm khắp mọi nơi cô hay đi, cúi cùng lại gặp cô đứng ngay sông Hàn. Đôi mắt và chiếc mũi ấy đã đỏ lên có lẽ vì cô khóc quá nhìu. A từ từ bước đến kế bên cô
JM: S lại khóc ?? M buồn j à ? Có chuyện j thì kể t nghe coi.
BR: T hỏi cái này, m phải trả lời thật lòng nha *vừa nói vừa dụi mắt*
JM: Ukm, hỏi đi
BR: M xem t....là...là j c..của m ??
JM: Tất nhiên là.....là bạn thân r, hỏi j kì
BR: Ukm, thôi, t mệt r, t về nha. Bye
A chưa kịp trả lời thì cô đã biến mất vào đám đông xa xa kia. S a lại k nói là a iu cô. Một tràng câu hỏi đang ùa về đầu a.
     ----Tối đó----
Bora đã onl
Jimin đã onl
Bora: Mai T7 á, đi công viên đi
Jimin: Ok, 8h nha. T qua chở m
Bora: uk
Bora đã off
Jimin đã off
Tối đó, lòng cô như thắt lại khi nhớ lại câu nói của JM vào lúc chiều. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má cô. A cx trằn trọc mãi k ngủ dc vì đang tìm cách mai....
     ----Sáng hôm sau----
Sau khi đã đi chơi xong, cả 2 cùng ngồi lên ghế đá nghỉ mệt.
JM: M khát nước k ?? T đi mua nước cho
BR: Ukm, đi mua đi, nhanh nha
Nói xong, JM liền đứng dậy mà đi. "Ting...ting...ting", tiếng tin nhắn điện thoại cô vang lên. JM nhắn là cô hãy tới chỗ xyz. Cô cười r đứng dậy đi. Vừa tới nơi, cô đã thấy a cầm bông hồng tiến lại gần cô
JM: T thích m, làm bạn gái t nha
BR: S...s m nói xem t như là bạn mà
JM: M tin thiệt à ? Ngốc thật! *cốc đầu cô*
BR: T...t xin lỗi m... T k thích m
JM: K..k s *buồn bã*
Kể từ ngày đó, a và cô k gặp nhau đã dc 1 năm. Vào 1 ngày đẹp trời, a đang trên đường đi dạo thì bắt gặp 1 tai nạn giao thông cực kì nghiêm trọng. Thấp thoáng thấy bóng dáng thân quen, đúng r, đó chính là cô. Người đang nằm trên vũng máu là cô. A hốt hoảng gọi xe cấp cứu tới.
----Bệnh viện----
Bác sĩ bước từ phòng phẫu thuật ra và nói
BS: Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cô ấy đã mất rất nhìu máu+bệnh ung thư giai đoạn cuối nên đã k thoát khỏi. Chúng tôi thành thật xin lỗi *lắc đầu*
A như người mất hồn. K k thể nào, cô k thể nào mà rời xa a dc. Lời từ chối năm ngoái, cô vì sợ a đau lòng nên đã từ chối. A k thể nào chấp nhận nổi sự thật này.
Người ta nói, sự thật rất đau lòng thật là đúng. A ngồi khóc như 1 đứa trẻ. Khóc vì cô đã rời xa a, khóc vì a đã k bảo vệ dc cô. Cô đã xa a thật r...cô xa thật r nhưng trong trái tim 2 người vẫn có mãi hình ảnh của nhau.
~~END~~
SE....lần đầu tui viết đó. Cho ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro